Chương 39: Ten & Million
Dịch: Rín
Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau vào buổi tối để cùng tổ chức ăn mừng. Nhưng vì mấy anh bác sĩ có tiết học nên sáng nay chúng tôi tranh thủ đi chơi trước. Hiện tại, tôi, North và Ter đang ngồi chơi ở một quán trong trung tâm thương mại đợi Dao đến để cùng xem phim. Còn Foam thì nói rằng sẽ đến thẳng vào buổi tối vì lười ra ngoài lúc trời nắng.
"Sao lâu thế nhỉ?" North bắt đầu phàn nàn.
"Dao lái xe chậm muốn chết." Ter nói, "Tao từng thấy một lần và thấy cậu ấy chỉ chạy 30km/h thôi."
"Trời ạ, bao giờ mới tới đây?"
"Lái xe an toàn mà."
"Chạy kiểu đó thì đi đạp xe còn nhanh hơn."
"Rồi, mày thật sự định xem phim đó à?" Tôi hỏi lại để chắc chắn. North tình nguyện chọn phim và dĩ nhiên, một người sợ ma như cậu ta lại chọn phim ma. Tôi chẳng hiểu nổi lý do nhưng nghe đâu là vì cậu ta thích xem nên mới sợ – vì tưởng tượng được nhiều hơn người không xem.
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Để xem nó có lại hét toáng lên trong rạp không nhé." Ter nói, lắc đầu nhẹ.
"Gì chứ? Tao mà hét á? Mày đùa à, Ter? Đừng nói là mày hét trước đi."
"Xem rồi biết."
"Thế mày không sợ à?" Tôi hỏi.
"Sợ chứ."
"Thế sao lại xem? Sợ ma mà còn xem phim ma à, lạ đời."
"Ờ, không sợ thì xem làm gì? Phim ma mà xem không thấy sợ thì đâu còn thú vị nữa."
"...Ừ, nghe cũng hợp lý." Tôi nhíu mày nhưng gật gù đồng ý, "Đã nói với Dao là xem phim ma chưa?"
"Nói rồi. Dao bảo xem được, cậu ấy thích phim ma." Ter đáp.
"Thấy chưa? Tìm được người cùng gu rồi đấy."
"Dao với mày hợp nhau ghê nhỉ, cứ như ăn ý lắm ấy."
"Dao có khi nào từ chối chúng ta đâu." Ter nói tiếp, "Ngay cả khi không thích tiệc tùng, chỉ cần mày nài nỉ một chút là cậu ấy cũng đồng ý đi rồi."
"Ừ, đúng vậy." Tôi gật đầu đồng tình.
Thường thì rủ đi đâu Dao cũng từ chối. Nhưng lần này, tôi thử nài nỉ và cậu ấy lại đồng ý dễ hơn tôi nghĩ. Thực ra nếu Dao từ chối nữa thì tôi cũng không ép. Dao có vẻ không thích tiệc tùng hay những nơi đông người, nhất là khi có mặt người không thân thiết.
Nhưng rủ cậu ấy thế này thì liệu Dao có thấy khó chịu không nhỉ? Chết thật, tôi chỉ nghĩ đến việc muốn cậu ấy ra ngoài mà quên mất cậu ấy có thể cảm thấy không thoải mái.
Chẳng bao lâu sau, Dao đến. Cậu bước vào quán và ngồi xuống cạnh tôi.
"Đặt vé phim chưa?" Cậu hỏi.
"Rồi, còn nửa tiếng nữa thôi."
"À, phim ma phải không?"
"Đúng." Tôi đáp, "À này, Dao, buổi tối ấy, cậu có ổn không? Mấy anh bác sĩ cũng sẽ đến đấy, cậu không thấy ngại chứ?"
"...Thì..."
"Nếu ngại thì không sao đâu. Xin lỗi nhé, tớ quên mất chuyện này nên không có ý ép cậu đâu."
"Cậu muốn tớ đi không?"
"Tất nhiên là muốn rồi."
"Ừm. Thế thì tớ sẽ đi. Không sao đâu, tớ cũng từng nói chuyện với họ vài lần rồi mà."
"Vậy được rồi." Tôi mỉm cười với cậu ấy. Ter gọi thêm vài món ăn nhẹ để giết thời gian và ép Dao ăn cùng.
"Dao, món này ngon thật đấy, thử xem."
"Ter lúc nào cũng bảo cái gì cũng ngon."
"Thật mà, món này ngon lắm, thử đi!"
"..." Người ngồi cạnh tôi không trả lời mà chỉ cầm một miếng samosa chuối lên ăn, nhai chậm rãi rồi khẽ nhíu mày. Điều đó khiến Ter lập tức lo lắng.
"Không ngon hả?"
"Ừm... cũng được."
"Ăn thêm đi, ăn nhiều vào."
"Đây là mày định vỗ béo người khác để không béo một mình đúng không?" North lên tiếng, vừa nói vừa cầm một miếng trong đĩa lên ăn, "Không chịu béo một mình mà muốn kéo bạn bè béo chung hả?"
"Câm mồm mà ăn samosa đi!"
"Kìa, làm gì mà gắt thế."
"À mà này, gần khai giảng rồi đó, tự nhiên tao nhớ mấy ngày đầu tụi mình mới vào năm nhất ghê." Tôi nói, chợt nghĩ đến chuyện đó, "Cũng gần đến ngày kỷ niệm của mày với anh Hill rồi nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi." Ter gật đầu.
"Thời gian trôi nhanh thật. Tao vẫn nhớ lần đầu nghe tin anh Hill tán mày... trời ạ."
"Trời ạ, vì anh Hill là bạn của anh Fah đúng không?"
"Đúng." Tôi vừa gật đầu vừa bật cười nhỏ, "Lúc đó tao kiểu... Trời đất, thế giới này bé thật. Hồi đi tìm mày ở sân thi trăng sao, tao với Foam bị lạc nên anh Fah phải ra đón á, lúc đó tao sợ gần chết luôn. Rồi sau tao mới biết anh Fah là bạn thân của anh Hill - người đang tán tỉnh Ter."
"Tao nghi mày từ lúc đó rồi." Ter nói.
"Thật á?"
"Ừ, mặt mày lúc đó trông như sắp khóc ấy."
"Trời ơi, gì chứ." Tôi nhăn mặt, hơi bực, "Tao nghĩ mình giấu giỏi lắm rồi mà."
"Thật không đấy?"
"Thật mà!"
Chúng tôi cứ trò chuyện rôm rả như vậy cho đến khi đến giờ chiếu phim. Chỗ ngồi của chúng tôi ở ngay giữa rạp. Từ trái sang phải là tôi, North, Ter và Dao. Ban đầu, bộ phim chưa có gì đáng sợ nhưng dần dần, không khí trở nên căng thẳng và đáng sợ hơn. Người bên cạnh tôi bắt đầu co rút lại và ôm đầu gối.
"Huuu..."
North?
Mày đang làm cái quái gì vậy?
"Đừng... đừng mà... huuuu!"
"..."
"!!!" Ngay khi con ma trong phim xuất hiện, North giật mình đến mức nghiêng người qua, ôm chặt lấy tôi. Còn túi bắp rang trong tay nó thì đổ hết lên người tôi.
Dính dớp thật rồi.
"!!! Mày véo tao làm gì?" North thì thầm vì vừa bị tôi véo tay nó một cái.
"Người tao dính đầy bắp rang rồi đây này, mày đổ lên tao làm gì?" Tôi thì thầm đáp.
"X-xin lỗi, tao sợ quá."
"Haizz..."
Tôi để người "dũng cảm" này bám lấy tay mình. Gọi là bám thì nhẹ quá, phải nói là siết chặt đến mức máu không lưu thông nổi mới đúng. Tôi không phải kiểu người sợ ma nên chỉ giật mình ở vài cảnh thôi. Nhìn sang, tôi thấy Dao cũng bị Ter chui rúc vào người.
Cái gì thế này...
Khi phim kết thúc, North mới từ từ thả tay ra khỏi tôi. Tôi cảm thấy như vừa được giải thoát và chúng tôi cùng nhau ra khỏi rạp.
"Không đáng sợ gì cả. Mọi người nói quá lên ấy."
"Thật không đấy, North?" Tôi nói, giơ cánh tay đầy vết đỏ cho cậu ta xem, "Mày còn cắn áo tao nữa đây này!"
"Hehe..." North cười gượng, gãi đầu.
"Trời ơi, nước dãi của mày dính đầy áo tao rồi!"
"Hehe..."
"Vẫn còn hehe được à!"
"North nhát gan thật." Dao lên tiếng.
"Ter cũng chui vào người mày đấy! Sao không nói gì nó?"
"Không phải chui, chỉ là né thôi. Ter thì cũng chỉ sợ như người bình thường nhưng North thì nhát lắm luôn."
"...Ơ, tại sao chứ? Ai chẳng có cái gì đó để sợ! Mọi người đều sợ ma mà!"
"Tớ thì không sợ."
"Tao cũng không." Tôi đáp.
"Dối trá! Làm sao mà xem phim ma lại không sợ được chứ?"
"Đạo diễn cố làm cho chúng ta sợ mà." Dao giải thích, "Chỉ cần nghĩ rằng có một cái máy quay đang chạy theo diễn viên thôi là đã thấy hết sợ rồi. Ma cũng phải hóa trang, mọi thứ đều được cắt dựng, đạo cụ đều là sắp đặt hết."
"Xong thế thì còn gì vui nữa?" North bĩu môi, rõ ràng không hài long, "Trái tim mày chắc chai sạn rồi, ma có bay trước mặt thì cũng chẳng sợ."
Sau đó, chúng tôi đi ăn trưa. Vì mấy anh bác sĩ học cả ngày nên chúng tôi cũng phải ở đây cả ngày. Tầm giờ nghỉ trưa, như thường lệ, anh Fah sẽ gọi cho tôi và hôm nay cũng vậy. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi thấy anh Hill và anh Jo cũng gọi cho Ter và North.
"Mọi người nói chuyện với người yêu xong thì trông ai cũng vui nhỉ."
"Dao không nghĩ đến chuyện tìm ai đó hả?" Ter hơi trêu đùa hỏi.
Dao lắc đầu nhẹ.
"Không đâu."
"Có ai đó chăm sóc cậu thì cũng tốt mà." Tôi nói thêm.
"À, tớ có người để chăm sóc rồi."
"Ai cơ!!" Cả ba chúng tôi đồng thanh hỏi cùng một lúc.
"Có nên nói không nhỉ?"
"Bật mí chút cũng được!"
"Người đó rất quan trọng."
"Quan trọng thế nào?"
"Là cả thế giới luôn."
"Trời ơi! Quan trọng như cả thế giới luôn à!" North bắt đầu trêu, tôi và Ter liếc nhau, có chút xấu hổ. Trong khi Dao thì chỉ cười thoải mái, chẳng ngượng ngùng gì dù vừa nói một câu đầy lãng mạn.
"Sao cậu lãng mạn thế hả?"
"Lãng mạn á?"
"Ừ đấy. Người đó mà nghe thấy chắc sẽ ngượng đỏ mặt cho coi."
"Chắc không đâu."
"Hả? Sao lạnh lùng vậy?"
"Đúng thế, người đó khá lạnh nhạt với tớ nhưng mà không sao đâu."
"Trời ơi, muốn thấy mặt người đó ghê."
"Tớ có ảnh mà."
"!!! Đưa xem! Đưa xem nào!" Cả ba chúng tôi hét lớn đến mức Dao giật mình. Cậu lục túi, lấy điện thoại ra.
Thật sự sẽ cho xem luôn à?! Sao từ trước đến giờ cậu ấy không bao giờ nhắc đến người này vậy? Người mà Dao coi là cả thế giới phải là người thế nào chứ!
"Đây này."
"!!!!"
"Đâ... đây là?!"
"Ừ, đẹp không?"
"Đồ ngốc! Sao cậu đưa tao xem ảnh mèo chứ!" North hét lên ngay lập tức vì bức ảnh Dao vừa đưa ra là một con mèo đen.
"Đây chính là người quan trọng của tớ mà."
"Không phải người! Đây là mèo! Sao mèo lại là người quan trọng được? Phải nói là 'con mèo quan trọng' chứ!"
"Cũng quan trọng như nhau thôi!"
"Trời, lần đầu nghe mày nói lớn tiếng luôn ấy!" North tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cũng khá bất ngờ vì Dao vừa nói to hơn bình thường một chút. Phải nhấn mạnh là một chút thôi vì bình thường, cậu ấy nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Chú Jeon là con mèo... là người mà cậu vừa nói à?" Ter hỏi.
"Ừ, chú Jeon là cả thế giới của tớ."
"Đúng là nô lệ của mèo mà..."
"À, vậy lý do cậu nói 'lạnh nhạt' là như thế này à?"
"Thế cậu làm việc suốt là để nuôi nó hả?"
"Ừm, phải làm để mua nhiều loại thức ăn tốt cho chú Jeon chứ sao."
"Trời ạ, làm việc thâu đêm đến mức nhập viện chỉ để mua đồ ăn cho mèo á!" North thì thầm với tôi khiến tôi không thể nhịn được mà bật cười trước Dao. Dễ thương thật, nhưng đúng là kiểu "chúng ta có thể nhịn, nhưng mèo thì phải no" rồi.
"Tại sao lại gọi là chú Jeon?"
"Thực ra, tên đầy đủ là Khajor Sak, gọi tắt là chú Jeon."
"Mèo gì mà tên là Khajor Sak vậy?" North thì thầm lại với tôi khiến tôi cố nhịn cười. Dao luôn đặt tên cho mọi thứ theo kiểu này mà, như con mèo bông cậu ấy tặng tôi cũng đặt tên là Suphaphon vậy.
À, ra là tặng mèo bông vì thích mèo.
"Vậy cậu gọi tớ là 'mèo' vì thích mèo à?"
"Đúng, đúng! Tớ thích mèo lắm luôn!" Dao đáp, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi đã thắc mắc tại sao cậu ấy luôn gọi tôi là "mèo" thay vì tên thật, hóa ra là vì lý do này.
Mà sao trông cậu vui thế nhỉ?
Chưa bao giờ thấy Dao cười tươi như vậy... Có phải vì đang ngắm ảnh chú Jeon không nhỉ? Trời ạ, sức mạnh của mèo quả thật không đùa được đâu.
"À, vậy chuyện cậu tiết kiệm tiền để chuyển sang căn hộ là để...?" Ter hỏi, như vừa chợt nhớ ra.
"Đúng vậy, tớ muốn đưa chú Jeon đến ở cùng. Ký túc xá hiện tại không cho nuôi mèo."
"À." Chúng tôi gật đầu hiểu ý vì chúng tôi đã thắc mắc vì sao Dao làm việc chăm chỉ và chịu khó đến thế cuối cùng cũng có lời giải. Không chỉ để trả góp xe mà còn để nuôi chú Jeon nữa...
"Sau đó đi đâu tiếp đây?" Tôi hỏi khi nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến giờ tiệc tối.
"Hay đi hát karaoke nhỉ?"
"Ừ, được đấy!" North đồng tình ngay lập tức vì cậu ta rất thích hát.
"Tùy mọi người." Tôi đáp.
"Được chứ." Dao gật đầu rồi chúng tôi đi hát karaoke. Tôi và Dao không hát, tôi thì không thích hát và cũng không tự tin lắm, còn Dao thì chỉ ngồi nghe. North gần như chiếm trọn micro, thỉnh thoảng mới đổi cho Ter.
"Trời ạ, chú Jeon!" North đang đi cạnh tôi nói lớn, nhìn về phía Ter và Dao đang nói chuyện về mèo. Nếu nhắc đến mèo rhid Dao lại vui vẻ và hoạt bát đến mức chưa từng thấy. Tôi cũng cảm thấy lạ lẫm khi thấy Dao rạng rỡ như vậy.
"Lần đầu tiên tao thấy một nô lệ mèo chính hiệu đấy."
"Đúng, nghe người ta bảo dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ mèo đúng là thật rồi."
"Ừ, làm việc vất vả như thế tao cứ tưởng cậu ấy nợ nần chứ, ai ngờ là vì mèo."
"Nhưng cũng là mục tiêu rõ ràng đấy chứ."
"Ban đầu tao còn nghĩ cậu ấy đang giấu người yêu. Hóa ra là mèo, làm tao thất vọng ghê."
"Dễ thương mà, gọi mèo là 'chú', gọi tao là 'mèo', chẳng hiểu gì cả luôn ấy."
"Đúng thật." North bật cười. Chúng tôi bước ra ngoài thì thấy trời đã tối và mây đen giăng kín, "Trời sắp mưa rồi. Sáng nay còn nắng cơ mà."
"Sức mạnh của chú Jeon đấy." Tôi đùa khiến North cười phá lên.
"Dao tính sao? Cậu đi xe máy mà nhỉ?" Ter hỏi.
"Tớ sẽ đi trước một chút."
"Liệu có ổn không? Nhỡ trời mưa giữa đường thì sao?"
"Không sao đâu, gặp lại ở quán nhé." Dao nhanh chóng đi về phía bãi đậu xe máy. Không lâu sau, xe của anh Fah đến. Anh hạ kính xuống bảo cả ba chúng tôi lên xe.
"Hill và Jo đã đến quán trước rồi. Mọi người đông thế này đi chung cũng hơi bất tiện."
"À vâng." North và Ter đáp cùng lúc từ ghế sau. Chiếc xe sang rời trung tâm thương mại.
Tôi cứ nhìn ra ngoài, chỉ mong trời đừng mưa và ít nhất là cho đến khi Dao đến nơi. Đi xe máy mà gặp mưa thì nguy hiểm lắm.
Khi chúng tôi đến quán, mưa vẫn chưa đổ và Dao đã ngồi đợi sẵn bên trong. Cậu ngồi chung bàn với anh Hill, anh Jo và Foam.
"Anh Arthit không đến à?" Tôi hỏi.
"Nó bảo là có việc bận nên nhờ nhắn rằng rất vui khi em đã đỗ đại học."
"À, vâng." Tôi gật nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, "May quá, đến trước khi trời mưa luôn." Tôi quay sang nói với Dao. Cậu chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
Chúng tôi đi lấy đồ ăn bày lên bàn. Từ khi quen Ter, tôi đi ăn buffet đồ nướng thường xuyên hơn hẳn, hễ có lý do gì là lại đi ăn nướng để mừng. Khi quay lại bàn, tôi nhận ra trên bàn có cả rượu nữa.
"Gọi rượu nữa à?" Tôi hỏi anh Fah.
"North gọi đấy."
"Hehe, tao muốn uống một chút, lâu rồi không được uống mà." North cười rồi rót rượu vào ly của mình, sau đó quay sang hỏi anh Jo: "Anh có uống không ạ?"
"Uống đi, anh không uống đâu." Anh Jo lắc đầu nhẹ.
"Còn Phoon, Ter, Dao, Foam thì sao?"
"Tao uống!" Foam lên tiếng, chìa ly của mình ra. Tôi hơi do dự vì đã lâu không uống nên bèn quay sang nhìn anh Fah như để hỏi ý.
"Cứ uống đi, không sao đâu. Anh sẽ chăm sóc em mà."
"...Được rồi, North, cho tao một ly."
"Ter uống không?"
"Không."
"Ter uống không?"
"Không."
"Ter uống không?" North vẫn tiếp tục hỏi đi hỏi lại đến mức Ter nhíu mày khó chịu.
"Này, tao bảo là không mà!"
"Bạn tao bảo không."
"Đồ điên!" Ter càu nhàu, không còn cách nào khác nên đành phải chìa ly ra.
"Dao, bạn tao có uống không?"
"Ai là bạn North cơ?"
"Ờ, được rồi, Dao sao đây?"
"Đùa thôi. Tớ đi xe máy nên làm sao mà uống được chứ."
"Ừ nhỉ, quên mất. Vậy không cần đâu." North đáp rồi nâng ly lên. Cả bàn chúng tôi cũng nâng ly theo.
"Mừng Phoon đã đỗ đại học! Hoan hô!"
...
Bữa tiệc dần dần có thêm nhiều rượu hơn. Tôi bắt đầu thắc mắc không biết đây là quán buffet hay quán rượu nữa. Nhưng nhìn kỹ thì quán kế bên là quán rượu nên chắc hai quán hợp tác với nhau.
North là người rót rượu rất giỏi nên nó rót liên tục. Cái tiếng "sinh viên kỹ thuật uống rượu nhiều" chắc cũng đúng đấy, nhìn cách cậu ta rót rượu là biết rồi. Quan trọng là không ai trong mấy anh cấm cậu ta cả.
Một lúc sau, Ter là người đầu tiên có dấu hiệu say. Mặt cậu ấy đỏ bừng, từ má đến tai, mắt cũng bắt đầu lơ mơ.
"Rót nữa!"
"Sao phải quát lên thế."
"North! Đưa rượu đây!"
"Say rồi mà dữ quá."
"Mau!"
"Được rồi, được rồi!" North phải nhanh chóng rót thêm rượu cho Ter vì không thể làm khác được. Bình thường Ter là người hiền lành nhất trong nhóm nhưng sao lúc say lại trở nên hung dữ thế này nhỉ?
"Chậm quá hả? Này, chậm quá hả?"
"Trời ơi, từ từ! Mày đúng là ông bố mẫu mực giả tạo mà. Say rồi là lộ bản chất luôn!" Vì rót rượu chậm nên North bị Ter kéo tai đau điếng.
"Câm miệng đi!"
"Mày làm bố đời hả? Trời ơi, anh Hill, cứu em với! Tai em sắp rụng rồi!"
"Ter, qua đây nào." Anh Hill kéo Ter lại gần. Ter la lối, cố gắng vùng vẫy nhưng bị anh Hill ôm chặt.
"Em yêu yêu anh Hill nhất trên đời luôn."
"..."
Cả bàn im lặng ngay sau câu nói của Ter. Cậu ấy gục xuống ngủ luôn trong vòng tay anh Hill. Vậy là người hung dữ giờ đã hết hơi rồi.
Gọi bản thân là 'em yêu' nữa chứ... Sao tôi lại thấy ngại nhỉ?
"Phoon, tiếp tục nào."
"Tao nghĩ người pha chế là mày đây cũng bắt đầu say rồi đấy."
"Không có say!"
Ter khi say thì trở nên lớn tiếng nên tôi cũng tò mò muốn biết North và Foam sẽ thế nào khi say.
Thời gian trôi qua, Foam bắt đầu gục xuống bàn nên có lẽ phải gọi bạn cùng phòng của cậu ấy đến đón. Dao đã nhanh chóng gọi giúp trước. Tôi nhận ra North cũng đã mơ màng, mắt lờ đờ.
"Sao mày uống khỏe thế, Phoon? Tao cứ nghĩ mình cũng khá lắm rồi chứ."
"Tao cũng bắt đầu thấy choáng rồi đây."
"Thi đấu không?"
"Chơi luôn."
"..."
Anh Jo và anh Fah nhướng mày nhìn nhau như muốn xem thử hai kẻ đã bắt đầu say là tôi và North sẽ làm gì.
Anh Hill xin phép đưa Ter về trước. Foam thì đã bất tỉnh nên bây giờ chỉ còn tôi và North.
"Anh Jo, pha giúp tụi em một ly nhé." North nói, đẩy mọi thứ trước mặt mình về phía anh Jo.
"Liệu có ổn không?"
"Jo pha mạnh tay lắm đấy." Anh Fah cảnh báo.
"Không sao, không sao." Tôi đáp, "Chỉ cần hai ly bằng nhau là được. Đây là trận đấu danh dự, không thể thua được, đúng không North?"
"Đúng vậy! Anh Fah đừng có cản nhé."
"Cả hai đều bắt đầu say rồi đó."
"Vậy quyết thế nào?" Anh Jo hỏi.
"Chiều theo ý các em thôi."
"Ok." Anh Jo đáp rồi bắt đầu pha rượu cho chúng tôi. Không hiểu sao cả hai lại làm chuyện này nhưng khi đã không tỉnh táo thì chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa.
Tôi nâng ly lên, uống cạn một hơi và North cũng vậy. Vì trước đây, thời còn "ngổ ngáo", tôi uống rượu khá thường xuyên nên tửu lượng cũng không tệ.
"Mày vẫn chưa sao à?" North hỏi, giọng lè nhè.
"Chưa. Còn mày?"
"Tao ổn. Nói thật đấy."
"Sao mày uống giỏi thế?"
"Hồi nhỏ ngày nào cũng uống rượu với ông chú hàng xóm mà."
"Mày nghiện rượu từ bé luôn à?" Tôi hỏi.
"Tao bảo rồi mà, từ năm ba tuổi tao đã uống rồi."
"Nói dối như thật."
"Lại nữa nào." Chúng tôi cụng ly. Tôi để vị rượu đắng ngọt chảy xuống cổ thêm một ly nữa. Mắt tôi bắt đầu mờ dần và tôi thấy North đã gục xuống bàn.
"Yeah! Thắng rồi!" Tôi vui mừng giơ hai tay lên nhưng vì đang say nên tôi ngã nhào xuống. May mà được anh Fah đỡ kịp nên không sao.
"Đúng rồi, em thắng rồi." Giọng anh Fah vang lên. Tôi không chống lại được cơn nặng trĩu ở mí mắt nên liền nhắm lại.
"Đi về thôi, Jo."
"Ừ."
"Dao."
"..."
"Dao." Tôi gọi khẽ.
"Phoon gọi kìa." Anh Fah nói.
"À, có gì không, Mew?" Dao đáp.
"Foam sao rồi?"
"Bạn cậu ấy đến đón rồi."
"Ừ. Dao về cẩn thận nhé."
"Yên tâm. Gặp lại nhé. Chúc mừng vì cậu đã chiến thắng."
"Tất nhiên rồi." Tôi giơ ngón cái lên dù không nhìn.
Cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng vì dường như tôi đang được bế đi. Nghe tiếng cửa xe mở xong tôi được đặt xuống ghế rồi anh Fah thắt dây an toàn cho tôi. Tôi để mình ngủ tiếp cho đến khi cảm nhận được mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
"Ưm..." Tôi rên khẽ vì cảm thấy khó chịu trong người.
"Để anh Fah lau người cho nhé."
"Ưm... đừng đi." Tôi đưa tay quờ quạng nhưng bị anh ấy nắm lấy tay giữ lại.
"Anh đi lấy khăn thôi, một chút thôi mà."
"Không, đừng rời xa Phoon."
"..."
"Dù có gặp ai tốt đến thế nào thì cũng đừng rời xa Phoon nhé." Tôi nói, giọng lạc đi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị anh Fah kéo vào lòng ôm chặt lại.
"Em nói gì vậy?"
"Không biết."
"Say rồi nghĩ linh tinh à?"
"Phoon không phải người tốt nhất nhưng Phoon thật lòng yêu anh Fah và yêu rất nhiều, yêu từ lâu lắm rồi. Không ai có thể thay thế anh được... Nếu không phải là anh Fah thì cũng không thể là ai khác. Dù anh không chọn Phoon thì với Phoon, anh vẫn luôn là người duy nhất."
"Anh biết rồi mà. Anh đã hứa là sẽ không rời đi rồi, đúng không?"
"Thật chứ?" Tôi hỏi lại, giọng khẽ khàng.
"Thật." Anh trả lời rồi dịu dàng xoa đầu tôi, "Nhưng tại sao lại nghĩ nhiều như vậy hử?"
"Vì Phoon thấy... trên một trang mạng."
"Trang mạng?"
"Có người nói rằng Phoon không xứng với anh Fah."
"...À."
"Phoon không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng Phoon sợ... Sợ một ngày nào đó sẽ có ai đó phù hợp với anh hơn Phoon." Tôi thốt ra nỗi lo lắng đã luẩn quẩn trong đầu cả ngày. Tôi không muốn nói ra vì sợ trông mình sẽ như người tự ti quá mức. Nhưng rượu đã khiến tôi không thể che giấu cảm xúc thật nữa.
"Người khác đâu có quyền quyết định anh Fah nên ở bên ai đâu. Anh sẽ tự chọn người mà anh muốn đồng hành."
"..."
"Và người đó, nếu không phải là Phoon thì cũng không thể là ai khác."
"..."
"Làm người yêu của anh Fah rồi thì đừng nhìn hay quan tâm đến ai khác nữa nhé. Chỉ cần nhìn anh là đủ rồi."
"Ừm, Phoon cũng chỉ nhìn mỗi anh thôi, anh không biết à?"
"Anh biết chứ."
"Yêu anh nhiều lắm. Yêu nhất trong mười vũ trụ và cả triệu thiên hà luôn!"
"Cảm ơn em. Anh cũng yêu em."
"..."
"Nhiều nhất trong mười vũ trụ và cả triệu thiên hà."
Rín: Thit ơi, không lười là gặp vợ rồi này đậu má, nhưng vào năm học mới là cũng gặp thui 55555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top