3

Rindou khóc nấc lên nằm trong lòng Souya, nhớ lại cảnh tượng đó thật kinh khủng, cả một quán rượu lớn mà lại bị giết chết không sót kẻ nào. Cũng may là Rindou đã đi theo chàng nếu không thì cũng phải chịu cảnh tương tự lũ người trong quán chết một cách đáng sợ, cả đám bọn họ ai ai cũng khô cằn chỉ còn lại bộ xương và lớp da như bị hút hết sinh khí vậy, đã vậy còn có một số người trên cơ thể còn có vết cào rất lớn, như của hổ ấy nhưng theo lời người dân thì ở đây không hề có thú dữ.

    "Ngươi đừng sợ" Souya ân cần dỗ dành nam nhân trong lòng.

      Bản thân chàng cảm thấy y thật đáng thương, y chỉ còn có mỗi chỗ dựa duy nhất là ông chủ quán thôi mà bây giờ người đó cũng không còn nữa.

     "Nghĩa... phụ của ...hức... ta"

     Từ nãy đến giờ Rindou không thể nín được, tay luôn nắm lấy vạt áo của Souya khóc lóc gọi tên nghĩa phụ.

     Tất cả người dân trong làng đều cảm thấy rất tức giận, họ chắc chắn là do hồ ly làm, dạo gần đây có rất nhiều người bị chết thảm hại như vậy, nhưng lâu lâu mới có một người bị hại còn bây giờ có cả một quán rượu bị sát hại dã mang, bọn họ cảm thấy ở đây không an toàn nữa nên một số người muốn tha hương đi nơi khác, nhưng cũng có một số muốn ở lại chống lại bọn hồ ly độc ác.

     "Ngủ rồi" Souya thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng im.

     Chàng đặt Rindou xuống cái ghế dài bên cạnh, đứng dậy xem xét cơ thể của những người bị hại, cả cái quán đã đổ nát nhưng không có bất kì vết cào nào, chắc chắn không phải thú dữ gây ra.

    "Hoàng thượng giá đáo!!!"

     Từ xa xuất hiện một đoàn tùy tùng, vừa nhìn đã biết đó là của vua một nước, tất cả nghe thấy âm thanh liền cuối người quỳ xuống. Souya cũng không ngoại lệ, vừa quỳ vừa sợ hoàng huynh sẽ trách phạt vì dám cãi lời.

     Nahoya uy vũ bước xuống kiệu, nhìn thấy ngôi làng hoang tàn này liền không thể cười nổi, hắn luôn cho là đất nước của mình rất giàu có thì làm sao lại có một ngôi làng thưa người như thế này, lại còn rất nghèo nàn nữa.

      Ánh mắt của Nahoya hướng tới những cái xác khô chuẩn bị được chôn cất kia, hắn tiến lại gần xem xét, vừa nhìn thấy hắn liền tức giận quay người về hướng dân lại: "Chuyện gì đã xảy ra?"

     Dân làng đều bị dọa đến xanh mặt không dám nói, riêng một tên triều phu nghèo dám bước chân lên đối diện Nahoya tâu gằn: "Bẩm! Là do hồ ly lộng hành, mong hoàng thượng anh minh trị yêu để giúp dân chúng chúng tôi an lành ạ"

      Những người còn lại cũng can đảm hơn.

     "Mong người anh minh xét sử, có rất nhiều người trong làng của tôi bị hại"

     "Chúng tôi không thể sống như thế mãi được"

     "Lũ hồ ly đã giết rất nhiều đàn ông trong làng, khiến rất nhiều người trở thành góa phụ"

     "IM LẶNG!!"

     Không khí xung quanh liền im bậc lại, Nahoya lặng ngắm nhìn dân chúng của mình, trong họ thật nghèo nàn và rách rưới.

     "Chúng khanh bình thân"

     Là vua của một nước mà để người dân của mình khổ sở như thế này thật đáng hổ thẹn mà, nếu như không có Souya thì có khi cả ngôi làng này sẽ bị ăn mất.

     "Những người thân còn lại của người bị hại đâu?"

      Cả làng nhìn nhau rồi từng người từng người bước lên, có những người tuổi cao sức yếu cũng có những người phụ nữ khổ hạnh, còn có cả những đứa trẻ nữa. Nahoya thực sự muốn bật khóc khi thấy họ, rốt cuộc lũ hồ ly tàn độc tới mức nào chứ.

     "Còn ai nữa không?"

     "Bẩm! Còn đứa bé kia ạ" Một người trong làng chỉ về hướng Rindou đang nằm ngủ.

      Đúng là không sợ trời mà! Người quyền lực nhất đất nước đang ở đây mà lại không hay biết mà còn nằm ngủ.

      "Xin hoàng thượng tha mạng cho đứa bé này, chẳng qua những người trong nhà tối qua đều bị sát hại nên mới như vậy" Người kia lại tiếp tục.

     "Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?"

     "Dạ tiểu nhân không rõ, nhưng theo như lời lão chủ quán nói thì đã 17 tuổi rồi"

     Nahoya quay người nhìn Souya, thật may vì chàng vẫn ổn, nếu không sau này hắn chết sẽ bị mẫu hậu đánh cho hồn siêu phách lạc quá.

     "Đệ đã trãi qua những truyện gì?" Nahoya gắn giọng hỏi, làm vua một nước đã khổ rồi, lo cho dân cho nước cũng chẳng sướng gì, ngày ngày suy nghĩ kế sách phòng bị bảo vệ lãnh thổ quốc gia cực khổ mà vẫn phải lo cho hoàng đệ này.

      "Đệ đã vào động hồ ly cùng đứa trẻ kia mà không thấy gì, khi về thì phát hiện cả đám người đã chết" Souya nói ngắn gọn, không hề nhắc tới giấc mơ kì lạ của mình.

     "Đứa trẻ đó..." Nahoya cảm thấy Rindou rất bất thường, có một cái nguồn yêu khí rất lạ tỏa ra quanh người y, hắn nghi ngờ đó là của hồ ly vì hắn đã từng chạm trán với một con hồ ly vài năm trước và nó cũng có yêu khí như vậy, nhưng của y nồng nặc hơn hẳn.

     Sau một hồi tra hỏi thì Nahoya quyết định ở lại đây trị yêu, người dân thì vui mừng khôn siếc vì vị vua thực sự tốt.

      Sự hô hoán và ồn ào của dân làng khiến Rindou tỉnh giấc, y loạn choạng bức ra ngoài, dụi dụi mắt, có lẽ do khóc nhiều nên hai mắt y sưng lên khá to.

     Souya vừa thấy y liền chạy lại vuốt ve chăm sóc, nhưng mà y ít cười hẳn đi, còn chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái.

     "Ngươi là người làng này" Nahoya tra hỏi, đứa bé này không phải con người, dù hắn ít khi gặp yêu quái như vẫn có thể phân biệt được người và yêu.

     "Tiểu nhân không biết" Rindou nấp sau lưng Souya run rẩy ôm chặt lấy eo chàng.

      "Ồ!! Thế cơ à?"

      Nahoya chỉ cười, càng lúc càng lại gần Rindou, mặc dù có sự ngăn cản của Souya nhưng hắn vẫn ung dung tiến lại.

      "Hoàng huynh định giết người à?" Souya cau mày, tay giơ ra che chắn cho Rindou.

     "Đệ bị con hồ ly này mê hoặc rồi à?"

     Nahoya tức giận, hắn giành ngôi đoạt vị cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng của hai huynh đệ, vậy mà bây giờ chỉ vì một con hồ ly mà Souya dám chống đối hắn.

     "Hồ ly?"

    Souya không thể tin những gì Nahoya nói, mặc dù trước kia chàng từng nghĩ y là yêu quái vì quá đẹp. Nhưng mà suy đi nghĩ lại y cũng chỉ là trẻ con mới lớn, còn khóc sướt mướt khi thấy nghĩa phụ bị giết thì làm sao có thể là yêu quái được.

     Nahoya không muốn nói nhiều, hành động thì nhanh hơn, hắn bắt đầu di chuyển nhanh lên. Souya chuẩn bị thế phản công lại hoàng huynh, nhưng chàng vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn, đối với một người chinh chiến nhiều năm trên chiến trường thì chàng chỉ thuộc dạng tép riu.

      "Cái gì chứ?"

    Nahoya lướt qua Souya như một cơn giớ rồi một bước lại gần Rindou hơn: "Mau hiện hình đi yêu nghiệt!"

     Lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ thì Rindou biến mất. Mọi người đều hoang mang, ngó trái ngó phải tìm Rindou.

     "Ta đây, nhân loại ngu xuẩn"

     Thuận theo tiếng nói cả đám nhìn lên một cành cây, bây giờ Rindou không còn bịt mặt nữa để lộ nhan sắc tuyệt trần của mình khiến ai cũng không kìm lòng nổi, nhưng cho dù có đẹp cũng không thể tha thứ được vì y đã là người gây ra rắc rối cho dân làng trong những năm qua, giết hại gia súc gia cầm, kể cả giết người cũng do y làm.

     "Rindou... Ngươi..." Souya cứng đờ không nói nên lời, hóa ra y là người mà chàng tìm kiếm à?

      "Sao hả? Bất ngờ không? Đang lẽ tối đó ta đã giết ngươi nhưng tất cả đều tại viên đá đó" Rindou cười nham nhở kể lại ý định tối đó của mình, nếu không phải tại viên đá đó thì Souya đã về chầu ông bà rồi, đã vậy viên đá đó còn tỏa ra nguồn năng lượng khủng khiếp quật y một cái hộc cả máu.

     Nahoya cũng không ngán con yêu quái này, hắn cũng cầm cây kiếm chuyên xiên mấy con yêu nghiệt của hoàng tộc được di chuyền nhiều đời nay bay nhảy lên với ý định chém Rindou một cái. Nhưng y rất nhanh, né nhát kiếm một cách nhẹ nhàng.

     "Tạm biệt, loài người yếu đuối"

     Rindou cười khinh bỉ một cái rồi bay đi, coi như tha cho kì người này một lần, lần sau y chắc chắn sẽ ăn hết họ.

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top