Chương 27: And Then
Dịch: Rín
"Phoon."
"Dạ?"
"..."
"Úi, anh Fah gian lận."
"Gian lận cái gì thế?"
"Phoon còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà."
"Không sao đâu."
"Anh định hạ gục em đó à?"
"Có được không?"
"Cũng... được ạ." Tôi nói với giọng nhỏ, quay sang nhìn anh Fah đang bấm điện thoại của tôi. Khi chúng tôi sắp quay về, tôi đi trước một chút vì cảm thấy ngại. Đột nhiên, anh Fah gọi và chụp hình tôi khi tôi quay lại, "Định đăng lên đâu thế ạ?"
"Instagram."
"À..." Tôi im lặng. Instagram của anh Fah có hàng chục nghìn người theo dõi luôn đấy, "Có ổn không ạ?"
"Làm người yêu rồi mà vẫn không được đăng ảnh em lên sao?"
"..."
Tại sao lại nói ra với vẻ mặt tươi cười như vậy chứ? Rõ ràng là cố tình trêu chọc nhau mà!
Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Tôi lấy ra xem thì thấy thông báo từ Instagram, tôi phát hiện ra anh Fah đã theo dõi Instagram của tôi và tag tôi vào một bức hình. Đó là bức ảnh chụp từ phía sau khi tôi đang đi trước, còn bức kia là lúc tôi quay lại.
Đó là khoảnh khắc tôi thật sự quay lại chứ không phải pose dáng gì cả nên trông tôi có vẻ hơi ngơ ngác một chút. Anh ấy còn ghi chú là 'Then he turned around.'
"Anh Fah có theo dõi Instagram của Phoon ạ?" Tôi hỏi.
"Ừm, đã theo dõi."
"..... Theo dõi thật ạ?"
"Ừm."
Tôi đứng im lặng, không biết phải nói gì. Không ngờ anh Fah lại có Instagram của tôi, cái tài khoản mà tôi chỉ dùng để lưu giữ những hình ảnh về bầu trời. Tôi không theo dõi ai ngoài bốn người bạn và người theo dõi tôi cũng chỉ có bốn người bạn đó. Giờ thì có thì có thêm anh Fah theo dõi nữa.
Bức ảnh mà anh Fah đăng nhanh chóng có lượt thích và lượt bình luận. Tôi chưa kịp đọc bình luận thì anh Fah đã nắm tay tôi và dẫn đi trước nên tôi đành phải bỏ điện thoại vào túi.
"Em có bận việc gì nữa không?"
"Hửm? Phoon á? Không có ạ."
"Vậy mai về với anh Fah luôn nhé."
"Dạ?"
"Thì em bảo sẽ về nhà anh rồi còn gì."
"....?" Tôi ngơ ngác nhưng có lẽ đối phương không để ý thấy. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi đã đồng ý rồi sao? Nhớ mang máng rằng anh Fah từng hỏi tôi dịp năm mới có muốn về nhà cùng anh ấy không, nhưng tôi chưa có trả lời gì mà, "Nhưng em vẫn chưa quyết định mà anh Fah."
"Ter và Hill về nhà rồi."
"À..."
"North và Jo cũng về hết rồi."
"..."
"Vậy nên Phoon phải về cùng với anh Fah chứ."
"...Vâng." Tôi miễn cưỡng đồng ý. Không phải là tôi không muốn đi, chỉ là... còn vướng một chuyện, đó là bố tôi.
Trên đường chúng tôi quay trở lại, phía trước vẫn có vài người đang ngồi chơi. Tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi rồi họ quay sang thì thầm gì đó với nhau.
Giống như khi Ter ở với anh Hill, hay khi North ở với anh Jo vậy. Họ đã từng kể bản thân cũng đã gặp phải những tình huống như vậy khá thường xuyên.
À... vậy bây giờ cũng không khác gì nhỉ.
Đã là người yêu rồi mà...
Tôi nhìn vào tay của chúng tôi đang nắm chặt nhau. Trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến tôi nở một nụ cười.
Chúng tôi đi đến khu vực đỗ xe. Tôi ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, chờ một lúc thì xe cũng bắt đầu lăn bánh.
"Đêm nay ở lại với anh Fah nhé."
"Ở lại á? Tại sao vậy ạ?"
"Ngày mai còn phải về nhà mà."
"À... Dạ."
"Và anh cũng muốn ở bên nhau nữa."
"..."
"Muốn ở bên người yêu."
Ây... Nguy hiểm rồi, nguy hiểm thật với Phoon rồi đó.
"Mặt đỏ rồi này."
"Cũng tại anh Fah đó." Tôi vô tình nói lớn một chút. Anh Fah khẽ mỉm cười một cách hài hước. Sau đó, tôi làm mặt dỗi và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Anh Fah đã ghé qua để tôi lấy đồ ở ký túc xá trước. Tôi đã hỏi lại rằng liệu ở nhà lâu như vậy có ổn không nhưng anh Fah vẫn khẳng định rằng bác và cô cũng nhớ tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều và chỉ còn một điều duy nhất khiến tôi bận tâm đó là bố tôi.
Nhưng tôi nên xin phép ông ấy trước thì tốt hơn.
Không, xin phép thì cũng chỉ bị mắng thôi.
...Nếu bố biết tôi đang hẹn hò với anh Fah thì sẽ ra sao nhỉ?
"Anh Fah ơi."
"Hử?" Anh Fah quay lại nhìn theo tiếng gọi, trong khi anh vẫn đang xem máy ảnh trong tủ đồ của tôi.
"Anh đang xem máy ảnh ạ?"
"Ừ, đúng rồi. Anh để ý thấy Phoon có thêm nhiều máy ảnh ghê."
"Ha ha, chắc tại em bị bệnh sưu tầm đó mà." Tôi cười nhẹ, tự chọc ghẹo thói mê máy ảnh của tôi. Có những tháng tôi đã phải tiết kiệm đến cạn túi chỉ để mua được một chiếc máy ảnh, nhưng với tôi thì nó thật sự đáng giá.
"Như vậy tốt mà, Phoon trông vui vẻ hơn nhiều so với lúc ngồi học bài đó." Anh Fah nói với một nụ cười trên môi, "Cứ làm điều gì mà em thích đi."
"Phoon tính nhận chụp ảnh thuê đấy. Em nghĩ ra kế hoạch này lâu rồi mà vẫn chưa bắt đầu làm gì cả."
"Hửm? Sao vậy?"
"Chắc vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu ấy mà."
"Ừm..." Anh Fah im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, "Anh Fah có thể giúp đấy."
"Thật ạ?"
"Đúng rồi, nhưng nếu thành công thì phải có phần thưởng nhé."
Tôi đã chắc chắn rằng tôi không nghĩ sai. Anh Fah đúng là một chàng trai tinh ranh mà, chỉ cần nụ cười và ánh mắt đó đã chứng minh rồi. Không, chỉ nụ cười và ánh mắt vẫn chưa đủ để quyết định suy doán của tôi.
Tôi đã sắp xếp đồ đạc vào túi xong thì anh Fah giúp tôi cầm đồ, rồi chúng tôi cùng nhau đi xuống.
"Anh Fah." Tôi gọi lại khi nhớ ra tôi đã quên một điều quan trọng.
"Hử?" Người kia đáp lại, trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía con đường trước mặt.
"Phoon... Ờm..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Nếu giả sử rằng... có người như..." Tôi không biết nên nói thế nào. Hay là không nói thì tốt hơn nhỉ? Không, không thể không nói vì đây là chuyện lớn đấy. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu dài và dù sao thì, bố rồi cũng sẽ biết chúng tôi đang hẹn hò thôi, "Bố của Phoon..."
"...ừm."
"Ông ấy giống như... tức là, nếu Phoon nói ra thì chắc chắn sẽ không hay lắm..."
"Chú ấy không muốn chúng ta hẹn hò sao?"
"...Sao anh lại biết?"
"Đoán thôi."
"À."
"Vậy có đúng không?"
"Đúng ạ, cũng... gần gần vậy..." Tim tôi đập loạn nhịp vì sợ hãi. Bàn tay tôi từ từ siết lại, không thể giấu nổi vẻ mặt lo lắng của tôi. Anh Fah chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao bố không muốn chúng tôi hẹn hò và lý do đó sẽ khiến tôi phải tiết lộ việc tôi là con ngoài giá thú - điều mà tôi đã hứa với bố là sẽ không nói ra.
"Không sao đâu, nếu nó khiến em khó xử thì em không cần phải nói ra."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Anh Fah đã biết rồi."
"...Dạ?"
"Sẽ không sao đâu mà."
"..."
"Em tin anh Fah nhé, bé yêu."
Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chỉ vậy thôi mà mọi lo lắng đều tan biến một cách kỳ diệu. Bàn tay tôi đang siết chặt cũng dần buông lỏng, cảm giác khó chịu trong bụng cũng lắng xuống.
Đúng vậy... vẫn như mọi khi...
Chỉ cần có anh Fah bên cạnh thì mọi chuyện sẽ không sao cả.
...
(Thế tiếp theo định thế nào đây?)
"Tao cũng chưa nói chuyện của bố ra."
(Đúng như cái lời hứa với bố của mày ấy à?)
"Ừm, North."
(Cái gì?)
"Mày nghĩ bố tao có hiểu không?"
(Không biết, bố mày chứ có phải bố tao đâu, sao tao biết được.)
"Giả sử nếu đó là bố mày thì sao?"
(Ui thế chắc tao phải đi uống rượu giải sầu từ năm 3 tuổi rồi đấy, có bố như vậy đúng là khổ não mà.)
Tôi không nhịn được mà cười trước lời nói của North. Thật sự thì mỗi khi cảm thấy không thoải mái, tôi lại đi nói chuyện với North và sau đó tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"3 tuổi thì làm sao uống rượu được?"
(Thì lấy trộm đó.)
"Trời đất, đúng là trẻ con mất dạy!"
(Ủa mà này, vụ anh Fah chụp được hình có ma đã giải quyết xong chưa? Kết luận là cái chỗ đó có ma thiệt hả?)
"Đồ khốn, là tao nè chứ không phải ma đâu, đồ quỷ!"
(Ủa, là mày hả?)
"Ừ, tao đây. Trong ảnh không phải ma đâu, đồ tồi!"
(Ờ, làm tao cứ lầm bầm tụng kinh cả buổi chứ, tao sợ ma nó bắt anh Fah đi theo luôn.)
"Lần sau gặp mày, tao sẽ xử cho bầm dập!"
(Nói chuyện mập mờ thế mày. Nhìn cái gì? Tao không chơi bời với mày đâu, ghê quá.)
"North!" Tôi vô tình hét lên gọi tên nó rồi quay trở lại vào phòng vì sợ làm phiền anh Fah nên tôi ra ngoài nói chuyện với North ở ban công. Tôi thấy anh Fah đang ngồi trên ghế sofa và không quay lại nhìn tôi.
(Rồi sao đây? Chuyện làm người yêu thế nào rồi?)
"Thì đã kể rồi đó, còn gì nữa đâu?"
(Ý tao là chuyện hẹn hò ấy.)
"Aishhh, đừng có trêu nữa, đang nói về chuyện của bố tao mà."
(Tao nên tư vấn kiểu gì đây? Hỏi mẹ tao có được không nhỉ?)
"Lần trước mẹ mày cũng đã nổi nóng rồi đấy."
(Đúng rồi, mẹ tao sẵn sàng tát bố mày ngay, bà siêu tức luôn á.)
"Giống hệt tính mày, cảm giác như khác mỗi giới tính thôi ấy."
(Mẹ con mà nên nhà này lúc nào cũng nghĩ tích cực và lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau nữa.) Lời nói của North khiến tôi bật cười lần nữa. (Đến mức này rồi mà mày vẫn còn hy vọng bố mày sẽ hiểu sao?)
"Thật lòng mà nói thì tao cũng không còn hy vọng gì nữa. Không hy vọng gì từ ông ấy cả."
(Cũng đúng thôi, ít ra mày không phát khùng lên là được rồi.)
"Tao đã nói chuyện với dì Prae rồi, dì ấy bảo ông vẫn không chịu ly hôn."
(Sao lại có người đàn ông như vậy nhỉ?)
"Ừ, ông ấy còn đang chuẩn bị mở công ty mới nữa."
(Chết thật, kiểu này là làm chủ tịch luôn á hả?)
"Ừm. Cuộc sống đang trong giai đoạn thăng tiến mà. Nói thật thì ông ấy cũng giỏi lắm, không thì không thể đến được mức này đâu. Ông ấy nói rằng nếu có doanh nghiệp ổn định thì muốn dì Prae quay lại sống cùng. Ông ấy yêu Phoon và muốn đòi lại con."
(Làm vậy là vì Phoon hả?)
"Ừm."
(Đang nghĩ, còn Phoon thì sao, đúng không?)
"Một chút thôi, nhưng cũng hết rồi."
(Haizz, mà bố mày cũng giàu có đó nhỉ?)
"Có lẽ vậy, nhưng ông ấy chỉ sắp mở công ty thôi, chưa chính thức mở nên vẫn làm việc ở chỗ cũ. Phải đợi thêm một thời gian nữa, khi ông ấy có thêm nhiều mối quan hệ thì chắc sẽ nghỉ làm ở chỗ kia thôi."
(Ừm, kế hoạch mua công ty rồi đuổi việc có vẻ không khả thi rồi.)
"Hả?"
(Thật ra, tao đã nghĩ đến việc nhờ anh Jo mua công ty rồi đuổi bố mày đi nếu không ổn thật. Nhưng có lẽ là nghĩ đơn giản quá rồi, dù có đuổi bố mày đi thì cũng vẫn có công việc khác nữa mà. Hơn nữa, nếu mở công ty riêng thì có lẽ cũng không mua được, bố mày chắc chắn không bán cổ phần đâu.)
"Ui, vậy mày nghĩ xa đến vậy luôn hả?"
(Tao chỉ ngồi nghĩ chơi với Ter thôi, tao nghĩ ít nhất việc mua công ty cũng không tệ, mang về làm ăn có thì cũng lợi nhuận. Nhưng thôi, phiền quá.)
"Cũng có thể vậy. Haizz, mỗi người một nơi cũng tốt mà, tao cũng không muốn gì cả, miễn là ông ấy hạnh phúc với cuộc sống của tôi là được."
(Chắc ông ấy không làm phiền mày nữa rồi nhỉ?)
"Đúng rồi, tại ông đang bận rộn với Fai và dì Prae. Tao thấy thương dì Prae, không phải vì gì đâu. Tại thấy dì là phụ nữ mà phải vừa nuôi con vừa kiếm tiền như thế, gánh nặng đè lên vai nhiều như vậy, sao mà không sụp đổ được chứ."
(Cuối cùng thì cần nhất vẫn là sự mạnh mẽ.)
"Ừm, mọi chuyện tồi tệ như vậy cũng vì ông ấy mà ra."
(Đúng là người xấu mà, làm bao nhiêu người phải khổ sở. Cả mẹ mày nữa, không biết bà đang ở đâu trên thế giới mà. Mà thực ra, mẹ nuôi của mày, mẹ của chị Fun cũng đáng thương không kém.)
"Tao không muốn ai đau khổ vì ông ấy nữa."
Sau đó tôi đã nói chuyện với North gần mười phút trước khi gác máy. Ban đầu tôi cũng bị trêu chọc nhiều lắm nhưng dần dần nó lại trở thành một cuộc tham khảo, có thể gọi là giải tỏa thì đúng hơn. Bởi vì đó không phải là vấn đề mà tôi có thể tự anh Fah giải quyết. Ít nhất, những lo lắng về bố cũng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Một phần cũng vì anh Fah đã nói là không sao đâu, không, phần lớn là như vậy.
"Gọi điện xong rồi hả?"
"Vâng." Tôi đáp lại trước khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, "Anh Fah."
"Hả?"
"Phoon có chuyện muốn nói."
"Hử?"
"Ngày mai có thể đi Phuket không ạ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Đi về trong ngày cũng được ạ, tại em muốn đến một nơi."
"Được chứ." Anh trầm giọng đáp lại. Anh Fah không có vẻ gì nghi ngờ cả, tôi nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn.
Ngày mà anh Fah dám đối mặt với mọi sự thật, bất kể kết quả ra sao thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì tôi đã quyết định rằng tôi sẽ bảo vệ bố, không để ông ấy bị mất mặt trước người khác. Thế nên tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú. Nhưng mà, chuyện của Fun thì lại khác.
Fun...
Phoon sắp dẫn anh Fah đi gặp Fun rồi.
"Phoon trông lo lắng quá nhỉ, có ổn không vậy?"
"À, thì..."
"Hay là chuyện chúng ta hẹn hò làm Phoon cảm thấy khó xử?"
"Không đâu!" Tôi vội vàng đáp lại, "Không có gì cả, Phoon làm sao có thể cảm thấy khó xử được chứ."
"Bình tĩnh nào, chỉ là anh hỏi thôi mà." Anh Fah nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành tôi. Tôi bất giác thở hắt ra một hơi dài, không biết phải làm gì khác, "Sao em quay lại vậy? Ban đầu anh nghĩ là em quay đi rồi sẽ chẳng thấy ai nữa cơ."
"Không đâu anh, em luôn ở ngay đây mà."
"Ở đây sao?"
"Vì em đã hứa rồi, từ cái ngày rời khỏi căn phòng này, em đã bảo là sẽ không đi đâu cả."
Tôi trả lời với giọng khẽ khàng, cúi mặt xuống thấp để giấu đôi má đang đỏ ửng của anh Fah. Và rồi bất ngờ, anh ấy kéo tôi vào một cái ôm.
"A... Anh Fah."
"Thế nào, người tài giỏi, kể cho anh Fah nghe một chút đi, tại sao lại nói là phiền anh Fah nhỉ?" Giọng nói đầy tinh nghịch và có vẻ trêu chọc thì thầm bên tai khiến tôi giật anh Fah. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thành công. Khi thấy tôi giãy giụa, anh Fah đã kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Khoan! Sao tự dung lại ngồi như này?!!!
Không, không được! Gần quá, gần quá rồi!
Vì tôi đang ngồi trên đùi nên anh Fah phải ngẩng đầu để nhìn tôi. Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy có được không hả! Tôi sắp chết vì tim đập nhanh rồi nè!
"Buông ra trước được không ạ?"
"Không! Anh Fah muốn xem Phoon có nói dối anh hay không."
"Em không nói dối đâu, Phoon không nói dối đâu mà."
"Thật sao? Đứa trẻ không ngoan sẽ phải bị phạt đó nhé." Anh Fah nghiêng mặt lại gần, thì thầm bên tai tôi lần nữa. Giọng nói trầm ấm cùng với hơi thở nóng của anh Fah khiến tôi vô tình nghiêng người ra một chút.
"Ph... Phoon không thể nói ra lý do tại sao bản thân lại làm vậy." Tôi trả lời bằng giọng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh và hy vọng rằng anh Fah sẽ hiểu. Tôi không thể nói lý do tôi rời đi bởi vì điều đó liên quan đến chuyện của bố tôi.
"Có lý do nhưng không thể nói ra sao?"
"Dạ... Vâng, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ạ."
"Anh Fah nghĩ hay chúng ta đổi lời xin lỗi thành một điều gì khác nhé?"
"Đổi... thành gì cơ... Ưm..."
Tôi còn chưa kịp hỏi thì đôi môi của tôi đã bị đôi môi mềm mại của anh ấy chiếm lấy. Tôi dần mở miệng khi cảm nhận được sự nóng bỏng của hơi thở anh đang xâm chiếm mà không có một lời xin phép. Với tư thế ngồi hiện tại, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần hơn bao giờ hết. Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo trên vai anh ấy.
Chiếc lưỡi ấm nóng của anh ấy quấn lấy, lướt đi như thể đang khát khao điều gì đó. Tôi đáp lại nụ hôn một cách vụng về, hơi thở ấm áp của anh vương lại quanh má và tai tôi. Lưỡi chúng tôi xoắn lấy nhau tạo nên những âm thanh ngượng ngùng. Tôi nghiêng đầu một chút để tìm góc độ gần hơn nữa. Nhịp điệu của nụ hôn dần trở nên mãnh liệt đến mức khiến tâm trí tôi trống rỗng hoàn toàn.
"Ưm..." Tôi chỉ có thể rên khẽ trong cổ họng khi đôi môi bị anh ấy chiếm trọn. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi mê đắm. Anh cắn nhẹ vào môi trên rồi môi dưới của tôi như thể đang trêu đùa khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Một cảm giác lạ trào dâng trong bụng, như có gì đó đang trống trải. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và chỉ nhận ra khi anh Fh từ từ rời môi khỏi tôi.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, Phoon à." Giọng nói trầm thấp của anh khàn đi một chút. Tôi, vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn lý trí nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Trước khi tôi kịp định thần, anh lại từ từ cúi xuống, kéo tôi lại gần hơn một chút. Anh đặt những nụ hôn lên cổ tôi, sống mũi cao của anh lướt nhẹ dọc theo làn da trước khi một cảm giác đau nhói bất ngờ lan tỏa.
"A... anh Fah làm gì vậy ạ?"
"Đánh dấu trước thôi, anh biết là Phoon chưa sẵn sàng mà."
"Ơ... nhưng mà... tụi tôi mới quen nhau thôi mà..."
"Ừ, anh biết. Anh sẽ đợi đến khi bé con sẵn sàng."
"Dạ..." Tôi mím môi, mặt hơi phụng phịu vì hành động của anh lúc nãy. Tôi đưa tay chạm lên vùng da ở cổ, nơi chắc chắn sẽ hiện rõ vết đỏ, "Sao lại gọi em là bé con thế?"
"Tại giống mèo."
"...?"
"Phoon bé nhỏ giống mèo mà."
"À... vâng, nhỏ thì nhỏ ạ..." Tôi lí nhí đáp lại, định trượt xuống khỏi đùi anh Fah nhưng lại bị anh giữ lại như cũ, "Ưm..."
"Không được đâu, ngoan nào."
"Anh Fah..." Tôi than thở với giọng nũng nịu, tự hỏi không biết mấy lời như thế này anh học được ở đâu. Chúng vừa dịu dàng vừa ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém phần lém lỉnh.
Và tôi thì không thể nào thắng người con trai này được.
"Anh nghĩ là Phoon có điều gì đó muốn hỏi anh, đúng không?" Anh Fah nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm khàn đi một chút sau nụ hôn vừa rồi. Anh từ tốn cầm lấy tay tôi, sau đó áp môi tôi chạm nhẹ lên từng ngón tay, để lại những cái chạm dịu dàng đến khó tả.
"Đừng... mà..."
"Thơm quá."
"...Ưm." Tôi vô tình phát ra tiếng rên nhẹ khi anh Fah bắt đầu hôn vào hõm cổ tôi lần nữa. Tim tôi như muốn nổ tung rồi.
"Thơm quá đi."
"Ưm, anh Fah."
"Hửm."
"Anh Fah, đừng mà."
"Sợ à?"
"Không, không phải đâu, nhưng Phoon không chịu được." Tôi vừa nói vừa thở hổn hển, "Không chịu nổi nữa rồi."
"Ừm."
"Đừng trêu Phoon mà."
"Không phải trêu đâu, thật sự là em thơm lắm."
"... " Tôi nhíu mày nhìn đối phương. Anh Fah nở một nụ cười nhẹ gửi về phía tôi, anh có vẻ thích thú khi thấy tôi ngượng ngùng đến mức suýt phát điên như thế này, "Phoon có chuyện muốn hỏi."
"Hửm."
"Anh Fah không ngạc nhiên khi biết người đó là Phoon à?"
"Không hề, thật ra thì..."
"..."
"Anh Fah đã biết đó là Phoon rồi."
"Gì cơ?!" Tôi kêu lên với giọng ngạc nhiên, "Từ khi nào vậy?"
"Vào ngày sinh nhật ấy, khi em gửi thiệp chúc mừng."
"Ui không!" Tôi gần như không thể tin vào những gì vừa nghe, "Phoon không... Viết nhầm kiểu chữ, em tin là như vậy!"
"Ừ, không viết nhầm đâu. Nhưng khi viết hai kiểu chữ mỗi ngày thì chúng sẽ pha trộn chúng với nhau. Anh Fah cũng chỉ mới nhận ra thôi."
"Gì cơ?! Nhận ra á?" Tôi lại làm mặt ngạc nhiên khiến anh Fah bật cười nhẹ, "Nhận ra bằng cách nào? Chẳng lẽ dễ nhận ra đến vậy sao?"
"Thì anh cũng đã nhận ra rồi mà."
"Vậy... tại sao, ờ, lúc đó anh Fah lại để em đọc thư?"
"Ừm, lúc đó anh đã nghĩ người viết thư đúng là dễ thương lắm đấy."
"Anh Fah." Tôi gọi tên người kia rồi kéo dài giọng. Sao mà tinh quái thế này chứ? Không phải tưởng tượng đâu, giờ thì tôi chắc chắn rồi, chắc chắn đến một trăm tám triệu phần trăm luôn!
"Sao anh hay trêu em thế?"
"Tại sao em cứ đáng yêu thế làm gì cơ chứ?"
"Đấy, rồi cả lúc ở nhà hàng, rồi khi gọi video nữa. Anh Fah đấy nhá!"
"Giận hả?"
"Không giận đâu, nhưng... ứ!" Bình thường thì đáng giận thật, nhưng vì là anh Fah nên không giận được, "Thôi, không giận nữa, đặc quyền của anh Fah đó nhé."
"Tại em lại dễ thương thế này chứ." Anh Fah vừa cười vừa cúi xuống, hôn lên má tôi một cái rõ kêu. Đôi môi anh ép xuống đến mức như muốn chìm vào má tôi luôn rồi. Sao mà thành ra thế này nhỉ? Không ngờ làm người yêu rồi thì lại thế này!
Nhưng mà...
Cũng dễ thương thật đấy.
"Vậy sao còn để Phoon cải trang làm gì chứ?"
"Thì cũng chẳng có gì cả." Anh Fah vừa nói vừa bật cười. Điều đó càng khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn đi, "Anh còn lo em sẽ ngất xỉu cơ đấy."
"Không sao đâu anh." Tôi đáp, mặt hờn dỗi nhìn anh, "Nhưng mà... anh thích gì ở người trong thư thế ạ?"
"Hửm... thì mọi thứ luôn."
"...Trả lời dễ dàng quá đấy."
"Thật mà, mọi thứ luôn đó." Người đối diện nói, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy chắc chắn. Điều đó khiến tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Tôi sững người. Nếu cứ nhìn nhau như thế này mãi, liệu tim tôi có ngừng đập luôn không nhỉ?
"...Cảm ơn anh vì đã thích người trong thư."
"Không cần cảm ơn đâu."
"Lúc đầu bạn em bảo là viết thư kiểu này sến lắm."
"Chắc còn tùy người thích nữa."
"Anh Fah nhận được nhiều thư như thế, nhưng sao lại chọn thư của em vậy?"
"Bức thư này khác với những bức khác. Nó có sự quan tâm, sự lo lắng, sự chân thành và tất cả những điều ấy chưa từng mong sẽ được đáp lại. Nó như kiểu chỉ mong muốn cho đi, chỉ muốn chăm sóc người kia và đó là kiểu mà anh thích."
"Kiểu mà anh Fah thích ạ?"
"Ừm, Phoon chính là kiểu mà anh Fah thích đấy." Anh nói trước khi nghiêng đầu vào hõm cổ của tôi, tôi hơi căng cứng vai và cổ khi cảm thấy bị nhột.
"Aaa, anh Fah đã nói là không làm gì mà."
"Thì tại thích thật mà."
Giọng nói nhẹ nhàng đó lại thì thầm bên tai tôi lần nữa. Không biết có phải tôi nghĩ quá nhiều không nhưng mọi hành động của anh Fah từ khi chúng tôi về đến phòng đều tràn đầy nỗi nhớ, khao khát và mong muốn rất nhiều.
"Vâng, em biết ạ."
"Phoon ơi."
"...Ưm..." Khi âm thanh gọi tên tôi nhẹ nhàng vang lên, cảm giác nóng ấm lướt qua bên tai khiến tôi vô tình nhăn mặt và căng vai. Anh trượt xuống chạm môi vào cổ tôi như thể trước đó vẫn chưa đủ, anh ấn môi lại và mút mạnh hơn để tạo ra dấu ấn rõ ràng hơn. Rồi môi lại di chuyển xuống vai, kéo cổ áo xuống, để lộ hoàn toàn vai phải của tôi.
"Ưm, anh Fah." Tôi cảm thấy xấu hổ nên cố gắng kéo áo lại nhưng không thành công nên chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ trong cổ khi cảm thấy đau hơn.
Cắn?
"Ưm."
"Đau à?"
"Vâng... hơi đau một chút. Anh cắn em à?"
"Tại em dễ thương quá đấy."
"Anh là chó hay sao vậy?" Tôi nói, làm mặt giận. Lúc nãy đau thật đấy nhưng cũng không đến mức hằn vết răng, chỉ có một vệt đỏ nhỏ hiện lên thôi. Anh Fah chỉnh lại áo tôi về như cũ trước khi bật cười.
"Chó à?"
"Đùa thôi. Là sói mới đúng."
"Hửm? Anh Fah là sói à?"
"Ừ... Vâng, sói thật đấy." Tôi đáp khẽ. Nghĩ kỹ thì cũng giống thật, kiểu sói đội lốt cừu ấy.
"Được rồi, sói thì sói." Anh Fah nói.
"..."
"Sói sẽ cắn chú mèo con này đến ngập răng luôn."
"Không được đâu nha anh Fah."
"Đùa thôi. Lúc nãy anh đâu có cắn mạnh đâu, đau thật hả?"
Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhất là khi thấy nụ cười dịu dàng của anh. Một nụ cười nhẹ đến mức khó mà nhận ra được sự tinh quái ẩn giấu bên trong.
"Đau chút thôi ạ." Ttôi đáp. Vậy mà anh Fah vẫn chưa chịu thả tôi xuống khỏi đùi anh. Ngồi như thế này cũng được một lúc rồi nhưng tôi chẳng thể nào quen nổi. Kiểu ngồi đối diện thế này, lại còn vòng tay ôm lấy nhau nữa. Hai tay tôi không biết phải để đâu, đặt lung tung thì không ổn chút nào, vì sẽ quá gần... chỗ đó. Cuối cùng, tôi chỉ biết đặt lên vai anh Fah mà thôi.
"Anh Fah."
"Hửm?"
"Không có gì ạ... Chỉ là em vẫn không thể tin được thôi."
"Sao vậy?"
"Sáng mai tỉnh dậy, anh Fah có biến mất không ạ?"
"Không đời nào." Anh Fah nói với giọng chắc nịch rồi siết chặt vòng tay đang ôm, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, "Còn em, em cũng sẽ không biến mất nữa, đúng không?"
"Vâng, chắc chắn rồi ạ."
Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên sofa đợi anh Fah tắm. Trong lúc rảnh rỗi, tôi lén mở Instagram của anh lên xem. Tài khoản của anh có hơn tám mươi nghìn người theo dõi và bức ảnh mới nhất – chính là ảnh của tôi – đã nhận được hàng ngàn lượt thích. Đăng ảnh thế này chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới rồi còn gì.
Vì anh Fag gắn thẻ tôi trong bài đăng nên cũng có người bắt đầu theo dõi tôi. Ban đầu, tôi hơi không quen với việc có người theo dõi nhưng khi bắt đầu thấy có người bình luận khen ảnh đẹp thì tôi nghĩ có lẽ đây cũng là điều tốt. Nếu muốn nhận chụp ảnh thuê thì phải có sản phẩm để giới thiệu trước. Vậy có nên tạo một tài khoản Instagram riêng để lưu trữ các tác phẩm của tôi không nhỉ? Giống như một portfolio ấy.
Cả Daotok cũng thế, cậu ấy chỉ dùng một tài khoản Instagram công việc để đăng các mẫu sản phẩm, ai hứng thú thì có thể liên hệ trực tiếp. Chắc tôi cũng nên làm thử như vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống khi thấy anh Fah bước ra từ phòng tắm. Chúng tôi cùng ăn tối, sau đó đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai.
Lâu lắm rồi không quay lại đây nên tôi hơi không quen, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Từ sofa, bàn ghế, tủ kệ đến những đồ dùng trong nhà – gần như chẳng có gì bị di chuyển. Cả chiếc ghế treo - nơi từng là góc yêu thích của tôi cũng vẫn ở đó.
"Anh Fah ơi, chăn đâu rồi ạ?"
"Hửm?"
"Chăn ấy ạ, nếu không thì Phoon nằm đây sẽ bị lạnh đấy."
"Em vào trong phòng mà ngủ."
"...?" Tôi ngơ ngác nhìn người kia, rồi chợt nhớ ra, "À nhưng mà..."
"Không sao đâu, anh Fah có thể ngủ ngoài này, còn Phoon thì phải vào phòng ngủ."
"Không được, chủ phòng làm sao có thể ngủ ở ngoài được."
"Vậy thì chúng ta ngủ chung đi."
"..."
"Cậu bé nào đã nói là sẽ không bướng bỉnh nữa ấy nhỉ?" Lời nói của anh Fah khiến tôi phải đứng dậy và nằm lên giường. Trong phòng ngủ của anh Fah cũng không khác gì mấy so với trước. Ký ức cuối cùng của tôi với căn phòng này là lúc tôi ngồi canh anh Fah suốt đêm, lặng lẽ khóc một tôi trên sàn nhà rồi biến mất cùng với ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Tôi nhớ rõ rang rằng tôi đã ngồi ở đó và hứa với bản thân rằng sẽ là ngôi sao tỏa sáng bên cạnh anh. Dù chỉ là một hành tinh đang chờ ánh sáng phản chiếu trở lại, nhưng bây giờ... có lẽ anh đã nhìn thấy tôi rồi và ánh sáng anh tỏa ra thật rực rỡ.
"Có lạnh không? Giảm điều hòa một chút nhé?"
"Giảm thêm một chút được không ạ?"
"Được."
Tôi từ từ nằm xuống khi đèn trong phòng tắt đi, sự im lặng bao trùm khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Nằm chung giường với anh Fah sao? Trời ơi, tôi đang làm gì vậy chứ?
"A." Tôi vô tình kêu lên khi bị người bên cạnh ôm chặt vào lòng.
"Anh Fah ơi, như vậy thì Phoon sẽ không thể ngủ được đâu ạ."
"Không ôm thì lỡ may anh bị bỏ lại như hôm đó thì sao?" Giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng, đầu mũi chạm vào gáy tôi rồi anh ấy dùng mũi, môi chạm và lướt qua gáy cùng lưng tôi.
"Ưm." Tôi cảm thấy căng thẳng nên vô tình cử động cổ, nhưng có vẻ điều đó làm anh Fah không hài long nên anh ấy lập tức ôm chặt tôi hơn.
Thật không ổn mà Phoon ơi. Có ai từng ngủ mà bị đau tim đến chết không nhỉ?
"Ngủ đi nhé."
"Vâng, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Và hơi thở ấm áp đều đặn phả ra vào ra như thể người đang ôm tôi đã ngủ say. Lúc nãy khi tắm, tôi đã để ý đến vùng cổ và vai – chỗ có dấu vết mà anh Fah để lại, nó đã đỏ lên khá nhiều rồi. Tôi chưa bao giờ trêu chọc Ter hoặc North khi thấy họ có những vệt đỏ quanh cổ nhưng không ngờ một ngày tôi cũng sẽ có.
Mấy anh ấy thật kỳ lạ! Tại sao lại có thể là bạn bè với nhau được nhỉ?
Anh Fah cũng giống như một con sói đột lốt cứu vậy!
Nhưng mà... Tôi từ từ quay lại nhìn anh và chui vào, cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào ấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai mà ngay cả khi ngủ tôi cũng không muốn rời mắt.
Giống như mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ, cứ như thể việc tôi đang được anh Fah ôm như này không phải là sự thật vậy.
"Em yêu anhnhiều lắm đó."
"..."
"Anh biết."
"Dạ?" Đột nhiên, người trước mặt tôi từ từ mở mắt, nhìn về phía tôi với ánh mắt tinh nghịch rồi nở một nụ cười nhẹ. Điều đó khiến tôi không biết phải làm gì. Không phải là anh đã ngủ rồi sao? Anh Fah nghiêng mặt lại gần và hôn nhẹ lên trán tôi, "Biết rồi và em có biết rằng anh cũng rất yêu em không hử?"
"Ui..." Ôi trời, tôi không nên như vậy mà.
"Ngủ đi nhé."
"Vâng."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp, mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top