Chương 4: Dạo này em thế nào?
Dịch: Rín
Hôm nay tôi dành cả ngày để dọn dẹp phòng. Sau khi đã làm một điều không thể tha thứ, tôi quyết định tạm thời quên đi, để lùi lại một bước mà bình tâm lại. Những lúc bận rộn khiến tôi có thể tạm ngừng suy nghĩ về nó. Tôi muốn để lại khoảng trống trên ban công để trồng cây nên đã quyết định bỏ bớt một số đồ. Đồ đạc của tôi nhiều hơn người bình thường sống trong ký túc vì tất cả đồ đạc của tôi được chuyển đến đây hết – căn nhà đó không nữa.
Tôi nghe bố nói ông sẽ xử lý một số việc rồi bán nó ngay khi có thể. Nó không còn cần thiết và không được gọi là 'nhà' nữa.
Có thể nơi đó không phải là một căn nhà ấm cúng, nhưng nó chứa đựng ký ức và tình yêu – một tình yêu chân thành và vĩ đại nhất mà tôi từng có trong cuộc đời. Chỉ vài tháng nữa thôi, ngôi nhà ấy có thể sẽ bị phá bỏ hoặc cải tạo lại. Một nơi nữa lưu giữ hạnh phúc của tôi sẽ biến mất, giống như căn cứ bí mật của tôi với anh Fah. Tôi đã nghĩ rằng trước khi bố chính thức bán mảnh đất đó, tôi sẽ trở về một lần, ôn lại những kỷ niệm và chào từ biệt lần cuối trước khi không bao giờ quay lại được nữa.
Tôi ngồi xuống giường, nhìn chiếc điện thoại của Fun trong tay. Từ sáng đến giờ, tôi chưa trả lời tin nhắn của anh Fah, cũng chẳng nói cho anh biết mình đi đâu. Tôi biết rõ những gì mình làm là sai.
Sai lầm... và quá dỗi ích kỷ.
Nhưng ít nhất ngay lúc này, tôi có thể ích kỷ một chút được không? Chỉ là tôi muốn níu giữ chút hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại. Nói dối là không tốt, nhưng nói thật thì liệu có tốt hơn không khi mà cuối cùng tôi vẫn sẽ mất anh?
Chỉ bây giờ thôi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này... chỉ là tôi chưa muốn rời xa anh. Có được không?
Có lẽ anh Fah sẽ không biết, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu. Tôi đã ngừng mong người khác hiểu mình từ lâu rồi. Và tôi cũng hiểu nếu mọi người ghét bỏ hay giận dữ với tôi.
Vì ngay cả bản thân... tôi cũng ghét chính mình.
Điểm kết thúc... là ở đâu?
Nếu tôi là người ngoài, có lẽ tôi cũng sẽ nhìn mình với ánh mắt thất vọng như cách mọi người đang nhìn vào.
Tôi sẽ nói ra sự thật, tôi hứa. Tôi biết rõ, chẳng có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi. Những chuyện như thế này, tôi có thể giấu anh Fahđược bao lâu chứ?
Tôi chỉ muốn xin thêm chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi... để bản thân sẵn sàng đối mặt với sự đổ vỡ.
Tôi nghĩ, thật may mắn khi ít nhất tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vẫn còn cố gắng níu giữ. Nhưng nếu đến ngày tôi sẵn sàng để mọi thứ sụp đổ, khi chẳng còn gì để mất... thì đó mới thật sự là điều đáng sợ.
Tôi quyết định mở Line trên điện thoại của Fun. Có một tin nhắn chưa đọc – từ anh Fah.
Tf.: Ổn không?
:Mình có thể hỏi một chuyện được không?
Khi nhìn thấy tin nhắn từ anh Fah, tôi cảm thấy một sự ngột ngạt lạ lùng.
Torfun: Ừ, hỏi đi, có chuyện gì vậy?
Tf.: Mình chỉ thấy lạ là Fun lại để Phoon học ở đây một mình.
Torfun: À, cũng không có gì đâu.
Tf.: Có đấy.
: Phoon có vẻ không ổn lắm, có chuyện gì xảy ra không?
Torfun: Không có gì đâu, sao cậu lại nghĩ vậy?
Tf.: Không có gì.
: Có lẽ là mình nghĩ quá nhiều thôi.
Torfun: Nghĩ nhiều gì cơ?
Tf.: Chỉ là lo lắng thôi, dù sao thì Phoon cũng là em của mình mà.
: Nghe nói em ấy học thú y phải không?
Torfun: Đúng rồi.
Tf.: Phoon tự chọn ngành này à?
Torfun: Ừ, sao thế?
Tf.: Không, không có gì đâu.
Rồi tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Tôi nghĩ nếu nói chuyện với tư cách là Fun, có lẽ tôi sẽ dám hỏi anh Fah nhiều hơn, nhưng cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi lại dâng đầy trong lòng.
Torfun: Fah nghĩ rằng Phoon không phù hợp học bác sĩ thú y à? 555
Tf.: Không phải, chỉ là mình nghĩ em ấy học ngành này thì sẽ không vui.
: Vì Phoon không thích nó.
: Phoon đáng được hạnh phúc hơn.
Torfun: Fah nghĩ vậy sao?
Tf.: Ừ, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà.
Torfun: 5555 đúng rồi.
: Nhưng Phoon đã chọn rồi, để cho Phoon tự quyết định đi.
Tf.: Được rồi.
Torfun: Fah.
Tf.: Sao vậy?
Torfun: Mình có thể nhờ Fah một chuyện được không?
Tf.: Gì thế?
Torfun: Giúp mình nhìn lên bầu trời cùng với Phoon một chút được không?
Tf.: Hả? Nhìn bầu trời á? Là sao?
Torfun: Chỉ cần nói với Phoon là hôm nay bầu trời mà Fah nhìn thấy như thế nào thôi.
Tf.: Nói với Phoon là hôm nay bầu trời thế nào á?
Torfun: Đúng rồi.
Tf.: Tại sao vậy?
Torfun: Phoon muốn biết hôm nay bầu trời của anh Fah nhìn thấy như thế nào.
Tf.: Được rồi, mình sẽ nói.
: Mà sao Phoon không nói với mình luôn?
Torfun: Có lẽ Phoon không dám lắm.
Tf.: À, mình cứ tưởng Phoon không muốn nói chuyện với mình chứ.
Torfun: Không phải đâu, muốn nói chuyện lắm.
: Muốn nói chuyện rất nhiều.
Tf.: Thật không?
: Vậy thì tốt rồi.
Torfun: Có thể nói chuyện với Phoon nhiều hơn được không?
Tf.: Được rồi.
: Mình sẽ dẫn Phoon đi chơi nữa, nếu có thời gian.
: Phoon có muốn đi không?
Torfun: Đi chứ, dẫn Phoon đi chơi nhiều nhiều nhé!
Tf.: Phoon có tin mình sẽ dẫn đi chơi không nhỉ?
: Ngày xưa thấy cứ hay lo lắng và thấp thỏm lắm.
Torfun: Không sao đâu.
: Nếu là anh Fah, Phoon lúc nào cũng muốn đi cùng.
: Đi đến sao Hoả cũng đi luôn, chỉ cần là anh Fah dẫn đường.
Tf.: Đến sao Hỏa có vẻ hơi xa một chút nhỉ, haha.
: Ok, vậy thì mình đi trước nhé, hẹn gặp lại.
Torfun: Ok, hẹn gặp lại.
Tôi khẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại. Chỉ cần thế thôi, tôi chỉ cần như vậy. Khi nói chuyện với người bên kia với thân phận của Torfun thì tôi thấy nó còn tốt hơn khi tôi nói chuyện với tư cách là Typhoon.
Nếu là tôi, chắc chắn không dám nhờ anh Fah dẫn đi chơi hay đề nghị anh nói chuyện với mình thật nhiều đâu.
Xin lỗi nhé, Fun, có lẽ điều này không tốt, nhưng mà... Phoon ơi... làm ơn, cho tôi ở lại như thế này một chút nữa thôi.
Một lát sau, điện thoại của tôi có thông báo. Anh Fah nhắn tin. Ngay khi nhìn thấy tên anh, tôi không thể không mỉm cười thật tươi.
Tf.: *Gửi hình ảnh*
: Hôm nay bầu trời trong xanh quá.
: Còn bầu trời ở đó thế nào?"
-dust-: *Gửi hình ảnh*
: Hôm nay bầu trời trong xanh và đẹp hơn thường ngày luôn ạ.
Tôi tự tiện lưu lại bức ảnh mà người kia gửi và đăng nó lên Instagram cá nhân. Thường thì tôi hay chụp ảnh bầu trời hằng ngày rồi đăng lên Instagram như một cách lưu giữ bầu trời của mỗi ngày trong cuộc sống. Nhưng hôm nay có chút khác biệt vì bức ảnh bầu trời tôi đăng là từ góc nhìn của anh Fah.
Và tôi viết lời chú thích dưới bức ảnh:
Under the same sky :)
Dù góc nhìn có khác, nhưng chúng tôi vẫn cùng chung một bầu trời.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã khá muộn. Tôi muốn trò chuyện với anh Fah nhưng lại không biết nên bắt đầu bằng chuyện gì. Đột nhiên, tôi nhìn thấy chậu hoa dạ lan hương trên bàn và bỗng nhớ ra một điều.
-dust-: Dạ lan hương thế nào rồi ạ?
Tf.: Vẫn khá ổn, có mùi thơm nữa này.
-dust-: À, vâng.
: Vậy anh đang làm gì thế?"
Tf.: Anh có chút việc rồi, anh xin phép trước nhé."
-dust-: Vâng.
Tôi chỉ đáp lại có vậy trước khi người kia hoàn toàn rời khỏi cuộc trò chuyện. Tôi đặt điện thoại xuống và quay sang làm việc khác. Có lẽ tôi nên đọc sách, nếu muốn trở thành bác sĩ thì phải chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa. Quyết định xuống dưới tìm gì đó ăn, tôi không muốn đi xa nên chỉ ghé qua cửa hàng 7-Eleven gần ký túc xá. Khi vừa ra ngoài, tôi thấy có cái cân. Lâu rồi không cân lại, thôi thì thử xem sao.
Cân nặng lại giảm... giảm thêm lần nữa rồi. Thực ra, đây không phải chuyện tốt gì vì tôi ăn rất ít, chẳng mấy khi thấy thèm ăn. Cân nặng của tôi giờ đã thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường. Tôi đã từng ngất xỉu một lần, bác sĩ bảo tôi phải ăn cơm và các món giàu dinh dưỡng nếu không sẽ thiếu chất. Có lẽ giờ tôi đã thiếu rất nhiều rồi.
Tôi nhìn vào chiếc bánh bao và hộp sữa trong tay, hôm nay chỉ ăn mỗi bữa sáng với anh Fah, rồi lại chỉ ăn thế này sao? Thật không hiểu sao, tôi chẳng cảm thấy đói chút nào. Cơm ăn ít, ngủ cũng ít, tôi vậy mà lại cứ làm hại sức khỏe mình như thế này.
Tôi ăn bánh bao và uống sữa xong rồi lại ngồi đọc sách suốt mấy tiếng. Đến khi nghĩ là đã đủ, tôi bắt đầu viết thư cho Fun, kể lại mọi chuyện như mọi khi. Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng chỉ có vậy thôi.
Thực ra, tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu Fun còn sống, giờ này chị sẽ thế nào? Và nếu chị biết tôi không phải là em trai ruột của chị, liệu chị có còn yêu tôi như trước không?
Câu trả lời tôi cũng không biết. Fun yêu tôi vì tôi là em trai hay chỉ vì tôi là em trai không ruột? Nếu chị biết sự thật rằng tôi chỉ là con ngoài giá thú, tôi thật sự không hình dung được Fun sẽ làm gì. Nhưng tôi vẫn muốn tự an ủi mình rằng... Fun vẫn sẽ luôn ở bên tôi dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Như chị đã từng nói, cuối cùng dù tôi chọn con đường nào, Fun sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Gần đến giờ ngủ, tôi lấy điện thoại ra xem lần nữa. Liệu anh Fah có nhắn lại cho tôi khi đã xong việc không? Có lẽ không, đã gần 11 giờ rồi mà chẳng thấy gì. Chắc anh không phải là người hay nhắn tin...
Tôi quyết định gửi một tin nhắn cho anh Fah lần nữa, ít nhất cũng muốn chúc anh ngủ ngon.
-dust-: Anh có rảnh không ạ?
: Em muốn hỏi về chuyện anh bảo sẽ dẫn em đi chơi ấy.
Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi như vậy vì anh Fah đã nói trong tin nhắn của Fun rằng sẽ đưa tôi đi chơi. Ít nhất tôi cũng muốn biết mình sẽ đi đâu và khi nào. Tôi gửi tin nhắn xong, phải mất khoảng mười phút mới thấy dấu hiệu đã được đọc.
Tf.: À, em đặc biệt đi đâu không?
-dust-: Em cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả.
Tf.: Vậy em thích mấy nơi kiểu như nào?
: Anh có thể thử tìm xem.
-dust-: Chúng ta đi xem phim được không ạ?
Tôi do dự khá lâu mới dám gửi câu này đi. Thực ra, tôi muốn đi thăm thú thiên nhiên hơn, nhưng nghĩ rằng đi xem phim với nhau trước sẽ hay hơn. Dù sao thì cũng lâu rồi tôi chưa ra rạp.
Tf.: Được chứ, mai luôn hả?
-dust-: Vâng ạ.
Tf.: Vậy em nhớ xem lịch chiếu phim nhé.
: Ngày mai anh sẽ đón em.
: Chúc em ngủ ngon.
-dust-: Chúc anh ngủ ngon nhé.
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều quá không, nhưng tôi cảm giác anh Fah hơi vội vàng. Anh chúc tôi ngủ ngon dù chúng tôi vẫn đang bàn về việc đi xem phim. Lẽ ra chúng tôi có thể bàn thêm xem sẽ xem phim gì nữa chứ. Thôi, có lẽ anh thật sự bận, hoặc đơn giản là... không muốn nói chuyện với tôi lâu quá.
Tôi bước tới bật đèn trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đầu giường. Không biết tối nay tôi có ngủ ngon như đêm qua không nhỉ? Có lẽ không đâu. Dù sao thì cũng không giống đêm qua được. Nếu được nắm tay... không, nắm tay có lẽ là quá đáng. Nếu được nghe tận tai một lời chúc ngủ ngon từ anh thì tốt biết bao.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường suốt gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Tôi định nhắn tin cho anh Fah nhưng lại sợ làm phiền anh. Anh rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi.
Thôi, không sao đâu. Hôm nay tôi đã có bức ảnh bầu trời từ anh rồi, còn gì phải lo nữa chứ. Đến lúc đi ngủ rồi.
Dù sao thì... chúc tôi ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp tối nay nhé.
Mong rằng ngày mai sẽ lại trong xanh như mọi khi.
...
"Trông em mệt mỏi quá đấy." Đó là câu đầu tiên anh Fah nói khi tôi bước lên xe. Tôi chỉ nở một nụ cười mệt mỏi.
"Thật à?"
"Lại mất ngủ sao?"
"Chắc... một chút thôi ạ."
"Vậy đêm đó ngủ ở phòng anh Fah, em có ngủ ngon không?"
"Ngủ ngon ạ."
"Vậy nếu không ngủ được thì cứ sang phòng anh Fah ngủ nữa cũng được nhé."
Tôi quay sang nhìn anh Fah, người đang lái xe, không hiểu anh nói thật không hay chỉ đang đùa. Nếu chỉ vì không ngủ được mà lại sang ngủ nhờ, liệu có quá tốt bụng không? Nhưng anh Fah vẫn không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước.
"Nếu cứ không ngủ được như thế này mãi thì sẽ không tốt đâu."
"À... vâng ạ."
"Thế tình trạng này đã lâu chưa?"
"Lâu rồi ạ."
"Em có thử đi khám bác sĩ chưa?"
"Ừm... có rồi ạ."
"Rồi không thấy khá lên sao?"
"À..." Tôi im lặng một lúc vì không biết trả lời thế nào. Như tôi đã nói, tôi đã từng đi khám bác sĩ. Cái chuyện ngủ thì tôi vẫn ngủ, nhưng cứ sau khi ngủ lại mơ ác mộng nên tôi không muốn ngủ nhiều nữa, vì thế tôi đã ngừng uống thuốc, "Có khá hơn một chút."
"Nhưng vẫn chưa ngủ được nhiều lắm, đúng không?"
"Vâng... đại khái là vậy ạ."
"Em đã từng đi khám bác sĩ về việc sợ bóng tối hay những nơi chật hẹp chưa? Anh Fah nghĩ rằng nó ảnh hưởng khá nhiều đến giấc ngủ của em. Nếu để đèn sáng thì sẽ không ngủ sâu được, anh đã từng nói với em rồi đúng không?" Anh Fah nói, vẫn nhìn về phía trước, giọng nhẹ nhàng như đang giải thích một bài học.
"Chưa ạ." Tôi trả lời thẳng thắn. Tôi chưa bao giờ đi khám bác sĩ về việc sợ bóng tối, chỉ từng khám về chứng mất ngủ thôi.
"Vậy em thử đi khám xem sao, anh Faj sẽ đưa em đi."
"Em... không đi đâu ạ." Tôi nói nhỏ. Có thể nếu đi thì sẽ tốt lên, nhưng nghĩ chắc không phải lúc này.
"À, vậy hả." Anh Fah đáp lại, "Vậy em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ."
"Ăn gì?"
"Dạ... cơm với đồ ăn đơn giản thôi ạ."
Tôi quay sang nhìn anh Fah một lần nữa khi nghe giọng anh có vẻ không tin. Anh Fah cũng quay lại nhìn tôi.
"Vậy sao?"
"Đừng nói dối anh Fah nhé."
"..."
"Em chưa ăn cơm đúng không?"
"Dạ... thật ra thì... vẫn chưa ạ." Tôi trả lời.
"Lúc ăn cơm cùng nhau, em ăn ít quá. Có bị ốm không đấy?"
"Không ạ."
"Ăn ít thế này là bình thường hả?"
"Cũng đại loại như vậy ạ." Tôi trả lời, đồng thời quay ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối. Không ngờ anh Fah lại dễ dàng nhận ra tình trạng tôi như vậy... nó làm tôi có chút lo lắng mà không thể diễn tả nổi. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã dừng lại trước một nhà hang.
Tôi đi theo anh Fah vào trong, cảm thấy căng thẳng vì không quen với những nhà hàng sang trọng thế này. Thực ra, đây là lần đầu tiên anh Fah dẫn tôi tới một nhà hàng kiểu này. Những lần trước, chúng tôi chỉ đi những quán khá ổn nhưng không xa hoa như thế này.
"Anh Fah nghĩ chúng ta nên thỏa thuận một chút."
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên nhìn người đang ngồi đối diện. Anh Fah chống cằm, mỉm cười nhẹ.
"Thỏa thuận gì vậy ạ?"
"Đổi lại việc anh Fah sẽ dẫn em đi chơi thì em phải ăn hết những món anh Fah mua cho em. Thế có được không?"
"Ăn hết ạ?"
"Đúng vậy."
"Vì sao lại phải ăn ạ?"
"Để chỉnh lại thói quen ăn ít của em."
"Nhưng mà..."
"Anh Fah không đưa em đi chơi miễn phí đâu, phải có trao đổi chứ."
"..." Tôi im lặng một lúc vì không biết nên trả lời thế nào. Dù đã thỏa thuận như vậy, tôi cũng không hiểu anh Fah sẽ có được gì từ việc này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý vì không thể từ chối được.
"Vậy thì... được ạ."
"Được rồi." Anh Fah nói, kèm theo một nụ cười nhẹ, "Vậy thì bắt đầu bằng việc ăn hết những món này nhé."
Tôi liếc nhìn những món ăn trên bàn. Vì là nhà hàng sang trọng nên giá cả đương nhiên cũng khá cao. Anh Fah đã chọn hết các món và mặc dù không phải là quá nhiều so với người bình thường, nhưng với tôi thì lại quá nhiều.
"Em không ăn hết đâu ạ."
"Ăn hết đi."
Tôi đành ăn theo yêu cầu của anh Fah. Nhìn thái độ của anh Fah, tôi biết là anh đang nghiêm túc. Ăn đến nửa đĩa, tôi đã cảm thấy no. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi ăn hết một đĩa cơm.
"Không gạt rau à?" Anh Fah hỏi.
"Dạ... không ạ."
"Vậy là tốt rồi."
Tôi gật đầu. Anh Fah nhớ rõ rằng tôi không thích ăn rau. Thực sự tôi vẫn không thích, nhưng lần này thì ăn được một chút. Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy hơi căng bụng, đã lâu lắm rồi tôi mới ăn no như thế này.
"Em định xem phim lúc mấy giờ vậy?"
"Thực ra... em chưa xem lịch chiếu phim." Tôi trả lời. Thực tế là tôi đã xem rồi, nhưng vì không chắc anh Fah sẽ đến đón lúc mấy giờ, hay là nên xem bộ phim nào nên tôi nghĩ mình nên hỏi anh Fah trước, "Em không biết có phim gì hay."
"Hả? Mời anh Fah đi xem phim mà lại không biết xem cái gì à?"
"Em..." Tôi nói nhỏ, rồi im lặng một lúc. Cảm giác như tôi đang bị mắng vì đã mời đi mà không có kế hoạch gì cụ thể, "Anh Fah có đặc biệt muốn xem phim nào không ạ?"
"Không có, tùy em thôi." Anh Fah nói.
"Vậy thì chúng ta cứ đi xem phim trước nhé."
"Được rồi."
Cuối cùng, chúng tôi đến một trung tâm thương mại lớn mà tôi chưa bao giờ đến. Nếu đi một mình, tôi chắc chắn sẽ không thể tìm được đường trong không gian rộng lớn như thế này. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đi theo anh Fah cho đến khi chúng tôi dừng lại ở một quán bingsu. Anh Fah hỏi tôi có muốn vào thử không, tôi bảo không, nhưng anh vẫn kéo tôi vào.
Tôi gọi món mà mình thích nhất. Một lúc sau, nhân viên mang món đến.
"Ăn hết đấy nhé."
Anh ra lệnh tôi ăn cả món tráng miệng luôn à?
"Anh Fah không ăn sao?"
Anh Fah lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không sao đâu, em ăn đi."
"Anh không thích đồ ngọt ạ?"
"Cũng không hẳn, chỉ là để em ăn thôi."
"Ăn chung đi, em ăn không hết đâu." Tôi vừa nói vừa đẩy món còn lại về phía anh. Từ lúc bước vào quán, tôi nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh cứ hướng về chúng tôi, nhưng có lẽ anh Fah đã quen rồi. Anh chắc chắn không lạ gì việc bị người khác nhìn ngắm khi ra ngoài.
Anh Fah nhận món ăn và chúng tôi ngồi ăn chung. Cảm giác này... thật tuyệt vời.
Thực ra tôi cũng không phải thích đồ ngọt lắm, nhưng thế này cũng không tệ lắm.
Khi chúng tôi đã quyết định xong sẽ xem phim gì, chúng tôi vào rạp chiếu phim. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được xem phim cùng anh, nhưng trong suốt buổi chiếu, tôi lại không thể tập trung vào bộ phim mấy vì cảm thấy hơi lạnh nên vô thức đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay mình.
"Lạnh à?" Anh thì thầm hỏi.
Tôi gật đầu trả lời rồi ngay lập tức anh cởi áo dài tay của mình ra và khoác lên người tôi.
"Cảm ơn anh." Tôi nói và nhận lấy áo của anh.
Anh vẫn là người cởi áo khoác cho tôi như mọi khi...
"Vẫn dễ lạnh như trước nhỉ?" Anh nói nhẹ nhìn tôi khi tôi đang mặc áo của anh, "Lần sau nhớ mang theo áo khoác nhé."
"Dạ, em biết rồi." Tôi đáp, nhưng trong lòng nghĩ rằng nếu tôi tự mang áo khoác... thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vì nếu có thể, anh chắc chắn không muốn cứ phải cởi áo cho tôi hoài đâu.
Khi bộ phim kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu. Tôi trả lại áo khoác cho anh, anh nhận và mặc lại.
"Em đói chưa?" Anh quay sang hỏi.
"Chưa ạ." Tôi lắc đầu. Bữa trưa vẫn còn đầy trong bụng luôn này.
"Chúng ta về luôn à, hay là đi đâu nữa?"
"Ừm..." Tôi lặng im một chút, suy nghĩ một lúc. Tôi vẫn không muốn về ngay, tôi muốn ở bên anh thêm một chút nữa, "Hay là... đi chơi thêm một chút được không?"
"Được rồi." Anh Fah đáp, "Vậy em muốn đi đâu?"
"Chụp ảnh ạ."
"Chụp ảnh? Em muốn chụp ở đâu?"
"Ở đâu cũng được, nhưng em muốn chụp ảnh." Tôi trả lời. Hôm nay tôi vẫn chưa chụp được bức ảnh nào về bầu trời. Về đến nhà, có lẽ tôi lại chỉ chụp từ một góc quen thuộc. Nếu có thể, tôi muốn thử chụp ở những góc mới.
"Chùa được không? Ở đó có điểm ngắm cảnh rất đẹp."
"Được ạ."
Chúng tôi tiếp tục lái xe, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy sự ngượng ngùng dần tan biến. Có lẽ tôi đã quen với việc ở bên anh Fah rồi.
Nơi chúng tôi đến khá xa, phải mất một lúc lâu mới tới nơi, cộng thêm việc kẹt xe vào giờ cao điểm nữa. Khi đến nơi, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm với không gian này. Tôi nhanh chóng lấy máy ảnh và bắt đầu chụp những góc cảnh khác nhau. Tôi mua một bó hoa để cúng Phật, cầu nguyện cho những điều giản đơn: cầu cho mình hạnh phúc, cầu cho người mình yêu hạnh phúc và cầu cho anh Fah được hạnh phúc.
Tôi lén nhìn sang anh Fah, người cũng đang cúng Phật bên cạnh tôi và tự hỏi không biết anh đang cầu nguyện cho điều gì.
Chúng tôi đến khu vực ngắm cảnh mà anh Fah nói, đó là một khu đất rộng lớn với một bức tượng Phật nằm bên cạnh. Trời đã bắt đầu tối, chỉ còn một vài người xung quanh thôi. Làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy hơi lạnh.
Tôi giơ máy lên chụp bầu trời trước mắt. Nó thật sự rất đẹp. Từ góc này, tôi có thể thấy thành phố dưới ánh đèn sáng rực. Mặt trời cũng chuẩn bị lặn rồi nhưng phải đợi thêm một chút nữa mới có thể thấy bầu trời chuyển màu.
"Em thích nhìn bầu trời à?" Anh Fah hỏi, đồng thời bước đến đứng tựa vào tường cạnh tôi.
"Cũng... không có gì đặc biệt đâu ạ."
"Em nói là muốn cùng anh Fah ngắm nhìn bầu trời mà nhỉ?" Anh Fah lại hỏi và tôi cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.
"Ờ... chỉ là muốn thử xem thôi mà." Tôi đáp.
"Ừm." Anh Fah có vẻ hơi nghi ngờ, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đúng nơi tôi đang nhìn. Hình ảnh của anh lúc này còn cuốn hút hơn cả bầu trời trước mắt. Cơn gió nhẹ thổi làm mái tóc đen nhánh của anh bay theo chiều gió.
Không, làm sao có thể đẹp hơn bầu trời được chứ?
Vì từ trước đến nay, anh chính là bầu trời duy nhất trong tôi.
"Chụp ảnh anh Fah được không ạ?"
"Chụp anh á?"
"Vâng."
"Được thôi."
Tôi lùi lại một bước, nhìn anh Fah đứng tựa vào tường quay lưng về phía thành phố Chiang Mai. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào máy ảnh. Dù gió thổi mạnh từ phía ngược lại nhưng góc này nhìn anh Fah trông đẹp. Tôi nhanh chóng chọn được góc và nhấn nút chụp. Cảnh tượng qua ống kính khiến tôi phải dừng lại, không thể thở nổi.
Khi chụp xong, tôi hạ máy ảnh xuống. Bức ảnh về bầu trời đẹp nhất đã nằm trong tay tôi rồi...
"Cảm ơn ạ." Tôi cất tiếng cảm ơn rồi bước lại đứng bên cạnh anh Fah như ban nãy.
"Cảm ơn vì đã ăn hết cơm nhé." Anh Fah cười nhẹ.
"Hả?" Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh mỉm cười với vẻ hài hước. Tôi không thể không bật cười theo,"Thật sao?"
"Thật mà, sao lại không?" Anh Fah đáp.
"Nghe kỳ kỳ... Cảm ơn vì ăn hết cơm ấy." Tôi cười.
"Không kỳ đâu, ăn nhiều một chút tốt mà, không thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy." Anh Fah nói tiếp, "Ngày xưa em là đứa trẻ béo ú, giờ mà ốm quá thì không ổn đâu."
"Trẻ béo ú á?" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ, em là đứa trẻ béo thích trộm bánh kẹo còn gì."
"Đừng trêu em nữa mà." Tôi làm mặt nhăn nhó, dù thực sự hồi xưa tôi là như vậy. Không ngờ lớn lên tôi lại chẳng còn thèm ăn như trước. "Giờ không giống hồi đó nữa rồi."
"Ừ, đúng vậy." Anh Fah mỉm cười.
Khi trả lời xong, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng.
"Anh Fah." Tôi gọi.
"Hử?"
"Làm... chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Trò chơi gì vậy?"
"Cứ mỗi người hỏi nhau một câu."
"Vậy nếu là câu hỏi mà không muốn trả lời thì sao?" Anh Fah hỏi lại khiến tôi hơi ngập ngừng.
"Không sao đâu, chỉ cần trả lời những gì mình muốn thôi." Tôi đáp.
"Được rồi. Vậy ai sẽ bắt đầu trước?"
"Em ạ." Tôi quyết định nói trước. Thực ra, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn biết về anh Fah trong suốt thời gian chúng tôi không gặp nhau và tôi muốn chơi trò này vì hi vọng anh Fah cũng sẽ hỏi về tôi. Tôi cũng mong có ai đó quan tâm đến những điều về tôi, chứ không chỉ là những gì tôi viết trong những lá thư mà chưa gửi đi, "Anh Fah... hồi học cấp 3 thế nào ạ?"
"Câu hỏi nhẹ nhàng hơn anh nghĩ đấy." Anh Fah đáp với giọng nhẹ nhàng, "Anh Fah học ở trường gần đây thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một học sinh bình thường thôi."
"Bình thường thật à?"
"Anh Fah trả lời rồi đấy... Còn em, hồi cấp 3 thế nào?"
"Em hơi nghịch ngợm một chút, nhưng cũng rất cố gắng." Tôi trả lời, "Còn bạn bè của anh Fah hồi cấp 3 thì sao?"
"Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, hay đi chơi cùng nhau, học hỏi từ nhau nhiều điều. Còn bạn của Phoon lúc cấp 3 thế nào?"
"Cũng học hỏi nhau được nhiều lắm." Tôi đáp. Như đã nói, tôi từng chơi với những người bạn không tốt, lúc tách ra thì bị chúng trêu đùa. Nhưng đó cũng là bài học cho tôi, "Còn bạn bè bây giờ thì sao ạ?"
Câu hỏi của tôi làm anh Fah bật cười khẽ.
"Điên hết sức! Quá điên luôn! Là người mà anh không nghĩ là sẽ gặp được, đau đầu lắm luôn!" Anh Fah nói. Tôi ngạc nhiên nhướn mày, "Phoon giờ không có bạn ở đây phải không?"
"Dạ." Tôi gật đầu, "Nhưng hy vọng em sẽ tìm được bạn tốt."
Tôi nói thật lòng. Vì đã từng bị trêu chọc nên tôi hy vọng sẽ gặp được những người bạn thật sự tốt, không cần phải quá tốt với tôi, chỉ cần đừng bỏ rơi tôi là được.
"Chắc chắn sẽ gặp được bạn tốt mà." Anh Fah nói với giọng ấm áp.
"Còn chuyện học hành thì sao?"
"Học lúc nào vậy?"
"Cả lúc học cấp 3 cho đến bây giờ, thế nào rồi ạ?"
"Cũng bình thường thôi, đều đều mà. Còn Phoon thì sao, học hành thế nào?"
"Cũng... bình thường thôi ạ, có lúc đỗ, có lúc rớt, nhưng em cũng từng đứng nhất nhiều lần lắm." Tôi nói, cảm thấy tự hào. Đó là điều tôi muốn khoe với ai đó, nhưng vì Fun không còn ở đây để lắng nghe nên tôi đành giữ lại trong lòng.
"Giỏi thật đấy!"
"Học y có khó không ạ?"
"Hả? Cũng khó, nhưng anh Fah đang cố gắng thích nghi."
Liệu có ổn không nhỉ?
"Chắc chắn anh Fah sẽ làm được mà." Tôi nói nhỏ. Người như anh Fah thì làm gì có chuyện không làm được, nhưng nếu ngay cả anh Fah còn phải điều chỉnh, vậy tôi thì sao?
"Còn chú mèo cam thì sao rồi?"
"À... nó đã chết rồi." Tôi cúi đầu nói. Chú mèo can là con mèo mà chúng tôi đã nuôi cùng nhau. Tôi nhíu mày, lo lắng không biết anh Fah có giận không vì tôi chính là người đề nghị nuôi nó, "Xin lỗi ạ."
"Không sao đâu, nó cũng đã già rồi."
"..."
"Đôi khi, không cần phải xin lỗi đâu, Phoon không làm sai gì mà."
"Vâng..."
Tôi im lặng một lúc để ổn định lại cảm xúc của mình, đầu óc đang cố nghĩ ra câu hỏi tiếp theo để hỏi anh Fah.
"Vậy anh Fah... có hay ngắm nhìn bầu trời không?"
"Ừm... cũng không thường xuyên lắm." Anh Fah trả lời, "Phoon thì sao?"
"Có ạ."
"Nhưng có những ngày bầu trời không đẹp đâu."
"Sao lại nghĩ vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Vì có những ngày trời u ám và mưa đấy." Anh Fah nói.
"Chỉ là thỉnh thoảng thôi, nhưng sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng lên mà." Tôi nói. Tôi thích mưa vì nó làm tôi cảm thấy rằng đôi khi ngay cả bầu trời cũng có những lúc phải khóc.
"Nhìn bầu trời với cái nhìn tích cực thật đấy." Anh Fah nói, "Lúc mưa, có cả sấm nữa. Phoon không sợ tiếng sấm sao?"
"À... phải ha."
Câu nói của anh Fah khiến tôi không biết phải nói gì nữa. Đúng là tôi rất sợ sấm từ khi còn nhỏ vì tiếng nó quá lớn. Tôi không thích tiếng ồn, lại càng không thích sự nguy hiểm của nó.
"Anh Fah hỏi rồi đúng không?"
"Ừm."
"À... anh Fah không biết hỏi gì nữa rồi, Phoon cứ hỏi đi nhé."
"Ừm..." Tôi khẽ nhíu mày một chút khi nghe câu nói của anh Fah. Điều đó có nghĩa là anh Fah không còn muốn biết gì thêm về tôi nữa, "Có thể hỏi một câu... hơi riêng tư một chút được không ạ?"
"Hử?" Anh Fah ngạc nhiên, nhướng mày lên trước câu hỏi của tôi, "Được chứ."
"Bây giờ, anh Fah có đang hẹn hò với ai không?"
"À, câu hỏi này cũng không quá riêng tư đâu."
"...Vâng."
"Chưa có đâu."
...Hiện tại, anh Fah vẫn chưa có ai cả.
"Lạ vậy." Tôi vô tình thốt lên nhỏ nhẹ,vì tôi đã nghĩ rằng người như anh Fah thì sẽ luôn có người theo đuổi, chắc chắn phải có ai đó rồi chứ, "Còn người đang trò chuyện cùng thì sao?"
"À... không có."
"Ơ..."
"Em nghĩ nó kỳ lạ à?" Anh Fah hỏi lại. Tôi gật đầu như một cách xác nhận, "Cũng không kỳ lạ lắm đâu, chỉ là anh cảm thấy chuyện tình yêu hơi xa vời một chút."
"Làm sao thế ạ?"
"Chắc sẽ thấy nó nhàm chán đấy. Em muốn nghe không?"
"Vâng."
"Anh đã từng yêu một người lúc còn học trung học."
"Ban đầu thì cũng không có gì, nhưng khi yêu một thời gian, anh cảm thấy tình yêu thật phức tạp. Cuối cùng thì có nhiều vấn đề, nên bọn anh chia tay. Từ đó, tình yêu không phải là điều anh tìm kiếm nữa."
"À... Thì ra là vậy."
Tôi mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh Faj đã từng có bạn gái và từ đó không tìm kiếm tình yêu nữa, không quan tâm đến nó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top