Chương 22: Rơi

Dịch: Rín

"North."

"Hửm?"

"Tao nhỏ xíu hả?"

"Không đâu, mày to như gấu ấy."

"..."

"Có chuyện gì?"

Tôi nhìn vào mặt nó cho đến khi nó ngừng nhìn vào bức tranh và quay sang nhìn tôi. Tôi cũng vậy.

"Hôm qua... anh Fah xoa đầu tao và nói rằng tao thật sự nhỏ xíu ấy."

"..."

North nhíu mày nhìn tôi. Thực ra, trong thời gian ở câu lạc bộ vẽ tranh, người khổ sở nhất chính là North vì nó nói rằng nó rất dở về nghệ thuật. Và tôi nghĩ điều đó là đúng, North hoàn toàn không có năng khiếu trong lĩnh vực này.

"North, mày tập trung gì mà căng thẳng vậy?" Vì tôi đã vẽ xong nên đến làm phiền nó.

"Ê, thằng này, cho tao chút thời gian với chính mình được không?"

"Tao có cần nhờ Dao giúp không?" Tôi đề nghị.

Dao đang tô màu bức tranh ở phía đối diện quay lại nhìn một chút khi nghe thấy tên mình.

"Sao mặt mày xanh vậy?"

"Tao đang tập trung, nín thở để vẽ đây."

"Bạn tao sắp thiếu không khí rồi."

"North, bạn ơi, mày đừng cố quá!" Ter thò đầu ra nhìn North đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng, "Mày mà cứ như vậy thì sẽ chết mất!"

"Hầy." North thở dài thật to, "Không chịu nổi nữa, Dao, giúp tao với."

"Giờ thì gọi tên luôn hả?"

"Này, Daotok."

"Hầy." Dao thở dài nhẹ nhàng trước khi đứng dậy ngồi vào chỗ của North và tiếp tục vẽ, "Ừm... có nên lấy giấy mới không nhỉ?"

"Vẫn mạnh mẽ lắm đấy." North thì thầm với tôi và đưa tay lên đặt lên ngực, nhìn Dao đang lấy tờ giấy cũ mà North đã vẽ ra và mang tờ giấy mới đến, "Rồi sao nữa, nhỏ xíu á?"

"Ừm... nhỏ xíu."

"Đó có phải là cách nói lịch sự cho từ thấp không?"

"...Anh Fah nói tao thấp hả?" Tôi làm mặt ngạc nhiên, "Không phải đâu nhỉ?"

"North, mày cũng..." Ter lên tiếng ngăn lại, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh của mình, "Đó là cách gọi dễ thương mà."

"Thế hả?" North nhíu mày suy nghĩ, "Rồi anh Fah nói gì nữa không?"

"Anh bảo là thật sự nhỏ xíu luôn."

"Vì sao phải nói là thật sự luôn vậy?"

"Không biết." Tôi lắc đầu nhẹ. "Mà Ter... anh ấy không nói tao thấp đúng không?"

"Không đâu, tao đã nói rồi mà, đừng nghe North nói nhiều quá." Ter nói với vẻ mặt chán ghét nhìn North. North nháy mắt trêu chọc Ter một cái, "Nó dễ thương mà."

"Thật hả?" Lúc đầu nghe vậy tôi cảm thấy... không biết diễn tả sao. Khi nghe anh Fah nói như vậy, tôi cũng cảm thấy ngại không thể tả được luôn. Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi đi ôn bài và rồi tách ra về.

"Điều cần chú ý nữa là anh ấy đã xoa đầu mày đó."

"...Ừ." tôi im lặng một chút. Nghĩ đến sự kiện hôm qua mà không thể không mỉm cười, tôi vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng dù đã qua nhiều giờ rồi.

"Ừ, vậy có nói chuyện qua Line không?"

"Hả?"

"Với anh Fah đó, mày đã nói là khi mày xa cách, mày đã chặn Line của anh ấy còn gì." Lời nói của North làm tôi chợt nhớ ra. Thật lòng mà nói, tôi chưa kịp nghĩ đến chuyện đó vì trong hai ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra và vào Line ngay lập tức.

"Có nên bỏ chặn rồi nhắn tin không nhỉ?" Tôi hỏi với vẻ do dự.

"Cũng được, anh Fah sẽ biết là mày đã bỏ chặn rồi."

"À... Về Line... Line của Fun cũng chặn anh Fah nữa." Tôi mới nhớ ra. Tôi vẫn chưa nói với anh Fah về chuyện của Fun, "Hầy, chết tiệt thật. Nếu nói rằng tao đã nói dối về Fun, anh Fah có giận không nhỉ?" Tôi lo lắng nói. Sao mà tội lỗi của tôi lại nhiều như vậy chứ?

"Nếu mày nói về chị gái, thì..." North nói với vẻ nghiêm túc, "Thật ra, lúc đầu mày nói dối vì lỡ miệng đúng không? Nhưng khi mày muốn nói sự thật, bố mày lại không cho mày nói, phải không?"

"...Ừ." Tôi gật đầu, "Khoảng đó là đúng. Lúc đầu tao định xin lỗi vì đã lỡ lời như vậy. Tao thật sự không kịp nghĩ gì cả, chỉ toàn lo sợ thôi. Nhưng cuối cùng bố tao không cho phép tao nói."

"Vậy thì cứ nói sự thật và xin lỗi lần nữa đi."

"Chắc phải như vậy rồi." Tôi cảm thấy nặng nề một cách khó tả. Mới hòa thuận được một hôm thôi mà giờ lại phải thú nhận sai lầm và xin lỗi lần nữa rồi, "Nếu mà đưa nh Fah đi găp Fun được thì tốt biết bao."

"Rủ đi đi." Ter gợi ý, "Kỳ nghỉ này cũng được, đợi thi xong đã."

"À, đúng rồi. Rồi sẽ giải thích mọi thứ một lần luôn." Tôi nói, mọi người gật đầu đồng ý. Để xem kỳ nghỉ tới, tôi sẽ thử rủ anh Fah về thăm quê chúng tôi. Như vậy sẽ đưa anh Fah sẽ được gặp Fun và tôi sẽ thú nhận lỗi lầm về việc đã nói dối rằng Fun vẫn còn sống.

Tôi bấm bỏ chặn Line của anh Fah và quyết định gửi một sticker cho anh ấy. Nhưng vẫn chưa thấy hiện lên đọc, không biết anh Fah còn dùng Line này không nhỉ?

...

"Học bài mỗi ngày luôn à?" Tôi hỏi.

"Ừ, mấy anh bác sĩ phải học hàng ngày nên bọn tao cũng học theo. Hôm nay mày đi nữa không?"

"Đi chứ. Dao, mày muốn đi cùng không?"

"Học bài á?"

"Ừ, đi không?"

"Thôi, không đâu. Tao có việc phải làm rồi."

"Lại nhận việc nữa à? Đến mùa thi cũng không chịu nghỉ việc sao?" North nói rồi xoa đầu Dao một cách mạnh tay. Dao chỉ biết nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn để North trêu chọc. Khi North rút tay lại, Dao mới lặng lẽ chỉnh lại tóc của mình.

"À mà hôm nay ăn gì chưa?"

"Ăn rồi!" Dao đáp ngay lập tức, làm cả bọn giật mình. Sao phải luống cuống như vậy nhỉ? "Ăn rồi, ăn nhiều lắm luôn. Đừng mắng tớ nữa."

"Ăn gì?" Ter hỏi.

"Thịt xiên nướng với xôi."

"Ăn bao nhiêu?"

"Một xiên thịt, nửa gói xôi."

"..." Cả ba bọn tôi im lặng, nhìn nhau đầy khó hiểu. Đó chỉ là một nửa khẩu phần của người bình thường thôi mà. Bình thường thì phải ăn hai xiên thịt và một gói xôi chứ nhỉ?

"Đó không phải lượng mà người bình thường ăn đâu, Ter. Mày thường ăn bao nhiêu xiên? Hai xiên phải không?"

"Năm xiên tao còn chưa no ấy, mẹ kiếp."

"Đấy, Dao, nhìn Ter mà học tập."

"Ter ăn khoẻ quá, tớ không theo nổi đâu."

Sau khi làm xong công việc trong câu lạc bộ, bọn tôi ngồi tán gẫu một lúc. Như mọi khi, Dao lại tách ra trước để nhanh chóng về làm việc. Còn ba đứa tôi thì chuẩn bị đi đợi mấy anh bác sĩ.

"Dao chăm ghê nhỉ. Đang trả góp xe à?" North hỏi khi chúng tôi ngồi ở quán cà phê của chị Gip. Trong lúc vào, tôi tranh thủ lấy đồ mà anh Fah gửi lại hồi sáng, đồng thời gửi món đồ khác cho chị Gip giúp tôi. Chúng tôi chọn bàn trong cùng ngồi xuống.

"Mày tò mò dữ vậy?"

"Thì tao vốn là đứa hay tò mò mà. Mà này, anh Fah gửi cái gì vậy?"

"Đấy, lại tò mò nữa." Tôi nói làm North lập tức bĩu môi, cau mày nhìn tôi.

"Này, nói tao nghe chút coi!"

"North, đừng chen vào, tránh ra!" Tôi đẩy người nó ra khi nó cố nhích lại gần để nhìn món đồ trong túi tôi.

"Cho tao xem với chút đi mà."

"Mày đúng là..."

"Ê ê, cái gì đấy? Ôi trời, hồi hộp ghê!"

"Làm quá rồi!" Ter nói, cười phá lên trước phản ứng của North. Tôi lấy món đồ trong túi ra, đó là một tấm ảnh chụp bằng máy ảnh Polaroid, là hình mặt trời đang lên.

Anh Fa hđã chụp tấm ảnh này gửi cho tôi, còn ghi ngày tháng hôm nay ở góc ảnh. Có vẻ như đây là bầu trời buổi sáng của anh ấy.

Quay sang nhìn thì North đã ngồi về chỗ cũ, cạnh Ter và đối diện với tôi. Chắc là nó mệt không muốn chen lấn nữa đây mà. Mà nhìn vậy thôi, nó cũng không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác đâu.

Tôi bỏ tấm ảnh vào túi như cũ, chưa kịp lấy thư ra xem thì chợt nhớ ra không nên mở ngay lúc này. Nếu mấy anh bác sĩ đến thì sao? Vậy là tôi đành bỏ túi vào trong balo của mình.

Và đúng như tôi đoán, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, mấy anh bác sĩ bắt đầu lần lượt bước vào, trừ anh Fah là đang đứng đợi ở quầy lễ tân phía trước. Tôi lén nhìn qua và thấy anh Fah đang nhận đồ mà tôi vừa gửi cho chị Gip lúc nãy.

🌪️🌧️⛈️

"Cảm ơn nhé." Tôi nhận đồ và nói lời cảm ơn. Chị Gip mỉm cười với tôi, nhưng nếu để ý kỹ thì trên gương mặt đó có chút lo lắng. Có lẽ vì hôm qua và hôm nay, tôi đến lấy đồ sớm hơn bình thường, mà còn gặp Phoon cả hai ngày nữa, "Cậu ấy về lâu chưa ạ?"

"...À, một lúc rồi đó."

"Cậu ấy có biết dạo này em đến lấy đồ vào buổi chiều không?"

"À... không đâu, chị không nói." Chị Gip cười và nói, "Vậy sao bác sĩ lại đến vào buổi chiều thế? Đến để chờ hả?"

"Không phải đâu." Tôi trả lời thẳng thắn. Hôm qua tôi không có ý định chờ Phoon, mà do Hill nói rằng Phoon sẽ không đi cùng nó, nghe nói em ấy có việc bận nên điều đó khiến tôi đoán ra là việc gì. Tôi không muốn Phoon phải vất vả, mang đồ đến cho tôi rồi lại phải bắt xe đi một mình.

Tôi đợi thời điểm mà tôi nghĩ Phoon sẽ đưa đồ cho chị Gip xong rồi mới bước vào quán. Có vẻ như tôi đã tính toán thời gian khá chính xác vì vừa đúng lúc chị Gip đang pha cacao.

Hôm nay, tôi đến đây vì mọi người đã hẹn nhau trước.

"Ây, bác sĩ!"

"Dạ?" Tôi đang chuẩn bị đi ra thì bị chị Gip gọi lại.

"Cho chị hỏi chút nhé."

"Dạ?"

"Em đã nói chuyện với người trong bức thư này lâu chưa?"

"Ừm..." Tôi im lặng một chút để tính thời gian, "Gần hai tháng rồi, chắc vậy." Vì người đó đã gửi thư cho tôi từ khi bắt đầu học kỳ, khoảng hai tháng, cho đến giữa học kỳ tôi mới gửi thư trả lời và giờ đã là thời gian thi cuối kỳ rồi.

"Lâu ghê nhỉ."

"Có lẽ vậy."

"Vậy thi cuối kỳ xong thì nghỉ hè cậu sẽ làm gì?"

"...À, cái đó thì em vẫn chưa biết nữa."

Tôi đã nghĩ một thời gian rằng nếu chúng tôi vẫn viết thư cho nhau như thế này thì trong kỳ nghỉ hè có lẽ sẽ không nói chuyện với nhau được. Bởi vì trong kỳ nghỉ hè, không ai đến đây cả, quán của chị Gip cũng phải đóng cửa. Kỳ nghỉ hè kéo dài cả tháng, mọi người thường về nhà nên có lẽ Phoon cũng sẽ không ở lại ký túc xá đâu.

"Fah, ăn gì bây giờ?"

"Không biết nữa." Tôi trả lời trước khi ngồi xuống ghế sofa bên bàn cạnh Thit. Có vẻ như cuộc trò chuyện ở bàn này đang xoay quanh việc ăn tối.

"Không có ý kiến gì hết." Thit nói một cách chán nản.

"Thôi thì tùy mày vậy."

"Tao lại là người quyết định nữa à?" Thit nhíu mày hỏi. Thực ra từ hôm sinh nhật của tôi đến giờ, khi nào ăn uống gì, tất cả sáu bảy người đều theo ý Thit hết, "Ừm... Tao muốn ăn sushi."

"Đi quán nào vậy?" Hill hỏi.

"Tao đọc được vài bài đánh giá hôm trước và thấy có một quán trông ngon lắm." Thit nói và đôi mắt ậu ấy sáng lên.

Vậy là chúng tôi phải đến quán sushi mà Thit tìm cho.

"Phoon đi với ai?" Thit hỏi và Phoon có vẻ do dự. Bình thường, Phoon hay đi cùng với Hill.

"Phoon có thể đi với anh Fah cũng được." Tôi nói. Điều đó khiến em ấy khựng lại một chút và đột nhiên mặt em bắt đầu đỏ nhẹ lên. Sau đó, em ấy từ từ đi về phía tôi.

"Em với anh Fah ạ." Phoon nói. Thit gật đầu và đi ra ngoài cùng Hill. Tôi lén mỉm cười hài lòng khi thấy em quyết định đi với tôi trước khi chúng tôi cùng lên xe.

"Anh Fah."

Tôi từ từ quay sang nhìn người vừa gọi tên mình.

Tại sao lại như vậy nhỉ... Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy tên của mình lại nghe dễ thương như thế này.

"Hửm?"

"Phoon... Ờ, em đã nhắn tin cho anh Fah trên Line rồi ạ."

À... Hóa ra em ấy đã bỏ chặn Line của tôi rồi sao.

"Ừ, có chuyện gì không vậy?"

"Không ạ, chỉ nhắn tin cho anh thôi."

"Anh Fah sẽ về và trả lời sau nhé."

"Vâng."

Người bên cạnh tôi im lặng. Tôi đưa túi quà mà vừa nhận được cho Phoon. Em ấy trông có phần lúng túng khi thấy túi giấy màu trắng.

"Giúp anh cầm một chút được không? Anh Fah sắp phải lái xe rồi."

"...Vâng."

Tôi khởi động xe và lái ra đường, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh. Có vẻ như em ấy đang rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi không dám cầm túi giấy. Em chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ khiến tôi chỉ thấy một phần khuôn mặt đang đỏ bừng,cùng với đôi tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

Điều đó khiến tôi tự hỏi, tại sao một người lại đáng yêu đến vậy nhỉ?

"Phoon giúp anh Fah một chút được không?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Giúp anh lấy đồ trong túi ra đi."

"..." Vì đang nhìn thẳng về phía trước nên tôi không thấy được biểu cảm của em ấy nhưng đoán chắc là em có lẽ đang rất hồi hộp.

"Trong túi có gì vậy?"

"Ờm... Có hình chụp Polaroid, thư, và... còn có bánh kẹo nữa ạ."

Khi nghe thấy giọng nói run rẩy đó, tôi không thể không mỉm cười vì em ấy thật đáng yêu...

"Là hình gì vậy?"

"Hình... hoa ạ."

"Giúp anh Fah đọc thư lên được không?"

"...Có... có được không ạ?"

"Được chứ, anh Fah rất muốn biết trong thư viết gì, nhưng chị đang lái xe nên Phoon đọc giúp anh Fah nhé."

"..."

Phoon im lặng một lúc, tôi lén nhìn thấy em ấy đang từ từ lấy bức thư trong túi ra và mở nó ra.

"Gửi... đến cậu."

"..."

Tôi im lặng chờ nghe Phoon đọc bức thư, cố gắng không mỉm cười.

Giọng nói ngọt ngào dễ thương từ từ đọc nội dung trong thư với âm thanh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bị ngắt quãng ở một vài câu. Nội dung trong thư không khác gì so với những gì chúng tôi thường trò chuyện.

Tôi rất muốn biết Phoon sẽ ngại ngùng đến mức nào khi phải đọc những dòng mà chính mình đã viết cho tôi. Nhưng nhìn vào gương mặt và đôi má đỏ bừng của em ấy thì tôi có thể đoán được phần nào rồi.

"Xong rồi hả?"

"...Vâng."

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu ạ." Phoon nói và thở phào một hơi rồi lại để bức thư vào túi giấy như cũ.

Lý do tôi muốn Phoon đọc cho nghe một phần là để trêu chọc, nhưng lý do chính là... tôi muốn nghe giọng nói của người viết thư, để cậu ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện bằng chính giọng nói của mình, chứ không chỉ là đọc từ văn bản.

Và bây giờ, tôi đã biết rằng

Người viết thư thật sự còn đáng yêu hơn cả những gì tôi từng nghĩ.

🌪️🌧️⛈️

Tôi không dám nhìn vào túi giấy vừa đặt lên đùi, trái tim đập rộn ràng đến mức không thể kiểm soát. Tôi liếc mắt nhìn đường phố và hình ảnh bên ngoài cửa kính, không dám nhìn sang người bên cạnh để xem anh ấy đang có biểu cảm như thế nào.

Anh Fah...

Tại sao lại để tôi đọc bức thư nhỉ?

Chết tiệt...

Tôi vô tình cắn chặt môi dưới của mình mà không hay biết, cả hai tay đều run nhẹ. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào khi phải đọc bức thư của chính mình cho người mình thích nghe và nội dung tôi viết trong thư thì...

Ngại quá đi...

Ngại đến mức muốn chui đầu vào lỗ thông gió của xe luôn!

Tôi cá là mặt mình chắc đỏ lắm nên tôi cố gắng quay mặt đi chỗ khác để không cho người bên cạnh nhận ra. Trong lúc xe đang di chuyển thì chúng tôi không nói gì thêm. Đến khi nhận ra thì xe đã rẽ vào một quán mà tôi không quen thuộc.

"Quán này..." Tôi cố gắng nhìn vào biển hiệu trước quán và phát hiện ra đây không phải là quán sushi mà anh Thit đã nói. Anh Fah lạc đường à? Điều đó không thể xảy ra được. Tại sao lại không đi đến quán đó cùng với những người khác nhỉ?

"Quán này ngon lắm, thử xem nhé." Người ngồi bên cạnh nói với nụ cười, đưa tay tháo dây an toàn và bước xuống xe. Khi tôi cũng đang định mở cửa để xuống thì tôi nhận ra rằng anh Fah đã đi vòng qua để mở cửa cho tôi.

...Mở cửa cho tôi?

"Cảm ơn anh ạ." Tôi nói nhỏ, vẫn cảm thấy bất ngờ với hành động vừa rồi. Rồi tôi phải đi theo anh ấy vào quán.

Vậy là chỉ có chúng tôi ăn cơm cùng nhau thôi sao...

Ôi không... Tôi sợ mình sẽ lúng túng đến mức không biết phải làm gì mất. Giống như lúc nãy, khi đọc thì mặt mũi đã lúng túng, giọng nói cũng run rẩy và suýt nữa thì lưỡi bị vướng lại rồi.

Chúng tôi bước vào trong quán và thấy quán được trang trí rất đẹp. Nhân viên dẫn chúng tôi đến ngồi ở một bàn trong góc. Tôi hơi căng thẳng một chút vì không thường xuyên vào những quán sang trọng như thế này. Thỉnh thoảng đi ăn cùng với chú, tôi cũng được dẫn đến những nhà hàng kiểu như này.

Nói về chú thì đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ông ấy rồi.

Chúng tôi đã gọi món xong nhưng không khí trên bàn lại trở nên im lặng. Điều này làm tôi cảm thấy không thoải mái. Có lẽ vì chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm, giờ mới quay lại nói chuyện nên có phần bối rối.

"Em bắt đầu thi cuối kỳ từ khi nào?"

"À... Ừm, ngày 26 ạ." Tôi trả lời. Thời gian thi cuối kỳ thường từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, còn tôi sẽ thi chuyển trường vào tháng 3. Chỉ còn thời gian ngắn như vậy, không biết có đủ không. Thông thường, để thi vào đại học, người ta cần chuẩn bị cả năm trời. Tôi đã từng học qua nhưng cũng đã quên gần hết rồi.

"Anh Fah thì sao ạ?"

"Từ ngày 20 đến khoảng giữa tháng." Anh trả lời.

"À, vậy thì anh thi mấy môn vậy?"

"Chỉ có ba môn cuối kỳ thôi vì trước giờ cũng thi theo từng khối rồi." Anh Fah giải thích. Tôi gật đầu đồng ý, có vẻ như khoa Y trong kỳ giữa kỳ hay cuối kỳ sẽ nặng thật, nhưng cũng không quá nhiều vì trước đó đã thi dần dần rồi.

Nói đơn giản là tôi cảm thấy mệt mỏi liên tục vì phải thi suốt rồi.

Chúng tôi trò chuyện về kỳ thi cuối kỳ rằng môn nào sẽ như thế nào. Tôi vẫn chưa nói cho anh Fah biết rằng mình sắp chuyển trường. Tôi đang phân vân không biết có nên nói hay không vì anh Fah cũng là người đã khuyên tôi theo học những gì mình thích từ đầu.

Một lúc sau, đồ ăn được mang ra.

"Anh Fah."

"Hử?"

"Em... định chuyển trường rồi."

"Chuyển vào năm sau hả?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Liệu có quá muộn không ạ? Bây giờ em đã năm hai rồi, nếu chuyển trường thì lại phải học lại năm nhất, trong khi bạn bè khác thì đã năm ba rồi." Tôi hỏi với vẻ do dự. Thực ra, lý do này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi cảm thấy lo lắng. Dù sao thì cũng phải cảm thấy buồn khi tốt nghiệp sau bạn bè chứ.

"Không sao đâu, hai năm đổi lại với cả đời đi làm thì vẫn đáng mà."

"...Đúng vậy ạ."

"Em định chuyển ngành nào thế?"

"Em muốn học ngành nhiếp ảnh ạ."

"Hả..." Người ngồi đối diện kéo dài âm thanh, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ quan tâm, "Nhiếp ảnh á?"

"Dạ."

"Ừm... Tốt rồi, vì em thực sự thích mà." Anh Fah nói. Tôi lén thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, như thể trong lòng anh đang có điều gì đó, "Nhưng ngành đó có phải nộp hồ sơ của khối nghệ thuật không nhi?"

"Dạ, nộp điểm của khối nghệ thuật ạ." Tôi trả lời. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải thi các môn vật lý, hóa học, sinh học khó khăn của khối khoa học mà chỉ cần thi các môn cơ bản thôi.

"Vậy thì nội dung cũng không nhiều lắm. Em đã chuẩn bị học hết chưa?"

Tôi lắc đầu nhẹ: "Chưa đâu ạ, em mới bắt đầu học lại thôi. Em hơi lo là sẽ không kịp."

"Còn kịp mà." Anh Fah cười, "Để anh giúp em ôn bài nhé?"

"..."

Tôi nhìn người ngồi đối diện với vẻ ngạc nhiên. Tất cả những kỷ niệm mà tôi nhớ được trong khoảng thời gian xin anh Fah dạy kèm đều là... những lúc tôi đã nói những lời không hay với anh.

"Anh Fah giải thích gì vậy? Em không hiểu gì cả!"

"Thôi kệ đi, anh dạy thì em cũng không hiểu đâu. Bỏ qua phần này đi."

"Không cần dạy nữa đâu, chỗ này thôi là đủ rồi."

Dù tôi đã cư xử tệ hại như vậy... nhưng anh Fah vẫn nói sẽ dạy kèm cho tôi sao?

"...Dạ, làm phiền anh dạy kèm cho em nhé." Tôi nói sau khi đã cắn chặt môi, cảm giác khó chịu trong long dấy lên, "Cảm ơn anh." tôi thốt ra lời cảm ơn với giọng điệu kiên quyết. Thực ra, trong lòng tôi muốn nói lời xin lỗi thêm một lần nữa cơ.

"Không sao đâu, nhưng mà có thể đợi sau khi anh thi xong kỳ thi cuối không?"

"Dạ được ạ." Tôi gật đầu liên tục, cười tươi rói.

Sao anh Fah lại tốt bụng như vậy nhỉ?

Và sâu thẳm bên trong, tôi vẫn còn tham lam khá nhiều thứ.

Bởi vì tôi chỉ muốn anh Fah tốt với mình thôi.

"Anh Fah."

"Hử?"

"Ý là... ừm, về bức thư đó..."

Tôi quyết định nói về bức thư. Dù sao thì anh Fah cũng đã cho tôi đọc bức thư, điều đó có nghĩa là anh không có ý định giấu giếm nó với tôi. Tôi không biết anh Fah nghĩ gì về người trong bức thư nên chỉ cần hỏi một cách khéo léo thì chắc cũng không sao.

"Ý là... bức thư đó thì... ừm."

Vì tôi cứ mãi ngập ngừng không biết hỏi gì nên anh Fah đang chờ đợi đã nhướn mày lên, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có thể hỏi được mà, sao vậy?"

"Ý là... kiểu như..."

Thực ra, nếu tôi là người không biết gì về bức thư và mới thấy lần đầu thì tôi nên hỏi điều gì nhỉ?

"Là ai vậy anh?"

"À..." Anh Fah im lặng một lúc trước khi lắc đầu nhẹ nhàng, "Không biết nữa."

"Á... Ủa, vậy thì vẫn nói chuyện sao ạ?"

"Ừm."

"Nhưng mà không biết là ai sao?"

"Không biết."

"Nói chuyện mà lại không biết là ai sao?" Tôi giả vờ nhíu mày hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Ừm, vì họ không nói rõ bản thân là ai."

"À... Gửi thư nói chuyện như bạn bè qua thư sao?"

"Cũng khoảng vậy." Anh Fah trả lời.

"À..."

Cái gì đây? Hỏi gì bây giờ? Đừng có lúng túng, giữ bình tĩnh nào! Làm mặt cho tự nhiên nhất có thể nào.

"Anh Fah gần như không biết gì về cậu ấy cả." Tôi ngẩng mặt lên nhìn người ngồi đối diện. Anh đưa tay chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt có vẻ tinh nghịch một cách kỳ lạ nhưng có lẽ tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

Sau một lúc trò chuyện, món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Nhân viên đến thu dọn đĩa trống và thông báo rằng món tráng miệng sẽ được phục vụ sớm.

Nhưng mà...

Ánh mắt mà anh Fah nhìn tôi như vậy có ý nghĩa gì nhỉ...

Chết tiệt thật!

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy được...

"Người ấy không nói gì về bản thân mình sao ạ?" Tôi hỏi lại, cố gắng giữ giọng nói của mình không bị run rẩy.

"Ừm, gần như không nói gì cả. Hỏi thì cũng không trả lời."

"À... buồn ghê."

"Đúng vậy."

"..." Tôi nâng mày nhìn anh Fah khi nghe vậy vì người kia không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, nhưng tôi đã đoán rằng anh ấy chắc chắn không ổn chút nào.

Quả thật là như vậy.

Đúng như tôi đã nghĩ...

Người mà gần như không biết gì về bản thân của người khác như anh Fah thì sẽ tìm kiếm sự ổn định trong mối quan hệ này từ đâu đây? Dù có thể nói rằng tôi đã đến gần anh Fah hơn nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để khiến anh cảm thấy tin tưởng.

"Nhưng không sao đâu, như vậy cũng ổn."

"Cái mà gọi là ổn đó..." Tôi nói, "Ổn để nói chuyện mà không biết cả tên nhau, cứ tiếp tục thế này sao ạ?"

"Nếu đó là điều khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái thì anh Fah cũng ổn."

"..."

"Gần được đến mức này thì cũng chỉ đến mức này thôi."

"À..." Tôi cảm thấy đau lòng với câu nói đó, "Hai người đã nói chuyện lâu chưa?"

"Ừm, cũng vài tháng rồi."

"Thế thì lâu được bao lâu ạ?"

"Lâu bao nhiêu cũng được."

"..."

Nghe có vẻ như... anh Fah đang rất thích người trong bức thư, đúng không? Và không cần phải hỏi lý do gì cả.

Trái tim tôi đang đập mạnh, phồng lên như thể sắp bay đi. Có một cảm giác ấm áp mà không thể nào diễn tả bằng lời rực lên.

Tôi lại yêu anh một lần nữa.

Và đây có lẽ là lần yêu anh thứ hàng triệu của tôi.

...

"Phoon có sao không?" Anh Fah hỏi, có lẽ vì thấy tôi im lặng. Tôi nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu.

"Không sao đâu, chỉ là đang nghĩ mọi thứ thật tuyệt thôi."

"Chuyện gì tuyệt vậy?"

"Chuyện anh Fah và người đó gửi thư cho nhau ấy ạ."

"Hưmm, tại sao vậy?"

"Thì... nó có vẻ ngớ ngẩn." Vì tôi cũng không hiểu rõ những gì mình nói cho lắm nên không biết phải trả lời thế nào, "Nhưng nó dễ thương, đúng không ạ? Giờ cũng không còn ai gửi thư cho nhau nữa rồi mà."

"Đúng nhỉ? Anh Fah cũng thích."

"Vậy nên em mới nói nó tuyệt đó ạ."

"Ừm... nhưng cũng có một số nhược điểm đó."

"Nhược điểm gì vậy ạ?"

"Ví dụ như muốn gặp mà không thể gặp, muốn nghe giọng mà không nghe được ấy." Anh Fah nói khiến tôi hơi ngừng lại một chút, "Còn một điều nữa... nếu cậu ấy biến mất thì anh Fah cũng không biết phải làm sao nữa."

"À... đúng vậy, nếu người ấy biến mất..." Tôi vô tình nhắc lại lời của anh Fah. Không biết tại sao, việc thấy anh Fah chống cằm nhìn mình như vậy lại khiến tôi cảm thấy bối rối, như thể đang bị theo dõi vậy.

"Đúng không? Nếu cậu ấy biến mất thì chắc chắn cậu ấy phải là người rất tàn nhẫn."

"Là... tàn nhẫn sao?"

"Đã làm cho người ta yêu đến vậy rồi, nếu đột ngột biến mất thì có phải là quá tàn nhẫn không?"

"..."

"Và nếu đã dễ thương đến vậy thì cũng phải học cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của người khác chứ."

Rín: ý là hai người đang làm gì vậy =))) vào em thì em tông thẳng, kết hôn luôn chứ ở đó mà vờn nhau 55555555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top