dương cầm


1.
"Xin lỗi... anh không nên nặng tay như vậy."

"..."

"Tại em đứng chắn trước nó chứ... anh không muốn làm tổn thương bé mà..."

"..."

"Ran, Ran, nhìn anh được không?"_ Gã nhẹ nhàng mơn mớn mái tóc của người con trai bên cạnh. Em im lặng, quay lưng về phía gã.

Hôm nay, gã lỡ đánh em.

2.
Gã vốn chẳng thuộc về xứ sở Phù Tang. Gã đến từ địa ngục, được tôi luyện từ bạo lực và hỗn loạn. Dường như những mảnh linh hồn điên cuồng lang thang trên khắp cái đất này ưu ái gã, dành tặng cho gã sức mạnh bậc nhất.

South vô song, người đời gọi hắn vậy.

Hai bàn tay gã chai sạn vì súng, nhuốm đầy máu và ẩn chứa một sự thịnh nộ thường trực. Đôi bàn tay ấy, bằng một cách lạ kì, lại rất đẹp.

South chơi đàn. Dương cầm và máu - một cảm hứng tuyệt vời cho những bản chiến ca hào hùng viết nên từ những vong linh nhơ nhuốc trong cái xã hội loạn lạc thời bấy giờ.

Gã đắm mình trong khoái cảm vô tận khi đôi tay của gã còn xót chút hơi ấm của máu tươi, lại lướt trên những phím đàn.

3.
Rồi gã gặp em, đôi mắt violet của sự tang tóc, đoá hoa hồ điệp của riêng gã. Em kiều diễm, em cao ngạo, em điềm tĩnh. Gã muốn chiếm lấy em, vò nát em, khảm em vào sâu linh hồn gã; nhưng như lại sợ vấy bẩn một bức tranh thuỷ mặc vốn sạch sẽ, với một người con trai thuần khiết.

Lần đầu tiên trong đời South, gã ghét bỏ đôi tay tanh mùi máu của mình. Em xứng đáng những gì tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất của gã.

Gã yêu, cái cách em cười, rạng rỡ như nắng mai.

Gã ngơ, mái tóc em phất phơ trong gió, quẩn quanh mũi gã, làm gã không quên.

Gã si, đôi mắt em nhìn gã, như đồng hoa vô tận, gã nguyện chôn mình giữa chốn hoang vu.

3.
Gã muốn tạo nên thời đại bất lương của riêng gã.

Cũng muốn em là của riêng gã.

4.
Em quay người lại, nhìn thẳng vào mắt gã.

Khó thở.

Em nhìn gã bằng một tấm chân tình. Ánh trăng nhẹ nhành phủ lên người em, làm cho gã thấy một mảng hư vô.

"Em muốn nghe Minami đánh đàn"_ Em vuốt ve gò má gã, rải những nụ hôn vụn vặt lên đôi lông này đang cau chặt.

"Minami đánh đàn cho em nghe nhé? Như vậy em sẽ không giận Minami nữa..."

Em như nài nỉ, lại như ra lệnh.

Em biết gã sẽ làm tất cả vì em

5.
Khu B ở trại tạm giam thiếu niên phạm tội bị hỏng hóc một cách nặng nề. South tự dưng phát điên, gần như vậy.

" Trong vòng 5 phút mà chúng mày không thể đưa được một cây đàn đến đây thì chết mẹ đi, lũ chó"

Ran nhẹ nhàng đến bên gã, giang vòng tay mảnh khảnh của mình. Gã như tỉnh từ mộng, sự thịnh nộ thay thế bằng một mảnh ôn nhu, rúc đầu vào vai em.

"Em thơm quá"

"Vậy Minami có muốn ôm em ngủ không?"

"Hơn bất cứ thứ gì..."

"Em buồn ngủ..."_ Em vòng tay qua đầu gã, vòi vĩnh, muốn gã bế mình.

Gã nâng em lên, để đôi chân thon dài ấy quấn lấy vòng eo săn chắc của mình.

"Anh đàn cho bé ngủ nhé?"

"Em muốn ôm Minami cơ, em không muốn nghe đàn nữa, Minami ôm em được không?"

Đàn dương cầm, không giống như con người, cất tiếng hát kể cả khi bạn gầm gừ với chúng. Em biết làm thế nào để len lỏi vào nơi mềm mại của tim gã, làm dịu tiếng gầm gừ cho đến khi gã mở lòng mình ra. Và khi em chạm được đầu tim gã, ruột thông, não sáng , tim đập hổn hển, khúc nhạc ấy ngừng chơi. Và khi ấy, gã lại càng thêm phải lòng em.

6.
Tokuhara Tandai được tái sinh từ tro tàn. Không một định luật vật lý nào có thể chứng minh được tốc độ đi lên của băng đảng này. Suy cho cùng thì, một thủ lĩnh vừa có tiềm lực vừa có tình đâu có để làm cảnh đâu chứ? Sức mạnh tình yêu đó, ai đấy chứng minh xem?

South không nóng vội, hơn ai hết gã hiểu rằng dục tốc bất đạt, rằng gã cần nắm chắc mọi thời cơ để tạo nên đế chế của riêng gã.

Gã chỉ nóng vội để về ăn con mèo nhỏ ở nhà thôi.

7.
Đôi khi gã cảm thấy những giai điệu gã chơi chẳng phải do gã tạo ra, mà nó chỉ là một cái gì đó chợt đến, được tích luỹ từ việc gã chơi dương cầm, và rồi ban cho gã một thiên thần.

"Minami... chậm lại đi mà..."

Gã dường như phớt lờ yêu cầu của người yêu, đè em xuống những phím đàn, kịch liệt vận động. Thuận theo từng cú thúc, những phím đàn chuyển động, đàn một khúc lạ kì. Cây dương cầm rên rỉ những âm thanh trầm và dồn dập, trên đó lại là những nốt cao nhảy nhót, cho đến khi lụi tàn, phai nhạt vào hư không, để lại nỉ non cùng ai oán.

Gã gặm nhấm, cắn mút từng mảnh linh hồn của em, để em nhớ kĩ em thuộc về ai.

Em ôm chặt, quấn quýt nơi đầu tim gã, để gã hiểu rằng đời này gã sẽ chỉ có em.

8.
"Em hỏi anh khi nào em đẹp nhất

Người khẽ cười, "anh chẳng biết đâu em

Vì si tình anh giữ lại trong mắt

Chứ đâu phải chỉ quanh cánh môi mềm"

______________________

hiuhiu từ lúc đọc xong chap 227 là toi đã soi hint cặp này rùii. Lúc đầu toi cũng chỉ định ôm thuyền này gặm riêng nỗi tương tư thoi nma tôi gặp được mấy tấmmm này nên là phái viếttt

nhìn có tình khôngg cơ chứ =)) đúng là gặp đúng thời mà =)). Hoi thì mời các cô lên thuyền cùng toii.

cre pic: @NAMHS_2073 (twitter)
cre thơ: Trúc Trần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top