Chương 37: Con mèo của anh

Dịch: Rín

Tôi liếc nhìn người đang đi phía trước với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Phoon mặc chiếc áo khoác trắng mà tôi từng mua cho em, mặc quần jeans đen và đi giày sneaker màu đen. Có lẽ em không để ý nhiều lắm nhưng Phoon là người thường xuyên mặc đồ đen và gần như là mỗi ngày. Vì thế nên khi thấy em trong bộ đồ trắng thì tôi liền cảm thấy hơi lạ một chút, nhưng nhìn cũng hợp đấy chứ.

Có vẻ như người vừa mới nhận được máy ảnh mới rất phấn khích. Vì là Phoon nên tôi chẳng có ý tưởng gì khác để tặng quà ngoài máy ảnh. Đó là thứ duy nhất mà em yêu thích và mê mẩn. Dù có bao nhiêu máy ảnh hay ống kính đi nữa thì cũng không bao giờ đủ.

Giống như tôi, tôi cũng đang mê mẩn nụ cười của Phoon lúc này. Đôi mắt tròn to, lấp lánh đầy sự tươi mới hòa quyện với không khí buổi sáng. Tôi từng nghe nói rằng khi con người đắm chìm vào một thứ gì đó mà mình yêu thích thì họ sẽ có một sức hút đặc biệt. Giờ tôi mới hiểu điều đó khi nhìn thấy Phoon cầm máy ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại yêu nhiếp ảnh đến thế. Bất kỳ lúc nào em giơ máy ảnh lên chụp để kiểm tra hình hay chỉnh sửa thì tất cả đều rất quyến rũ.

Chúng tôi đang ở lâu đài Osaka, nơi đầu tiên mà mấy đứa bạn bảo phải đến. Bây giờ là mùa xuân và may mắn là hoa anh đào đã nở rộ.

Tất cả đều đẹp, từ những cây anh đào màu hồng đang nở rộ ven đường cho đến những đứa trẻ cười tươi với máy ảnh trong tay.

Một làn gió nhẹ thổi qua và khuôn mặt ngọt ngào của Phoon quay lại, cầm máy ảnh lên và dừng lại trước mặt tôi. Em chần chừ một lúc trước khi nhấn nút chụp. Sau khi chụp xong, Phoon hạ máy ảnh xuống và nhìn vào màn hình.

"Thế nào rồi?" Tôi hỏi.

"Xem thử đi ạ." Phoon nói rồi nhanh chóng bước đến đưa máy ảnh cho tôi. Tôi xem bức ảnh em vừa chụp và trong ảnh có hai cây anh đào ở hai bên. Nhưng bức ảnh thì chỉ tập trung vào tôi, tôi đứng giữa lối đi và xung quanh có vài người đi qua.

Ai cũng biết rằng nhiếp ảnh gia này chụp ảnh rất đẹp...

"Còn Phoon nghĩ sao?"

"Chắc chắn là người mẫu đẹp rồi."

"Ai đứng ở đây cũng đẹp thôi vì em chụp đẹp thế này mà."

"Không phải đâu." Phoon lắc đầu nhẹ, "Nó cũng tùy vào người mẫu mà. Vì anh cao nên chụp full body nhìn mới đẹp thế này đấy."

"Hử?" Tôi nhướng mày một chút. Tôi không phải là người hay khen mình nhưng cũng không phải là không tự tin vào bản thân, "Phoon nghĩ thế cũng được."

"Ừ, anh không hay khen mình nhỉ." Người bên cạnh tôi nói đùa.

"Phoon cũng thế mà." Tôi trả lời lại, Phoon cười tươi.

"Chụp thêm một bức nữa nhé?"

"Anh phải làm sao giờ?" Tôi hỏi vì mỗi khi Phoon chụp ảnh cho tôi thì tôi thường không biết phải làm gì. Không chỉ lúc Phoon chụp mà tôi còn không thích chụp ảnh hay bị chụp ảnh nên tôi không hiểu gì về những chuyện này.

"Ừm, cứ đi bình thường thôi ạ."

"Được rồi." Tôi đồng ý rồi Phoon đi vòng ra phía sau.

"Nhìn qua đây chút nhưng đừng nhìn vào máy ảnh nhé."

"Vậy nhìn vào đâu?"

"Nhìn... nhìn vào cái cây kia đi ạ."

"Chắc là nhìn Jo sẽ dễ hình dung hơn nhỉ?"

"Anh Jo không biết đâu ạ."

Tôi không nói gì, quay sang nhìn cảnh vật hoa anh đào bên cạnh. Làn gió thổi cùng lúc làm tóc tôi bay theo. Một lúc sau, khi tôi nghĩ là đã ổn nên tôi quay lại nhìn Phoon vì tóc tôi bị gió thổi nên tôi phải vuốt tóc lên để không bị che mặt. Phoon chụp liền ba bức ảnh.

"Ôi, đẹp quá!" Nhiếp ảnh gia vui mừng nói rồi vội vàng đưa máy ảnh cho tôi xem, "Anh có thể làm người mẫu được đấy, thật luôn."

"Thôi, anh không làm đâu." Tôi cười nói.

"Phoon!" Tôi quay lại cùng Phoon khi nghe tiếng gọi.

Là Ter và Hill đang đi lại gần.

Chúng tôi đi chơi cùng nhau, chỉ trừ Arthit. Cậu ấy chẳng bao giờ thích đi đâu với người khác, đặc biệt là với đám bạn nên cậu ấy đi một mình từ lâu rồi. Tôi chỉ hy vọng là cậu ấy không quên giờ gặp lại chúng tôi lúc về Thái Lan thôi.

"Thế nào? Có tìm được góc đẹp không?" Phoon hỏi Ter. Hai người này rất hợp nhau trong chuyện chụp ảnh. Cả hai đều thích chụp ảnh mặc dù Ter không chụp nghiêm túc như Phoon.

"Chỗ đó cũng không tệ. Chụp với hoa anh đào chưa?"

"Ừ, chụp rồi." Phoon trả lời rồi đưa máy ảnh cho Ter xem. Người mới xem xong cũng ngạc nhiên một chút, "Thế nào?"

"Đẹp thật." Ter nói, "Mày xem thử cái này trước đi." Rồi Ter đưa máy ảnh cho Phoon xem.

"Ê, mày lén chụp tao hả?"

"Đẹp mà, đúng không anh?" Rồi Ter đưa tôi xem ảnh, là bức chụp tôi và Phoon từ khoảng cách gần khi chúng tôi đi cùng nhau, cười với nhau và cả lúc Phoon chụp ảnh cho tôi nửa, "Cảnh hậu trường này nữa ạ."

"Đẹp quá." Tôi trả lời, "Có thể gửi cho anh không?"

"Được chứ." Ter cười. Tôi thích những bức ảnh Ter chụp tôi với Phoon. Không biết phải nói sao nhưng nó trông rất tự nhiên. Tôi cũng thích lúc Phoon cười với tôi khi tôi không nhìn vào máy ảnh.

Nếu mà cười đáng yêu thế này khi chụp ảnh thì tôi không muốn Phoon đi chụp ảnh cho người khác đâu.

🌪️🌩️🌨️

"Hoa anh đào đẹp quá." Tôi nói với Ter khi cả hai đi trước anh Hill và anh Fah để dạo quanh lâu đài Osaka. Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời làm màu sắc trong những bức ảnh thay đổi một chút nhưng tôi thích lúc có nắng. Đối với tôi, hình ảnh lúc đó trông sẽ đẹp hơn.

Tôi muốn lén chụp nhiều ảnh của anh Fah nhưng chắc không dễ dàng gì vì chỉ cần một chút thôi là đã bị anh Fah phát hiện rồi.

Tôi đã chụp rất nhiều ảnh của cảnh vật, đặc biệt là hoa anh đào đang nở rộ. Khi chụp từ một góc cao thì sẽ nhìn thấy cả bầu trời rất đẹp.

Đi tiếp thì tôi thấy bên cạnh là con mương bao quanh lâu đài vì thấy nó mở và có vẻ dễ thương nên tôi không thể không dừng lại chụp ảnh.

"Không thể chụp hết mọi thứ được đâu, Phoon. Chúng ta còn chưa vào lâu đài nữa mà." Ter nói.

"Ừ ha, đã ở đây gần 20 phút rồi nhỉ."

"Đúng rồi, nếu tiếp tục thế này thì sẽ không có thời gian tham quan nhiều đâu. Chắc cũng không vào bên trong được nữa mất."

"Ừ." Tôi nhăn mặt thất vọng rồi quay lại khi nhận ra có ai đó vừa tiến lại gần, "Sao rồi?"

Tôi hỏi North - người vừa đến. Tôi thấy cậu ấy đứng không xa lắm khi tôi chụp ảnh cho anh Fah.

"Đẹp lắm. Đến đúng lúc hoa anh đào nở luôn chứ, may ghê." North trả lời.

"Không chụp ảnh à?" Ter hỏi.

"Tao chụp không đẹp nên chắc sẽ lấy ảnh của chúng mày vậy."

"Tao biết ngay mà. Đây, tao cũng lén chụp hình mày với anh Jo rồi đấy." Ter nói và đưa ảnh trong máy cho North xem. North nhìn thấy rồi nhướn mày, biểu cảm có vẻ nghi ngờ.

"Lén chụp lúc nào thế?"

"Khéo lắm chứ gì? Tao có thể làm paparazzi luôn ấy." Ter tự hào nói. Thực ra trước đó cậu ấy cũng đã lén chụp ảnh tôi và anh Fah rồi, mà còn chụp được cả góc đẹp nữa.

"Chắc mày nên nghỉ làm bác sĩ thú y thôi nhỉ?" North nói.

"Ừ, nghỉ luôn. Lần sau mày bệnh thì đừng tìm tao nhé."

"Cái thằng Ter này." North nói và Ter cũng bị cậu ấy trách một cái.

Tôi liếc nhìn ba bác sĩ đang trò chuyện ở phía sau. Tin không, cảnh mà tôi thấy lúc này giống hệt trong một bộ phim vậy. Tôi không thể không đưa máy ảnh lên và chụp lại. Dĩ nhiên là họ sẽ phát hiện ra rồi.

Chắc hẳn là vì họ đã bị chụp lén quá nhiều nên họ có thể dễ dàng nhận ra việc tôi đang chụp.

Anh Fah nhìn tôi và nhướn mày. Tôi làm mặt dỗi rồi hạ máy ảnh xuống.

"Các anh phải cứ giả vờ không thấy đi chứ." Tôi nói với vẻ hơi giận dỗi. Mà bị chụp lén như thế thì sao mà không phản ứng được chứ?

"À, được rồi." Anh Fah cười, sau đó ra hiệu cho Jo và Hill để họ giả vờ không biết. Hai người kia nhìn nhau một chút rồi cũng làm theo và quay lại trò chuyện như cũ.

"Sao mày chụp giỏi vậy Ter?" Tôi hỏi sau khi chụp xong ba anh bác sĩ. Tôi lướt qua những bức ảnh vừa chụp, xác nhận một lần nữa rằng họ đều thực sự đẹp thật. Ba người này nhìn rất ăn ý khi đứng cạnh nhau, càng nhìn thì càng thu hút ánh mắt.

Tôi không ngạc nhiên khi không chỉ chúng tôi mà còn có rất nhiều người khác cũng đang nhìn họ.

"Cái này phải chờ lúc anh Fah hoặc anh Jo ở cùng chúng mày thì mới được như vầy. Lúc đó họ sẽ chẳng để ý gì đâu." Ter nói. Câu này làm tôi hơi ngượng, "Nhưng đột nhiên lại chụp lén thì kiểu gì cũng bị phát hiện thôi."

"Đúng rồi, tao chưa bao giờ chụp lén anh Jo mà không bị phát hiện. Không hiểu sao anh ấy lại nhạy cảm thế nữa."

"Chắc vì do hay bị chụp lén đó." Tôi nói, "Mày nhìn trong trang của trường thì sẽ thấy các anh ấy bị chụp lén nhiều như thế nào. Nếu để ý thì anh Fah và anh Hill thường sẽ giả vờ không thấy, còn anh Jo thì lại cười thẳng vào máy ảnh."

Nói đến trang của trường thì tôi liền chợt nhớ ra. Vì tôi không phải người dùng mạng xã hội nhiều mà chỉ dùng để liên lạc với bạn bè nhưng tôi đã cũng thấy qua. Sau khi anh Jo và anh Hill có người yêu thì anh Fah trở thành người nổi tiếng trong trường và còn là Á Khôi của khoa y nên anh càng nổi hơn nữa. Mọi người thường bình luận về anh rất nhiều nhưng tôi chẳng bao giờ đọc vì lười. Thật ra, những bức ảnh chụp lén anh Fah thường không đẹp do góc không tốt và còn bị mờ nữa!

Tôi không tức giận vì anh Fah bị chụp lén nhưng nếu tôi biết là ai chụp thì tôi sẽ dạy họ lại cách chụp ảnh!

"Sao mày lại làm mặt mèo thế?"

"Hả? Mặt mèo nào?"

"Lúc mày giận thì mày thường làm mặt mèo đó." Ter giải thích thêm khi North hỏi lúc nãy. Tôi ngạc nhiên nhìn chúng nó, "Kiểu nhíu mày, mặt cau có ấy."

"Tao á?" Tôi chỉ vào mình.

"Mày đó, tao cũng đang nói mày mà."

"Không thể nào!" Tôi lắc đầu liên tục, nhíu mắt nhìn chúng nó.

"Càng lúc càng giống mèo rồi đấy."

"Dừng đi." Tôi nói, không muốn nghe thêm lời trêu chọc về việc tôi giống mèo nữa. Trước mặt có một cây cầu xuất hiện và có lẽ nó chính là cây cầu để vào bên trong khu vực lâu đài. Lâu đài này rất rộng nên đi thăm quan siêu mệt luôn. Nhưng khi đến cây cầu thì tôi lại không thể không dừng lại để chụp ảnh thêm một lần nữa.

"Chủ tịch nổi hứng quá nhỉ." North trêu tôi.

"Đương nhiên rồi, máy ảnh mới mà lại. Máy này đắt lắm đấy, hơn hai trăm ngàn baht lận. Ai mà nghĩ là anh Fah lại mua cho tao để làm quà sinh nhật chứ? Đây là món quà đắt nhất và tốt nhất trong đời tao luôn đấy, mày nhìn này..."

"Đủ rồi đấy, nghe mày khoe máy ảnh mà tao đau đầu lắm luôn." North giơ tay ngừng lại.

"Thôi mà, tao chỉ hơi phấn khích chút thôi."

"Ừ, thôi, không trêu nữa, chụp đi."

"North, làm mẫu cho tao đi."

"Tao á?"

"Ừ, mày đấy. Anh Fah nói ai làm mẫu chụp thì tao cũng sẽ chụp đẹp thôi." Tôi nhắc lại lời anh Fah vừa nói với tôi.

"Anh Fah nói vậy nghĩa là nếu không phải anh Fah thì mày chụp ảnh ra vẫn đẹp nhỉ?" North nói với vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn chịu đi đứng cạnh cây cầu để làm mẫu, "Tao phải tạo dáng kiểu gì đây?"

"Cứ tự nhiên đi." Tôi nói.

Không lâu sau, North quay lại cười với máy ảnh, tôi tìm góc rồi chụp. Đang chụp thì bất ngờ nhận ra các anh bác sĩ đã đứng ở phía sau từ lúc nào không hay. North hơi ngượng ngùng khi thấy anh Jo đang nhìn.

Nói thật thì chắc Ter cũng hay ngượng với anh Hill lắm nhỉ.

Liệu chúng tôi là người nhút nhát hay là các anh bác sĩ quá giỏi trong việc khiến người khác phải xấu hổ nhỉ?

Tôi nghĩ là vế sau vì nếu không phải là anh Fah thì tôi cũng không dễ ngượng như vậy.

"Chụp được nhiều chưa?" Anh Fah hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi bước đến đưa máy ảnh cho anh xem. Có lẽ đã thành thói quen nên mỗi khi chụp được ảnh gì thì tôi đều phải cho anh Fah xem trước.

"Em thích cái ảnh có con vịt." Tôi chỉ vào bức ảnh có con vịt trên mương nước mà chúng tôi vừa đi qua. Tôi lướt ảnh tiếp và dừng lại ở bức ảnh của ba anh bác sĩ đang đi và trò chuyện cùng nhau. Anh Fah nhìn tôi và nhướn mày.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là em thấy các anh ít khi có ảnh chụp cùng nhau thôi."

"Để xem nào." Anh Jo bước đến, tôi đưa máy ảnh cho anh ấy, "Hill, nhìn cái này đi."

"Cái gì vậy?" Anh Hill quay sang hỏi.

"Ảnh của chúng ta đấy."

"Thật ra thì chúng ta chưa bao giờ có ảnh chụp cùng nhau nhỉ?" Anh Hill nói với anh Jo sau khi nhìn qua ảnh.

"Đúng rồi, bình thường chỉ toàn là ảnh bị chụp lén thôi. À, nhưng cái này cũng là ảnh bị chụp lén đấy, không kịp nhận ra luôn." Anh Fah trêu tôi. Điều này khiến tôi bất giác làm mặt khó chịu.

"Nếu có thêm anh Arthit nữa thì đủ nhóm luôn rồi." Tôi nói, "Vậy sao anh ấy không đi cùng mọi người thế ạ?"

"Cậu ấy không thích đi cùng đám đông lắm. đặc biệt là khi đi chơi thì nó lại thích đi một mình hơn." Anh Fah trả lời.

"À, em hiểu rồi." Tôi gật đầu. Có vẻ như anh Arthit là người rất yêu thích tự do. Sau khi chụp ảnh thêm một lúc ở cây cầu thì tôi chợt nhận ra anh Fah đã nắm tay tôi rồi kéo tôi đi vì tôi cứ mải mê chụp ảnh mà quên mất mọi người đã đi trước từ lâu.

Thôi, tôi sẽ lén chụp ảnh Ter với anh Hill một chút để trả thù cho những lần nó lén chụp người khác suốt.

"Chúng ta phải nhanh lên nhé vì theo kế hoạch thì còn nhiều nơi phải đến nữa phải không?" Anh Fah cười hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cảm giác khi nắm tay anh Fah làm tôi vừa ngượng ngùng lại vừa ấm áp.

Nó làm tôi nhớ lại lần trước chúng tôi cũng đã nắm tay nhau đi dạo như thế này.

Khi đi chung với nhiều người thì cũng khiến tôi cảm thấy có chút căng thẳng, nhất là khi bị Ter và North trêu về chuyện... chuyện hôn nhau lúc trước.

Tôi dùng tay còn lại rút máy ảnh ra để chụp lại cảnh chúng tôi đang nắm tay nhau. Sau đó, tôi từ từ đưa máy ảnh lên để chụp khuôn mặt anh Fah ở gần. Thấy anh Fah không nhìn vào máy ảnh thì tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Tôi chuyển qua chế độ video.

"Anh Fah." Tôi gọi. Anh Fah từ từ quay lại với làn gió nhẹ đang thổi qua.

"Có chuyện gì vậy?" Anh Fah hỏi.

"Em đang quay video."

"Video gì vậy?"

"Đây là video kỷ niệm sinh nhật của em ở Osaka với anh Fah."

"Ừm." Nụ cười đẹp của anh Fah từ từ xuất hiện trên khuôn mặt, tôi biết ngay nếu đoạn video này được làm chậm lại thì chắc chắn sẽ đẹp lắm, "Em định chỉnh sửa video à?"

"Dạ vâng."

Anh Fah đưa tay mình lên, đặt môi lên mu bàn tay của tôi và liếc mắt nhìn vào máy ảnh. Khoảnh khắc gần gũi như vậy khiến tôi đứng im, cảm giác như tim mình ngừng đập một lúc và khi nhận ra, tim tôi đập mạnh hơn ngay lập tức.

"Đừng cắt đoạn này nhé."

"...Vâng." Tôi trả lời nhẹ nhàng. Anh Fah có vẻ hài lòng rồi hạ tay xuống. Tôi dừng video lại và nghĩ rằng nếu đưa đoạn anh Fah hôn tay tôi vào video thì chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

Khi cắt video, tôi cũng sẽ không cắt đoạn vừa rồi đi vì đó là kỷ niệm của chúng tôi.

Sau khi chúng tôi lên thăm lâu đài Osaka và ngắm cảnh từ trên cao thì không lâu sau, chúng tôi đi xuống và chuẩn bị đi đến nơi khác.

"Takoyaki kìa." Ter nhìn thấy một quán Takoyaki và lên tiếng, tất nhiên cậu ấy chạy vào trước, anh Hill lập tức theo sau.

"Nó sao vậy?" North hỏi tôi.

"Thì chạy đi ăn chứ sao nữa, chắc nó ngửi thấy mùi ở quanh đây rồi." Tôi vừa nói vừa không thể nhịn cười.

"Nhưng nhìn cũng ngon đấy, chính hiệu từ Nhật Bản luôn mà."

"Chính luôn mà." Tôi chưa kịp nói xong thì North đã đi theo Ter vào quán.

"Em không mua sao?"

"Em hông đói lắm ạ." Tôi quay lại trả lời anh Fah.

"Em ăn thử đi, ăn nhiều vào nữa, mẹ em cũng bảo em gầy quá rồi đó." Lời nói của anh Fah khiến tôi không thể không bước vào quán Takoyaki. Mặc dù tôi nghĩ mình đã ăn nhiều rồi nhưng mẹ tôi vẫn cứ bảo tôi gầy.

Sau khi mua xong, tôi chấm rồi thổi cho nguội, thử ăn thì thấy ngon thật nhưng tôi lại cảm thấy đau ở miệng.

"Đau à? Đau miệng hả?"

"..." Tôi im lặng không trả lời, vô thức làm mặt dỗi nhìn anh Fah vì vết nứt ở miệng bắt đầu đau từ sang nay. Tôi muốn giận lắm nhưng thôi, không nhắc tới nữa, "Anh Fah thử đi, ngon lắm."

"Đút cho anh đi."

Tôi chấm một miếng Takoyaki nữa rồi thổi cho nguội, sau đó đút cho anh Fah.

"Đây đây." Ter lại đến gần vỗ vai tôi và đưa máy ảnh ra, đó là bức ảnh tôi đang đút Takoyaki cho anh Fah.

"Thế này lại chụp lén nữa à?"

"Đẹp không? Ngay cả khi mở miệng ăn Takoyaki thì anh Fah trông cũng đẹp trai ghê."

"Chắc anh Hill sẽ ghen đấy."

"Anh Hill chẳng nói gì đâu."

"Thật không?" Tôi hỏi với giọng không tin lắm và đợi xem Ter có bị mắng không nhé. Sau đó chúng tôi đi đến khu bán đồ lưu niệm. Khi chúng tôi đang mua kem thì tôi chợt nhìn thấy anh Jo đang mua rượu.

Thật ra tôi chưa từng thấy anh Fah uống rượu bao giờ.

"Anh Fah có thường uống rượu không ạ?"

"Rượu á?"

"Dạ, rượu hay đồ uống có cồn ấy ạ."

"Anh Fah uống ít lắm, tại anh không thích."

"Dạ." Tôi gật đầu và nghĩ rằng anh như vậy cũng chẳng có gì lạ.

"Còn em thì sao?"

"Hả? Em á? Em không uống."

"Không phải em từng kể với anh Fah là lúc trước em uống nhiều lắm sao?"

"Aishh, chuyện lâu rồi mà, lúc đó em bướng lắm." Tôi nói và nhớ lại thời tôi còn là đứa trẻ bướng bỉnh, thường bỏ nhà đi, cãi nhau với mẹ, làm đủ trò nghịch ngợm và đi uống rượu với bạn bè, "Nhưng giờ thì em chẳng đụng đến nữa rồi."

"Thế tốt rồi, nhưng nếu muốn uống thì nói với anh Fah nhé."

"Anh đi uống cùng ạ?"

"Không, anh sẽ đi bảo vệ."

"Không sao đâu, em tự chăm sóc bản thân được mà."

"Anh vẫn lo lắng lắm." Anh Fah nói với giọng bình thản như thể đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với tôi thì lại rất đặc biệt. Tôi vô thức mỉm cười khi nghe thấy vậy.

Ban đầu chúng tôi dự định sẽ đến thủy cung nhưng sau khi cân nhắc thì thấy rằng buổi tối sẽ đẹp hơn vì lúc đó sẽ có trình diễn ánh sáng. Vậy nên ban ngày chúng tôi đi dạo xem đồ, ghé chùa lễ Phật và làm công đức.

Đến tối, chúng tôi đến bến cảng nơi có thủy cung và vòng quay khổng lồ. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý chính là vòng quay ấy. Theo thông tin tôi tìm được thì nó sẽ mở cửa đến tối. Vậy nên lúc này chúng tôi hướng về phía thủy cung trước.

"À... Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi khi thấy anh Fah cứ nhìn tôi.

"Không có gì, chỉ là anh thấy Phoon có vẻ háo hức thôi."

"Thì em đúng là háo hức mà."

"Vậy thì tốt."

Chúng tôi nắm tay nhau đi vào. Trước cửa thủy cung, đúng như tôi đọc được thì nó có một màn trình diễn ánh sáng. Cả một khoảng sân được thắp sáng bởi những đèn xanh, tạo cảm giác như đang ở dưới đáy đại dương hoặc vùng cực băng giá. Cùng với không khí se lạnh và gió thổi mạnh khiến khung cảnh thật sự rất ấn tượng.

Chưa kịp quan sát xung quanh nhiều hơn thì điểm nhấn đặc biệt đã xuất hiện: một đàn chim cánh cụt đang diễu hành dưới sự giám sát của bảo vệ. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh ngay trước mắt này được.

"Trông quen quen nhưng không nhớ đây là loại cánh cụt gì."

"Cánh cụt hoàng đế đó." Anh Fah trả lời. Tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục chăm chú nhìn những chú chim nhỏ trước mặt và không quên quay video lại. Hôm nay tôi quay được rất nhiều video cho chuyến đi sinh nhật ở Osaka này.

Bước vào bên trong, thủy cung được trang trí bằng ánh sáng tương tự bên ngoài với tông màu xanh lam và xanh dương đậm. Trên trần, những ánh đèn xanh rực rỡ như đưa chúng tôi vào lòng đại dương sâu thẳm. Trong không gian tối này, dù có ánh sáng xanh thì tôi vẫn không nhìn rõ người bên cạnh.

Khi anh Fah đang ngắm nhìn xung quanh, tôi tranh thủ chụp ảnh anh đang đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp.

Qua ống kính, tôi nhận ra rằng dưới bất kỳ ánh sáng nào thì anh cũng luôn cuốn hút.

"Anh Fah mượn máy ảnh chút được không?"

"Được chứ, anh Fah muốn chụp ảnh à?"

"Ừ, đẹp quá nên anh muốn chụp lại." Nghe vậy, tôi liền tháo máy ảnh ra và đưa cho anh ấy. Khi không còn máy ảnh thì tôi quay sang ngắm xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy anh Fah đang cầm máy ảnh chụp ảnh tôi thì tôi chợt đứng khựng lại.

Tôi đã nhận ra điều này từ lâu là: mỗi lần anh Fah cầm máy ảnh thì trông anh ấy thật sự rất cuốn hút.

Đột nhiên, tôi muốn chụp lại khoảnh khắc ấy nhưng chẳng còn máy ảnh trong tay nữa. Khoan đã...

"Anh Fah, anh chụp em à?"

"Ừ."

"Sao anh lại bảo là chụp xung quanh?"

"Anh đâu bảo thế. Anh chỉ nói là đẹp đến mức muốn chụp lại thôi mà."

"Thì anh chụp đi chứ."

"Anh đang chụp đây mà."

"..."

Tôi đứng hình khi hiểu ra ý nghĩa lời nói của anh ấy. Việc anh bảo "đẹp đến mức muốn chụp lại" rồi chỉ chụp tôi rõ ràng là nói tôi, đúng không? Hiểu ra điều đó, tôi vội vàng lớn tiếng để che đi sự ngại ngùng.

"Trả lại cho em!"

"Không nha. Phoon không thích chụp ảnh bản thân đúng không?"

"Dạ vâng."

"Vậy để anh chụp giúp. Đẹp như thế này mà không chụp lại thì tiếc lắm."

Lời nói của anh Fah khiến tôi chẳng biết trả lời gì nữa. Anh đưa máy ảnh trả lại, tôi nhận lấy rồi vội vàng mở xem. Những tấm ảnh chụp bao gồm cả lúc tôi mải nhìn xung quanh và cả lúc tôi quay sang trách anh đều rất đẹp.

"Đừng xóa đấy."

"Ơ..."

Tôi hơi bĩu môi như giả vờ giận dỗi. Nhưng phải công nhận là anh Fah chụp ảnh ngày càng đẹp, không phải vì có tôi trong ảnh đâu mà là vì góc chụp và mọi thứ trong ảnh đều hoàn hảo.

Chúng tôi đi qua đường hầm dưới nước. Nói mới nhớ thì không biết chúng tôi lạc với nhóm kia từ lúc nào và có lẽ là từ trước lối vào.

"Anh Fah, anh có thấy nhóm kia không?"

"Lạc nhau từ trước cổng vào rồi."

"Hả? Em không để ý luôn ấy."

"Là cái lúc Phoon đang ngắm chim cánh cụt đó."

"Ui, tiêu rồi. Làm sao đây nhỉ?"

"Để lúc về rồi gọi cũng được. Giờ chắc sẽ tìm khó lắm đấy."

"Được ạ."

Tôi tiếp tục đi dọc theo đường hầm dưới nước tới khu rừng Nhật Bản giống như là một khu mô phỏng hệ sinh thái vậy. Tôi chụp rất nhiều ảnh động vật dễ thương ở đây. Sau đó là khu vực động vật biển được trưng bày trong các bể kính. Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu và đến khi nhận ra thì đã tham quan hết rồi. Có vẻ tôi đã mất khá nhiều thời gian nhưng anh Fah chẳng nói gì mà vẫn đứng chờ cho đến khi tôi chụp ảnh thỏa thích.

"Thấy vui không?" Anh Fah hỏi khi chúng tôi rời khỏi thủy cung. Bên ngoài giờ đã tối hẳn, nhìn đồng hồ thì cũng gần tám giờ rồi.

"Vui ạ. Họ trang trí đẹp lắm."

"Lên vòng quay khổng lồ nhé?"

"Dạ!" Tôi hào hứng trả lời khi biết rằng mình sắp được lên vòng quay khổng lồ. Như đã nói thì đây là thứ đầu tiên khiến tôi chú ý. Chờ xếp hàng không lâu thì chúng tôi cũng lên được cabin. Tôi ngồi xuống, còn anh Fah thì ngồi đối diện. Khi trời tối thế này thì cảnh bên ngoài trông rất đẹp.

Tôi nhìn ngắm cảnh bên ngoài khi cabin từ từ lên cao. Vịnh Osaka phía dưới lấp lánh ánh đèn, cây cầu xa xa cũng hiện ra. Vì vòng quay cao nên tôi có cảm giác như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Osaka.

"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

"Lại cảm ơn nữa à."

"Em thật lòng cảm ơn mà. Hôm nay em vui lắm, em không ngờ rằng mình có thể đi chơi cùng anh Fah và mọi người như thế này. Em chụp được rất nhiều ảnh và video kỷ niệm đó nha." Tôi nói và quay sang nhìn anh Fah thì phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Ánh sáng mờ nhạt từ phía dưới khiến tôi không còn sợ bóng tối xung quanh nữa. Hơn nữa, có anh Fah ở đây thì chẳng có gì phải sợ cả. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh ấy, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy với trái tim đập rộn ràng. Trong lòng tôi chỉ toàn là tình yêu dành cho người này và những lời cảm ơn không thể diễn tả hết.

"Anh Fah đã bao giờ nghĩ chưa?"

"Hửm?"

"Về chuyện người yêu ấy. Nếu có người yêu thì sẽ thế nào ạ?"

"Chưa bao giờ cả." Anh ấy đáp lại nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt điển trai.

"Tại sao vậy?"

"Trước đây, anh cảm thấy sống một mình cũng ổn và anh chẳng quan tâm đến ai cả."

"Thật không ạ? Dù có rất nhiều người thích anh Fah á?"

"Nhưng anh đâu có thích họ đâu."

"Vậy mà anh lại thích em. Lạ ghê."

"Tại sao thế?"

"Thật sự thì, có nhiều người tốt hơn em mà."

"Nhưng anh chỉ có một mình em thôi."

"..."

"Vậy để anh hỏi lại nhé. Có nhiều người tốt hơn anh Fah nhưng sao em không thích họ?"

"Vì ngay từ đầu, đó đã là anh Fah rồi."

"Em đúng là kiểu người anh thích đấy. Nếu em cho anh biết con người thật của em thì anh nghĩ mình sẽ yêu em từ lâu rồi và có thể là từ nhiều năm trước nữa cơ."

"Con người thật của em..." Tôi lặp lại lời của anh ấy và gật đầu như đã hiểu ý. Vì tôi đã từng hỏi anh một lần khi chúng tôi mới yêu nhau. Đúng là trước đây tôi chưa từng thể hiện con người thật của mình với anh, "Ai mà dám chứ."

"Sao lại không?"

"Nếu em thể hiện mình thích anh mà anh từ chối thì em sẽ buồn lắm."

"Nhưng anh đâu có từ chối đâu."

"Đúng là vậy nhưng nhờ có lá thư nên em mới dám nói ra. Lúc đó em sợ anh sẽ không chấp nhận khi biết em là người trong thư đấy." Tôi nói thật lòng.

"Vậy là tốt rồi. Chỉ cần để anh hiểu con người thật của em là đủ."

"Nhỡ lúc đó em bỏ đi thì sao? Cái lúc ở trên cầu ấy." Tôi hỏi và ám chỉ lúc anh tỏ tình với tôi.

"Anh đã nói rồi mà. Chúng ta sẽ quay lại nơi mà em cảm thấy thoải mái, dù lâu đến mấy cũng được."

"Lâu đến mấy cũng được thật không? Một năm thì sao?"

"Được."

"Vậy hai năm?"

"Được."

"Năm năm?"

"Được."

"Thế mười năm."

"Được."

"Ôi, anh Fah nói quá rồi!"

"Thật đấy. Vì lúc đó anh nghĩ rằng, dù có thế nào thì cũng phải là em. Chỉ cần chúng ta vẫn trò chuyện như vậy thì bao lâu cũng được. Để anh Fah học xong, làm bác sĩ ở bệnh viện rồi anh Fah sẽ quay lại viết thư nói chuyện với Phoon như trước."

"...Wow." Đôi mắt chân thành ấy khiến tôi cảm thấy bàng hoàng bởi chúng khiến tôi biết rằng anh Fah không hề nói dối.

"Anh Fah có thể thúc giục em và anh Fah có quyền không hài lòng với tình trạng khi đó. Sao anh không đòi hỏi gì hết vậy?" Tôi nói khẽ, cảm giác như có điều gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

"Vì anh Fah thấy ổn nên sao phải đòi hỏi gì chứ?"

"..." Tôi mím chặt môi, cảm giác như trái tim mình đang tràn đầy hạnh phúc. Tôi để sự im lặng bao trùm một lúc vì không biết phải nói gì để phá tan không khí yên lặng này. Sau đó, tôi chợt nhớ ra mình đã quên quay video lại nên tôi nhanh chóng ghi lại hình ảnh cảnh đêm của Osaka từ độ cao hơn trăm mét. Ánh sáng lung linh khiến tôi cứ nhìn mãi.

"Em có thích cảnh từ đây không?"

"Dạ, thích lắm. Em vẫn muốn đến đây nữa."

"Lần sau chúng ta thăm mẹ xong rồi ghé lại nhé."

"Thật không? Anh Fah nói đấy nhé." Tôi nhấn mạnh khiến người đối diện bật cười.

"Anh Fah vẫn đưa Phoon đi khắp nơi mà. Thật ra, anh cũng muốn dẫn Phoon đi chơi nhiều hơn nhưng chắc anh sẽ không có nhiều thời gian."

"Không sao đâu mà."

"Xin lỗi em vì anh không dành được nhiều thời gian cho em và không chăm sóc được em tốt như đã hứa." Những gì anh Fah nói chắc là ý chỉ khoảng thời gian gần đây anh ấy bận học và bận thi đủ thứ. Làm bác sĩ mà, học nặng như vậy không có thời gian cũng là điều dễ hiểu.

Tôi liền lắc đầu ngay.

"Không sao thật mà."

"..."

"Vì em có người yêu tương lai là bác sĩ mà."

Tôi cười tươi khiến người kia đưa tay ra véo má tôi nhẹ nhàng như muốn trêu đùa.

"Với lại, anh Fah đâu có chăm sóc em không tốt đâu."

"Thật không?"

"Trời ơi, thật đấy. Dù bận học nhưng anh còn làm được như vậy là em đã ngại lắm rồi." Tôi nói. Thật ra, anh Fah chăm sóc tôi quá tốt luôn ấy. Đi đâu hay làm gì thì tôi gần như chẳng phải động tay vào. Dù bận học thi đến mấy thì anh cũng cố gắng đến thăm tôi, "Phoon mới là người phải chăm sóc anh Fah vì Phoon chẳng làm gì cho anh cả."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn là đủ rồi."

"Phoon ngoan mà, em không hư đâu."

"Thế ai là người mang cà phê đến cho anh giữa đêm hôm, bảo ở lại phòng không chịu rồi còn tự đi ra ngoài một mình nữa chứ."

"Ừ nhỉ, ai thế không biết." Tôi giả vờ như không nhớ. Khi anh Fah học bên ngoài thì lúc đầu anh bảo tôi ở lại phòng vì sợ tôi sẽ mệt nếu phải thức chờ. Nhưng cuối cùng tôi lại cứng đầu mang cà phê đến và ngồi chờ anh.

Tôi còn nhớ lúc đó đã là buổi tối nhưng tôi vẫn tự đi xe đến chỗ anh. Đương nhiên tôi đã bị mắng không ít và từ đó anh không để tôi ở phòng một mình nữa vì sợ tôi sẽ lại tự đi tìm anh.

Nghĩ lại thì tôi đúng là bám anh Fah như sam thật.

"Như mèo ấy, bướng số một luôn."

"Không bướng."

"Mèo bướng."

"Gì ạ?"

"Bảo không phải mèo nhưng sao gọi là mèo thì em lại trả lời thế?"

"Ơ..." Tôi xụ mặt. Bình thường bị mọi người gọi như vậy mãi nên tôi quen rồi, "Mèo cũng được, nhưng em không bướng đâu."

"Dù gì thì cũng bướng."

"Phoon bướng lắm à?"

"Hửm?"

"Thì anh Fah hay bảo Phoon bướng mà. Phoon bướng đến thế thật ạ?"

"Không đâu. Em chỉ bướng trong chuyện này thôi."

"...Hưm."

"Giận à?"

"Không đâu, em chỉ hỏi thôi. Nếu bướng quá vad đến mức không tốt thì em sẽ sửa."

"Không sao cả. Phoon cứ như hiện tại là được rồi."

"Dạ." Tôi nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Lúc nãy tôi không giận thật mà chỉ muốn nói điều mình nghĩ thôi.

"Dù bướng thế nào thì vẫn là mèo của anh Fah." Anh Fah vừa nói vừa đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

"Hihi, mèo này trung thành lắm đấy nhé. Trung thành đến mức chó cũng không bì kịp đâu."

"Thật không?"

"Thật mà! Nếu Phoon là mèo, mà mèo có chín mạng sống thật thì Phoon sẽ dành cả chín mạng đó cho anh Fah."

"Hả? Tất cả luôn à?"

"Tất cả. Dành hết luôn và còn đưa tận tay cho anh nữa." Tôi vừa nói vừa bật cười.

"Được thôi. Anh Fah sẵn sàng nhận tất cả."

"Hihi."

Tôi thích những lúc hai đứa nói chuyện như thế này lắm. Dù chẳng có gì đặc biệt nhưng với tôi thì nó dễ thương vô cùng.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng đến lúc phải xuống khỏi vòng quay khổng lồ. Anh Fah gọi cho mọi người và hẹn gặp ở khu vực gần đây.

"Lát nữa đi đâu tiếp đây?" Anh Fah hỏi.

"Đi mừng sinh nhật ạ. Em đã chọn sẵn nhà hàng rồi." Tôi đáp khi hai đứa đang đi dạo quanh vịnh Osaka. Khi nhìn thấy bóng hai chúng tôi kéo dài trên con đường phía trước, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó và lấy điện thoại ra chụp ngay.

Tôi đăng ảnh bóng của hai người đang đi cạnh nhau lên Instagram kèm theo chú thích:

"You have my 9 lives"

Rín: anh Thit vẫn đánh lẻ vì ế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top