Chương 25: Bầu Trời & Tình Yêu
Dịch: Rín
Tôi không có câu trả lời nào cả, chỉ đứng yên với cảm giác căng thẳng, thở dồn dập mặc dù trái tim vẫn đập mạnh hơn từng giây. Người bên cạnh tôi cũng vậy, sau khi kết thúc câu chào hỏi đầu tiên, anh trở nên im lặng.
Tôi bắt đầu quen với cái nóng bức từ bộ đồ mình đang mặc từng chút một. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn bầu trời đang được bóng tối bao trùm.
Không có nhạc nền nhẹ nhàng nào mà chỉ có tiếng xe cộ chạy qua bên dưới trước khi nhiệt độ xung quanh biến thành cái nóng ẩm khiến tôi cảm thấy lo lắng.
'Trời sắp mưa rồi.'
Tôi viết câu đó vào cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu tôi nghĩ việc gõ trên điện thoại sẽ nhanh hơn nhưng có lẽ anh Fah đã nhớ được điện thoại của tôi nên tôi quyết định mang bút và sổ tay theo. Tôi đưa cho người bên cạnh xem, anh Fah hình như chỉ liếc mắt nhìn qua một chút.
"Giỏi ghê, tớ không nhận ra gì cả."
'Trời ẩm và gió cũng bắt đầu mạnh lên rồi.'
"Hửm..."
"Ở đây mưa thì cũng không bị tạt vào đâu." Câu nói của anh Fahd khiến tôi vô tình gật đầu một chút như thể đã hiểu, vì chỗ này không nằm sát mép ban công mà gần với quán bên trong hơn, "Cậu có thích mưa không?"
'Thỉnh thoảng thôi, còn cậu thì sao?'
"Thích chứ."
'Tại sao lại thích?'
"Vì cảm thấy yên bình chăng, có lẽ vậy."
'Vậy thì phải cảm ơn vì trời đã mưa rồi nhỉ.' Sau khi tôi viết xong đoạn này và đưa cho anh Fah xem thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhẹ nhàng rồi cũng dần rơi mạnh hơn. Và đúng như tôi nghĩ... Ở đây không bị mưa tạt vào. Tôi lén liếc nhìn anh ấy thì thấy anh ấy đang nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
"Mưa thật rồi này."
'Tớ là người dự đoán thời tiết khá giỏi mà.'
"Ừ, có vẻ đúng thật đấy."
Giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút. Nó không khác gì so với bình thường lắm, nhưng tôi lại cảm nhận được sự bình yên trong từ từng câu nói của anh.
Có vẻ như anh Fah cũng đang cảm thấy thoải mái khi chúng tôi ở đây cùng nhau. Đó có thể chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nhưng tôi cũng mong nó sẽ là thật. Bởi lẽ, tôi cũng cảm thấy như vậy, cảm thấy yên tâm khi mọi thứ diễn ra như thế này...
"Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu..."
Chưa kịp để tôi viết xong thì anh Fah đã lên tiếng tiếp: "Cậu định bảo là cậu sẽ lắng nghe tất cả đúng không?"
À... đúng rồi.
Đúng vậy, tôi sẵn sàng lắng nghe... mọi chuyện, dù là tốt hay xấu và bất kể khi nào cũng được.
"Cậu biết hả?"
"Tớ biết, vì cậu là 'safe zone' của tớ mà."
Safe zone...
"Được không?"
"Cậu có thể là 'safe zone' của tớ được không?"
Giọng nói ấy nghe có vẻ mệt mỏi đến mức khiến tôi cảm thấy hơi xót xa. Tôi vội vàng cầm bút và viết câu tiếp theo.
'Tớ có thể là mọi thứ.'
"Cậu tốt bụng thật đấy."
...
"Không cần phải tốt bụng đến mức đó đâu, cậu hiểu không?"
'Tớ không tốt bụng đâu.'
'Tớ chỉ yêu cậu thôi.'
"..."
Tôi đặt cây bút xuống quyển sổ vì tay trái tôi đang run quá. Tôi không dám lén nhìn người bên cạnh xem anh ấy đang có biểu cảm như thế nào. Tôi chuyển ánh mắt ra phía trước thì thấy màn mưa dày đặc khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi.
Lúc này, chỉ có tiếng mưa và tiếng của anh là tôi còn nghe thấy.
"Cậu có thể nói ra lời đó không?"
"Lời đó ấy."
Không phải tôi đang tưởng tượng đâu nhỉ...
Anh ấy... có vẻ thực sự đang rất mệt mỏi...
Chúng tôi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, ở bên nhau suốt nhiều năm. Anh Fah mà tôi biết là một người luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa và là nơi nương tựa. Anh ấy chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối với ai, ngay cả với chú và dì cũng không.
Nhưng làm sao có thể mãi như vậy được, cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Chúng ta không thể lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên cường được. Ai cũng có những mặt yếu đuối mà không muốn để ai nhìn thấy. Anh Fah chắc hẳn phải mệt mỏi lắm vì anh luôn phải lo lắng và nghĩ đến những người xung quanh mà. Mang trên vai những ước mơ và kỳ vọng của mọi người, luôn phải để tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người.
Nhưng cảm xúc của chính anh lại thường bị bỏ qua.
'Tớ yêu cậu.'
"Chắc vẫn chưa phải lúc cậu sẵn sàng để nói ra nhỉ?"
'Xin lỗi.'
"Không sao, như vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn cậu."
....
"Tớ có lẽ... là đang mệt quá thôi."
'Tớ biết.'
"Cậu biết à?"
'Ừ.'
"Sao cậu biết được thế?"
'Vì tớ là 'safe zone' của cậu mà.'
"..." Tôi liếc mắt và thấy người kia mỉm cười. Đôi mắt sắc ấy đang nhìn về phía trước, "Cũng tại cậu như vậy đấy."
'Sao vậy?'
"Lại rơi vào lưới tình lần nữa rồi."
Aishh... chết rồi, Phoon ơi.
Chết mất, trái tim tôi đang đập mạnh đến mức không thể kiểm soát được nữa này. May mà có tiếng mưa át đi rồi, nếu không thì anh Fah chắc chắn sẽ bất ngờ với tiếng tim đập của tôi vào lúc này.
'Tớ thấy bảo là cậu có chuyện muốn kể mà nhỉ.'
"Ừm."
"Tớ chỉ là... mệt mỏi với việc là chính mình quá thôi."
"Suốt cuộc đời, tớ chưa bao giờ biết mình thích hay không thích cái gì. Tớ được dạy phải hạnh phúc với hạnh phúc của người khác. Không biết nữa, có lẽ là vì phải nghĩ đến người khác trước bản thân mình nên mới vậy."
Những gì anh Fah kể không làm tôi ngạc nhiên. Dù anh không bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng tôi cũng có thể đoán được. Tôi luôn nghĩ về cảm xúc của anh ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất có lỗi vì trước đây tôi chỉ biết dựa dẫm vào anh Fah, chỉ chờ đợi anh đến giúp đỡ và chăm sóc mình.
Như vậy, thật sự không giống tình yêu.
Sau đó, câu chuyện nghe có vẻ không có nhiều chi tiết được kể ra nữa. Anh Fah đã tóm tắt cảm xúc của mình trong thời gian qua. Người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được rằng việc phải gánh chịu áp lực và kỳ vọng sẽ đau đớn đến mức nào, nhưng tôi thì hiểu nó rất rõ.
Mọi người đều có nỗi đau riêng của mình.
Và đừng phán xét ai vì chẳng có ai giống ai cả.
"Tớ chưa bao giờ kể cho ai nghe cả. Cậu là người đầu tiên được biết, kể cả những nội dung trong bức thư cũng vậy. Kỳ lạ thật đấy, có lẽ vì cậu là 'safe zone' của tớ nên tớ mới dám kể hết tất cả ra."
'Rất vui khi được nghe chuyện của cậu.'
"Cậu có thất vọng không?"
'Không, không hề.'
"Thật sao? Tớ không muốn kể cho ai nghe cũng vì lý do này đấy, thực sự trông chẳng giống tớ gì cả. Không, thực ra tớ là người như thế nào thì chính tớ cũng không biết."
Không biết tại sao... tôi lại cảm nhận được cảm giác cô đơn đó đang dần xâm chiếm trái tim tôi.
'Cậu chính là cậu.'
"..."
'Dù cậu là ai thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu.'
"Ha... Có ai từng nói rằng cậu rất dễ thương chưa?"
"Không biết nữa, vì cậu thích chụp ảnh, thích trồng cây, cậu còn là người tốt bụng, cậu dễ thương mà không cần phải cố gắng. Tớ nên dùng từ gì để diễn tả nhỉ... Có lẽ vì cậu là cậu nên mọi thứ mới đều tuyệt vời như vậy."
Điều mà tôi nên lo lắng không phải là tôi sẽ ngất xỉu vì bộ đồ này mà là tôi sợ mình sẽ chết ở đây vì anh Fah.
'Cậu là người đầu tiên nói như vậy đấy.' Tôi viết trả lời lại.
"Vậy thì tốt rồi, nếu không thì có nghĩa là cạu đã từng dễ thương với người khác nữa."
Aishhh...
Lại nữa rồi...
Trái tim tôi chắc sẽ nổ tung mất, Phoon sắp chết đứng rồi nè.
"Tớ có chuyện muốn hỏi."
'Hử?'
"Trước đó tớ đã nói tên của tớ là 'Tonfah', là do bố muốn tớ là bầu trời, còn mẹ muốn tớ là cây cối. Còn cậu thì sao..."
"Cậu nghĩ tớ sẽ là gì?"
Tôi im lặng một lúc rồi cầm bút viết vào cuốn sổ và từ từ đưa cho người bên cạnh xem một lần nữa.
'Bầu trời...'
'Và tình yêu...'
Đúng vậy... đối với tôi, Tonfah là cả bầu trời... và tình yêu.
Là bầu trời và tình yêu của suốt cuộc đời tôi.
"Tình yêu sao... Cảm ơn cậu nhé, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai trả lời như vậy."
"Tớ rất vui vì có cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ."
'Rất vui vì được gặp cậu.'
"Cậu mở lại trang cũ cho tớ đọc à?"
'Thì do tớ viết không kịp mà.' Tôi vô tình mỉm cười nhẹ, dù chẳng ai nhìn thấy vì tôi đang đeo khẩu trang. Cảm giác như trái tim tôi đang dần trở nên ấm áp và căng phồng lên vậy.
Tốt quá, vì tôi đang ở đây... có Phoon ở đây.
"Còn cậu thì sao?"
'Tớ á?'
"Muốn kể gì không? Cho tớ làm 'safe zone' của cậu được không?"
"Thôi thì cứ chờ khi cậu sẵn sàng muốn kể cho tớ vậy, dù sao tớ cũng không đi đâu cả."
'Cảm ơn cậu.'
Bởi vì "safe zone" có nghĩa là nơi an toàn, nơi mà chúng ta có thể thoải mái kể hết mọi chuyện của mình. Tôi cũng muốn kể tất cả mọi thứ cho anh Fah nghe, nhưng thực sự có một câu chuyện mà tôi không thể nào kể được.
Nhưng tôi thích lời anh ấy nói lúc nãy, anh nói rằng anh sẽ không đi đâu hết. Giống như từ giờ trở đi, dù mưa có rơi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ vì để một bông hoa như tôi có thể nở rộ mà thôi.
"Cậu đoán xem cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu nữa?"
'Chắc là không lâu đâu.'
"Tớ hy vọng là đèn ở đây sẽ không tắt."
Câu nói lướt qua của anh Fah làm tôi hơi dừng lại một chút. Đúng vậy... lần trước khi trời mưa, đèn đã tắt. Nếu đèn tắt lần nữa thì sẽ tệ lắm vì không biết tôi có kiểm soát được bản thân hay không.
"Cậu có muốn gọi gì để ăn không?"
'Không cần đâu.'
Mưa vẫn rơi đều và không có dấu hiệu dừng lại. Giữa chúng tôi, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Khi anh Fah không nói gì thêm, tôi cũng chẳng biết phải viết gì để trả lời. Tôi nắm chặt cây bút và cuốn sổ trong tay mình.
Càng nhìn càng thấy lạ.
Đây là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Nhưng anh vẫn không hỏi gì cả.
Đây là một mối quan hệ kỳ lạ
Và trước kia, anh cũng chưa bao giờ yêu cầu gì nhiều cả.
Anh Fah từng nói sẽ không hỏi hay yêu cầu cái gì từ người trong thư vì anh biết, tôi sẽ thấy không thoải mái. Vậy tại sao lần này lại...
'Tại sao cậu lại muốn gặp tớ?'
Tôi quyết định viết xuống và đưa cho anh Fah đọc. Một lúc sau, với giọng nói nhẹ nhàng của mình, anh ấy trả lời:
"Không có gì đâu, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi."
"Chỉ muốn biết khi ở gần cậu thì sẽ như thế nào thôi."
'Vậy cảm giác thế nào?'
"Như cậu có thể cảm nhận được đó... tớ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vầy. Chỉ cần biết là cậu đang ngồi bên cạnh tớ thôi là tớ có thể quên hết mọi thứ rồi."
"Còn cậu thì sao, tại sao lại quyết định ra gặp tớ?"
'Vì cậu bảo là muốn gặp tớ.'
"Việc cậu gửi thư và giấu kín thân phận ngay từ đầu có phải vì nó là 'safe zone' của cậu không?"
'Chỉ cần lý do là cậu thì không cần phải có thêm cứ lời giải thích nào nữa.'
Tôi lén mỉm cười trong lòng, dù vẫn pải giữ kín nụ cười sau chiếc khẩu trang đen, còn trái tim tôi thì đang tràn ngập cảm giác ấm áp và nhịp đập của nó đang trở nên lộn xộn hơn.
Làm sao tôi lại dám viết ra những lời như vậy nhỉ?
Tôi không biết người ngồi bên cạnh mình sẽ cảm thấy như thế nào... Tôi hy vọng rằng họ sẽ cảm thấy giống như tôi.
Và thực tế là giữa chúng tôi hầu như không nói chuyện gì cả, chỉ ngồi nhìn cảnh vật một cách yên tĩnh thôi. Thỉnh thoảng anh Fah sẽ gợi chuyện, tôi cũng sẽ hỏi chuyện, chỉ là những câu hỏi và câu trả lời ngắn ngủi thôi. Có lẽ vì trước đây chúng tôi đã nói chuyện qua thư khá nhiều rồi nên mới như vầy.
"Tớ có thể nắm tay cậu được không?"
Câu hỏi đó không có câu trả lời trong khoảng nửa phút. Tôi bối rối và không làm gì cả nhưng cuối cùng cũng từ từ buông tay khỏi quyển sổ đang cầm và đưa tay nắm lấy bàn tay dày đang chờ sẵn.
Tay chúng tôi chạm nhau.
Và đó là một cảm giác ấm áp khiến tôi nhớ mãi.
Anh Fah nắm tay tôi, từ từ đưa lên chạm vào môi mình một cách nhẹ nhàng và điều đó khiến tôi như ngừng thở. Khi tỉnh táo lại thì trái tim tôi gần như muốn nổ tung rồi.
"Thơm quá."
Tôi từ từ rút tay lại nhưng anh Fah lại nắm tay tôi chặt hơn. Thế nên tôi đành để cho anh nắm tay mình như vậy. Anh Fah hạ tay xuống đặt bên cạnh và nó chỉ còn là một cái nắm tay bình thường thôi.
Tay ấm quá...
Do tay phải bị nắm nên tôi dùng tay trái cầm bút viết vào quyển sổ đặt trên đùi. Viết xong, tôi đưa cho anh đọc.
'Cậu đã từng làm như này với ai chưa?'
"Chưa."
'Vậy tại sao cậu lại...?'
"Nụ hôn trên mu bàn tay thể hiện cho sự tôn trọng. Cậu biết không... tớ chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn trân trọng ai đến mức này."
Tôi đặt bút và quyển sổ xuống...
Tôi không nên hỏi như vậy, tôi không biết những cảm xúc lẫn lộn lúc này là gì, chỉ biết rằng tôi đang hạnh phúc đến mức gần như muốn chết. Trái tim tôi đập mạnh quá khiến tôi sợ, cảm giác nóng rực lan từ ngực đến mặt và đột nhiên, nước mắt không biết từ đâu chảy ra khiến tôi không thể ngăn được.
Tôi thật sự không thể ngăn nó lại.
"Hức..."
Tôi mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nhưng không thành công.
Anh Fah biết rồi.
"Cậu..." Giọng nói trầm ấm đó tràn ngập lo lắng, anh từ từ tiến lại gần tôi hơn nhưng tôi lại cúi đầu tránh ánh mắt của anh, "...Sao vậy?"
Tôi lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Làm ơn... đừng nhìn tôi mà.
"Ngẩng mặt lên một chút được không?"
"..."
"Xin lỗi, tớ nói gì sai sao?"
Tôi lại lắc đầu. Tôi muốn nói rằng không có gì nhưng lại không thể. Hiện tại cảm xúc hạnh phúc và ấm áp trong lòng đang trào dâng trong tôi.
Tình yêu mà tôi cảm nhận được, cả những lời nói và từng hành động, tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ được đáp lại, bởi lẽ tôi chỉ là Phoon mà thôi. Mục đích tôi gửi bức thư đó đi chỉ để quan tâm và chăm sóc anh từ xa mà thôi.
Cảm ơn... thật lòng tôi muốn cảm ơn nhiều lắm...
Cảm ơn vì tất cả những cảm xúc mà anh đã trao cho tôi.
Cuối cùng, tất cả những nỗi nhớ ấy cũng đã có ý nghĩa rồi...
"Đừng... đừng khóc nữa nhé, ngẩng mặt lên đi."
"...Hức, huhu."
"Để tớ lau nước mắt cho cậu được không?"
"Huhu... huhu."
"Ngẩng mặt lên trước đã nhé. Không sao đâu, tớ sẽ nhắm mắt lại, được không? Tớ sẽ không lén nhìn cậu đâu."
"...Hức." Câu nói của anh Fah khiến tôi dừng lại một chút, dù vẫn đang nấc nghẹn và khóc vì cảm xúc của mình. Tôi không muốn khóc nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế được.
Tôi gật đầu nhẹ như một cách đồng ý trước khi anh Fah buông tay khỏi vai và tay tôi. Tôi từ từ ngẩng mặt lên, lén nhìn thì thấy anh đang quay đi chỗ khác và thật sự nhắm mắt lại.
Tôi từ từ lau nước mắt, kéo khẩu trang xuống và nhanh chóng lau nước mắt trên má rồi lại kéo khẩu trang lên. Mất gần một phút tôi mới ngừng khóc được.
"Cậu ổn rồi chứ?"
"..."
"Ừm, đúng rồi, tớ đang nhắm mắt nên vẫn chưa quay lại được." Anh Fah nói, "Vậy nếu ổn rồi thì tớ có thể nắm tay cậu được không?"
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay người bên cạnh.
"Thế này là tốt rồi phải không?"
Tôi nhẹ nhàng nắm tay của người kia như một tín hiệu đồng ý.
"Vậy tớ có thể kiểm tra một chút được không?" Tôi không hiểu hết những gì anh Fah nói cho đến khi anh từ từ buông tay tôi và quay lại nhưng anh vẫn nhắm mắt.
Tôi lập tức tránh đi.
"Tớ chỉ muốn biết cậu còn khóc hay không thôi."
"..."
"Cậu có thể bịt mắt tớ lại nếu sợ tớ mở mắt."
Tôi nhìn anh Fah với một chút lo lắng, nhưng rồi cũng hiểu tại sao anh lại nói như vậy, có lẽ là vì anh lo tôi vẫn còn khóc.Tôi từ từ đưa tay mình lên che mắt anh lại trước khi anh từ từ nghiêng người lại gần, hai tay chạm nhẹ vào mặt tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi thật sự rất gần...
Cảm giác như tôi đang lạc vào một trạng thái mê hoặc, cố gắng giữ tay mình không cho nó rời mắt khỏi anh. Mặt chúng tôi gần nhau đến mức chỉ còn vài cm khiến tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
May mắn là tôi không cần phải nhìn vào mắt của anh... nếu không, tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Ngón tay chị từ từ lướt đến má tôi, anh Fah chậm rãi kéo khẩu trang của tôi xuống. Tôi giật mình vì hành động bất ngờ đó nhưng khi thấy anh không nhìn thấy gì thì tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi ngón tay cái chạm vào môi tôi thì nó nhẹ nhàng di chuyển qua lại. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy và trước khi kịp phản ứng lại, anh Fah đã cúi xuống, áp môi mình vào môi tôi một cách nhẹ nhàng. Ngay khi môi chúng tôi chạm nhau, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Tay tôi vẫn giữ nguyên vị trí trên mắt anh trong khi anh thì từ từ tiến lại gần khiến tôi gần như dính chặt vào ghế.
Một tay anh từ từ nâng cằm tôi lên để áp môi xuống dễ dàng hơn. Tôi nhắm chặt mắt, tim đập loạn nhịp như sắp rời khỏi lồng ngực. Tay còn lại của tôi nắm chặt cánh tay của anh trước khi lưỡi nóng của anh từ từ xâm nhập vào. Đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau và quấn quýt.
Tôi không dám thở và cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua tai cùng má mình. Tôi không dám đáp lại nụ hôn vì không biết phải làm thế nào, còn anh Fah thì lại từ từ mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái cho tôi.
Mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của anh thoang thoảng trong không khí và tôi nghe thấy tiếng thở của anh hòa cùng với tiếng mưa.
"A... "
Tôi vô tình phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng khi bị anh cắn nhẹ vào môi dưới. Tôi cố gắng đẩy đối phương ra nhưng lại không có sức lực nào vì trái tim tôi đập mạnh như thể đang kiệt sức hoặc như đang chìm xuống nước. Tôi không thể nín thở thêm được nên tôi đấm vào ngực của anh bằng tất cả sức lực mà mình có.
Anh Fah từ từ rời môi ra một cách chậm rãi. Lúc này tôi không biết phải làm gì nên liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế và chạy ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng tôi đã bị anh giữ lại trước khi có thể chạy đi xa hơn
"...Tớ xin lỗi."
Tôi vội vàng kéo khẩu trang lên che miệng, trong khi một tay thì vẫn bị giữ chặt lại. Tôi thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng. Tôi không dám quay lại vì không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi cố gắng rút tay về nhưng không thành công.
"...Cậu."
"... "
"Để tớ đưa cậu về nhé."
Tôi nhanh chóng lắc đầu.
"Để tớ đưa cậu về đi, nếu không thì cậu sẽ không thể về được đâu."
...
Tôi siết chặt áo của mình, cho tay vào túi áo và cố gắng kiềm chế bản thân để giữ bình tĩnh nhưng không thành công. Tôi không thể nghĩ được thêm gì nữa, cứ như thể bộ não đang không sẵn sàng để xử lý bất cứ điều gì vậy. Tôi chỉ biết đi theo anh Fah ra ngoài, nhân viên lễ tan cúi người chào tôi mà không nói gì.
Không biết mưa đã tạnh từ khi nào...
Không chỉ trái tim, cả chân tay tôi lúc này cũng đều run rẩy.
Tôi vô tình cắn chặt môi mình khi nhận ra cảm giác mềm mại lúc nãy vẫn chưa hề phai nhạt đi đâu. Nó vẫn còn in đậm ở đó, như thể muốn tôi ghi nhớ nó mãi.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi...
Nó dịu dàng... đến mức tôi suýt nữa thì phát điên.
Anh Fah mở cửa xe của mình để tôi ngồi vào, còn tôi ngồi lên xe một cách im lặng. Chiếc xe sang trọng bắt đầu chuyển động. Tôi không dám quay sang nhìn người bên cạnh mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.
Chết tiệt...
Trái tim tôi đang làm việc quá sức rồi này.
"Cậu ở khu phía sau trường nhỉ?" Anh Fah hỏi. Tôi khẽ gật đầu, "Cậu cứ bảo chỗ tớ cậu muốn xuống nhé."
Chiếc xe rẽ vào khu vực phía sau trường đại học, chạy dọc theo con đường đó cho đến khi tôi nghĩ mình sẽ xuống ở đây - nơi không gần ký túc xá của mình lắm, chốc nữa tôi đi bộ về cũng được. Tôi chỉ tay để cho biết rằng mình sẽ xuống đây rồi xe bật đèn, rẽ và dừng lại bên đường. Khi xe dừng hẳn, tôi lập tức mở cửa xe để xuống ngay.
"Khoan đã." Anh Fah lên tiếng và đưa tay nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi hoảng hốt rụt tay lại ngay lập tức, ngẩng mặt lên nhìn đối phương với vẻ không hiểu.
Gương mặt điển trai khẽ mỉm cười một cách bí ẩn khi chúng tôi chạm mắt nhau.
"Tớ chỉ muốn nói rằng..."
"Tớ rất thích đôi môi mềm mại của cậu khi tớ hôn cậu."
Rín: Ê =))) dịch xong ngại nha má 5555555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top