Tập 1 - Chương kết : The One who link with Exotic
Trận chiến với thần thú Griffin ở thị trấn Gilnea chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả lục địa Norenth, tạo nên một làn sóng dư luận khá lớn. Nhưng, mọi người ngạc nhiên vì việc con thần thú rời khỏi nơi ở của mình thì ít, mà ngạc nhiên trước việc có người đủ khả năng để đánh đuổi nó trở về thì nhiều.
Vào thời điểm trận chiến diễn ra, trên không phận của thị trấn Gilnea đã vang lên rất nhiều tiếng nổ, và thu hút sự chú ý của toàn thể người dân ở các thị trấn lân cận. Cũng có khá nhiều người tò mò đã đi về phía thị trấn, nhưng một phần vì Gilnea nằm ở vị trí ngay sát rìa của lục địa, và một phần cũng do những con quái vật trên đường đi rất đỗi phiền phức nữa, nên khi tới nơi, trận chiến đã kết thúc từ đời nào rồi. Không còn bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào trong thị trấn nữa.
Do là không có ai chứng kiện tận mắt trận chiến, nên nhân dạng thật sự về người đã đánh đuổi con Griffin quay về Đại Mê cung cho đến giờ vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn. Tạ ơn chúa, chứ cậu vốn đã không thích đám đông rồi, giờ mà trở nên nổi tiếng nữa thì đảm bảo sắp tới sẽ không có giây phút nào được yên thân đâu. Khi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian cả.
Nói gì thì nói, người duy nhất biết được việc cậu chính là người đã đuổi đánh con thần thú ra khỏi thị trấn Gilnea chắc chỉ có mỗi mình Medina mà thôi. Và may mắn cho cậu là cô nàng không có thói thích khoe khoang, nên cậu tạm thời không phải lo việc bị lộ điều này ra ngoài.
Nhắc tới Medina mới nhớ, lúc nhóm cậu gần tới thị trấn Cobalt thì đã thấy cô nàng đứng đợi ở cổng vào với tâm trạng sốt ruột và đầy lo lắng. Để rồi khi nhìn thấy bóng dáng của cậu, cô nàng đã lao tới ôm chằm với một khuôn mặt hạnh phúc. Và lúc đó, cậu đã mém chết vì nghẹt thở nếu không nhờ có Iris ra can kịp thời.
Tomoya và Iris được Medina dẫn tới trung tâm bảo trợ, nơi mà đại đa số người dân của thị trấn Gilnea đang lánh nạn để nghỉ ngơi. Và cậu đã thiếp đi ở đó gần một ngày trời. Đến khi tỉnh lại thì đã sang ngày mới rồi.
Khi tỉnh dậy, cậu đã kể lại cho Medina nghe tình hình hoang tàn hiện tại của thị trấn Gilnea như một việc phải làm. Và khi nghe thấy tin đó, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, nếu thị trấn bị phá hủy, thì chỉ cần xây dựng nó lại từ đầu là xong. Cái chính là không có ai phải mất mạng oan uổng kìa. Tuy là sẽ mất thời gian khá lâu, nhưng nếu mọi người cùng đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn, mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Đó là những gì mà cô tin tưởng.
Medina lập tức báo lại cho người dân của thị trấn, và mọi người ai cũng hồ hởi trước việc sắp được quay trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Dự tính là chuyến đi quay về sẽ diễn ra trong vài ngày nữa.
Nhưng đối với Tomoya, thì chuyến hành trình của cậu sẽ không đi về phía đó.
Như đã biết, lục địa Norenth của Quỷ tộc "Devilia" được chia ra thành sáu Khu vực, với mỗi nơi được cai trị bởi một vị Lãnh chúa. Chỉ trừ Khu vực ở trung tâm là được chịu sự quản lý của hoàng gia Ade, năm Khu vực còn lại có nghĩa vụ phục vụ cho hoàng gia, và hỗ trợ cho họ bất cứ lúc nào, bất kể lý do.
Theo tấm bản đồ cậu mua được thì nơi ở của tên Lãnh chúa Grafl, tức thành phố Eltron, nằm ở phía tây của Khu vực Kajah, và giáp ranh với tận ba Khu vực khác. Và đó là địa điểm kế của nhóm cậu.
Cậu muốn tới chỗ cái tên Grafl này để kết thân với hắn, từ đó nâng cao cơ hội để được diện kiến với hoàng gia. Nếu suôn sẻ thì có thể cậu sẽ xin được một tấm giấy thông hành cho phép quay về lục địa của Nhân tộc để tìm Shiori. Nói chung, mục tiêu trước mắt của cậu là như vậy.
Khi biết việc mình phải chia tay với nhóm Tomoya ngay tại đây, Medina đã có chút thất vọng, nhưng sau đó liền tươi tỉnh trở lại. Bởi cô biết, chia tay không có nghĩa là từ biệt, và họ nhất định sẽ còn gặp lại vào một ngày nào đó.
Do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ tống Medina tới thị trấn Cobalt, nên Tomoya được cô nàng thưởng cuốn sách phép mang tên <Treasure Box> mà cậu khao khát. Nghĩa là hiện tại, cậu đã sở hữu tận hai cuốn sách phép! Hô hô hô, chuyến này lời to rồi.........
...là những gì mà cậu rất muốn nói. Tuy nhiên, do đã thỏa thuận với Iris từ trước, nên cậu chỉ được sở hữu cuốn <Treasure Box>, còn quyển kia sẽ thuộc về cô bé. Nhưng cũng không thể làm khác được, bởi đó là một phần thỏa thuận để cậu có thể sở hữu món "Magic Supporter" hình katana mà.
Dù sao thì, đã đến lúc bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới rồi. Đây sẽ là một chuyến đi khá dài, nên cần phải thật cẩn trọng trong mọi thứ mới được.
Việc đầu tiên cậu làm không là gì khác ngoài học Kỹ năng <Treasure Box>. Sau khi giành hẳn một thời gian tương đối dài để nghiền ngẫm cuốn sách phép, cuối cùng cậu cũng đã lĩnh hội được nó, và tác dụng thì y chang như những gì cậu tưởng tượng.
<Treasure Box>, nói cho đơn giản thì chính là 'Rương đồ' của thế giới này.
Trong các game RPG, chúng ta thường cất các vật phẩm trong rương đồ phải không? Kỹ năng này cũng có tác dụng tương tự đấy. Chỉ có điều, cái rương này nằm ở một thứ nguyên khác, chứ không phải ở đây. Mỗi khi kích hoạt, sẽ có một Ma pháp trận màu đen, với đường kính thay đổi tùy theo kích cỡ của món đồ cần lấy, xuất hiện ngay bên cạnh cậu, và nó sẽ đóng vai trò là cổng liên kết tới cái rương đồ của cậu. Muốn lấy thứ gì ra thì chỉ cần nghĩ tới vật đó trong đầu, và làm động tác kéo ra là sẽ có ngay. Tiện lợi ghê chưa!? Giờ thì không cần phải mang vác chi cho cực khổ nữa rồi!!
Không những thế, do là cậu đọc quyển sách phép một cách rất cẩn thận, nên nó cũng được bổ sung vài năng lực nhỏ khác. Tomoya có thể mở cổng liên kết ở bất kỳ nơi nào, miễn là nó không cách cậu quá 5m. Việc này xem ra rất có ích đây. Ví dụ như khi cậu cần lén lấy một món đồ nào đó mà không muốn ai thấy, thì chỉ cần mở cổng liên kết ngay trong lòng bàn tay, rồi lấy ra là xong. Vẫn còn nhiều nữa, nhưng mà cậu vẫn chưa khám phá hết, nên là để lần sau vậy.
Sẵn nhắc luôn, Kỹ năng mà Iris học được thông qua cuốn sách phép còn lại được gọi là <Corrupt Mind>. Nhưng mà vì cô bé không chịu sử dụng thử, nên cậu cũng chẳng biết nó có tác dụng như thế nào nữa.
Việc tiếp theo, là đi mua một cỗ xe để tiện đi lại. Quãng đường tới thành phố Eltron rất xa, và nếu đi bộ thì sẽ mất tận mười ngày. Cậu lại không thể chịu được một quãng thời gian dài đến như thế, nên quyết định bỏ tiền ra mua một cỗ xe để đi cho nhanh hơn.
Sau khi dành cả buổi sáng để tìm, cuối cùng cậu cũng mua được một cỗ xe bằng gỗ nâu vàng, có kích thước đủ lớn để chứa khoảng năm người, nếu không tính luôn khoang chứa đồ. Trông nó chẳng khác mấy cỗ xe ngựa là mấy nhỉ?
Cậu cũng mua hẳn một con Thiết Xích Mã để kéo cỗ xe này. Nhờ có sự tư vấn của Medina mà cậu đã mua được con tốt nhất trong cửa tiệm, với cái giá vừa phải. Chỉ có vấn đề duy nhất là... con ngựa này vẫn chưa có tên, nên cậu phải đặt tên cho nó. Trời ạ, cậu đã dở mấy vụ đặt tên này thì chớ, còn gặp vụ này nữa.
Sau một hồi thảo luận cũng như tham khảo từ phía Medina, cuối cùng con ngựa của cậu cũng được đặt cho cái tên Inarikari, và có vẻ như nó khoái cái tên này lắm.
Sẵn dịp đặt tên, Iris cũng đề nghị cậu đặt tên cho thanh kiếm của mình, và cậu thấy điều này cũng có lý. Vào thời xưa, các thanh kiếm nổi tiếng đều được vị chủ nhân của mình đặt tên, và có giả thuyết cho rằng làm như thế sẽ giúp nó tăng sức mạnh. Tuy không biết ở thế giới này có truyền thuyết như thế hay không, nhưng xem ra đặt cho thanh kiếm này một cái tên cũng chẳng có mất mát gì, nên là làm luôn.
-Rồi, từ giờ trở đi, tên của mày sẽ là "Executor" nhé!
Xong hai việc. Công việc tiếp theo, và cũng là cuối cùng, dĩ nhiên là phải mua một ít thuốc men và dược phẩm rồi. Với cả còn thức ăn cho nhóm và con Inarikari nữa.
Thức ăn ở thế giới này được làm hầu hết từ thịt của lũ quái vật, nhưng cũng có vài món làm từ rau củ quả do các nông dân trồng. Vị của nó thì cũng hao hao với bên thế giới cậu, nên cũng không có gì gọi là bất mãn cả.
Thật ra thì cậu muốn khởi hành càng sớm cáng tốt. Nhưng vì tác dụng phụ của Kỹ năng <Nightmare Pain> vẫn còn đó, nên cậu đành phải ở lại để chờ các chỉ số hồi phục lại như cũ. Bản thân Iris cũng muốn được nghỉ ngơi sau trận chiến với con Griffin, nên cậu quyết định dành buổi chiều ngày thứ ba để lấy lại sức.
Và vào buổi sáng thứ tư, Tomoya lấy ra cỗ xe từ không gian được tạo ra bởi Kỹ năng <Treasure Box>, nối nó với Inarikari bằng dây thừng, và bắt đầu cho chuyến đi của mình. Giờ thì, phía tây trực chỉ nào!!
Ra tiễn cậu chỉ có mỗi Medina, do phần lớn người dân thị trấn Gilnea có quen mặt với nhóm cậu vẫn còn đang bận chuẩn bị cho công cuộc khôi phục lại nơi ở của mình. Mà càng tốt, cậu cũng không thích việc được tiễn bởi một đám đông cho lắm, nên là kệ đi vậy.
-Hy vọng chúng ta sẽ gặp lai nhau.
-Nếu đó là ý trời.
Medina cười khẩy trước câu trả lời của Tomoya, và cả cậu lẫn Iris cũng nở một nụ cười nhỏ trên môi. Những ngày qua khi ở lại thị trấn Gilnea, họ đã được cô giúp đỡ rất nhiều, và thành thật mà nói, họ cũng mong là sẽ được gặp lại cô vào một ngày không xa. Chỉ hy vọng là khi đó sẽ không có thêm rắc rối gì mới xảy ra nữa thôi.
Vẫy chào tạm biệt lần cuối cùng, Tomoya thúc cho con Inarikari bắt đầu di chuyển. Cỗ xe của nhóm cậu từ từ di chuyển theo con đường mòn về phía tây, với mục tiêu là thành phố Eltron. Chẳng mấy chốc, hình bóng của cỗ xe ngày càng nhỏ dần, và Medina đã không còn thấy nó nữa. Cô nở một nụ cười trên môi, sau đó quay lưng lại và tiến về phía trung tâm bảo trợ, để có thể phụ giúp mọi người.
Thời tiết của ngày hôm nay rất chi là trong lành, rất thích hợp cho việc đi du hành. Nhưng mà vì ngồi trên xe rảnh rỗi quá chẳng có gì làm, nên Tomoya đành mở 'Cửa sổ trạng thái' lên coi cho đỡ buồn. Với cả cũng do lâu rồi cậu không kiểm tra xem nó có thay đổi gì không. Và cái cậu nhận được là......
Akutagawa Tomoya
Giới tính: Nam
HP: 480/480
Lv: 21
Thuộc tính: Phong, Ám
MP: 540/540
Exp: 14/1100
Chỉ số:
ATK: 114
INT: 110
DEF: 96
ACC: 95
AGI: 105
LUK: 90
Kỹ Năng
Dark Sphere Endless Cyclone
Black Spear Nightmare Pain
Black Whip
Shadow Slicer
Shadow Tracking
Shadow Chain
Treasure Box
Pressure
Danh hiệu
Người đến từ thế giới khác
Ripper
Ma Đạo Sư
Người liên kết với Exotic
#####E##N##
-..................
Ban đầu cậu còn nghĩ là mình nhìn nhầm, nên đã dụi mắt mấy lần, và bật tắt 'Cửa sổ trạng thái' liên tục, như một thói quen cũ khi còn ở thế giới trước vào mỗi lúc cái máy tính của cậu dở chứng. Tuy nhiên, dù cho cậu có làm gì thì nội dung hiển thị trên đó vẫn không hề thay đổi. Điều đó có nghĩa là những gì đang hiện trước mắt cậu đây là sự thật hoàn toàn.
Thay đổi nhiều tới mức cậu á khẩu luôn. Nhất là cái phần 'Thuộc tính' và phần 'Danh hiệu' ấy. Chẳng hiểu từ đâu mà cậu được cộng thêm cái thuộc tính Phong nữa. còn cả cái danh hiệu 'Người liên kết với Exotic' nữa. Nghe nó có vẻ kỳ cục thế nào ấy.
Tomoya đoán ra ngay là sự thay đổi này có liên quan đến quả cầu màu xanh lá nhạt mà con thần thú Griffin đã tạo ra, và cho nó nhập vào cơ thể cậu mấy hôm trước.
Như vậy có nghĩa là, cậu có thể tiếp nhận Thuộc tính hoặc sức mạnh từ các Exotic nếu như cậu chiến thắng, hoặc làm gì đó khiến chúng công nhận mình?
Và nếu như cậu thành công trong việc lấy tất cả thuộc tính của cả 10 con Exotic, nghĩa là cậu sẽ trở thành người đầu tiên của thế giới này sở hữu toàn bộ Thuộc tính sao!?
Mới nghĩ đến điều đó đã khiến cho Tomoya sướng run người lên rồi. Cái sức mạnh này của cậu phải nói đúng là cheat, là siêu cheat luôn ấy! Không nhầm đi đâu được! Nó khiến cậu liên tưởng tới trò chơi Rockman mà mình hay chơi trên máy tính ngày xưa quá, về cậu bé người máy đi chiến đấu với robốt xấu xa và có thể nhận sức mạnh của chúng ấy.
Dù sao thì, chuyến hành trình tìm đường quay về lục địa Solluth của cậu cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cứ từ từ tận hưởng nó đi đã.
-Nào... để xem sẽ còn trò vui gì nữa đang chờ mình đây...
***
-Hừm...... có gì đó không ổn ở đây.
-Có chuyện gì sao ạ, Grafl-sama?
Bên trong một căn phòng to lớn và sang trọng, được dát vàng ở bốn cây cột ở các góc, cùng những món đồ nội thất trông rất đắt tiền, vang lên tiếng nói của hai người đàn ông đã có tuổi.
Người với thân hình tròn trĩnh, khoác trên cơ thể bộ trang phục xa hoa tựa như quý tộc, ngồi trên chiếc giường êm và hiện đang được phục vụ đồ ăn bởi rất nhiều mỹ nữ, chính là Lãnh chúa của thành phố Eltron, Grafl. Nhìn hắn ta trông chẳng khác gì những kẻ cậy quyền lực để làm lợi cho bản thân, với bằng chứng rất rõ ràng là căn phòng này, cùng số thức ăn thịnh soạn trên bàn.
Đứng trước mặt hắn ta để lắng nghe chỉ thị, là một người đàn ông khác cao khoảng 2m, với cơ thể lực lưỡng ngâm đen, và có rất nhiều vết sẹo lớn trên đó, nhất là hai cánh tay. Nhìn trang phục, ta có thể đoán ra là ông ta đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho tay Lãnh chúa Grafl này, và hắn là một kẻ chuyên nghiệp. Miếng băng màu đen đeo trước con mắt trái của ông ta chính là minh chứng cho điều đó. Helix chính là tên của người đàn ông này.
Hiện tại, nét mặt của Grafl đang thể hiện một sự lo âu thấy rõ, trong khi đang vung vẩy cây quạt giấy màu trắng của mình tới lui. Và sau khi đóng nó lại tạo thành tiếng khá mạnh, hắn bắt đầu cất tiếng:
-Tiểu đội Vũ Quỷ ta phái đi tiêu diệt thị trấn Zelnite đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Và cũng không thấy bọn chúng gửi báo cáo về như thường lệ. Với thực lực của chúng thì đáng ra bây giờ phải xong nhiệm vụ rồi chứ? Nhất định là có chuyện rồi.
-Ngài cứ nghĩ quá. Trên đời này liệu có kẻ nào ngu dốt đến mức chống lại người của ngài đâu ạ? Đó là chưa kể đến việc tiểu đội đó rất mạnh, nên không thể có chuyện họ gặp chuyện gì đâu.
Nhưng, dù cho Helix có nói như thế nào đi nữa thì Grafl vẫn thể hiện một vẻ lo âu trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên quân đoàn Vũ Quỷ thiện chiến của hắn không gửi báo cáo về trong một thời gian khá dài. Dù cho quãng đường từ đây tới thị trấn Zelnite có xa đến cỡ nào thì cũng không thể tốn nhiều thời gian như vậy được.
-Không... linh cảm của ta thường rất ít khi sai. Nhất định là bọn chúng đã gặp chuyện gì rồi. Helix, để cho chắc ăn, hãy cho điều tra về chuyện này ngay đi.
-Vâng, thưa Grafl-sama.
Helix cúi chào một cách lịch sự, và rồi rời khỏi căn phòng sa hoa này chỉ trong nháy mắt. Về phần Grafl, hắn ta tựa lưng vào cái gối đặt phía sau, và cất một tiếng thở dài với vẻ ngao ngán. Bây giờ hắn ta chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn uống nữa, nên đã cho hầu hết các mỹ nữ rời khỏi phòng, hòng tìm lại một chút yên tĩnh để có thể suy nghĩ.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là hắn ta đang ở một mình.
Ở bên cạnh chiếc giường của hắn, trong một góc khuất và tối tăm của căn phòng, có bóng hình của một người con gái với trang phục bẩn thỉu và rách nát, tay và chân thì đang bị xích lại bởi những cái cùm bằng sắt, nhìn chẳng khác gì một người nô lệ. Đôi mắt đen tuyền, nhưng không có lấy một sức sống nào, khiến ta có cảm tưởng cô chỉ là một con búp bê cỡ lớn.
Như sực nhớ ra về cô gái này, Grafl mới quay đầu về phía cô trong khi mở tung cái quạt giấy ra để làm mát cho bản thân. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh và nói:
-À phải rồi, ta quên là vừa mới mua một con nô lệ mới. Ra ngoài này cho ta được chiêm ngưỡng rõ hơn đi nào, con mèo con của ta.
Nếu có một cái gương ở đây thì đảm bảo Grafl sẽ được thấy khuôn mặt bẩn bựa của hắn. Và không một chút nao núng hay tỏ vẻ phản kháng, cô gái từ từ bước ra khỏi chỗ tối, khiến cho diện mạo của mình bị phô bày ra ngoài ánh sáng. Mái tóc xanh nhạt, cũng như làn da trắng và khuôn mặt dễ thương, tuy vẫn còn lấm lem bởi bùn đất, nhưng vẫn toát lên một vẻ kiêu sa kỳ lạ. Khi tới trước mặt hắn, cô cất lời:
-......Em xin chào... chủ nhân. Hanaori Honoka... đang đợi lệnh ạ...
(Edit: Tập 1 hết òi nên qua Tập 2 nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top