South x Draken: ('• ω •') ♡ (2)

Rất lâu sau kể từ ngày tang lễ của Ken, gã luôn tìm kiếm cho mình một món đồ chơi khác để thay thế em nhưng mọi chuyện lại chẳng suông sẻ như vậy chẳng tên có thể thỏa mãn gã cả, còn chẳng khiến gã lên được... (Khụ.. đừng để ý khúc này)

Tâm trạng gã dạo này thật sự rất tồi tệ đêm về còn mơ đến em, thấy em cơ thể chằng chịt vết thương và bầm tím cơ thể em ước nhẹp môi nỡ nụ cười sau đó đến gần gã thì thầm gì đó nhưng gã chẳng nghe được tiếp theo đó là không gian bắt đầu nứt ra như những mãnh gương vỡ mỗi mảnh đều hiện lên khuôn mặt của Ken, từ vui vẻ tươi tắn khi chưa gặp gã đến hình ảnh cơ thể mệt mỏi gầy trơ xương của em khi bị gã hành hạ cưỡng hiếp. Mọi chuyện chưa kết thức những hình ảnh của Ken trong gương dần bước ra gương mặt quái dị đáng sợ bước đến chỗ gã rất nhiều rất nhiều gã hoảng hốt đánh bay bọn chúng đi nhưng chẳng có ít gì mọi đòn đánh đều xuyên qua cơ thể, tất cả ảo ảnh Ken đều lao đến ấn chặc gã xuống một ảo ảnh trong đó bóp chặt cổ khiến gã chẳng thở nổi gã vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng chẳng được, cho đến lúc tưởng như ngạt thở gã bật dậy hơi thở gấp gáp trên mặt xuất hiện lắm tấm mồ hôi, cơn ác mộng này đã dầy vò gã cả tuần nay rồi, lúc đầu gã chẳng nghĩ gì nhưng cơn ác mộng cứ liên tục lặp lại và ngày càng đáng sợ hơn.

Ngày hôm sau gã quyết định đến thăm mộ em, ngồi trước ngôi mộ khắc tên và hình em trong lòng gã có gì đó đau nhói, nhẹ chạm lên bức ảnh trên ngôi mộ lòng gã thắc lại nhưng nhanh chống bị gã kìm xuống.
" Draken dù mày có chết vẫn sẽ là người của tao đừng mong có thể thoát được! " gã cười điểu giã bật nút lon bia vừa mua ra đổ dài trên ngôi mộ sạch sẽ sau đó đứng dậy rời đi.

Tối đến giấc mơ lần nữa lập lại, gã lần nữa vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được gì, lúc này không gian tối đen đáng sợ bỗng dưng vang lên một giọng nói ghê rợn.

" HAhahha Thế nào? cảm giác vùng vẫy bất lực này có phải rất tuyệt vời không?! "

" Một kẻ mạnh như mày chắc ít được trãi nghiệm qua nhỉ? Hãy tận hưởng nó đi hãy gánh chịu mọi thứ mà mày đã gây ra, cái giá của việc chơi đùa người khác!! HAHHAHA!!"
Giọng cười đáng sợ đó cứ vang vọng trong không gian tôi tâm đáng sợ.
Đúng vậy có thể gã đã trãi qua nhưng gã làm sau hiểu được cảm giác của người bị xem như đồ chơi mà chơi đùa kia gã bức em đến tự sát, giam cầm hành hạ em trong khoảng thời gian mấy năm đó, cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và bất lực em điều trãi qua hết thẩy những cố gắn vùng vẫy của em đều trỡ nên vô ít, gã chẳng thể thấu hiểu nổi đau của em phải chịu, tất cả những gì gã nghĩ đến chỉ là chơi đùa em mà thôi.

Không gian bắt đầu chuyển động phía trước xuất hiện cảnh em cùng mọi người trong Touman vui đùa vui biết bao nụ cười lúc đó của em thật xinh đẹp, gã đã từng thấy em cười nhưng đó chỉ là nụ cười của sự tức giận và bất lực ở với gã em chưa bao giờ cười vui vẻ đến vậy.

Không gian lần nữa thay đổi, trước mắt đây là cảnh tượng đánh đạp hành hạ chà đạp cơ thể Ken tiếp đó là lời lẽ thô tục bệnh hoạn kèm theo tiếng bất lực cầu xin của em,em đau đớn đến thế nào bất lực thế nào có lẽ giờ gã đã hiểu rõ. Tim gã đau nhói gã biết cảm giác này không chỉ đơn thuần là tội lỗi, gã muốn nhắm chặt mắt để không phải nhìn cảnh tượng phía trước đây nhưng không được nhưng ảo ảnh của em từ gương ghìm chặt lấy gã bắt gã phải mở to mắt nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Không gian tiếp tục chuyện động, trước mắt là hình ảnh em đang đứng trên thành Bến Cảng giang rộng hai tay đón nhận từng đợt gió ập đến, em nở nụ cười ngã mình về phía trước em chìm dần trong làn nước lạnh lẽo em đã đi rồi, bị chính gã bức chết.

Làm sau đây gã khóc rồi khóc vì nhưng đau đớn gã gây cho em, khóc vì đã đánh mất em mãi mãi, mọi thứ của em đối với gã như một giấc mơ vậy thật mơ hồ gã biết bản thân đã thích em từ lâu nhưng gã luôn phủ nhận nó, gã vốn không xứng với em khi biết em chết gã đau lắm gã đứng trước tang lễ của em gã chẳng muốn tin đây là sự thật, gã chỉ muốn em là của riêng gã nhưng sau mọi chuyện lại thành ra thế này, trong những ngày em đi gã luôn tìm kiếm hình bóng của em qua những người gã chơi đùa nhưng chẳng ai giống em cả, em là duy nhất duy nhất trong lòng gã.

Kết quả đây đều do chính tay gã gây ra gã nên làm gì đây, em đã đi rồi thứ tình cảm muộn màng này giờ đây chẵn còn ý nghĩa.

" Thế nào đau không? Giờ mày đã biết được tình cảm bản thân dành cho Ken nhưng nó quá muộn màng mày sẽ làm gì đây, Ken lo do chính tay mày hại chết tất cả điều là lỗi của mày, mày cướp đi hạnh phúc và tương lai cậu ta xứng đáng được có, mày đã hủy hoại mọi thứ tất cả LÀ DO MÀY TẠO RA ĐẤY!!"

" Đúng tất cả là do mình, là mình đã phá hủy cuộc sống bình yêu của em ấy là do mình tất cả là do mình..." đôi mắt gã vô hồn một mình lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ hồ gã tỉnh lại nhất từng bước chân nặng trĩu đến trước mộ em, gã quỳ xuống chạm tay lên bia mộ khác tên em Ryuguji Ken. Gã cứ quỳ tại đó đến sáng, sau đó một mình tiến ra biển những cơn gió như tức giận thay em từng đợt gió thổi mạnh vào người gã.
" Thật lạnh lẽo, Ken tôi biết em ở bên kia chẳng muốn gặp tôi đâu, nhưng xin hay cho tôi ít kĩ thêm lần nữa tôi muốn gặp em bù đấp tất cả nhưng gì tôi đã nợ, yêu thương em sẽ không để em phải khóc hay đau nửa."

" Tôi yêu em Ryuguji Ken " nói xong gã nhảy xuống, nhưng gì gã chờ đợi chính là có thể gặp em thêm lần nữa chỉ một lần thôi gã đã mãn nguyện rồi.

'Mong dòng nước biển lạnh leo hãy mang con đến chỗ em

Để con được làm lại lần nữa, để con có thể yêu thương em ấy hơn

Dù có không được tha thứ còn vẫn mong có thể gặp em ấy thêm lần nữa'

Lời nói yêu muộn màn liệu em có tha thứ cho gã không? Tất cả đều không thể biết trước được.

______________________
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Đôi lời của ad.

- ờm thì đây là Kết 1, tại bân quơ mà mình nghĩ ra thêm cái kết nữa hơi phi logic nhưng không sau ad chơi hết.

- Kết 2 bắt đầu từ giấc mơ cuối nhé.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
_____________________

" Thế nào đau không? Giờ mày đã biết được tình cảm bản thân dành cho Ken nhưng nó quá muộn màng mày sẽ làm gì đây, Ken lo do chính tay mày hại chết tất cả điều là lỗi của mày, mày cướp đi hạnh phúc và tương lai cậu ta xứng đáng được có, mày đã hủy hoại mọi thứ tất cả là DO MÀY TẠO RA ĐẤY"

" Đúng tất cả là do mình, là mình đã phá hủy cuộc sống bình yêu của em ấy là do mình tất cả là do mình..." đôi mắt gã vô hồn một mình lẩm bẩm gì đó hai hàng nước mắt lần nữa chảy ra.

South từ trong giấc mơ chợt tỉnh lại, hơi thở gấp gáp nặng nề, mồ hôi dính đầy trên ngươi bên khóe mắt còn động lại chút nước nhưng gã không để tâm gã chỉ muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em, đây rồi em vẫn ở ngay đây ngay bên cạnh gã em không chết em không bỏ lại gã mà đi, cơn ác mộng đó thật quá chân thật có phải nếu hôm nay gã lần nữa rời đi em sẽ bỏ gã đi mất không gã không muốn gã phải giữ em bên cảnh gã.

Gã nằm xuống ôm chắc lấy em vào lòng gã sợ lắm, liệu em có bỏ gã mãi mãi như trong cơn ác mộng không?

"Ưm" Em nằm trong lòng gã cựa quậy vì đau, thấy vậy gã liền hoảng loạn thả lỏng tay

'Em ấy gầy quá phải bồi bổ lại thôi' gã thầm nghĩ sau đó hôn nhẹ lên tráng em tiếp tục ngủ.

Sáng tỉnh lại khung cảnh phía trước làm Ken ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, em đang ở bệnh viện còn được tên khốn South ân cần chăm sóc các thứ, em nghĩ bản thân mình gặp ảo giác làm gì có chuyện tên này đối tốt với em vậy được.

" Mày uống nhầm thuốc à? "

" Không, từ giờ tôi sẽ thay đổi đối tốt với em hơn " gã cười nói rồi ôm lấy em cẩn thận tránh những vết thương để không làm em đau. Sau khi nằm viện được 1 tháng em cũng được xuất viện vốn nghĩ gã sẽ đưa em về lại căn  phòng tối tâm kia nhưng không gã đưa đem về nhà gã cẩn thận sắp sếp lại mọi thứ làm Ken sốc sém chút bay màu.

" Tôi yêu em Ken "

" Cút đi mày đã nói câu này hơn trăm lần rồi, sến quá"

" Nhưng tôi yêu em mà "

' Nếu mình đánh lại tên này mình thề chắc chắn đánh chết hắn '  Nội tâm của Ken đang nhìn gã đầy khinh bủy.

_________
Tiểu kịch trường:

Ken: Mày thật sự không uống lộn thuốc hay đập đầu vô đâu à?

South: Không, tao rất khỏe không uống nhầm thuốc hay gì cả, chỉ là tao nhận ra tao yêu mày thôi.

Ken:


______________________

- Ờm thật ra cái kết đầu tôy có thể bẻ lái để nó thành cái kết thứ hai nhưng không, dự định lúc đầu là SE rồi nên không bẻ. Làm ra cái kết thứ hai cho đỡ sầu.

-Nói thật thì bệnh lười nó ăn sâu vào máu rồi mọi người ạ vừa mở bàn phím lên là lại làm biếng đã đời mới viết xong ;-;.
- Xong rồi bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top