Chương 31: Cuối cùng của sợi dây

Dịch: Rín

Sau khi chuyến đi Nhật của chúng tôi kết thúc thì tôi thấy tiếc lắm luôn. Tôi thực sự thích chuyến đi này, không chỉ vì những địa điểm, con người và không khí, mà còn vì người đã đi cùng với tôi nữa. Chuyến đi này không chỉ giúp chúng tôi có thêm thời gian ở bên nhau mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng nhau trong suốt hành trình nữa. Tuy tiếc thật nhưng anh Fah bảo sẽ đưa tôi đi chơi không chỉ ở đây mà còn ở nhiều nơi khác nữa nên tôi cũng bớt buồn đôi chút.

Có vẻ như tuyết đã rơi sau khi chúng tôi trở về. Tôi cũng muốn ngắm tuyết nhưng phải về để đón năm mới cùng chú và cô. Tôi rất vui khi được ở cùng mọi người vì không khí ấm áp rất ấm áp và giản dị, năm mới này tôi sẽ không cần đón một mình với nỗi cô đơn nữa.

Học kỳ mới bắt đầu sau hai ngày nghỉ lễ đón năm mới. Tôi quyết định nghỉ học vì định chuyển ngành nhưng thật ra tôi đã định nghỉ học từ lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thôi. Nhân dịp học kỳ mới sắp bắt đầu thì tôi quyết định rút luôn. Tất nhiên, người phản ứng mạnh nhất là Ter, nhưng cuối cùng nó cũng hiểu và chỉ giận dỗi một chút thôi.

Khi ngồi ôn thi để chuẩn bị chuyển ngành thì tôi nhớ lại những ngày trước đây khi mình cố gắng để ôn thi vào khoa y. Tôi vốn không phải người giỏi giang gì, mỗi lần học và cố gắng ghi nhớ nội dung thì đều rất khó khăn, đặc biệt khi đó không phải là ước mơ thật sự của mình. Nhưng lần này, khi tôi quyết định thi vào ngành nhiếp ảnh thì tôi liền có nhiều động lực học hơn hẳn.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được học cùng những người bạn yêu thích chụp ảnh giống mình thôi là tôi đã thấy vui rồi. Chúng tôi có thể cùng nhau nói chuyện về máy ảnh và đi chụp ảnh cùng nhau để chia sẻ kinh nghiệm đôi bên. Mới nghĩ mà tôi đã hào hứng quá rồi này.

Tôi sẽ thi trong khoảng hai tháng nữa. Nội dung học đã hoàn thành nên giờ chỉ cần luyện đề nữa thôi. Mỗi lần làm thử thì điểm số của tôi đều khá ổn nên cũng có thể coi là yên tâm. Có phần nào chưa hiểu hết thì anh Fah đều giúp tôi ôn lại cho kỹ hơn.

Sau khi trở về từ Nhật thì anh Fah đã bảo tôi chuyển về sống cùng ở căn hộ của anh ấy. Và không đợi câu trả lời từ tôi, anh ấy đã cho người dọn đồ của tôi về đó luôn. Trong phòng của anh Fah giờ có thêm đồ đạc của tôi nữa nhưng cũng không thấy bị chật gì. Những chậu cây tôi trồng trên sân thượng phải giao lại cho cô chủ nhà trọ chăm sóc, một số thì mang về đặt ở bốn công của căn hộ. Góc phòng cũng được sắp xếp thêm kệ trưng bày máy ảnh - thứ mà tôi rất thích. Anh Fah đã mua kệ mới để tôi có thể sắp xếp máy ảnh của mình tiện hơn.

Hơn nữa, gần đây tôi còn vui hơn khi đã có người liên hệ thuê tôi chụp ảnh. Tôi đã chọn một số ảnh đăng lên fanpage do mình lập ra và nhờ mọi người chia sẻ giúp. Có cả anh Hill, anh Jo và anh Fah cùng share nên fanpage của tôi ngày càng có them nhiều người theo dõi.

Tôi bàn với anh Fah là sẽ nhận thêm nhiều job hơn sau khi thi xong và lo liệu xong việc học. Lần này, tôi được một cửa hàng thời trang book để chụp ảnh giới thiệu sản phẩm của họ và tôi thấy đây là một khởi đầu khá tốt.

"Vì chuyện gì mà em lại ngồi cười một mình thế hử?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi. Anh Fah bước tới gần và khẽ hôn lên má tôi một cái. Khi quay lại, tôi thấy anh đang mặc đồng phục sinh viên gọn gang và chỉnh tề.

"Em chỉ đang nghĩ về việc chụp ảnh thôi ạ."

"Lại có khách liên hệ nữa à?"

"Không phải đâu ạ." Tôi lắc đầu nhẹ, "Em chỉ đang nghĩ đến cửa hàng đã liên hệ hôm trước thôi ạ. Tự dưng em muốn chụp cho họ luôn quá."

"Vậy tốt rồi." Anh Fah mỉm cười ấm áp, "Anh phải đi học trước nhé."

"Vâng, anh học chăm chỉ nhé. Lái xe cẩn thận ạ." Tôi mỉm cười dặn dò nhưng anh ấy có vẻ hơi lưỡng lự khiến tôi thấy khó hiểu, "Có chuyện gì ạ?"

"Anh không muốn để em ở nhà một mình."

"Ui, không sao đâu ạ." Tôi đáp. Do hôm nay không có lớp nên tôi sẽ ở nhà thôi, "Hay em ra quán cà phê học nhé."

"Hửm?"

"Em ra quán cà phê học để anh đỡ phải quay lại đón em. Tối thì tiện đi ăn cùng nhau luôn."

"Được rồi." Khi anh ấy đồng ý thì tôi lập tức đứng dậy, thu dọn sách vở, thay quần áo rồi đi ra ngoài cùng anh Fah.

Bốn đầu tôi định đến quán cà phê của chị Gip, nhưng khi tới nơi thì tôi thấy quán đã đông kín. Không hiểu sao hôm nay lại đông vậy nên tôi phải qua một quán khác gần đó.

"Có vẻ North và Ter sẽ tan học sớm hơn anh Fah đó, em hẹn họ ở đây nhé."

"Được ạ." Tôi gật đầu rồi với tay mở cửa xe. Nhưng trước khi tôi kịp mở cửa thì anh Fah đã kéo tôi lại. Tôi giật mình kêu lên rồi bị anh ấy xoay người đối diện lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, giữ im như vậy để cảm nhận sự mềm mại ấy trước khi anh rời ra.

"...Ưm." Tôi bối rối đến nỗi không biết phải làm gì. Khi định thần lại thì cảm giác ngại ngùng ập đến. Tôi vô thức cắn nhẹ môi vì vẫn cảm nhận được sự mềm mại kia. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mặt chắc chắn cũng đã đỏ bừng và dường như anh Fah rất thích nhìn tôi khi tôi luống cuống như thế này.

"Học hành chăm chỉ nhé, có gì thì cứ gọi cho anh."

"...Vâng." Tôi khẽ gật đầu rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống. Đứng nhìn chiếc xe màu trắng sang trọng lăn bánh đi xa thì tôi mới quay vào quán cà phê - nơi không có đông khách lắm. Tôi gọi món mình thích xong thì tìm một chỗ ngồi, lấy sách vở và dụng cụ học tập ra.

Trong lúc định học bài thì tôi nghĩ đến North và Ter nên đã mở điện thoại ra nhắn tin cho Ter trước.

Typhoon: Tao đang ở đây.
Typhoon: gửi hình ảnh
Typhoon: Quán màu xanh sau trường nhé.
Typhoon: Tới lẹ nha.
Typhoon: Buồn.

Easter: Ok, nhưng không biết thầy thả lúc nào.
Easter: Buồn á?
Easter: Xời!

Typhoon: Còn giận nữa à?
Typhoon: Thôi nào, tao xin lỗi mà.

Easter: Thôi, không nói chuyện nữa.
Easter: Đi học đây.
Easter: Đang học bài à?
Easter: Cố lên nha, thằng nhóc thi lại!

Typhoon: Rõ!
Typhoon: Học tốt nha.

Easter: gửi sticker

Sau đó, tôi tắt chat của Ter rồi mở chat với North.

Typhoon: Tao đang ở đây.
Typhoon: gửi hình ảnh
Typhoon: Quán màu xanh sau trường.

Typhoon: Nhanh đến đây đi, tao cô đơn quá.

North'♣️: Không đến đâu.

Typhoon: Đến đi mà.

Typhoon: Nha.

Typhoon: Nha nha nha.

North' ♣️: Ừm.

North' ♣️: Một tiếng nữa tao tan.

North' ♣️: Tao mà đến thì phải có trà xanh xay nhá.

Typhoon: Ok bạn.

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống và tập trung vào việc đọc sách. Tự dưng có cuộc gọi đến khiến tôi nhìn vào màn hình điện thoại – trên màn hình hiện là cuộc gọi đến của dì Prae. Điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười nhẹ vì đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau.

"Dạ." Tôi nhanh chóng bắt máy và đáp lời.

(Dì chào con. Con có rảnh không?)

"Dạ rảnh ạ. Có chuyện gì không dì?"

(Dì đang ở gần trường con. Con đang ở đâu thế?)

"Dạ con đang ở quán cà phê sau trường, quán màu xanh ấy ạ."

(Ừm, dì đến gặp con được không?)

"Dạ được ạ."

Tôi cúp máy và trong lòng thoáng có chút lo lắng. Chỉ cần nghe giọng thôi là tôi cũng cảm nhận được rằng dì đang không ổn. Một lát sau, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa quán và bước vào ngồi xuống đối diện với tôi. Gương mặt của dì trông mệt mỏi và xanh xao hơn nhiều, đôi mắt thì sưng đỏ như vừa trải qua một trận khóc lớn.

"Dì Prae... dì ổn không ạ?"

"..." Dì khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mờ nhạt rồi vẫy tay ra hiệu cho nhân viên rằng mình chưa muốn gọi đồ, "Dì xin lỗi vì đến bất ngờ thế này."

"Không sao đâu ạ. Có chuyện gì dì cứ nói con nghe nha."

"Là... là chuyện về..." Dì cắn chặt môi, giọng bắt đầu nghẹn ngào. Dì cố gắng ngăn dòng nước mắt lại nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được. Tôi nhanh chóng đưa khăn giấy cho dì, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

"Dì căng thẳng quá, không biết phải làm sao nữa..."

"Dạ, dì cứ nói đi ạ."

"Là... là anh Rit..."

"Bố ạ?"

"Ừm... Anh ấy cứ làm phiền dì và Fai suốt. Tết này anh ấy gọi liên tục hỏi dì và con đang ở đâu. Khi dì không trả lời thì anh ấy dọa sẽ đến tìm."

"..." Tôi nhíu mày nhìn dáng vẻ run rẩy của dì. Dì trông kiệt sức và hoảng loạn thực sự, "Bố không chịu ly hôn sao dì?"

"Đúng vậy. Dì đã xin ly hôn rồi nhưng anh ấy không chịu. Nếu muốn ly hôn thì chuyện chắc phải đưa ra tòa."

"Rồi... quyền nuôi con sẽ thuộc về ai ạ?"

"Chắc chắn là anh ấy vì điều kiện của anh ấy tốt hơn dì rất nhiều."

Tôi hiểu. Hiện tại, bố tôi đang có địa vị vững chắc, thậm chí còn sắp mở công ty riêng nữa chứ. Tôi không thể làm gì nên chỉ biết đưa tay nắm lấy tay dì như một sự an ủi nhỏ nhoi.

"Dì không muốn Fai phải sống với anh ấy đâu... Anh ấy đáng sợ lắm..." Dì bật khóc nức nở như thể không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ông ấy nói gì với dì?"

"Anh ấy bảo dì không thể trốn mãi được, sẽ không khó để tìm ra hai mẹ con đâu..."

"..."

Tôi không hiểu tại sao bố lại nhẫn tâm đến vậy.

Ngay cả khi sống cùng nhau thì ông ấy cũng chưa từng đối xử tốt với dì Prae. Đến khi dì muốn tự do để bắt đầu lại thì ông vẫn không chịu buông tha.

Ông ấy muốn gì chứ?

Ông ấy định phá hủy cuộc đời người khác đến bao giờ đây?

"Dì đỡ hơn chưa ạ?" Tôi hỏi khi thấy dì đã ngừng khóc.

Dì gượng cười.

"Ừm, dì xin lỗi. Tại dì mệt quá nên mới vậy."

"Không sao đâu ạ. Con luôn ở đây nếu dì cần người lắng nghe."

"Cảm ơn con. Con đúng là một đứa trẻ tốt bụng."

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau. Dì kể rằng mình đã chuyển về quê sống cùng bà ngoại và nhờ bà giúp chăm sóc bé Fai.

Dì cũng hỏi về việc học và công việc của tôi nữa, dì còn rủ tôi khi nào rảnh thì về thăm dì cùng Fai ở quê.

"Còn bố con... con có nói chuyện với ông ấy không?"

"Dạ không ạ. Lâu rồi con không nói chuyện với bố nhưng vẫn giữ liên lạc với chú Kong vì chú là người gửi tiền cho con."

"Con có thể giúp dì nói chuyện với bố con không?"

"..."

"Nếu không được thì cũng không sao. Dì chỉ đang cố tìm mọi cách thôi..."

"Chắc không được đâu ạ." Tôi lắc đầu, cố gắng thành thật, "Nếu con nhắc đến chuyện này thì bố chắc chắn sẽ càng nổi giận hơn. Và nếu bố biết chuyện của con với anh Fah... Thì mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa."

"Th... Thật sự xin lỗi con. Dì thật sự xin lỗi vì đã lỡ lời như vậy."

"Không sao đâu ạ." Tôi nói, "Nhưng mà... có lẽ chúng ta cần tìm cách làm gì đó vì con nghĩ lần này bố nghiêm túc thật rồi."

"..."

"Ông ấy mà tức giận thì chắc chắn sẽ làm thật. Ông ấy sẽ đưa Fai đi bằng mọi giá." Tôi nhíu mày nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi biết rõ khi bố tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào và giờ đây ông ấy đang nắm mọi thứ trong tay của mình.

Lời nói của tôi khiến dì Prae tái mặt hơn nữa.

"Phải làm sao bây giờ... Fai thực sự phải sống cùng anh ấy sao?"

"Con không muốn chuyện đó xảy ra nhưng không biết phải làm sao nữa." Tôi mím môi, cố suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra cách nào. Và trong khoảnh khắc đó, tôi lại nghĩ đến anh Fah.

Liệu có nên hỏi ý kiến anh Fah không nhỉ...?

Nhưng mà...

Nếu kể cho anh Fah biết thì tôi sẽ phải nói ra sự thật rằng mình chỉ là con ngoài giá thú. Đây là điều mà tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ tiết lộ để bảo vệ bố. Nhưng nếu tôi không làm gì cả thì em gái duy nhất của tôi – một đứa trẻ hoàn toàn vô tội – sẽ phải sống với người đàn ông đó. Liệu nó có phải chịu những điều giống như tôi đã từng hay không? Một đứa trẻ có đáng phải đối mặt với những chuyện như vậy không?

"...Con sẽ thử làm gì đó."

"...Làm gì cơ?"

"Con sẽ thử nhưng không biết nó có ổn không."

"Phoon, cảm ơn con nhé. Dì thật sự cảm ơn con." Dì Prae lau nước mắt qua loa, mỉm cười yếu ớt nhưng đầy mệt mỏi, "Thật ra chỉ cần nghe dì tâm sự thôi là đã đủ rồi, con không cần phải vất vả đâu."

"Không sao đâu ạ." Tôi nói, "Fai cũng là em con mà..."

Dì Prae cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần dù chưa chắc tôi có thể giúp được gì. Nhưng giữa màn đêm u tối, chỉ cần biết rằng vẫn còn chút hy vọng le lói thì đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Tôi từng nghĩ dì Prae là một người phụ nữ mạnh mẽ và tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Dù có gặp khó khăn thế nào thì dì vẫn sẽ trở về nhà để ôm lấy con mình.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc rồi tạm biệt. Tôi tiễn dì ra xe sau đó trở lại chỗ ở ngồi cũ. Lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là những suy nghĩ về dì Prae và bố. Chính điều đó khiến tôi không thể tập trung đọc sách nữa. Tôi cũng chẳng muốn cố tìm lý do tại sao bố lại làm những chuyện như vậy vì ông vốn dĩ đã luôn như thế từ lâu rồi.

Dì Prae phải làm việc một mình để nuôi con và không còn chỗ dựa như trước đây nữa. Dì đã mệt mỏi, chán nản đến thế mà còn phải chịu đựng những chuyện này nữa.

Tôi đưa tay lên xoa mặt để cố gắng trấn tĩnh lại. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cổ tay tôi bị kéo mạnh khiến tôi giật mình.

!!!

Bố!?

Tôi nhìn người vừa đến với ánh mắt không thể hiểu nổi.

Tại sao ông ấy lại ở đây!?

"Á!!" Tôi hét lên khi bị ông kéo mạnh đến nỗi cả người tôi bị lôi đi. Những người trong quán quay lại nhìn chúng tôi nhưng bố không dừng lại mà tiếp tục lôi tôi ra ngoài. Tôi cố giằng co nhưng không thể chống lại sức mạnh của ông.

"Bố!... Đau, đau quá!"

Bố kéo tôi ra ngoài để đến một con hẻm bên cạnh quán nơi không có ai qua lại. Khi ông thả tay, cổ tay tôi đã hằn lên một vết đỏ rõ rệt. Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của ông thì tim tôi liền thắt lại.

Dù là khi nào...

Thì lúc bố giận dữ vẫn luôn khiến tôi sợ hãi.

Từ khi còn nhỏ... cho đến tận bây giờ.

"..." Toàn thân tôi run lên vì sợ hãi người trước mặt. Trước khi tôi kịp phản ứng lại thì có một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi khiến tôi ngã xuống đất.

Chát!

"Á!!" Tôi kêu lên vì đau đớn, cơn tê buốt lan ra khắp má. Nước mắt tôi ứa ra và tôi ngửi thấy mùi tanh của máu.

Máu mũi...

Tôi lau máu mũi một cách qua loa và cố gượng dậy.

"Ông đang làm cái gì vậy!?" Tôi hét lên giận dữ.

"Sao mày lại quen với Prae hả!? Hả? Mày đã nói gì với cô ấy mà cô ấy không chịu quay lại với tao? Mày đúng là kẻ phá hoại cuộc đời tao! Từ khi sinh ra thì mày đã chỉ mang đến phiền toái cho tao thôi. Ngay từ đầu đáng lẽ tao không nên để một đứa như mày ra đời mới phải!"

Những lời đầy căm phẫn ấy tuôn ra khiến tôi vừa giận vừa đau lòng. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại.

Ngay từ đầu đáng lẽ không nên để một đứa như tôi ra đời sao...

Cuối cùng, tôi bật khóc vì câu nói đó.

"Vậy thì đừng sinh tôi ra! Nếu chưa từng yêu thương hay chăm sóc thì tại sao lại để tôi ra đời!?" Tôi hét lên qua nước mắt, giọng nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Cảm giác toàn thân tôi đã bị tê liệt, cứ như thể tôi sắp ngã quỵ ngay tại đây vậy.

"Đúng! Tao cũng chẳng muốn sinh ra mày đâu! Mày phá hủy tất cả mọi thứ của tao! Tao không nên dính dáng đến mẹ của mày mới phải!" Giọng bố gào lên khiến tôi giật mình. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc lại. Má tôi vẫn đau buốt, máu vẫn rỉ ra không ngừng từ mũi tôi. Điều đó càng khiến tôi sợ người đàn ông trước mặt hơn bao giờ hết.

"Mày phá hoại cuộc đời tao đến tận giây phút này. Cả Prae lẫn Fai mà mày cũng không buông tha! Nếu tao không lén theo dõi Prae thì tao cũng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này, đúng không?"

"Dì Prae không muốn chịu đựng một người như ông nữa! Dì muốn tự mình nuôi Fai vì ông chỉ là kẻ đạo đức giả. Ông nghe rõ chưa hả!? Hức... Ông là một gã đàn ông thất bại đến mức dì ấy không muốn ông động vào con gái mình!" Tôi hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ và đau lòng. Tôi giơ tay che mặt khi thấy ông giơ tay định đánh tôi lần nữa, tôi cắn chặt răng để chuẩn bị chịu đòn.

"Ugh!!" Một tiếng rên đau đớn vang lên nhưng không phải là từ tôi. Tôi từ từ hạ tay xuống và mở mắt ra.

North!?

Tại sao North lại chịu đòn thay tôi thế?

Tôi thấy North quay mặt sang một bên vì cú đấm mạnh. Nó loạng choạng lùi lại, một chân chống xuống để giữ thăng bằng. Bố nhìn North với vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhưng trước khi kịp phản ứng thì North đã đấm trả ông một cú.

"North!" Tôi gọi tên nó, kinh hãi khi thấy bố bị North đấm mạnh đến mức lảo đảo. North phớt lờ tiếng gọi của tôi, lao vào đánh bố thêm một cú nữa. Tiếng nắm đấm va vào da thịt nghe rõ ràng đến mức khiến tôi kinh ngạc.

North đang rất giận... cực kỳ giận.

Tôi chưa bao giờ thấy North tức giận đến mức này.

"North, dừng lại! Dừng ngay đi!" Tôi cố gắng giữ tay nó lại nhưng bị nó gạt ra một cách dễ dàng. Tại sao nó lại khỏe thế nhỉ!?

"Mày cản tao làm gì!? Thằng khốn này định đánh mày đấy!"

Thằng khốn...?

"Dừng lại ngay!" Tôi hét lớn khi thấy bố lau máu ở khóe miệng rồi lao vào định đánh North một lần nữa. Tôi lập tức đứng chắn trước mặt North, dang tay ra ngăn cản.

"Ông không thấy xấu hổ khi đánh một đứa trẻ không thể chống trả à?"

"Đứa trẻ không thể chống trả á?" North lên tiếng từ phía sau và có vẻ nó không thích điều tôi vừa nói.

"Ông đã sa sút đến mức phải đánh nhau với trẻ con rồi sao!?"

"..." Bố nghiến chặt răng vì giận dữ nhưng cuối cùng cũng hạ tay xuống.

"Về đi, nếu không thì tôi sẽ kêu cứu. Tôi mà kêu cứu thì mọi người xung quanh sẽ kéo đến xem cảnh ông đánh nhau với một đứa trẻ đấy." Tôi nói, giọng thở dốc vì tim đang đập loạn xạ. Có vẻ như bố vẫn chưa hết giận nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc phải rời đi.

"Chưa xong đâu, thằng nhãi ranh!" Ông ta chỉ tay vào tôi, gào lên trước khi quay lưng bỏ đi.

"Mày vừa gọi bạn tao là thằng nhãi ranh hả!?" North hét lên và định lao tới lần nữa. Tôi vội ngăn lại nhưng sức tôi không đấu lại được nó, "Mày quay lại đây! Thằng khốn! Không đánh nổi rồi chạy trốn à, đồ hèn!"

"North, bình tĩnh đã!" Tôi cố gắng kéo tay nó lại nhưng vô ích.

"Mày bảo tao bình tĩnh á!? Phoon, cái quái gì đây? Hắn là ai mà lại làm mày ra nông nỗi này hả? Tại sao mày lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Mày đi đâu mà sao không nói gì với tao!?" North nói một tràng, giọng đầy lo lắng khiến tôi bất ngờ và có chút vui mừng vì nó quan tâm đến tôi nhiều đến thế.

"Đó là bố tao."

"...Hả?"

"Người mà mày vừa đấm là bố tao."

"Hả!?" North hét toáng lên, mặt lộ vẻ sốc đến tột độ, "Bố mày? Cái ông già lúc nãy là bố mày!?"

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu. North lập tức lặng người, cơn giận vừa rồi tan biến hẳn.

"Chết cha rồi! Chú ơi, cháu xin lỗi! Cháu không biết..."

"Không kịp nữa đâu, ông ấy đi rồi."

"Tao tưởng mày bị ai đó hãm hại chứ! Tao đến quán không thấy mày mà chỉ thấy đồ đạc bị bỏ lại nên tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm." North vò đầu, thở dài nặng nề, "Phoon, sao mày không nói sớm hả!?"

"Mày có chịu nghe tao đâu. Mày chỉ lo lao vào đánh người ta thôi đấy!"

"Khốn thật! Tao còn chửi ông ấy nữa chứ. Tao đã đấm bố mày rồi đó! Lại còn không kiềm chế lực... Khốn kiếp!" North ôm đầu than thở, "Tao tung hết lực cho cú đấm đến xoay cả vai và nhắm thẳng vào mặt luôn đó!"

"Tao thấy rồi, miệng bố tao còn rách nữa mà."

"Phoon, tao xin lỗi! Đừng giận tao, tao không cố ý mà! Làm sao bây giờ? Tao chưa bao giờ đánh bố của bạn mình mà... Tao có phải quỳ xuống xin lỗi không đây? Hay tao đem vòng hoa đến nhé? Tao phải làm gì đây trời ơi!?" North lộ rõ vẻ bấn loạn và mất hết cả bình tĩnh.

"Bình tĩnh nào North. Dù sao mày cũng là người bảo vệ tao mà."

"Ừ, nếu mày nhận cú đấm đó thì chắc tiêu luôn rồi ấy."

"Nặng đến vậy à?" Tôi nhíu mày hỏi và ám chỉ cú đấm của bố mà North vừa nhận.

"Nặng lắm! Đây là con ruột mà ông ta còn đánh mạnh như thế đấy. Có tức thì cũng phải đánh nhẹ thôi chứ, đằng này thì cứ như ông ta muốn giết mày luôn ấy!" North nói nghiêm túc. Tôi thở dài và nhận ra khi tức giận thì nó chẳng bao giờ tự kiềm chế được bản thân.

"Thế còn mày... Mày ổn không?" Tôi lo lắng nhìn nó.

"Không sao lắm, nhưng... ờ, miệng tao cũng rách này." North chạm tay vào môi, máu vẫn còn rỉ ra chút ít, "Chết thật! Còn mày, máu mũi chảy không ngừng rồi kìa."

"Thật à?" Tôi nói rồi đưa tay lau máu trên mặt.

"Giờ tao nói với anh Jo kiểu gì đây? Bảo bị ngã thì anh có tin không?"

"Không đâu." Tôi vừa lắc đầu vừa nói xong thì nghe thấy tiếng hét quen thuộc vọng lại.

"North! Phoon!"

"Ter?" Tôi quay lại thấy Ter hớt hải chạy tới với vẻ mặt đầy lo lắng. Nó lao vào ôm chầm lấy tôi.

"Sao hai đứa đổ máu thế này!? Phoon, sao mày lại chảy máu mũi? North, sao môi mày lại rách? Có chuyện gì xảy ra vậy!?"

Ter cuống quýt ôm tôi, giọng đầy lo lắng. Trước khi kịp trả lời thì các anh bác sĩ - anh Fah, anh Hill và anh Jo - cũng vừa tới nơi.

Khi thấy tôi thì vẻ mặt của anh Fah lập tức bàng hoàng.

"Phoon!"

"Anh Fah!" Ter buông tôi ra khi nghe anh Fah gọi tên tôi. Tôi lập tức chạy tới ôm anh, nước mắt trào ra mà không kìm được.

"Hức... Hức... Anh Fah!" Tôi khóc nức nở và ôm chặt lấy anh. Anh Fah ôm tôi lại và ngay khi anh ôm lấy tôi, tôi liền cảm thấy một sự an toàn mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi khóc vì không thể kìm nén được nữa. Tôi sợ, sợ mỗi khi bố tôi tức giận. Cảm giác đó như ăn sâu vào tôi từ khi còn nhỏ và tôi sợ đến mức không thể tự ngừng run rẩy được.

"Không sao rồi, không sao nữa đâu." Anh Fha nhẹ nhàng an ủi tôi, tay anh vuốt lưng tôi để dỗ dành. Chỉ với những lời an ủi đó thôi là tôi đã bình tĩnh lại rất nhanh. Sau một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh và mỉm cười nhẹ, "Xin lỗi nhé. Đáng lẽ anh Fah không nên để Phoon ở một mình."

"...Không sao đâu anh." Tôi khẽ lắc đầu vì chẳng ai biết trước được chuyện như này sẽ xảy ra.

Anh Fah từ từ buông tôi ra thì tôi mới nhận thấy áo của anh đã dính đầy máu của tôi. Anh Fah đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của tôi để xem xét, thấy máu không còn chảy nữa thì anh mới rút tay lại, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm. Tôi quay sang nhìn xung quanh.

"Ổn chưa?" Anh Hill hỏi với giọng đều đều nhưng anh không hỏi tôi mà lại hỏi anh Fah.

"Ừ..." Anh Fah nhìn về phía anh Jo - người đang nhìn anh Fa với ánh mắt đáng sợ mà tôi chưa từng thấy. Điều này khiến tôi rùng mình ngay lập tức và North cũng tái mặt đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang khóc nhưng tôi đoán đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Cảm giác như xung quang đã giảm đi mấy độ và không khí căng thẳng đến mức tôi không thể chịu đựng nổi. Tại sao lại cảm thấy ngột ngạt đến vậy nhỉ?

Này... Sợ quá rồi đấy.

"Nói chuyện một chút đi." Anh Jo hạ giọng nói và anh Fah khẽ gật đầu.

"Chờ một lát nhé, anh Fah sẽ quay lại ngay." Anh Fah quay lại nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng như mọi khi rồi vỗ nhẹ lên đầu tôi, "Hill, dẫn các em vào quán chờ trước đi."

"Ừ."

Trước khi anh Fah và anh Jo đi ra ngoài nói chuyện với nhau thì anh Hill dẫn chúng tôi vào quán ngồi.

"North." Tôi gọi tên thằng North ngồi bên cạnh, giọng tôi vừa lo lắng vừa sợ sệt. Nó thì mặt mày ủ rũ như thể không còn chút sức sống nào, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Jo giận... Giận cực kỳ luôn á mày. Tao sợ lắm, tay tao còn run lên đây này." North nói, giọng nhỏ và đồng thời giơ tay lên cho tôi thấy rằng tay nó đang run thật, "Anh Hill, liệu có sao không ạ?"

"Ý em là sao?" Anh Hill hỏi lại.

"Khi nãy sao không ai hỏi tụi em gì vậy ạ?" North nói.

À... đúng rồi, sao không ai hỏi tụi tôi đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

"Bọn anh biết rồi."

"Biết... Ý là về cái chuyện...?" Tôi cố tình bỏ lửng câu hỏi, cảm giác tim mình đang đập mạnh hơn và không hiểu ý của anh ấy.

"Đó là bố của Phoon đúng không?" Anh Hill nói. Vừa nghe xong câu đó, tim tôi như rơi xuống đáy vực. Anh Fah biết chuyện này rồi sao...? "Jo giận lắm và đúng là nó tức giận vì bố Phoon đã đánh North, nhưng cứ để nó nói chuyện với Fah xem thế nào đã."

"Liệu... sẽ không sao chứ ạ?" Tôi lo lắng hỏi, sợ rằng anh Jo sẽ giận đến mức làm gì bố tôi. Nhưng anh Hill bảo phải xem anh Jo nói chuyện với anh Fah như nào... vậy có phải là anh Fah sẽ ngăn anh Jo lại không?

"Sẽ còn tệ hơn đấy."

"Vì anh chưa từng thấy Fah giận như thế lần nào."

🌪️🌧️⛈️

"Fah, chắc mày cũng biết mà nhỉ? Tao có thể ra bảo người đi giết nó ngay bây giờ đấy."

"Jo, mày bình tĩnh lại được không?"

"Tại sao tao phải bình tĩnh hử?"

"Vì mày còn phải giúp tao giữ bình tĩnh nữa." Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể mặc dù trong lòng đang giận dữ đến mức khó mà kiềm chế bản thân. Ngay khi nhìn thấy vết thương của Phoon thì tôi phải thừa nhận rằng chưa bao giờ tôi giận đến mức này. Mọi giới hạn chịu đựng của tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Jo lập tức im lặng như thể nó biết tôi cũng đang tức điên không kém gì nó.

"Lúc đầu tao định để mày tự xử lý nhưng bây giờ thì không được nữa rồi." Jo nói và cố gắng giữ bình tĩnh. Nó có vẻ đã nguôi ngoai phần nào vì nếu không thì gã đàn ông kia chắc chắn đã không thể lái xe đi một cách ung dung như vậy.

"Hiểu rồi." Tôi đáp.

"Khi nào thì xử lý?"

"Ngày mai."

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn danh sách liên lạc rồi gọi ngay. Chỉ trong chốc lát, đầu dây bên kia đã bắt máy.

(Chào cậu, tôi giúp gì được cho cậu không?)

"Tôi được biết rằng chú Rit đang ở Chiang Mai. Anh có thể hẹn chú ấy đến gặp tôi tại công ty vào 1 giờ chiều mai được không?"

(Vâng ạ. Tôi có cần thông báo nội dung cho ông ấy biết không?)

"Chỉ cần nói trước là chuyện gấp thôi."

(Vâng.)

...

Một người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trọng và lái với tốc độ cao. Ông ta nhấn ga để trút cơn giận đang sục sôi trong lòng.

Không có gì suôn sẻ cả!

Lại còn cái thằng nhóc chết tiệt đó xuất hiện nữa!

Ông ta vô cùng tức giận khi lén theo dõi Prae đến quán và thấy Prae đến nói chuyện với Phoon. Không cần nói cũng biết thằng nhóc đó đang thuyết phục Prae tránh xa ông ta. Tại sao ư? Vì nó cứ luôn làm mình làm mẩy, ngáng đường ông ta. Đã vậy bạn bè của nó còn dám đánh ông ta nữa sao? Một người sắp trở thành chủ tịch công ty như ông ta ư!? Cái lũ không biết trời cao đất dày! Có lẽ phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được!

Không, phải dạy cả hai đứa chúng mới đúng! Cho chúng biết điều gì nên làm và không nên làm! Biết ai là người mà chúng không nên đụng tới!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Dù không muốn nghe máy vào lúc này nhưng khi thấy trên màn hình hiện tên thư ký của chủ tịch thì ông ta buộc phải kiềm chế cảm xúc, cố gắng nói giọng lịch sự qua điện thoại.

"Vâng, cô Korrawan, có chuyện gì không ạ?"

(Anh Rit, ngày mai anh có rảnh không ạ?)

"À, không đâu. Tôi đang đi công tác ở Chiang Mai."

(Có người muốn gặp anh tại chi nhánh công ty ở Chiang Mai. Ngày mai, đúng 1 giờ chiều, anh phải đến nhé, đừng trễ. Họ nhấn mạnh rằng đây là chuyện gấp.)

"Tôi nghĩ chắc tôi không thể thu xếp được rồi. Thật xin lỗi."

(Anh phải đi. Đây là mệnh lệnh. Anh không có quyền từ chối.)

"Là khách hàng sao?"

(Không ạ.)

"Vậy ai thế?"

(Chủ tịch mới của công ty.)

Rín: ý là đụng nhầm người rồi =))) ông niệm dần đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top