Chương 20: Ở bên cạnh

Dịch: Rín

Cơn mưa bên ngoài vẫn không chịu ngừng lại mặc dù đã gần 3 giờ sáng. Tôi nhìn ra cửa sổ trong khi ngồi trên chiếc ghế treo trong phòng.

Tôi ngả người ra ghế và thở dài. Có vẻ như chuyện này thực sự đã ảnh hưởng lớn đến trái tim tôi, như Jo đã nói. Tôi đứng dậy khỏi ghế và tìm trong tủ quần áo, chợt tôi phát hiện ra cuốn sổ tay của Phoon khi chúng tôi đã học cùng nhau.

Tôi cầm cuốn sổ đó cùng với những bức thư mà tôi nhận được hàng ngày và món quà sinh nhật mà Phoon vừa tặng cho tôi.

Chữ viết của Phoon và chữ viết của người trong bức thư không giống nhau.

Nhưng... Chữ viết của Phoon đã thay đổi.

Người đó có thể không nhận ra vì khi chúng ta viết hai kiểu chữ khác nhau hàng ngày, có khả năng lớn là hai kiểu chữ đó sẽ hòa trộn với nhau.

Những từ "Chúc mừng sinh nhật" được viết trên món quà giống như sự pha trộn giữa chữ viết thực sự của Phoon và chữ viết của người trong bức thư.

Lúc đầu, khi nhận món quà thì tôi không để ý. Khi đang học cùng bạn bè trong quán, đột nhiên tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Khi cố gắng nhìn kỹ lại thì tôi đã bị sốc. Mặc dù không có bằng chứng nào, nhưng tôi đã hơn 90% chắc chắn rằng người trong bức thư là Typhoon...

Không lâu sau đó, đèn của quán tắt ngúm, ngay lập tức bắt đầu có sự hỗn loạn. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu tôi là: Phoon đâu rồi?

Tôi không quá ngạc nhiên khi đèn tắt vì nếu mưa lớn thì thường sẽ mất điện. Khi đèn tắt, mọi người bắt đầu bật đèn pin điện thoại và chiếu sáng xung quanh, nhưng tôi không thấy Phoon trong nhà vệ sinh. Điều tiếp theo tôi biết là em ấy đã chạy ra ngoài vì quán có hai nhà vệ sinh. Ban đầu, tôi nghĩ rằng em ấy có thể đã vào nhà vệ sinh gần đó, nhưng khi tôi đi xem thì không thấy ai ở đó, vì vậy tôi chạy nhanh xuống cầu thang.

Giữa cơn mưa lớn và tiếng sấm, tôi nghe thấy ai đó khóc và la hét ở bên trong. Khi bên kia nói rằng khóa cửa bị hỏng thì tôi đã đạp cửa mà không suy nghĩ lần hai.

Phoon chạy đến và ôm chặt tôi, run rẩy vì sợ hãi khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi chỉ có thể ôm em ấy và an ủi, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người trong vòng tay tôi vẫn khóc và nói lảm nhảm như thể đã mất lý trí.

Ban đầu, khi em ấy xin lỗi tôi thì tôi không còn giận nữa vì tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Nhưng khi ấy, những lời xin lỗi với nước mắt đầy tội lỗi khiến tôi nhận ra rằng Phoon thực sự cảm thấy có lỗi với tôi.

Điều đó khiến tôi cảm thấy thầm vui vì Phoon vẫn nghĩ đến cảm xúc của tôi. Như tôi đã nói trước đó, tôi là người thường quên đi cảm xúc của bản thân. Có lẽ vì tôi quá tốt bụng với người khác nên mọi người nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là đủ. Hoặc tệ hơn, những người như tôi không biết cách tức giận hoặc không có quyền tức giận chút nào.

"Anh Fah, đừng giận Phoon. Phoon... Phoon sẽ không làm như vậy nữa."

"Ừm, anh Fah không còn giận nữa."

Tôi nói cho em ấy biết cảm xúc của mình, hy vọng em ấy sẽ bình tĩnh lại và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

Dù ở bất kỳ lúc nào, người duy nhất mà tôi gọi bằng tên khi nói chuyện cũng... chính là Phoon.

"Em ổn rồi chứ?"

"Vâng."

"Vậy thì chúng ta lên đó thôi."

"Vâng."

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, em không nói gì trước khi lặng lẽ đi theo tôi.

"Cảm ơn ạ."

Âm thanh của cơn mưa to đến mức che lấp nhịp tim của tôi, đúng lúc đó lời cảm ơn từ người kia vang lên. Cảm ơn vì gì vậy?

Nhưng...

"Anh cũng cảm ơn em."

Tôi đáp lại.

Đó là một lời cảm ơn vì đã quay về và chăm sóc tôi, vì đã lo lắng, vì những bức thư và những bức ảnh, vì tất cả tình yêu mà Phoon đã dành cho tôi.

Tôi từng xem Phoon như một người em trai và chính Phoon cũng coi tôi như anh trai của em, vì Phoon chưa bao giờ cho tôi thấy em yêu tôi nhiều như thế nào. Nếu em ấy cho tôi biết từ sớm, nếu tôi biết rằng em yêu tôi nhiều đến vậy thì tôi đã không để thời gian trôi qua như thế rồi. Nếu vậy, làm sao tôi không phải lòng em được chứ?

Chúc mừng sinh nhật!

Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Tớ nghĩ đã có rất nhiều người chúc cậu những điều tốt đẹp nhất, nhưng tớ chắc chắn rằng tớ là một trong số ít người chúc phúc cho cậu. Tối nay, tớ chúc phúc để cậu có được hạnh phúc vì nụ cười của cậu là một kỳ quan của thế giới. Tớ biết cậu học rất giỏi, làm việc gì cũng giỏi nên tớ muốn mong cho cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi, ngủ ngon vào mỗi đêm và thức dậy rạng rỡ như ánh mặt trời vào buổi sáng.

Nếu tớ mà nói, cảm ơn vì cậu đã được sinh ra thì có phải quá buồn cười không? 555 Nhưng tớ thực sự muốn nói điều đó. Cảm ơn vì đã cố gắng đến tận hôm nay. Việc cậu là cậu, điều đó đặc biệt hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Giống như hơn hai mươi năm trước vậy, chúa đã ban phước cho thế giới này và phước đức đó chính là cậu.

Tớ đã mua cho cậu một chiếc máy ảnh Polaroid làm quà sinh nhật. Nếu không phiền quá thì tớ muốn rủ cậu cùng chụp ảnh. Có thể cậu không thích chụp ảnh, nhưng hãy cứ thử xem nhé. Đó là một sở thích thú vị lắm đó nha. Chúng ta có thể chia sẻ ảnh mỗi ngày cùng nhau. Nhưng nếu cậu không thích thì cũng cứ giữ nó đi. Tớ nghĩ nó sẽ có hữu ích trong tương lai. :)

Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn trên giấy. Khi là người viết thư thì em ấy nói rất nhiều, nhưng khi đối diện, em ấy lại hầu như không nói gì cả. Điều đó có nghĩa là năm nay tôi nhận được hai món quà từ cùng một người, đúng không? Tôi thò tay vào và lấy quà ra.

Có một hộp máy ảnh Polaroid. Tôi mở ra và nhìn chiếc máy ảnh Polaroid mà tôi vừa mua. Tôi đã mua nó vào ngày hôm trước với ý định chụp ảnh và gửi cho em ấy, nhưng giờ em ấy đã tặng lại cho tôi... tôi đoán rằng...

Tôi cất chiếc máy ảnh Polaroid vào tủ và tôi không thể cưỡng lại được cảm giác vui mừng trong lòng. Trong túi có một bức ảnh Polaroid về một bầu trời quang đãng không có mây, kèm theo một lời nhắn viết bên dưới: "Lời cầu nguyện của tớ là được ở bên cậu :)"

Tôi lại mỉm cười khi thấy lời nhắn. Ừm... Những lời cầu nguyện của em đã đến được với tôi rồi.

🌪️🌩️🌨️

"Hill."

"Hửmm?"

"Mày xem cái này đi."

Hill nhìn tôi và đặt điện thoại trước mặt. Hình ảnh đầu tiên tôi cho cậu ấy xem là bức ảnh của những bức thư từ Phoon. Sau đó tôi chuyển sang hình ảnh khác, hình ảnh thứ hai là ảnh thư của người trong bức thư.

"Mày nghĩ sao?"

"Tao nghĩ sao?"

"Mày có nghĩ đây là cùng một người không?"

"Không." Hill lắc đầu, "Không hoàn toàn giống nhau, nhưng người ta có thể thay đổi cách viết mà nhỉ?"

"Không hoàn toàn giống nhau sao?"

"Ừm, không hoàn toàn giống nhau."

"Vậy xem cái này đi." Tôi lướt đến hình ảnh thứ ba. Đó là tờ ghi chú mà Phoon đã viết 'Chúc mừng sinh nhật' trên món quà của tôi, "Mày có thấy chữ cái đầu tiên trông giống nhau không?"

"..." Hill im lặng một lúc, "Cả hai..." Tôi giữ im lặng, chờ đợi nó nói tiếp, "Không giống..." Hill nhìn ba hình ảnh, "Nó giống với cái đầu tiên hơn, nhưng cũng có chút giống cái thứ hai."

"Hử... Phân tích đi..."

"Cái gì? Tại sao?"

"Tao chỉ muốn biết mày có nghĩ giống tao không thôi."

"Ừm..." Hill nhíu mày một chút, trông có vẻ nghiêm túc. Tay cậu ấy di chuyển qua lại, sau một lúc, cậu ấy nói: "Cả ba ký tự này đều được viết bởi cùng một người."

"...Ừm."

"Cái đầu tiên là cái mà người đó luôn viết và cái thứ hai là cái mà người đó vừa viết, nhưng tao không chắc tại sao người đó lại kết hợp hai cái đó trong cái thứ ba. Hoặc là vì..."

"Người đó luôn viết hai ký tự này luân phiên nên đã viết nhầm mà không nhận ra."

"Đúng vậy, giống như người đó bị nghiện viết theo một phong cách duy nhất vậy." Cậu ấy nói, tay nâng lên chống cằm, "Nếu phong cách đầu tiên là bình thường và người đó nghiện viết theo phong cách thứ hai thì có nghĩa là kiểu chữ thứ hai phải rất có chủ ý. Khi người đó viết lại theo phong cách bình thường thì đó lại là lúc bình thường."

"Đúng." Tôi gật đầu. Hill cũng nghĩ chính xác điều tôi đang nghĩ. Ban đầu, tôi khá chắc chắn về suy nghĩ của mình, nhưng khi Hill nói như vậy thì tôi càng cảm thấy tự tin hơn, "Tao nghĩ kiểu đầu tiên là kiểu mà người đó thường viết vì nét chữ có vẻ tự nhiên hơn một chút."

"Ừm."

"Kiểu thứ hai có vẻ hơi cứng nhắc, có nghĩa là người đó đã cố gắng viết."

"À."

"Vậy, đó có phải là những gì mà mày muốn tao phân tích không?"

"Có nghĩa là... Tao đã tìm thấy người trong thư rồi."

"Hửmm? Mày tìm thấy cậu ấy rồi à?"

"Không hẳn, là cậu ấy tự tới."

"Bằng chữ viết á?"

"Ừm."

"Nếu không thì sao mày biết được nhỉ? Tao đoán không nhầm thì là em Phoon đúng không?"

"Đúng." Tôi đáp trước khi lấy lại điện thoại. Nếu là bất kỳ ai khác thì họ có thể sẽ hơi ngạc nhiên khi biết đó là Phoon, mặc dù tôi vẫn chưa nói gì. Nhưng vì đây là Hill và dựa vào nội dung bức thư thì cậu ấy có thể dễ dàng đoán ra được."

"Mày nhìn Phoon với ý khác rồi à?" Tôi gật đầu để trả lời câu hỏi của cậu ấy, "Và mày cũng thích Phoon như kiểu mày thích người trong thư, đúng không?"

"Ừm, tao nói là tao thích cậu ấy và nếu Phoon là người trong bức thư thì tao thích Phoon. Không thích ai khác nữa cả."

"Tiếc là trước kia em ấy chưa từng thể hiện ra một chút nào." Giọng điệu thờ ơ của cậu ấy vang lên. Bây giờ chỉ có tôi và Hill ngồi ở bàn thôi, Jo và Thit đã đi đâu đó rồi, "Khi ở bên nhau em ấy mày không nhận ra chút nào sao? Nếu em ấy thích mày lâu rồi không phải sao? Thế rồi có chuyện gì đã xảy ra hả?"

"Hill, Phoon và tao đã không gặp nhau gần bốn năm rồi. Bọn tao mới gặp lại nhau khi em ấy lên đại học thôi, thế thì tao nhận ra kiểu gì được?" Tôi nói. "Tao cảm thấy Phoon có thể thích tao, nhưng khi nhìn em ấy, tao không thể biết là em ấy thích tao đến mức nào. Em ấy chưa bao giờ thể hiện gì hơn ngoài việc là một người em. Đôi khi tao còn nghĩ rằng, cảm giác đó là do tao tự nghĩ ra."

"... À, vì Phoon không thể hiện nhiều đúng không?"

"Ừm... Đặc biệt là hồi đó, em ấy hắt hủi tao rồi biến mất. Tao đã nghĩ là em ấy không còn thích tao nữa."

"Còn chuyện bức thư... Mày có thích khi người trong bức thư quan tâm đến mày không?"

"Có... trước đây, chưa có ai làm cho tao và cậu ấy cũng là kiểu người mà tao thích. Thành thật mà nói, tao không biết là Phoon còn có khía cạnh này. Khía cạnh mà em ấy viết ra để tao đọc trong những bức thư, những từ ngữ hay gì đó... Tao chưa từng thấy Phoon thể hiện ra như vậy."

"Giờ mày biết rồi thì mày thấy sao?"

"Tao nghĩ... Tao không thể coi Phoon chỉ là em trai nữa rồi."


Rín: Hết quyển 1 ạ, paynick nên cũng không chill, không có cảm xúc gì ngoài buồn, chắc chưa dịch quyển 2 được luôn, mấy truyện khác chắc cũng chưa ra được chap mới ngay... Kiểu hơi buồn xíu, để e định thần lại đã, vẫn là một ngày tràn ngập hoang mang T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top