4

Sau khi bàn bạc với các quan lại trong triều đình thì Nahoya quyết định cho tất cả người trong ngôi làng nhỏ mà Rindou quậy phá di cư lên kinh thành sinh sống để nhận bổng lộc vua ban, coi như bù đắp những gì y làm cho họ.

     Souya thì cứ ũ rũ mãi, chàng cứ đứng ngóng trông ở ngôi làng nhỏ chỉ mong gặp lại kẻ có ý định hại mình. Chàng không biết cảm giác đối với Rindou như thế nào nhưng chàng rất trông gặp lại y.

     "Còn hồ ly đó không dám xuất hiện đâu"

      Nahoya vỗ vai hoàng đệ an ủi, cho dù bây giờ chàng có trông có ngóng thì Rindou cũng không xuất hiện được, vì cáo thị truy nã của y đã dán khắp cả nước cho dù y muốn giả dạng làm người thường để tác quai tác quái cũng không được.

     "Vâng" Souya buồn bã quay người bước lên kiệu, khi đi chàng còn luyến tiếc nhìn lại, dù mới gặp nhưng chàng đã rất đối tốt với y, nhưng không ngờ y lại làm vậy. Nếu y là con người thì tốt quá.

     Đoàn người khởi kiệu bước đi, bỏ lại ngôi làng trống vắng hoang tàn không một bóng người, nơi này tốt hơn đừng để ai sinh sống nữa.
.
.
.
.
.
     Rindou dừng lại trước cái hang mà lúc trước y dẫn Souya vào, nhưng lần này khi y vừa bước vào của hang thì một cánh cửa mở ra, y bước vào thì hiện lên một cảnh tượng tráng lệ, một phủ cực kì to lớn có khi còn to hơn phủ của các vương gia ấy. Lúc này y cũng dần biến hình, bộ dạng đơn giản giống như một tên tiểu nhị không còn nữa mà thay vào đó là một mĩ nam xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ trang nhã.

      Nhưng bộ dạng đó cũng không được lâu, vừa vào đến cổng là Rindou đã xách váy lên chạy vào trong: "Caaaaaaaaa!"

      Nam nhân trong phủ cũng đang nhẹ nhàng húp trà cũng phải giật mình trước âm thanh chói tai này. Về rồi! Của nợ to đùng của gã về sau mười mấy năm lưu lạc quậy phá bên ngoài đã về rồi.

       Gã bỏ ly trà xuống chạy ra, hai người đối mặt nhau. Vừa thấy ca ca Rindou liền nhăn nhó ra mặt, y mới đi có mười mấy năm mà ca ca của y đã đổi màu tóc rồi.

      "Nói! Đệ đã gây họa gì rồi?" Gã lắc lắc người em trai, mười mấy năm biệt tăm mà tự nhiên hôm nay về thì chỉ có gây họa thôi.

      "Ran!! Ca nghĩ đệ là loại người thích gây họa à?" Rindou tức giận phủi tay ca ca khỏi người, vùng dằn đi vào trong.

     Ran khinh bỉ nhìn đệ đệ, nó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Y không thích gây họa thì ai thích? Nếu không thích thì đã ở đây tu tiên rồi chứ vào thế giới loài người làm gì.

     Ran cũng vào trong ngồi xuống đối diện Rindou, mong là y không đụng trúng ai ghê gớm, không thì chết cả đám: "Sao đệ về rồi?"

     "Đệ bị phát hiện là hồ ly, mà đệ có làm gì đâu, chỉ ăn mấy mạng người mà tên đó cầm kiếm đòi chém đệ"

     Ran không biết nói gì trong trường hợp này, một mạng cũng đáng tội chết rồi chứ đừng nói vài mạng. Mà gã cũng tò mò muốn biết ai cao tay phát hiện yêu khí trên người y.

      "Ca! Họ ăn hiếp đệ" Rindou mạnh tay bỏ ly trà xuống, y tức chết đi được, rõ ràng ngụy trang rất kĩ mà vẫn bị phát hiện.

     "Ai dám ăn hiếp đệ?" Ran tra hỏi, trước giờ gã không rất ghét kẻ nào ăn hiếp đệ đệ của mình, dù trước giờ chỉ có y ăn hiếp người ta chứ không có chuyện người ta ăn hiếp y.

      "Là gã hoàng đế hay cười ấy"

     Vừa nói Rindou vừa bỏ bánh vào miệng nhai, y chỉ mới về mà bánh đã sắp hết rồi, trước kia Ran ngồi nhai mấy ngày không hết mà bây giờ y về là lại hết sạch ngay tức khắc.

      "Ừ" Ran không biết nói gì, trong lòng thầm xin lỗi đệ đệ vì gã không dám đụng vào tên đó, là người thường tuy không mạnh bằng gã như gian sảo không ai địch lại nổi.

      "Đệ tìm nơi khác đây" Rindou đứng dậy, y muốn tìm nơi khác rồi lại giả làm đứa trẻ đáng thương như việc y đã từng làm với lão chủ quán xấu số.

     "Không được" Ran cản lại.

     "Tại sao?"

      "Hiện tại bây giờ tên vua kia đang dán bùa khắp cả nước, chỉ cần đệ xuất hiện là hắn ta sẽ biết"

     Nhờ vào việc tu tiên nhiều năm nên gã biết rõ ở thế giới loài người diễn ra chuyện gì, bây giờ Rindou đi thì chỉ có nước chết hoặc nhẹ hơn là mất hết tất cả trở lại làm một con hồ ly bình thường.

      Rindou nghe vậy liền giận dỗi, y ghét ở chỗ này, y chỉ muốn ở với con người thôi, dù họ ngu xuẩn.

     "Đệ lớn rồi, đừng có trẻ con nữa"

      Chứng kiến sự cứng đầu của đệ đệ khiến Ran chỉ biết lắc đầu, biết vậy đã không chiều chuộng y quá mức rồi.

      "Đệ chỉ mới 300 tuổi thì làm sao mà trưởng thành nổi"

    Rindou bùng nổ chưởng gãy mấy cái cây cổ thụ xung quanh, y chỉ mới 300 tuổi, vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi mà trưởng thành cái gì.

     Ran nhịn cơn giận xuống, nếu không phải vì đây là đệ đệ mình thì gã đã cắt chín cái đuôi của y rồi.

     "Mau theo ta vào đây"

     Ran phất tay mở ra một cánh cổng khác nữa rồi kéo Rindou vào. Nơi đây là một hồ nước lớn, giữa hồ có một căn nhà nhỏ, bốn phía được bao quanh bởi những ngọn núi rừng tạo nên một phong cảnh rất nên thơ.

     "Đệ phải ở đây ba năm"

    Cái gì? Ba năm? Rindou sẽ chết mất thôi, nơi đây tẻ nhạt, nhàm chán, y muốn vào thế giờ loài người, nơi đó rất đông vui, còn có cái gọi là thanh lâu có rất nhiều mĩ nhân nữa.

     "Ba năm sau đệ muốn đi đâu cũng được, ta không quản"

     Ba năm là đủ làm bùa trú của Nahoya hết hiệu lực rồi, lúc đó y muốn làm gì cũng được, an toàn hơn bây giờ.

    Rindou không thể chống lại đành phải ở đây tu luyện ba năm thôi.

      Sau đó Ran lại biến mất, bỏ y bơ vơ tại nơi này. Nhìn nó đẹp thật nhưng chẳng vừa mắt tí nào, Rindou bay lên nóc căn nhà nhỏ thi triển phép thuật, một luồng sáng xanh xuất hiện trên tay y, cả cơ thể y cũng lơ lững trên không, y phất tay bên phải thì bên phải nở hoa tràn ngập cả một ngọn núi, y phất tay bên trái thì cây cối liền biến mất mà chỉ còn lại một vườn hoa màu xanh, ngay cả màu nước trong veo cũng biết thành màu xanh đặc chưng của y.

     "Vậy mới đẹp chứ" Rindou hỉnh mũi đầy tự hào, bây giờ xung quanh chỉ bao phủ bởi một màu xanh nên vừa mắt y hơn rồi.
.
.
.
.
.
   "Vậy đệ đệ ngươi sẽ ở đó ba năm? " Một tên đầu hồng nhâm nhi ly trà rồi hỏi, hắn là vua của một đất nước nằm ở phía Đông đất nước của Nahoya, tên là Sanzu, lúc trước khi nghe về truyền thuyết hồ ly của đất nước này thì đã tò mò tìm hiểu, hắn đã học hỏi phép thuật của mấy cuốn sách cổ để vào được nơi ở của Ran, nhưng hắn không hề có ý xấu chỉ là muốn Ran giúp tranh ngôi thôi. Sau khi hắn lên ngôi thì cả hai thành bạn tốt và nơi Rindou đang ở cũng là một mãnh đất trên đất nước của hắn.

     "Đúng"

    "Haiz! Đệ đệ của ngươi có giúp gì được cho ta không"

     Sanzu đầy bất mãn, nơi Rindou đang ở là một địa điểm nổi tiếng khắp đất nước về phong cảnh nên thơ hữu tình, ai ai cũng muốn ngắm nó dù chỉ một lần, nhưng nó là nơi bị cấm, chỉ có vua mới được vào. Bình thường khi lo việc chiến sự cho quốc gia hắn đều đến đó giải tỏa căng thẳng, đó cũng là nơi hắn thư giản sau những cuộc chinh chiến dài.

    "Hoa long đảm" Ran lên tiếng khiến Sanzu khó hiểu, hắn chưa từng nghe hoặc nhìn thấy loại hoa đó bao giờ.

    "Nó sẽ mọc xung quanh nơi Rindou ở, loại hoa này rất nổi tiếng với các thầy thuốc xưa vì công dụng thần kì của chúng"

     Hoa long đảm là biểu tượng của Rindou, chỉ cần nơi nào có y xuất hiện thì loại hoa đó lại xuất hiện, y đi thì hoa lại tàn.

    Thuở xưa khi Ran vẫn chưa tu tiên cao thì hai người thường lưu lạc khắp nơi nên loài hoa này mọc rất nhiều dù nó sẽ héo trong vòng bảy ngày sau khi y đi, nhưng vẫn có số ích thầy thuốc biết được công dụng của nó và coi như một y dược trị được bách bệnh, nhưng sau đó Ran đã có thể tạo ra kết giới ngăn cách với loài người thì loài hoa này dần biết mất, hiện tại chỉ còn có ngôi làng đã bị bỏ hoang là còn tốn tại loại hoa này, nhưng sớm thôi! Nó sẽ tàn trong vài ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top