Mở đầu + permission

Dịch: Lư Trì Canh Rin

Permission:



~Tonfah, Torfun và Typhoon~

Hôm nay... trời rất yên tĩnh.

Vì đang là mùa mưa phải không? Người ta nói, biển bây giờ không còn đẹp nữa. Tôi không hiểu biển đẹp hay không thì có ý nghĩa gì, vì với tôi, biển ngày nào cũng giống nhau. Trong khi đó bầu trời... không phải ngày nào cũng giống nhau.

Nhưng nó... vẫn luôn quyến rũ như thường ngày.

Chiếc máy ảnh treo trên cổ tôi rung lắc nhẹ. Không còn nữa...

Tôi không thể đếm được hôm nay tôi đã chụp được bao nhiêu bức ảnh. Bởi vì, có lẽ tôi sẽ không đến đây nữa.

Tôi chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm này.

Cơn gió thổi nhẹ nhàng từ biển mang đến cảm giác cô đơn không biết từ đâu đến. Làm tôi cảm thấy thật trống trải. Tôi nhìn xa nhất có thể tới mép biển. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Một câu hỏi mà tôi không bao giờ có thể trả lời được.

Có phải chúng ta đang nhìn vào cùng một bầu trời không?

Nhưng cho dù không... cũng không sao.

Lúc đó... tôi nghĩ tôi chỉ mới mười tuổi.

Trong một nhà kho cũ của ngư dân không còn được sử dụng nữa, không có nơi nào phù hợp làm 'căn cứ bí mật' của chúng tôi hơn nơi đây. Chúng tôi đã bí mật lấy đồ của nhau để cùng nhau trang trí nơi này, cho đến khi nó trở thành nơi bí mật của chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ không nói cho ai biết.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường, rồi ngước nhìn bầu trời đen kịt, trút xuống cơn mưa lớn không ngớt. Tôi chỉ biết ôm chặt cơ thể ướt sũng của mình để giảm đi cái lạnh đang len lỏi vào.

Tôi cắn chặt môi để kìm lại tiếng nức nở, nhưng không lâu sau tôi lại nhượng bộ, để mình khóc lần nữa. Tôi giấu mặt vào cánh tay, để nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Nơi này là nơi duy nhất tôi muốn đến khi cảm thấy không biết đi đâu và không muốn về nhà.

*Đoàng!!!*

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe tiếng sét đánh. Không...

Không còn tia sét nữa!

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức quay lại. Tôi nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi tôi. Anh ấy cao hơn tôi một chút, có nước da trắng. Dù trên tay có ô nhưng người anh vẫn ướt sũng như vừa chạy trong mưa. Khuôn mặt anh tỏ ra vẻ lo lắng.

Anh ấy là người duy nhất tôi mong đợi là sẽ tìm thấy tôi. Và anh ấy luôn tìm được tôi.

"Em biết đấy, đến đây khi trời gần tối và trời mưa như thế này sẽ rất nguy hiểm." Anh nói.

Tôi lập tức đứng dậy chạy tới ôm anh.

"Em sợ sấm sét sao?"

"Có thể."

"Không sao đâu, bây giờ anh Fah ở đây rồi." Anh ấy nói trấn an tôi.

Người trước mặt ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Anh Tonfah là một trong số ít người biết tôi sợ gì và không sợ gì. Một trong những nỗi sợ của tôi là sấm sét, mặc dù tên tôi là "Typhoon", nhưng lạ thay, tôi lại sợ sấm sét....

"Phoon."

"Dạ." Tôi trả lời tiếng gọi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em không muốn về nhà à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Sợ."

"Sợ mẹ à?"

"Vâng, mẹ thật đáng sợ."

"Tại sao mẹ lại đáng sợ?"

"Mẹ sẽ biến thành người khổng lồ tức giận." Tôi trả lời bằng giọng run rẩy trong vòng tay anh. Anh Fah từ từ buông tôi ra, tôi cúi đầu không dám nhìn anh ấy, "Mẹ thật đáng sợ."

"Phoon." Giọng anh nhẹ nhàng, "Ngẩng mặt lên, nhìn anh Fah."

Tôi ngẩng mặt lên và như thường lệ, anh mỉm cười hiền hậu, "Không sao đâu. Anh Fah sẽ về nhà với em."

"Anh Fah rồi sẽ lại quay về nhà thôi đúng không?"

"Không, anh Fah sẽ về nhà với em."

"Thật sao? Hứa nhé?"

"Nhưng..."

"Nào, chúng ta cùng nhau về nhà thôi."

"Không. Mẹ sẽ đánh Phoon, Phoon đang bị ốm." Tôi cắn môi, ký ức ấy thật đáng sợ, tôi không muốn bị đánh lần nữa. Tôi vẫn nhớ nỗi đau hơn bất cứ điều gì khác, "Hôm nay Phoon là một cậu bé hư. Mẹ không hài lòng."

"Tại sao lại là cậu bé hư?"

"Phoon đã không vượt qua bài kiểm tra toán."

"Không vượt qua kỳ thi thì là cậu bé hư sao?"

"Có thể."

"Vậy anh Fah cũng là một đứa trẻ hư."

"Tại sao? Anh Fah cũng không vượt qua bài kiểm tra?"

"Không." Anh Fah lắc nhẹ đầu, "Nhưng hôm nay anh Fah cũng lén ra khỏi nhà."

Đó là sự thật. Bố mẹ cấm anh Fah ra ngoài khi trời mưa nhưng anh ấy vẫn ra ngoài tìm bạn.

"Anh Fah, về nhà đi. Anh sẽ bị đánh, sẽ đau đấy." Tôi lo lắng nói, đẩy anh ấy về phía cửa. Tôi không thể để anh Fah bị đánh như mình được, vì nó đau lắm. Nhưng trước khi tôi kịp đẩy anh thêm nữa, anh Fah đã nắm lấy cổ tay tôi.

"Em không muốn về nhà à?"

"Phoon không muốn bị mẹ đánh."

"Anh Fah sẽ bị đánh cùng với em."

"Không muốn." Tôi vẫn bướng bỉnh.

"Torfun đang lo lắng cho em đấy." Giọng nói và vẻ mặt của anh giờ đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Fan sẽ không ăn tối nếu em không về nhà."

"Fun lo lắng sao?"

"Đúng vậy."

"Fun sẽ khóc à?"

"Đúng."

"Phoon không muốn Fun khóc."

"Vậy thì về nhà với anh Fah đi."

"...Được rồi."

"Đứa bé ngoan."

Tôi nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của anh, rồi chúng tôi cùng nhau bước đi dưới một chiếc ô. Tôi liên tục liếc nhìn anh Fah suốt đường về nhà.

Nó không quan trọng. Chỉ cần anh Fah ở bên tôi... mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Tôi đi đến cuối cùng và tìm thấy những mảnh vỡ ở đó.

Tôi đã biết rồi. Căn cứ bí mật của chúng tôi... giờ đã biến mất. Nhưng anh chắc chắn không biết phải không? Tôi nghe nói nơi này sẽ sớm được cải tạo thành một nhà kho mới rồi.

Không còn dấu vết ký ức nào giữa chúng tôi nữa. Tôi giơ máy ảnh lên, chụp những mảnh vỡ. Tại sao tôi lại chụp bức ảnh này? Ai biết được...

À, đúng rồi. Sau khi tôi về nhà ngày hôm đó, Fun đã bật khóc. Chị liền ôm tôi hỏi tôi đã đi đâu, tôi có bị thương không? Torfun là chị gái tôi, chỉ hơn tôi một tuổi. Chị ấy bằng tuổi anh Fah, nhưng tôi thích gọi chị ấy là Fun hơn là chị.

Lúc đó tôi không bị thương. Tôi chỉ khóc để không bị đánh nữa.

Nhưng mẹ không hỏi tôi có bị thương không. Mẹ hỏi... tôi đáng giá bao nhiêu? Tại sao mẹ lại yêu Fun hơn Phoon...?

Tôi thường tự hỏi mình nhưng bây giờ tôi sẽ không hỏi câu hỏi đó nữa. Vì câu trả lời quá đau đớn...

Gió không mang lại cảm giác cô đơn. Tôi là người cô đơn suốt thời gian qua.

Torfun yêu... không, Torfun yêu anh Fah. Chỉ cần nhìn là tôi có thể biết được.

Bởi vì tôi cũng... yêu anh ấy lâu rồi.

Bố mẹ tôi rất kính trọng bố mẹ anh Fah vì họ là một nhân vật có địa vị. Nhà tôi và nhà anh Fah cũng ở cạnh nhau nên ba chúng tôi luôn chơi cùng nhau. Khi còn nhỏ, tôi thường dõi theo hai người đó - Torfun và anh Fah. Đối với tôi, cả hai đều là cả thế giới của tôi. Torfun và anh Fah là những đứa trẻ thông minh, luôn thành công trong mọi việc, trái ngược với tôi luôn thất bại trong mắt bố mẹ.

'Tại sao con không thể giống như Fah? Tại sao điểm của con không tốt bằng Torfun? Tại sao điểm kiểm tra của con chỉ có bấy nhiêu đây? Tại sao con không chịu học? Tại sao con luôn làm những điều vô ích? Tại sao lại trượt kỳ thi? Tại sao, tại sao, tại sao...!'

Vậy thì sao...?

Tại sao mẹ không bao giờ ôm Phoon?

Nhưng không sao, chỉ cần có hai người là đủ. Tôi đã từng nghĩ như thế... Không, nó là thế đấy. Đối với một đứa trẻ muốn được chấp nhận, chú ý và yêu thương...

Cho đến ngày anh Fah phải chuyển đi tiếp tục học cấp ba ở nơi khác, đã quá xa để tôi có thể gặp lại anh ấy.

"Fan nhất định phải học tập chăm chỉ. Fun nhất định sẽ tốt nghiệp ngành y, sau đó cùng Fah trở thành bác sĩ."

"Ừ, tớ cũng sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành bác sĩ."

Tôi đứng nhìn hai người nói lời tạm biệt. Họ có cùng ước mơ, họ muốn trở thành bác sĩ. Torfun có quà cho anh Fah nhưng tôi chẳng có gì cả. Chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng, sao anh cũng phải rời xa tôi rồi...

"Phoon."

Tôi quay về phía có giọng nói gọi tôi.

"Hãy chăm sóc bản thân mình nhé, được chứ?"

"Vâng."

"Mặt em trông như sắp khóc vậy." Anh Fah nói, nhẹ nhàng xoa đầu tôi khi thấy tôi nhăn mặt như sắp khóc.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Phoon, đừng khóc." Torfun, người đứng cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi vừa xoa dịu, "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

"Vâng."

Chắc chắn chúng ta sẽ lại ở bên nhau...

"Chúc may mắn."

Đó là lời cuối cùng của tôi trước khi chúng tôi chia tay. Nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi nên nói điều gì đó tử tế hơn với anh Fah...

Đột nhiên, tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi, người đang thản nhiên bước đi, bị sốc và vội vàng nhấc máy. Khi nhìn thấy người đang gọi, tôi không khỏi hít một hơi thật sâu.

"Alo." Tôi lặng lẽ nói.

[Gần đến giờ rồi phải không?]

"Vâng."

[Đừng lỡ chuyến bay. Con đi một mình phải không?]

"Vâng."

[Tất cả mọi thứ của con đã được lo liệu, bao gồm cả đồng phục đại học của con. Con cầm chìa khoá rồi đúng không?]

"Vâng."

[Cần đón không? Giờ con đang ở đâu?]

"Không cần. Con sẽ đi một mình."

[Con chắc không?]

"Vâng, con muốn đến một nơi trước."

[Được rồi, nhưng đừng mất nhiều thời gian quá.]

Tôi dừng lại mua vài thứ rồi đi đến nơi tôi luôn đến, cả khi vui lẫn khi buồn. Rồi sau này, tôi có thể không thể quay lại được. Dù đã cố gắng chấp nhận nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn.

Hôm nay, tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi chỉ muốn dừng lại để nói lời tạm biệt.

Tôi dừng lại tại chỗ, từ từ quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một người phụ nữ mà tôi biết rất rõ khuôn mặt. Một khuôn mặt hiền lành với nụ cười ấm áp mà tôi luôn nhớ nhung.

Tôi đặt hoa trước ảnh của chị ấy...

"Fun... Phoon sắp đi gặp anh Fah rồi."

Rín: Em khóc các chị ơi, kiểu Phoon khổ lắm, bố mẹ ly hôn, không được quan tâm này nọ, thằng bé thì nó thích Tonfah từ bé rồi. Má ơi, khóc quá các chị ơi, may mà trong 4 anh tài, Tonfah (chắc là) người dịu dàng nhất nên em cũng bớt suy (em mong vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top