Chương 8: Lời hứa
Dịch: Rín
"Dậy sớm thế." Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Anh Fah vừa thức dậy và bước ra từ phòng ngủ, trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi dậy trước. Lúc này, tôi đang đứng gần quầy bếp để pha cà phê.
"Chào buổi sang." Tôi mỉm cười nói, "Anh muốn uống cà phê không? Tôi đã mạn phép sử dụng máy pha cà phê trước." Vừa nói tôi vừa chỉ vào máy pha cà phê mà mình vừa bật. Tôi không thường pha cà phê vì không cần uống, nhưng hôm nay tôi lại nghĩ rằng buổi sáng như thế này thì thử pha cà phê cũng tốt.
"Chào buổi sang." Anh Fah cười đáp rồi ngồi xuống ghế sofa, "Pha cho anh một ly nhé."
"Vâng." Tôi gật đầu và quay lại pha thêm một ly cà phê. Nhìn lên đồng hồ thì thấy giờ đã là khoảng khoảng sáu rưỡi. Dù là ngày nghỉ nhưng anh Fah vẫn dậy sớm quá, "Anh thường dậy sớm thế này à?"
"Ừ, còn em hôm nào cũng dậy sớm như hôm nay à?"
"Chỉ một vài ngày thôi ạ."
Thực ra, tôi vẫn chưa ngủ. Tôi không thể ngủ được sau khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không thể nào ngủ tiếp được sau giấc mơ đó. Tôi đã dành gần như cả đêm đến sáng để tìm hiểu làm sao để có thể mơ như vậy lần nữa.
"Trông em có vẻ vui nhỉ."
"Thật không anh?" Tôi vô thức nhíu mày một chút với lời nhận xét của người kia dù vẫn đang quay lưng lại. Trông tôi có vẻ vui đến thế sao? Hay là vì anh Fah là người rất giỏi quan sát người khác, "Chắc là vì tối qua em mơ đẹp đấy ạ."
"Ừ... vậy thì tốt rồi."
Tôi bước đến bàn trước ghế sofa với ly cà phê vừa pha xong rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nâng ly cà phê của mình lên uống.
"Em mơ thấy gì vậy? Kể cho anh Fah nghe được không?" Anh Fah hỏi thêm lần nữa, nâng ly cà phê mà tôi vừa đặt xuống lên uống, "Pha cà phê cũng giỏi đó."
"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười đáp lại. Có lẽ tôi thực sự đang vui như anh Fah nói. Cảm giác hôm nay tươi sáng hơn mọi ngày trong suốt mấy năm qua, "Còn về giấc mơ... chắc không kể được đâu ạ."
"Tiếc quá, anh Fah tò mò đấy."
"Em chỉ có thể nói rằng đó là một giấc mơ rất đẹp thôi ạ." Tôi nói, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh trước khi lảng tránh ánh mắt vì anh quay sang nhìn. Có vẻ như anh cười nhẹ khi phát hiện ra tôi đang nhìn trộm.
Hôm nay anh Fah cũng có vẻ vui nhỉ.
Không biết nữa, cảm giác có chút khác thường so với mọi ngày.
"Em đã tìm thông tin về ký túc xá chưa?"
"À... em tìm rồi ạ." Tôi nói, lấy điện thoại của mình ra xem. Tôi đã chụp lại nhiều thông tin về các ký túc xá mà mình quan tâm, "Đây ạ." Tôi nói và đưa cho anh xem. Anh Fah nhận lấy và từ từ xem qua.
"Vậy đi xem luôn hôm nay nhé?"
"Không phải anh phải đi dự tiệc sinh nhật sao ạ?"
"Đến tối mới đi mà."
"Vâng, vậy làm phiền anh nhé." Tôi nói. Anh Fah gật đầu nhẹ, sau khi uống hết ly cà phê thì mang đi đặt ở bồn rửa chén rồi xin phép đi tắm trước. Tôi ngồi đợi trên ghế sofa.
Theo những gì tôi tìm hiểu về giấc mơ, tôi nghĩ rằng chúng ta mơ về điều gì đó bởi vì chúng ta suy nghĩ nhiều về nó. Ví dụ như tôi, cứ mãi tự trách mình về chuyện Fun bị tai nạn, cứ ám ảnh với chuyện đó nên tôi thường lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Cũng như những chuyện về bố mẹ tôi vậy.
Nhưng nếu chúng ta cảm thấy thoải mái, không suy nghĩ quá nhiều thì thường sẽ ít gặp ác mộng hơn.
Vì vậy, nếu tôi muốn mơ thấy giấc mơ đẹp một lần nữa, tôi phải làm cho bản thân mình thoải mái, không được suy nghĩ quá nhiều. Dù rằng trước đây tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không làm được. Tôi nghĩ rằng điều khiến tôi cảm thấy thoải mái có lẽ là vì được ở bên anh Fah.
Đúng vậy... kể từ khi ở bên anh Fah, tôi hầu như không còn gặp ác mộng nữa. Nếu có ác mộng thì có lẽ là lúc tôi sợ rằng anh Fah sẽ phát hiện ra sự thật. Nhưng khi mọi chuyện trở thành như thế này...
Dù anh Fah có biết sự thật hay không thì cuối cùng tôi cũng sẽ mất anh thôi.
Bởi vì tôi không còn con đường nào khác nữa.
Tôi lấy điện thoại ra xem khi nghe thấy tiếng chuông gọi đến, hóa ra là chú Kong gọi. Có chuyện gì không nhỉ, sao lại gọi từ sáng sớm thế này?
"Alo ạ."
(Xin lỗi đã gọi cháu từ sáng sớm như này, chỉ là chú hơi lo.)
"Dạ... có chuyện gì vậy ạ?"
(Thấy Rit nói là cãi nhau với cháu à?)
"Dạ... vâng, hôm qua cháu... hơi nóng giận một chút."
(Không sao đâu, giờ ổn rồi chứ?)
"Dạ, ổn rồi ạ. Bố thế nào rồi ạ?"
(Cũng giận đấy, nhưng chú cũng đã khuyên nó rồi.)
"Khuyên gì ạ?"
(Vẫn là chuyện cũ thôi, chú rằng nó nên quan tâm chăm sóc Phoon một chút, dù sao Phoon cũng là con nó mà.)
"Dạ không sao đâu chú, dù sao cũng không thay đổi được gì đâu ạ."
(Haizz, Phoon ổn là tốt rồi. À, chú đã chuyển tiền cho con rồi nhé.)
"Dạ, cảm ơn chú."
(Tiền tháng này sẽ giảm một chút nhé, Rit nói là có nhiều chi phí phát sinh.)
"Dạ."
(Vậy thì nói chuyện sau nhé.)
"Dạ."
Rồi người bên kia cũng cúp máy. Chú nói rằng bố có nhiều chi phí phát sinh, chắc là cho đứa con gái kia của bố rồi. Trẻ con nhỏ có nhiều chi phí phát sinh lắm. Tôi thì không sao đâu, như vậy cũng giúp bố tiết kiệm được một phần. Dù sao thì anh trai cũng phải hy sinh cho em gái mà, đúng không?
Dù chưa từng gặp nhau, nhưng dù sao cô bé cũng là em gái của tôi. Chỉ cần nhìn thấy hình thôi cũng đã cảm thấy yêu thương em một cách khó tả rồi.
Một lúc sau, anh Fah bước ra từ phòng tắm. Chúng tôi ra ngoài, ghé ăn cơm và đi tìm ký túc xá theo thông tin mà tôi đã tìm kiếm.
"Phoon có mang xe máy theo để dùng không?" Anh Fah hỏi.
"À, không ạ."
"Ừm, vậy thì đi lại sẽ hơi bất tiện một chút nhỉ."
"Dạ, thật ra Phoon... không biết lái xe máy."
"Thật không?" Anh Fah quay lại hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên khiến tôi phải nhăn mặt một chút.
"Dạ, không hẳn là không biết chút nào, nhưng không giỏi lắm. Fun cũng không cho em lái, chị ấy nói nếu em tự đi thì sẽ nguy hiểm lắm, chưa kể em còn hay bị lạc đường nữa." Tôi nói trong lúc nhớ lại. Fun khi ấy lo lắng đến mức không cho tôi tự lái xe, ngoài việc có thể gặp tai nạn, Fun còn nói rằng tôi sẽ dễ bị lạc và không về nhà được.
"Để anh Fah đưa đi học lái xe nhé?"
"Học lái xe ạ?"
"Ừm, dù không dùng xe máy,nhưng ít nhất cũng nên biết lái chứ."
"Vâng." Tôi gật đầu đồng ý.
"Và về việc hay bị lạc đường, anh Fah nghĩ chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này thôi."
"..." Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận thấy giọng nói của anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
"Dù là bị từ nhỏ, nhưng anh Fah nghĩ vẫn có thể khắc phục được. Nếu cứ thế này thì cuộc sống hàng ngày sẽ khó khan lắm, nếu Phoon bị lạc đường thì bây giờ anh Fah không thể tìm Phoon như trước được nữa đâu."
"Dạ... đúng vậy." Tôi cười gượng gạo với anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng không thể tả.
Anh Fah lái xe đưa tôi đi xem các ký túc xá mà tôi đã tìm. Sau khi xem qua khoảng ba nơi, chúng tôi mới tìm được một chỗ ưng ý. Dù phòng không rộng rãi lắm nhưng đủ để sống một mình. Các điều kiện khác cũng tốt nên tôi quyết định chuyển đến ký túc xá này.
"Chuyển đến hôm nay luôn được không?" Anh Fah quay sang hỏi cô chủ nhà đang dẫn chúng tôi đi xem phòng.
"Được chứ, chỉ cần trả tiền đặt cọc trước là có thể vào ở ngay."
"Vậy là ổn rồi phải không?" Anh Fah quay lại hỏi tôi lần nữa. Tôi gật đầu để trả lời, "Ok, vậy mình đi ký hợp đồng thuê phòng luôn được không?"
"Được chứ, vậy xuống phòng văn phòng ở dưới nhé."
Sau khi tôi ký hợp đồng thuê phòng xong, cô chủ nhà nói rằng cần phải trả tiền đặt cọc trước. Nhưng nghĩ lại thì bố vẫn chưa chuyển khoản phần này cho tôi. Số tiền bố vừa chuyển không đủ để đặt cọc cho ký túc xá mới.
"Sáu ngàn baht nhé."
"À..." Tôi ngẩn người một lúc, không biết phải làm sao. Có nên xin cô để trả vào ngày khác không nhỉ?
"Đây ạ."
Tôi quay lại nhìn người vừa đưa sáu ngàn baht tiền mặt cho cô chủ nhà với vẻ ngạc nhiên. Tại sao anh Fah lại là người trả tiền đặt cọc cho tôi?
"Chú gửi cho đấy."
"...Thật sao ạ?"
"Ừ." Anh Fah nói và mỉm cười nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Thật kỳ lạ, tại sao bố lại gửi tiền cho anh Fah chứ? Thực ra, điều này đã kỳ lạ từ khi bố đồng ý cho tôi chuyển ký túc xá rồi, bố có nói rằng dạo này phát sinh chi phí nhiều lắm mà. Đã trả tiền đặt cọc cho ký túc xá cũ rất nhiều nhưng vẫn chưa kịp lấy lại, giờ lại phải trả tiền cho ký túc xá mới nữa.
Hay là...
Tôi vô thức nhíu mày nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhìn anh Fah với vẻ mặt khó xử.
Anh Ffah...
"Có chuyện gì à?" Anh Fah nhướng mày hỏi. Tôi khẽ lắc đầu vì không dám nói gì.
Tại sao nhỉ...
Nếu từ đầu bố đã không đồng ý cho tôi chuyển ký túc xá, nhưng anh Fah lại là người bảo tôi chuyển, thì tại sao anh lại phải làm vậy? Vì lo lắng sao... tiền cọc kí túc xá mới lên đến sáu ngàn baht lận đó.
Như này... có phải là quá tốt bụng rồi không? Không, thật sự là quá tốt bụng rồi.
Nhưng có thể không phải như vậy, tôi có lẽ nên hỏi bố trước.
"Vẫn còn nhiều thời gian mà, chuyển đồ luôn nhé?"
"Hôm nay luôn sao ạ?" Tôi nhướng mày hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Ừ."
"...Cũng được ạ."
Sau đó, anh Fah đã gọi công ty vận chuyển để giúp chuyển đồ từ ký túc xá cũ sang ký túc xá mới. Chỉ cần chuyển một lần thôi vì đồ của tôi không nhiều. Thực ra thì rất nhiều nhưng tôi đã bỏ hết rồi. Mất hơn một giờ đồng hồ thôi là tất cả đồ đạc đã được chuyển đến đây rồi.
"K... không cần giúp đâu ạ, để Phoon tự sắp xếp đồ cũng được." Tôi vội vàng nói khi thấy anh Fah giúp lấy đồ ra khỏi thùng giấy.
"Không sao đâu, đồ không nhiều, dọn một lát là xong thôi."
"Nhưng mà anh Fah phải đi dự tiệc sinh nhật bạn không phải sao ạ?"
"Trễ một chút cũng không sao đâu."
"Dạ... cảm ơn anh nhiều nhé."
"Có nhiều máy ảnh ghê nhỉ." Anh Fah nhận xét khi thấy bộ sưu tập máy ảnh của tôi. Thật sự là rất nhiều, tôi đã sưu tập được nhiều năm rồi, "Chắc là nên có tủ riêng để trưng máy ảnh nhỉ."
"Em cũng từng nghĩ đến rồi nhưng vẫn chưa mua được."
"Để khi nào đi mua cùng nhau nhé?"
"Dạ." Tôi đáp lời. Sự tốt bụng này thật sự đáng sợ quá rồi, đi đâu cũng muốn dẫn tôi đi theo.
Vì đang quay lưng sắp xếp đồ nên tôi không biết anh Fah đang làm gì.
"Anh vẫn nghĩ như cũ đấy."
"Dạ? Nghĩ gì ạ?"
"Rằng Phoon nên học về nhiếp ảnh thì sẽ phù hợp hơn."
"...Ơ..."
"Anh không muốn can thiệp vào quyết định của em đâu, chỉ là anh nghĩ vậy thôi." Tôi quay lại nhìn anh Fah, người đang sắp xếp các thiết bị máy ảnh giúp tôi.
"Không phải can thiệp đâu ạ." Tôi nói khẽ.
Anh Fah nói đúng. Tôi muốn học về nhiếp ảnh hơn, nhưng không sao đâu, cái đó có thể tự nghiên cứu được. Hiện tại, cần ưu tiên việc khác trước.
"Anh Fah này."
"Gì vậy?"
"Phoon muốn... thi vào ngành y."
"À... thật sao?"
"Dạ, anh Fah có thể giúp em ôn tập được không?"
"Được thôi."
"Vậy giúp em nhé."
"Ừm." Anh Fah gật đầu nhẹ.
Việc ôn tập có lẽ không phải là điều gì lạ lẫm, chắc anh Fah đã ôn tập cho nhiều người khác rồi. Nhưng đối với tôi, điều này thật tuyệt vời. Không chỉ có anh Fah giúp ôn tập, mà còn có thể nói chuyện với anh thường xuyên hơn. Vì sau khi chuyển ký túc xá, có lẽ tôi sẽ không ở lại qua đêm với anh Fah nữa.
"Vậy anh đi trước nhé."
"Dạ, lái xe cẩn thận nhé anh."
"Gặp lại sau nhé."
"Dạ, gặp lại sau."
Tôi đứng nhìn anh Fah rời khỏi phòng mới của mình. Thật ra tôi muốn nói rằng nếu đến nơi thì nhắn tin cho tôi biết, đừng về muộn, đừng uống nhiều, nhưng có lẽ không thể nói được. Tôi quay lại phòng và tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Phòng này cũng không tệ đâu, trông còn đẹp hơn phòng cũ nữa. Tôi chưa kịp quen với phòng cũ thì đã phải chuyển đi rồi.
À... đúng rồi, phải gọi cho bố.
Tôi do dự một lúc lâu mới dám bấm gội. Hy vọng là không làm phiền ông.
"Bố có rảnh không ạ?"
(Rảnh, có chuyện gì?)
"Phoon muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với bố."
(Ừ, không sao.)
"Và về chuyện chuyển ký túc xá..."
(...)
"Bố đã gửi tiền cho anh Fah phải không ạ?"
(Ừ, đúng vậy. Ta gửi tiền cho nó, sợ gửi cho con rồi con làm mất.)
"À... vâng, con cảm ơn bố."
(Còn gì nữa không?)
"Không còn gì nữa ạ."
(Ừm.)
Rồi bố cúp máy. Đây là kiểu hội thoại thường lệ giữa chúng tôi. Không có câu hỏi như đã ăn cơm chưa, hôm nay thế nào, chỉ toàn là chuyện công việc. Bố thường nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng như vậy rồi nhanh chóng cúp máy.
Tóm lại... đúng là bố thật mà.
Trời ạ, sao tôi lại có thể nghĩ một cách ích kỷ như vậy chứ. Nhưng dù sao tôi cũng vui vì bố đã đồng ý cho chuyển ký túc xá, đồng ý chi tiền, dù rằng dạo này gia đình đang gặp vấn đề về tài chính.
Không biết phải nói thế nào... nhưng tôi thật sự vui. Cảm ơn bố vì vẫn còn quan tâm đến tôi dù chỉ là chút ít.
...
...
"Vâng, chú ạ."
(Tonfah, chú đã nói với Phoon rồi đấy.)
"À... Phoon thực sự hỏi chú ạ?"
(Đúng vậy. Nhưng sao lại phải làm như thế chứ?)
"Để Phoon không biết là cháu thì sẽ tốt hơn ạ."
(Chú đã nói rồi mà, không cần phải chuyển ký túc xá đâu. Nhưng nếu Tonfah muốn chuyển đến mức đó thì cứ nói với chú.)
"Không sao đâu ạ."
(Nếu nó có làm phiền thì cứ nói với chú nhé.)
"Không đâu ạ."
(Ừm, vậy chú cúp máy trước nhé.)
"Dạ vâng."
...
[-dust-] : Khi nào đến nơi rồi, làm ơn báo cho em biết vớ nhé.
Vì lo lắng, tôi quyết định nhắn tin hỏi sau khi anh Fah rời đi khoảng mười lăm phút. Gần nửa tiếng sau, tin nhắn của tôi mới hiện là đã đọc.
[Tf.] : Anh đến nơi rồi.
: Có chuyện gì không?
[-dust-] : Lâu thế.
: Quán ở xa lắm hả anh?
[Tf.] : Không đâu, nhưng mà tắc đường.
: Sao thế?
: Có chuyện gì không?
[-dust-] : À, không có gì đâu anh.
: Em chỉ hỏi thôi.
Câu trả lời của anh Fah khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Như thể việc tôi chỉ muốn nói chuyện với anh là điều gì đó kỳ lạ nên anh Fah mới hỏi "có chuyện gì không" đến hai lần. Thực sự thì tôi không có gì cả, chỉ là muốn nói chuyện lo lắng và muốn biết anh đã đến nơi chưa thôi.
[Tf.] : Ký túc xá ổn không em?
[-dust-] : Ổn ạ. Sao thế anh?
[Tf.] : Không có gì đâu. Anh tưởng có chuyện gì nên Phoon mới nhắn cho anh.
: Có lẽ anh Fah lo lắng quá thôi.
(*gửi sticker)
Tôi mỉm cười trước sticker có khuôn mặt như thể đang thở phào nhẹ nhõm.
Dễ thương...
Dễ thương quá đi.
[-dust-] (*gửi sticker)
[Tf.] : Sticker dễ thương nhỉ, 555
: Anh Fah đi gặp bạn đây.
[-dust-] : Anh đi chơi vui vẻ nhé.
[Tf.] (*gửi sticker )
Tôi mỉm cườ khi nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Tôi quét mắt nhìn quanh phòng, nơi có vài thứ vẫn chưa được sắp xếp xong và nhanh chóng tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Tôi không quên sắp xếp góc bàn viết thật gọn gàng, dán bức ảnh của Fun lên như cũ. Sau khi sắp xếp xong, tôi ra ngoài ban công. Lần này tôi có thể nhìn bầu trời từ góc độ mới nữa. Nói thật, hôm nay bầu trời cũng trong xanh đấy chứ, dù tôi không thường xuyên để ý vì bận rộn với anh Fah cả ngày.
Tôi đã quay lại giường ngồi chơi vì không có gì để làm và vì mệt mỏi sau khi chuyển phòng vào hôm nay đã khiến tôi ngủ thiếp đi. Tôi nhìn hình ảnh trước mắt với trái tim đập mạnh không theo nhịp. Hai chân tôi cứng đờ đến mức gần như không thể bước đi.
Fun...
Giống như lần trước, tôi đang ở bàn đá cẩm thạch trước nhà. Tôi cúi xuống nhìn thấy mình mặc cùng bộ đồ hôm qua. Torfun đang ngồi đối diện, trên bàn có những viên đá nhỏ để chơi cờ caro.
"..."
Tôi mím chặt môi với cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, tôi nhìn nụ cười ngọt ngào của người đang ngồi. Đôi mắt ấy tràn đầy sự tươi sáng, càng nhấn mạnh thêm nỗi nhớ nhung mà tôi có. Nhưng lần này, cảm giác cô đơn, đau đớn và nhớ nhung ấy dường như đang được lấp đầy.
"Ngồi đi."
"..."
Tôi từ từ bước chân tiến lại gần, ngồi đối diện cô như lần trước. Khác biệt một chút là lần này tôi không còn cảm thấy muốn khóc trước mặt Fun nữa. Tôi muốn mỉm cười với cô ấy, muốn trò chuyện, muốn cô ấy biết tôi vui thế nào khi được gặp cô.
"Chơi không?"
"Ừm."
"Thế Fun trước."
"Chơi oẳn tù tì đi."
"Fun bắt đầu trước đi, em nhường."
"Nếu thua thì đừng có giận nhé."
"Không giận đâu, đi cờ đi." Lời nói của Fun khiến tôi đưa tay ra di chuyển quân cờ là viên đá, giống như hồi nhỏ chúng tôi thường chơi với nhau. Vì giữa bàn đá cẩm thạch có một bảng hai màu nên chúng tôi dùng nó thay cho bàn cờ caro. Những viên đá có hình dạng khác nhau thay cho quân cờ, hoặc đôi khi là lá cây.
Chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người. Tôi cũng ngạc nhiên khi bản thân không muốn nói gì lúc này. Chúng tôi cứ thế di chuyển quân cờ trong sự im lặng đó, nhưng tôi ngẩng lên và thấy Torfun luôn mỉm cười. Đôi mắt nâu nhạt ấy không còn vẻ u buồn như lần trước gặp nhau.
"Kế hoạch đó không dùng được nữa đâu."
"Nhưng Fun luôn mắc bẫy mà."
"Đã bảo là nhường mà."
"Nhường hay là thực sự kém?" Tôi nói và nở một nụ cười nhếch mép với người đối diện.
"Mồm mép thật đấy." Fun cười khúc khích trước lời nói của tôi rồi di chuyển quân cờ lần nữa. Tôi nhanh chóng đưa tay di chuyển quân cờ của mình để ăn quân cờ của đối phương.
Và tôi đã thắng...
"Có muốn chơi lại không?" Tôi hỏi.
"Không đâu, chơi lại cũng vậy thôi." Fun lắc đầu nhẹ và mỉm cười nhẹ nhàng, "Hôm nay thế nào rồi? Vẫn chưa viết thư cho nhau nhỉ."
"Ừm... sẽ viết mà, dù sao cũng phải viết thôi." Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, tôi cúi đầu xuống và để bàn tay nhỏ ấy vuốt nhẹ lên đầu tôi, "Vui thật khi được gửi những bức thư ấy đi."
"Một số bức thì không đọc được đâu, bị nhòe hết rồi."
"Có những ngày em cảm thấy tệ lắm." Tôi nói, nhớ về những lá thư mà tôi đã viết trong nước mắt khiến chúng bị nhòe đi.
"Nhưng rồi cũng đã qua nhỉ."
"Đúng vậy, đã vượt qua được rồi."
"Cảm ơn vì đã vượt qua."
"...Ừm."
Tôi ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn lệ, nhìn Torfun đang nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Bàn tay ấm áp cố gắng lau nước mắt cho tôi.
"Nhưng từ giờ không biết sẽ vượt qua thế nào nữa." Tôi nói.
"Nhưng phải cố gắng vượt qua đấy."
"...Không biết em có chịu nổi không nữa." Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc trước mặt Fun lần nữa, mím chặt môi để ngăn cảm xúc ấy lại, "Nếu như... không muốn chịu đựng nữa thì có được không?"
"..."
"Chỉ cần để mọi thứ kết thúc, không cần phải chịu đựng nữa, không cần phải cố gắng nữa."
"..."
"Để có thể ở bên Fun."
"Sống vì Fun nhé."
"Hức..."
"Phoon có biết không, từ khi Fun biết mình có em trai thì Phoon là người mà chị yêu nhất đấy." Giọng nói ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp từ từ lau nước mắt của tôi lần nữa, vuốt ve khuôn mặt tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt tay ấy, "Có thể làm vì người mà chị yêu nhất không?"
"...Hức, ừm."
"Từ nhỏ, chị đã cố gắng chăm sóc Phoon tốt nhất có thể. Vì vậy... đừng làm tổn thương người mà chị yêu nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ăn nhiều như lúc chị múc cơm cho Phoon nhé."
"Huhu, ừm."
"Ăn những món ngon như lúc Fun làm cho Phoon nhé. Đưa bản thân đến những nơi tốt đẹp như lúc chị đưa Phoon đi chơi, thường xuyên yêu quý bản thân như lúc chị nói yêu Phoon nhé."
"Hức, huhu, Fun..."
"Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Lúc ấy, chị sẽ luôn dõi theo Phoon." Những giọt nước mắt chảy xuống gò má, khuôn mặt ngọt ngào ướt đẫm nhưng vẫn nở nụ cười như thường lệ, "Phoon không chỉ là một hạt bụi không ai nhìn thấy, mà Phoon còn là bụi của chị, Phoon là cơn bão của chị. Em biết không, chị đã vui đến mức nào khi bố mẹ đặt tên cho chúng ta giống nhau."
"Hức, ừm, huhu..."
"Đừng khóc mà."
"Fun cũng... đừng khóc nhé."
"Vì Phoon khóc trước mà, yếu đuối ghê chưa."
"Không có yếu đuối nha." Tôi nói trước khi lau nước mắt của mình một cách vội vàng, "Đó, không khóc nữa rồi."
"Giỏi lắm."
"...Fun."
"Hử."
"Phoon chỉ được ở bên anh Fah một thời gian nữa thôi." Tôi nói với vẻ lo lắng, vô tình nhíu mày nên trông căng thẳng hơn, "Nếu phải xa nhau... Phoon phải làm sau đây?"
"...Thật khó phải không?"
"Đúng vậy, thật khó để chia tay với người mà mình muốn ở bên nhất."
"Nếu Phoon né tránh, chắc chắn anh Fah sẽ giận."
"...đúng vậy."
Điều đó khiến tôi nhận ra rằng điều mà anh Fah ghét nhất là bị bỏ rơi. Dù có quát mắng hay dùng lời lẽ nặng nề đến đâu, tôi nghĩ rằng không điều gì có thể khiến Fah giận bằng việc bị bỏ rơi. Hồi nhỏ, tôi và Fun đã từng giả vờ ngó lơ anh Fah trong vòng một tiếng.
Kết quả là anh Fah thật sự đã tức giận, không chịu nói chuyện với chúng tôi suốt cả ngày.
Và anh Fah cũng ghét những điều vô lý. Nếu bỗng dưng tôi xa cách với anh Fah mà không có lý do, tôi không thể tưởng tượng được sẽ bị anh giận đến mức nào.
Nhưng tôi... phải nói thế nào đây?
Tôi sẽ chịu đựng cơn giận của anh thế nào đây...
"Fah sẽ hiểu... tin Fun đi."
"..."
"Nhưng sẽ cần thời gian."
"Lâu không ạ?"
"Không biết nữa." Lời an ủi đó giúp tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất, tôi hy vọng rằng anh Fah sẽ hiểu và một ngày nào đó bố sẽ chịu hiểu tôi, "Bố..."
"Bố có tàn nhẫn với Phoon không?"
"Ừm... ông ấy không yêu Phoon chút nào."
"..."
"Phoon yêu bố, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Tôi nắm tay Fun bằng cả hai tay, cúi đầu xuống chạm trán vào tay của người kia, "Mặc dù... mọi chuyện có như vậy."
"Không sao đâu."
"..."
"Chỗ này có thể vẫn chưa phải là chỗ thuộc về em, rồi sẽ có một nơi nào đó thuộc về em... ở đâu đó trên thế giới này."
"..."
"Và một ngày nào đó, Phoon nhất định sẽ tìm thấy nó."
"Thật không?"
"Thật chứ, Fun từng nói dối bao giờ chưa?"
"...Chưa bao giờ."
"Đúng vậy... thế nên tin lời chị nhé."
"...Ừm, cảm ơn nhé."
...
Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Không phải là tỉnh dậy vì ác mộng mà là vì đó là một giấc mơ đẹp. Có lẽ vì không phải là giờ ngủ bình thường nên tôi mới tỉnh dậy. Tôi đã ngủ quên mà không tắt đèn. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã hơn bốn giờ sang rồi.
Giấc mơ vừa rồi khiến tôi cảm thấy ổn hơn nhiều. Như tôi đã từng nói, tôi không chắc đó có phải là giấc mơ thật hay chỉ là suy nghĩ của mình, nhưng nó thật tuyệt... thật sự rất tuyệt. Tất cả những điều đó là những gì tôi luôn mong muốn: những lời an ủi từ người mà tôi nhung nhớ.
Liệu có thể mơ giấc mơ như vậy mỗi đêm không? Xin hãy cho tôi... tôi muốn mơ như vậy mãi mãi.
Tôi xuống dưới tìm gì đó để ăn ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc. Tắm rửa rồi muốn đọc sách, vì vừa tỉnh dậy nên tôi cảm thấy sảng khoái hơn dù đã muộn. Và tôi không quên viết thư cho Fun trước.
Nói thật, đã bốn giờ rồi, không biết anh Fah đã về chưa nhỉ? Khi mở chat ra, tôi thấy nó không có gì cả, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn chúng tôi nói chuyện hồi tối.
Có nên nhắn tin cho anh Fah không nhỉ? Có gì tôi không hiểu thì cứ hỏi anh, anh đã bảo rồi mà.
[-dust-]: Anh Fah, anh đã về chưa?
Gần 15 phút trôi qua, tin nhắn mới hiện lên là đã được đọc.
[Tf.]: Chưa đâu. Nhưng chắc sắp về rồi. Có chuyện gì không?
À... có nên hỏi không nhỉ. Thôi kệ... cũng phải hỏi thôi nhỉ.
[-dust-]: Em đang học và có một phần không hiểu lắm ạ.
[Tf.]: À, môn gì vậy?
[-dust-]: Môn toán ạ.
[Tf.]: Không hiểu nội dung hay là đề bài vậy?
[-dust-]: Em không hiểu đề bài ạ. Không làm được.
[Tf.]: Gửi cho anh xem được không?
[-dust-]: *Gửi hình ảnh.
[Tf.]: Chờ chút nhé.
Chỉ cần chờ chưa đến năm phút, anh Fah đã trả lời lại.
[Tf.]: *Gửi hình ảnh.
: Đây là cách giải đơn giản nhé, nếu không hiểu chỗ nào thì em cứ hỏi.
Đó là hình ảnh cách giải cho bài mà tôi không làm được, anh viết cách làm lên giấy ăn. Tôi đoán chắc vì đang ở quán ăn nên không có giấy. Hơn nữa, cách mà anh Fah làm cũng khá ngắn gọn và dễ hiểu. Có cách làm nhanh như vậy sao?
[-dust-]: A, cảm ơn anh nhiều ạ.
: Làm phiền anh quá.
[Tf.]: Không sao đâu ạ.
: Nếu có gì không hiểu nữa thì cứ hỏi anh Fah nhé.
[-dust-]: Vậy sinh nhật thế nào rồi anh?
[Tf.]: Cũng không có gì.
: Giống như mọi năm thôi.
[-dust-]: Chủ nhân của buổi sinh nhật có thích quà không ạ?
[Tf.]: Nó nói cũng ổn đấy ạ.
[-dust-]: À, vậy là tốt rồi. Không biết quà có hợp với anh ấy không nhỉ?
Tin nhắn hiện lên là đã được đọc, nhưng anh Fah không trả lời trong gần năm phút trước khi gửi tôi một bức ảnh.
[Tf.]: *Gửi hình ảnh.
: Hợp lắm nha.
Đó là hình một người đàn ông mặc áo khoác mà tôi chọn cho đang quay lại cười với camera. Thật sự rất phù hợp, nói thật, người này mặc gì cũng đẹp cả, hơn nữa còn rất điển trai nữa. Nhìn có vẻ quyến rũ theo kiểu không thể diễn tả được.
[-dust-]: Hợp thật ạ
[Tf.]: Vậy anh Fah đi trước nhé.
[-dust-]: Dạ. Nếu anh Fah về rồi thì em có thể nhắn tin hỏi thêm được không ạ?
[Tf.]: Được chứ.
Tôi chờ gần nửa tiếng thì anh Fah gửi tin nhắn báo là đã về. Không biết đây có phải là điều bình thường của người dạy kèm không, nhưng anh Fah gọi video cho tôi và nói sẽ dạy tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh khi thấy tên anh Fah hiện lên.
"Dạ... có gì không ạ?"
(Em muốn hỏi gì nữa nhỉ?)
"Dạ là toán ạ, hình học phẳng."
(Em sẽ thi vào khoa y lần nữa đúng không ạ?)
"Dạ đúng rồi."
(Thế thì hơi khó đấy vì hình học phẳng là phần khó, còn có nhiều kiến thức nữa. Anh Fah sẽ dạy lại cho em từ đầu nhé.)
"À... được ạ. Em cũng không hiểu lắm."
(Lúc học toán ở trường thì thế nào?)
"Ừm... cũng không hiểu nhiều lắm ạ."
(Từ lúc đó đã không hiểu rồi đúng không?)
"Dạ đúng rồi."
(Vậy thì chúng ta học lại từ đầu nhé. Em hay rảnh vào mấy giờ?)
"Thực ra thì hầu như lúc nào em cũng rảnh ạ."
(Vậy chúng ta học cùng nhau cho đến khi gần thi nhé. Anh Fah sẽ kiểm tra giúp cho em.)
"...Dạ, tốt quá. Cảm ơn anh nhiều ạ."
(Chúng ta sẽ học mỗi ngày, đừng nản lòng nhé.)
"Em sẽ không nản đâu ạ."
(Và đừng đột nhiên nói rằng không muốn học đó nhé.)
"Không đâu ạ."
(Vậy hãy hứa với nhau rằng sẽ ở lại với anh Fah cho đến khi thi nhé.)
"..."
(Em vẫn còn đó chứ?)
"À... có ạ."
(Hứa nhé?)
"Dạ... hứa ạ."
Hứa... rằng sẽ ở bên nhau, dù có đến lúc đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top