Chương 33: Daotok

Dịch: Rín

"Vậy cuối cùng là cậu thật sự làm chuyện đó đúng không?" Tôi lên tiếng hỏi người trước mặt đang mặc đồng phục sinh viên không chỉnh tề. Tiger vừa đến tìm chúng tôi ở khoa, mang theo bản sao bằng chứng giả của chú Rit để cho tôi xem. Tôi đã yêu cầu vì muốn biết chú ấy đã dùng bằng chứng giả gì.

"Ý anh là... chuyện đâm vào mắt à?"

"Ừm."

"Làm thật chứ."

"Ông ta đang ở bệnh viện rồi, đúng không?"

"Ừ."

"Mắt bên đó không còn nhìn thấy nữa à?"

"Anh hỏi em như vậy là thấy hối hận hả?" Tiger ngồi xuống sofa phía đối diện bên cạnh Jo, rồi lên tiếng: "Không cần đâu thấy vậy đâu anh ơi, đó là do em làm mà."

"Ừm." Tôi gật đầu, ý rằng đã hiểu. Sau sự việc đó, tôi cũng có suy nghĩ một chút, "Nếu hôm đó anh mày cản lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Em sẽ về nhà và bị bố mắng vì không nghe lời rồi ông cũng sẽ cử người khác đi đâm mắt hắn ta thôi." Tiger giải thích. Tôi lại gật đầu. Giờ thì tôi đã hiểu vì ngay cả khi tôi có ngăn cản thì cũng chẳng giúp được gì.

Cái tội mang bằng chứng giả để lừa bọn mafia sẽ không biến mất chỉ vì tôi cản lại đâu.

Lúc đó, tôi không ngăn cản cũng vì lý do này và cản cũng vô ích. Ý kiến của tôi ở đó chẳng quan trọng. Hơn nữa, như Tiger đã nói, nếu không phải cậu ấy làm thì cũng sẽ có người khác làm thay.

"Nhưng thật ra, ngay cả khi anh cản thì em vẫn sẽ làm thôi. Em chỉ hỏi thử xem anh sẽ làm gì ấy mà."

"Tại sao?"

"Vì em không thể không nghe lời bố."

"Phải rồi, đúng là một đứa con ngoan mà." Jo trêu.

"Chuyện thường thôi." Tiger đáp rồi đứng dậy định rời đi.

"À, anh." Tiger quay lại nhìn Jo như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Gì?"

"Nghe nói thằng đó định cho người xử lý North hả?"

"Ừm."

"Anh đáng lẽ nên báo trước mới phải. Vết thương trên mặt North cũng là do thằng đó gây ra, đúng không?"

"Đúng."

"Aishhh, cái bọn trời đánh!" Tiger bỗng tỏ ra bực bội, "Đụng đến North là sẽ ảnh hưởng đến nhiều bên đấy. Lúc làm thằng đó có dung đầu nghĩ không vậy!"

Cậu ta buông lời chửi rủa rồi rời khỏi phòng. Lúc này, chúng tôi đang ở trong phòng riêng của một quán cà phê gần khoa.

"Ý mày là sao?" Tôi quay sang hỏi Jo.

"Vì North là bạn của một người tên 'Duen Nao' đó."

"Duen Nao?" Tôi nhướn mày nhắc lại cái tên đó, hình như hôm nọ tôi cũng nghe qua cái tên này rồi.

"Là cái người mà cái thằng nhóc trời đánh đó đã thích thầm mấy năm nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè đó." Jo nhún vai vẻ không quan tâm. Nghe đến đây, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhìn tập tài liệu trong tay rồi mở ra xem.

Bằng chứng giả mà chú Rit đã dùng để lừa bọn họ không phải chuyện đùa. Xe cộ hay đất đai gì cũng có. Nếu giấy tờ này là giả như Tiger nói thì không có gì lạ khi họ nổi giận. Không chỉ vì bị mất mặt, mà còn vì chuyện bị lừa tiền nữa.

Ví dụ đơn giản nhé: giả sử bạn có một chiếc xe, bạn có thể dùng nó làm tài sản thế chấp để vay một triệu baht. Nhưng chú Rit lại làm giấy tờ giả, nói rằng ông có bốn chiếc xe trong khi thực tế chỉ có một. Kết quả là ông vay được bốn triệu baht. Một triệu thì đúng vì có xe thật, nhưng ba triệu còn lại thì như từ trên trời rơi xuống, không có gì đảm bảo cả.

Vậy đến lúc họ đòi tài sản để trả nợ thì sao? Không có xe để họ thu hồi và số tiền ba triệu đó có thể sẽ mất trắng.

"Đưa đây xem nào." Jo nói. Tôi đưa tài liệu cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ liếc sơ qua rồi đặt xuống, "Xứng đáng. Bố của cái thằng nhóc trời đánh đó ghét bị lừa hơn bất cứ thứ gì mà."

"Có thể gọi là mafia không?" Tôi hỏi.

"Tiền hàng chục, hai chục triệu thì không phải quy mô nhỏ đâu. Dám cho vay số tiền đó thì chỉ có mafia thôi." Jo đáp, "Hôm đó tao quên nghĩ đến chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Ngay cả khi mày cản thì cũng chẳng ích gì. Tội lỗi không biến mất chỉ vì mày cản lại đâu."

"Ừ, biết rồi." Tôi thở dài. Những lời Jo vừa nói chẳng khác gì nhắc lại suy nghĩ của tôi trước đó.

"Nếu mày cản mà thằng nhóc đó không làm thì nó sẽ về nhà và nói với bố nó thế nào đây? 'À, con không làm vì có một người anh bảo không nên làm', chắc sẽ buồn cười lắm đấy. Chưa kể bố nó không hài lòng thì có khi mọi chuyện lại càng rắc rối hơn."

"Ừ, hiểu rồi. Nhưng... vậy tại sao lại hỏi tao?"

"Nó đang thử mày."

"Hửm?"

"Nó muốn xem mày sẽ làm thế nào. Mày mới vào đó nên chắc nó muốn biết cách mày đối mặt với tình huống đó."

"Thế rồi sao?"

"Chắc nó thích mày đấy. Lần tới mà làm việc cùng thì có lẽ sẽ thoải mái hơn."

"À, ừ... nhưng mà tao không làm nữa đâu."

"Sao vậy?" Jo nhíu mày nhìn tôi.

"Tao không thích công việc kiểu này lắm nên chắc sẽ bán cổ phần cho mày thôi." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu tiên tôi thử kinh doanh và mua bán cổ phần. Dĩ nhiên, Jo luôn ở bên chỉ dẫn nhưng khi thử rồi thì tôi nhận ra đây không phải thứ tôi yêu thích.

"Mày chắc chứ? Mày làm tốt mà. Mới vài tháng đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận rồi."

"Ừ thì... nhưng tao quyết định rồi. Mày muốn mua lại cổ phần và làm chủ tịch thay tao không?"

"Thôi đi." Jo xua tay, "Tao có việc đầy đầu rồi. Hỏi Hill thử xem."

"Hả?" Hill ngẩng đầu lên khỏi tài liệu và nhìn chúng tôi, "Gì thế?"

"Fah muốn bán cổ phần công ty ấy mà. Mày có muốn làm chủ tịch thay không?"

"Công ty gì?"

"Bất động sản." Tôi đáp.

"À." Hill im lặng một lúc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Thực ra, bố của Hill và Jo quen biết nhau vì làm ăn chung. Gia đình Hill cũng sở hữu một công ty lớn và cậu ấy đang chuẩn bị kế thừa sự nghiệp. Như tôi từng nói, Hill không thực sự muốn học ngành y. Cậu ấy bị ép học vì ông nội bắt buộc. Đó là giấc mơ dang dở của ông và ông đã đẩy nó lên Hill.

"Cũng được, để tao xem đã."

Trong phòng lúc này chỉ có ba người chúng tôi. Tôi thở dài khi nhớ đến Thit đang ở California và hông hiểu sao tôi lại thấy lo lắng. Vào dịp năm mới, chúng tôi đã thỏa thuận không ai được liên lạc với Thit cho đến khi cậu ấy tự chủ động, hoặc sau ngày mùng 10 mà vẫn chưa có tin tức gì thì mới tìm cách liên lạc. Gần đây, tôi cố gắng làm xong công việc và ghi chép bài vở để khi Thit về còn có cái mà học.

"À, đúng rồi. Thứ mày nhờ tao điều tra có rồi đây." Jo nói và lấy từ trong túi ra một tập tài liệu rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy ngay lập tức, "Là thông tin về mẹ của Phoon mà mày nhờ to tìm đấy."

Sau sự việc với chú Rit, tôi đã nhờ Jo giúp tìm thông tin về mẹ ruột của Phoon.

"À... cảm ơn nhé." Tôi nói lời cảm ơn mà mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

Tên: Nakamura Yuri (họ cũ: Yoshida)

Họ cũ?

Điều này có nghĩa là mẹ của Phoon đã tái hôn...

🌪️🌩️🌨️

"Wow, là người Nhật à?"

"Mew là con lai à?"

"Không đến mức đâu tại mẹ tao cũng là con lai."

"Ờ, vậy chắc là 25% Nhật Bản nhỉ." North lên tiếng khi nhìn vào tập tài liệu về mẹ tôi với vẻ thích thú.

Hôm trước, anh Fah trở về phòng với dáng vẻ hơi lo lắng. Anh ấy ngập ngừng một lúc lâu trước khi đưa tài liệu về mẹ cho tôi xem. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh mẹ thì tôi đã khóc. Cảm xúc lẫn lộn đến mức không biết mình đang cảm thấy gì nhưng chắc chắn đó không phải cảm giác tiêu cực.

Tài liệu đó chứa hình ảnh, tên họ, cả họ cũ lẫn họ mới, năm sinh và những câu chuyện về cuộc đời mẹ. Có cả thông tin trường mẹ từng học, giải thưởng nhận được đến việc sau khi tốt nghiệp cấp ba thì bà ngoại của tôi đã qua đời. Mẹ sang Thái khi mới 18 tuổi nhưng chỉ ở được hơn hai năm rồi quay lại Nhật để bắt đầu lại từ đầu, làm nhiều công việc khác nhau trước khi tái hôn và có con.

"Thông tin chi tiết thật." Ter nhận xét.

Lúc này, chúng tôi đang ở phòng của Daotok vì hôm nay là ngày nghỉ. Chúng tôi hẹn gặp ở đây vì Ter nói Daotok đã mất liên lạc trong dịp năm mới, bảo rằng cậu ấy sẽ đón giao thừa một mình với đống công việc ngập đầu. Sau năm mới, chúng tôi đến thăm vì lo cậu ấy sẽ "chìm trong công việc" thật.

Nhưng trái ngược với dự đoán, Daotok trông tươi sáng hơn so với lần gặp gần đây.

"Dao này."

"Gì thế?"

"Trông cậu rạng rỡ hơn đấy." Tôi nhận xét.

Daotok đang chăm chú vào tài liệu trên tay North thì quay sang nhìn tôi và mỉm cười.

"Mình vừa đi tu thiền về."

"...Thật hả?" North nhíu mày và quay sang hỏi. Lúc này, ba người bọn họ đang cùng nhau xem tài liệu về mẹ tôi.

"Ừ."

"Qua năm mới à?" Ter hỏi.

"Phải."

"Mày theo đạo Phật hả? Giờ tao mới biết luôn đấy." North hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Không, không hẳn đâu," Daotok nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ không phải kiểu đó. Nhưng mà cuối năm ngoái, tớ làm việc nhiều quá, đến mức... gọi là gì nhỉ, đầu óc rối tung lên ấy. Tập trung vào cái gì cũng không nổi. Mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên nên tớ quyết định đi thiền để tĩnh tâm lại."

"Thế có hiệu quả không?" Tôi hỏi.

"Cũng tốt. Ít nhất thì tớ đã cảm thấy như được nghỉ ngơi và có sức làm việc tiếp."

"Ghê thật! Tao làm việc kiểu nào cũng chưa từng nghĩ sẽ đi thiền luôn." North nói rồi quay lại nhìn đống tài liệu trong tay, "Ơ, 18tuổi đã sang Thái rồi à? Sao thế nhỉ?"

"Vì bà ngoại là người Thái." Daotok giải thích, "Còn ông ngoại là người Nhật nhưng ông mất khi mẹ cậu ấy còn nhỏ rồi."

"À, kiểu như quay lại quê hương của bà ngoại vì bố cũng mất sớm và không còn chỗ nào để đi ấy hả?" North nói, "Mà khoan, Phoon, mày bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"20."

"Mẹ mày giờ 39 tuổi hả?"

"Ừ, mẹ tao sinh tao năm 19 tuổi." Tôi trả lời. Sau khi sang Thái lúc 18 tuổi, mẹ gặp bố và sinh ra tôi. Nói thế nào nhỉ, 19 tuổi thực sự chưa phải độ tuổi sẵn sàng để có con, "Tao sợ rằng tao là đứa con mà bà ấy chưa sẵn sàng để có."

"Suy nghĩ linh tinh làm gì hả! Tao đập mày bây giờ."

"Sao mày lúc nào cũng dữ với tao thế?"

"Sẵn sàng hay không tao không biết nhưng bà ấy yêu mày đấy. Nếu không yêu thì chắc đã phá thai từ lâu rồi. Mỗi năm bà ấy còn gửi quà cho mày nữa mà. Tên của mày và bà ấy còn có ý nghĩa liên quan với nhau nữa, đúng không?" North vẫn cúi đầu nhìn tài liệu nhưng nói với giọng bực tức như thường lệ làm tôi không nhịn được cười.

"Hửm?"

"Yuri là hoa huệ, còn Ren là hoa sen mà, đúng không?"

"À, đúng rồi." Tôi gật đầu.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Ren là tên ghi trên những hộp quà được gửi đến cho tôi và giờ chúng tôi gần như đã chắc chắn hơn chín mươi phần trăm rằng đó là từ mẹ tôi. Ren là cái tên mẹ đặt cho tôi trước khi đổi thành Phoon.

"Ren-kun!" North chọc ghẹo.

"Kun cái đầu mày!" Tôi phản bác lại.

"Mà mẹ mày học giỏi ghê nhỉ, nhìn đây này."

"North, mày còn đang ở trang đầu à?" Tôi hỏi vì phần thông tin học tập của mẹ nằm ở trang đầu, "Xem lâu thế mà vẫn chưa qua nổi trang đầu à?"

"Ờ, tao muốn xem kỹ, chuyện của mẹ bạn tao mà, phải tìm hiểu chứ." North trả lời, "Mẹ từng làm lớp trưởng nữa nhé, không phải dạng vừa đâu."

Tôi thở dài chẳng biết vì lý do gì. Nhìn quanh căn phòng của Daotok một chút thì dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn choáng ngợp trước cách bài trí. Những tấm poster trên tường đều là tranh cậu ấy tự vẽ. Đồ dùng phục vụ cho công việc của Daotok đầy ắp trong phòng: một chiếc bàn lớn để vẽ tranh, màu sắc được sắp xếp gọn gàng trên các giá.

"À, đi thiền như thế thì phải làm gì á? Với mày đi mấy ngày vậy?" Tôi hỏi.

"Ba ngày. Cũng không có gì đặc biệt, giữ giới, tụng kinh, đại loại thế thôi."

"Đi một mình à?"

"Ừ."

"Lần sau nên rủ North đi cùng nhỉ." Tôi trêu.

"Trời đất! Mày nghĩ bằng cái gì thế hả?" North gắt lên, "À, Phoon này, mẹ mày có gia đình mới rồi, mày thấy ổn không?"

"Ổn chứ, mẹ tao có khởi đầu mới là tốt rồi, còn có người chăm sóc cho bà nữa. Mày thử lật trang tiếp theo mà xem, con trai của bà ấy đáng yêu lắm."

"Mày đúng là người con cao thượng." North lật sang trang tiếp theo theo lời tôi, "Ủa, đứa nhóc bên cạnh chai xì dầu là ai vậy?"

"Em trai tao, tên Daiki, 8 tuổi. Đúng không? Tao thấy em tao trông giống cậu bé trên cái nhãn hiệu chai xì dầu quá, không biết mẹ tao cho ăn gì mà tròn quay thế kia."

"North nói thì không sao, nhưng mày mà bắt nạt em trai mình là không được đâu." Ter trách nhẹ.

"Tao không bắt nạt nhá. Tại em ấy dễ thương thâth mà! Muốn véo má cho bẹp luôn quá. Huhuhu, em trai ơi, em đáng yêu quá đi!"

"'Tròn quay' luôn hả? Lưỡi mày bị cứng rồi à? Chứng mê em của mày lại phát rồi kìa."

"Không biết thằng bé có chấp nhận tao là anh trai không nữa. Trời ơi! Tao sắp có thêm em trai rồi!"

"Phoon, bình tĩnh nào." Ter nhẹ nhàng can ngăn.

"Thằng em mày mặt khiêu khích thật đấy, nói thật luôn."

"Hả? Kiếm chuyện à?"

"Đấy, nhìn nó cười trước ống kính kìa. Đây là ảnh thẻ học sinh phải không? Ở Nhật chụp ảnh thẻ cũng được cười luôn hả? Nhưng mà, dù được cười đi chăng nữa thì cũng không nên cười kiểu thách thức thế này."

"Nó chỉ cười mỉm thôi mà." Tôi nhăn mặt. Gọi là em trai tôi thì cũng được nhưng nói thật lòng thì tôi vẫn chưa quen lắm, bởi tôi vẫn chưa biết liệu mẹ sẽ ổn với điều đó hay không. Phải mất một lúc thì cả ba người mới xem hết giấy tờ của mẹ. North đưa lại tập hồ sơ cho tôi.

"Cuối cùng thì, mẹ mày trông vẫn ổn mà. Chồng mới của mẹ làm nhân viên công ty, mẹ làm nội trợ và có một đứa con chung. Một gia đình bình thường nhưng có vẻ yên ấm đó."

"Đó chính là lý do khiến tao phân vân không biết có nên gặp họ hay không."

"..."

"Ban đầu khi anh Fah có được thông tin này, anh ấy cũng đã lo lắng, sợ rằng tao sẽ không ổn khi biết mẹ đã tái hôn. Thật ra, việc mẹ tái hôn có nghĩa là mẹ đã có một cuộc sống mới, đúng không?"

"Ừ." North gật đầu đồng tình.

"Tao có nên can thiệp không? Nếu tao xen vào rồi làm gia đình họ xảy ra mâu thuẫn thì tao cũng không chấp nhận được."

"Ừ, đúng là như thế. Nếu chồng của mẹ mày không hài lòng thì cũng phiền phức thật. Ban đầu khi tao khuyên mày đi gặp mẹ cũng không nghĩ tới trường hợp này." North nói rồi cả căn phòng chìm vào im lặng gần một phút.

"Đi đi." Daotok nói, "Bà ấy chắc chắn rất nhớ mày, thật đấy. Nếu không thì sao lại gửi quà cho mày làm gì?"

"..."

"Liên lạc trước đi." Ter đề nghị, "Lặng lẽ liên lạc với mẹ mà không để gia đình họ biết. Nếu mẹ vẫn còn yêu thương và nhớ mày thì ít nhất hãy để mẹ biết rằng mày vẫn sống tốt, như thế cũng được mà."

"Ừ." Tôi gật nhẹ đầu.

"Nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu gây rắc rối cho gia đình họ thì chính mày sẽ cảm thấy tội lỗi mãi đấy, Phoon." North nói. Tôi lại gật đầu đồng tình. Nếu mọi chuyện vượt quá mục đích chỉ để gặp mẹ thì sẽ thật tệ. Quan trọng hơn, tôi không muốn làm tổn thương gia đình mới của mẹ.

Chỉ cần lặng lẽ liên lạc trước chắc cũng không sao. Nếu mẹ không muốn gặp tôi thì tôi sẽ chấp nhận điều đó. Đồng thời cũng phải cẩn thận để gia đình mới của mẹ không biết.

"Có khi mẹ mày đã kể cho gia đình mới rằng bà từng có con đấy." North nói, "Nếu như vậy thì tốt quá. Daiki có thể thật sự sẽ trở thành em trai mày."

"Ừ, đúng thế."

"Tốt quá nhỉ, cuối cùng cũng biết mẹ là ai rồi." Daotok mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi, "Như một món quà vào năm mới vậy."

"Đúng thế, món quà rất tuyệt luôn."

"À, này." Daotok đột nhiên nói.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Kể chuyện bố của cậu đi. Tớ cứ như bị bỏ lỡ tin tức ấy." Daotok nói, "Kể được không?"

"À, kể cũng được." Tôi đáp vì dù sao Daotok cũng sẽ không kể lại với ai.

Tôi bắt đầu kể từ khi North bị bố tôi đấm và đấm lại rồi đến chuyện xảy ra trong nhà kho mà anh Fah từng kể cho tôi. Lúc nghe chuyện này thì tôi cũng sốc. Sốc vì anh Fah là cổ đông công ty, bố thì tham ô 3 triệu baht của công ty và còn dùng chứng từ giả để lừa bọn xã hội đen.

Thật sự thì tôi đã không khỏi lo lắng. Gần đây, tôi hỏi anh Fah về tình hình của bố xem thế nào. Anh phải hỏi lại người khác, mà người khác ở đây chắc là bọn xã hội đen. Họ nói bố tôi đã khá hơn nhiều rồi. Việc tôi có thể làm chỉ là hỏi thăm tình hình của ông, hy vọng ông sớm khỏe lại và bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn.

Ít nhất thì tôi biết rằng, ngoài chuyện lăng nhăng và có nhiều người phụ nữ ra thì ông ấy cũng đã có ba người vợ cùng ba đứa con, bao gồm cả mẹ tôi – người ông chọn rời bỏ vì ngoại tình. Mẹ của Fun cũng bỏ ông vì lý do đó. Dì Pare thì chạy trốn vì bị lừa dối. Cả ba người phụ nữ yêu ông đều không được ông trân trọng, thậm chí còn bị ông làm tổn thương.

Nếu được, tôi chỉ mong ông đừng lừa dối thêm ai nữa và làm việc kiếm tiền trả hết nợ để không rơi vào nguy hiểm. Nợ ngoài luồng 20 triệu baht không phải chuyện đùa, đặc biệt là nợ xã hội đen. Nếu chỉ đơn thuần là nợ rồi trả thì không sao, nhưng ông còn lừa họ nữa. Khi anh Fah kể rằng ông dùng chứng từ giả để lừa xã hội đen đi vay tiền thì tôi đã thật sự hoảng sợ, sợ rằng họ sẽ giết ông. Nhưng không, họ chỉ khiến ông mù một mắt thôi. Nghe thì tàn nhẫn, nhưng trong thế giới của họ thì đó chính là cách giải quyết. Một thế giới nguy hiểm và tàn nhẫn mà người bình thường như chúng ta không nên can dự.

Vì những việc ông làm nên ông phải chịu hậu quả như thế. Nói không cảm thấy gì thì không đúng. Tôi thương ông, tôi muốn giận những kẻ làm tổn thương ông nhưng như đã nói thì đó là cách làm việc và trách nhiệm của họ. Nếu ông không lừa họ thì đã không sao và họ cũng chỉ ở trong thế giới của mình thôi, chính chúng ta mới là người đã bước vào đó.

North nói giống như thú dữ và nó ở nơi của mình, còn chúng ta lại tự bước tới, khi nó tấn công thì không thể trách được.

Tôi không giận hay ghét khi mọi chuyện thành ra như thế này. Chỉ là tôi cảm thấy thương hại và muốn đi thăm ông nhưng không thể. Nếu tới thăm thì chắc chắn sẽ bị đuổi về. Tôi muốn gửi hoa tới nhưng ông sẽ nghĩ tôi không có ý tốt vì ông chưa bao giờ nhìn nhận tôi một cách tốt đẹp.

Tôi chỉ mong ông sẽ chọn con đường đúng đắn đi và đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Từ trước tới nay, tôi luôn cầu nguyện để ông có một cuộc sống bình yên và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm với tư cách là con trai, dù chưa bao giờ nhận được một chút tình yêu từ ông.

"Điều duy nhất mà bạn trai của Mew làm là liên quan đến cổ phiếu thôi nhỉ? Thêm nữa, anh ấy cũng không rút cổ phần đúng không?" Daotok hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Vậy thì cũng được xem là tử tế rồi đấy. Thật sự mà nói... à, bố của Mew cũng không đáng tin lắm nhỉ? Vừa gian lận tiền bạc, vừa sử dụng tài liệu giả để lừa người ta. Nếu vẫn còn giữ cổ phần cùng nhau thì kiểu gì bạn trai của Mew cũng có nguy cơ thua lỗ rất cao. Theo như mình nghe được, nếu có nguy cơ thua lỗ thì hầu hết mọi người đều rút cổ phần trước cả rồi."

"Mày biết nhiều nhỉ?" North lên tiếng.

"Bố tớ làm ở công ty mà. Thật đấy, tất cả những gì ông ấy nhận được đều là kết quả từ hành động của mình thôi."

"...Ờ, đúng thế thật. Ban đầu tao cứ nghĩ anh Tonfah sẽ rút cổ phần chứ." North nói.

"Mew có giận anh Tonfah không?" Daotok hỏi.

"Không. Sao vậy?"

"Tốt rồi. Nếu Mew giận thì mình thấy anh ấy đáng thương thật đấy. Anh ấy làm tất cả những điều này là để bảo vệ Mew mà. Chỉ có vài tháng để gom mua cổ phiếu chắc không dễ dàng gì đâu."

"..."

"Còn chuyện bị làm hại ấy, không liên quan gì đến bạn trai của Mew đâu. Nghĩ sao mà dám đi lừa người nguy hiểm đến mức ấy chứ? Anh ta là mafia đấy. Còn chưa kể đến bạn trai của North nữa."

"Hả?" North nhướng mày, "Ờ, đúng thật. Nhưng... phải nói sao đây, anh Jo là kiểu người không ai cản được. Tao còn sợ lúc anh ấy nổi giận nữa mà."

"Anh Jo chỉ tức vì có người làm hại mày thôi." Ter nói, "Ngoài việc đánh mày, họ còn cử người đến dằn mặt cả Phoon nữa. Điều đó đúng là tàn nhẫn mà. Gửi người đến dằn mặt chính con mình à? Điên thật."

"Thế nên tao cũng không nói gì cả. Nếu là tao thì tao cũng tức chứ. Nếu ai đó làm gì bạn trai của tao thì tao không thể bỏ qua được."

"Có khi nào mày sợ các anh bác sĩ không?" Daotok hỏi như thể hỏi tất cả chúng tôi. Điều lạ lùng là chúng tôi đều lắc đầu đồng loạt, "Tại sao thế?"

"Nó là... không biết nữa, không thể diễn tả được. Nhưng chỉ đơn giản là cảm thấy rằng không có nơi nào trên thế giới này an toàn hơn chỗ này nữa. Họ là những người khiến tao tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương tụi tao." Lời nói của tôi khiến Daotok cười tươi rạng rỡ.

"Tớ biết rồi. Hỏi cho vui thôi." Daotok nói, "Tớ cảm nhận được mỗi khi mọi người nhắc đến bạn trai của mình thì bầu không khí xung quanh liền trở nên ấm áp vô cùng. Nhưng tớ không hay gặp bạn trai của mọi người nên không cảm nhận được gì nhiều. Chỉ từng gặp lúc anh Hill ở bên Ter thôi. Khi đó trái tim tớ như tan chảy luôn ấy."

"Mày cảm nhận được đến mức đó luôn à?" North nhướng mày hỏi.

"Ơ, tớ chưa từng nói với các cậu à?"

"Nói gì cơ?" Tôi nhíu mày hỏi. Cả Ter cũng quay sang nhìn với vẻ hứng thú. Daotok trông bối rối như thể lỡ nói điều gì đó không nên nói.

"À... tớ đi thu quần áo đã nhé."

"Dao, không được đổi chủ đề như thế." Tôi nói.

"Ờ thì..."

"Cảm nhận thế nào cơ?" Ter nhấn mạnh câu hỏi khiến Daotok trông càng hoảng hơn.

"Tớ nói vậy thôi. Ai mà chẳng cảm nhận được, đúng không? Từ ánh mắt, từ những điều như thế ấy."

"Đừng có giả bộ nữa. Mày có nói hay không?"

"Sao các cậu lại nghĩ tớ nói dối chứ?"

"Tại nhìn mày đáng ngờ lắm. Ban đầu tao còn tưởng mày có giác quan thứ sáu kiểu như thấy được ma ấy."

"Cũng không phải thấy được thường xuyên đâu."

"..."

"..."

"Cái gì?" North trông kinh ngạc rồi lùi ra xa khỏi Daotok. Tôi và Ter cũng sững người, "Thật à? Mày... mày thấy ma hả?"

"Ừ. Hiện tại cũng đang thấy đây." Daotok nói rồi nhìn chằm chằm vào North. North ngay lập tức gõ đầu Daotok một cái.

"Tao không phải ma!"

"Đau!"

"Đáng đời. Đùa kiểu gì mà không đúng lúc vậy?"

"North không cần phải sợ tớ đâu."

"Biến! Mày thấy ma thì tao không chơi với mày nữa." Gõ đầu xong, North lùi lại nhanh chóng.

Daotok xị mặt nhìn North ngay.

"Tối nay tớ sẽ bảo Mary đến doạ North."

"Cái quái gì? Mary nào chứ? Thôi, đừng làm gì tao!" North bám chặt lấy tay tôi.

Như tôi từng kể thì North là đứa sợ ma nhất nhóm, sợ đến nỗi có thể gọi là nhát cáy. Người thì to đấy nhưng có mỗi cái nỗi sợ này thôi.

"Vậy rốt cuộc là sao?" Ter hỏi, kéo câu chuyện trở lại chủ đề chính. Thật ra, tôi không sợ ma lắm, còn Ter thì sợ ở mức độ bình thường như bao người thôi.

"Không phải là bí mật gì đâu, chỉ là không biết nói ra để làm gì thôi."

"À hả." Tôi gật đầu chăm chú lắng nghe, để mặc cho North bám chặt vào tay tôi, "Tay mày đổ mồ hôi nhiều thế, trời ạ."

"Tớ không thấy rõ ràng đến thế đâu, chỉ thấy được khi họ muốn cho thấy. Và... gọi là gì nhỉ, như kiểu đồng điệu ấy. Thường thì tớ sẽ cảm nhận được nhiều hơn là thấy."

"Cảm nhận được ma à?" Ter hỏi.

"Không, không phải vậy. Cảm nhận được cảm xúc, ví dụ như khi lần đầu gặp Mew, tớ cảm nhận được ngay sự buồn bã từ cậu ấy. Đó là nỗi buồn làm tớ muốn khóc theo."

"À..."

"Và còn cảm nhận được... nỗi nhớ của một người khác bao quanh Mew."

"...Fun à?"

"Ừ, chắc là vậy. Tớ không nhìn thấy rõ mà chỉ cảm nhận được thôi. Đó là sự ấm áp, nỗi nhớ, sự lo lắng và nỗi buồn tương tự với Mew."

"...Vậy à." Tôi mím chặt môi khi nghe vậy, "Thế còn bây giờ thì sao?"

"Không còn nữa rồi."

"À..." Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì đã cảm thấy an lòng hơn. Fun chắc không còn quanh đây nữa, không cần phải lo lắng hay bận tâm về tôi nữa, "Vậy sao mày không nói với tao sớm?"

"Tớ cảm thấy cậu không muốn tớ nói ra."

"À, ra vậy."

"Nhưng giờ Mew chỉ còn hạnh phúc thôi vì tớ cảm nhận được rõ điều đó."

"Mày bịa chuyện à?" North nhíu mày, "Mày phải có bằng chứng, không thì tao không tin đâu."

"Không tin thì tốt mà." Daotok mỉm cười đáp, "Vậy mà chuyện coi bói cậu lại tin hết."

"Ừ, đúng đấy. Không lạ gì nếu Dao có giác quan đặc biệt. Lúc coi bói mày tin sái cổ mà, phải không?" Ter lên tiếng quay sang nhìn North.

North cuối cùng cũng thả tay khỏi tôi và làm bộ mặt cau có.

"Tại mày bói đúng quá mà." North bực bội nói, "Thôi, tao tin. Vậy ở đây... có ma không?"

"Chắc là không đâu."

"Ờ, tốt quá, giống như có máy quét ma luôn ấy nhỉ. Khi nào rảnh qua kiểm tra hộ tao một chút đi, tao sợ trong phòng có gì lạ lạ."

"Nhưng giác quan của tớ yếu lắm, không nhạy đâu."

"Không sao, phòng ngừa trước vẫn hơn mà."

"Chắc không sao đâu. Nhớ lần trước North đưa ngày sinh của anh Johan cho tớ xem không? Tao bảo hai người hợp nhau ấy, còn nhớ không?" Daotok nhắc lại. North gật đầu xác nhận.

Này thật sự nó còn đưa ngày sinh của anh Johan ra xem luôn hả...

"Vậy nên chuyện ma quỷ chắc không vấn đề gì đâu, chẳng ai làm gì được cậu đâu."

"Ờ, cũng được. Thế mày xem chưa?"

"Ter xem rồi. Duyên của Ter với anh Hill hợp nhau. Còn Mew có muốn xem không?"

"Hả? À, thôi, tao không xem đâu. Nhỡ không hợp rồi lại nghĩ nhiều."

"Vậy à, cũng được." Daotok gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.

Thật sự tôi cũng không hiểu sao mình lại không bất ngờ với chuyện Daotok vừa kể. Có lẽ vì đó là Daotok nên ngay cả khi nếu cậu ấy bắn được tia laser từ mắt thì tôi cũng không cảm thấy lạ.

Tôi hỏi Daotok thêm một chút về chuyện của Fun. Cậu ấy bảo rằng, khi tôi quyết định kể mọi chuyện cho mọi người và được bọn nó an ủi để tôi không khóc thì lúc đó Fun cũng ở đó, khóc và ôm tôi nữa. Daotok bảo cậu ấy không gặp Fun mỗi lần gặp tôi vì có những lúc Fun không ở đó và cũng không biết đi đâu. Tôi nghĩ chắc chị ấy đi thăm bố mẹ. Còn việc Fun không cho Daotok kể với tôi về chị ấy thì Daotok đoán là vì Fun không muốn tôi cứ mãi nghĩ về chị. Mà điều đó cũng đúng. Nếu lúc đó tôi biết Fun vẫn còn ở bên cạnh thì chắc chắn tôi sẽ chẳng thể làm được gì cả.

"À này, Dao."

"Hửm?"

"Mày nhớ không, lúc bọn mình đi ăn tiệc và gọi video call với nhau, mày hỏi người con gái đứng phía sau anh Arthit là ai ấy?" Tôi chợt nhớ ra nên liền hỏi. Hồi đó khi bị Dao hỏi vậy thì cả bọn đều bàn tán sôi nổi xem cậu ấy đùa hay thật. Nhưng với kiểu này thì chắc là thật rồi.

"Lúc nào cơ?"

"Ơ, lúc ăn tiệc chứ đâu. Bọn mình video call ấy rồi mày hỏi người đứng phía sau người đối diện tao là ai ấy."

"...Không nhớ."

"Trời, bộ não mày chọn lọc không gian lưu trữ rồi hả bạn tao ơi."

"Ờ, nhưng chắc tớ chỉ đùa thôi."

"Sao lại vậy?"

"Nếu thấy thật thì tớ sẽ không nói với ai đâu tại sợ mọi người sợ."

"Ờ, kiểu này làm tao bớt sợ hẳn luôn ấy." North thở dài nặng nề, "Tao không biết phải làm gì nữa. Cho tao ngừng nói chuyện với mày một tuần nhé."

"...Đừng mà." Daotok đáp khẽ, mặt như sắp khóc.

"Ê, tao đùa thôi."

"Gì vậy North? Mày làm Dao khóc à? Đồ tồi! Mày đúng là tệ thật đó!" Ter mắng khiến North cứng đờ không biết làm gì.

"Tao xin lỗi! Tao chỉ đùa mà!"

"Gràooo!"

"Đồ quỷ! Làm tao giật cả mình đây này!" North gõ đầu Dao một cái bực dọc. Ban đầu Davolàm mặt như sắp khóc khiến North xanh mặt vì cậu ấy rất sợ nước mắt.

"Không cần phải mắng đâu."

"Thì tao cũng bị sốc chứ sao. Làm mày khóc là tao trông chẳng ra gì luôn ấy. Hàng ngày tao vẫn chưa đủ tệ hả?" North túm lấy hai má Dao kéo mạnh khiến gương mặt cậu ấy nhăn nhó như muốn khóc.

"Đau quá."

"Đau là đúng rồi. Là ma nên định nghĩ đến việc dọa tao hả?"

"Á... Thôi mà... Tha tớ đi..." Dao cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được. Tôi với Ter chỉ biết ngồi cười với cảnh tượng trước mắt.

Trong lúc đang cười thì tôi bỗng nhận ra, khoảng thời gian chúng tao ở bên nhau thế này thật sự rất tuyệt.

Có tất cả mọi người thế này đúng là tốt ghê.

Sau khi chơi ở phòng Dao một lúc lâu thì đã đến lúc phải về. North về trước, sau đó đến Ter. Chỉ còn tôi ngồi đợi vì anh Fah nhắn rằng khoảng năm phút nữa anh sẽ tới.

"Không quên gì chứ?" Daotok hỏi.

"Ừ, chắc không đâu. Tao có mang gì nhiều đâu mà quên."

"Nếu liên lạc được với mẹ thì nhớ báo với tớ nha."

"Okay."

Chẳng bao lâu sau anh Fah đã nhắn tin báo là anh đang chờ ở dưới.

"Để mình tiễn."

"Không cần đâu, ngại lắm."

"Không sao đâu mà." Daotok nói rồi đi xuống tiễn ở dưới khu ký túc. Khi Ter và North về thì cậu ấy cũng xuống tiễn nữa. Thật ra, nếu nói thẳng thì tôi nghĩ Daotok là người rất đáng yêu và cậu ấy chăm sóc tụi tôi rất chu đáo.

Tôi đi lại gần chỗ anh Fah đang tựa vào xe. Anh ấy cũng cười tươi nhìn tôi ngay lập tức.

"Chào em." Anh Fah chào tôi một cách nhẹ nhàng rồi nhìn Daotok đi theo sau.

"Chào anh."

"Gặp lại nhé." Tôi nói trong khi lên xe và vẫy tay chào Daotok.

Daotok cũng vẫy tay lại. Khi chiếc xe sang trọng vừa rời đi không lâu thì điện thoại của tôi lại có thông báo.

Từ Daotok...

Có chuyện gì sao? Mới tạm biệt nhau thôi mà...

ss. : Không cần phải xem bói hay cảm nhận gì đâu.

Typhoon : Là sao vậy?

ss. : Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết rồi.

ss. : Giữa mew và anh Tonfah...

ss. : Là tình yêu đích thực đó.

Rín: bên kia Dao cũng có tình yêu rùi nhé 555555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top