Chương 36: Ngày của Typhoon
Dịch: Rín
"Mày cố tình đúng không?"
"Gì cơ?" Tôi hỏi Jo trong lúc chúng tôi đang ở siêu thị. Hill và Ter đi chọn thứ khác, còn tôi và Jo đứng cùng North và Phoon đang chọn cá.
"Không qua mặt được tao đâu."
"Vậy à, tiếc quá."
"Thấy Phoon ngượng chắc mày vui lắm nhỉ?"
"Dễ thương mà, tao thích thấy lúc em ấy ngượng."
"Ừ, thế còn chuyện hôm qua sao rồi?"
"Ổn cả rồi, chắc không có gì đáng lo nữa đâu."
"Tốt rồi." Jo nói, gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì nhưng tôi đoán cậu ấy đang hơi khó chịu. Chắc do phải dậy sớm đây mà.
"Sao mày lại làm mặt đáng sợ thế?"
"Tao buồn ngủ. Mày không buồn ngủ à?"
"Buồn ngủ chứ. Tao đang ngủ ngon thì phải thức dậy vì Phoon rời giường này." Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn cậu ấy, "Ai nghĩ ra cái chuyện nấu ăn thế này vậy?"
"Ter."
"À, nhưng Hill..." Tôi chỉ nói đến đó rồi nhìn qua Jo về phía Hill, người đang trò chuyện với Ter ở phía bên kia, "Ngủ ít thế mà vẫn thế kia đấy."
"Nó không phải người, nó là quái vật."
"Rồi Thit đã dậy chưa?"
"Không biết nữa. Nếu chưa thì để nó chết luôn đi."
Sau khi thi xong thì chúng tôi lập tức đến Nhật Bản luôn. Ban đầu tôi không nghĩ bọn họ sẽ đi cùng nhưng có vẻ North và Ter muốn tham gia nên họ đi cùng luôn. Nhìn chung, trạng thái của các sinh viên y khoa sau kỳ thi không được tốt cho lắm.
"Tao chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm vì ai đó nhiều đến thế này." Tôi buột miệng nói, người bên cạnh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Ý mày là gì?"
"Bình thường, tao chỉ làm cho người khác đến mức mình muốn thôi. Nhưng với Phoon, tao không nghĩ mình có thể làm được những chuyện thế này. Tao đưa em ấy đến Nhật trong khi tuần trước tao ngủ chưa tới tám tiếng nhưng mà tao vẫn đủ sức lái xe và không hề than phiền gì."
"Ừ, nghe cũng lạ thật."
Tôi quay lại nhìn Phoon - người có vẻ đang bị North trêu chọc. Khuôn mặt và tai em đỏ lên, thỉnh thoảng thì em lại lén nhìn về phía tôi. Khi tôi nhìn lại, em lập tức quay đi, vung tay đánh nhẹ North vài cái.
"Lại bị đánh nữa rồi." Tôi liếc sang người bên cạnh.
"North nói rằng Phoon sẽ hay đánh người khi ngượng."
"Ừ, tao cũng hay bị vậy." Tôi cười.
Nhiều lần Phoon ngượng rồi vô thức đánh vào cánh tay hay ngực tôi nhưng tôi chẳng đau chút nào. Em đánh giống như mèo cào vậy, khuôn mặt em đỏ bừng rồi đe dọa đánh như thế thì ai mà sợ cơ chứ.
Không biết có phải vì da trắng không mà em rất dễ đỏ mặt. Thậm chí chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã làm da em đỏ lên rồi.
Nói đến chuyện này thì đêm qua khoảng nửa đêm, tôi tỉnh dậy và thấy Phoon vẫn nằm trong vòng tay mình. Mùi hương đặc trưng của em khiến tôi ngây ngất. Tôi đã nói với Phoon rằng tôi thích mùi hương đó nhưng em có lẽ không biết nó đã khiến tôi không thể kiềm chế bao nhiêu lần rồi.
Không biết Phoon đã nhận ra vết đỏ quanh cổ mình đã tăng thêm từ tối qua chưa. Nếu không để ý thì tốt vì nếu không thì tôi sẽ lại bị dỗi mất.
"Anh Fah." Phoon gọi tôi bằng giọng ngọt ngào. Tôi lập tức quay lại theo tiếng gọi.
Phoon gọi tôi như thế từ lâu rồi nhưng từ khi chúng tôi quen nhau thì tôi thấy thích nghe em gọi tên mình hơn.
"Hưe?"
"Làm tonkatsu được không anh?"
"Thế còn cá thì sao?"
"Không làm nữa ạ. Em nghĩ là em sẽ không cắt cá nổi đâu."
"Cũngđược."
Tôi mỉm cười đáp lại trước khi chúng tôi chuyển sang chọn đồ để làm món tonkatsu thay vì cá. Chỉ mất một lúc là xong và cả nhóm quay lại khách sạn. Không biết từ lúc nào mà mọi người đã quyết định sẽ dùng phòng của tôi để nấu ăn. Tôi không ý kiến gì vì tôi biết chắc mấy đứa kia sẽ không cho ai xâm phạm không gian riêng của họ.
Tôi ngồi đợi trên ghế sofa cùng Hill và Jo vì không được tham gia giúp đỡ. Thực ra, tôi cũng muốn phụ một tay nhưng Phoon nhất định không cho nên cũng đành chịu.
"Hôm nay là sinh nhật Phoon à?" Hill hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống.
"Ừ."
"Tao không có quà nên nếu muốn gì thì cứ bảo nhé."
"Không sao đâu."
"Sinh nhật lúc nào cũng là rắc rối nhất." Jo càu nhàu. "Chắc tao sẽ hỏi North sau."
"Mày mua gì chưa?" Hill quay sang hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Có chuẩn bị bất ngờ gì không?"
"Tao không giỏi mấy trò đó." Tôi đáp, "Nên tao sẽ cứ đưa quà như bình thường thôi."
"Mày mua gì vậy?" Jo hỏi.
"Tao mua máy ảnh tại thấy Phoon muốn có. Em ấy không nói với tao nhưng tao để ý thấy em ấy tìm hiểu thông tin nhiều lần rồi nên tao quyết định mua làm quà sinh nhật."
"Máy ảnh gì?"
"Tao không rõ. Tao chỉ đưa hình cho nhân viên để họ tìm thôi."
"Bao nhiêu?" Hill hỏi.
"Hơn hai trăm nghìn baht."
"Ừ, cũng không ngạc nhiên lắm, mày mê em ấy đến mức này mà." Jo nhướn mày nhìn Hill, "Tao đoán trước kiểu gì mày cũng thế này mà. Vậy mà trước còn trêu tụi tao chứ."
"Giờ thì sao rồi, Tonfah?" Hill hỏi.
"Cũng chẳng khác gì chúng mày đây. Giờ Phoon bảo mặt trời mọc đằng Tây thì tao cũng tin." Tôi cười nhẹ.
"Khoa học chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần tin vợ là đủ rồi." Jo bật cười.
"Cũng tốt đó Fah. Mày trông giống người hơn nhiều rồi đấy."
"Giống người á? Trước đây không giống à?"
"Ừ thì nhìn cũng bình thường thôi. Ban đầu bọn tao lo lòng tốt của mày sẽ gây rắc rối cho Phoon, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Mày còn giữ liên lạc với học sinh mà mày dạy thêm không?" Hill hỏi.
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
Ngày trước, Hill và Jo hay phàn nàn về tính tốt bụng của tôi, nhất là với những học sinh tôi dạy kèm. Nhưng giờ thì tôi không còn dạy ai nữa.
"Còn thời gian đâu mà dạy? Tao ngủ còn không đủ nữa này. Nếu có thời gian thì tao dành cho Phoon còn hơn."
"Tao tự hào về mày đấy, Tonfah." Jo nói. Chưa kịp nói gì them thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi mở cửa thì thấy Thit vừa thức dậy và trông vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
"Gì đây? Chúng mày nấu ăn à?"
"Ừ. Vào đi." Tôi đã nhắn Line cho Thit rằng nếu dậy thì qua phòng tôi vì sáng nay cả nhóm sẽ tự nấu ăn. Thit theo tôi vào phòng, ngồi xuống sofa với dáng vẻ ngái ngủ.
"Thế đồ ăn đâu?"
"Chưa xong."
"Vợ chúng mày nấu à?" Thit nhướn mày hỏi và cố mở to mắt hơn. Tôi gật đầu thay câu trả lời, "À. Thế chúng mày đang làm gì thế?"
"Ngồi nói chuyện linh tinh." Jo đáp, "À, sáng nay Fah còn hôn Phoon trước mặt tụi tao nữa đấy."
Thit nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hả? Thật á, Tonfah? Mày á?" Tôi chưa kịp đáp thì Thit nói tiếp, "Cuối cùng thì mày cũng thành một người mê vợ rồi. Chán vãi! Ai nấy đều mù quáng cả rồi."
"Tại mày không có đó thôi." Jo cười.
"Tốt mà." Hill nói them, "Thit không là tốt rồi vì nếu có thì tao sẽ thấy tội cho người kia lắm."
"Xì." Thit thở dài tỏ vẻ khó chịu.
Chưa kịp nói thêm gì thì món ăn đã được dọn ra. Tôi và Phoon có tonkatsu như em muốn làm lúc đi mua đồ. Còn Ter và North mỗi người làm một món cho Jo và Hill.
"Ơ, thế của tao đâu?" Thit hỏi khi thấy không có phần cho mình.
"Ơ, em không biết anh sẽ đến." North đáp, "Để em đi lấy thêm cho."
"Thit, mày tự đi lấy đi." Jo bảo.
"Ờ." Thit đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu bữa sáng. Phoon có vẻ rất chú ý khi tôi ăn miếng đầu tiên. Thực sự, tôi nghĩ Phoon khá có khiếu nấu ăn. Nếu em làm thường xuyên thì chắc chắn sẽ ngày càng giỏi hơn.
"Thế nào ạ?"
Phoon hỏi với vẻ mặt đầy háo hức.
"Ngon lắm."
"Thật chứ ạ?"
"Thật mà." Tôi mỉm cười đáp. Nếu là lần đầu nấu thì đúng là ngon thật.
Phoon cười tươi rạng rỡ đến mức tôi không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu em. Sau đó, cả nhóm tiếp tục dùng bữa sáng trong không khí vui vẻ.
🌪️🌧️⛈️
Sau khi ăn xong, tôi phụ rửa bát như thường lệ cùng North và Ter. Ban đầu, anh Fah bảo sẽ giúp nhưng tất nhiên là chúng tôi không đồng ý và tự làm hết.
"Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ, Phoon." North chợt nhớ ra nói, "Sao không thấy mày hào hứng gì cả thế?"
"Tao chẳng biết phải hào hứng vì cái gì. Sinh nhật mày cũng đâu thấy mày phấn khích đâu."
"Ờ nhỉ. 21 tuổi rồi phải không?"
"Ừ, mà tao vẫn thấy mình như trẻ con ấy."
"Vậy hôm nay phải đi chơi thật nhiều, chụp thật nhiều ảnh vào nha." Ter nói, "Đây là chuyến đi sinh nhật nên Phoon có kế hoạch gì chưa?"
"Chưa." Tôi lắc đầu, "Chúng mày giúp tao lên kế hoạch được không? Tao sợ tự làm thì sẽ không tốt."
"Mày thử lên trước đi, bọn tao sẽ lo dọn dẹp." North nói. Tôi gật đầu, lau khô tay rồi lấy điện thoại ra. Ngay lập tức, tôi thấy thông báo tin nhắn từ Daotok nên tôi vội mở ra xem.
ss.: Chúc mừng sinh nhật, mew.
ss.: gửi một bức tranh
Đó là bức tranh màu nước vẽ tôi và chắc chắn là do Daotok tự vẽ vì có chữ ký cùng ngày tháng ở góc phải dưới bức tranh.
"Nhìn này!" Tôi phấn khích đưa điện thoại khoe với North và Ter.
"Đẹp thật!" North trầm trồ.
"Dễ thương ghê, còn vẽ tặng nữa chứ." Ter thêm vào.
"Ừ, dễ thương thật." Tôi cười, vội nhắn tin cảm ơn và lưu bức tranh lại ngay, "Ai mà yêu được Daotok thì chắc chắn sẽ may mắn lắm."
"Tại sao?" North hỏi, "Cậu ấy thấy ma đấy."
"Chuyện nhỏ nhặt thế thì để tâm làm gì." Tôi cười.
"Nhỏ nhặt cái gì? Thấy ma đấy, không đùa đâu!" North tỏ vẻ hoảng hốt.
"Mày nhát quá rồi đó North. Hơn nữa, Dao chỉ nói là cảm giác được chút ít thôi mà, đúng không Ter?" Tôi quay sang hỏi Ter.
"Người ngày ngày bận làm việc như vậy thì làm gì có thời gian mà yêu ai chứ." Ter vừa nói vừa nghĩ ngợi khiến tôi cũng nghĩ theo, "Nếu Dao có người yêu thì tao hy vọng đó là người tốt. Phoon thì yên tâm vì anh Fah chăm mày chu đáo như vậy mà. Giờ chỉ còn lo cho Foam và Daotok thôi."
"Foam thế nào rồi?" North hỏi.
"Thế nào là thế nào. Nó lại bị con gái lừa rồi chứ sao nữa." Ter trả lời khiến North bật cười. Tôi thì vừa buồn vừa thương Foam.
"Tội Foam thật."
"Tao cũng muốn có ai đó chăm lo cho Dao nhưng cậu ấy có vẻ chẳng cần lắm." Tôi nói.
"Đúng đấy." North gật đầu, "Dao từng nói như này: Tớ còn chưa trả xong tiền mua xe máy nữa này."
North bắt chước giọng Daotok khiến tôi và Ter bật cười vì quá giống. Dao lúc nào cũng trả lời kiểu như thế mỗi khi bị hỏi chuyện tình cảm.
"Trả xong tiền xe máy thì đến tiền nhà." Ter nói tiếp, châm chọc, "Còn tiền điện nữa, hạn chót mai phải nộp rồi."
"Cuộc sống vật lộn quá nhưng mà đáng yêu thật." North cười lớn. Tôi cũng cười nhưng rồi chợt nhớ ra chúng tôi cần lên kế hoạch cho hôm nay.
"Quay lại chuyện đi chơi đi nào."
"Được! Để tao tìm, tao là hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà."
Ba chúng tôi cùng nhau tìm kiếm thông tin một lúc, mải mê đến nỗi quên rằng anh Fah và mọi người đang chờ. Khi có được kế hoạch sơ bộ thì chúng tôi quay ra phòng khách. Tôi nhìn thấy anh Fah, anh Hill, và anh Jo ngủ thiếp trên sofa thì bất giác mỉm cười. Còn anh Thit thì chắc về phòng mình rồi.
Tôi cảm thấy biết ơn anh Fah vô cùng. Dù mệt mỏi đến thế nhưng anh vẫn đưa tôi đến Nhật Bản dẫu tuần thi vừa qua, anh hầu như không có thời gian để ngủ. Nghĩ vậy, tôi vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.
Không chỉ tôi mà cả North và Ter cũng chụp lại. Ba chúng tôi cố nín cười để không làm họ thức giấc.
Dễ thương thật đó.
Dễ thương quá đi! Nhìn kìa, anh Fah đang ngồi trên chiếc sofa lớn, khoanh tay dựa vào tựa lưng mà ngủ gật, bên cạnh là anh Jo cũng ngồi cùng tư thế. Còn anh Hill thì ngồi trên sofa đơn.
Nhưng chưa kịp chụp ảnh thì các anh ấy đã mở mắt dậy làm tụi tôi ba đứa phải cất điện thoại đi trong chớp mắt.
"Các em làm gì đó?" Anh Fah hỏi.
"Đâu... đâu có làm gì đâu ạ." Tôi lắp bắp đáp. Thằng North huých khuỷu tay tôi nhẹ như muốn nói rằng tôi trả lời không tự nhiên chút nào.
Anh Jo và anh Hill đứng dậy.
"Bọn tao đi đây, gặp lại sau một tiếng nữa nhé."
"Ok." Anh Fah đáp. Anh Jo kéo thằng North ra khỏi phòng rồi thằng Ter cũng bị anh Hill nắm tay dẫn đi theo.
"Typhoon này."
"Dạ... dạ?"
"Lại đây một chút." Anh Fah nói rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi vào phòng ngủ. Tôi bước theo với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Nhắm mắt lại đi em."
"Dạ? Nhắm mắt lại á?"
"Nhắm mắt lại nào." Tôi từ từ nhắm mắt lại như lời anh nói dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi cảm thấy có vật gì đó nặng nặng được đeo vào cổ mình.
"Cái này hơi nặng chút nha."
Tôi đưa tay lên sờ thử và ngay lập tức nhận ra đó là một chiếc máy ảnh. Tôi mở mắt ra trong sự phấn khích.
"Cái... cái này là..."
"Chúc mừng sinh nhật Typhoon, cậu bé tài giỏi của anh Fah. Em đã 21 tuổi rồi và anh chúc mỗi ngày của em từ giờ trở đi đều là những ngày tuyệt vời nhé. Dù em mong muốn điều gì, anh sẽ luôn cổ vũ em hết mình."
"..."
"Và đây là quà của anh. Cảm ơn em vì đã là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh."
"...Hức." Không hiểu sao nước mắt tôi bỗng chảy ra, tôi không kiềm chế được mà bắt đầu nức nở. Tôi mím môi cố nén nước mắt nhưng không thể bởi vì trong lòng tôi đang trào dâng biết bao cảm xúc.
Không chỉ vì món quà này.
Mà vì chuyện hôm qua với mẹ tôi và những chuyện khác nữa.
Mọi thứ đều thật tuyệt vời.
"Hức... cảm... cảm ơn, cảm ơn anh." Tôi để nước mắt mình rơi tự nhiên.
Anh Fah kéo tôi vào ôm nhẹ nhàng để an ủi. Chỉ một lúc sau tôi đã ngừng khóc bởi vì đây không phải là những giọt nước mắt buồn bã như suốt nhiều năm qua.
Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà tôi mong muốn sẽ kéo dài mãi mãi.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì." Anh Fah mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn vài centimet. Đôi mắt anh khiến tôi không thể không yêu và đắm chìm vào nó.
Tôi chậm rãi tiến gần hơn, đặt môi mình lên môi anh thật khẽ. Anh Fah có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy.
Bàn tay lớn của anh vòng qua eo tôi, nhấc tôi lên để không phải cúi người. Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Khi được anh bế lên thì tôi phải cúi xuống để hôn anh. Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tạo nên một nụ hôn với hương vị quen thuộc.
Ngọt ngào và dịu dàng như mọi lần.
Anh Fah đặt tôi lên bàn. Tôi hơi giật mình và mở mắt ra. Anh cúi xuống hôn mạnh hơn, lưỡi nóng của anh tràn vào khám phá khắp nơi. Tôi nhắm chặt mắt, hơi thở ấm áp của anh vương vấn quanh tai tôi. Một tay anh ôm sau gáy tôi như thể vẫn chưa đủ gần.
Tôi giống như toàn bộ sức lực đang dần bị rút cạn và tôi để lại nhịp tim mình đập loạn xạ như muốn nổ tung. Cảm giác trống rỗng ở bụng dưới dâng lên. Tôi thở dốc, ngực phập phồng nhưng nhịp điệu hôn mãnh liệt ấy vẫn không dừng lại và không có vẻ gì là sẽ dừng.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt đến mức tôi cảm thấy đau.
Hơn mười phút trôi qua...
"...ưm."
Anh Fah từ từ dứt nụ hôn một cách luyến tiếc như thể không muốn rời xa. Tôi mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh một lần nữa.
Tôi hơi bất ngờ khi anh đột nhiên dùng ngón tay cái nhấn vào môi tôi. Dù không mạnh lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.
"Xin lỗi em, anh không cố ý mạnh bạo như vậy đâu."
"...Ơ, môi em bị nứt à?"
"Ừm, xin lỗi nhé."
"..." Cảm giác tê dại lan khắp cả bên trong lẫn bên ngoài khiến tôi vẫn còn cảm giác như đang được anh Fah hôn vậy. Tôi cố gắng làm trái tim mình bình tĩnh lại, "M-môi em nứt... nặng lắm không anh?"
"Chỉ một chút thôi." Anh Fah mỉm cười đáp.
"E-em... em đi thay đồ đây." Tôi vội vàng nói với giọng run run vì vẫn còn ngượng với chuyện vừa rồi. Anh Fah dường như nhận ra và khẽ mỉm cười hài lòng. Tôi bước qua anh, lấy bộ quần áo và đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, sau đó đi vào phòng tắm ngay lập tức.
Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đỏ ửng. Đỏ đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình đang bị sốt. Môi tôi đỏ bầm, thậm chí có vết nứt nhẹ với chút máu rỉ ra ở môi dưới.
A... Sao lại mạnh bạo như vậy chứ!
Tôi cởi áo để chuẩn bị tắm và bất chợt thấy những vết đỏ ở vai làm tôi nhớ đến chuyện buổi chiều khi anh Fah để lại dấu vết trên người tôi. Trong lúc xoay người bước đến vòi sen, tôi đột nhiên nhận ra.
Chờ đã...
Những vết này...
Từ đâu mà ra vậy!?
Những vết bầm đỏ ở sau vai nếu nhìn hơi thấp xuống một chút thì sẽ thấy còn có nhiều hơn nữa đó.
Anh Fah!
Thật quá đáng! Đừng nói là anh làm lúc tôi ngủ nhé!?
Sau khi tắm xong, tôi vội thay đồ rồi bước ra ngoài để hỏi ngay "nghi phạm." kia. Không, phải gọi là "bị cáo" mới đúng!
"Anh Fah." Tôi gọi.
Anh Fah đang ngồi nghịch điện thoại thì ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười như chẳng có gì xảy ra.
"Em thấy thêm vài vết nữa rồi đó."
"Vết gì cơ?"
"Đừng giả vờ là anh không biết nữa đi!"
"Mặc áo vào là không thấy gì mà."
"Đó không phải là vấn đề đâu!" Tôi phụng phịu nói và tôi rõ ràng là giận rồi.
Thấy vậy, anh Fah ngừng cười khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.
"Đi thay áo khác đi." Anh hạ giọng trầm xuống khi vẫn ngồi trên giường. Tôi thì hơi khựng lại.
"Nhưng áo này cũng đẹp mà anh." Tôi cúi nhìn chiếc áo mình đang mặc – áo thun màu đen mới mua, chẳng hở hang gì và chỉ là áo thun bình thường thôi.
Anh không nói gì mà chỉ bước lại gần, kéo nhẹ người tôi lên rồi cúi xuống hôn vào phần cổ mà áo không che tới. Cảm giác đau nhói khiến tôi nhíu mày và siết cổ lại.
"Áo này chắc không mặc được nữa đâu nhỉ?" Anh nói kèm theo nụ cười ranh mãnh. Tôi muốn phản kháng nhưng lại ngượng đến mức không nói được gì nên đành phải tìm một chiếc áo khác để thay. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo thun thường mặc và khoác thêm chiếc áo dài tay mà anh Fah từng tặng tôi hồi còn viết thư cho nhau.
Món quà đầu tiên anh Fah tặng tôi.
"Lần đầu tiên thấy em mặc nó đó. Anh cứ tưởng em quên rồi chứ." Anh nói khi tôi bước trở lại phòng ngủ.
"Em chỉ mặc vào dịp đặc biệt thôi và hôm nay là sinh nhật của em mà." Tôi đáp.
Sau đó, anh Fah vào tắm và thay đồ.
Trong lúc đợi, tôi tranh thủ thử chiếc máy ảnh mới và chụp mọi góc trong phòng.
Chiếc máy ảnh này đúng là giấc mơ của bao nhiêu nhiếp ảnh gia mà. Giá cao nên chất lượng cũng xứng đáng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy là tôi đã yêu nó từ thiết kế bên ngoài đến khả năng vượt trội của nó rồi.
Tôi chụp thử nhiều góc và nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày tôi phải làm quen với nó thật tốt.
Không lâu sau, anh Fah bước ra khỏi phòng tắm và đã thay đồ chỉnh tề. Bình thường anh mặc áo sơ mi hoặc áo thun, quần jean và sneakers là đã đủ đẹp rồi. Hơn nữa tôi chưa từng thấy anh chải chuốt kiểu cách vì đoán chắc đó không phải gu của anh. Nhưng hôm nay, anh lại mặc thêm cả áo khoác nữa.
"Lại chụp trộm anh hả?" Anh quay lại hỏi khi thấy tôi bấm máy ngay lúc anh vừa cúi xuống lấy đồ.
"Tại máy mới nên em muốn chụp thử một chút ạ." Tôi cười tươi đáp.
"Có người yêu là nhiếp ảnh gia thì đúng là không tránh được rồi nhỉ."
"Dạ, đúng là không tránh được thật."
Rín: cả 4 đứa chơi với nhau thì chắc có Dao nấu ăn dở ha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top