Chương 24: Rất vui
Dịch: Rín
"Mày nghĩ Phoon sẽ đến tìm mày à?"
"Tất nhiên."
"Tự tin ghê."
"Mày nghĩ sao hử?" Tôi hỏi lại. Jo nâng mày lên một chút khi thấy vẻ mặt của tôi, rồi nó nở một nụ cười.
"Tao đã nói rồi, mày đúng là..." Nó thở dài và có vẻ rất thích thú, "Chắc mày phải chuẩn bị kỹ lắm rồi nhỉ?"
"Chỉ một chút thôi."
"Thật à?"
"Ừ, chỉ một chút thôi." Tôi nói thật.
Thật ra, tôi đưa Phoon đến nhà hàng đó vì muốn chọc em ấy một chút, nhưng lý do chính là để tạo sự do dự. Phoon đã biết việc tôi không tự tin lắm trong mối quan hệ giữa mình và người trong thư nên điều này sẽ khiến em ấy cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó. Trong khoảng thời gian do dự ấy, đó sẽ là thời điểm tốt để tôi tiến lại gần hơn. Và tôi cũng nhấn mạnh luôn rằng, tôi muốn chúng tôi chính thức gặp nhau một lần.
"Thế khi nào thì mới có tiến triển mới?"
"Sau khi thi xong." Tôi nói ra điều mình đã nghĩ. Vì đây là thời gian thi nên Phoon chắc sẽ xin trì hoãn thêm để có thời gian quyết định và sẽ lấy cớ thi cử để kéo dài them.
"Vậy thì cũng lâu đấy."
"Không lâu đâu." Tôi nói, chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi, "Mày nghĩ em ấy sẽ làm gì?"
Tôi hỏi Jo và quay sang nhìn Hill đang ngồi bên cạnh, trong khi Thit thì đang nằm gục xuống bàn.
"Mày biết rồi thì hỏi làm gì hả Fah." Jo nói với vẻ mặt có chút chán nản.
"Tao muốn biết thêm ý kiến của chúng mày."
"Thế nếu không giống như mày nghĩ thì sao?"
"Sao lại không giống?"
"Đang thảo luận với nhau à." Hill chen vào, "North thì khuyến khích Phoon sẽ đến gặp mày, còn Ter thì tuỳ theo ý Phoon, nhưng trong lòng thì vẫn mong em ấy sẽ đến, còn người cuối cùng thì tao không chắc lắm."
"Người tên Daotok hả?" tôi hỏi.
"Ừ, tao không biết nhiều về em ấy lắm."
"Tao nghĩ Phoon sẽ đến." Jo nói, "Không chừng tất cả kế hoạch đều do người đó nghĩ ra đấy."
"Ừ." Tôi gật đầu đồng ý bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy, "Ban đầu, xác suất thành công không cao lắm, nhưng vì có North nên tao tự tin là Phoon sẽ đến."
"Cảm ơn tao đi chứ."
"Cảm ơn mày làm gì?"
"Ơ, thì là vợ tao mà."
"Lúc nào người yêu làm được việc là mày lại nhận hết công về phía mình." Hill nói rồi lắc đầu nhẹ, "North là kiểu người cứ có gì là xông pha ra ngay nên tao nghĩ chắc chắn Phoon sẽ đến gặp mày."
"Tao nghĩ ban đầu North có thể đã định cho Phoon đến gặp mày luôn." Jo nói, "Nhưng North không thuyết phục được Phoon nên chắc chắn phải có lý do gì đó sâu xa hơn."
"Ừm... Có lẽ đó là lý do chính của toàn bộ chuyện này." Tôi nghĩ rằng tôi đã biết đến một phần nào đó, mặc dù chưa hoàn toàn tự tin nhưng tôi nghĩ chắc chắn đó phải là một lý do lớn khiến mọi thứ diễn ra như vậy từ một năm trước.
"Mày không định điều tra sao? Biết đâu có thêm điều gì ngoài những gì mày đang nghĩ thì sao?"
"Phoon không muốn tao biết." Tôi đáp, "Thế nên tao nghĩ, tao không nên cố gắng điều tra sự thật làm gì."
"Nhưng vấn đề có vẻ đã nhẹ nhàng hơn rồi nhỉ? Nếu không thì Phoon đã không xin lỗi mày."
"Có thể đúng, cũng có thể không." Tôi nói, lý do duy nhất khiến tôi không điều tra sự thật là vì Phoon không muốn tôi biết. Cảm giác như nếu tôi biết thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là cảm xúc của em ấy vì em ấy có vẻ rất sợ việc tôi biết được hết mọi chuyện, "Nhưng nếu đúng như tao nghĩ thì khả năng chuyện này không nhỏ đâu."
"Haizz, thật phiền phức." Jo nói một cách chán nản trước khi tựa lưng vào ghế.
"Mày định giải quyết thế nào, Fah?" Hill hỏi.
"Thì, nếu đúng như tôi nghĩ và Phoon cần tao giúp thì điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của Phoon, rốt cuộc thì em ấy muốn làm thế nào."
Vì chuyện gia đình vốn là vấn đề rất nhạy cảm, người ngoài như tôi không có quyền can thiệp. Nếu mọi việc đúng như tôi nghĩ thì cuối cùng tôi sẽ tôn trọng quyết định của Phoon, bất kể em ấy muốn làm gì.
"Nếu cuối cùng không thể nói chuyện được với bố của Phoon thì mày định làm vậy thật à?"
"Ừ, tao đã chuẩn bị sẵn rồi." Tôi nói, nhìn thẳng vào Jo. Cậu ấy khẽ nhếch mép cười hài lòng, "Nhưng tao vẫn hy vọng là mình không phải làm thế."
"Nếu phải làm thật thì mày sẽ cảm thấy có lỗi nhỉ."
Tôi gật đầu.
"Không sao, rồi sẽ quen thôi."
"Mày là cái loại gì mà có thể nói ra cái câu đó thế?" Arthit vừa mới thức dậy nên ngẩng đầu trò chuyện với Jo, "Mà đang nói chuyện gì thế?"
"Mẹ, nói như biết hết rồi luôn."
"Nghe thấy đoạn bảo sẽ cảm thấy có lỗi, vậy chứng tỏ đó chắc chắn phải là chuyện xấu rồi." Arthit nói rồi dựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi, "Tao đã bảo đừng nói chuyện nhiều với Jo rồi mà. Hill, sao mày không cản nó? Nếu Fah cũng tệ như thằng Jo thì sao hả?"
"Mày mà cũng có tư cách nói câu đó à?" Jo bật cười nhẹ.
"Rồi cuối cùng chúng mày đang nói chuyện gì đấy?"
"Về vấn đề của Phoon." Tôi trả lời, "Tao chỉ đoán thôi, nhưng cũng có thể không phải vì tao chưa điều tra gì cả."
"Mày đoán gì cũng đúng hết mà." Arthit nói, mặt mày đầy vẻ chán nản nhìn tôi, "Chỉ mới đoán thôi mà đã chuẩn bị cách giải quyết rồi, đúng là đồ điên."
"Tao chắc chắn là mình đoán đúng, nhưng cách này cần thời gian nên tao phải chuẩn bị trước. Nếu không phải thì thôi, cũng chẳng có gì thiệt hại và sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện không đúng như tao đã nghĩ."
"Fah thì nó vẫn cứ phân tích đủ thứ dựa trên thông tin mà nó biết thôi." Jo nói, "Kiểu này thì làm gì được chứ, mày có điều tra gì đâu."
"Thế giờ sao? Sắp gặp nhau rồi à?"
"Ừ."
"Hẹn gặp qua thư hả?"
"Lúc người ta nói chuyện thì mày lăn ra ngủ, còn giờ thì lại hỏi rõ lắm." Jo bắt đầu phàn nàn, "Biết thêm cũng chẳng giúp ích được gì cho mày đâu."
"Thế còn mày thì có ích gì hả?"
"Đủ rồi!" Tôi lên tiếng ngăn cản mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Cái bàn của chúng tôi sẽ loạn ngay nếu hai người này cùng tỉnh. Nếu một trong hai ngủ thì bầu không khí sẽ yên bình ngay lập tức, "Arthit, mày ngủ tiếp đi."
"Trời ạ, đồ chết tiệt. Nếu mày không phải Tonfah thì tao đã..."
Tôi không nhịn được cười khi nghe lời của thằng Thit.
"Thật đấy, mày cứ để thằng Jo làm đi. Công việc bẩn thỉu kiểu này nó làm giỏi lắm, làm đến khi giàu luôn ấy chứ."
"Người xin tiền tao như mày có quyền nói à?"
"Tao sẽ trả lại."
"Còn lãi nữa đấy."
"Bao nhiêu?"
"100%."
"Cái quái gì vậy mày? Đi mà cướp tiền của bố mày ấy, lãi lộc nở như vườn hoa rồi đấy nhá."
"Lần sau không về Thái Land được thì đừng có gọi cho tao, cứ ở đấy cho cá piranha ăn đi."
"Tao chỉ đùa thôi mà, bạn ơi. Mày lúc nào cũng nghiêm túc thế."
"Thằng chó." Thằng Jo nói, lắc đầu nhẹ và cười khúc khích, "Nhưng thật đấy, Fah, mày cứ để tao làm cũng được."
"Không sao đâu."
"Mày chưa bao giờ làm nhưng tao thì làm nhiều rồi. Như thế mày vẫn không thấy yên tâm hơn à?"
"Tao cũng không phải là người tốt đến vậy đâu." Tôi nói đúng theo sự thật bởi vì tôi chỉ tốt với những người tốt với tôi. Bạn bè luôn đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với họ và vì tôi là người khá kiên nhẫn nên mới không hay làm chuyện xấu.
Nhưng mà, những người xấu thì họ không đáng nhận được mọi điều gì tốt đẹp, đúng không?
"Tao biết mà."
"Jo, mày đang chửi Fah à?"
"Tao chửi cái gì hả? Nó nói nó không phải là người tốt nên tao chỉ nói là tao biết thôi mà."
Tôi vô tình nghe thấy tiếng thở dài từ thằng Hill ngồi bên cạnh và người kiên nhẫn như tôi chỉ có thằng Hill thôi. Nếu không phải là bọn tôi thì chắc không ai có thể chịu được thằng Jo và thằng Thit.
"Thế mày nói biết là biết cái gì?"
"Nếu nó tốt như thế, sao nó lại ở với mày được?"
"Ờ ha, nhưng sao tao thấy như mình vừa bị chửi nhỉ?"
"Là mày tự nghĩ thôi."
"Mày cũng vậy đấy. Vậy ý mày đang bảo là tất cả chúng ta đều tồi à?"
"Không, người tồi có mỗi mình mày thôi. Đừng nghĩ nhiều thế."
"Ờ, vậy tao thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
Haizz... Tôi không định thở dài đâu nhưng thật sự không thể kiềm chế được nữa mà.
"Quay lại nói chuyện đang bàn lúc đầu được chưa?" Đột nhiên thằng Hill - người im lặng lâu nay lên tiếng. Tốt quá, có thể dừng hai đứa này lại một chút rồi, "Vậy nếu gặp nhau sau kỳ thi rồi thì sao?"
"Chắc sẽ hẹn ở nơi ít người vì tao nghĩ rằng Phoon sẽ không trực tiếp gặp tao."
"Tại sao?"
"Không biết nữa, không thể giải thích được. Tao chỉ cảm thấy nó sẽ như vậy thôi."
Tôi cũng muốn biết nữa... liệu em ấy có muốn gặp tôi như tôi muốn gặp em ấy không.
"Fah, mày có biết không, mày cười nham hiểm giống y như thằng Jo đấy."
"Thật à?" Tôi nói với giọng hơi ngạc nhiên rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Fah là sói đội lốt cừu đấy, mày không biết à?" Jo nói, ánh mắt vẫn tinh quái nhìn tôi, "Chắc ai đó đã đánh thức cái gì đó trong người bạn tao rồi."
"Gặp nhiều điều dễ thương quá nên chắc nó cũng không nhịn được ấy mà."
🌪️🌧️⛈️
Tôi đứng giữa phòng, đối mặt với North - người đang ngồi trên ghế với đôi mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào tôi.
Chưa bao giờ tôi muốn kéo mí mắt ai đó đến thế.
"Typhoon, mày đúng là ngớ ngẩn."
"Thế tao làm gì bây giờ?"
"Gặp trực tiếp thì có sao đâu?"
"Thì tao không dám mà."
"Aisshhh, anh Fah không biết gì cả đâu." Thằng North kéo dài âm thanh một cách khó chịu. Tôi quay sang nhìn Ter và Daotok đang ngồi trên giường. Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng của tôi và bàn bạc xem... nên làm gì tiếp theo.
Tôi muốn đi lắm, muốn gặp lắm nhưng tôi không chắc nếu anh Fah biết đó là tôi thì anh ấy có chấp nhận không. Hơn nữa, tôi còn ngại... vì anh Fah đã nói yêu tôi và đó là vấn đề đấy!
Anh Fah nói với tôi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau rằng anh ấy không tự tin về bản thân mình. Hơn nữa, lời nhắn trong bức thư gần nhất anh gửi cho tôi cũng đã nói rằng nếu không gặp được nhau thì chắc chắn anh sẽ phát điên. Chuyện đó đúng là đã... khiến tôi gần như không ngủ được cả đêm.
Và bản năng của tôi nói rằng người đàn ông này rất nguy hiểm đối với trái tim của tôi.
Nếu thực sự phải gặp nhau thì chắc chắn tôi sẽ không dám tiến lại gần đâu. Không còn cách nào nữa nên hôm nay chúng tôi đã tụ tập lại để bàn bạc xem tôi phải làm gì tiếp theo.
North là người thúc giục tôi đi gặp anh ấy trực tiếp. Nếu là nó, thì có thể là được nhưng đây là tôi đấy! Tôi lấy đâu ra can đảm như nó hả?
"Nếu anh Fah biết đó là tao rồi anh ấy không chấp nhận thì sao?" Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ rồi ngồi phịch xuống giường. Đó là lý do chính khiến tôi cảm thấy lo lắng đấy. Hãy tưởng tượng xem, nếu tôi bước tới và anh Fah bị thất vọng thì tôi nên cảm thấy như thế nào đây?
"Cứ lo lắng mãi thôi. Cứ đi đi, nếu không kế hoạch của mày sẽ càng lúc càng tệ hơn đấy."
"Nhưng mew không thể gặp trực tiếp được còn gì." Daotok phản đối. Nếu phải đi thì tôi cũng không muốn gặp trực tiếp. Chúng tôi đã nghĩ rằng có thể đi gặp nhưng sẽ cải trang, tức là sẽ không để anh Fah biết đó là ai và chỉ cần gặp nhau một chút rồi về thôi.
Nhưng chắc chắn sẽ trông kỳ lạ lắm... Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy kỳ rồi. Tôi nhìn về phía khẩu trang, kính và mũ đang nằm chồng chất bên cạnh giường.
"Nếu không nhận ra đó là mày thì chắc anh ấy bị mù rồi."
"Đấy, mày đấy!" Tôi kéo dài âm thanh với North, "Thế làm sao bây giờ? Hay là không đi nữa?"
"Đi, mày phải đi." North nói với giọng chắc nịch, "Thử đeo đồ cải trang của mày xem nào sao." Tôi với tay lấy đồ nằm ở đó và đeo chúng lên: khẩu trang, kính, và mũ.
"Ừm..." Ter lùi lại một chút để nhìn tôi, "Ừm, cũng... khó nhận ra đấy nhưng kiểu gì cũng được. North, mày thử nhìn từ góc này đi."
North đứng dậy đi đến bên cạnh Ter.
"Có nên đeo râu giả không nhỉ?"
"Xấu lắm!" Daotok lên tiếng, "Nói thật, nếu đeo kiểu này đi dạo bên đường thì cũng không ai nhận ra là mew đâu."
"Thật sao?" North mở to mắt như không thể tin được. Thật sự muốn kéo mí mắt của nó ghê, đáng ghét quá đi, "Đó là anh Fah đấy, mày đang xem thường anh ấy à?"
"North, đồ khốn!" Tôi chửi rồi lấy gối đập nó, "Nói thật thì anh ấy có thể nhận ra tao, nhưng cũng không chắc chắn lắm đâu." Tôi đứng dậy và đi soi gương.
"Mặc hoodie vào, kéo mũ xuống thấp để không thấy mắt đi." Ter nói, "Lấy kính ra để kéo mũ xuống dễ hơn nào."
"Ừm, có vẻ ổn." Tôi nói và đi lục tìm áo hoodie dài tay trong tủ. Tôi đã thấy các nghệ sĩ Hàn Quốc mặc như thế này ở sân bay nhiều lần và có là fan thì cũng không nhận ra luôn.
"Đúng rồi, cái này ok đấy." North nói và đưa tay lên xoa cằm, "Nếu mày ngất trước anh Fah thì tôi sẽ cười lớn cho mà xem."
"Không có chuyện sẽ ngất đâu, tao chịu được mà." Tôi nói, "Tao định hẹn gặp sau kỳ thi, mọi người thấy sao? Để có thời gian một chút chuẩn bị một chút, cứ lấy lý do thi cử là được."
"Cũng được đấy." Daotok gật đầu nhẹ, "Vậy nên hẹn gặp nhau ở đâu nhỉ?"
"Ừm... chắc là nơi nào không đông người. Với nếu mặc đồ như thế này ra ngoài thì người ta sẽ nghi ngờ chết mất."
"Nhưng mew không thể nói chuyện với anh Tonfah đâu nhé." Daotok nói, "Bởi vì anh ấy có thể sẽ nhớ giọng của cậu đó."
"À... đúng rồi. Vậy chắc phải mang sổ để viết cho anh Fah đọc."
"Chỉ là một cuộc gặp gỡ mà thôi, thật là... ôi anh Fah ơiii." North nói và lắc đầu nhẹ, "Mày đừng quên rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì anh Fah sớm muộn gì cũng sẽ biết."
"Ừm." Tôi gật đầu với lời nói của North. Tôi làm sao mà không biết chuyện đó được cơ chứ? "Nhưng mà... kiểu, vì lần gặp đầu tiên với tư cách người trong thư nên tao muốn mọi thứ cứ thế này trước đã. Gặp nhau rồi xem kết quả thế nào đã, cái khác thì tính sau đi."
"Kiểu như thăm dò trước ấy hả?"
"Chắc vậy. Nếu gặp rồi mà anh Fah không ổn thì cũng đỡ đau hơn."
"Quần què gì vậy trời, dù thế nào thì mày cũng sẽ là người phải đau lòng nhỉ."
"Thà để anh Fah không biết đó là tao, còn hơn là anh ấy không thích tao ngay từ lần đầu gặp mặt." Tôi nghĩ như vậy khi quyết định không gặp trực tiếp. Ít nhất thì lần gặp đầu tiên, dù chưa biết là ai nhưng cũng sẽ biết được anh ấy có ổn với tôi hay không.
Nếu là Typhoon đi gặp anh ngay từ đầu rồi anh Fah không ổn thì mọi nỗ lực làm hòa với nhau trong vai trò anh em cũng sẽ tan tành hết. Không nhìn được mặt nhau nữa thì tệ lắm đó.
"Sợ tao sẽ làm gì không hay ho ghê." Tôi nói với giọng đầy lo lắng.
"Làm gì cơ? Ợ vào mặt anh ấy hả?"
"Không, North, tao không làm thế đâu." Tôi nhăn mặt, "Ý là làm gì không hay thật ấy."
"Sợ sẽ không có cơ hội tiếp tục hả?"
"Ừ."
"Haizz... Nếu không được thì tao cũng hết cách rồi." North thở dài một hơi thật dài rồi ngã lưng xuống giường, "Mỗi lần tiến triển được có chút xíu, lâu kinh khủng khiếp rồi đó, hai người làm tao hồi hộp đến phát điên rồi nè."
"Đã viết thư trả lời cho anh Tonfah chưa?" Daotok hỏi. Tôi lắc đầu.
"Chưa, không biết trả lời sao luôn."
"Mất hút như lần trước nữa thì lại rắc rối đấy." Ter nói. Tôi gật đầu và nhớ lại lần trước mình biến mất vì thần tình yêu bị xe tông, "Nói thẳng là sẽ đi và muốn gặp nhưng có kèm theo mấy điều kiện này nọ nữa."
"Ừm... được rồi. Nếu tao yêu cầu thêm thêm rằng, giả sử lúc gặp, anh Fah biết tao là ai,thì có thể xin anh ấy đừng nói ra được không? Ít nhất là nếu anh ấy không ổn và lúc đang ở cạnh nhau thì cũng mong anh ấy cố gắng giữ vẻ bình thường một chút."
"Ừ, cứ nói mấy điều kiện mày muốn đi." North đáp, "Dù sao thì người đang mê mày chết đi sống lại bây giờ cũng là anh Fah mà. Mày chỉ cần nói thôi và anh ấy cũng chiều mày hết."
"North!"
"Á! Lại đánh tao nữa hả!"
Cảm ơn cậu đã muốn gặp tớ. Tớ cũng rất muốn gặp cậu đó.
Có thể điều này hơi cầu kỳ nhưng tớ có khoảng năm điều kiện. Tớ xin lỗi nếu nó làm cậu cảm thấy không thoải mái nhưng tớ thực sự không yên tâm lắm. Cảm ơn cậu vì đã hiểu nhé.
- Tớ sẽ mặc một bộ đồ khá lạ khi đến gặp cậu. Xin đừng để ý nhé.
- Tớ không muốn cậu cố gắng nhìn xem tớ là ai, cũng muốn cậu chú ý vào những gì tớ sẽ làm. Cậu có thấy ổn với lần gặp đầu tiên ấy hay không thì tớ cũng sẽ chấp nhận kết quả cuối cùng.
- Nếu cậu biết tớ là ai thì tớ muốn cậu cư xử bình thường thôi. Xin hãy cứ giả vờ như cậu không biết nhé.
-Tớ sẽ viết viết trên giấy để nói chuyện với cậu, còn cậu thì cứ nói bình thường nhé, bởi vì tớ muốn nghe giọng của cậu.
- Thời gian hẹn gặp thì tớ muốn vào buổi tối và ở nơi không quá đông người. Nếu các điều kiện của tớ có vẻ quá cầu kỳ thì cậu cứ nói với tớ nhé. Một điều nữa là tớ muốn hẹn gặp sau kỳ thi vì thời gian này tớ bận ôn thi mất rồi.
🌪️🌧️⛈️
"Thế nào rồi?"
"Đúng như tao đoán." Tôi nói trong khi cất bức thư vào túi như thường lệ. Tôi đã đoán được trước rằng Phoon sẽ không đến gặp mặt tôi trực tiếp mà sẽ đến mà cố gắng không để tôi biết đó là ai.
Bởi vì Phoon cũng không tự tin lắm. Có lẽ em ấy sợ rằng tôi sẽ không thoải mái nếu biết đó là em. Nhưng nếu tôi nói thẳng rằng tôi đã biết rồi thì có thể sẽ càng tệ hơn vì Phoon cũng đã nói trong bức thư rằng dù tôi có biết rồi đi chăng nữa thì em cũng muốn tôi cư xử bình thường.
Có lẽ tôi cần phải tạo dựng cho em sự tự tin mà không được nói ra việc tôi đã biết em là ai.
Ừm...
"Gặp nhau sau kỳ thi đúng không?" Hill hỏi. Tôi quay sang gật đầu thay cho câu trả lời, "Còn địa điểm thì sao? Chắc phải là nơi khá riêng tư đúng không?"
"Cũng có một chỗ đấy."
🌪️🌧️⛈️
"Lái xe cẩn thận nhé, tớ vẫn chưa trả hết nợ đâu đó." Daotok nói. Hiện tại tôi đang ngồi sau xe máy của Dao, trong khi North thì là người lái nó.
Tại sao chỉ đang trên đường đi gặp anh Fah thôi...
Mà bàn tay tôi đã lạnh ngắt rồi vậy?
Tim tôi cứ đập loạn xạ, chẳng theo nhịp điệu gì cả. Tôi cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng lần nào cũng khó khan vô cùng. Anh Fah đã gửi thư hẹn ngày giờ và địa điểm và bây giờ thì chúng tôi cũng đã thi xong kỳ thi cuối kỳ rồi.
Địa điểm hẹn là một nhà hàng khá xa trung tâm thành phố. Nghe đánh giá bảo rằng tầng hai có view đẹp lắm vì là ban công xây nhô ra ngoài.
"Anh Fah đúng là biết chọn chỗ hẹn ghê thật, xa chết đi được ấy, xa thêm chút nữa là tới Ayutthaya luôn rồi."
"North, mày nói quá rồi, tập trung lái xe đi." Tôi nhắc. Ban đầu tôi định bắt xe đi nhưng bọn này bảo sợ tôi lạc đường nên để North lái xe đưa tôi tới đó.
"Cảm giác cứ như đang chở theo một tên biến thái ngồi sau ấy, tao không thoải mái chút nào."
"Chỉ đeo khẩu trang, đội mũ với mặc áo hoodie thôi mà, có gì lạ đâu."
"Mày nên hỏi là có chỗ nào không kỳ cục thì hơn vì nhìn mày thôi đã thấy đáng nghi rồi."
"Chết tiệt, chắc cả quán sẽ nhìn tao chằm chằm cho xem."
"Đừng có mà vấp ngã rồi làm rơi mũ đấy nhé."
"Tao đâu có hậu đậu đến mức đó đâu."
"Thật không?" North đáp rồi cố gắng trò chuyện với tôi suốt quãng đường để tôi bớt căng thẳng. Nó cũng giúp được chút ít, nhưng đến lúc vào quán rồi thì cũng chẳng có North ở đó để giúp nữa rồi.
Tôi sắp gặp anh Fah... lần đầu tiên trong vai trò là người trong thư.
Chết thật... Tôi hồi hộp đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài rồi này. Trong đầu tôi là hàng trăm, hàng nghìn ý nghĩ cứ quay cuồng và hỗn loạn. Nếu tôi lỡ vấp ngã thật thì sao? Nếu nhân viên không cho đội mũ thì sao? Nếu có người nhìn chằm chằm vào tôi thì sao? Nếu quán đông người thì sao? Nếu anh Fah không ổn thì sao? Mọi suy nghĩ kiểu này cứ ùn ùn kéo đến, chẳng thể dừng lại được.
"Đến rồi."
"Nhanh vậy trời!" Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. Mải suy nghĩ vẩn vơ nên tôi không ngờ là đã tới nơi rồi. North đỗ xe ở bên cạnh quán, một chỗ có vẻ là sẽ không ai chú ý. Quán này nằm khá xa trung tâm thành phố nên khi mặt trời lặn thì ánh đèn vàng dịu nhẹ được bật lên, tạo ra một không gian rất đẹp.
"Wow, không có ai thật luôn hả."
"Ừ, đúng là vậy." Tôi gật đầu đồng tình. Một quán như thế này đáng lẽ phải đông khách, nhưng tại sao lại không có bóng dáng một ai nhỉ? Nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một nhân viên đang đứng ở quầy lễ tân để chờ đón khách thôi. Ban đầu anh Fah nói sẽ đến đón tôi đi cùng nhưng tôi nhất quyết từ chối và dù thế nào thì cũng phải gặp nhau tại quán.
"Vậy lúc về thì sao?"
"Gọi xe là được rồi."
"Ok, thế tao về nhé."
"...North, đừng đi vội mà."
"Trời ơi, Phoon, giờ thì mày sợ cái gì nữa vậy."
"Không phải giờ mới sợ mà tao sợ từ lâu rồi. Đêm qua tao còn không ngủ được đây này." Tôi vươn tay nắm lấy tay North làm nó giật bắn lên rồi nhăn mặt nhìn tôi.
"Trời đất, tay mày đang vừa ướt vừa lạnh kìa!"
"Mồ hôi của tao chảy đầy người rồi đây này."
"Nhìn cách mày ăn mặc đi, mồ hôi không chảy như tắm mới lạ đấy."
"Bây giờ làm sao đây? Chẳng thấy có gì ra dáng là tạo ấn tượng tốt hết."
"Thì làm gì được nữa hả. Mau vào đi, nếu muộn giờ là càng tệ hơn đấy."
Tôi thở dài một hơi thật lớn, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay người đi về phía quán. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lạ liếc nhìn North vì vẫn còn thấy không yên tâm. North đang ngồi trên xe máy, cũng nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái lên ra hiệu động viên cho tôi. Sau đó, nó phóng xe đi, để lại tôi một mình bước vào quán.
Chướng ngại đầu tiên là nhân viên lễ tân...
Liệu họ có ổn không khi có một khách hàng ăn mặc kỳ lạ như thế này bước vào quán không?
"Xin mời ạ, đã có người chờ sẵn ở tầng hai rồi."
"..."
Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang. Trong lúc đi, tôi dừng lại giữa các bậc thang, chỉnh lại khẩu trang, mũ và mũ hoodie cho thật chắc. Thực ra chỉ cần mỗi cái mũ cũng đủ che kín mắt hết mắt rồi. Trang phục hiện tại của tôi gồm: một chiếc mũ bucket đen kéo thấp che mắt, khẩu trang đen, áo hoodie tay dài màu xám, mũ trùm đầu kéo chồng lên mũ bucket, quần jeans và sneakers.
Đúng là chẳng phù hợp với khí hậu ở Thái Lan mà...
Thôi kệ, ít ra nó sẽ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn chút.
Tôi tiếp tục bước lên cầu thang và khi tới khu vực tầng hai, tôi lại phát hiện ra chẳng có ai ở đó cả. Điều này khiến tôi nảy ra một ý nghĩ: anh Fah đã bao trọn cả quán này...
Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn trang trí khắp nơi khiến tôi không khỏi ngước nhìn xung quanh một cách đầy thích thú. Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một người nào đó. Người ấy đang ngồi trên chiếc ghế treo lớn ở ngoài ban công.
Chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng đủ nhận ra rồi...
Tôi vô thức mím chặt môi, cứ mãi đứng đó nhìn anh Fah từ phía sau lưng.
Tôi biết rất rõ rằng, ngay từ khoảnh khắc tôi bước đến... câu chuyện giữa hai chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi.
Trái tim đang run rẩy của tôi tràn ngập nỗi bất an, nhưng dù vậy thì tôi vẫn chọn tiến về phía anh ấy.
Tôi chậm rãi bước lại gần, cố gắng để anh Fah không nghe thấy tiếng động mà quay lại. Sau đó, tôi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh trên chiếc ghế treo.
Tôi không dám nhìn anh ấy mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Hai tay giấu trong ống tay áo, siết chặt lấy nhau. Giữa chúng tôi chẳng có lời chào hỏi nào được thốt lên.
Một sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút. Tôi cúi đầu và nhận ra rằng chúng tôi đang ngồi gần nhau đến nhường nào trên chiếc ghế treo này và chúng tôi chỉ cách nhau đúng khoảng hai bàn tay.
Và rồi, một giọng nói trầm ấm từ bên cạnh cất lên.
"Cảm ơn vì đã đến gặp tớ nhé."
:)
Rín: cái thời tiết Thái Lan mà ẻm mặc cỡ đó 55555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top