Chương 5: Ngày mưa

Dịch: Rín

Mưa rơi...

Không biết từ lúc nào mà mưa bắt đầu rơi, chỉ đến khi tôi nhận ra thì những giọt nước đã bắt đầu rơi xuống. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đọng lại. Bầu trời u ám đôi khi khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhưng tôi vẫn thích ngước lên nhìn nó.

Những gì tôi nói về việc nhìn bầu trời với ánh mắt lạc quan... có lẽ là đúng.

Làm sao tôi có thể nhìn nó một cách tiêu cực được chứ?

Bầu trời không thuộc về ai cả...

Thế sao...

Nhưng dù sao đi nữa... tôi vẫn có anh, người duy nhất là bầu trời của tôi.

Dù có chuyện gì xảy ra... anh vẫn là người duy nhất tôi luôn tìm kiếm.

Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Dù nghĩ thế nào...

Tôi cũng sẽ không thay đổi.

Chúng tôi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ trước khi rẽ vào ký túc xá của tôi. Sau khi chúng tôi đi chơi xong, khi mưa bắt đầu rơi, anh Tonfah vội vàng đưa tôi về. Tôi lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh một lúc rồi lại quay nhìn về phía trước.

Anh Tonfah...

Tôi đã từng hỏi về ý nghĩa của cái tên. Anh bảo rằng vì bố anh muốn tên là "Thonfah", để cao hơn mọi người là bầu trời mà ai cũng có thể nhìn thấy khi ngẩng lên. Còn mẹ thì muốn anh là "Tonmai", một cây cối mềm mại theo gió, nhưng không bao giờ đổ, là nơi trú ẩn cho người khác.

Anh Tonfah là người luôn sống đúng như kỳ vọng của bố mẹ, là bầu trời vượt lên trên tất cả, là cây cối mang lại bóng râm. Còn tôi, chỉ là người tình cờ đi qua, lạc vào bóng cây này và chọn làm nơi trú ẩn, dù biết rằng mình không thể ở lại mãi mãi.

"Kẹt xe thế này khó chịu thật đấy." Anh Fah lên tiếng. Tôi cũng quay trở lại từ trạng thái mơ màng, nhìn lên phía trước thấy đường đầy xe cộ. Khi trời mưa như thế này thì thường sẽ bị kẹt xe. Hình như xe gần như không nhúc nhích được một lúc rồi.

"Đúng vậy ạ." Tôi đáp lại.

Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa kính từ phía người lái. Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại gần, người mặc áo da và đội mũ bảo hiểm màu đen dùng mu bàn tay gõ vào kính. Anh Fah quay sang nhìn và nhíu mày, hạ kính xuống một chút để nghe xem đối phương muốn nói gì. Anh chỉ hạ kính xuống một chút để tránh mưa nên tôi cũng không thể nhìn thấy người bên ngoài. Người ấy mở nón bảo hiểm lên một chút, tôi không thấy mặt của anh ta.

"Đi đâu về vậy?" Anh Fah hỏi.

"Có chút việc." Người kia trả lời.

"Mày không mặc áo mưa à? Lát nữa sẽ cảm lạnh đấy." Anh Fah nói.

"Cỡ tao thì không sao đâu." Người kia trả lời.

"Rồi đi đâu vậy?"

"Về căn hộ. Mưa thế này thì chỉ có về đó thôi." Vì mưa quá to, tôi không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ như anh ta đang khá khó chịu, "Vậy còn mày thì sao?"

"Về như nhau thôi." Anh Fah đáp, "Lái xe cẩn thận nhé."

"Ừ, mày cũng vậy. Hẹn gặp lại." Anh ta nói rồi đội lại mũ bảo hiểm, lái chiếc mô tô phân khối lớn vọt đi ngay khi đèn xanh bật lên. Còn chúng tôi phải đợi thêm chút nữa để xe trước đi trước.

"Ơ... bạn ạ?" Tôi hỏi.

"Ừ, bạn." Anh Fah trả lời.

Tôi nhìn theo chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen lúc nãy. Anh ta chạy nhanh quá, lại còn trông rất nguy hiểm nữa. Mưa rơi nặng thế này mà sao anh ta lại chạy nhanh như vậy nhỉ? Không nguy hiểm sao?

"Có chuyện gì hả?" Anh Fah hỏi khi thấy tôi đang lo lắng.

"Đi xe như vậy nguy hiểm quá." Câu nói của tôi khiến anh Fah mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu, bình thường mà."

"À, dạ." Tôi gật đầu, cảm thấy càng muốn biết thêm về người bạn của anh Fah vì anh ta có vẻ không giống anh Fah lắm, "Anh ấy tên gì vậy?"

"Johan."

"Sao thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là anh ấy trông... Ờm..."

"Thích à?"

"K- không phải đâu ạ."

"Nếu phải giới thiệu bạn bè, chắc anh Fah sẽ để Johan là người cuối cùng anh muốn giới thiệu đấy." Anh Fah nói với giọng bình thản, không có vẻ gì là lo lắng, "À, đổi thành người thứ hai cuối cùng nhé."

Giới thiệu bạn... cho tôi sao?

"Tại sao vậy anh?"

"Nó là kẻ phong lưu, mặc dù những thứ khác thì rất tốt."

"Vậy nếu... phải giới thiệu thì là ai ạ?" Tôi khẽ hỏi, lòng bỗng dưng đập mạnh không rõ lý do và trái tim cũng cảm thấy đau nhói khi nghe anh nói như vậy.

"Có lẽ là Hill."

"Tại sao lại là anh ấy?"

"Thì tại nó tốt nhất đó."

"Anh giới thiệu vì anh ấy tốt sao?"

"Đúng vậy."

Không phải, chính anh Fah mới là... người tốt nhất đối với tôi.

"Tại sao anh lại nghĩ sẽ giới thiệu ai đó cho em vậy?"

"Chỉ là nói thế thôi, anh nghĩ nếu có ai đó chăm sóc cho em thì cũng tốt." Anh Fah nói, "Và nếu là ai đó chăm sóc em trai của anh, anh muốn người đó là người tốt, người có thể tin tưởng được."

"À... vâng."

"Vậy nếu em hẹn hò với ai, thì phải qua anh Fah trước, đúng không?"

"Chắc là như vậy rồi."

"Vậy thì phải qua anh Fah rồi ha?"

".....Ừ."

Em trai của anh Fah...

Tôi đã từng cố gắng hỏi để tìm sự rõ ràng, khi mà mọi thứ đã rõ ràng rồi.

Chỉ có vậy thôi...

Cũng tốt... Cũng tốt rồi, chỉ cần như vậy là được.

Khi chiếc xe sang quay đầu và đỗ trước ký túc xá của tôi thì trời khá tối. Lạ là không có đèn nào được bật, dù ký túc xá bên cạnh lại sáng trưng.

"Đừng nói là mất điện nữa chứ."

Rồi xong...

"Ký túc xá lại mất điện nữa à?"

"Có lẽ là vậy." Tôi trả lời, đồng thời nhìn vào trong với vẻ lo lắng. Tôi chỉ mới chuyển đến đây được vài ngày mà đã mất điện hai lần rồi.

"Em có ổn không?"

"Ờ... thật ra thì..." Tôi im lặng. Trong lòng muốn nói là không sao đâu, nhưng khi nhìn vào trong, tôi lại thấy lạnh người. Tôi phải đi vào trong, leo lên cầu thang, còn phải đi qua hành lang trước khi tới phòng. Dù vào phòng rồi, tôi cũng phải chịu đựng trong căn phòng tối om.

"Vậy thì tối nay qua phòng anh Fah."

"Thật... xin lỗi, lại làm phiền anh nữa rồi."

"Không sao đâu." Anh Fah cười, rồi lùi xe lại, quay đầu và lái về căn hộ của anh Fah thay vì để tôi lại, "Phoon."

"Vâng?" Tôi đáp lại ngay khi người kia gọi tên tôi.

"Em chuyển đến đây được mấy ngày rồi?"

"Ừm, chưa đến một tuần đâu ạ."

"Phòng em ổn không?"

"Cũng... ổn ạ."

"Nghe thấy tiếng ồn từ phòng bên cạnh thường xuyên không?"

"Có, khá thường xuyên."

"Điều hòa và nước nóng thế nào?"

"Nước nóng thì không mở được mấy, còn điều hòa... không tốt lắm."

"À... anh cũng đoán là vậy."

"Sao vậy anh?"

"Điện đã mất hai lần dù em mới ở chưa đầy một tuần trong khi ký túc xá bên cạnh không bị mất điện." Anh Fah nói với giọng đều đều, "Em có tìm hiểu thông tin trước khi chuyển đến không?"

"Ừm... không, bố em là người tìm cho em."

"...À."

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Chắc là bố em tìm thông tin về ký túc xá không kỹ lắm đâu. Anh Fah nghĩ thế vì anh Fah đã thử tìm thông tin rồi, ký túc xá này không tốt lắm, mặc dù tiền thuê cũng khá cao."

"À..." Tôi vô thức mím môi lại, cảm giác nghẹn trong lòng khi anh Fah nói rằng bố tôi không tìm hiểu kỹ thông tin. Lúc đầu tôi còn hơi vui vì bố là người tìm ký túc xá cho tôi, điều đó có nghĩa là ông vẫn còn quan tâm đến tôi. Nhưng giờ thì...

"Chuyển ký túc xá đi thì sẽ tốt hơn đấy."

"Không thể chuyển được đâu, em mới chuyển đến mà."

"Chuyển đi đi, anh Fah sẽ giúp em tìm ký túc xá mới."

"Bố sẽ mắng em mất, vì em đã trả tiền hết rồi."

"Không sao đâu, anh Fah sẽ nói chuyện với bố giúp em."

"Ờ..."

Tôi im lặng vì không biết phải nói gì khi anh Fah nói với giọng nghiêm túc như vậy. Một lúc sau, chúng tôi đến căn hộ của anh Fah. Khi lên đến phòng, tôi bắt đầu để ý thấy một điều gì đó lạ.

Ghế treo...

Hình như hôm trước vẫn chưa có cái này nhỉ?

"Anh Fah mới đặt đó." Anh Fah giải thích khi thấy tôi nhìn vào ghế treo lâu như vậy. Đây là chiếc ghế treo đặt gần cửa sổ, phía trước có một chiếc bàn nhỏ, còn phía bên kia là sofa. Có vẻ đây là góc thư giãn.

"Ngồi được không anh?"

"Được chứ." Sau khi anh Fah đồng ý, tôi bước vào và ngồi lên chiếc ghế treo gần cửa sổ. Cảm giác càng thư giãn khi bên ngoài trời đang mưa.

Tôi thích lắm, thích cảm giác được ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài như thế này. Khi ngẩng đầu lên một chút, tôi nhìn thấy bầu trời từ góc phòng của anh Fah. Lần trước tôi không kịp nhìn, nhưng từ góc này bầu trời thật sự rất đẹp.

Thật tiếc là anh Fah bảo không thích nhìn bầu trời lắm, dù từ đây mà nhìn thì đẹp quá đi.

"Cho anh số điện thoại của bố em được không?"

"Dạ?"

"Anh Fah sẽ thử nói chuyện với bố em về việc chuyển ký túc xá."

"Là..."

"Hay là em không muốn chuyển ký túc xá à? Nếu không muốn thì cũng không sao đâu."

"Vâng..." Rồi tôi đưa số điện thoại của bố cho anh Fah. Nếu anh Fah đã nói thế thì chắc chắn ký túc xá này thật sự không tốt lắm. Dù tôi không muốn anh Fah và bố tôi nói chuyện với nhau lắm.

Tôi chỉ cầu mong bố đừng giận thôi...

....

"Chào chú, cháu là Tonfah đây ạ."

(À... Tonfah hả? Dạo này có khỏe không? Lâu rồi không nói chuyện nhỉ?)

"Khỏe ạ, còn chú thì sao?"

(À, chú khỏe. Còn anh Vich và chị Phad thì sao?)

"Bố mẹ cháu khỏe cả ạ."

(À, tốt rồi, tốt rồi. Vậy có chuyện gì mà gọi cho chú vậy?)

"Về chuyện của Phoon ạ."

(...Phoon? Có chuyện gì vậy?)

"Về ký túc xá mà chú đã chọn cho Phoon ạ."

(Ký túc xá? Khoan đã, vậy là nó gọi cho Tonfah sao?)

"Không đâu ạ, cháu cũng học ở đây nên đã gặp nhau ạ."

(À... vậy sao. Chú không biết là Tonfah cũng học ở đó.)

"Vâng ạ. Nhưng về chuyện ký túc xá thì..."

(Ừm, sao vậy?)

"Cháu muốn giúp Phoon chuyển ký túc xá, vì thực ra chỗ đó không tốt lắm."

(Không tốt như thế nào?)

"Vì có vụ án giết người cách đây hai năm nên nhiều người đã chuyển đi. Khi không có người, người quản lý không chăm sóc ký túc xá tốt, cả hệ thống điện, nước và các thiết bị điện tử đều không được tốt lắm. Cháu nghĩ việc chuyển ký túc xá cho Phoon sẽ tốt hơn."

(Án mạng? Ờ, thế mà còn để giá ký túc xá cao như vậy á?)

"Vâng, giá ký túc xá cao nhưng chất lượng thì không tương xứng."

(Vậy sao không bảo họ giảm giá ký túc xá xuống thay vì chuyển đi? Chuyển ký túc xá cũng khó khăn mà, lại còn phải trả tiền bảo hiểm mấy nghìn nữa.)

"Chắc Phoon không thể ở đó lâu được đâu ạ."

(Thôi mà, cứ chịu đựng đi, rồi cũng quen thôi. Vụ giết người cũng cách đây hai năm rồi mà, không sao đâu.)

"Vâng, vậy cũng được ạ."

(Ừm, vậy thì Phoon có nói gì với Tonfah không?)

"Không ạ, sao chú lại hỏi vậy?"

(Không sao đâu, nhờ cháu gửi lời chào đến anh Vich và chị Phad giúp chú nhé. Nếu có thời gian, chú sẽ ghé thăm.)

"Vâng, à, còn một chuyện nữa ạ."

(Chuyện gì vậy?)

"Cháu thấy Phoon dạo này có vẻ không ổn. Cháu lo là em ấy sẽ bị ốm, em ấy không chịu ăn cơm, hình như cũng không ngủ được và tâm lý cũng không ổn nữa."

(Thế à?)

"Phoon có sao không ạ?"

(Không đâu, đứa bé đó vẫn vậy, bình thường thôi.)

"À, thế ạ."

(Ừ, đừng lo quá, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm đau đầu thôi.)

"Vâng."

(Còn gì nữa không?)

"Không có gì nữa đâu ạ. Vậy cháu cúp máy nhé, chú giữ gìn sức khỏe."

(Ừ, cháu cũng giữ gìn sức khỏe nhé.)

"Vâng ạ."

...

"Phoon à?" Anh Fah bước đến gần tôi sau khi kết thúc cuộc gọi. Tôi lo lắng không biết bố và anh Fah đã nói gì với nhau, nhưng nhìn dáng vẻ của anh Fah thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Vâng, bố nói gì vậy anh?"

"Chú nói không sao đâu, sáng mai chúng ta sẽ làm thủ tục chuyển ký túc xá ngay."

"À... thế à?" Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng, cảm giác thật lạ. Là bố nói thế thật sao?

"Cảm ơn anh vì đã nói chuyện giúp em."

"Không có gì đâu." Anh Fah mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, "Đi tắm và thay đồ đi nhé, để anh Fah chuẩn bị sẵn đồ cho."

"Vâng, cảm ơn anh." Tôi nói cảm ơn lần nữa rồi đi về phía phòng tắm vì tôi không chuẩn bị đồ, nên phải nhờ anh Fah cho mượn tạm đồ để thay. Khi tôi đang định vào phòng tắm để tắm, thì đột nhiên bố gọi...

Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ cần nhìn thấy tên bố hiện lên trên màn hình điện thoại cũng đủ khiến tay tôi run lên. Không phải là bố gọi thường xuyên đâu, thật ra bố gần như chưa bao giờ gọi cho tôi.

"Vâng." Tôi nói khi nhấc máy, dù đã do dự rất lâu trước khi quyết định có nên nhận không, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nhấn nút nhận cuộc gọi.

(Đi kể chuyện gì cho Tonfah rồi?)

"Không có đâu ạ."

(Định kể chuyện về Torfun sao? Ngoài việc khiến tao thất vọng, mày còn muốn làm tao mất mặt à? Nếu anh Vich và chị Phad biết thì sao?)

Tôi giật mình khi nghe tiếng quát của bố từ đầu dây bên kia, nước mắt tôi bắt đầu tràn ra và tôi cố gắng kiềm chế không để giọng mình run rẩy.

"Không có kể đâu ạ, Phoon không kể về chuyện đó."

(Thế thì tốt. Mày biết là nếu kể ra sẽ bị ghét mà.)

"...Vâng, còn gì nữa không ạ?"

(Mày biết vì sao tao muốn tránh xa gia đình đó không?)

"Vâng, vì không muốn họ biết về chuyện của Fun." Như đã từng nói, bố tôi luôn quan tâm đến hình ảnh của mình nhất. Khi chuyện của Fun xảy ra, bố cố gắng cắt đứt liên lạc với gia đình của anh Fah để bác và cô không biết tin tức gì. Cứ cắt đứt hết đi thì bản thân sẽ đỡ bị mất mặt.

(Còn mày nữa, sao lại đi gặp Tonfah.)

"...Xin lỗi ạ."

(Mục đích của mày là gì?)

"Mục đích á... không có đâu ạ."

(Vậy con nói với Tonfah chuyện cua Fun như thế nào?)

"Con nói rằng... Fun vẫn còn sống."

(Cũng tốt. Không cần thiết phải ở gần họ nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ bị lộ thôi.)

"Nếu Phoon nói sự thật..."

(Hả?)

"Nếu Phoon nói sự thật... về chuyện của Fun... Bố nghĩ là... anh Fah có giận không?"

(Định nói là mày đã giết chị của mình sao?)

"Không... Phoon... Phoon... không cố ý đâu ạ."

(Hừ, chuyện đó thôi đi.)

"Bố... Phoon... anh Fah rất tốt với Phoon... Phoon muốn ở cùng anh Fah... được không bố?"

(...)

"Nếu Phoon nói... nói ra sự thật, nếu Phoon không nói dối... Phoon có thể ở bên anh Fah nữa không?"

(Mày có muốn trở thành gánh nặng cho người ta sao?)

"..."

(Đi đâu cũng được, nhưng đừng trở thành gánh nặng nữa. Xem thử xem Torfun của đã cố gắng chăm sóc mày suốt thời gian qua giờ ra sao đi! Những gì mày đáp lại cho Torfun đó là cái chết đấy!)

Tôi vội vàng cúp máy ngay lập tức vì không muốn nghe thêm. Tôi đã nghe những lời này từ bố nhiều lần và chúng cứ làm tổn thương tôi, mỗi lần đều sâu sắc và đau đớn. Tôi quỳ xuống đất vì không thể đứng tiếp. Tay tôi bịt chặt miệng để che giấu tiếng nấc nghẹn của mình. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống không ngừng.

"Hức... hức... huhu... huhu..."

Không chịu nổi nữa. Tay chân tôi tê liệt, ngực tôi đau nhức đến nỗi chỉ muốn cầu xin nỗi đau này dừng lại. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi... có thể bố không yêu tôi, dù không yêu tôi cũng không sao, nhưng... nhưng xin hãy đối xử tốt với tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Hãy nhìn tôi một lần, cười với tôi một lần, chỉ vậy thôi...

...

Tôi mất một lúc mới có thể đứng dậy được. Nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh mình trong trạng thái không mấy dễ nhìn. Mắt và mũi tôi đỏ hết cả, mí mắt sưng lên, chắc chắn ai nhìn vào cũng biết tôi đã khóc. Tôi ngâm mình trong nước nóng một lúc, hy vọng sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Khi ra khỏi phòng tắm, có một khu vực nhỏ để thay đồ. Tức là, khi mở cửa từ bên ngoài vào, bạn sẽ gặp khu thay đồ trước khi vào phòng tắm. Tôi nhìn thấy một chiếc áo thun rộng và quần dài có dây thun ở eo, chắc là đồ mà anh Fah đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi mặc chiếc áo thun rộng thùng thình và quần dài có thể thắt chặt dây thun vừa vặn ở eo rồi gấp gấu quần vì nó quá dài, sau đó bước ra ngoài.

"Ăn cơm nhé!" Anh Fah, người đang ngồi trên sofa, quay lại nói với tôi. Trên bàn có vài món ăn được bày ra.

"Vâng, anh Fah là người nấu hả?"

"Không đâu, chỉ là đồ ăn đông lạnh thôi." Anh Fah nói. Tôi đi đến ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh, "Anh Fah nấu ăn không giỏi lắm đâu, còn em thì sao, có nấu được không?"

"Cũng... tạm được thôi, nhưng không giỏi lắm."

"Vậy thì tốt quá, nhờ em nấu bữa sáng nhé."

"... Thôi, không được đâu." Tôi nói với giọng nhẹ và không tự tin. Trước đây tôi thường giúp anh Fah nấu ăn, nhưng cũng không giỏi lắm. Nếu chẳng may món ăn không ngon hay làm anh Fah bị ốm thì sẽ thật tệ.

"Sao vậy?" Anh Fah hỏi.

"Em không tự tin lắm về việc sẽ làm được món này."

"Tin tưởng vào bản thân một chút đi, anh Fah sẽ giúp làm nhé." Anh Fah nói, kèm theo một nụ cười nhẹ khiến tôi cảm thấy ấm lòng đến kỳ lạ.

"Vâng, cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn đâu, ăn cơm thôi nào."

"Vâng." Tôi gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm trước mặt. Ngoài trời vẫn mưa to lắm. Anh Fah nói rằng nếu có thể, anh muốn tránh ăn đồ đông lạnh, muốn đưa tôi đi ăn ở ngoài hơn. Nhưng vì trời mưa quá to, nếu chúng tôi bị ốm thì sẽ không tốt.

Đó là... sự tốt bụng quá mức mà anh dành cho tôi.

"À, Fun..."

"Dạ?"

"Fun không trả lời tin nhắn của anh Fah, dù anh đã cố gắng chụp ảnh rồi gửi báo cáo cho Fun mà."

"Chụp ảnh ạ?"

"Ừ, là bức ảnh đi chơi hôm nay đấy. Anh Fah chụp rồi gửi cho Fun xem tại nghĩ là Fun sẽ lo cho Phoon lắm."

"À..."

"Kỳ lạ thật, bình thường chỉ cần có chuyện gì liên quan đến Phoon, Fun sẽ chú ý ngay mà."

"Có thể là Fun bận thôi." Tôi nói, mím chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi. Bởi vì tôi vừa mới khóc về chuyện của Fun xong, khi nghe vậy tôi cảm thấy nghẹn lòng không thể tả.

"Phoon..."

"Dạ,..." Tôi vội ngẩng đầu lên khi nhận ra mình đã cúi đầu và im lặng quá lâu.

"Ngày mai mình đi làm thủ tục chuyển nhà rồi đi mua cây nhé?"

"Mua cây á?"

"Ừ, không phải em thích cây sao?"

"Thích... ạ. Anh Fah sẽ dẫn em đi mua sao?"

"Đúng rồi và cũng sẽ tìm hiểu về chỗ ở mới nữa. Tìm chỗ rộng rãi để có thể trồng nhiều cây hơn." Anh Fah nói khi đang đi vứt rác.

Tôi cũng giúp anh dọn những chiếc đĩa trống trên bàn.

"Vâng." Tôi gật đầu.

"Có thể hỏi một câu không, tại sao em lại thích cây vậy?"

"À... có lẽ vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn." Tôi trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, anh có thể mua cho em cũng được."

"Anh sẽ mua cây cho em á?"

"Đúng rồi, nhưng phải chăm sóc nó thật tốt đấy, mỗi cây một chút."

"Vâng, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt."

Tôi nói với sự tự tin vì tôi luôn chăm sóc tất cả các cây mà mình trồng rất tốt. Tôi yêu chúng rất nhiều. Nếu có nhà mới, chỗ rộng rãi để trồng nhiều cây thì tuyệt biết bao.

"Cây và bầu trời, em thích cái nào hơn?"

"À..." Tôi im lặng một lúc vì câu hỏi bất ngờ từ anh Fah, "Hỏi vậy làm gì ạ?"

"Chỉ hỏi thôi mà."

"Bầu trời ạ." Tôi trả lời vì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu bầu trời nhất.

"Vì bầu trời đẹp à?"

"Vâng."

"Cây thì có thể chạm vào được, là nơi trú ẩn, là nơi khiến người ta cảm thấy bình yên."

"..."

"Nhưng bầu trời thì... không thể chạm vào được, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy." Tôi đồng tình.

Trước khi anh Fah vào tắm, tôi đã quyết định tối nay sẽ ngủ trên sofa, nên tôi tranh thủ lấy chiếc chăn gấp gọn trên kệ.

Tôi không muốn làm phiền anh Fah...

"Em sẽ ngủ trên sofa à?" Anh Fah vừa tắm xong bước ra và hỏi tôi trong khi anh vẫn còn ướt. Tôi nhìn thấy cảnh đó một cách sửng sốt, rồi vội vàng quay đi.

Không tốt rồi... thế này không ổn đâu, Phoon.

Vừa rồi tôi cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra ngoài vậy.

"Vâng, cứ để em ngủ đây đi ạ."

"Em ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn đấy."

"Không, chủ phòng phải ngủ trên giường chứ."

"Không sao đâu, cứ để anh ngủ trên sofa đi."

"Cứ để em ngủ trên sofa đi." Tôi làm vẻ mặt lo lắng, nhìn sang anh Fah. Anh Fah thở dài một chút rồi đồng ý cho tôi ngủ trên sofa.

"Có gì thì cứ gõ cửa nhé."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon." Tôi nói.

"Chúc em ngủ ngon."

Tôi nở một nụ cười nhẹ gửi đến người sắp mở cửa phòng. Nhìn vào cửa phòng ngủ hiện đã đóng chặt, tiếng chúc ngủ ngon từ anh Fah đã giúp tôi rất nhiều. Ít nhất thì tối nay tôi sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày.

Nhưng vì tiếng mưa ngoài trời, tôi lại không muốn ngủ nữa. Tôi đi ra ngồi lên chiếc ghế xích đu cũ và nhìn ra ngoài cửa sổ. À đúng rồi... tối nay tôi chưa viết thư cho Fun. Nếu không viết chắc tôi sẽ thấy không yên tâm. Cảm giác như thiếu thiếu điều gì đó vậy.

Tôi co hai chân lên, ôm gối và nhìn những cơn mưa ngoài cửa sổ. Mùi hương của anh Fah vẫn còn vương trên áo, thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nếu như lời bố nói là đúng... nếu tôi thực sự là gánh nặng thì tôi không muốn như vậy đâu. Nghĩ lại, tôi chẳng làm gì cho anh Fah cả, chỉ có anh làm tất cả cho tôi. Có thể tôi sẽ tốt lên khi ở bên anh Fah, nhưng còn anh thì sao? Liệu anh có tốt lên khi ở bên tôi không hay tôi lại khiến anh thêm mệt mỏi, khó khăn hơn?

Cảm giác thật tồi tệ...

Tôi vẫn ngồi đó, mơ màng. Bật đèn bàn lên để có chút ánh sáng trong căn phòng tối. Gần một tiếng đã trôi qua, chắc anh Fah đã ngủ rồi. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt. Tôi không bao giờ thích bản thân mình như vậy, nhưng không biết phải làm gì để có thể vực dậy.

Nếu có thể, tôi muốn cười nhiều hơn, muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc mà không phải cầu xin điều gì.

Fun... Phoon phải làm gì đây?

Tại sao tôi lại chưa bao giờ tìm được con đường của chính mình?

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, quay lại thì thấy anh Fah bước ra. Khi anh nhìn thấy tôi ngồi đó, khuôn mặt anh hơi ngạc nhiên.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"À... vâng, chỉ là chưa phải giờ ngủ bình thường thôi ạ."

"Hửm, bình thường em ngủ lúc mấy giờ?"

"Bình thường... thì ngủ khi nào thấy buồn ngủ thôi ạ."

Lời nói của tôi khiến anh Fah bật cười.

"Ok, hiểu rồi." Anh Fah đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, kiểu như muốn trêu đùa rồi đi đến ngồi trên chiếc sofa đối diện với chiếc ghế xích đu tôi đang ngồi. Tôi đưa tay lên sờ nhẹ đầu mình, nơi mà anh Fah vừa xoa.

... Bình thường thì anh em không nên làm thế này đúng không?

"Vậy bây giờ em có buồn ngủ chưa?"

"Chưa ạ. Còn anh Fah thì sao, chưa ngủ à?"

"Anh chỉ ra lấy nước thôi mà."

"À, vậy để em lấy cho anh nhé?"

"Không cần đâu."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi nhướn mày hỏi, cảm thấy lạ khi thấy anh Fah có vẻ bất ngờ.

"Cái cách mà em xưng hô với anh ấy."

"?"

"Đôi khi em xưng là 'em', đôi khi lại xưng tên."

"À... vậy có kỳ lạ ạ?"

"Không, chỉ là anh nghĩ nếu em gọi mình là 'Phoon' như trước thì tốt hơn."

"À..." Tôi im lặng một lúc, rồi nói ra điều mình vừa nghĩ: "Vậy anh Fah... cũng vậy nhé."

"Cái gì?"

"Gọi mình là 'anh Fah'... giống như trước đó."

"À... được."

"Bình thường anh hay xưng hô như vậy ạ?"

"Không phải đâu."

"..."

"Anh Fah chỉ nói như vậy với mỗi mình Phoon thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top