Tập 2 - Chương 4 : The "Sherinha"
"Sherinha" là một nhóm người đánh thuê mà Helix chính là thủ lĩnh của nó. Tổ chức này chuyên nhận các công việc mang tính mờ ám như thích khách, hoặc tàn sát một nơi nào đó theo yêu cầu của thân chủ. Đội quân Vũ Quỷ đã càn quét cả thị trấn Zelnite cũng thuộc tổ chức này.
Chỉ mới được thành lập vào một năm trước, và hầu như chỉ hành sự trong Khu vực Kajah này, nhưng sự đáng sợ của nó đã kịp khắc ghi vào trái tim của đại đa số người dân nơi đây. Thậm chí đã có người chết ngất chỉ vì mới nghe đến cái tên của nó......... Bịa đấy, vẫn chưa đến mức ngất đâu, nhưng bỏ chạy tán loạn thì xảy ra nhiều lắm rồi.
Tuy có số lượng thành viên khá ít, nhưng mỗi tên trong tổ chức đều là một chiến binh có võ nghệ cao cường, đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, và biến chúng thành những cỗ máy giết người không gớm tay. Không những thế, vài tên còn là các Ma thuật sư chuyên nghiệp, có thể thảm sát cả một vùng nếu muốn.
Chính điều này đã biến "Sherinha" thành một tổ chức rất có thế lực trong Khu vực Kajah. Và tuy chỉ nhận các công việc mờ ám, nhưng chúng luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nên rất được tin tưởng bởi những tên quý tộc bạo chúa hoặc quan tham, đang có ý định cai trị người dân bằng sự sợ hãi.
Và lần này, bọn chúng có nhiệm vụ trở thành vệ sĩ của Lãnh chúa Grafl trong một tháng.
Bản thân Grafl cũng nhận ra là hắn không được lòng của người dân, nên luôn nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì chúng sẽ tạo phản. Chính vì thế, hắn đã nhờ cậy đến tổ chức "Sherinha" nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Vì Grafl là một Lãnh chúa, nên việc luôn túc trực bên hắn để có thể phản ứng ngay khi có chuyện xảy ra đã được giao lại cho Helix, vị thủ lĩnh.
Nhưng, nói là làm vệ sĩ vậy thôi, chứ thực chất Helix chẳng khác gì một tên cu li. Hầu như ngày nào hắn ta cũng phải thực hiện mấy cái yêu cầu vớ vẩn không có liên quan gì đến công việc vệ sĩ, như là tỉa cây, đi mua đồ giúp hắn, hay thậm chí là dọn nhà vệ sinh cho hắn nữa. Thế mới thấy cái gã Grafl này hắc dịch đến cỡ nào.
Dù vậy, Helix vẫn là dân chuyên nghiệp, nên hầu như không để chuyện công xen vào chuyện tư. Cảm giác của hắn là một chuyện, còn thực hiện công việc theo đúng hợp đồng là chuyện khác. Helix vẫn thực hiện tốt những gì mà mình được giao mà không một lời ca thán.
Có lẽ do sức nặng của cái tên "Sherinha" quá lớn, nên hầu như không có một kẻ nào dám vùng lên lật đổ tên Grafl cả, sau khi được biết là hắn đã thuê tổ chức đánh thuê đầy nổi tiếng...... à nhầm, đầy tai tiếng kia làm vệ sĩ. Chính vì lẽ đó nên trong suốt ba tuần qua làm công việc này, Helix luôn có một cảm giác chán chường.
Bản thân Helix là một chiến binh, nên hiển nhiên hắn ta rất muốn có một trận đấu nảy lửa với một kẻ nào đó, không cần biết là Ma thuật sư, hay chỉ là một võ sĩ bình thường. Hay nói chung là, hắn ta muốn có một đối thủ để làm thỏa mãn cái bản tính ngông cuồng của hắn. Trong thời gian làm vệ sĩ, đã có không dưới mười lần hắn thầm mong rằng, sẽ có ai đó tấn công trực tiếp vào căn biệt thự nguy nga của gã Grafl này.
Và cuối cùng, cơ hội mà hắn ta mong muốn cũng đã tới.
Một ngày nọ trong lúc đang hộ tống Lãnh chúa Grafl như bao ngày, hắn ta nhận được báo cáo từ một gã thuộc hạ đang đi làm nhiệm vụ khác ở thị trấn Sevla, và đã khá ngạc nhiên trước những gì mình đọc được. Đó là về việc một Paladin lạ mặt đã ra tay giết chết một con quái vật ngay giữa thị trấn, chỉ với một đòn.
Dựa theo lời mô tả thì Helix có thể đoán ra ngay con quái vật khổng lồ bị nhốt trong lồng sắt chính là Cá sấu Tai ương. Với kích thước khổng lồ, cùng sức mạnh to lớn của mình, loài này luôn biến những nơi mà mình đi qua thành một bãi bình địa. Và có vẻ như phần bụng dưới của nó có chất độc, nên số người và động vật chết vì tiếp xúc với mặt đất nơi nó đã đi qua đều đã chết bất đắc kỳ tử.
Cả sấu Tai ương được phân vào hạng B, và muốn tiêu diệt nó phải cần đến một lượng lớn Ma thuật sư có khả năng tấn công tầm xa. Thậm chí đến cả tổ chức "Sherinha" cũng đã phải trả qua một quãng thời gian khó khăn trong một lần chạm trán hồi trước kia. Đúng như cái tên của nó, đây là một con quái vật rất đáng sợ.
Thế cho nên, Helix đã khá ngạc nhiên khi được cho biết rằng, con quái vật đáng sợ đó đã bị tiêu diệt chỉ bằng một chiêu duy nhất từ kẻ nào đó.
Dòng máu chiến binh bên trong hắn đã trỗi dậy kể từ lúc đó, và Helix không thể nào kiềm được sự hưng phấn đang dâng trào trong lòng mình. Nếu như không vì đang vướng bận nhiệm vụ làm vệ sĩ chết tiệt này, hắn đã tới thẳng thị trấn Sevla và tìm cho ra Ma thuật sư đáng gờm đó.
Tuy nhiên, ước nguyện của Helix đã trở thành hiện thực chỉ sau đó vài tiếng.
Có vẻ như con Cá sấu Tai ương đã bị giết chính là thú cưng của Jelk, một hầu tước đang sinh sống ở một biệt thự sang trọng tại Khu vực Midelle, và cũng là em họ của Lãnh chúa Grafl. Sau cái chết của con thú cưng, Jelk đã chạy thẳng đến đây nhằm cầu cứu người anh họ của mình, với lý do hãy trả thù giùm cho hắn ta.
Nói thật thì Helix hoàn toàn không quan tâm đến việc trả thù cho một con quái vật, nhưng nếu điều đó có thể giúp hắn được diện kiến vị Ma thuật sư được nhắc đến trong bức thư, thì đó lại là một chuyện khác.
Dựa vào lời miêu tả của Jelk, thì Helix có thể khẳng định rằng mình không hề biết một người nào như thế cả. Một Paladin có mái tóc và thanh katana đen, cùng một bộ trang phục rất giản dị, và chiếc áo khoác đen dài đến chân bên ngoài......
(Thú vị... Quả thật là thú vị đây. Ta muốn được gặp hắn lắm rồi đây!!)
Helix nở một nụ cười tàn ác trên môi, và gửi thư ra lệnh cho tên thuộc hạ đang bám theo nhóm của mục tiêu chuẩn bị cho tấn công. Bản thân hắn cũng lập tức đeo vào vài chiếc vòng tay màu bạc trắng có đính những viên ngọc màu vàng nâu, đồng thời khoác lên trang phục thoải mái và gọn gàng hơn để dễ di chuyển, và hướng thẳng ra bên ngoài một lan can trên tầng hai.
Mái tóc màu lục thẫm của ông ta đang phất phơ trong cơn gió ban chiều, còn đôi mắt đen thì đang ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển thành một màu cam với vẻ hưng phấn. Cơ thể của Helix đang run lên, và bẻ tay tạo ra các tiếng "rắc rắc" nhỏ, miệng thì vẫn đang nở một nụ cười.
(Nào... Nhà ngươi tốt hơn là đừng làm ta cảm thấy thất vọng đấy.)
Để rồi, Helix khuỵu gối, và bắt đầu dồn toàn bộ lực vào hai bàn chân. Lan can nơi hắn đang đứng bắt đầu nứt ra, dần lan rộng ra toàn bộ lan can.
Hắn ta lập tức phóng thật mạnh lên không trung, tạo ra một âm thanh cực lớn.
Lan can nơi hắn ta vừa đứng đã bị phá hủy hoàn toàn, và giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ xíu, rơi xuống đất như một cơn mưa nhỏ. Còn tấm thân của hắn thì phóng vút lên không trung với một vận tốc cực cao, đến nỗi từ ngoài nhìn sẽ tưởng hắn là một ngôi sao băng bay ngược chiều.
Đích đến của hắn không phải nơi nào khác ngoài chỗ mà mục tiêu của hắn đang đóng quân. Theo tính toán của hắn, thì mục tiêu lúc này ắt hẳn đang có mặt tại khu vực nào đó ven rừng. Chỉ cần đến đó, thuộc hạ của hắn sẽ lập tức liên lạc ngay.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại có cảm giác hưng phấn này... đến nỗi con mắt trái của hắn còn đang thổn thức trước điều đó. Cho nên là, hắn mong đợi có một trận đấu thật sự nghiêm túc. Một trận đấu có thể làm nguôi đi cơn khát máu của hắn lúc bây giờ.
Helix không hề biết rằng, lúc này trông hắn ta rất giống một con quái vật khát máu, đang truy đuổi con mồi nhằm lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
***
Chỉ số 'AGI' khi trở về con số 0 là một bất lợi cực kỳ to lớn, đó là những gì mà Tomoya rút ra được sau vài phút kiểm tra tình trạng hiện tại của mình.
Tuy không đến nỗi là cậu không thể di chuyển được, điển hình là việc cậu có thể tự đi về trại của mình vào ban chiều, nhưng vào lúc này thì các cử động mạnh của cậu đều trở nên cực kỳ hạn chế.
Nếu như bắt đầu chạy, hoặc làm gì đó nặng nhọc, một cơn đau sẽ chạy dọc khắp cơ thể cậu như một dòng điện, khiến cậu gần như trở nên bất động trong vài giây. Từ chiều đến giờ cậu đã trải nghiệm rất nhiều lần chuyện này, và lần nào cậu cũng phải nghiến răng chịu đựng cả. Cái cảm giác lúc đó... nói như thế nào nhỉ, kiểu như bị điểm huyệt mà liệt cả người trong một lúc ấy.
Thế cho nên, chiến đấu với cậu trong tình trạng hiện giờ là một việc rất khó khăn.
Nhưng, đúng như người xưa đã nói, "ghét của nào trời trao của đó". Cậu mới chỉ mong sẽ được yên thân một thời gian, ít nhất là cho đến ngày mai, không bị quái vật hay trộm cướp gì đó tấn công gì đó thôi, mà bây giờ nhóm cậu đã bị bao vây rồi. Đúng là họa vô đơn chí mà!!
Nếu có thể thì bây giờ cậu muốn được tắp vào một cái nhà trọ nào đó, thuê một căn phòng thật rộng rãi, rồi đi tắm một cách sảng khoái, ăn một bữa thật no và cuối cùng là leo lên giường nằm ngủ. Một cái ước mơ nhỏ nhoi đó thôi mà cũng không ban được cho tôi nữa là sao hỡi ông trời~!!?
Nở một nụ cười khẩy trên môi, Tomoya rút thanh katana bên hông ra, trong khi dùng một tay để ép cơ thể nhỏ bé của Tina vào người mình, để có thể dễ dàng bảo vệ cô bé hơn. Trong tình trạng không thể tùy ý di chuyển thế này, thì ở càng sát cậu sẽ càng tốt hơn.
-Iris, em có Kỹ năng gì mang tính phòng ngự không?
-Có thì có. Nhưng mà...
-Nhưng sao?
Đừng nói là cái Kỹ năng đó khó sử dụng lắm nha? À, hay là muốn kích hoạt nó thì phải vận ma lực trong một thời gian dài? Mà cũng có thể do hiệu quả của nó không được cao cho lắm...... Khoan, đừng nói là em ấy cũng phải trả một cái giá khá đắt chỉ để kích hoạt cái chiêu đó thôi nha?
Dù cho có là thế nào đi nữa thì dựa theo lời của Iris lúc nãy, sử dụng nó vào lúc này sẽ rất chi là khó khăn——
-Nhưng mà nếu muốn em dùng nó thì "món nợ" của anh sẽ tăng lên thành ba tháng.
-Con lạy thím hai! Thím có biết lúc này là lúc nào rồi không vậy hả!?
Khó khăn cái con khỉ!! Iris muốn lợi dụng tình thế hiểm nghèo này để mà gây áp lực cho cậu, đặng tăng "món nợ" của cậu thì có!
-Cái này thì tùy anh à nha. Hiện tại chỉ có em là tìm ra được vị trí của chúng thôi. Anh không đồng ý thì tự thân vận động đi nhé.
-Còn ra điều kiện nữa cơ đấy! Từ khi nào mà em trở nên gian xảo như thế vậy hả!?
-Từ khi anh mặc cả với tên quý tộc từ 25 đồng trắng xuống còn 5 đồng bạc.
-Cái đó thì liên quan gì tới vụ này chứ!!?
(ARGG! Muốn phát điên lên mất!!)
Cơ mà, cậu cũng không còn cách nào khác. Nếu không có <Soul Flash> của Iris thì còn lâu mới chống lại được lũ cướp này. Nên là đành nhịn nhục vậy...
-Thôi được rồi! Ba tháng thì ba tháng! Rồi, làm việc tử tế giùm anh đi!
-Không.
-Giờ lại là gì nữa đây hả thím!?
-Ba tháng là khi nãy. Còn bây giờ giá đã tăng lên thành bốn tháng.
-Gyah!! Trời ơi là trời!!!
Tiếng hét của cậu vang lên khá to, và điều này không những đánh thức các cô gái nô lệ trong cỗ xe, mà còn khiến cơ thể cậu đau nhói trong một khoảnh khắc. Lạy hồn, chỉ là hét thôi mà cũng tính là vận động nữa à?
Đúng ngay lúc ấy, Tomoya nghe thấy trong cơn gió tiếng "Vút", và đã phản xạ kịp thời bằng cách vung nhẹ thanh kiếm về phía vừa phát ra âm thanh.
Một mũi tên bằng gỗ sượt qua bên má cậu, và rơi xuống đất trong tình trạng bị cắt mất một nửa. Tomoya chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, và thể hiện một sự tức giận khôn xiết.
Vì chúng đã tấn công trước và làm cậu bị thương, nên chúng là 'Kẻ thù' của cậu!
-Thôi được rồi! Muốn mấy tháng cũng được hết! Giờ thì bắt tay vào làm việc giùm anh cái đi!
-Nói là phải giữ lời đấy. <Black Rose>.
Iris búng tay một cái trong khi kết thúc câu nói. Và ngay lập tức, một Ma pháp trận màu đen có đường kính khoảng 15m hiện lên ngay phía dưới cỗ xe. Sau đó, từ bên dưới mọc lên chính là một bông hoa hồng đen khá lớn. Nó bọc cỗ xe vào bên trong nụ của mình, trở thành một tường thành bất khả xâm phạm.
<Black Rose> là một Kỹ năng thuộc Ám thuật có khả năng phòng ngự. Những cánh hoa hồng đen này dày và cứng cáp đến nỗi cả chục con quái vật hạng D có húc vào cũng không thể đổ được. Và đặc biệt hơn nữa, là nó có thể tùy ý di chuyển trên mặt đất theo đúng suy nghĩ của người sử dụng. Có bông hoa này bảo vệ các cô gái nô lệ và con Inarikari, thì cậu có thể yên tâm chiến đấu rồi.
Nhưng mà, Kỹ năng này chỉ có tác dụng trong khoảng 10 phút là cùng. Thế nên là trong thời gian đó, cậu với Iris phải xử lý cho xong cái đám cướp này đã.
Tomoya không biết vì lý do gì mà toán cướp này lại không bị <Shadow Tracking> của cậu phát hiện. Có lẽ là do chúng có Kỹ năng nào đó tương tự với khả năng 'Ẩn thân' của con Tắc kè Hoa ngày trước, như là <Invisible> hay <Stealth> chẳng hạn. Cũng có khả năng là chúng có các trang bị giúp xóa đi sự hiện diện của mình, đại loại vậy.
Nhưng, dù có là trường hợp nào đi nữa thì cậu vẫn đang ở tình thế bất lợi thấy rõ. Thì là, chiến đấu với một kẻ thù mà không biết khi nào nó sẽ xuất hiện cả, chẳng phải rất đáng sợ hay sao?
Cậu không muốn phụ thuộc vào <Soul Flash> của Iris nhiều quá. Thứ nhất là vì nó sẽ khiến cô bé khó tập trung vào trận đấu hơn, cũng như để tiết kiệm ma lực thật nhiều có thể. Cho nên ưu tiên lớn nhất của cậu lúc này chính là dụ mấy tên cướp ra mặt, hoặc khiến chúng cởi bỏ mấy cái trang bị phiền toái đó ra.
Và để làm được thế, trước hết là phải làm cho chúng bất động cái đã.
-Bốn tên trong rừng đã bắt đầu di chuyển, chúng đang hướng về phía chúng ta từ hướng năm giờ của anh. Ba tên dưới đất thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
-Vậy thì tốt. Nhưng mà Iris, lần sau hãy dùng ký hiệu tay để ra hiệu cho anh nhé. Lỡ cái lũ dưới đất nghe thấy được thì phiền lắm.
Cẩn thận vẫn hơn. Toán cướp này hoàn toàn nằm ở một trình độ khác hẳn so với lũ thảo khấu nghiệp dư mà cậu đụng độ trong những ngày qua. Chúng chuyên nghiệp hơn nhiều, làm việc có bài bản, và nhất là sở hữu các vũ khí cùng trang bị xịn. Nên là cũng không thể loại khả năng một kẻ trong số chúng có năng lực nghe trộm được. Lúc đó thì phiền lắm.
Iris gật đầu trước yêu cầu của cậu, và lập tức tiếp tục quan sát động thái của bọn cướp. Mỗi khi đối phương có hành động gì thì cô sẽ báo lại bằng các ký hiệu tay. Chẳng hạn như, nếu bọn ở trong rừng di chuyển, thì cô bé sẽ chỉ tay về phía khu rừng, và giơ ra vài ngón tay để thể hiện chúng đến từ hướng mấy giờ của cậu. Và cũng tương tự đối với cái bọn đang núp lùm dưới đất.
Cho đến bây giờ thì bọn cướp cũng chỉ di chuyển xung quanh, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhóm cậu. Có vẻ như chúng chỉ có một mục tiêu là quan sát, đồng thời cầm chân nhóm cậu ở đây để chờ một cái gì đó. Theo như linh tính của cậu thì rất có khả năng là chúng đang chờ tiếp viện.
Nếu để bọn chúng thực hiện được mục tiêu của mình thì phiền phức lắm, nên là phải sớm chuồn khỏi nơi này thôi.
Tomoya liếc mắt sang phía Iris, như muốn thúc cô bé báo cho mình biết vị trí của tên cướp gần đây nhất. Kết quả là, ở vị trí cách cậu khoảng 15m, ở bên dưới mặt đất khoảng 3m, có một tên cướp đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của nhóm cậu. Chơi trò độn thổ à? Cái lũ này rốt cuộc là cướp hay là ninja vậy trời?
(Chiều dài 15m... Chiều rộng 3m... Suy ra cạnh huyền là... khoảng 15,3m.)
Tốt, vậy là vẫn nằm trong phạm vi có thể ra đòn của cậu. Tomoya chợt nở một nụ cười trên môi, lẩm bẩm 'Khai mở' trong miệng để kích hoạt các "Magic Supporter" của mình. Để rồi...
-<Black Spear>.
"PHẬP~!"
Một thanh giáo màu đen dài khoảng 4m được triệu hồi ngay bên trên mặt đất chỗ tên cướp đang ẩn náu, và đâm thẳng xuống không một chút chần chừ. Tomoya có thể nghe thấy tiếng la hét của hắn ta vang lên từ bên dưới, nhưng chẳng thèm để tâm. Một lúc sau, thanh giáo dần biến mất, để lại một cái lỗ khá to ở vị trí lúc nãy.
(Xong một tên.)
Từ khi lên được Lv20, Kỹ năng <Black Spear> của cậu cũng đã có chút nâng cấp.
Bây giờ, khoảng cách tối đa mà cậu có thể triệu hồi các thanh giáo đã tăng lên thành 20m. Không những thế, số lượng thanh giáo tối đa mà cậu có thể triệu hồi cùng lúc cũng đã lên tới 15 thanh, chứ không còn là 10 như trước nữa. Dĩ nhiên, phí tổn cho mỗi thanh vẫn là 5MP như cũ. Càng ngày cậu càng thấy yêu cái chiêu này à nha.
Những tên cướp còn lại, có lẽ do thấy đồng bọn của mình bị giết quá nhanh, nên đã đứng yên bất động trong vài giây. Và đó chính là xác là thứ mà cậu đang chờ từ nãy đến giờ.
-<Dark Sphere>!
Một Ma pháp trận đen có đường kính 5cm hiện lên ngay trước mặt cậu, và từ bên trong bắn ra một quả cầu bóng đêm về phía cánh rừng phía sau, tạo nên một tiếng nổ khá lớn.
-Guah!!
Tiếng thét thất thanh của hai tên cướp vang lên khi trúng phải xung lực từ vụ nổ, buộc chúng phải rời khỏi chỗ nấp. Cơ thể của chúng bị lộ ra dưới ánh trăng, và giờ đây cậu đã có thể thấy loáng thoáng trang phục của chúng từ phía xa.
Đồng phục của băng "Sherinha" là một chiếc áo choàng màu đen dài đến chân, và phải đủ rộng để che khuất cả cơ thể, cũng như đủ dày để có thể phần nào chặn đứng các đòn tấn công của kẻ thù. Ngoài ra, nửa dưới khuôn mặt của chúng đã được che khuất nhờ một mảnh vài đen, chỉ để lộ đôi mắt để tiện quan sát. Nghiêm túc đấy, giờ nhìn chúng ngày càng giống ninja chứ không còn là trộm cướp nữa đâu.
Nhưng, mỗi tên trong băng "Sherinha" đều đeo trước ngực trái một cái huy hiệu hình đầu lâu mặt quỷ hai sừng màu trắng bạc, cùng một chữ "S" to tướng được khắc ở phần trán, nhìn rất chi là đáng sợ. Được rồi, đứa nào đã thiết kế ra cái hình đó vậy hả? Bộ không có óc thẩm mỹ à? Thời này mà còn đi dùng hình đầu lâu mặt quỷ là thế nào!?
Cũng ngay lúc đó, hai chấm tròn trắng hiện lên từ cái radar của cậu, thể hiện cho hai tên cướp vì mới bị lộ vị trí. Tốt, vậy là thí nghiệm của cậu đã thành công.
Tomoya hoàn toàn không biết vì lý do gì mà những tên cướp này lại có thể thoát khỏi khả năng dò tìm của <Shadow Tracking>. Nhưng sau khi suy đi tính lại thì cậu chỉ có thể nghĩ ra hai lý do, là gì thì như đã nói ở trên rồi đấy.
Nhưng, suy nghĩ kỹ hơn thì, một Kỹ năng có tác dụng che giấu sự hiện diện của bản thân không thể nào được duy trì mãi được. Với cái năng lực kiểu bá đạo đó thì nó nhất định phải có một hai tác dụng phụ, cũng giống như <Nightmare Pain> của cậu thôi.
Thế cho nên là, Tomoya đoán rằng chúng đang sử dụng một thiết bị hay trang phục gì đó giúp che giấu bản thân mình.
Vậy thì điều cần phải làm đã trở nên quá đơn giản rồi. Chỉ cần phá hủy hoặc làm vô hiệu hóa cái thứ đó là chúng sẽ phải lộ diện ngay trước mặt cậu thôi.
Và kết quả đúng như những gì cậu mong muốn.
Xem ra loại trang phục này cũng không được bền cho lắm, khi mà xung lực từ một vụ nổ gần đó cũng có thể khiến nó bị vô hiệu hóa. Mà, dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của cậu.
-<Black Whip>.
Sợi roi đen lập tức mọc ra từ bàn tay của cậu, và bắt đầu vung vẩy trong không khí. Ngay lập tức, Tomoya vung mạnh tay, và hướng sợi roi tới phía hai tên cướp với tốc độ cực nhanh. Trong quá trình làm điều này, cơ thể cậu lại nhói lên vì đau, nhưng vẫn cố kìm nén nó lại.
Sợi roi đen căng ra hết cỡ như một sợi dây cao su, và lập tức trói chặt lấy cơ thể của hai tên cướp. Chúng thậm chí còn không có thời gian để mà phản ứng, bởi lẽ tốc độ của sợi roi nhanh hơn những gì chúng nghĩ. Và rồi, khi đã căng hết mức, sợi roi bắt đầu thu hồi lại, kéo hai tên cướp tới gần chỗ cậu hơn.
-Ăn đất này!!
Tomoya lại vung mạnh sợi roi xuống dưới, và khiến hai têm trộm va đập xuống mặt đất với một lực khá mạnh. "Guah~!!" là những gì mà cậu có thể nghe thấy phát ra từ cổ họng chúng. Đảm bảo là chúng đã gãy vài cái xương rồi cho xem.
Với vết thương nặng như thế, giờ có thả ra thì chúng vẫn không thể làm được gì nữa. Tuy nhiên... diệt cỏ là phải diệt tận gốc.
-<Black Spear>.
"Phập phập"
Không kịp phản ứng, sáu thanh giáo đen đã được triệu hồi ngay phía trên hai tên trộm, và kết liễu mạng sống của chúng ngay lập tức. Những dòng máu tươi bắn ra, và làm ướt đẫm cả một khu vực trong cánh rừng.
Cô bé Tina đứng kế bên và bám víu lấy tà áo cậu thì đang run rẩy liên hồi. Khuôn mặt cô bé tái xanh khi thấy có người bị giết ngay trước mặt mình, và để lại một vũng nước màu đỏ tươi trên mặt đất. Khóe mắt Tina bắt đầu ứa nước, nhưng cô bé đã cố hết sức để giữ không cho những giọt lệ này rơi ra.
Tina là một cô bé khá thông minh. Cô bé thừa hiểu là Tomoya không làm gì sai cả. Trong cái thế giới nguy hiểm này, chỉ có 'Giết' hoặc 'Bị giết'. Hơn nữa, nếu như cậu không động thủ, thì rất có thể giờ này Tina và mọi người đã bị giết cả rồi. Thế cho nên, cô bé không oán trách gì vị chủ nhân của mình cả.
Nhưng mà, vì vẫn còn nhỏ tuổi, nên nỗi sợ hãi trong lòng cô bé cứ thi nhau mà dâng trào, đến nỗi cô bé không thể nào kiểm soát được nó. Toàn thân Tina run lẩy bẩy, hai chân thì cứng ngắc đến nỗi không thể di chuyển. Khuôn mặt thì tái xanh, và hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Tomoya vang lên và thu hút sự chú ý của cô bé:
-Đừng có sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người mà.
(Ít nhất là cho đến khi lấy lại được vốn đã. Một đồng trắng lận chứ có ít ỏi gì đâu.)
Câu nói của Tomoya đã phần nào làm yên lòng Tina, và cô bé đã dần hồi phục trở lại. Đôi mắt màu cam của cô bé dần toát lên một vẻ nghiêm túc, và bắt đầu nghe ngóng tình hình xung quanh. Đôi tai cáo của cô bé giật giật liên tục, nhìn khá là dễ thương, và nó khiến cậu muốn được chạm vào để vuốt ve.
(Khoan, đang là lúc chiến đấu cơ mà.)
Tomoya không ngờ là xém nữa mình đã bị cám dỗ bởi đôi tai của Tina. Cậu lắc đầu vài cái để xua tan đi những dục vọng đang hình thành bên trong bản thân, và lại tập trung cho trận chiến.
(Xong ba tên... Và giờ thì chắc sợi roi cũng phân tích xong rồi đấy.)
Tomoya dùng <Black Whip> để tấn công hai tên trộm là vì hai lý do. Thứ nhất, chính là để bù lắp cho cái khoảng cách giữa hai bên, do chỉ có sợi roi này là có thể kéo dãn ra xa đến vậy. Và lý do thứ hai, chính là để phân tích cái trang bị giúp chúng che giấu đi sự hiện diện của mình.
Như đã biết, <Black Whip> có khả năng phân tích cấu tạo của một cái gì đó thông qua một cái chạm, và các đồ vật vô tri cũng không phải là ngoại lệ. Giờ thì, tất tần tật mọi thông tin về cái trang bị đó đều sẽ được trình chiếu cho cậu biết, dưới dạng một cửa sổ lập thể nhỏ màu xanh.
Mới nhắc mà nó đã hiện rồi. Giờ thì để xem nào...
Có vẻ như thứ đã giúp lũ cướp này che giấu được sự hiện diện của mình, đến nỗi qua mặt được cả khả năng dò tìm của <Shadow Tracking>, chính là một loại vải có tên "Vải Tắc kè". Và không cần phải nghĩ nhiều cậu vẫn có thể đoán ra nguồn gốc của loại vải này là gì. Còn đâu khác ngoài da của con Tắc kè Hoa nữa cơ chứ?
Nếu dùng loại vải này để dệt quần áo, thì nó sẽ giúp ta có được năng lực 'Ẩn thân' giống y hệt con Tắc kè Hoa trong một thời gian khá dài. Để làm được thế, ta cần phải vận ma lực, và truyền nó vào trang phục có chứa "Vải Tắc kè". Nguyên lý của nó đơn giản chỉ có thế mà thôi.
Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là, những người có ma lực dồi dào sẽ có thể dùng năng lực này trong thời gian dài. Và băng "Sherinha" chính là nơi tập trung rất nhiều những kẻ như thế.
(Mà, dù sao thì giờ chơi cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc nhanh gọn thôi nào.)
Tomoya nở một nụ cười, và bắt đầu dùng tay để vận hành một cái gì đó.
Cậu mở bảng thông tin của Kỹ năng <Shadow Tracking> lên, vào phần tùy chỉnh để có thể thực hiện thay đổi chế độ. Thường thì cậu dùng chức năng này để lọc mục tiêu muốn dò tìm hay gì đó, đại loại thế.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nạp kết quả phân tích từ <Black Whip> vào phần tùy chỉnh của chiêu <Shadow Tracking>?
Cậu bắt đầu kéo cái cửa sổ lập thể chứa kết quả phân tích "Vải Tắc kè", và thả nó vào trong phần tùy chỉnh của <Shadow Tracking>, hệt như đang vận hành một chiếc máy tính thực thụ.
Và sau đó... bốn chấm tròn trắng lập tức hiện lên trên chiếc radar trong đầu cậu. Hay lắm, ngon ăn rồi!! Cái sức mạnh này của cậu đúng là siêu cheat mà!!
Giờ thì, không cần phải dùng tới <Soul Flash> của Iris nữa, một mình cậu cũng có thể xử hết cả đám này. Một khi đã bị lộ vị trí thì chúng cũng như cá trên thớt thôi.
-Iris, em không cần phải chỉ vị trí của chúng cho anh nữa đâu. Cứ thoải mái lộng hành đi.
-Em chờ câu đó từ nãy đến giờ đấy.
Iris nở một nụ cười nhỏ trên môi, đồng thời triệu hồi đôi cánh và chiếc đuôi của loài succubus một cách nhanh chóng. Sau đó, cô bé bay thẳng về phía hai tên cướp vẫn còn đang ẩn náu ở trong rừng, cùng với một nụ cười trên môi.
Hừm... nếu là Iris thì chắc sẽ không sao đâu. Dù gì thì cô bé vẫn có cấp độ cao hơn cậu mà. Nghĩ thế, Tomoya lập tức hướng về phía hai tên đang độn thổ phía dưới còn lại sau cùng. Một tên cách cậu khoảng 19m, một tên thì khoảng 22m. Chậc, vượt quá phạm vi có thể tấn công của cậu rồi. Thôi thì đành vậy.
Hai chấm tròn trắng hiện trên radar của cậu bắt đầu có chút chuyển động. Có lẽ chúng cũng nhận ra là cậu đã phát hiện ra vị trí của chúng, nên liền tính cách để đối phó, mặc dù cậu không nghĩ là những gì chúng làm sẽ có tác dụng với cậu.
......Bởi lẽ chúng sẽ chết ngay bây giờ thôi.
Biết là sẽ gặp đau một chút, nhưng đành cố chịu chứ biết sao giờ. Tomoya từ từ thả Tina ra, và sau đó dùng toàn lực để phóng thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong lúc cô bé vẫn còn đang ngơ ngác không biết gì. Một cơn đau chạy khắp cơ thể cậu như dòng điện, và đã khiến cậu mất đi ý thức trong một khoảnh khắc. Ráng chịu, ráng chịu nào!
Khi đã tới gần hai tên cướp hơn, cậu lập tức cất lời:
-<Black Spear>.
Bốn thanh giáo đen xuất hiện và lập tức giết chết hai tên trộm đang tìm cách phản công ở dưới đất, với tốc độ cực nhanh. Trong đó có một tên đã kịp chui lên mặt đất, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số chết khi bị hai thanh giáo đâm xuyên lưng. Cơ thể của hắn ta đổ gục xuống mặt đất, và tuy vẫn còn cựa quậy, nhưng với vết thương cỡ đó thì hắn ta sẽ sớm quy tiên thôi.
Tomoya vừa quay lưng định bước về chỗ cũ thì...
-Ngọn lửa phá tan màn đêm. <Fire Ball>!!
Cô bé Tina cất lên một câu chú, trong khi đôi bông tai, một cái đính viên ngọc màu đỏ, một cái đính viên ngọc màu trắng, đang sáng lên, tạo nên một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính khoảng 10cm, và bắn ra một quả cầu lửa về phía Tomoya với vận tốc cực nhanh. C-Cái quái gì vậy? Cô bé tấn công cậu sao!?
Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, quả cầu lửa khi sắp chạm vào người cậu, đã lập tức thay đổi quỹ đạo của nó, tạo một vòng cung đi vòng qua cơ thể cậu, và sau đó tiến tới phần lưng. Tại đây, nó đã va chạm với một cái gì đó, tạo nên một tiếng nổ *Kaboom~!* nhỏ, đẩy cả cơ thể của Tomoya về phía trước.
Khi quay mặt lại, cậu có thể thấy phần còn sót của một con dao đang nằm trên mặt đất. Chiếu theo hướng di chuyển của nó thì chủ nhân của con dao chính là tên cướp đã chui lên mặt đất khi nãy. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn đã ném con dao này về phía cậu, như một nỗ lực cuối... à?
Cậu thừa nhận là mình đã có hơi bất cẩn trong những giây lúc nãy. Vì cứ ngỡ là đối phương đã chết, nên cậu mới trở nên mất cảnh giác như vậy. Nếu như bọn cướp này là dân chuyên nghiệp, thì dám cá là con dao vừa nãy có tẩm độc cho xem. Thật phúc đức ba đời là cậu không trúng phải nó.
Đây cũng là một bài học cho cậu. Trước khi một trận chiến kết thúc, tuyệt đối không được để lơ là cho đến giây cuối cùng. Dù sao thì một thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi như cậu, vốn đã quen sống trong cảnh hòa bình, thì làm sao mà có được mấy cái kiến thức trên chiến trường như thế chứ. Phải rút kinh nghiệm mới được.
-Chủ nhân, anh có sao không ạ!?
Cô bé Tina hốt hoảng chạy tới chỗ cậu cùng một vẻ mặt lo lắng. Và khi đỡ lấy cơ thể của cô bé, cậu mới thấy là đôi bàn tay của Tina đang run rẩy, và nhịp tim cũng đang tăng cao một cách bất thường. Đây chắc có lẽ là do cô bé lo cho cậu đây mà.
-Anh không sao. Nhưng cảm ơn em vì đòn <Fire Ball> lúc nãy. Không có em, chắc anh đã trúng con dao của hắn ta rồi.
Cậu đặt tay lên đầu Tina và xoa xoa cùng một nụ cười nhỏ trên môi, và điều đó có vẻ khiến cô bé cảm thấy rất hạnh phúc. Thì, cô bé cứ "Ehehe~" suốt mà.
Chính ngay lúc đó...... sống lưng cậu bỗng nhói lên, khiến cho cậu gần như ngưng thở trong một khoảnh khắc. Một áp lực khủng khiếp đang đè lên hai vai cậu, phong tỏa mọi cử động của cậu. Bởi lẽ, cậu có thể cảm nhận một sát khí dày đặc ở đâu đó.
(C-Cái gì vậy!? Kẻ nào mà lại có thể toát ra một áp lực khủng khiếp đến thế chứ!?)
Cùng lúc ấy, trên radar của cậu bắt được tín hiệu của một kẻ nào đó đang di chuyển về phía này với vận tốc cực nhanh. Và rồi sau đó, hắn đã có mặt ngay phía trên đầu cậu.
"RẦM!!"
Một cơn chấn động vang lên ngay trước mặt cậu, và tạo nên một màn khói bụi trong khu vực này. Tomoya vội vã kéo Tina vào sát người, và dùng một phần của chiếc áo khoác để che cho cô bé. Chỉ riêng cậu là không thể nào rời mắt khỏi cái kẻ đã tạo ra cơn chấn động khi nãy. Có thật hắn ta là con người không vậy?
-Xin chào... Có vẻ như ngươi đã "chăm sóc" các thuộc hạ của ta rất tốt nhỉ?
-Mi... là ai?
Khi lớp khói bụi tan đi, cậu có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn cùng với khá nhiều vết sẹo trên cơ thể. Mái tóc màu lục thẫm thì đang tung bay trong làn gió đêm, và ngoài ra còn đeo một miếng bịt mắt màu đen trước mắt trái. Trang phục của hắn ta thì trông như dân du kích, cùng những cái vòng tay màu trắng bạc kia nữa. Hay nói cho ngắn gọn thì trước mặt cậu lúc này chính là một kẻ thù khá khó xơi, nếu như linh tính của cậu là đúng.
Người đàn ông tóc lục thẫm quan sát Tomoya từ đầu đến chân như đang phân tích một cái gì đó, rồi nở một nụ cười và nói:
-Fufu, báo cáo đúng là không ngoa một chút nào. Chỉ mới liếc sơ qua thôi mà ta cũng có thể cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang toát ra từ cơ thể mi. Này nhóc, tên của ngươi là gì?
-Trả lời câu hỏi của ta trước đi đã rồi hẵng hỏi ngược lại.
-Fufu, cũng phải... Tên ta là Geamorg Helix, thủ lĩnh của tổ chức "Sherinha".
"Sherinha"... Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này, nhưng có lẽ đó chính là tên của tổ chức mà mấy tên cướp vừa bị cậu giết là thành viên. Và gã Helix này... chính là tên thủ lĩnh sao?
Lúc này cậu mới nhận ra vì sao bọn cướp lại không tấn công ngay từ đầu, mà chỉ tạo khoảng cách với nhóm cậu như vậy. Ra là để câu giờ chờ gã này tới đây kịp lúc. Tomoya chặc lưỡi tức giận vì đã không đoán ra điều đó sớm hơn.
-Thế... quý ngài thủ lĩnh đây tới gặp ta để làm gì vậy?
-Fufu, "để trả thù cho thuộc hạ của ta"...... hoàn toàn không phải là những gì mà ta muốn nói. Ta đến đây, chính là để phân tài cao thấp với ngươi đấy!!
Từ Helix toát ra một áp lực kinh khủng có thể khiến cậu phải đổ mồ hôi, và gần như chùn chân không dám cử động. Chết tiệt... mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát rồi đấy. Iris ơi, mau về lẹ giùm anh đi!
***
Sau khi nhận chỉ thị được phép lộng hành tùy thích, Iris nở một nụ cười nhỏ trên môi, rồi lập tức chuyển sang hình dạng quỷ của mình, và tiến hành truy sát hai tên cướp đang ẩn nấp trong rừng. Đôi mắt của cô vẫn đang phát sáng, như một đôi mắt mèo khi nhìn vào ban đêm.
Kỹ năng <Soul Flash> của cô bình thường rất chi là phế. Bởi vì ở thế giới Elneath này, hầu hết mọi thứ đều có ẩn chứa ma lực bên trong, đến nỗi những vật dụng sinh hoạt thường ngày cũng có nữa. Và hơn hết, nếu để một tên tay mơ sử dụng Kỹ năng này, người đó rất có khả năng sẽ bị sốc do căng thẳng. Thì, mấy cái ánh sáng của ma lực cứ lập lòe trước mắt mãi, y như bóng đèn bị hư, thì không thấy chóng mặt sao được?
Nhưng mà, đối với những kẻ có khả năng 'Ẩn thân' như thế này thì Kỹ năng này giống như là thiên địch của chúng vậy.
Vì cô hiện đang ở trong rừng, nơi có mức độ tập trung ma lực khá ít trong các loại địa hình, nên không khó để cô tìm ra vị trí của hai tên cướp đang ẩn nấp.
-Đây rồi. Chạy đâu cho thoát?
Iris liếm bờ môi hồng hào của mình cùng một nụ cười nhỏ trên môi, và sau đó lập tức cất lên tên của một Kỹ năng:
-<Crimson Fire>.
Cô vừa dứt lời, lập tức một Ma pháp trận màu đỏ có đường kính khoảng 10m xuất hiện ngay trên mặt đất. Và sau đó, một ngọn lửa nóng đỏ bắt đầu bùng cháy lên, và chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm cả khu vực này trong một sức nóng rất cao.
<...Ê, hình như là cô bé này đang trực tiếp gây cháy rừng luôn thì phải?>
-Còn lâu mới có vụ cháy rừng nhá, lão tác giả kia.
<...Khiếp. Lời tác giả mà cô bé cũng đọc được luôn cơ à?>
Iris lập tức búng tay, và ngọn lửa lập tức bị chia ra thành hai, đồng thời biến đổi hình dạng thành những con báo, loài thú được cho là cực kỳ đáng sợ nếu chạm phải trong rừng rậm.
Sở dĩ cô chọn loài báo là bởi vì chúng có một tốc độ rất phi thường, phòng trường hợp hai tên trộm bỏ chạy để mà còn có thể truy đuổi.
Không cần đợi mệnh lệnh của vị chủ nhân, hai con báo lửa lập tức phóng thật nhanh vào sâu trong rừng, mục tiêu là hai tên cướp đang ẩn náu đâu đó trong cánh rừng mênh mông này.
Và cô đã không phải đợi lâu. Tiếng la hét đau đớn lập tức vang lên từ bên trong rừng đã lập tức thu hút sự chú ý của cô. Iris nhanh chóng tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh.
Hai tên trộm với chiếc áo choàng đen đang cố gắng chống trả lại hai con báo lửa, với những món vũ khí khá là thô sơ như dao găm hoặc rìu. Khi nhìn thấy cảnh này, cô đã xém bật cười vì sự nghèo khó của bọn cướp. Gì, chúng tính dùng mấy thứ đó để tiêu diệt mấy con báo của cô thiệt à? Giỡn chơi chắc.
Ban đầu cô cứ ngỡ là mình sẽ giết chết hai kẻ này nhanh thôi, nhưng một sự kiện xảy ra đã khiến đôi mắt cô trở nên nghiêm trọng hơn.
Con dao găm, cũng như cây rìu của hai tên cướp bắt đầu chìm trong một luồng sáng màu xanh dương nhạt, soi sáng cả một góc của cánh rừng tối tăm này. Khi nhìn thấy luồng sáng đó, không hiểu sao cả cơ thể cô đã run lên lẩy bẩy.
Và một lúc sau, Iris đã hiểu ra nguyên nhân vì sao cô lại có cảm giác ấy.
Hai con báo lửa không hiểu luồng sáng đó có nghĩa là gì, nên chỉ biết cắm đầu tấn công theo như bản năng. Những bộ móng, răng nanh của chúng, cùng nhiệt độ cơ thể đã biến chúng thành những món vũ khí nguy hiểm. Nếu gặp một tên cướp còn non tay nghề, thì chắc chắn hắn sẽ chết không kịp ngáp.
Tuy nhiên, Iris không hề biết rằng, đối thủ của cô lúc này là thành viên của tổ chức "Sherinha".
Do đã vào sinh ra tử rất nhiều lần rồi, nên hai tên này không hề bị khớp trước vẻ hung bạo của những con thú. Chúng nhẹ nhàng lách người sang một bên để tránh né, và sau đó dùng những món vũ khí đang phát sáng của mình để phản công.
Ban đầu, Iris cứ nghĩ là đòn phản công này sẽ vô dụng, vì lửa làm sao mà có thể bị cắt bởi mấy thứ như thế này.
Nhưng, con dao và cây rìu di chuyển đến đâu, là cơ thể của hai con báo bị biến mất ngay chỗ đó. Dần dần, kích thước của hai con thú trở nên nhỏ hơn ban đầu, và bắt đầu bị lép vế trước cac đòn tấn công nhanh như chớp của hai tên cướp.
Ban đầu Iris đã khá ngạc nhiên trước điều đó, nhưng một lúc sau đã lập tức quay về vẻ mặt nghiêm nghị của mình, cẩn thận quan sát tình hình hiện giờ và tiến hành phân tích.
(Sức mạnh cắt đứt ma thuật? Không phải.... Hay là năng lực vô hiệu hóa ma thuật? Cũng không đúng......... Hửm?)
Trong lúc quan sát, Iris nhận thấy có vài tia lửa bị hút vào bên trong luồng sáng xanh tỏa ra từ con dao, mỗi khi nó lướt ngang qua cơ thể của con báo lửa. Chính nhờ điều đó mà cô đã nhận ra bí mật đằng sau luồng sáng màu xanh ấy.
(Là khả năng hấp thụ ma thuật! Sao bọn chúng lại sở hữu một thứ quý hiếm đến như vậy chứ!?)
Như đã nói khi nãy, tổ chức "Sherinha" chuyên nhận các công việc mờ ám, nên việc mỗi người được trang bị những món vũ khí độc và lạ cũng là chuyện dễ hiểu.
Và con dao găm cùng cây rìu này chính là một trong số đó.
Cả hai món đồ này được làm từ xác của một con vật mang tên Tử Kền kền. Loài chim này cùng dùng xác chết để làm thức ăn, nhưng cái mà chúng cần không phải là thịt hay xương, mà là số ma lực còn vương lại bên trong cơ thể của những con thú đã chết. Việc hấp thụ ma lực như thế giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn, vì có sự hòa trộn giữa ma lực của hai loài khác nhau trong cơ thể chúng.
Những món vũ khí được làm từ xác của loài Tử Kền kền cũng sẽ mang khả năng hấp thụ ma lực của các thứ khác, thậm chí là từ Kỹ năng của các Ma thuật sư. Quá trình hấp thụ ma lực lại diễn ra rất nhanh, nên nó khiến người ngoài có cảm giác là đòn tấn công đã vô hiệu hóa các ma thuật, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Một lúc sau, cả hai con báo lửa đã hoàn toàn bị hấp thụ vào trong những món vũ khí, và luồng sáng xanh phát ra từ chúng cũng trở nên rực rỡ hơn ban đầu. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng đã hút được khá nhiều ma lực.
Đồng thời, hai tên cướp cũng đã phát hiện ra Iris đang theo dõi mình từ trên cao. Chúng lập tức triển khai tấn công, lao thẳng về phía cô cùng những món vũ khí đang phát sáng trên tay, bằng cách dùng các thân cây làm điểm tựa để nhảy. Dù vậy, khuôn mặt của Iris vẫn không có vẻ gì là lo lắng cả.
-Chết nè!!
Tiếng hét của một tên cướp vang lên, và chỉ trong nháy mắt, cả hai món vũ khí đã cắm thẳng phần lưỡi sắc bén của nó vào hai bên hông Iris. Khuôn mặt cô thể hiện một sự đau đớn thấy rõ, và từ miệng vết thương bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Iris cũng có thể cảm nhận được một phần ma lực của mình đã bị hấp thụ phần nào. Tuy miệng vết thương đã mau chóng khép lại, nhưng đau thì vẫn đau mà.
Khi thấy Iris không có phản ứng gì trước đòn tấn công vừa rồi, hai tên cướp đã bắt đầu chủ quan, và tiếp tục tấn công bằng những gì mình có. Chúng lập tức đạp mạnh vào một thân cây, tạo phản lực để lao về phía Iris từ đằng sau.
Vào giây phút lưỡi dao găm và phần lưỡi rìu sắp cắt đứt cơ thể nhỏ bé của cô...
Cả hai món vũ khí liền mất đi ánh sáng xanh của nó, thay vào đó là toát ra một làn khí đen u ám.
-Cái gì thế này!?
Không cần quay lại nhìn, Iris vẫn có thể đoán ra khuôn mặt lúc này của hai tên cướp. Chắc là ngạc nhiên lắm phải không? Hiển nhiên là thế rồi.
Bởi vì Iris đã thừa cơ yểm một Kỹ năng lên những món vũ khí đó khi bị tấn công vào ban nãy.
-<Eternal Sleep>... Lại thêm một Kỹ năng tưởng như phế của mình đã có đất để dụng võ. Đi theo Tomoya đúng thật dễ khiến mình tổn thọ mà.
Mặc cho các vết thương ở hai bên hông đang nhói lên, Iris quay người lại và đứng đối mặt với hai tên trộm. Lúc này, cô có thể nhìn thấy làn khí đen toát ra từ hai món vũ khí đang dần ăn mòn lên cánh tay của bọn cướp, khiến chúng đau đớn đến tận tâm can, lăn lộn trên mặt đất, miệng thì la hét một cách thảm thiết, và thậm chí quên luôn cả việc chạy trốn.
<Eternal Sleep>, là một Kỹ năng khá đặc biệt. Nó không thể được thi triển bằng cách vận ma lực, niệm câu xướng, rồi triển khai như các Kỹ năng khác, mà sẽ được hòa trộn cùng với dòng máu của vị chủ nhân từ thời khắc học được nó.
Hay nói một cách đơn giản thì, máu của những người học được Kỹ năng <Eternal Sleep> đều có chứa thêm một loại hoạt chất lạ.
Hoạt chất này khi tiếp xúc với những thứ có chứa ma lực, sẽ bắt đầu quá trình xâm thực. Toàn bộ ma lực sẽ bị hoạt chất này "ăn" hết chỉ trong nháy mắt, và sau đó bắt đầu quá trình đào thải, với tác dụng còn tùy theo lượng ma lực mà nó đã "ăn" được.
Hai món vũ khí được làm từ loài Tử Kền kền, sau khi đã hấp thụ cả con báo lửa của cô, đã chứa một lượng ma lực khá cao. Chính vì vậy, <Eternal Sleep> đã có được một bữa ăn ngon lành.
Nếu như cô tính toán không lầm, thì với số ma lực đã bị hấp thụ, quá trình đào thải mà nó có thể thực hiện sau khi "ăn" xong, chính là tiến hành "ký sinh" lên bất kỳ vật chủ sống nào ở gần nó nhất lúc bấy giờ. Bởi thế cho nên mấy làn khí đen mới bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của hai tên cướp.
Đối với những kẻ không có Thuộc tính Ám thì sẽ chịu một cơn đau khủng khiếp khi bị làn khí đen này "ký sinh" vào. Nó sẽ liên tục hoành hành bên trong cơ thể của vật chủ, tạo nên rất nhiều căn bệnh mà các loại thuốc bình thường không thể chữa khỏi. Và xem tình hình lúc này thì có vẻ hai tên cướp này không hề mang Thuộc tính Ám rồi.
Lý do vì sao mà Iris lại nói <Eternal Sleep> là một Kỹ năng khá phế? Đó là do cô rất ít khi đổ máu, do khả năng hồi phục của cô rất mạnh (thì là quỷ mà). Mà nếu có đổ đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn rơi xuống đất, nơi hầu như không hề chứa một chút ma lực nào để hoạt chất này "ăn" cả.
Mà cho dù máu của cô có dính lên đối phương đi nữa, thì với việc đại đa số người dân trên Quỷ giới này đều có Thuộc tính Ám, nó cũng không thể phát huy toàn bộ tác dụng của mình được. Thế cho nên, cô rất ít khi dùng được Kỹ năng này, và bắt đầu nghĩ nó khá là phế. Cơ mà ai dè nó lại có tác dụng trong trường hợp này chứ.
Tiếng la hét của hai tên cướp vang lên rất lớn, và kéo dài không ngừng nghỉ. Do khuôn mặt của chúng đã bị che đi một nửa, nên cô không thể thấy rõ biểu hiện của chúng lúc này. Nhưng dám cá là đang cắn môi, nghiến răng để chịu đựng cái nỗi đau đang hoành hành trong cơ thể chúng cho coi.
Iris không phải là một người dễ mềm lòng, nhất là sau khi cô đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ của mình. Nhưng, khi nhìn hai tên cướp cứ lăn tới lăn lui thế này, cô cất một tiếng thở dài, và bước tới gần chúng.
-Chờ đó... Rồi ta sẽ giải phóng các ngươi khỏi nỗi đau này.
Cô đặt hai bàn tay lên đầu của hai tên cướp, và gọi lên tên của Kỹ năng mới học:
-<Corrupt Mind>.
Một Ma pháp trận hình tròn màu đen có đường kính 10cm hiện lên chính giữa lòng bàn tay cô với đầu của hai tên cướp, và lập tức phát huy sức mạnh. Chúng tỏa ra những tia sét đen nhỏ, và thâm nhập vào trong đầu của lũ cướp.
Một lúc sau... đôi mắt của chúng trở nên trắng dã, và cũng đã ngưng la hét. Cơ thể đồ sộ của hai tên cướp bắt đầu đứng thẳng dậy, nhưng cứ lắc lư sang hai bên như mấy cái xác sống. Và rồi, Iris ra lệnh:
-Tạm biệt... và giết chết lẫn nhau đi.
Vừa dứt lời là cô cũng gọi ra đôi cánh quỷ của mình, và rời khỏi nơi này lập tức.
Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tên cướp lập tức nhìn nhau với một vẻ hoang dại, và bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau như mấy con thú đói.
Con dao găm đâm xuyên qua bụng... Cây rìu bổ xuống khiến vai bị chẻ ra... Bẻ gãy tay và chân... Móc nội tạng từ trong người ra... Cắt cổ... Cắn xé... Hầu như không có kiểu tấn công nào mà chúng không làm cả.
Để rồi một lúc sau, hai cái xác đồ sộ ấy đổ xuống đất, với hàng loạt vết thương trên cơ thể. Đôi mắt trắng dã của chúng bắt đầu chảy ra các dòng máu, và chẳng mấy chốc đã nhuộm cả một phần đất thành một màu đỏ thẫm. Cảnh tượng lúc này thật sự rất kinh khủng, không thích hợp cho những người bị yếu tim hoặc trẻ nhỏ.
<Corrupt Mind> là Kỹ năng mà Iris vừa học được thông qua cuốn sách phép nhận được khi đem đổi cái "Lưỡi Tắc kè" mấy hôm trước. Chiêu thức này giúp cô tạm thời vô hiệu hóa hệ thần kinh của mục tiêu, và biến chúng thành những con rối chỉ biết vâng lệnh mình trong một thời gian ngắn.
Điểm bất lợi của Kỹ năng này là, cô phải trực tiếp chạm vào cơ thể của mục tiêu, cũng như cần có một sự tập trung cao độ trong một thời gian, tuy là khá ngắn. Cho nên là trong một trận chiến tay đôi bình thường, Kỹ năng này hơi bị phế.
Bình thường thì <Corrupt Mind> được dùng để tra tấn những tên tội phạm, nên mức độ tàn ác của nó được phân ở hạng mục khá cao. Bản thân Iris cũng đã có chút do dự khi học Kỹ năng này, nhưng giờ có hối thì cũng đã muộn rồi.
Đáng lý ra Iris có thể giết chúng theo kiểu nhẹ nhàng hơn bằng các Kỹ năng khác, nhưng mà cô quyết định dùng <Corrupt Mind> vì một lý do.
(Nhìn bọn chúng lăn tới lăn lui thấy mà chướng mắt!)
Cho nên là cô quyết định cho chúng tự xử lẫn nhau, còn mình thì tranh thủ quay về chỗ của Tomoya sớm.
Trong khi đang bay... Iris bất giác nín thở trong đôi lúc, và cơ thể cũng tự nhiên giật giật như có phản ứng trước điều gì đó. Cái gì thế này... Cái áp lực đáng sợ này là của ai vậy...?
Cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra ở chỗ Tomoya, cô tức tốc bay về với tốc độ nhanh nhất của mình. Tuy nhiên, vì ban nãy do ham hố truy sát quá, nên cô đã vào bên trong khá sâu, muốn thoát ra cũng phải mất vài phút.
Và cô đã tới quá muộn.
-ARGGGGG!!!
Tiếng thét của một ai đó vang lên thật to ở phía trước, khiến cô cảm thấy sợ hãi trong phút chốc.
Bởi lẽ chủ nhân của giọng nói này chính là Tomoya.
Sau khi thoát ra ngoài khu rừng, Iris gần như không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy.
-Đây... Đây là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top