Chương 23: Gần gũi hơn

Dịch: Rín

À... là...

Hả... cái gì vậy?

Yêu à?

Làm cho yêu à?

Dễ thương như vậy... phải chịu trách nhiệm với cảm xúc.

À... Ờ... là như thế nào nhỉ?

"Phoon."

"..."

"Phoon."

"Dạ... Vâng !!"

"Ừm... Có chuyện gì không?" Anh Fah hỏi với vẻ lo lắng. Khi lấy lại tinh thần thì trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp ngay lập tức. Nhịp tim tăng lên, nhanh hơn và rung mạnh mẽ đến nỗi tôi gần như cảm thấy nó muốn thoát ra ngoài. Mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình và tôi hy vọng rằng anh Fah không nghe thấy nó.

Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp ngực và mặt tôi. Nóng đến mức tôi biết rằng mặt và tai tôi bây giờ chắc đang đỏ lắm.

Tôi... như thể đã tự nổ tung vậy.

Lời nói của anh Fah... với giọng nói trầm ấm đó đang vang vọng trong đầu tôi, như thể có ai đó đang bật lại băng ghi âm vậy.

Mặc dù bên trong tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn nhưng tôi vẫn phải cố gắng không thể hiện ra ngoài rằng tôi đang rất vui, hạnh phúc, ngại ngùng và ấm áp. Tất cả những cảm xúc tốt đẹp bên trong ấy, tôi phải cố gắng kiềm chế để người trước mặt không nhận ra nhưng cũng thật khó khăn vì nhịp tim tang nhanh khiến tôi phải thở gấp theo.

Hai tay tôi nắm chặt lại với nhau.

Ngại đến mức muốn khóc là có thật và ngại đến mức tim muốn ngừng đập cũng có thật luôn.

"Phoon..." Giọng của anh Fah nhẹ nhàng hơn một chút.

"Dạ, anh Fah! Phoon ổn mà!! Phoon, ờ..." Tôi lúng túng đến mức không biết phải làm gì, tưởng rằng mình có thể kiểm soát bản thân tốt rồi nhưng tôi lại ăn nói ngu ngốc thêm lần nữa. Hành động của tôi khiến anh Fah càng thêm bối rối hơn.

Đương nhiên là vậy rồi...

Anh ấy đã nói yêu người trong bức thư, nhưng anh Fah cũng không biết đó là ai. Vậy thì tại sao tôi lại phải ngại chứ! Tôi không thể ngại được!!

"Phoon, ờ, Phoon muốn gọi một ly cacao ạ." Tôi vội vàng cầm thực đơn lên để che mặt mình lại, trong đầu không kịp nghĩ gì.

Thật không tự nhiên chút nào mà Phoon ơi!!

Hiện tại mày không có chỗ nào có thể gọi là tự nhiên cả!!

"À, được chứ." Anh Fah nói trước khi quay sang nhìn nhân viên như một dấu hiệu để gọi món và nhân viên cũng tiến lại gần.

"...Một ly cacao lạnh ạ."

"Vâng ạ."

Rồi nhân viên phục vụ đi ra ngoài. Tôi đặt thực đơn xuống và cố gắng tập trung lại. Liệu việc tôi làm vừa rồi có đáng nghi không? Câu trả lời là rất đáng nghi và điều quan trọng là anh Fah, chính là anh Fah là người đang ngồi trước mặt mày đấy! Phoon ơi, tao muốn tìm cái lỗ cho mày chui xuống quá!!

"Em chắc là mình ổn chứ?" Anh Fah nâng lông mày hỏi. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, có lẽ tôi thực sự không thể tránh được rồi.

...Và đúng như tôi nghĩ, chỉ cần nhìn vào mắt anh trong một khoảnh khắc thôi là đôi mắt sắc sảo đó đã giữ tôi lại một cách dễ dàng. Và hai câu nói trước đó lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa.

Yêu đến mức này...

Yêu...

Yêu!!

Tôi không phải đang mơ chứ...

"Nhìn cứ như người đang ngại ngùng ấy nhỉ."

"...Hả? Phoon á?"

"Ừm, giống lắm luôn, hay là anh Fah nhìn lầm?"

"...À." Tôi im lặng một lúc. Lại một lần nữa tôi cảm nhận được sự tinh quái từ anh Fah, nhưng có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi, "À, Phoon ngại ngùng thay cho người đó thôi ạ."

"Hưmm, ngại ngùng thay sao? Như vậy cũng được luôn hả?"

Trời ơi...

Nụ cười như thế này có thể giết người được đấy! Có ai từng nói với anh chưa nhỉ...

"Vâng, ngại ngùng thay đó ạ. Nếu họ nghe thấy chắc chắn sẽ ngại lắm cho xem."

"Em nghĩ cậu ấy sẽ ngại hả?"

"Vâng ạ." Tôi trả lời một cách tự tin.

"Nhưng anh Fah thì không nghĩ như vậy đâu."

"Ơ... Ủa, sao lại vậy ạ?"

"Không biết nữa, chắc vì chưa từng gặp nên không đoán được gì về cậu ấy cả." Người đối diện vẫn ngồi, ánh mắt liếc nhẹ qua tôi và nói. Nhân viên phục vụ mang cacao ra, nhưng thật sự tôi đã no căng bụng rồi. Chỉ là... có ai dùng cách gọi thêm cacao để chữa ngượng như tôi không nhỉ?

"Chắc đoán được mà... đẳng cấp như anh Fah chẳng lẽ lại chịu thua." Tôi nói, cố tình pha chút trêu chọc rồi nâng ly cacao lên uống một ngụm.

"Tại sao em lại nghĩ anh Fah có thể đoán được?"

"Thì đoán thôi ạ." Tôi buột miệng cười tươi.

"Vậy Phoon giúp anh Fah đoán thử được không?"

"Giúp thế nào ạ?"

"Giúp anh Fah đoán xem cậu ấy là người thế nào." Nụ cười nửa miệng của anh ấy làm tôi thấy không thoải mái chút nào. Thật ra tôi định từ chối nhưng có vẻ điều đó khó mà thực hiện được.

Mà tại sao tôi lại phải giúp anh Fah đoán xem chính bản thân mình là người thế nào nhỉ?

"...Anh Fah kể cho Phoon nghe từ đầu được không ạ?" Tôi giả vờ hỏi thông tin trước để tạo sự tự nhiên. Và thế là anh Fah bắt đầu kể từ lần đầu tôi gửi thư cho anh ấy.

Tuyệt thật... chi tiết cực kỳ chính xác. Anh ấy nhớ rõ từng ngày luôn, trong khi tôi còn phải ghi chép lại mới nhớ.

Nhưng... làm sao để tôi giúp anh ấy "đoán" đây?

"Thật ra... Phoon cũng không biết nữa ạ. Chắc Phoon không giỏi mấy chuyện này lắm đâu." Tôi lảng tránh nói, vì thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào, "Anh Fah đang tìm thông tin về người ấy à?"

"Không." Anh Fah lắc đầu nhẹ, "Như anh đã nói đó, chỉ cần cậu ấy cảm thấy thoải mái là được."

"À... Vậy anh Fah có biết thêm thông tin gì nữa không ạ?"

"Anh Fah chắc chắn rằng cậu ấy đang học năm hai."

"...À."

"Thích chụp ảnh, thích cây cối, có thể là người hay dậy sớm. Chiều cao chắc không đến một mét bảy mươi, thuận tay trái. Còn về khoa thì anh không chắc lắm, nhưng vì cậu ấy rất thích chụp ảnh nên có thể đang học ngành liên quan đến nhiếp ảnh." Anh Fah nói.

"...Oa." Tôi thốt lên.

"Đó là những gì anh Fah đoán thôi."

Tôi muốn hỏi rằng, sao anh biết được vậy chứ!? Nhưng nghĩ lại, tốt nhất là không nên hỏi... Vì dù sao cũng là anh Fah mà. Điều đáng ngạc nhiên là anh đoán đúng hết! Sao có thể có người đoán đúng mọi thứ như thế này được chứ?

"Oa, nhưng mà vậy là thông tin cũng nhiều lắm rồi đó anh." Tôi nói.

"Ừm, không đâu, vẫn còn nhiều điều chưa biết lắm." Anh Fah đáp.

"Chẳng hạn như gì ạ?"

"Ví dụ như cậu ấy có thật sự thích anh Fah hay không này."

Tôi chắc là mình chỉ nghĩ quá thôi, nhưng ánh mắt của anh ấy khi nói câu đó khiến tôi cảm thấy không an toàn chút nào. Dù vậy, tôi vẫn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình. Ý anh ấy là gì khi nói liệu cậu ấy có thật sự thích anh Phá không? Nhỉ?

"Chắc... nếu không thích thì người đó gửi thư cho anh làm gì chứ." Tôi nói.

"Không chắc đâu." Anh ấy mỉm cười. "Vì anh Fah cũng đâu quen biết gì cậu ấy, có khi cậu ấy lại gửi thư cho nhiều người cũng nên."

Không đời nào...

Ngoài anh Fah ra thì làm sao tôi có thể gửi thư cho ai khác được chứ?

"Chắc không phải đâu ạ." Tôi trả lời.

"Phoon chắc chắn như thế à?"

"Phoon đoán thôi ạ." Tôi nói, không kìm được mà nhăn mặt, "Phoon nghĩ cậu ấy chắc không có ai khác đâu ạ."

"Hưmm..." Giọng nói trầm ấm khiến tim tôi đập nhanh và loạn nhịp một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nữa, "Phoon nghĩ cậu ấy chỉ thích anh Fah à?"

"...Ừm."

Tôi im lặng và cúi đầu xuống.

"Đúng rồi ạ."

"Vậy Phoon nghĩ rằng... cậu ấy sẽ yêu một mình anh Fah thôi sao?"

Tôi từ từ ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh và trái tim tôi lại càng đập nhanh hơn, cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt cũng dần tăng lên.

"Thế nào cơ?"

Việc hỏi lại một lần nữa kèm theo nụ cười nhạt và đôi mắt lấp lánh khiến tôi nhận ra rằng anh đang chờ đợi câu trả lời. Và tôi quyết định sẽ nói ra câu trả lời.

Cả trong vai trò là người trong thư và trong vai trò là Typhoon.

Bởi vì tôi là một người duy nhất.

Vì vậy, tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi.

"Vâng..."

"...Họ chỉ yêu anh Fah thôi."

"Phoon chắc chắn."

🌪️🌧️⛈️

Tôi không thể kìm được nụ cười khi nghe câu nói đó, tôi đưa tay che miệng mình lại một chút. Tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ luôn.

Tim tôi đã từng đập mạnh như vậy chưa nhỉ?

Theo tôi nhớ thì chắc chắn là chưa... Chưa bao giờ như vậy với ai cả.

"...Họ chỉ yêu anh Fah thôi."

"Phoon chắc chắn."

Đó là sự tự tin đáng yêu đến kỳ lạ.

Em ngồi cúi đầu xuống và đối diện với tôi nhưng tôi vẫn thấy đôi má đỏ ửng lan đến tận tai của em. Tôi đoán em ấy chắc phải xấu hổ lắm rồi nhưng không hiểu sao, tôi lại không cảm thấy muốn ngừng việc trêu chọc này lại.

Dễ thương quá đi mất...

Sao không thể dễ thương như thế này với người khác nhỉ?

Vì tôi biết từ trước rồi nhưng em ấy thì không biết tôi đã biết. Cảm giác muốn trêu chọc bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng tôi. Càng thấy em lúng túng thì tôi càng không thể kìm nổi nụ cười.

Và rồi... tôi không muốn chỉ là người nói chuyện qua thư nữa.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu thương ai đến mức muốn ôm chầm lấy như thế này. Bây giờ, nếu có thể thì tôi chắc chắn đã làm rồi.

Tôi từng nghĩ mình không hiểu nổi Jo, tại sao nó lại muốn ôm vợ mình giữa bao nhiêu ánh mắt của mọi người mà chẳng hề quan tâm. Tôi không nghĩ mình sẽ hiểu hay trở nên giống như nó.

Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi, thật sự rất khó để có thể kiềm chế được.

Nếu ai đó nghe được những gì tôi đang nghĩ lúc này thì chắc họ sẽ không thể tin được đó lại là tôi. Như tôi đã nói đấy, tôi chưa bao giờ như này. Có lẽ chính vì sự đáng yêu của cậu bé nhỏ bé ấy nên tôi mới cảm thấy muốn trêu chọc, muốn ôm ấp đến vậy.

Và giữa chúng tôi cũng không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Phoon chắc không nhận ra điều gì lạ đâu, có lẽ em ấy đang mải suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi nhìn từ góc độ của tôi thì mọi chuyện diễn ra thật kỳ lạ.

Em nói người đó chỉ yêu mình tôi nhưng em lại là người cứ giữ im lặng rồi đỏ bừng cả mặt lên.

Em có thấy điều đó kỳ lạ lắm không? Nhưng khi thấy em đang cố gắng không để mình bị phát hiện thì tôi lại càng cảm thấy em đáng yêu hơn.

Bây giờ em ấy đang nghĩ gì nhỉ? Ngượng vì đã nói "chỉ yêu tôi" hay là đang tự nghĩ, đáng lẽ em không nên nói ra một cách tự tin như thế? Tôi chỉ giả vờ tỏ vẻ không chắc chắn về việc người trong thư có chỉ yêu tôi hay không thôi mà Phoon đã tỏ ra lo lắng đến vậy rồi. Em thể hiện giống như em đang sợ tôi sẽ hiểu lầm vậy.

Rồi tôi lại hỏi lại câu hỏi ấy, tỏ vẻ như mình rất cần câu trả lời. Thế là Phoon liền vội vàng trả lời mà không kịp suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà...

Câu nói "chỉ yêu tôi" khi nãy...

Tôi muốn nghe lại lắm.

Không phải là câu "họ chỉ yêu tôi", mà là tôi muốn nghe câu "Phoon chỉ yêu tôi" hơn.

🌪️🌧️⛈️

Tôi đi theo anh Fah lên quán cà phê quen thuộc của chúng tôi sau khi nói về người trong thư. Cảm giác lúc đó tôi gần như không đứng vững vì lo lắng anh Fah sẽ hiểu nhầm rằng người trong thư có người khác. Vậy là tôi liền vội vàng nói ra như vậy.

Rồi sau khi ngồi lại, tôi mới nhận ra... điều đó có vẻ như là một lời thổ lộ tình cảm của tôi rồi.

Dù anh Fah không nhận ra, nhưng mà vừa rồi,

Có lẽ anh Fah đã nói yêu tôi,

Và tôi cũng vừa thổ lộ với anh Fah rồi.

...

Tôi vội vã chạy lại huých Ter một cái khiến cậu ấy hét lên một tiếng "Á!" thật lớn. Cậu ấy vẫn đang rên rỉ vì đau sau cú va chạm mạnh của tôi. Chúng tôi giờ đã lên tầng trên của quán cà phê rồi, còn anh Fah thì bước vào ngồi cùng bạn của mình.

"Ê, Phoon, đồ khốn, đau quá! North, cứu... cứu tao!" Ter vừa la vừa cố chật vật bò về phía North, giơ tay cầu cứu nhưng North chỉ ngồi đó và cười bò ra.

"Ter đi đâu vậy? Không cho đi, huhu!" Tôi la lên rồi ôm chặt Ter.

"Ức! Ruột tao sắp ép lại rồi, sắp toé ra ngoài rồi!"

"Ter!"

"Giúp... tao với, North!" North kéo tay Ter trong khi vẫn đang cười, "Thả tao ra đi, ôi Phoon, tao đã làm gì mà mày hành tao ra cái giống này chứ!"

"Không cho Ter đi, không được!" Tôi vẫn cố ôm chặt Ter khiến nó đau hơn vì tôi giữ rất chặt, còn North thì đang kéo tay nó.

"Đồ khốn, đau vãi rồi đó, North, buông tay ra ngay!"

"Thôi nào, người ta chỉ muốn giúp thôi mà, hehe!"

"Ôi, tao đã làm gì mà bọn mày phải hành hạ tao như này chứ? Thả tao ra đi!" Ter giãy giụa, mặt đỏ bừng rồi bắt đầu lăn qua lăn lại khiến tôi bị nó đè lên.

"Ui, Ter ơi, đừng đè lên tao!"

"Biến đi, con mèo điên!"

"Ui ui ui!" Khi tôi buông tay ra thì Ter liền kéo tay tôi lại. Tư thế bây giờ của chúng tôi trông như đang chơi vật nhau vậy.

"Định tấn công tao hả? Đây này, này này!" Ter kéo tay tôi từ phía sau và mạnh hơn. Tiếng cười từ North vang lên rất to khi nhìn thấy cảnh này, còn nó thì vẫn chưa đến giúp, "Hừ, mày chọn nhầm người rồi em ơi. Mày nghĩ luật bảo vệ động vật sẽ giúp được mày hả? Làm mèo bị thương thì có bị phạt nhiêu tiền đâu hả?"

"Ui ui, tao thua rồi Ter ơi!"

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Người chiến thắng, Easter, chàng trai mạnh mẽ từ thành phố Rayong!!" Giọng thông báo chiến thắng từ North vang lên. Ter buông tay tôi ra và đứng dậy, giơ tay lên như một người chiến thắng thực sự. Tôi ngồi dậy, thở hổn hển vì đã nén sự ngại ngùng quá lâu, tôi định sẽ trút giận lên Ter một chút nhưng cuối cùng lại thua nó.

"Giải thưởng an ủi cho chàng trai yếu đuối đến từ Phuket." North nói và đưa cho mình một cái bánh. Tôi nhận lấy trong khi vẫn còn thở hổn hển, "Người Phuket chắc chắn sẽ thất vọng về mày."

"Tao thật sự cảm thấy buồn khi làm mọi người thất vọng đấy." Tôi nói với vẻ chán nản, "Ter mạnh tay ghê chứ."

"Mày bắt đầu trước mà!" Ter quay lại nói, miệng vẫn nhai bánh, "Tự dưng lao vào tấn công tao, mày bị làm sao vậy hả?"

"Ê, Ter, North, thực ra là như vầy..." Tôi vừa nhớ ra điều gì đó nên vội vàng kể ngay, nhưng vì vẫn còn mệt nên nói không rõ ràng được.

"Ê, Ter, North, là thế này nhé..." Tôi mới nhớ ra định nói gì, vội vàng kể ngay, nhưng vì vẫn còn mệt nên nói không rõ ràng.

"Bình tĩnh đi Phoon, mày đang hoa mắt chóng mặt rồi." North tiến lại xoa thái dương tôi, "Cho nó ít nước đi Ter, cho nó làm tuyển thủ boxing thực thụ luôn."

"Ê, không cần đâu!" Tôi vội vàng ngăn lại. Lần trước nó còn ngậm nước rồi phun vào mặt tôi nữa đấy, cái thằng này. Mà bình thường họ đưa nước cho tuyển thủ boxing như thế hả? "Tao ổn rồi, ổn rồi."

"Bọn tao đang bàn luận về việc tại sao mày và anh Fah lại phải đi ăn riêng với nhau." Ter nói. Có vẻ như việc chúng mình vừa chơi vật nhau đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ. Nếu không nhầm thì còn có tiếng cười khẽ vang lên nữa. Còn giờ thì chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường.

"Có chuyện gì vậy?" North hỏi.

"Thì, thằng này, mày... ừm... ôi, tao không biết bắt đầu từ đâu nữa."

"Ngại đến mức mất trí thật rồi."

"Sao mày biết là tao ngại?"

"Chạy vào tấn công tao như thế mà còn không ngại chắc, thằng điên này!" Ter bĩu môi nói, "Đau bụng quá đi."

"Ê, xin lỗi, tao chỉ hơi hồi hộp một chút thôi."

"Cố gắng bỏ cái thói ngại ngùng rồi thích làm hại người khác đi nhé."

"Ờ, kể đi nào."

"Không kể đâu, không kể đâu!"

"Trời ạ, đùa à? Lúc đầu bảo sẽ kể mà."

"Chưa sẵn sàng lắm, tức là... cho tao chút thời gian đã, để lát nữa gọi video đi." Tôi nói, "Nào, nào, học bài đi. Nhanh lên, tao muốn học rồi. Ter, sách của mày đâu? Lấy ra nhanh lên, North ơi, nhanh lên, tao muốn học vật lý cơ bản ngay bây giờ!"

"North, bạn chúng ta không ổn rồi, nó mất trí rồi."

"Ừ, tao cũng thấy vậy, tình trạng này đáng lo lắm đấy."

Sau khi học bài xong thì tôi về cùng với anh Fah. Thường thì tôi sẽ về cùng với anh Hill nhưng không hiểu sao lần này lại về với anh Fah mà không có cuộc trò chuyện hay hẹn hò gì trước. Anh Hill thì đưa Ter lên xe rồi cũng lái đi luôn, trong khi thường thì anh ấy sẽ đợi tôi đi cùng.

Trên đường về, chúng tôi không nói chuyện gì đặc biệt, chỉ là những chuyện bình thường và tôi là người cảm thấy khá căng thẳng suốt cả quãng đường. Khi về đến ký túc xá, tôi nói với anh Fah "chúc ngủ ngon" rồi đứng nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi.

Tối hôm đó, tôi gọi video với tụi Ter, North và Dao khoảng hơn một tiếng, kể hết mọi chuyện cho chúng nó nghe. Và dĩ nhiên, tôi bị trêu chọc suốt.

(Điểm chính là, mày đã biết anh Fah thích mày rồi nhưng người trong thư thì không biết.)

"Ừm, giờ phải giả vờ không biết rồi gửi thư tiếp hả?"

(Ừ, phải vậy chứ, nhưng mối quan hệ đã tiến xa rồi đấy. Anh Fah đã dùng từ 'yêu' luôn rồi nhé.) Giọng của North vang lên từ loa. Tôi chỉ biết cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường vì không biết phải làm sao.

"Ừm."

(Yêu thật rồi đấy, không chỉ là thích thôi đâu.) Giọng của Dao cho thấy sự phấn khích của cậu ấy, (Tốt quá, cuối cùng kế hoạch gửi thư cũng có tác dụng, cùng thì mew cũng đã đạt được điều mình mong muốn rồi.)

"Đạt được á... tao á hả!"

(Phải đó, đến mức này rồi thì sắp thành người yêu rồi đấy.)

"Ê Ter! Mày nói cái gì vậy hả?"

(Là người hay xấu hổ nhưng lại rất bạo dạn đấy nhỉ.) North trêu, (Anh Fah cũng bạo dạn đấy, mày thấy vậy không?)

"Ừm."

(Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà.) Ter nói.

(Yêu mew rồi đó.)

"Dao..."

(Chúc mừng nha mew, nỗi nhớ ấy được gửi đến họ rồi đó.)

"Haha... Ừ, gửi đi được thì tốt rồi. Nếu cứ giữ nó lại thì chắc chắn nó sẽ chỉ là nỗi nhớ mà chỉ có mình tao biết thôi."

....

Sau khi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ sang rồi. Tôi đứng dậy và ngồi vào bàn của mình, nhìn vào bức ảnh Fun đang cười tươi rồi tôi lại vô tình mỉm cười rộng hơn.

"Fun... hôm nay Phoon rất vui."

"Phoon từng nghĩ cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa khi không có Fun bên cạnh. Nhưng cuối cùng, Phoon đã gặp được mọi người, học hỏi được rất nhiều điều và từ đó, Phoon hiểu ra rằng việc được sống là điều tuyệt vời nhất."

"Em từng nghĩ rằng mưa sẽ không bao giờ ngừng rơi, nhưng khi nó ngừng thì bầu trời thật đẹp. Việc kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng xứng đáng."

"Xứng đáng khi chờ đợi bầu trời trong xanh ấy."

Tôi bắt đầu viết thư cho Fun như thường lệ, không bao giờ thiếu ngày nào. Hôm nay, tôi kể về mọi điều mà mình đã trải qua. Hôm nay, tôi mua một chiếc hộp đựng đồ mới và đặt nó cạnh kệ đựng thư. Trong đó là những lá thư từ anh Fah và những bức ảnh mà anh Fah chụp gửi lại cho tôi. Tôi dùng kẹp giấy để ghim chúng vào sợi dây thừng buộc trên tường phòng.

Dù sao đi nữa... những bức ảnh vẫn là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời nhất.

Nhiều người có thể nghĩ rằng việc viết thư giờ đã lỗi thời và chẳng ai làm nữa. Nhưng việc viết thư tay lại là một nét quyến rũ mà việc nhắn tin không có được. Chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc của người viết và ghi nhớ nó qua từng chữ họ viết.

Chúng ta đã quen nhau qua những tờ giấy.

Chúng ta đã trò chuyện, đã gửi đi những cảm xúc tốt đẹp cho nhau.

Chúng ta đã chăm sóc nhau, có những khoảnh khắc để nhớ thương nhau. Chúng ta đã chờ đợi từng ngày để cảm xúc ấy có thể gửi đến nhau.

Chúng ta đã yêu nhau.

Qua những lá thư nhỏ bé đó.

...

Trong kỳ thi, tôi thường gửi bánh kẹo cho anh Fah nhiều hơn bình thường và hôm nay cũng vậy. Tôi đến khoa Y vào buổi chiều và vào quán cà phê của chị Gip.

"Đây, dành cho em này." Chị Gip đưa tôi túi giấy mà anh Fah gửi cho tôi. Tôi cười và nhận lấy rồi nhanh chóng trở về phòng để mở túi như mọi khi. Nhưng lần này tôi thật sự ngạc nhiên khi mở túi ra.

Không có bánh kẹo...

Chỉ có ảnh và thư.

Đó là một bức ảnh Polaroid chụp bầu trời đỏ gạch mà tôi không chắc là chụp vào buổi sáng hay chiều, kèm theo một thông điệp trong thư viết rằng:

"Liệu có thể không?

Nếu tớ muốn gặp cậu một lần,

Vì nếu không gặp cậu,

Chắc tớ sẽ phát điên mất."

Rín: Phoon dễ thương ghê >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top