Chương 41: Bạn Bè

Dịch: Rín

"Vẫn chưa quen à?" Tôi hỏi.

"Quen thì cũng quen nhưng muốn than thôi."

"Ừm, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi."

"Đừng nhắc tới được không hả Hill? Tao chán lắm rồi." Arthit than thở, thở dài một hơi lớn, "Cơm cũng chẳng ngon nữa, mẹ nó, chẳng có gì thuận lợi cả."

"Đã bảo quán đó không ngon mà." Jo nói.

"Tại ít người thôi, lười chờ."

"Thế thì ăn đi và đừng có than."

"À mà Phoon nghĩ gì mà rủ đi sở thú thế?" Hill quay sang hỏi tôi.

Trước đó, Phoon nhắn tin bảo muốn đi chơi. Tôi không có lý do gì để từ chối cả vì em ấy muốn đi chơi với bạn bè và chỗ đi chỉ là sở thú thôi. Điều tôi lo lắng duy nhất là chuyện lạc đường của em và hy vọng em ấy không mải chụp hình mà quên để ý bạn bè.

Nhưng tôi đã dặn North cùng Ter và nhờ họ để mắt tới Phoon giúp.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi gọi điện cho Phoon đang đi chơi. Nghe nói em đang đi chụp hình vui lắm và giờ thì đang ăn trưa. Không lâu sau, tôi cúp máy để đi tìm gì đó ăn.

Tôi chọn ăn ở căng-tin khoa vì lười đi xa.

"Xong còn học nữa hả?" Jo hỏi. Tôi gật đầu thay câu trả lời.

"Học gì mà lắm thế."

"Ờ."

"Ây, Jo, Hill."

"Gì? / Sao?"

"Tao muốn hỏi cái này chút."

"Cái gì?"

"Tụi mày đã bao giờ nói chuyện về con cái chưa?"

"Hả?" Câu hỏi của tôi khiến cả hai ngạc nhiên một chút. Hill trả lời trước.

"Rồi, Ter nói muốn nhận nuôi."

"North từng hỏi tao rồi." Jo đáp, "Nhưng tao không thích trẻ con, nên không."

"À, được rồi." Tôi gật đầu với Jo, "Vậy còn Hill, mày nói chuyện nhận nuôi thì có bàn gì thêm không?"

"Không." Hill lắc đầu nhẹ, "Hỏi gì cũng không trả lời gì cả."

"Ngại hả?" Tôi nhướn mày hỏi. Người bị hỏi gật đầu thay câu trả lời, "Ừ, cũng giống nhau thôi."

"Sao tự dưng mày hỏi vậy?"

"Hôm qua Phoon say rồi nói về chuyện con cái. Em ấy hỏi tao làm việc nhiều thế thì có thời gian cho con không rồi tao có làm một ông bố dễ thương được không." Tôi bắt đầu kể, "Cái đỉnh nhất là em ấy bảo nếu tao nghiêm quá thì sẽ ôm con bỏ đi."

Câu nói của tôi khiến cả bàn cười phá lên.

"Phoon sẽ ôm con bỏ mày hả?" Jo vừa cười vừa hỏi, "Mẹ, tội ghê."

"Tội thật." Arthit nói, "Bị vợ ôm con bỏ đi thì đúng là đau lòng cho người làm bố quá."

"Ừ đúng rồi, chẳng nghĩ gì tới lòng người làm bố như tao à." Tôi cũng cười cùng tụi nó.

"Nhưng mà tụi mày nói về chuyện con cái rồi hả? Nhanh thế." Arthit nói.

"Không nói gì nghiêm túc đâu, chỉ là nói qua thôi." Tôi nói, "Nhưng mà nghĩ sớm cũng được tại tao với Phoon học xong là cũng 24 tuổi rồi." Vì tôi học 6 năm còn Phoon thì trễ 2 năm nên hai đứa sẽ tốt nghiệp cùng lúc.

"Thế mày có nghĩ về tương lai của mày chưa?" Hill quay sang hỏi Arthit. Người bị hỏi lập tức bối rối.

"Sao tự nhiên hỏi tao? Ừm, không biết nữa, học xong đã."

"Xong rồi thì có làm bác sĩ không?" Tôi hỏi.

"Tao học tận 6 năm thì cũng phải để tao dùng cái đã chứ." Câu trả lời của Arthit khiến cả bàn ngạc nhiên.

"Sau này làm ở bệnh viện nào thì nói nhé, tao sẽ không chạy ngang qua đâu." Jo nói.

"Sớm muộn gì mày cũng phải nhờ tao chữa cho thôi, Jo. Tao nói trước rồi đó."

"Tao thà chết quách đi còn hơn nếu phải nhờ mày chữa cho."

"Màyghét tao đến mức đó luôn hả?"

"Mày - người lúc nào cũng nhờ Fah làm hộ bài tập mà cũng dám nói hả?"

"Hill, mày coi thường tao quá rồi đấy."

"Tao từng nhìn sai mày bao giờ chưa?"

"Ờ, đúng thật."

Chưa kịp nói thêm gì thì có một cuộc gọi video từ Phoon đến. Tôi vội vàng nhấn nhận cuộc gọi ngay lập tức.

(Anh Fah.)

"Ừ, sao rồi em? Đi chơi vui không?"

(Nhìn nè! Ủa, đông đủ ghê nhỉ. North, Ter, lại đây chút đi.) Phoon quay sang vẫy tay gọi Ter và North đang đứng phía sau. Hình như hai người đang cho hươu cao cổ ăn thì phải, (Hồi nãy North còn ném cà rốt vào đầu hươu nữa đó anh Jo.)

"Tại sao lại làm vậy?" Jo nhướn mày hỏi.

(Thì tại North giật mình mà anh. Tự dưng cái đầu nó thò xuống làm gì không biết, kỳ lạ ghê.)

"Anh cho đi chơi chứ không phải để trêu chọc động vật nhé."

(Đáng đời, bị anh Jo mắng rồi kìa.) Phoon quay sang chọc North làm North liếc Jo với vẻ mặt khó chịu, (Haha, anh ăn cơm chưa ạ?)

"Nhìn vui vẻ ghê nhỉ. Anh ăn rồi với sắp đi học lại đây."

(Dạ, haha, em gọi chỉ để khoe là vui lắm thôi ạ.)

(Vui chứ gì, mày có làm gì đâu.) North chen vào.

(Mày yếu thì chịu thôi.)

"Chuyện gì vậy?"

(Hồi nãy ở đoạn dốc ấy, tụi em oẳn tù tì với nhau và ai thua thì phải cõng người thắng. Phoon khỏe re vì có 'ngựa' là North cõng suốt cả đường luôn.)

"Tội North thật đấy, Jo." Tôi quay sang nói.

"Ừ, North oẳn tù tì với tao cũng chưa bao giờ thắng hết."

(Anh Jo!) North chồm hẳn mặt vào màn hình nói chuyện với Jo. Mặt em ấy lấp kín cả màn hình khiến tôi giật mình, (Ủng hộ North đi! Phoon với Ter bắt nạt North đấy!)

(Màyhét lớn làm gì vậy?)

Tiếng Phoon vang lên trước khi em đẩy North ra khỏi khung hình, (Tạm cúp máy nhé ạ, em còn đi chơi tiếp nữa đây.)

(Này này, anh Fah, anh Hill, gửi ba triệu đến đây trước khi em giết người yêu các anh và chôn xác họ trong sở thú.) Tôi bật cười trước lời nói đùa của North, (Con tin đang ở đây. Nếu vụ này đến tai cảnh sát thì tôi sẽ véo tay Phoon đến mức bầm tím luôn.)

"Ừm, không đến tai cảnh sát đâu, để anh chuyển khoản cho nhé." Tôi đáp, "Cho anh số tài khoản đi."

(Anh Fah nói thật à? Nhưng em chỉ đùa thôi mà.)

"Ơ, thế à? Nghe nói North luôn nghiêm túc về tiền bạc nhưng đó lại chỉ là đùa thôi à?"

(Cái đó thì nghiêm túc thật nhưng chuyện này khác mà.)

"Khác thế nào vậy?"

(Ờ... thôi tụi em đi đây, anh Fah đừng chuyển thật nhé, không thì em sẽ bị mắng mất.)

"Ơ kìa." Tôi buột miệng khi thấy North lúng túng rồi biến mất khỏi màn hình, trả lại hình ảnh của Phoon, "Anh Fah sắp đi học đây và có vẻ trời sắp mưa đấy, em mang ô... À không, em đâu có mang ô nhỉ."

"Ter mang ô mà." Hill lên tiếng.

"Ờ, vậy có thể dùng chung ô được chứ?"

(Dạ, em sẽ dùng chung ô với Ter. Nhưng anh Jo ơi, ô không đủ lớn nên chắc em phải xin phép cho North đội túi ni lông lên đầu thôi.) Lời của Phoon khiến Jo cười khúc khích, (Đùa thôi, nếu mưa thì tụi em sẽ ngồi xe của sở thú.)

"Được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé và để mắt tới bạn bè nữa."

(Dạ vâng!)

🌪️🌧️⛈️

"Đây là lần đầu tiên thấy Phoon đùa với anh Jo đó nha." Ter hỏi với vẻ ngạc nhiên sau khi tôi cúp cuộc gọi video.

"Chắc vậy tại tớ cảm giác anh Jo cũng biết đùa nữa và hôm nay tâm trạng tao siêu vui ghê luôn!"

"Ừ, tin rồi. Vui quá nhỉ. Đêm qua làm gì mà vui thế?"

"Chẳng làm gì cả!" Tôi quay sang trả lời North với giọng mạnh mẽ, "Lại đây, cõng tao tiếp đi!"

"Không cõng nữa đâu! Mắc cỡ lắm!"

"Ngạigì, đâu có ai đâu." Tôi nói. Không hiểu sao, sở thú lại không đông như tôinghĩ nữa vì nó gần như không có ai cả, từ lúc vào tới giờ chỉ thấy lác đác vàidu khách thôi.

"Chơi oẳn tù tì lại đi. Mày thắng có mỗi một lần mà tính bắt tao cõng hết cả sở thú luôn hả?"

"Ừ đúng rồi, chơi lại nào!" Tôi nói hứng khởi. Chúng tôi chơi oẳn tù tì ba người. Đầu tiên là loại 'o-nhỏ-giữa' để còn lại hai người. Người không bị loại chẳng cần làm gì và chỉ việc đi bộ, còn người thua thì phải cõng người thắng. Lần này, Ter phải cõng tôi!

"Haha." Tôi - người chiến thắng, cười tươi đầy phấn khích.

"Mày lại thắng nữa rồi á? Có gian lận không đấy?"

"Không có gì cả! Đưa lưng đây nào, Ter!"

"Nhìn mày hôm nay kỳ lạ lắm nhé. Tao bắt đầu không tin tưởng mày nữa rồi, Phoon. Thường thì North mới là người tăng động nhưng giờ thì mày rút hết năng lượng của nó luôn rồi."

"Im đi. Ngồi xuống mau!" Ter cuối cùng cũng phải ngồi xuống để tôi trèo lên lưng, "Nặng không?"

"Nặng."

"Thật à? Thế thì chạy đi!"

"Mày điên à, thay vì hỏi tao nặng để mà cảm thông thì mày còn bảo tao chạy nữa chứ."

"Chạy đi, Ter, chạy đi!"

"Không chạy đâu!" Ter càu nhàu và đúng là không chạy thật. Nó từ từ cõng tôi đi tiếp, bước từng bước chậm rãi, "Cảm giác như tao đang chăm sóc một đứa trẻ bảy, tám tuổi ấy."

"Trẻ hư ấy!"

"North, mày to gan lắm!" Tôi nói rồi nhăn mặt một chút, "Ter, đi qua chỗ nó, tao sẽ xử nó!"

"Haizz, tao đang cõng mày đây, sao mà chạy theo nó kịp được."

"Trời ạ." Tôi phụng phịu, "Thôi, thả tao xuống để tao chụp hình đi."

"Ừ, ừ." Ter thả tôi xuống. Tôi dừng lại để chụp vài tấm hình cho thỏa thích rồi tiếp tục đi, "Tao muốn được cõng thử."

"Mày cũng muốn hả?" North hỏi.

"Lại gặp dốc nữa rồi." Ter nói. Chúng tôi lại oẳn tù tì. Lần này, Ter được tôi cõng. Tôi ngồi xổm xuống để Ter trèo lên lưng, siết tay chắc để đảm bảo người phía sau không bị ngã. Sau đó, tôi chạy một mạch khiến Ter đập lưng tôi liên hồi.

"Đồ khốn, đừng chạy! Phoon! Tao sắp rơi rồi, sắp rơi rồi!"

"Không rơi đâu mà!"

"AaaaPhoon! Tao sắp ngã rồi!"

Thế là trò cõng nhau ngớ ngẩn của chúng tôi lại tiếp tục thêm vài vòng nữa. Chúng tôi thay phiên cõng nhau cho đến khi cả bọn kiệt sức. Vì mệt quá nên cuối cùng cả nhóm phải leo lên xe của sở thú và dừng lại ở từng điểm tham quan.

"Mẹ nó, tại sao tao phải mệt như thế này chỉ vì đi sở thú chứ." North càu nhàu.

"Thôi mà, ngày nghỉ mà." Tôi nói.

"Ngày nghỉ thì phải được nghỉ ngơi chứ."

"Đây, nghỉ rồi đấy."

"Nghỉ cái khỉ gì! Nghỉ mà mệt hơn cả làm việc thì nghỉ làm gì?"

"Xuống đây đi, xuống đây!" Tôi reo lên khi xe dừng lại ở khu vực Snow Dome, "Muốn vào Snow Dome quá!"

"Được rồi, được rồi, đi thôi." Thế là Ter và North lại chiều theo ý tôi mà vào Snow Dome. Chúng tôi trả tiền vé, nhân viên đưa áo khoác và giày cho cả nhóm. Bước vào trong, một luồng không khí lạnh ùa tới ngay lập tức. Tất nhiên, bên trong chẳng có ai ngoài chúng tôi. Mặt đất toàn là băng cứng, chẳng có chỗ nào mềm để có thể ném tuyết chơi cả.

"Chắc không có nhiều người vào đây nhỉ." Ter nói, "Cứ nghĩ sẽ được chơi ném tuyết chứ."

"Ừ, chỉ có lạnh thôi." North đáp. Tôi nhăn mặt thất vọng vì bên trong không rộng như tôi tưởng, "Chỉ có mỗi thứ đó kìa." North chỉ lên một đoạn dốc cao - nơi có thể trượt xuống bằng phao bơm hơi.

"Chơi thôi, chơi thôi!" Tôi reo lên đầy phấn khích.

"Được rồi, hôm nay là ngày của mày, Phoon."

"Yeah!"

"Như chăm trẻ con thế này thì tao phải đòi tiền chăm non từ anh Fah thôi."

"Chăm trẻ gì đâu, chỉ là chơi cầu trượt thôi mà!"

"Cẩn thận trượt chân, Phoon!" North la lên. Tôi vội bám vào thanh vịn bên cạnh trước khi trượt ngã trên băng.

"Chết tiệt, nếu ngã đập đầu xuống thì làm sao hả? Nhìn đường đi chứ!"

"Đâu cần quát lên vậy đâu."

"Ter, đẩy nó lên đi."

"Đi nào Phoon, coi không lại bị bố mắng bây giờ."

"Bố tao là North à?"

"Ừ,tao là bố mày."

"Mắng cái gì chứ?"

"Không, chỉ nói thôi. Gọi bố đi nào, con trai."

"Bố ơi, mua đồ ăn vặt cho con đi!" Tôi giả vờ níu áo North lắc lắc trêu. Nó thở dài ngay.

"Bố còn chẳng có gì để ăn đây này con trai ạ."

Khi chúng tôi chuẩn bị chơi trượt dốc, nhân viên đến giúp vì chơi một mình có thể sẽ nguy hiểm. Họ bảo chúng tôi ngồi vào phao bơm hơi và đẩy xuống. North được chọn trượt đầu tiên vì tôi còn hơi sợ. Khi thấy North trượt an toàn thì tôi mới dám ngồi vào phao và trượt theo.

Cảm giác khi trượt xuống thật kỳ lạ nhưng rất thú vị cho đến khi Ter trượt và va mạnh vào tôi.

"Sao mày lại đâm vào tao?" Tôi hỏi.

"Tao có thể cua hoặc phanh được đâu." Ter cãi.

Khi ra khỏi Snow Dome, chúng tôi cảm thấy người hơi ẩm và nhớp. Do không có xe nên cả nhóm phải tiếp tục đi bộ tiếp. Khi thấy khu vực dành cho các loài chim thì chúng tôi vội vàng đi vào.

Khu vực bên trong giống như một khu rừng nhân tạo với tiếng chim hót vang vọng nhưng chẳng thấy bóng dáng con nào cả.

"Chim đâu rồi?" North hỏi, mắt nhìn quanh.

"Trên cây chăng?" Tôi đoán.

"Không thấy đâu, chỉ toàn ngỗng thôi." North đáp.

"Nhìn ngỗng tự dưng tao lại thèm gan ngỗng quá." Ter nói khiến tôi và North quay phắt lại nhìn nó chằm chằm, "Sao? Có vấn đề gì à?"

"Mày là đồ quỷ hả? Nhìn mấy con ngỗng mà nghĩ đến ăn gan của tụi nó là sao?" North nhíu mày nói, "Này mấy con ngỗng, thằng mập này định ăn gan tụi mày đó, chạy đi!"

"North, cái đồ khốn! Đừng có hét to thế!" Ter hét lại rồi vung tay đập vào lưng North. Đúng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng chim kêu. Không biết đó là chim gì nhưng nó đang bay phía trên khiến tôi vội vàng giơ máy ảnh lên chụp.

"Chúng mày, tao nghĩ tao vừa thấy một con chim quý hiếm đó." North hào hứng gọi. Tôi quay lại nhìn và thấy nó đang vẫy tay kêu chúng tôi đến. Không chần chừ, tôi bước nhanh tới.

"Đâu? Đâu?" Tôi hỏi đầy phấn khích, rướn người nhìn theo hướng nó chỉ. Nhưng... "Là con gà á?"

"Ờ, khu vực chim mà." Ter nói với vẻ mặt hơi thất vọng.

"Thôi nào, tao trả tiền vé vào sở thú để được xem... gà à? Nó hiếm lắm hả?" North nói với giọng mỉa mai. Con gà tội nghiệp chẳng biết gì mà chỉ cúi xuống mổ miếng đu đủ tiếp. Cả nhóm tiếp tục đi quanh khu vực, tìm kiếm các loài chim cho đến khi cảm thấy mãn nguyện rồi mới bước ra.

"Đi đâu tiếp giờ?" North hỏi.

"Đúng rồi đó." Tôi nói, lấy tấm bản đồ mà tôi đã cầm từ cổng ra.

"Đưa tao xem đi, Phoon. Nhìn mày không giống người biết xem bản đồ chút nào." Ter cười khẩy.

"Ơ kìa."

"Nhìn máy ảnh là đủ rồi." North nói, "Đi bộ mà tao với Ter cứ phải canh chừng mày suốt tại lỡ mày lạc thì bọn tao chết chắc. Tốt nhất là nên đeo dây dắt đi luôn cho tiện."

"Ơ, bố ác quá, bố ác quá!" Tôi giả vờ phản đối.

"Gì? Muốn tao đánh cho một trận không?"

"Lúc nào cũng dùng bạo lực với con cái." Tôi giả vờ mếu máo, bĩu môi.

"North, mày là kiểu bố gì thế hả? Con trai sắp khóc kìa." Ter chen vào.

"Thôi nào, đừng khóc, ngoan nào." North làm bộ an ủi.

"Huhu, khóc đây!" Tôi trêu, giả vờ khóc to.

"Thế để tao cõng mày vậy." North thở dài.

"Yeah!" Tôi reo lên sung sướng. North cúi xuống để tôi trèo lên lưng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại vui đến vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp luôn. Có lẽ là do được đi chơi với tụi nó, được tụi nó quan tâm và chăm sóc nên tôi mới vậy.

"Chạy đi!" Tôi hét lên phấn khích.

"Ừ, chạy thì chạy!" North bắt đầu chạy, không xa lắm nhưng đủ làm tôi cười khúc khích. Chạy một vòng rồi quay lại chỗ Ter, North thả tôi xuống.

"Thỏa mãn chưa, con trai?" North hỏi, vừa cười vừa thở.

"Thỏa mãn rồi bố ạ!" Tôi trả lời rồi làm bộ mặt nghiêm túc trêu, "Nhưng mà, có bố thì phải có mẹ chứ nhỉ? Bố định sao đây?"

"Phoon, mày nói vậy là muốn tao làm mẹ à?" Ter nhìn tôi với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Đúng rồi, chỉ một ngày thôi mà!" Tôi nài nỉ.

"Không... tao không muốn làm mẹ đâu. Làm bố được không? North, mày làm mẹ đi!" Ter cố gắng thoát khỏi vai trò mà tôi áp đặt.

"Mơ đi, tao là bố rồi nhưng cũng nói thật là tao không muốn có vợ như mày đâu." North lắc đầu cười.

"Có bạn đời như mày chắc tao chết mất!" Ter phụ họa.

"Thế làm hai ông bố cũng được mà." Tôi đề nghị, cười toe toét.

"Ừ, thế cũng được." North đồng ý nửa đùa nửa thật.

"Hihi, tao đói rồi!" Tôi nói và chợt nhớ ra bụng mình đang réo.

"Phải nuôi con thôi nhỉ?" North trêu.

"Không cần nuôi đâu, chỉ cần đưa tao đi ăn là được rồi." Tôi đáp.

"Được rồi, đi chờ xe thôi." Ter lên tiếng sau khi kiểm tra bản đồ. Cả nhóm cùng đi tới trạm xe của sở thú sau đó xuống ở khu vực nhà hàng. Tôi quyết định mời cả hai bữa cơm để cảm ơn vì đã đưa tôi đi chơi. Ăn xong, cả nhóm kéo nhau qua khu thủy cung.

"Sao sao biển nhìn lần nào cũng thấy kỳ kỳ nhỉ." North nói khi đang chăm chú nhìn một con sao biển qua lớp kính trong suốt, "Không giống một sinh vật nên tồn tại trên trái đất tí nào."

"Người ta gọi là sao biển đấy. Mày có học sinh học không vậy?" Ter hỏi North.

"Sinh học là cái gì cơ?" North giả vờ làm mặt ngơ.

"Phoon, nhìn bố North của mày kìa, đến môn sinh học cũng không biết là gì cả." Ter quay sang tôi cười châm chọc.

"Bị gọi như thế làm tao cảm thấy nhột nhột sao ấy." North than nhẹ khiến tôi phải cố nhịn cười, "Thế tao phải gọi nó là gì đây? Con trai Phoon à?"

"Dạ, thưa bố!" Tôi đáp ngay, giọng hài hước.

"Chết tiệt, tự dưng tao có con từ lúc nào thế này?" North cằn nhằn.

"Chắc mày làm ai mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm chứ gì?" Ter trêu thêm.

"Còn đây không phải con mày à?" North quay sang lườm.

"Ừ, con mày đấy. Làm ơn dạy dỗ cho đàng hoàng đi!" Ter nói, ra vẻ nghiêm túc.

"Nhìn mày như đang lúng túng không biết nên gọi nó là 'con' hay 'mày' nữa ấy." Tôi vừa nói vừa phá lên cười, tay giơ máy ảnh lên chụp một tấm.

"Sao mày không thử gọi anh Fah là bố luôn đi?" Ter bỗng buột miệng khiến tôi quay phắt lại nhìn nó với vẻ mặt sửng sốt. Điên à! Lời nó làm tôi nhớ đến chuyện hôm qua và sáng nay, khi anh Fah hỏi tôi nên gọi nhau như thế nào.

"Đừng, đừng đùa nữa!" Tôi nói, mặt đỏ ửng.

"Úi chà, ngại kìa. Lúc chụp có bị run tay không đấy?" Ter cười trêu.

"Ter, đồ khốn nạn!"

"Mới gọi bố xong mà."

"Không gọi nữa!" Tôi hét giận dỗi.

Cả nhóm tiếp tục đi hết khu thủy cung. Khi đã mệt lả và không muốn đi bộ thêm nữa thì chúng tôi quyết định chờ xe để quay lại cổng chính.

Xe không lâu sau đã tới.

Ngồi trên xe, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Chiếc xe chầm chậm chạy qua các khu vực của sở thú khiến tôi mơ màng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi liếc nhìn Ter và North đang chăm chú ngắm cảnh rồi bất giác mỉm cười. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng tôi như thể có điều gì đó đang lấp đầy trái tim mình. Bên ngoài, những giọt mưa bắt đầu rơi nhẹ khiến bầu không khí xung quanh trở nên mát lạnh hơn.

"Cảm ơn nhé." Tôi khẽ nói.

"Cảm ơn gì?" Ter quay sang nhìn tôi hỏi.

"Vì đã chiều tao, đưa tao đi chơi. Tao muốn đến đây lâu rồi nhưng dù gần ngay đây thôi nhưng tao chưa bao giờ đến được." Tôi mỉm cười, không quay lại nhìn hai người bên cạnh vì cảm thấy ngại, "Cảm ơn vì đã chịu chơi mấy trò ngớ ngẩn cùng tao nữa."

"...Mày bị làm sao thế, tự nhiên lại nói vậy." North lên tiếng, vẻ thắc mắc.

"Không biết nữa. Chỉ là tao muốn cảm ơn vì ngày đó Ter đã đến bắt chuyện với tao. Nếu không có ngày đó thì chắc tao chẳng biết tìm đâu ra những người bạn như tụi mày. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tao. Trước đây tao không thích bản thân mình, không thích những gì mình làm, không thích đến mức muốn biến mất luôn nhưng rồi tụi mày xuất hiện, bảo rằng thích những gì tao làm..."

"Ngày tao khóc, tụi mày nắm tay tao. Ngày tao lạc đường, tụi mày đi tìm tao. Những ngày tồi tệ, tụi mày làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chắc tao không gặp may trong nhiều chuyện vì tao đã dùng hết vận may để gặp được những người bạn tốt như tụi mày rồi."

"Phoon, Ter nó khóc rồi kìa." North nói nhưng tôi không quay lại nhìn vì tôi cũng bắt đầu thấy mắt mình ướt rồi.

"Không có khóc!" Ter thút thít, cố gắng chối.

"Ter, mày nhạy cảm quá đấy." North trêu.

"Thật ra không có tụi mày thì chắc cũng chẳng có tao như bây giờ. Mẹ nó, tao bị gì không biết nữa, tự nhiên xúc động ở sở thú làm gì thế này." Tôi vừa nói vừa khẽ lau nước mắt, "Thôi không nói nữa vì tao sẽ không dừng khóc được mất."

"Ừ, đừng nói nữa! Hức! Đồ ngốc!" Ter hét rồi vung tay đập mạnh vào lưng tôi đến mức tôi phải nén đau.

"Mày biết tao dễ khóc rồi mà còn nói làm gì? Định làm tao khóc à?"

"Tao không cố ý mà tự nhiên thấy muốn nói thôi. Muốn làm chút gì đó cảm động không được à?"

"Không cần nói đâu, tao biết rồi! Tao cũng cảm ơn tụi mày rất nhiều, hiểu không!"

"Không, tao cảm ơn nhiều hơn."

"Tao mới đúng."

"Phoon, đừng có cãi!"

"Mày mới là người cãi tao đấy, Ter!"

"...Mấy đứa bây..." North làm vẻ như định lên tiếng ngăn lại, trông như không biết phải làm gì, "Cãi nhau làm gì vậy? Chúng mày bị cái quái gì vậy chứ?"

"Mày đúng là đồ vô tâm, North."

"Ô, tự dưng tao thành người vô tâm luôn à?" North thở dài nhẹ một cái, "Tao chỉ không nghĩ nhiều thôi. Chuyện này vốn là điều bình thường phải làm cho nhau mà đúng không? Làm gì mà phải cảm động hay xúc động quá như thế chứ. Dù sao cũng còn phải ở cạnh nhau lâu dài nữa mà. Với lại, nếu tao khóc thì ai sẽ dỗ dành tao đây? Chính mấy đứa bây chứ ai."

"Wow, nghe ngầu thật đấy nhưng tính cách thì chả ra gì cả."

"Đồ quỷ, mày muốn sao đây?"

"Đùa thôi mà." Ter cười gượng, "Cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì?"

"Vì đã luôn ở bên cạnh và bảo vệ bọn tao. Dù là khi tao bị gây sự hay lúc Phoon bị tổn thương thì mày vẫn luôn đứng ra bảo vệ. Mày đúng là người hùng của bọn tao đấy."

Chuyện Ter nói về lần cậu ấy bị gây sự thì chắc là hồi năm nhất. Khi đó Ter vừa mới quen anh Hill thì có chị khoá trên đến gây sự và North cũng ở đó. Thay vì Ter giận thì người giận lại là North và Ter phải ngăn North không cho cậu ấy đi đấm người ta suýt chết. Sau đó, Ter kể chuyện này với anh Hill. Khi anh Hill xử lý xong thì không còn ai dám gây sự với Ter nữa.

Ter kể rằng khi cậu ấy bị gây sự, North còn tức giận hơn cả khi cậu ấy bị gây sự.

"Ừm."

"Ê, mặt North đỏ rồi kìa!"

"Thằng quỷ này! Không đỏ mà!"

"Thật ra là ngại đúng không? Lúc nào với bạn bè cũng cứng rắn thế thôi." Ter trêu còn North thì nhíu mày nhìn lạ, nhưng mặt cũng bắt đầu đỏ lên chút ít.

"Ừ, không thích mấy chuyện cảm động nên đừng có làm teo thấy cảm động." North đáp qua loa rồi quay mặt sang hướng khác.

"Kìa, làm bộ ngầu chứ thật ra là ngại đúng không? Mày đúng là người hùng của bọn tao thật đấy. Dù có chuyện gì xảy ra thì mày vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực của mọi người nên chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé! Nào, nói lời yêu thương cho bọn này vui lòng chút coi."

Tôi mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy khung cảnh dễ thương trước mắt vì North là kiểu người bên ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại rất dịu dàng.

"Không nói đâu, đồ ngốc!!"

Với bạn bè, mỗi lần ngại quá là cậu ấy lại thành ra như thế này đấy...

Rín: Phoon nó cũng quậy thôi rồi 55555555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top