Chương 6: Chúc ngủ ngon lần nữa

Dịch: Rín

"..."

Tôi chỉ im lặng, quay lại nhìn người ngồi đối diện mà không hiểu gì, cho đến khi trái tim tôi đập mạnh đến mức không thể kiểm soát.

Không ổn chút nào.

Trái tim không nên đập mạnh như thế này.

"Vì sao, nhớ không?"

"..."

"Phoon."

"Vâng." Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chú ý đến những gì anh Fah đang nói, "Vâng, sao vậy?"

"Ngày xưa, khi anh Fah gọi mình là 'anh' thôi, Phoon sẽ rất bối rối không biết là anh nào vì khu nhà mình có nhiều đứa trẻ quen nhau. Anh Fah phải gọi tên mình để Phoon nhận ra."

"À... Thế à?"

Thì ra là vậy.

"Không nhớ à?"

"Không... không nhớ ạ."

Tôi không thể nhớ những gì anh Fah kể lại. Không thể nhớ là anh Fah đã từng gọi mình bằng 'anh' một cách đơn giản như vậy.

Nhưng có lẽ là vì từ bé anh Fah đã xưng như thế rồi.

"Ừm, nếu không gọi như thế sẽ không quen đâu."

À... chỉ là một thói quen đã hình thành từ lâu rồi thôi.

Không nên như vậy mà...

Vì trái tim vô tình tự lừa dối chính mình nên giờ đây mới cảm thấy đau đớn như thế này.

Cũng đáng đời, Typhoon ạ, đáng đời...

Tự lừa dối bản thân sao... thật buồn cười.

"À... đúng vậy, nhưng anh Fah không cần phải gọi mình như vậy nữa đâu, giờ không còn như lúc nhỏ nữa mà." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng, thở dốc vì cảm giác ngực mình như bị siết chặt.

"Hửm, không sao đâu. Đã quen rồi mà."

"À, vâng."

"Hay là Phoon không thích sao? Nếu không thích thì anh Fah sẽ không gọi như vậy nữa."

"Không phải không thích đâu..." Tôi trả lời một cách chân thành. Dù là thói quen hay lý do gì đi nữa, nhưng việc anh Fah chỉ dành riêng cách gọi này cho mình tôi thì thực ra tôi vẫn thấy... rất tốt. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi, "Cứ gọi như vậy đi ạ."

"Vậy thì Phoon cũng gọi mình như lúc trước đi." Anh Fah cười nhẹ, nụ cười đầy sự an ủi.

"Vâng."

"À, khu vực nhà Phoon giờ sao rồi? Có thay đổi nhiều không? Anh Fah cũng không về từ khi chuyển đi rồi."

"À... cũng thay đổi một chút. Cửa hàng bánh ngọt thì không còn nữa, còn sân chơi mà hồi nhỏ hay chạy nhảy giờ đã trở thành dãy nhà rồi." Tôi nói, trong đầu nhớ lại những nơi quanh khu nhà mình đã thay đổi thế nào kể từ khi còn bé. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào, "Cái kho chứa đồ... căn cứ của chúng ta ngày xưa, giờ cũng bị phá đi rồi."

"À... tiếc thật nhỉ."

"... Vâng, tiếc thật."

"Thôi thì, cũng được." Anh Fah nói rồi đứng dậy khỏi sofa, "Anh Fah pha sôcôla nóng cho Phoon nhé, để Phoon có thể ngủ dễ hơn."

Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi đột nhiên anh ấy thay đổi chủ đề.

"Phoon có giúp gì được không?"

Nhưng tôi lập tức gật đầu đồng ý.

"Không sao đâu. Phoon thích ngọt không?"

"Không cần ngọt cũng được ạ."

"Ok." Anh Fah đáp rồi tôi nhìn anh đi về phía bếp. Chẳng bao lâu sau, cốc sôcôla nóng đã được đặt trên bàn trước mặt tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi nói rồi đưa tay lấy cốc sôcôla, "Anh Fah không uống ạ?"

"Không."

"Uống một chút đi, có thể sẽ ngủ ngon hơn đó ạ." Tôi gợi ý, vừa đưa cốc sôcôla đến trước mặt anh.

Anh Fah nhẹ nhàng lắc đầu: "Bình thường thì anh Fah cũng dễ ngủ rồi vì anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi."

"À..."

"Thường thì anh sẽ tìm cách không để mình buồn ngủ hơn."

"Do học hành vất vả ạ?" Tôi hỏi, vừa nhấp một ngụm sôcôla nóng.

Ngon quá...

Cốc sôcôla nóng thật ngon... làm tôi nhớ đến Fun. Mỗi lần tôi không ngủ được và than vãn, Fun thường dậy pha cho tôi cái gì đó để uống trước khi ngủ.

"Ừm, thú y cũng học hành vất vả lắm, cố gắng lên nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như trời đang mưa nặng hạt và mưa to như vậy thì chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại.

"Thật ra nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh Fah nhé."

"... Hỏi ạ?"

"Ừ, năm nhất không khó đâu, anh sẽ dạy cho."

"Vâng... cảm ơn ạ." Tôi nói khẽ, "Em sẽ... đến hỏi anh."

Câu nói của tôi khiến người đối diện nở một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì đi ngủ đi nhé, có cần thêm chăn không?"

"Không cần đâu."

"Vậy thì anh đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon một lần nữa."

"Chúc anh ngủ ngon một lần nữa."

Anh Fah đi ra uống nước từ tủ lạnh rồi bước vào phòng ngủ, để lại tôi trong căn phòng yên tĩnh. Sau đó, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó và đi lấy điện thoại, chụp một bức ảnh.

Đó là bức ảnh của chiếc cốc sôcôla đã uống hết, đặt trên bàn.

Chắc đây sẽ là một trong những bức ảnh hiếm hoi trên Instagram của tôi không phải là ảnh về bầu trời.

Tôi kèm theo dòng chú thích:

Good night, again.

Nhẹ nhàng như vậy thôi.

...

...

...

"Trời sáng rồi." Giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên khiến tôi lờ mờ thức dậy. Tôi nhận ra anh Fah đang lay người tôi.

"Dạ vâng."

Tôi từ từ ngồi dậy, ánh sáng mặt trời bên ngoài khiến tôi vô tình dụi mắt một chút, nhưng ngay lập tức bị bàn tay lớn nắm lấy cổ tay.

"Đừng dụi mắt nhé."

Tôi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình trước khi anh buông tay ra.

"... Vâng."

"Đi tắm trước đi rồi cùng ăn sáng nhé."

"Ăn sáng ạ?"

"Ừ, bữa sáng mà chúng ta nói sẽ làm cùng nhau tối qua đó."

À... đúng rồi.

Làm bữa ăn cùng nhau.

Khi tôi tắm rửa và thay đồ xong, tôi mặc lại bộ đồ cũ của hôm qua vì nghĩ rằng nó vẫn có thể mặc lại được và hôm nay có lẽ tôi sẽ phải về. Tôi bước ra và thấy anh Fah đang chuẩn bị đồ trên bàn bếp.

"Em giúp cắt rau nhé, được không?"

"Dạ, cũng được."

Tôi bước lại gần giúp anh. Như tôi đã nói, tôi không giỏi làm lắm, chỉ là có thể làm được chút ít vì trước đây tôi thường xuyên giúp Fun nấu ăn. Trong khi tôi đang cố gắng cắt rau, tôi vô tình liếc nhìn người đứng bên cạnh và cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng. Anh Fah trong khoảnh khắc này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy.

"Chú ý đừng để dao cắt vào tay nhé." Anh Fah nhắc nhở, vì thấy tôi cứ mãi lơ đãng. Anh khiến tôi phải vội vàng quay lại nhìn vào việc mình đang làm vì cảm thấy xấu hổ, "Sẽ làm được thôi mà."

"...Dạ?"

"Phoon làm giỏi mà. Anh đã bảo rồi, phải tự tin vào bản thân nhiều hơn."

"Dạ... cảm ơn anh."

Tôi lại cảm ơn anh lần nữa và không kìm được nở một nụ cười.

Ở bên anh như thế này thật tuyệt. Dù chỉ là vai trò em trai, nhưng nếu nó không đau đớn quá, có lẽ cũng không tệ lắm.

Vẫn muốn có anh ở đây, dù ở bất kỳ vai trò nào.

Dù thế nào đi nữa... tôi cũng không muốn để thời gian làm thay đổi điều này.

Trong khi chúng tôi đang làm bữa ăn, điện thoại của anh Fah bỗng đổ chuông. Anh nhìn sang điện thoại của mình đang rung trên bàn, vội vàng lau tay rồi đi lấy nó.

Tôi vẫn phải tiếp tục chuẩn bị đồ ăn nên không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng anh Fah.

"Ổn không?"

(...)

"Không sao đâu, để tao qua ngay."

(...)

"Vẫn ở chỗ cũ phải không? Đợi chút nhé, chỉ mười phút thôi, đợi xíu là tao sẽ đến."

(...)

Giọng anh Fah vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm nhưng giờ nghe có chút khẩn trương. Đúng vậy... giọng anh đầy sự lo lắng, điều mà không mấy khi tôi nghe thấy.

"Phoon, anh Fah phải ra ngoài một lát."

"À... vâng."

"Không cần làm tiếp nữa đâu, cứ đợi anh về rồi làm tiếp."

"Vâng."

Trước khi anh Fah đi, anh vội vàng khoác áo khoác lên người, đi giày và bước ra ngoài. Tôi chỉ đứng đó, ngẩn ngơ trong căn phòng một mình.

Vì anh Fah bảo tôi tạm ngừng làm bữa ăn nên tôi liền tắt bếp gas và đặt dao xuống một cách cẩn thận. Không biết là ai đã gọi và có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Tại sao anh lại vội vã như vậy?

Ít nhất... chắc chắn phải là chuyện quan trọng rồi.

Tôi đi đến ngồi lại trên ghế sofa mà tối qua tôi đã ngủ, xếp chăn lại ngay ngắn rồi đặt nó xuống. Tôi bất chợt nhận ra chậu hoa dạ lan hương mà chúng tôi đã cùng mua trước đó, đang đặt trên kệ gần giá sách. Không biết anh Fah có nhớ chăm sóc nó không, nhưng anh đã hứa sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt.

Tôi ngồi đợi gần 20 phút rồi mà vẫn không thấy anh Fah quay lại. Tôi đi kiểm tra thức ăn, giờ nó đã nguội lạnh cả rồi. Liệu như thế này có ngon không nhỉ?

Đã nói là sẽ làm bữa ăn cùng nhau mà...

Không sao cả, anh chắc chắn có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

Đột nhiên, điện thoại lại reo lên. Tôi nhận ra đó là điện thoại của anh Fah vì tiếng chuông không phải của điện thoại tôi. Tôi đi theo tiếng chuông và tìm thấy nó vẫn đang nằm trên bàn như cũ.

Vội đến mức quên cả điện thoại sao...?

Tôi nhìn lên màn hình điện thoại và thấy có cuộc gọi từ người tên là Hill.

Hill?

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là tên một người bạn mà anh Fah từng nói muốn giới thiệu với tôi.

Tôi do dự một lúc lâu, không biết có nên bắt máy hay không. Vì đây không phải điện thoại của tôi, liệu bắt máy có bị xem là xâm phạm riêng tư quá không? Nhưng rồi tôi nghĩ, có thể đây là việc gấp và tôi có thể nói với họ rằng anh Fah không có ở đây.

"Vâng... alo?"

Tôi nói với giọng hơi run rẩy.

(... Tonfah đâu?)

Giọng nói trầm lạnh từ đầu dây bên kia khiến tôi bất giác rùng mình. Có vẻ như người này không hài lòng khi người nghe máy không phải là anh Fah.

"Anh Fah không có ở đây ạ. Anh ấy để quên điện thoại."

(Rồi, cậu là ai?)

"Em là em trai của anh Fah ạ."

(À... nó quên điện thoại ở đâu?)

"Ở phòng ạ."

(Phòng? Thế nó đi đâu?)

"Có người nào đó gọi cho anh ấy, rồi anh ấy vội ra ngoài luôn ạ."

(Ừ, bảo nó về thì gọi lại cho anh nhé.)

"Vâng, được ạ."

Sau khi bên kia dập máy, tôi vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ. Người này sao mà lạnh lùng thế? Tại sao anh Fah lại nói muốn giới thiệu anh ta với tôi nhỉ?

Khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trở lại chế độ khóa. Tôi đặt nó xuống bàn.

Một lúc sau, lần này là điện thoại của tôi đổ chuông.

(Cuộc gọi đến: Chú Kong)

Chú?

"Cháu nghe đây, chú."

(Phoon, hôm nay cháu rảnh không?)

"Rảnh ạ. Có chuyện gì không chú?"

(Hôm nay chú đang ở Chiang Mai, đi ăn với chú một bữa nhé.)

"A, được ạ. Mấy giờ thì được ạ?"

(Khoảng 30 phút nữa được không? Ký túc của cháu ở đâu? Chú sẽ đến đón.)

"Ờ... ở phía sau trường ạ. Khi nào chú đến nơi thì gọi cho cháu nhé."

(Được rồi, gặp sau nhé.)

"Vâng ạ."

Tôi cúp máy, không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Chú Kong là thư ký của bố tôi. Như tôi từng kể, tôi nói chuyện với thư ký của bố còn nhiều hơn là với ông ấy. Chú Kong thường xuyên ghé thăm chúng tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chú là một người rất tốt bụng, luôn nắm rõ mọi chuyện trong gia đình tôi. Thậm chí chú biết cả chuyện tôi không phải con ruột của mẹ. Dù vậy, chú vẫn luôn đối xử tốt với tôi như xưa.

Thật ra tôi muốn đợi anh Fah về trước, nhưng vì đã hẹn với chú rồi nên đành phải đi. Anh Fah nói sẽ về sớm, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi ra ngoài trước chắc không sao đâu. Muốn nhắn tin báo trước mà cũng không được, vì có nhắn cũng chẳng ích gì, anh để quên điện thoại ở đây rồi mà.

Tôi bước ra khỏi phòng của anh Fah, lên xe về lại gần khu trường, quay về ký túc xá của mình, thay đồ thật nhanh rồi ra ngoài ăn cơm với chú.

...

...

"Ở đây thế nào rồi?" Chú bắt chuyện ngay khi tôi vừa lên xe.

"Dạ cũng ổn ạ. Còn chú thì sao? Khỏe không ạ?"

"Khỏe chứ! Nói cứ như lâu rồi không gặp vậy. Chú vừa mới gặp con trước khi con rời Phuket mà."

"À, đúng vậy ạ. Chú có việc gì sao ạ?"

"Ừ, có chút việc. Tiện thể lên Chiang Mai nên ghé thăm con một chút."

"Dạ."

Chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng. Trong lúc chờ đồ ăn, chú bắt đầu trò chuyện đủ thứ. Tôi thật sự thấy vui vì còn có chú. Dù không phải họ hàng thân thích, chỉ là người quen biết, nhưng ít nhất chú vẫn trò chuyện tử tế với tôi, không quát mắng hay trách móc. Thỉnh thoảng gặp nhau, cùng ăn bữa cơm, hỏi han xem tôi sống có ổn không... chỉ cần như vậy thôi, tôi thật sự chỉ cần như vậy.

"Còn lâu nữa không thì khai giảng?" Chú hỏi trong lúc vừa ăn cơm.

"Còn khoảng hai tháng nữa ạ."

"Vậy à... Thế con hay đi đâu xa bằng xe không? Đã quen đường xá chưa?"

"Chưa ạ." Tôi lắc đầu nhẹ, "Con cũng ít ra ngoài lắm."

"À, chú chưa mua quà mừng con đỗ đại học nhỉ. Vẫn muốn chiếc máy ảnh đó chứ?"

"Không cần đâu ạ. Bố con mua cho rồi." Tôi đáp. Thật ra bố chỉ chuyển tiền cho tôi sau khi tôi gọi điện xin thôi. Ông không muốn phải liên quan đến tôi nhiều, cứ chuyển tiền xong là coi như xong chuyện.

"Rit lúc nào cũng vậy." Chú thở dài. Rit là tên của bố tôi. Chú Kong và bố khá thân vì là bạn lâu năm, giờ vẫn làm việc cùng nhau, "Haizz... Phoon, thật ra chú không muốn nói chuyện này chút nào."

"...Chuyện gì vậy ạ?"

"Rit nó vừa nhờ chú tư vấn, rằng nó muốn con đi học ở nơi khác."

Lời của chú làm tôi buông thìa xuống ngay lập tức. Tôi sững sờ, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

"Gì...gì cơ ạ?"

"Nó giận lắm khi biết con gặp Tonfah. Ban đầu, nó cũng không để tâm lắm khi con nói muốn học ở đây. Nhưng từ lúc biết Tonfah cũng ở đây, nó bắt đầu nghĩ rằng con sẽ làm điều gì đó không hay."

"Điều không hay... gì cơ ạ? Con không có..."

"Chú biết, nhưng trong đầu nó, nó nghĩ con sẽ nói điều gì đó với Tonfah."

"Con không hề nghĩ vậy..." Tôi nói khẽ, cúi đầu xuống, môi mím chặt, cảm giác bất an trào dâng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? "Tại sao bố lại nghĩ vậy chứ?"

"Ừm..."

"Bố không nhìn nhận tốt về con nữa rồi, đúng không ạ?" Tôi lên tiếng, vì vẻ mặt khó xử của chú khiến tôi đoán được ngay, "Tại sao vậy? Chuyện này..."

"Con cũng biết tại sao Rit không muốn ông Vich và bà Phad biết chuyện của Torfun, đúng không?"

"Dạ, con biết." Tôi siết chặt hai tay vào nhau, "Chú... chú có thể kể rõ hơn cho con được không? Tại sao bố lại không muốn hai người đó biết đến mức ấy?"

Câu hỏi của tôi làm người đối diện càng thêm khó xử. Chú thở dài một hơi nặng nề trước khi bắt đầu kể.

"Nếu nói rõ hơn thì... Rit rất kính trọng hai người đó. Và từ trước đến nay, Rit luôn quan tâm đến hình ảnh của mình. Ông ấy từng nghĩ đến chuyện muốn con gái của mình sẽ quen với con trai của ông Vich."

Bố muốn Fun... quen với anh Fah sao?

"Trước mặt ông Vich, Rit lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo. Từ việc chọn người phụ nữ tốt để cưới, đến việc có một cô con gái ngoan ngoãn, dễ thương. Thật ra, cái tên Torfun cũng là do lấy cảm hứng từ Tonfah."

"...Lấy cảm hứng thế nào vậy ạ?"

"Từ chữ cái đầu T và F đó."

À... đúng thật, T và F có thể đại diện cho cả Tonfah và Torfun.

"Rit đã nói dối ông Vich và bà Phad về con. Lúc Tonfah sinh ra, ông Vich và bà Phad vẫn còn ở Đức. Khi họ về thì Tonfah đã được hai, ba tuổi rồi nên Rit có thể dễ dàng nói dối rằng mình có hai đứa con."

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vì lúc tôi bị bỏ rơi, chú và cô vẫn đang ở nước ngoài nên họ không hề biết chuyện.

"Nếu ông Vich và bà Phat biết chuyện của Torfun, chắc họ sẽ thắc mắc tại sao Rit và Pim lại ly hôn, tại sao Pim lại bỏ đi, mặc dù vẫn còn chút tình cảm. Nếu họ biết sự thật rằng Rit..."

Chú làm vẻ mặt lo lắng suốt khi kể cho tôi nghe. Tôi cũng cảm thấy chuyện này làm mình đau lòng một chút, nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn là sự thật...

"Nếu bác và cô biết bố con đã có... người khác và có con là con, chắc bác và cô sẽ thất vọng lắm, phải không?"

"Cũng gần như vậy..."

"Vậy... sao lại vậy? Nếu càng bỏ mặc con, chẳng phải càng khiến bác và dì nghĩ xấu về bố hơn sao? Tại... tại sao?" Tôi hỏi trong khi cố gắng kiềm chế nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh không khóc giữa nhà hàng. Chú nhìn tôi với ánh mắt thương cảm rồi đưa cho tôi khăn giấy.

"Phoon..."

"Là vì bố không yêu con, đúng không? Ông ấy chắc không muốn nhìn thấy con nữa..." Tôi cắn chặt môi đến nỗi máu chảy ra. Cảm giác đau đớn không bằng những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng lúc này.

Tôi hiểu rồi... Tôi hiểu rồi. Bởi vì bố không muốn chăm sóc tôi, nếu để tôi ở đây rồi bác và cô gặp tôi, bố sẽ phải giả vờ yêu thương và chăm sóc tôi trước mặt họ. Và bố không muốn làm vậy.

Chú vỗ về tôi một lúc cho đến khi tôi dần bình tĩnh lại. Chuyện này, dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì vẫn khiến tôi đau. Chỉ cần nghĩ thôi...

Chỉ cần nghĩ rằng mình chưa từng nhận được chút tình yêu nào, dù chỉ là một chút...

Chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim tôi như muốn vỡ vụn.

"Vậy... còn chuyện muốn con... đi học ở nơi khác thì sao?" Tôi cúi mặt nói nhỏ, ngay cả lúc này tay tôi cũng gần như không còn sức để nắm lấy tay mình nữa.

"Là vì muốn con tránh xa họ thôi."

"Không... không được đâu."

Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Không được, đừng đưa anh Fah đi mà. Không được. Tôi chẳng còn ai cả. Xin hãy... xin hãy cho tôi được xin một điều, tôi chỉ cần anh Fah thôi.

"Không được, con xin mà, con xin chú đó." Tôi ngẩng mặt lên, mặc dù đôi mắt nóng ran nhưng tôi cắn chặt môi đến mức cảm thấy đau và cảm giác đau nhói trong lòng còn dữ dội hơn cả thế.

"Phoon... đó không phải là chuyện mà chú có thể quyết định đâu. Chú chỉ đến để thông báo thôi." Chú lên tiếng với giọng nhẹ nhàng, cố gắng an ủi tôi, "Thực ra vẫn còn vài trường đại học đang mở tuyển sinh nên Rit muốn Phoon đi học ở nơi khác."

"... Không... không được đâu."

"Phoon..."

"Chú... chú cũng biết mà... con xin chú..."

Tôi để cho nước mắt chảy ra, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình càng nhiều càng tốt. Tôi vội vã lấy khăn giấy lau nước mắt để không ai chú ý.

"Chú biết... Phoon muốn ở với anh Fah đúng không?"

"... Con xin chú đó...."

"Chú sẽ thử nói chuyện với Rit một lần nữa, ít nhất thì không cần phải chuyển trường nữa."

"..."

"Nhưng Phoon... có lẽ phải cách xa anh Fah một chút, nếu không thì..."

"Chú..."

"Hử..."

"Nếu con không làm phiền anh Fah quá nhiều thì sẽ không sao đúng không ạ?"

"Ừm... có thể sẽ vậy."

"Vậy một tháng."

"...?"

"Chỉ một tháng thôi. Cho con ở với anh Fah thêm một tháng nữa. Con sẽ không nói sự thật về Fun, con sẽ không để ai biết đâu. Chỉ một tháng, rồi con sẽ không làm phiền anh Fah nữa."

"Phoon..."

"Con xin chú... được không ạ?"

"... Ừm, chú sẽ nói với Rit như vậy."

"... Dạ... Cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều."

...

Đúng vậy... chỉ cần thế thôi.

Không cần phải ở bên cạnh nữa, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy nhau là được rồi.

Chỉ cần vẫn còn có thể nhìn thấy anh thôi... bầu trời của tôi.

"Phoon, có gì thì gọi điện cho chú nhé."

"Dạ, cảm ơn chú." Tôi nói lời cảm ơn một lần nữa khi bước xuống khỏi xe của chú, nói lời chào tạm biệt thêm một chút rồi tôi đi lên phòng.

Tôi ném mình xuống giường trong sự mệt mỏi. Không phải là mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi trong trái tim.

Tại sao... tình yêu của tôi lại khó khăn đến vậy?

Có lẽ điều này là đúng. Người sẽ ở bên cạnh anh Fah không nên là Phoon. Có lẽ từ đầu đã không nên như vậy...

Tôi liếc mắt nhìn bức hình trên tường đối diện.

Fun...

Tại sao lại như vậy chứ?

Nếu là Fun, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, đúng không? Nếu Fub còn ở đây... mọi chuyện chắc chắn sẽ không như thế này. Chắc chắn không bao giờ.

Nếu là Torfun thì mọi thứ sẽ đều hoàn hảo.

Phoon luôn nghĩ tại sao người bị xe tông hôm đó lại không phải là mình?

Nếu có thể đổi chỗ... Phoon chỉ muốn cho Phoon được ở đây thay cho người đó mà thôi.

Torfun hy vọng của bố mẹ, sống hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người, được ở bên anh Fah, được làm những điều mà Phoon không thể làm được, được là những gì mà Phoon không thể trở thành.

Liệu có bất công quá không?

Mệt quá, Phoon... mệt quá.

Phoon mệt rồi.

Và nó cũng đau nữa.

Đau đến thế sao... khi cố gắng sống tiếp?

Chỉ là không muốn sống một mình... chỉ muốn có ai đó bên cạnh.

Chỉ là không muốn... ngồi ôm lấy mình và khóc như thế này nữa.

Với bố mẹ, tôi đã từng đòi hỏi tình yêu, tôi đã từng đòi hỏi sự chú ý, nhưng giờ đây, nếu không thể yêu thương, chỉ mong đừng làm tổn thương nhau nữa.

Phoon... có quyền được hạnh phúc không?

...

Sau khi khóc, ôm lấy mình trên giường gần mười phút, tiếng điện thoại vang lên, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Khi mà tâm trí lún sâu xuống, thật khó để kéo bản thân lên và tôi chưa bao giờ làm được điều đó lần nào.

Chỉ có chìm đắm thêm trong những nỗi đau ấy.

Anh Fah gọi đến...

"Dạ." Tôi nhấn nghe và cố gắng giữ giọng nói bình thường, không để nó run rẩy càng nhiều càng tốt.

(Phoon đang ở đâu vậy? Sao anh Fah gọi mấy lần mà không nghe máy?)

"A... xin lỗi ạ, em không nghe thấy."

(Vậy bây giờ em đang ở đâu?)

"Ở phòng ạ."

(Không sao chứ? Sao tự nhiên lại về vậy?)

"À... là chú mà em quen sẽ dẫn em đi ăn nên em đi trước. Xin lỗi ạ."

(À... không sao, vậy thì tốt rồi.)

Giọng nói bên đầu dây nghe có vẻ lo lắng, điều đó khiến tôi không thể không nghĩ rằng ít nhất anh cũng còn quan tâm đến tôi một chút.

"Anh Fah."

(Ừ, sao vậy?)

"Mai Phoon muốn đi chơi tiếp. Anh có thể dẫn Phoon đi không?"

(À... được rồi.)

...

Chỉ một tháng thôi.

Chỉ một tháng để được ở bên anh Fah.

Tôi chỉ mong đó sẽ là một tháng đầy ắp những kỷ niệm giữa chúng tôi.

Và nó... sẽ trở thành kỷ niệm quý giá nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top