Chương 26: Bên Cạnh Bầu Trời
Dịch: Rín
Tôi cởi bỏ áo khoác, mũ và khẩu trang - tất cả những thứ khiến tôi cảm thấy nóng bức ra rồi vứt chúng xuống sàn. Tôi ngã người xuống giường, không còn chút sức lực nò. Việc cố gắng trở về phòng được đã là một thử thách lớn đối với tôi rồi.
Tôi chôn mặt vào gối, môi mím chặt lại.
Vẫn còn cảm giác ấy...
"Ưm..." Tôi phát ra âm thanh trong cổ họng để ngăn chặn những suy nghĩ điên rồ đang xuất hiện trong đầu nhưng không thành công. Cảm giác, hương vị của nụ hôn đó, hơi thở ấm áp, nhịp tim, âm thanh của những giọt mưa, mùi hương ngọt ngào của anh và mùi đất ẩm ướt đó, tất cả đều được ghi lại rõ nét trong ký ức của tôi.
Mọi thứ đều ghi nhớ nụ hôn đầu của chúng tôi...
Nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa gì nhỉ... Có phải là để nói lời "yêu" không? Hay vì lần đầu chúng tôi gặp nhau nên mới vậy? Hay là vì tôi đã khóc? Hay tất cả những điều đó đều là lý do?
Chúng tôi không phải là người yêu mà... Mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà. Vậy nếu là người trong bức thư thì họ sẽ làm gì tiếp theo đây?
"Haizz..." Tôi thở dài thật mạnh, ngồi dậy trên giường và ôm chặt gối. Tôi nhăn mặt mà không ai có thể nhìn thấy, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh từ lúc bước vào quán cho đến khi xuống xe.
Đôi môi...
Mềm mại của cậu...
Aishhh... Anh Fah thực sự rất nguy hiểm đối với trái tim của tôi. Liệu tôi có bị bệnh tim không nhỉ?
Bây giờ, trái tim tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại này.
Tôi cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại thì, chuyện của chúng tôi cũng đã đi quá xa rồi, như thể tôi đã phá vỡ tất cả những bức tường mà mình dựng lên chỉ trong khoảnh khắc ấy. Không còn bức tường, không còn ranh giới gì nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi nhỏ bé của tôi đối với anh Fah.
Nỗi sợ hãi ngớ ngẩn khiến tôi không dám mở lòng mình.
Nhưng mà nó...
Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.
Tôi không muốn nụ hôn đó chỉ là một sự vô tình thoáng qua.
Làm như vậy là phải chắc chắn rồi chứ? Hôn một người mà mình chưa nhìn thấy mặt như thế này thì chắc chắn họ đã yêu rồi nhỉ? Chắc chắn anh đã yêu người trong thư, bất kể họ có là ai, đúng không?
Anh Fah có từng thắc mắc người trong thư là ai chưa nhỉ? Chắc chắn là có và chắc chắn là anh đã từng thắc mắc. Vậy anh Fah có từng nghĩ người đó là tôi không?
Chết tiệt...
Có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều không nhỉ?
Tôi cầm điện thoại lên và bật máy, do đi gặp anh Fah nên tôi đã tắt nó đi. Tôi định sẽ nhắn tin cho bạn bè nhưng lại thấy có tin nhắn từ một người khác gửi đến.
...Anh Fah.
!!
Tôi bị giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại, may mà nó chỉ rơi xuống giường thôi. Tại sao tôi lại phải hoảng hốt như vậy chứ? Anh Fah có nhắn tin cho người trong thư đâu mà.
Tfha: Em ăn cơm chưa?
Typhoon: Em ăn rồi ạ.
: Còn anh Fah thì sao ạ?
Tôi đã ăn một chút trước khi đi gặp anh Fah, mặc dù địa điểm hẹn là một quán ăn nhưng tôi vẫn ăn gì đó trước. Tôi đã quyết định sẽ không ăn thêm gì nữa vì không thể tháo khẩu trang ra trong suốt quá trình gặp mặt.
Tfha. : Anh cũng ăn rồi.
: Em đang làm gì thế?
Typhoon : Đang nằm chơi thôi ạ.
: Còn anh thì sao?
Tfha. : Anh mới về đến phòng.
A... về đến phòng rồi à, vậy thì tốt quá.
Typhoon : Anh mới đi đâu về vậy ạ?
: Trời cũng mới vừa tạnh mưa, anh có bị dính mưa không ạ?
Tfha. : Không bị dính mưa đâu.
: Em không ra ngoài à?
Typhoon : Không ra ngoài ạ.
Tfha. : Tối nay học kèm không?
: Anh Fah đang rảnh này.
Typhoon : Dạ được ạ.
: Khoảng 10 giờ tối được không ạ?
Tfha. : Được chứ.
: Anh gọi video nhé
Typhoon : Dạ, được ạ.
Còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Không biết tại sao anh lại nghĩ đến việc sẽ đến dạy học cho tôi, có lẽ vì đã thi xong nên anh khá rảnh rỗi cũng nên. Tôi vô tình thở dài một hơi thật sâu trước khi đi tắm và chuẩn bị cho buổi học kèm với anh Fah. Trước đây, chúng tôi thường gọi điện vào buổi tối, khoảng 10 giờ tối là thời gian cố định để ngồi học. Có thể nói, 10 giờ tối là thời gian mà tôi luôn chờ đợi suốt cả ngày.
Nhưng không phải ngày nào cũng gọi, thường thì chúng tôi sẽ phải trao đổi trước xem sẽ học gì vào buổi đó để còn chuẩn bị nữa.
Khi đến giờ 10 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi đến và điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là anh gọi video đến. Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ bật camera khi gọi, lúc trước cũng chỉ là cuộc gọi âm thanh bình thường thôi.
Hả... Cái gì đây?
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh càng nhanh càng tốt để nhận cuộc gọi. Tôi không biết mình sẽ phải cư xử thế nào với người vừa mới hôn mình cách đây vài giờ nữa.
Nhưng chắc chỉ có tôi là căng thẳng cho xem...
Khi tôi nhấn nhận cuộc gọi thì màn hình hiện lên hình ảnh của người mà tôi vừa mới gặp. Tim tôi lại đập rộn ràng và lại rung động một lần nữa. Anh Fah ngồi ở bàn học, đeo tai nghe, kê lại điện thoại và mỉm cười với camera.
Nụ cười giống hệt như lúc chia tay hồi nãy.
Không, có lẽ tôi đang nghĩ nhiều quá thôi.
Lúc xuống xe, chúng tôi có nhìn nhau một chút và khi nhớ lại chuyện khi nãy, tôi bất giác quay mặt đi hướng khác.
(Em ổn chứ?)
"... Dạ, có gì sao ạ?"
(Nhìn em có vẻ không được ổn lắm.) Giọng nói của anh Fah có chút lo lắng, điều đó khiến tôi ngạc nhiên và quay lại nhìn vào camera.
"Thật sao ạ?"
(Ừ, nhìn mắt em hơi sưng, em đã khóc đúng không?)
"..."
Tôi nhíu mày nhìn anh ấy. Mắt tôi sưng thật sao? Lúc nãy soi gương tôi thấy cũng không đến nỗi nào mà, "... không có đâu ạ."
(Không khóc thì tốt rồi.)
"... Dạ."
(Phoon.)
"Dạ."
(...À, không có đâu.) Có vẻ như anh có điều gì muốn nói nhưng rồi lại im lặng, như thể đã thay đổi ý định ban đầu vậy. Biểu cảm lo lắng của anh Fah dần trở về bình thường, (Năm mới này em có kế hoạch gì chưa?)
"À, chưa có gì cả."
Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ sau khi thi cuối kỳ. Đây là khoảng thời gian đón năm mới nên hầu hết mọi người đều về nhà, nhưng như mọi người đã biết thì tôi không có nhà để trở về. Chắc tôi sẽ ở lại đây như năm ngoái thôi. Năm ngoái, tất cả bạn bè đều gọi điện chúc mừng tôi, điều đó khiến tôi thấy khá hơn. Nhưng lúc đó tôi chưa kể cho mọi người nghe về gia đình mình nên năm nay mọi người đều thúc giục tôi đi chơi cùng họ. Điều quan trọng là tôi vẫn chưa quyết định được mình nên đi chơi ở đâu.
Nhưng dù sao, tôi cũng không muốn ăn mừng năm mới một mình.
Năm ngoái, tôi đã cầm máy ảnh đi khắp những nơi đông người trong dịp cuối năm, chụp lại không khí, ánh đèn và mọi người. Tôi đứng xem pháo hoa được bắn lên để chúc mừng năm mới, chụp thêm vài bức ảnh nữa rồi trở về phòng trọ của mình.
Hy vọng năm nay sẽ không tẻ nhạt như vậy nữa.
"Còn anh Fah thì sao ạ?" Tôi hỏi.
(Anh sẽ về nhà.)
"À, nhà ở đây hả?"
(Đúng rồi, em đi cùng anh không?)
"Hả? Anh rủ em đi cùng ạ?"
(Phải đó, bố mẹ anh cũng nhớ em lắm, lâu rồi cũng không gặp nhau mà.)
Cảm giác ấm áp từ lời mời của anh Fah khiến tôi thấy vui hơn. Có lẽ năm nay tôi sẽ không phải ăn mừng năm mới một mình nữa.
Lời mời của anh Fah khiến tôi cảm thấy trong lòng mình trở lên ấm áp hơn. Khi nghe anh nói bố mẹ anh cũng nhớ tôi thì tôi cũng cảm thấy nhớ và muốn gặp lại họ. Nhưng có một điều khiến tôi do dự, đó là bố tôi không muốn tôi liên quan đến gia đình của anh Fah lắm.
"Cho em suy nghĩ đã nhé. Thực ra bạn em cũng rủ em đi chơi, mà em thì cũng chưa biết nên đồng ý với ai nữa." Tôi nói và kèm theo nụ cười có phần buồn bã.
(Được rồi, anh sẽ chờ câu trả lời của em.)
"Khi nào anh Fah sẽ về nhà ạ?" Tôi hỏi vì trong kỳ nghỉ này, quán của chị Gip chắc sẽ đóng cửa. Chúng tôi có thể sẽ không nói chuyện qua thư trong một thời gian dài. Chưa bao giờ chúng tôi thảo luận về việc sẽ làm gì trong kỳ nghỉ dài này và vừa mới xảy ra chuyện kia, nếu đột nhiên không liên lạc nữa thì sẽ tệ lắm cho xem.
(Chắc cũng sớm thôi, tại có chút chuyện quan trọng.)
"Chuyện gì vậy ạ? Có công việc ạ?"
(Không phải.) Anh Fah lắc đầu nhẹ. (Chỉ là một chuyện quan trọng thôi.) Sau đó, anh khẽ nhếch khoé miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"...A, dạ." Tôi không biết phải trả lời sao. Chuyện quan trọng của anh Fah không phải là công việc, cũng không phải kỳ thi thì chắc chắn là có liên quan đến người trong thư rồi.
(Phoon này, hôm nay anh Fah gặp người đó rồi.)
"Ai vậy ạ?"
(Người trong thư đó.)
"...dạ, vậy thế nào rồi ạ?"
(Anh Fah rất vui khi cậu ấy đồng ý gặp mặt.) Giọng nói nhẹ nhàng đó ẩn chứa niềm vui khiến tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, (Nhưng cậu ấy đã khóc.)
"Ơ... Ủa, sao vậy ạ?"
Anh Fah lắc đầu nhẹ. Tôi không chắc câu trả lời là không biết hay là không thể nói.
(Nhưng anh Fah không muốn cậu ấy khóc chút nào.)
"..."
(Nếu có thể xin cậu ấy đừng khóc thì tốt biết mấy.)
"A... em cũng không biết nữa." Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ. Thực ra, khi về đến phòng, tôi cũng suýt khóc thêm một lần nữa vì những suy nghĩ đang đan xen nhau khiến tôi cảm thấy bối rối, "Anh lo lắng ạ?"
(Ừm... lo rất nhiều.)
"Lo lắng về điều gì vậy ạ?"
(Anh lo cậu ấy sẽ suy nghĩ quá nhiều.)
"...Dạ."
(Tất cả những gì đã xảy ra đều là do anh cố tình... anh không muốn cậu ấy nghĩ rằng nh Fah không nghiêm túc.)
"..." Tôi im lặng, cảm giác nghẹn ở ngực ùa đến. Cảm giác cứ như là bị nhìn thấu tâm can vậy, bây giờ người trong lá thư của anh đang thực sự lo lắng rồi này. Tôi sợ rằng anh không nghiêm túc với nụ hôn của chúng tôi, sợ rằng anh sẽ nghĩ lại và cảm thấy "Không nên làm vậy."
Tôi vui vì anh không nói đó là sai lầm hay chỉ là vô tình.
(Xin lỗi nhé, lạc đề rồi. Chúng ta bắt đầu học đi.) Có lẽ vì thấy tôi im lặng lâu quá nên anh Fah đã chuyển chủ đề. Tôi nhận ra mình đã lơ đãng lâu rồi nên liền vội vàng quay lại nhìn vào camera, mở sách ra tìm đến phần vừa học.
"Dạ."
(Dạo này em đang học gì thế?)
"Đại số cơ bản lớp 12 ạ."
(Chủ đề gì vậy?)
"Chuỗi số ạ."
(À... cái này không khó lắm đâu, có muốn chuyển sang chương khác không hay để anh Fah ôn lại cho em luôn?)
"Có thể ôn lại được không ạ?"
(Vậy thì bắt đầu từ việc làm bài tập nhé, như thế anh Fah sẽ nắm được những chỗ em đã hiểu và chưa hiểu. Quyển bài tập mà anh Fah mua cho em khi trước còn không? Quyển màu xanh lá cây ấy.)
"Còn ạ." Tôi gật đầu rồi với tay kéo quyển sách bài tập màu xanh lá cây ở bên cạnh ra, sau đó bắt đầu làm bài tập theo lời anh Fah dặn. Chúng tôi bắt đầu học bài một cách nghiêm túc.
Khi tôi cúi đầu làm bài, tôi tự hỏi không biết anh Fah có đang nhìn mình không hay là đang quay đi làm việc khác. Hy vọng là anh không nhìn vì nếu không thì chắc tôi sẽ không làm được đúng câu nào cho xem.
Tôi cảm thấy có một cảm giác lạ ở bụng nhưng vẫn cố gắng làm bài tập tiếp. Không dám ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại đã đặt sẵn và bỗng nhiên có tin nhắn từ thằng bạn gửi đến.
Easter: Trời ơi
: Mày ơi
: *gửi hình ảnh
Từ thông báo hiện lên thì tôi biết được rằng Ter đã nhắn gì đó cho tôi.
(Có chuyện gì vậy?) Anh Fah hỏi khi tôi cầm điện thoại lên.
"Không biết Ter nhắn gì cho em ấy."
(Đừng mất tập trung nhé, cứ học xong đã.)
"Dạ, xin lỗi ạ."
Tôi đặt điện thoại xuống đúng chỗ cũ khi anh Fah nói với giọng nghiêm túc như vậy. Đúng là vậy thật, khi đang ôn bài thì tôi nên tập trung vào việc học trước. Thời gian trôi qua nhanh quá, khi tôi nhận ra thì đã là nửa đêm rồi.
(Nửa đêm rồi, nghỉ một chút nhé?)
"À... nhưng mà em mới học được một chút thôi mà."
(Hôm nay cũng học khá ổn rồi. Đừng quá sức nữa, bài vở lớp 4 và lớp 5 cũng đã học hết rồi phải không?)
"Dạ." Tôi gật đầu, "Nhưng em cũng không chắc là đã nhớ hết kiến thức trong đó."
(Được rồi, để anh Fah ôn lại cho lần nữa. Còn thời gian mà, bài cơ bản thôi nên cũng không nhiều lắm đâu.)
"Dạ." Tôi đóng sách lại và đặt bút xuống. Khi có anh Fah ở bên cạnh, dù có hơi căng thẳng nhưng tôi cũng cảm thấy có động lực hơn nhiều. Liệu nếu tôi yêu cầu gọi video call thường xuyên thì có làm phiền anh không nhỉ?
(Giờ đi ngủ được rồi đó, chúc em ngủ ngon.)
"Dạ, chúc anh ngủ ngon."
Tôi đáp lại lời chúc ngủ ngon trước khi đầu dây bị ngắt. Rồi tôi đi đến giường, nằm xuống một cách mệt mỏi. Ter sao lại nhắn tin cho tôi nhỉ? Sau khi tôi không trả lời thì nó cứ nhắn liên tục đến mức tôi phải tắt tiếng đi luôn.
Typhoon: Có chuyện gì vậy?
: Sao lại nhắn nhiều thế?
Easter: Trời, trả lời lâu thế.
Typhoon: Không có thời gian để trả lời mà.
Easter: À, chắc là đang gọi video call với ai đó đúng không?
: Thảo nào không thấy trả lời bạn bè gì cả.
Typhoon: Hả?
: Sao mày biết thế?
Easter: Lướt xem tin nhắn ở trên đi.
: Cái hình mà tao gửi đó.
Tôi vô tình nhíu mày khi thấy tin nhắn từ Ter. Tôi lướt lên trên, vượt qua mấy chục sticker mà nó gửi liên tục để đến tin nhắn chưa đọc gần đây.
Nó đã gửi một bức hình đến cho tôi. Tôi đợi một chút để hình tải xong và ngay khi bức hình rõ nét, tôi đã phải bất ngờ với những gì mình nhìn thấy.
Story Instagram của anh Fah... là hình ảnh chụp màn hình lúc chúng tôi video call với nhau. Tôi đang cúi đầu làm bài tập và có một màn hình nhỏ ở góc dưới bên phải là hình anh Fah đang chống cằm nhìn tôi. Trong hình, anh Fah đã ngón út lên che mặt nhưng rõ ràng khoé miệng anh vẫn đang mỉm cười.
Kèm theo đó là dòng chữ bên cạnh viết rằng:
'Cố gắng lên nhé, người tài giỏi'
!!
Tôi lập tức gọi điện cho Ter.
(Biết ngay mà, kiểu gì mày cũng gọi.)
"Ê, có chuyện gì vậy? Hả, cái gì đây?"
(Thì video call với nhau xong anh Fah chụp màn hình đăng lên Story Instagram đó. Mày không hiểu gì à?)
"Ê, sao lại chụp màn hình? Hơn nữa... còn nói là người tài giỏi nữa."
(Đi hỏi anh Fah xem sao. Mà anh ấy đã biết người trong thư là ai chưa?)
"Không biết."
(Mày không biết gì à? Mày không biết hay anh Fah không biết?)
"Tao không biết gì hết, Terrrrr."
(Lại la lên như vậy nữa rồi, bình tĩnh lại đi bạn ơi.)
"Cái này... Ôi, thật là, chỉ là video call học bài thôi, tao còn không biết anh Fah chụp màn hình lúc nào nữa."
(Ừ, từ khi tao follow anh Fah thì đây là Story Instagram đầu tiên tao thấy luôn đó. Ngoài hình quảng bá với trường đại học ra thì chưa thấy anh ấy đăng hình gì khác.)
"...Thật hả?" Tôi nói với giọng yếu ớt. Bây giờ tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy có thể nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Bởi vì tôi chỉ có một tài khoản Instagram duy nhất là tài khoản dùng để đăng hình bầu trời nên tôi chưa từng follow ai cả, tôi chỉ dùng tài khoản đó như một nơi để lưu giữ hình ảnh thôi. Đăng xong thì tôi cũng thoát ra nên không thường dùng Instagram lắm, "Cho tao xin Instagram của anh Fah với."
(Ơ, mày không có à?)
"Không, tao không thường chơi Instagram mà."
(À, không gian lưu giữ bầu trời của mày chỉ để lưu bầu trời thật thôi nhỉ, không theo dõi ai cả luôn mà. Gửi cho mày trong chat rồi, mở xem đi.) Ter nói.
Tôi mở Instagram của anh Fah và thấy đây là tài khoản không để chế độ riêng tư, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là số lượng người theo dõi tài khoản của anh. Tôi biết anh Fah là người nổi tiếng, nhưng không ngờ anh lại có nhiều người theo dõi đến vậy.
Vậy có nghĩa là mọi người đều thấy hình trong story rồi à.
"Mày, vậy thì hàng chục ngàn người theo dõi này cũng..."
(Ừm, thấy hết rồi, cứ như kiểu yêu nhau ấy nhỉ. Ngọt ngào ghê.)
"Ê, không phải người yêu nha." Tôi nói, nhưng cũng phải dừng lại với lời nói của chính mình. Không phải người yêu nhưng lại hôn nhau rồi...
(Thì cứ coi như là người yêu đi, nhìn giống mà.)
"Nhưng không phải mà."
(Vậy đi gặp nhau thế nào rồi? Không thấy kể gì cả nhá, bình thường về đến nơi là mày toàn nhắn cho bọn tao luôn mà.) Ter nói.
"Thế những người khác đâu? Để kể một lần luôn được không?"
(Chúng nó không rảnh đâu, North và Foam về nhà rồi, Dao thì bận, còn tao thì chỉ rảnh nghe thôi nên mày kể trước đi. Rồi mày có muốn kể không?)
"Muốn chứ, mẹ nó! Mày về nhà chưa?"
(Mai về, mày có đi cùng không?)
"Về nhà mày á?"
(Ừ, mẹ tao nấu ăn ngon lắm đó nha.)
"Có phiền không vậy?"
(Cứ phải giữ ý làm gì. Thằng North mặt mông kia nó còn nháo nhào muốn mời mày về nhà từ tháng trước rồi kia kìa, nó sợ mày sẽ buồn. Giờ ở một mình thì đúng buồn chết luôn, hay ở với anh Fah thì sao?)
"Anh Fah cũng có rủ."
(Ừ, cũng được, rủ về nhà luôn rồi cơ đấy.)
"Ter!"
(Ờ ờ.)
Tôi từ từ sắp xếp các sự kiện khác nhau rồi kể cho Ter nghe, nhưng cũng không đi vào chi tiết quá nhiều. Nhưng mọi sự kiện quan trọng đều có đủ, từ việc nắm tay rồi hôn nhau, bao gồm cả câu nói cuối cùng của anh Fah trước khi tôi trở về và cả những gì chúng tôi vừa nói chuyện với nhau nữa.
(AAAA... aaaaa không có gì để nói ngoài chữ "aaaaaa" luôn.)
"Ter ơi, mày đừng có la lớn như thế, chết tiệt! Anh Hill nghe thấy thì sao?"
(Á, quên mất) rồi giọng của Ter im bặt một lúc, (Ui, không sao đâu, chắc không nghe thấy đâu. Ơ, hôn á, hôn á mày. Ê, hay là anh Fah biết rồi, biết là mày nên mới gọi tới rồi tiện thể chụp màn hình đăng story thông báo cho mọi người luôn.)
"...Thật hả?"
(Ờ, thì chiều tối mơi đi gặp người trong thư xong, tối lại chụp ảnh mày đăng lên story. Nói thật nhé, nếu không phải như tao nói thì anh Fah có khả năng là thích cả hai người rồi.)
"...Ừ." Câu nói của Ter làm tôi cảm thấy nghi ngờ, "Trước giờ chưa thấy anh ấy video call như vầy bao giờ."
(Anh ấy sợ mày suy nghĩ nhiều nên mới gọi tới, không thì đã không nói như vậy rồi.)
"Ừ, cũng đúng. Tao cũng nghĩ vậy, cảm giác cứ như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tao vậy."
(Mẹ nó, nóng mặt mà không phải vì mùa hè luôn này. Tao vuốt mặt đến mức muốn tróc da luôn rồi đấy. Tại sao tao lại phải là người ngồi hóng chuyện tình yêu của tụi mày chứ? Cặp của North thì có mỗi tao cầm cố chèo cái thuyền đó một mình, may mà lần này còn có nhiều người chèo cùng tao. Và giờ thì thuyền đến bến rồi, lại thêm một cặp nữa thành đôi. Tự dưng tao thấy tự hào về bản thân ghê luôn, tao đúng là một thuyền trưởng chất lượng mà, thề luôn đó!) Ter nói một tràng dài và nhanh đến mức tôi chẳng có cơ hội chen lời nên tôi chỉ biết cười trộm trước giọng điệu hào hứng của nó.
(Thuê tao làm thuyền viên không? Thuyền nào có tao thì thuyền đó cập bến hết. Đúng là đỉnh cao mà!)
"Bình tĩnh đi Ter. Sao giờ lại thành tao phải nhắc mày bình tĩnh thế này?"
(Tao không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. North phải biết chuyện này, tao không thể giữ một mình được!)
"Đừng nói với nó vội, tao chưa muốn bị trêu đâu." Tôi nói thật lòng. May mà chỉ kể với mỗi Ter trước, nếu để lộ với cả nhóm thì chắc tối nay tôi sẽ ngượng chết vì bị trêu cho xem.
(Thế giờ mày định làm sao?)
"Không biết nữa. Mày nghĩ anh Fah mai có gửi thư nữa không?"
(Chắc gửi đó. À... nhưng mà giờ nghỉ rồi còn gì.)
"Nhưng anh Fah bảo có việc quan trọng nên chưa thể về được."
(À, chắc phải giải quyết chuyện với mày trước đấy. Chắc mai là xong thôi, ôi hồi hộp ghê!)
"Mày nghĩ anh Fah biết người đó là tao rồi à?"
(Cũng có khả năng lắm đấy, còn là khả năng rất cao nữa cơ. Thật ra thì, đó là anh Fah đó, mày nghĩ tụi mình sẽ giấu được anh ấy lâu à? Anh ấy chưa biết chỉ vì anh không điều tra thôi. Nếu mà điều tra thì chắc bị lộ từ ngày đầu rồi ấy chứ!)
"Ừm." Tôi đồng tình với lời của Ter, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi, "Anh Fah biết rồi... rồi cũng chấp nhận được nếu đó là tao sao?"
(Chắc vậy.)
"Tao lo quá, Ter ơi. Tao không tự tin chút nào luôn ấy. Nếu lỡ mà là tao, rồi anh Fah không chấp nhận thì làm sao?" Tôi nói, giọng trầm xuống, đôi vai rụt lại đầy u ám, "Nếu mà tao bỏ khẩu trang ra rồi thấy ánh mắt thất vọng của anh ấy thì chắc tao chịu không nổi mất."
(Thế nên mày mới che mặt khi đi gặp nhau đúng không? Kế hoạch tụi mình đặt ra là để mày thử thăm dò mà. Rồi sao, kết quả thế nào?)
"Thì như tao kể đó."
(Ừ, vậy là tốt rồi. Chẳng có gì tệ cả nha, đồ ngốc này.)
Tôi phì cười khi nghe giọng điệu đùa giỡn của Ter nhưng lòng vẫn không thôi rối bời.
"Ê, đừng có chửi, tao dễ tổn thương lắm đấy."
(Yếu long hả?)
"Ừ chứ sao." Tôi vô thức bĩu môi một chút, "Giờ tao phải làm sao đây nhỉ?"
(Đừng nghĩ nhiều. Anh Fah cũng bảo mày đừng suy nghĩ lung tung rồi còn gì. Chờ xem thư ngày mai như nào rồi hẵng tính. Giờ thì đi ngủ đi Phoon ơi, khuya lắm rồi đó.)
"Ừ, mày cũng đi ngủ đi, Easter."
(Trời ơi, nghe ngại quá đi. Lâu lắm mới được bạn bè gọi tên đầy đủ thế này đấy.)
"Easter."
(Ây, ngại ghê. Thôi, ngủ ngon nha mày.)
"Ngủ ngon nhé."
...
Đêm đó, tôi gần như không thể nào chợp mắt. Cứ ngủ chập chờn rồi lại tỉnh dậy liên tục. Tôi nhớ mang máng rằng vào gần sáng, mình đã mơ một giấc mơ. Dạo gần đây tôi hiếm khi mơ thấy gì, nhưng tôi sẽ coi đó là một giấc mơ đẹp, dù không nhớ rõ chi tiết nhưng ít nhất khi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng làm gì ngoài việc đọc sách và nằm dài trongvô định. Đến chiều tối, tôi vội vã đến quán cà phê ở khoa Y để nhận thư. Trên đường đi, tôi cứ miên man suy nghĩ, tự hỏi liệu anh Fah sẽ viết gì trong lá thư lần này.
Khi đến nơi, tôi thấy chị Gip đang chuẩn bị đóng quán. Chị bảo hôm nay phải đóng sớm để về quê.
Rắc rối rồi. Vậy là tôi không thể gửi đồ cho anh Fah vào ngày mai được. Nếu thế, chúng tôi sẽ không còn gửi thư qua lại cho nhau trong suốt gần một tháng tới.
Tôi nhìn tờ giấy trong tay... Lá thư cuối cùng trước khi chúng tôi tạm xa cách.
Tôi từ từ mở lá thư ra đọc...
"Nó có thể hơi gấp gáp, nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu.
Đừng tránh mặt tớ như hôm qua nữa, được không?
Tớ sẽ chờ cậu
Dù là ngày mai thì tớ vẫn sẽ chờ.
Địa điểm và thời gian thì tớ..."
Không ngờ lại có một cuộc hẹn theo thời gian đã ghi trong thư và chỉ còn 15 phút nữa thôi.
Dù sao tôi cũng phải đi nhưng lại không biết nên đi như thế nào. Khi đang do dự thì Ter gọi đến, đúng lúc tôi cần.
"Ter, mày, đúng lúc luôn. Anh Fah hẹn gặp tao, giờ tao làm sao bây giờ?"
(Ơ, vậy à? Đang định hỏi xem thư thế nào này. Rồi hẹn thế nào? Hẹn ở đâu, bao giờ?)
"Ở đài phun nước, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Không, chỉ còn 10 phút nữa thôi."
(Đi không?)
"Đi chứ, chắc chắn phải đi rồi, chỉ tao là không biết nên đi trong tình trạng nào thôi."
(Đi trong tình trạng mà mày cảm thấy thoải mái nhất ấy, đừng nghĩ nhiều quá.)
"Đi với mũ và khẩu trang thì sao, anh Fah sẽ không thấy lạ chứ?"
(Ừm, không sao đâu. Anh Fah biết mày không thoải mái mà. Nếu anh ấy làm cho mày cảm thấy thoải mái và tự tin thì mày có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Chỉ là mũ và khẩu trang thôi, tháo ra lúc nào cũng được hết.)
"...Ừm, vậy thì tao sẽ đeo chúng."
(Đừng lo, cứ làm những gì mày cảm thấy thoải mái nhất là được.)
"Ổn rồi, chúc phúc cho tao đi."
(Chúc cho hôm nay là một ngày tuyệt vời với mày, Phoon.)
"Ừ, cảm ơn nhé."
Tôi cúp máy, dù chỉ nói chuyện với Ter một lúc ngắn ngủi thôi nhưng tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi ghé qua cửa hàng 7-Eleven để mua mũ và khẩu trang rồi vội vàng đến gặp anh Fah như đã hẹn. Tôi nhét lá thư mình viết vào túi quần. Lúc đầu tôi định nhờ chị Gip gửi như mọi khi nhưng có lẽ giờ đã không còn cần nữa.
...
Vào lúc 6 rưỡi tại đài phun nước trong khuôn viên trường đại học, nơi tôi đã từng đi dạo với anh Fah từ hồi chưa vào học, thỉnh thoảng tôi cũng thường xuyên đến đây để đi dạo. Vào lúc này, mặt trời đã gần lặn hẳn, chỉ còn những tia nắng nhẹ chiếu xuống, kết hợp với ánh sáng từ các đèn đường bật lên thay thế cho ánh sáng của mặt trời.
Khu vực này đã dần thưa người hơn dù bình thường nơi này có thể nói là khá đông đúc, chắc là vì đang là kỳ nghỉ nên mọi người đã về hết rồi. Tôi quét mắt nhìn quanh để tìm ai đó cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông ngồi trên ghế dài, ánh mắt anh ấy nhìn về phía bầu trời xa xôi, khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua bởi những sợi tóc bay theo làn gió ấm.
Nếu để ý kỹ thì bất kỳ ai ở gần đây đều không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Anh ấy thật sự mang đến cho người ta một cảm giác bình yên và quyến rũ...
Và chắc chắn không chỉ có tôi nghĩ vậy...
Tôi quyết định đi vòng ra phía sau và ngồi xuống cạnh anh Fah. Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng quay sang nhìn tôi và im lặng.
"Cậu đến rồi."
"..."
Tôi không trả lời, vì thực sự tôi không biết phải nói gì. Cuốn sổ tay cũ và cây bút được anh ấy đưa lại cho tôi.
"Hôm qua cậu để quên cái này nè."
Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đã quên...
Tôi nhận lại cuốn sổ, cầm bút viết vài dòng rồi đưa cho anh ấy đọc.
'Tớ đến rồi.'
"Tớ cũng đang chờ cậu."
'Cậu đến lâu chưa?'
"Được một lúc rồi ạ."
'Cậu bảo là có chuyện cần nói mà nhỉ.'
"Ừm, tớ muốn xin lỗi cậu." Tôi cảm nhận được sự biến đổi trong giọng nói ấy, "Vì đã làm phiền cậu."
"Nhưng mọi chuyện tớ làm tớ đều có ý định, không có chỗ nào là không có ý định cả, kể cả việc nắm tay cậu cũng vậy."
'Tại sao?'
"Cậu."
'?'
"Chỉ cần lý do là cậu thì không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa."
'Bắt chước.'
"Không còn cách nào khác cả vì tớ cũng nghĩ như vậy mà."
Tôi khẽ thở ra, cố trấn tĩnh khi nhận ra tim mình đang đập quá nhanh. Trước khi bất kỳ lời nào khác được thốt ra, giữa chúng tôi lại bị sự im lặng bao trùm. Cả hai cùng ngồi yên, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời cho đến khi xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối mờ ảo.
"Đi dạo một chút nhé?"
Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh Fah chậm rãi đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo và nhét cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút vào túi quần rồi bước theo anh.
Chúng tôi đi dọc theo con đường dài, tôi lùi lại một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát anh từ phía sau. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống tạo nên khung cảnh đẹp đến mức tôi không thể không lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
"Đang chụp ảnh à?"
Tôi giật mình khi bị anh Fah biết được, anh dừng bước và quay lại chờ tôi. Tôi vội vàng cất điện thoại và nhanh chóng bước lên cho kịp anh.
'Sao cậu biết hay vậy?'
Tôi viết câu hỏi vào sổ tay, xé trang giấy và đưa cho anh.
"Vì cậu thích chụp ảnh mà."
"Có chụp được tớ không?"
Tôi viết nhanh vào sổ:
'Chỉ được một chút thôi.'
"Ui... muốn xem quá." Anh nói, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại thật sự mong chờ,
"Nhưng chắc là không được xem đâu nhỉ? Tiếc thật."
Tôi không viết gì them nên chỉ lặng lẽ mỉm cười. Thật ra, lúc nãy tôi đâu chỉ chụp "dính" anh, mà là chụp anh hẳn hoi luôn. Cảnh đó đẹp quá, ánh sáng cũng hoàn hảo... Tôi cũng muốn cho anh xem lắm nhưng không biết có nên không nữ.
Chúng tôi tiếp tục bước đi mà không nói gì thêm, cứ để sự tĩnh lặng dễ chịu áy bao trùm. Cuối cùng, cả hai dừng chân ở cây cầu. Chỗ này không còn ai nữa, hai bên cầu được trang trí bằng những dây đèn lung linh chạy dài đến tận cuối đường. Trời vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ và ánh đèn vàng dịu dàng từ những chiếc cột dọc theo cầu càng làm khung cảnh thêm phần thơ mộng.
Gió nhẹ nhàng lướt qua khiến mọi thứ như chìm vào một giấc mơ. Cảnh sắc trước mắt thật sự đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào tôi từng thấy.
"Cậu hay đến đây lắm à?"
Tôi nhanh tay viết vào sổ:
'Hay đến lắm.'
"Vậy à, hay thật đó." Anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn bên cầu.
Anh dừng lại ở giữa cầu, quay người ngắm cảnh bên sườn. Tôi cũng dừng bước nhưng không đứng sát cạnh mà lùi lại một bước, giữ khoảng cách với.
"Có chuyện này tớ rất muốn nói ra..."
"..."
Khi có gió nổi lên như thế này, không khí xung quanh càng trở nên đẹp hơn.
"Haizz, tớ rất muốn nhìn vào mắt cậu nhưng thật tiếc là không thể được."
"..."
Tôi cúi đầu và kéo mũ xuống che mắt mình đi vì ngại ngùng. Kể từ khi nhận được lá thư, trái tim tôi vẫn không thể bình tĩnh dù chỉ một giây.
"Không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kỳ ai." Người đối diện nói với giọng điệu có vẻ đang lo lắng, điều đó càng khiến tôi không biết phải làm gì.
"Có lẽ cậu sẽ muốn biết tại sao hôm qua tớ hôn cậu."
"Đơn giản vì tớ muốn hôn cậu thôi."
"Không chỉ hôm qua thôi đâu..."
"Mà bây giờ tớ cũng vậy."
Ê... Có ai từng nói với anh Fah rằng những câu nói như thế này là cấm kỵ không nhỉ? Bởi vì nó có thể khiến tim của người nghe ngừng đập ngay lập tức đó!!!
"Những lời tớ từng nói rằng tớ muốn chăm sóc cậu thực sự không phải là lời nói suông. Không chỉ dừng lại trong lá thư ấy, tớ muốn được nghe giọng cậu gọi tên tớ, nói rằng cậu yêu tớ. Tớ không muốn chỉ là người đứng phía sau, âm thầm cổ vũ cậu. Tớ muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu mỗi khi cậu mệt mỏi chứ không chỉ đơn thuần là gửi một món quà để an ủi. Tớ muốn chăm sóc cậu bằng tất cả những gì mà một người đàn ông có thể làm được."
Từng lời nói đó khắc sâu vào trái tim tôi, vang vọng mãi không dứt. Cảm xúc trong lòng như trào dâng, đôi mắt tôi lại ướt đẫm. Tôi cố cắn chặt môi để giữ nước mắt không rơi, nhưng điều đó chỉ làm cho cảm giác nghẹn ngào trở nên mạnh mẽ hơn.
"Anh yêu em."
"Phần đời còn lại ấy, xin em hãy ở bên anh."
"Làm người yêu của anh nhé."
Tôi không thể kìm nén tiếng nức nở được nữa nên để mặc cho mình bật khóc nức nở mà chẳng bận tâm đến việc có ai đang nhìn không. Anh Fah dường như đã bối rối khi nghe thấy tiếng khóc của tôi. Anh ấy thoáng làm động tác như muốn quay lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng và vẫn đứng quay lưng về phía tôi.
"Em... đừng khóc mà."
"Hức... hức... hu hu..."
"Anh xin em đấy."
"Hu... hức..."
"Lau nước mắt đi đã nhé." Giọng của anh ấy chứa đầy vẻ lo lắng và quan tâm mà không hề che giấu chút nào. Tôi quay lưng về hướng khác, tháo khẩu trang ra và vụng về lau nước mắt của mình. Phải mất một lúc lâu thì những tiếng nấc của tôi mới dần bình tĩnh lại.
"Ổn chưa em?"
Ôi trời, ai cho phép anh ấy dùng giọng nói dịu dàng như thế chứ hả? Trái tim đang muốn vỡ tung vì hạnh phúc này.
'Đừng quay lại nhé.'
Tôi vội viết dòng chữ ấy lên mảnh giấy, xé ra rồi nhét vào tay anh. Khuôn mặt tôi lúc này lem luốc cả, còn khẩu trang thì đã bẩn nên không đeo lại được nữa. Nếu anh Fah quay lại bây giờ thì chắc tôi sẽ không biết giấu mặt đi đâu mất.
"Anh hiểu rồi."
"...Hức..."
'Em sợ... Anh sẽ thất vọng vì đó là em.'
"Chỉ cần là em thôi, chỉ cần là em thì đã là tốt lắm rồi."
"Hức..." Tôi vẫn tiếp tục khóc và đứng quay lưng về phía anh Fah, tôi không thể nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, những lời nói ấy thực sự ấm áp và dịu dàng biết bao.
"Xin lỗi vì đã cố kéo em ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng như anh đã nói thì... Cho phép anh được làm bờ vai an toàn của em được không?"
"Có thể sẽ là quá sớm nhưng..."
"...Hức."
"Vậy thế này có được không?"
"Mười giây nữa anh sẽ quay lại."
"Câu hỏi khi nãy anh hỏi, nếu em chưa sẵn sang thì em có thể rời đi, rồi chúng ta sẽ quay lại điểm mà em cảm thấy thoải mái. Dù mất bao lâu, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chờ."
"Nhưng nếu em đồng ý thì em quay lại về phía tôi, được không?"
"..."
"Mười."
Tôi vẫn chưa thể thở được vì đang khóc nấc, còn giây phút đếm ngược thì đã bắt đầu rồi.
"Chín."
"Tám."
"Bảy."
" Sáu."
Nếu tôi bước ra chỉ một bước thì đó sẽ là câu trả lời và chúng ta sẽ trở lại như trước, ở vị trí mà tôi cảm thấy thoải mái, dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa.
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
Nhưng mà... chỉ cần tôi quay lưng lại thôi.
Thì đó cũng là câu trả lời.
Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không chỉ là giấy và chữ nữa mà sẽ trở thành những con người có thể nhìn thấy và chạm vào nhau.
"Hai."
"...Một."
Tôi từ từ quay lại, ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt với trái tim đang rung động. Tay và chân tôi run rẩy, khuôn mặt tôi chứa đầy nỗi sợ hãi và không có chút tự tin nào.
Nhưng tôi vẫn nhìn anh ấy.
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
"Đồng ý rồi."
Đó là câu trả lời của tôi.
Đôi mắt đẹp của người đối diện ánh lên niềm vui không thể che giấu, như thể anh ấy đang vui mừng vì tôi vẫn ở đây, vui mừng vì tôi chưa biến mất. Không có một chút thất vọng nào trong biểu cảm của anh – điều mà tôi từng lo sợ nhất. Rồi anh ấy từ từ bước lại gần, đưa tay lên chạm vào mặt tôi và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Nụ cười tươi mà anh ấy gửi đến khiến tôi không thể không mỉm cười theo.
Anh Fah đưa tay nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi.
"Rất vui được gặp em, người trong thư." Tôi không thể không mỉm cười trước lời nói ấy.
"Rất vui được gặp anh." Tôi đáp lại.
"Có muốn giới thiệu một chút với tư cách là người trong thư không? Đây là lần đầu tiên anh được nghe giọng của em đấy."
Cảm giác như chúng tôi vừa mới gặp nhau lần đầu qua sự hiện diện của người trong thư, nhưng có vẻ đúng là như vậy.
"Typhoon ạ, còn anh thì sao? Có muốn giới thiệu bản thân không?"
"Anh là Tonfah nhé."
Tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, như thể vũ trụ đang ngừng chuyển động, như thể cả cuộc đời này đã dành cho khoảnh khắc này để được gặp nhau.
...
"Rất vui vì được yêu em."
"Em cũng rất vui khi được yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top