1

Trước khi vào truyện thì tác giả có đều muốn nói: đây là trí tưởng tượng của tôi, nó không theo bất kì một cột móc lịch sử nào hết, nên việc dùng từ hay xưng hô đều rất lộn xộn. Còn nữa, Rindou rất ác, cân nhắc trước khi đọc nha.

_____
    Vào thời đại nọ không rõ cột móc thời gian, có một vị hoàng tử độc ác, vẻ ngoài nhân từ bên trong hiểm độc, hắn đã giết chết hai thái tử nhằm lên ngôi vua, các hoàng tử và công chúa khác cũng không thoát khỏi án tử, cho dù có được chọn là người nhận ngai vàng hay không đều chỉ có một con đường chết. Vị hoàng tử ấy tên là Nahoya, khi mưu đồ cướp ngôi thành công liền lấy niên hiệu là Smiley

     Dù như vậy nhưng đến khi hắn lên ngôi thì vẫn còn một vị hoàng tử còn sống, hiện tại đang là vương gia sống một cuộc đời vô vị, không lo ăn không lo mặc, kẻ hầu người hạ từng chân tơ kẻ tóc bản thân cũng không lo kẻ độc ác đó giết hại. Vương gia này là một chàng trai có vẻ ngoài giống hệt vị hoàng tử kia, chỉ có điều cơ mặt trời sinh khó tính, nhưng đổi lại tính tình rất khoan dung, khác xa hẳn người anh tàn độc, vị vương gia đó là Souya, là hoàng đệ duy nhất chảy cùng dòng máu với Nahoya.

     Dù đất nước này các hoàng tử tranh đành nhau quyền lợi đến mức phải bỏ mạng như vẫn rất thịnh vượng, đặc biệt là sau khi Nahoya lên ngôi nó lại ngày càng lớn mạnh, chinh chiến nhiều nơi mà vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Ở đất nước này tồn tại một truyền thuyết được lưu truyền từ rất nhiều thế hệ, đó là ở một hang động cách phía Bắc kinh thành khoảng hai mươi ngàn dặm có một tộc hồ ly đã sinh sống ở đó hơn ba ngàn năm, ngay cả trước khi đất nước được khai sinh, người ta nói gằng khi những kẻ bạo gan dám bẽn mạng tới đất nước này thì những con hồ ly  ở trong hang đó sẽ hút hết tinh khí của họ.

     Souya không tin vào những thứ huyền ảo như thế này, chàng muốn xin phép hoàng huynh để đi đều tra sự tình xem thực sự nơi đó có hồ ly hay chỉ là một truyền thuyết gạt người. Nhưng Smiley không chấp thuận với thỉnh cầu của hoàng đệ khiến chàng càng quyết tâm hơn.

     Đêm canh ba tĩnh mịch, một mình Souya trốn khỏi vương phủ mà không báo một lời.

     Giờ Thìn sáng hôm sau chuyện vương gia bỏ trốn khỏi vương phủ đã tới tai vua, hắn ta tức tốc sai người truy đuổi. Không phải hiển nhiên mà tộc hồ ly lại giúp đất nước của hắn, đã từ rất lâu rồi, những thần dân đầu tiên của đất nước không thể đủ sức chống lại các thế lực bên ngoài, họ chỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của những con hồ ly trên núi để bảo toàn lãnh thỗ, nhưng hồ ly vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng nó đồng ý giúp tổ tiên của đất nước nhưng cũng không phải là không làm hại người dân, chỉ cần kẻ nào dám xuất hiện ngay gần cái hang liền bị hồ ly hút hết sinh khí.

     Nhưng mọi sự truy bắt dường như là vô vọng, Nahoya chỉ hận bản thân không chăm tốt hoàng đệ của mình, để chàng liều mình đi tới nơi nguy hiểm bậc nhất quốc gia.

     Trái với sự lo lắng của hoàng huynh thì Souya lại rất vô lo, chàng không tin chuyện yêu quái là có thật.

     Đi mãi cũng mệt nên Souya quyết định nghỉ chân tại một quán rượu, nơi đây là một ngôi làng nhỏ, nhìn có vẻ rất hoang vắng.

     "Khách quan muốn ăn gì ạ?" Tên tiểu nhị thấy một người ăn mặc toàn là các loại áo gấm lụa là hiếm có liền sáng mắt lên.

     "Ngươi mau ngồi xuống ta muốn có chuyện muốn hỏi." Souya chỉ tay vào ghế, ra lệnh cho nam nhân.

    Y cũng không phản kháng ngồi xuống.

     "Ngươi có biết gì về bộ tộc hồ ly không?"

     Nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, thân người nhích lại gần Souya khiến chàng rất khó chịu: "Ngươi có biết không thì bảo?"

     "Ta biết, nhưng không nên nói lớn" Nam nhân bịt miệng Souya lại, đôi mày cau có bỗng dịu lại.

     Mùi hương này? Nó thanh mát và dịu nhẹ, không giống như mùi của những ả phu nhân ở vương phủ, nó khiến Souya thoải mải, chàng mất luôn cả nhận thức mà cầm lấy bàn tay nam nhận hít lấy hít để.

     "Khách... Khách quan" Nam nhân giật mình, cố rút tay khỏi sự tham lam của Souya.

    Chàng cũng ngộ nhận ra bản thân đang bất kính với người khác liền buông y ra, ho khan vài tiếng lấy lại uy nghiêm.
 
     "Vậy ngươi có thể theo ta đến động hồ ly không?"

     Souya thực sự rất thích mùi hương của nam nhân này, rất mê hoặc, chàng có thể chìm đằm trong nó cả đời.

     "Nhưng ta phải làm việc, nếu không ta sẽ đói chết mất"

     "Ta sẽ nuôi ngươi" Souya đập bàn, chàng không phải dạng người thích chờ đợi, nếu đợi y làm xong công việc thì đã đến cang ba luôn quá.

     "Haha, ta ăn nhiều lắm đấy, khách quan nuôi nổi không?" Nam nhân cười híp mắt, không phải nói quá chứ trước giờ chưa thấy kẻ nào ăn nhiều hơn y.

     "Ta là một vương gia, sao lại không nuôi nổi ngươi?"

     "Vương gia!!!"

    Vừa nghe Souya thốt lên từ "vương gia" là nam nhân liền tránh xa ra, y sợ mạo phạm sẽ bị phạt, y không đủ tiền để nộp phạm đâu, mà cũng không đủ sức để nhận mấy trăm chượng của chàng đâu.

     "Vậy có đi hay không?"

     Vị vương gia đáng kính tỏ vẻ tức giận để uy hiếp một tên tiểu nhị nhỏ bé, thật là chẳng ra gì mà. Nam nhân coi nhưng cũng biết sợ mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

     "Chủ quán" Souya gắn giọng gọi.

    Tên chủ quán nghe liền lật đật chạy ra, vừa thấy Souya mặt lão liền biến sắc. Y là một tuyệt sắc giai nhân, là con của một tên bán bánh bao nghèo, mẫu thân thì không rõ lai lịch mặt mày cũng chẳng thấy đâu, mới năm tuổi thì phụ thân đã qua đời, lão thấy tội nên đem về nuôi. Kì lạ thay đứa bé này càng lớn càng đẹp, rất nhiều nữ nhân lẫn nam nhân đều mê như điếu đổ, thậm chí còn có những tên quan lại giàu có bỏ một lượng bạc khủng lồ để cưới y về làm vợ, nhưng lão ta thương y lắm nên đã bịt mặt y lại để tránh cái dung nhan này gây họa. Cho nên điều lão sợ nhất bây giờ là Souya đã thấy mặt của y, nhìn chàng ăn mặc như thế lão ta cũng đủ hiểu là một phú hào rồi, lão sợ đứa trẻ mình cất công nuôi lớn lại bị cướp mất.

    "Tôi có thể mượn đứa trẻ này một đêm không?"

     Lão liền lắc đầu cuối người xuống cầu xin: "Nếu ngài muốn thì có thể lấy bất kì đứa nào cũng được nhưng... Trừ đứa bé này"

      "Tại sao?" Souya thắc mắc, chỉ là một đứa trẻ làm sao mà không chấp thuận? Chàng đâu có làm gì y đâu?

     "Xin khách quan thứ lỗi, đứa trẻ này sẽ làm phiền ngài nên lão không thể để cho y đi với khách quan được" Lão chủ quán vẫn cung kính cuối đầu.

     "Được rồi, ta muốn ở lại đây đêm nay" Chàng phất tay ra lệnh, đúng là khó khăn thật mà, chỉ một đứa trẻ thôi có cần như thế không.

     Lão chủ quán nghe vậy liền nắm lấy bắp tay nam nhân đi nơi không dặn dò: "Hài nhi này, ngươi tuyệt đối không được để lộ gương mặt mình nghe chưa?"

     "Hài nhi biết rồi, nghĩa phụ cứ yên tâm" Nam nhân vỗ vai nghĩa phụ an ủi, y quá ngây ngô nên không thể nhận ra dung nhan của mình là một thứ cần phải che lại, y chỉ nghe lời nghĩa phụ che lại chứ không hề biết nguyên do là gì.

     Y là Rindou, từ nhỏ đã được lão chủ quán nhận nuôi, lớn lên trong tình thương yêu dùm bọc của lão, từ khi lên mười ba đã bị lão bắt bịt mặt lại.

     Rindou cũng bị lão bắt ở quán rượu làm tiểu nhị mà không cho đi đâu, y muốn được ra ngoài dù chỉ một lần nhưng mỗi lần như thế lão ta liền dọa sẽ bị hồ ly hút tinh khí, dọa mãi cũng chẳng còn tác dụng, y không còn ra vẻ sợ sệt như trước nữa.

    Đêm đến Rindou lọ mọ lén vào phòng Souya, lâu lắm mới có một người muốn đi cùng y khám phá động hồ ly thì làm sao mà bỏ qua được.

     "Khách quan" Rindou ngồi dưới giường kéo tay áo Souya.

      Souya cũng dần tỉnh giấc với sức kéo của y. Chàng xoay người muốn hỏi tội y thì lại câm nín với nhan sắc tuyệt trần này.

      Hồi chiều thì y bịt mặt nên không thấy rõ, chỉ nghĩ chỉ là một nam nhân bình thường nhưng giờ nhìn lại xem? Da dẻ hồng hào, đôi môi mọng nước căng bóng, đôi mắt long lanh, hứng khởi cứ nhìn chàng đầy trông đợi. Lại thêm mái tóc vàng xem lẫn chút xanh rất đặc biệt nữa.

       "Ngươi muốn gì?"

      "Tới động hồ ly"

      Chàng khó chịu, rõ ràng là nghĩa phụ không cho mà còn đi. Nhưng vậy chẳng phải rất khó bảo sao?

     "Ngươi không sợ?"

     "Không sao đâu mà"

     "Được"
      

     

    

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top