Chương 2: Trắng & tím

Dịch: Rín

"Lái xe cẩn thận nhé ạ."

"Ừm, gặp lại sau."

"Dạ."

Tôi nói lời chào tạm biệt rồi nhìn chiếc xe tôi vừa xuống đi xa dần. Anh Fah là người đã đưa tôi về ký túc xá. Chúng tôi trò chuyện khá nhiều về những chuyện đã qua trong thời gian không gặp nhau. Không có gì đặc biệt, nếu tôi đoán đúng, có lẽ anh ấy cũng chẳng mấy khi nhớ đến tôi nữa. Sau khi chuyển đi, anh ấy gặp gỡ nhiều người mới, làm quen với những điều mới, tiếp tục cuộc sống của mình mà không quay lại nhìn tôi.

Khác với tôi, vẫn còn đang lạc lối.

Nhưng tôi cũng vui vì thấy anh Fah hạnh phúc khi gặp lại tôi, dù chỉ là người em trai hàng xóm lâu ngày không gặp.

Tôi bước vào phòng một cách mệt mỏi. Hôm nay là một ngày khá vất vả vì tôi đã đi lang thang suốt cả ngày, cộng thêm cái nắng oi ả. Tôi tháo balo và đặt đồ đạc xuống cạnh giường, lấy máy ảnh ra xem những bức hình tôi chụp được hôm nay.

Thật may mắn, hôm nay tôi đã chụp được bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, gần như không có mây.

Hôm nay thật đẹp, phải không...

Tôi liếc nhìn vào bức tường đối diện bàn học, nơi dán đầy những bức ảnh. Trước đây, khi tôi mới bắt đầu học chụp ảnh, tôi đã nhờ Fun làm mẫu cho tôi. Lúc đầu, cô ấy không thích chụp ảnh lắm, nhưng vẫn luôn chịu cho tôi chụp. Chúng tôi đã đi đến nhiều nơi cùng nhau để chụp ảnh. Những bức ảnh ấy đã đầy ắp trên tường, là những kỷ niệm của chúng tôi.

Điều kỳ lạ là trước đây tôi không nghĩ đến chúng, nhưng khi không còn Fun ở bên cạnh, mọi ký ức dường như ùa về, như thể chúng muốn nhắc tôi đừng quên đi những gì đã qua. Mỗi bức ảnh đều chứa đựng câu chuyện riêng và trong mỗi câu chuyện ấy, anh luôn ở đó.

Tôi nhớ tất cả những điều đó.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, bên cạnh là đống sách ôn thi y khoa chất đầy. Bên cạnh đó là tủ sách, còn bên kia là một ngăn kéo nhỏ để đựng đồ vật trên bàn. Tôi mở ngăn kéo dưới cùng và thấy một bức ảnh của Fun mà tôi đã chụp bằng máy ảnh phim.

Bức ảnh này cũng đẹp đấy nhỉ... chắc phải dán nó lên tường thôi.

Tôi nhớ là tôi không thích bộ đồ mà Fun mặc khi chụp bức ảnh này lắm, vì nó quá hở hang. Fun đã đồng ý mặc thêm một chiếc áo bên ngoài dù trời nóng đến vậy.

Thật ra, tôi luôn chiều theo Fun mọi thứ và Fun cũng là đứa con gái dễ chiều như vậy.

Nhớ lại hồi nhỏ, cả anh Fah và Fun đều luôn chiều tôi, mọi thứ tôi muốn đều được họ làm theo, kể cả chuyện nuôi mèo. Vì tôi nói tôi muốn nuôi mèo, nhưng mẹ không cho, thế là anh Fah đã đồng ý nuôi mèo thay tôi.

Mẹ...

Tôi vẫn gọi bà là mẹ, dù thực tế bà không phải mẹ ruột của tôi.

Bởi vì... khi có ai hỏi về mẹ, tôi muốn trả lời rằng: "Không biết nữa, từ khi mẹ ly hôn với ba, tôi không còn biết tin tức gì về mẹ nữa." Thực tế thì tôi không biết nói gì ngoài việc... "Không biết nữa, vì tôi không biết mẹ tôi là ai."

Tôi từng trách móc mọi thứ đã làm tổn thương tôi, nhưng khi suy nghĩ lại, mọi chuyện đều có lý do của nó. Hãy thử tưởng tượng một gia đình, có cha, mẹ và cô con gái một tuổi. Mọi thứ đều ổn, gia đình hạnh phúc và tình yêu ngập tràn trong ngôi nhà ấy, với một thiên thần nhỏ đang lớn lên.

Nhưng rồi đột nhiên có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại và phát hiện ra rằng đứa trẻ đó là con của nhân tình của cha tôi. Gia đình ấy tan vỡ, người mẹ mất hết tình yêu và niềm tin vào người chồng của mình, nhưng bà vẫn phải sống cùng ông vì còn có con gái và bà cũng phải làm mẹ của đứa bé đó nữa.

Bà sẽ ghét tôi cũng không có gì lạ. Tôi là bằng chứng của những đau khổ trong cuộc đời bà. Mỗi lần bà nhìn tôi, tôi không biết ánh mắt ấy sẽ chứa đầy sự căm ghét đến mức nào.

Còn cha tôi... ông ấy không yêu mẹ tôi. Có thể đó là một sai lầm hay là gì đó, nhưng tôi là con của ông, ông không nghĩ sẽ yêu tôi một chút nào sao...?

Tôi không biết mẹ ruột của tôi là ai, nhưng việc bà bỏ tôi đi đã rõ ràng là bà không yêu tôi. Không có tin tức gì, không có liên lạc, không có một câu chuyện nào về bà để tôi có thể biết đến.

Bà thậm chí còn không đặt tên cho tôi nữa...

Nhưng tôi vẫn hy vọng bà sẽ sống tốt, ở đâu đó trên thế giới này. Nếu có thể gặp lại và bà nhớ ra tôi, tôi muốn hỏi bà rằng... Mẹ có bao giờ nghĩ đến tôi không? Mẹ muốn tôi lớn lên trở thành người như thế nào? Mẹ muốn tôi học gì hay trở thành gì?

Và tôi... tôi đã lớn lên thành người mà mẹ muốn tôi trở thành hay không?

...

"Phoon, ra đây nói chuyện với tôi một chút đi."

"Không ra đâu."

"Fun, xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé."

"Fun đã hứa rồi sẽ đi chơi với Phoon mà. Phoon không thích người thất hứa."

"Fun phải đi làm nhóm bài với bạn rồi, lần sau sẽ dẫn đi chơi nha."

"Không cần, Phoon có thể đi một mình."

"Không cho đi một mình, lỡ lạc đường thì sao?"

"Fun quan tâm Phoon à?"

"Phoon..."

Tôi ngồi trên giường, mặt mũi bực bội và cảm thấy bị tổn thương vì Fun hủy hẹn. Chúng tôi đã hứa là sẽ đi chơi vào cuối tuần này, vậy mà đột nhiên Fun bảo không thể đi được vì phải đi làm nhóm với bạn.

Cái gì vậy, tôi đã mong đợi suốt cả tuần rồi.

"Mở cửa ra đi, ra ngoài nói chuyện một chút thôi." Fun vẫn đứng trước cửa phòng tôi, tôi đã khóa cửa lại. Vì tôi chẳng có ai ngoài Fun, nên Fun luôn phải quan tâm và chăm sóc tôi đặc biệt. Mỗi khi có gì không hài lòng, tôi lại hay phàn nàn và tỏ ra hờn dỗi. Fun chắc chắn cũng mệt mỏi lắm. Tôi là đứa trẻ khó chiều quá...

"Không mở."

"Nếu không nói chuyện tử tế thì sao hiểu nhau được?"

"Không hiểu, em chẳng cần hiểu gì cả."

"Ừm..."

Rồi âm thanh trước cửa phòng bỗng im bặt. Tôi quay sang nhìn về phía cửa ngay lập tức.

Không còn chờ nữa sao...

Một lúc sau, có một mảnh giấy chui vào từ khe dưới cửa. Tôi từ từ đi tới nhặt nó lên. Đó là một mảnh giấy được gấp lại. Tôi mở ra và thấy một thông điệp được viết bằng chữ viết tay:

"Gửi Typhoon, đứa trẻ hay giận dỗi,

Chị biết rằng chúng ta đã hẹn sẽ đi chơi vào thứ Bảy, nhưng em phải hiểu rằng chị không rảnh. Bài tập việc nhóm lần này thật sự quan trọng. Nếu chị không đi giúp bạn, bạn chị sẽ giận mất. Em không muốn chị bị bạn giận đúng không? Vậy thì hãy ngoan ngoãn chờ một chút nhé. Lần sau chị sẽ dẫn em đi chơi hai nơi luôn, còn đãi em bánh nữa. Đồng ý không?

P.S. Chị biết em đang chờ chị xin lỗi. Nếu một ngày nào đó chị không xin lỗi, thì đứa trẻ hay giận dỗi này sẽ làm gì đây? Mau mau hết giận đi nhé, bánh mà chị vừa nướng cũng sắp xong rồi. Nếu không nhanh ra, chị sẽ ăn hết bánh đấy.

Từ... Torfun, chị gái luôn phải xin lỗi đứa trẻ hay giận dỗi này."

Tôi không thể không mỉm cười khi đọc những dòng chữ trên giấy. Mở cửa ra, tôi thấy Fun đang đứng chờ bên ngoài với chiếc bánh mới vừa nướng trong tay. Rồi chúng tôi hòa giải và cùng nhau ngồi ăn bánh kem.

Từ đó, hai chị em chúng tôi thường dùng cách gửi thư qua khe cửa mỗi khi giận nhau hoặc không hiểu nhau. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là muốn nói điều gì đó nhưng không dám nói trực tiếp, chúng tôi sẽ viết thư cho nhau như vậy.

Fun nói rằng... việc viết thư sẽ giúp truyền đạt cảm xúc khi lời nói không thể đến được, giống như khi Fun muốn làm hòa với tôi nhưng tôi không chịu nói chuyện. Fun đã chọn cách viết thư gửi tôi để thay lời muốn nói.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục viết những cảm xúc muốn gửi đến Fun.

Mỗi ngày tôi đều có một bức thư cần viết. Đó là những bức thư gửi tới Torfun, giống như một cuốn nhật ký, ghi lại những gì tôi đã trải qua trong ngày, tôi cảm thấy thế nào, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ. Nhưng những bức thư đó không bao giờ gửi đi, sau khi viết xong, tôi chỉ cất vào ngăn kéo. Tôi bắt đầu viết như vậy từ khi Fun ra đi, vì tôi cảm thấy cô đơn và muốn kể lại những câu chuyện cho ai đó nghe.

Và quan trọng nhất là... nỗi nhớ, tôi muốn gửi nỗi nhớ ấy đi.

Giống như những bức thư Fun đã gửi trước đây.

"Đến... Torfun,

Từ lần trước khi Phoon nói sẽ đến Chiang Mai thì hôm nay thời tiết thật đẹp, em đã ra ngoài đi dạo và chụp ảnh như mọi khi. Em còn đi dạo ở phố đi bộ nữa, phố đi bộ ở đây có vẻ khác lạ, những món đồ bán ở đó cũng không quen thuộc lắm. Em đã mua được một món đồ thủ công giá khoảng 150 baht. Điều đặc biệt là em đã gặp anh Fah. Anh Fah đi cùng một người tên Mona, cùng tuổi với em, học năm nhất khoa Y. Ban đầu em nghĩ họ là một cặp, nhưng anh Fah bảo Mona chỉ là em gái thân thiết. Có lẽ họ cũng rất thân, nếu không thì cũng không đi chơi cùng nhau như vậy. Biết đâu tương lai họ sẽ phát triển mối quan hệ khác nữa thì sao.

Anh Fah có vẻ rất vui khi gặp em, giống như gặp lại một người em trai mà lâu rồi không gặp vậy. Cứ hỏi đủ thứ chuyện, còn hỏi cả về Fun nữa. Em chỉ nói rằng Fun... vẫn khỏe mạnh.

Xin lỗi Fun, em đã nói dối, lại trở thành đứa trẻ không tốt. Nhưng lúc đó em thật sự không nghĩ ra gì cả. Nếu em nói sự thật, có lẽ anh Fah sẽ giận. Nếu anh Fah thất vọng về em thì sao? Em biết anh Fah không phải là người như thế, nhưng thật lòng mà nói, em... rất sợ. Sợ tất cả mọi thứ. Nếu không còn người này, Fun cũng không còn nữa, vậy em sẽ còn có ai nữa đây?

Anh Fah vẫn như trước, vẫn tốt bụng như ngày nào và đặc biệt là còn đẹp trai hơn rất nhiều. Fun mà thấy chắc sẽ phải hét lên mất. Anh ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng ở trường thôi, vì đó là anh Fah mà. À, nghe nói người tên Mona là học trò của anh Fah nữa, chắc là anh Fah rất giỏi. Giờ thì trở thành bác sĩ giỏi rồi nhỉ.

Nhưng Fun không phải lo đâu. Em sẽ thi vào y khoa và đậu thôi, em sẽ trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho những đứa trẻ cần giúp đỡ, như điều Fun muốn. :)

Chúc Fun ngủ ngon, hy vọng Fun ở đó luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Với tình yêu và nỗi nhớ,

Từ... Typhoon."

Tôi gấp lại tờ giấy và dán nó bằng băng dính trong suốt, sau đó cho vào ngăn kéo, nơi chứa đầy những tờ giấy đã được gấp lại giống như vậy. Vì tôi viết mỗi ngày và đã viết trong nhiều năm, nên đống giấy đã đầy lên. Nhưng không khó để cất giữ, chỉ cần một cái tủ là đủ. Đã qua lâu rồi, mỗi lần đọc lại những lá thư cũ, tôi lại nhớ về từng ngày đã qua, có ngày vui, có ngày buồn. Một số tờ giấy còn vương những vết nước mắt, nhưng tôi đã vượt qua được tất cả.

Có thể tôi chỉ nghĩ thế, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Đột nhiên có thông báo từ điện thoại. Tôi cầm lên và nhìn thấy là tin nhắn từ anh Fah. Chúng tôi mới đổi LINE với nhau hồi nãy. Sắp được trò chuyện với anh Fah rồi...

Tf.: Chưa ngủ sao?

-dust-: Chưa đâu ạ.

Tf.: Muốn đi đâu chơi không?

Lúc trước, khi đang trên xe đưa tôi về, anh Fah đã nói là vì tôi mới chuyển đến đây nên chắc vẫn chưa biết đường lắm. Nếu có thời gian, anh Fah sẽ dẫn tôi đi tham quan quanh thành phố để tôi làm quen với khu vực này. Và nếu tôi muốn đi đâu đặc biệt, có thể nói với anh Fah, anh ấy sẽ dẫn tôi đi...

-dust-: Em cũng chưa biết đi đâu nữa.

Tf.: Ngày mai em có rảnh không?

: Chúng ta đi dạo quanh trường nhé.

: Để nếu em đi học thì sẽ không bị lạc.

-dust-: Được ạ.

Tf.: Vậy ngày mai anh sẽ đến đón nhé.

: Mấy giờ thì tiện cho em?

-dust-: Cứ giờ nào cũng được ạ.

Tf.: Khoảng 1 giờ chiều nhé.

-dust-: Được ạ.

Tf.: Em ngủ ngon nhé.

-dust-: Cảm ơn anh, anh ngủ ngon ạ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đây. Mặc dù mới chỉ 9 giờ tối, nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp khi nói lời chúc ngủ ngon. Tôi lướt xem hình đại diện của người đó trên LINE, là bức ảnh của anh Fah khi anh ấy vô tình bị chụp. Mặc dù chỉ nói chuyện một lúc thôi, nhưng tôi lại có cảm giác kỳ lạ là an tâm. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp lại, tôi không khỏi mỉm cười. Anh ấy sẽ dẫn tôi đi quanh trường để tôi không bị lạc khi đi học à? Thật là chu đáo. Không biết anh ấy đối xử tốt như vậy với tất cả mọi người hay không. Tôi đã nghe nói rằng, khi bạn yêu thích một người vì sự tốt bụng mà họ dành cho mọi người nó sẽ đau hơn là yêu một người không bao giờ biết yêu ai cả.

Nếu vậy thì... chúc anh Fah ngủ ngon nhé.

Hy vọng rằng ngày mai anh cũng sẽ vui vẻ như hôm nay.

...

04:20 AM.

Đêm nay tôi không ngủ được. Thật ra, tôi thường xuyên mất ngủ. Có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nhiều lần, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của những giấc mơ hiện lên. Sau đó, tôi lại nằm khóc suốt đêm. Đôi khi tôi mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra nước mắt đang rơ. Tôi mơ thấy hình ảnh của một người đang lái xe đến đón tôi nhưng bị tai nạn, hoặc thấy cảnh bố mẹ cãi nhau.

Vì vậy, việc ngủ trở nên khá đáng sợ với tôi, vì tôi sợ sẽ mơ thấy ác mộng...

Tôi đã từng đi gặp bác sĩ một lần về tình trạng mất ngủ vì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Nhưng tôi không kể chi tiết về nguyên nhân, chỉ nói rằng tôi căng thẳng vì việc học và một số vấn đề khác. Tình trạng mất ngủ của tôi ngày càng kéo dài và bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh mất ngủ.

Trong giai đoạn đầu khi uống thuốc, tình hình có cải thiện, nhưng dường như càng ngủ thì tôi càng mơ thấy ác mộng, nên tôi đã ngừng uống thuốc và quay lại chịu đựng tình trạng mất ngủ này. Thực ra, bác sĩ khuyên tôi nên gặp bác sĩ tâm lý về bệnh trầm cảm, vì có vẻ như tôi có nhiều điều làm phiền tâm trí hơn thế. Nhưng tôi không muốn kể cho ai nghe về những gì đã xảy ra.

Tôi không dám kể và không muốn nói về nó, tôi cố gắng chôn vùi nó càng sâu càng tốt...

Đêm qua tôi lên giường lúc khoảng 11 giờ, nhưng chỉ ngủ được khoảng năm tiếng. Giấc ngủ cũng không sâu, tôi tỉnh giấc vài lần nên bây giờ cảm thấy đau đầu lắm. Nghĩ là sẽ không thể ngủ lại được, tôi quyết định thức dậy hẳn.

Tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, pha một ly cà phê, xem lại lịch học xem hôm nay cần học môn gì, rồi bắt đầu mở sách ra. Không biết có nên đăng ký học thêm không nhỉ? Chắc ở Chiang Mai cũng có nhiều trung tâm luyện thi tốt. Nếu có thời gian, tôi sẽ thử hỏi ý kiến cha, nhưng phải là lúc cha rảnh và sẵn sàng trò chuyện mới được.

Khoảng gần 6 giờ sáng, tôi dừng việc học để ra ngắm bình minh. Cũng nhờ chứng mất ngủ mà tôi đã dậy sớm liên tục cả năm nay và việc ngắm bình minh mỗi ngày cũng chẳng phải ý tệ. Bầu trời khi bình minh lên thật sự rất đẹp, nên tôi không thể không lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc ấy.

Tôi dành gần ba tiếng buổi sáng để học, đến khoảng 7 giờ thì xuống dưới ký túc tìm chút gì để ăn.

"Dậy sớm nhỉ?" Cô bán thịt xiên chào hỏi và tôi mỉm cười đáp lại.

"Vâng, cho cháu hai xiên thịt và một gói xôi ạ."

"Vẫn như mọi khi nhỉ? Không muốn thử gà xiên nướng à?"

"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn." Tôi cười ngại ngùng.

"Nhưng nhìn cháu không có vẻ gì là được ngủ đủ giấc cả, có ngủ được chút nào không đấy?" Cô vừa hỏi vừa lấy hai xiên thịt bỏ vào túi cho tôi, "Cô định nói từ lâu rồi, trông cháu lúc nào cũng mệt mỏi, như là thiếu ngủ vậy."

"Dạ, đêm qua cháu hơi khó ngủ." Tôi trả lời rồi đưa tiền, "Cháu đi trước đây ạ." Tôi chào cô rồi đi lên phòng.

Ai cũng nhắc rằng trông tôi lúc nào cũng như buồn ngủ. Thật ra thì... đúng là tôi luôn thấy buồn ngủ thật.

Tôi trở về phòng và ngồi xuống ăn xôi cùng thịt xiên nướng vừa mua. Có lần tôi từng nghe nói rằng những người ngủ ít sẽ chết sớm hơn. Chắc đó là sự thật, vì từ khi mắc chứng mất ngủ này, tôi bắt đầu hay quên nhiều hơn. Vốn dĩ đã là người hay quên, giờ đây đầu óc tôi như còn khó tập trung hơn trước nữa.

Vậy thì tôi sẽ sống đến bao giờ đây, hả Typhoon?

Hôm nay chẳng có việc gì làm ngoài đợi anh Fah, nên tôi tiếp tục ngồi học. Tôi không phải là người học giỏi, thật sự không giỏi chút nào, không giống như Fun và anh Fah. Nhưng vì muốn được khen ngợi, tôi đã luôn cố gắng. Fun thường nói rằng nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội ta, nếu mình không giỏi như người khác thì chỉ cần cố gắng hơn là được. Những điểm số tốt đẹp đều là thành quả của sự kiên trì và nỗ lực.

Dù thành tích của tôi có tốt đến mấy, cũng chẳng có ai quan tâm. Fun luôn nói tôi là người giỏi, nhưng vì phải cố quá nên tôi dường như bị ép buộc. Có lẽ đúng là vậy. Tôi không hề thích môn sinh, hóa, hay vật lý chút nào.

Nếu hỏi tôi thích điều gì...

Tôi thích chụp ảnh và muốn trở thành nhiếp ảnh gia.

Nhưng thôi, đó chỉ là ước mơ của tôi thôi mà...

13:04 chiều

Tf.: Có thể dời lại thành 2 giờ chiều được không?

: Anh có chút việc bận.

-dust-: Vâng.

14:12

Tf.: Anh sẽ đến trễ một chút nhé,

: Đang hơi tắc đường.

-dust-: Vâng.

14:36

Tf.: Anh đến rồi đây.

: Quay sang bên trái một chút nhé.

...

Tôi quay nhìn theo hướng anh bảo, nhưng lại chẳng thấy ai cả.

"Đó là bên phải cơ mà, Typhoon."

"'Vẫn còn nhầm lẫn trái phải sao?'" Anh Fah vừa nói vừa cười nhẹ khiến tôi hơi ngại ngùng vì lại làm điều đáng xấu hổ trước mặt anh, "Ngồi chờ ở đây lâu chưa?"

Thật ra tôi đã ngồi đây đợi từ 12 rưỡi rồi...

"Không đâu, em mới xuống thôi."

"Ừ, đi nhé?"

"Vâng."

Tôi đi theo anh Fah lên xe. Vì quá háo hức được đi chơi cùng anh, tôi đã xuống ngồi chờ ở bàn đá dưới ký túc xá từ sớm. Khi anh báo cần hoãn giờ hẹn, tôi lười đi lên lại phòng nên cứ ngồi đó chờ.

"Em ăn trưa rồi đúng không?"

"À... rồi ạ."

Thực ra là bữa thịt xiên nướng buổi sáng cũng coi như bữa trưa luôn. Bình thường tôi ít khi đói, cũng chẳng biết vì sao.

"Chắc chứ?"

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Không, chỉ là hôm nay trông em hơi mệt mỏi."

"À... chuyện bình thường ấy mà."

"Bình thường cũng như vậy sao?" Anh Fah vừa lái xe vừa bất ngờ quay qua nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên trước điều tôi vừa nói.

"Vâng."

"Anh nghĩ thế này không tốt lắm đâu." Anh Fah đáp, rồi quay lại tập trung lái xe. Anh lái xe rất êm, điều này thật tốt vì tôi thường hay say xe.

"Không sao đâu ạ."

"Chắc chứ?"

"Vâng, không sao đâu."

Dù có thế nào... thì cũng không sao cả.

"Khi rẽ trái ở đây là đến khu khoa kỹ thuật, nhưng chắc là em không học ở đây rồi." Anh Fah vừa nói vừa giới thiệu những nơi trong trường, thật hữu ích đối với một người như tôi. Tôi giơ máy ảnh lên chụp lại vài bức ảnh.

"Em lúc nào cũng mang máy ảnh theo vậy sao?"

"À, vâng. Em thích chụp ảnh mà."

"Thích từ hồi cấp hai rồi nhỉ?"

"Vâng." Tôi gật đầu. Chiếc máy ảnh đầu tiên tôi có là món quà sinh nhật mà anh Fah và Fun đã góp tiền mua tặng tôi, vì thấy tôi bắt đầu thích chụp ảnh nhưng lại không có máy riêng, suốt ngày mượn máy của ba để chụp.

"Đây là khu giảng đường tổng hợp. Có một số môn học chung sẽ học ở đây."

"Anh Fah có học ở đây không ạ?" Tôi hỏi.

"Năm hai thì ít khi học các môn ngoài khoa rồi em." Anh Fah đáp.

"À..." Tôi vừa đi vừa chụp ảnh dọc đường, dự định sẽ dán lên tường và cố nhớ xem tòa nhà nào là tòa nhà nào, "Còn khoa của em ở đâu vậy ạ?"

"Ở bên ngoài khuôn viên trường vì cần nhiều không gian." Anh giải thích.

"Không gian?"

"Ừ, để nuôi và nghiên cứu động vật nữa. Khoa của em phối hợp với khoa nông nghiệp mà."

"À..." Tôi gật gù, hiểu ra. Không biết tôi nghĩ gì mà lại chọn thú y. Thực ra tôi thích động vật, nhưng vẫn băn khoăn liệu mình có làm tốt không.

"Có chỗ đi dạo nữa nhé, là hồ nước nhân tạo. Em có muốn đến không?"

"Dạ, muốn ạ!"

Anh Fah dừng xe ở khu đỗ và tôi đi theo anh đến hồ. Dù trời đã xế chiều, không khí vẫn còn nóng bức, nhưng khi leo lên con dốc, tôi thấy hồ nước hiện ra. Xung quanh có một con đường nhỏ, có vài người đi dạo thư thả.

Tôi thích bầu trời ở góc nhìn này, vội vàng giơ máy ảnh lên để ghi lại cảnh đẹp. Phía trên là bầu trời, phía dưới thấp thoáng núi non xanh mướt.

Dù trời còn nóng, nhưng có cơn gió thổi qua mát dịu. Chúng tôi đi đến chỗ có bóng cây râm mát che chắn ánh nắng, thấy nơi này thật yên bình. Nếu nơi đây không quá đông người, có lẽ tôi sẽ ghé thăm thường xuyên.

"Anh, có thể ngồi nghỉ một chút được không ạ?" Tôi hỏi, vì cái nóng làm tôi cảm thấy càng mệt hơn. Thiếu ngủ mà gặp ánh nắng gắt thế này thì thật là chóng mặt.

"Được chứ." Anh Fah đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi len lén nhìn anh một chút.

Cơn gió nhẹ lùa qua, vờn quanh khuôn mặt anh. Mái tóc đen của anh khẽ bay theo làn gió, khung cảnh này khiến tim tôi đập nhanh hơn. Nhưng khi anh quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Bình yên quá...

Dù trong vai trò nào đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi, ít nhất là vào lúc này.

Bỗng một giọng nói vang lên: "Ơ kìa, anh Fah, Phoon!" Một cô gái tươi cười rạng rỡ tiến tới chào chúng tôi và vẫy tay. Đó là Mona...

"À, em Mona. Em đi một mình à?" Anh Fah hỏi.

"Dạ, em chán ở ký túc xá quá nên ra ngoài đi dạo." Mona trả lời, "Mà hai người cũng đi dạo à?"

"Ừ, bọn anh đang đi dạo thôi." Anh Fah đáp.

"Hay quá, đi cùng nhau không?" Mona hào hứng đề nghị.

"Ừ, được thôi." Anh Fah đồng ý ngay. Tôi đã đoán trước là anh sẽ nhận lời, với tính cách thân thiện của anh thì sẽ vậy thôi, khác hẳn với tôi – vốn cảm thấy hơi ngại ngùng khi phải đi chung với người lạ. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải đi theo.

"Gọi cậu là Phoon thôi được không?" Mona hỏi.

"À, được chứ." Tôi đáp.

"Phoon cũng thích chụp ảnh à?" Mona hỏi tiếp, mắt hướng đến chiếc máy ảnh tôi đeo trước ngực. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cho mình xem ảnh được không? Mình cũng mới tập chụp đấy."

"Ảnh mình không đẹp đâu..." Tôi đáp. Tôi thích giữ ảnh để tự xem thôi, vì với tôi nó đẹp, nhưng người khác có thể thấy không như vậy.

"Không sao đâu. Mình cũng chưa chụp đẹp lắm, hay chúng ta xem ảnh của nhau nhé?"

"À... ừ, được..." Cuối cùng thì cũng không thể từ chối, nên tôi đồng ý.

"Wow, Phoon chụp đẹp thật đấy!"

"Ừ, ảnh của cậu cũng đẹp mà." Tôi trả lời, rồi đưa trả máy ảnh lại cho cô ấy.

"Cứ gọi mình là Mo là được." Cô ấy cười bảo. Sau đó, cô quay qua anh Fah và nói, "Anh Fah, chụp cùng nhau một tấm nhé!" rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

Họ trông... thật thân thiết.

"Anh không thích chụp ảnh lắm." Anh Fah từ chối.

"Làm ơn, một tấm thôi mà." Mona nài nỉ.

"Ừ... được rồi." Cuối cùng anh cũng chiều lòng cô ấy.

"Phoon... chụp giúp bọn mình một tấm nhé." Mona đưa máy ảnh của cô ấy cho tôi lần nữa, lần này là để chụp ảnh đôi của họ. Đoạn này là một cây cầu nhỏ, khi đứng cùng nhau chụp ở đây, họ trông giống như một cặp đôi thật sự.

"Ảnh hơi mờ thì phải." Mona nhăn mặt không hài lòng sau khi xem ảnh tôi chụp. Tấm hình vô tình lấy nét vào cảnh nền phía sau nhiều hơn.

"Xin lỗi nhé, mình không giỏi chụp người lắm." Tôi nói, cảm thấy hơi ngại.

"Không sao đâu, không vấn đề gì." Cô ấy đáp rồi tiếp tục, "Để em đăng lên Facebook, em tag anh Fah nhé ạ?"

"Được ." Anh Fah đáp.

...

Trên đường về, Mona xin đi nhờ xe và ngồi ghế trước bên cạnh anh Fah, còn tôi chuyển xuống ngồi ở ghế sau. Từ phía sau, tôi nhìn cả hai nói chuyện với nhau. Mona thật dễ thương, vừa vui vẻ lại nói chuyện rất có duyên.

"Hôm trước em gặp anh Jo đấy." Mona bắt đầu kể.

"Vậy sao? Em gặp cậu ấy ở đâu?"

"Trong trung tâm thương mại. Lúc đó anh ấy đang đi mua sắm với một cô gái, xinh lắm, mà còn xách đồ giúp cô ấy nữa. Không ngờ kiểu người như anh Jo lại có khoảnh khắc đáng yêu vậy. Nghe nói anh ấy là tay chơi mà, em tưởng anh ấy sẽ không bao giờ công khai đi với ai như thế chứ."

"Cậu ấy xách đồ giúp à?" Anh Fah lặp lại lời Mona, ngạc nhiên, "Lạ nhỉ."

"Chắc là bạn gái rồi nhỉ?"

"Có lẽ thế." Anh Fah đáp, "Anh không tưởng tượng nổi cảnh Jo lại đi xách đồ giúp người khác."

"Nhưng thật sự là xách đồ giúp luôn đó, đầy tay luôn ấy. Những thứ như quần áo, mỹ phẩm, giày dép và cô gái đó cũng rất xinh, rất hợp với anh Jo luôn. Tiếc thật đấy." Mona tiếp tục, với giọng nói đầy sự hào hứng.

"Vì sao tiếc vậy?" Anh Fah hỏi.

"Một người bạn của em rất thích anh Jo, bảo là anh ấy đúng gu của cô ấy, đến đây học cũng vì anh ấy đấy." Mona trả lời.

"Thật sao?" Anh Fah ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, em cũng đang âm thầm ủng hộ đó. Bạn em bảo nếu một anh chàng mà hết 'đi chơi' thì sẽ rất ấm áp, không biết có đúng không nữa."

"Không biết nữa." Anh Fah đáp.

"Vậy còn anh Fah thì sao? Có phải là người đàn ông 'chơi bời' không?" Mona hỏi, giọng đầy lém lỉnh.

"Không phải đâu." Anh Fah đáp nhanh.

"Thật chứ?" Mona tiếp tục trêu chọc.

"Thật mà." Anh Fah trả lời chắc chắn.

"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh vì đã đưa em về, hẹn gặp lại nhé, cả anh và cậu nữa. Tạm biệt!" Mona xuống xe khi xe đã đến điểm dừng và quay lại vẫy tay chào bọn tôi.

"Chào em." Anh Fah đáp lại và mỉm cười khiến Mona càng mỉm cười rạng rỡ hơn.

"À, anh Fah, tối nay anh có rảnh không?"

"Rảnh, có chuyện gì không?"

"Em định hỏi thêm vài chỗ chưa hiểu trong bài học ấy mà."

"Em đã đọc trước chương trình năm nhất thật sự à?"

"Vâng ạ, là học trò của thầy Fah, chắc chắn phải đạt được danh hiệu cao chứ!" Mona nói với vẻ nhiệt tình, "Vậy anh có rảnh không?"

"Rảnh mà." Anh Fah trả lời.

"Vậy thì em sẽ gọi video cho anh nhé, nhớ nhận điện thoại nhé." Mona nói tiếp.

"Được rồi." Anh Fah đồng ý.

...

"Phoon."

"..."

"Phoon ơi."

"À, ừm!" Tôi đáp lại, giật mình vì bị gọi tên.

"Phoon, chuyển sang ngồi ghế trước đi." Anh Fah nói.

"Dạ, vâng." Tôi trả lời, rồi xuống xe và chuyển sang ghế trước, ngồi cạnh anh Fah.

"Chúng ta về thẳng luôn nhé?" Anh Fah hỏi.

"Ừ, về luôn đi ạ." Tôi đáp.

"Được rồi."

Suốt quãng đường về ký túc xá, tôi ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu tối rồi và cái cảm giác như có một đám mây mù lơ lửng trong lồng ngực thật khó chịu. Tôi chẳng thích cảm giác này chút nào...

"Vậy thì em sẽ gọi video cho anh nhé, nhớ nhận điện thoại nhé."

Fan... người đó còn thân thiết với anh Tonfah hơn của Typhoon nữa.

"Em có muốn dừng lại ăn gì trước khi về không?"

"Không sao đâu anh, em chưa đói lắm."

"Thật sao? Nhưng anh thấy em mặt nhợt nhạt quá, ăn chút gì đi không?"

"Không sao thật mà."

"Phoon, em có sao không?"

"Không, em không sao."

"Kể từ hôm qua anh gặp em, em trông không được tươi tắn như mọi khi. Có chuyện gì xảy ra không?" Giọng anh ấy đầy lo lắng. Tôi không biết anh ấy sẽ biểu lộ như thế nào, vì tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng tôi chắc chắn một điều... tôi không cảm thấy ổn chút nào.

"Không có gì đâu anh, em thật sự không sao."

Làm sao mà có chuyện gì chứ...

Tôi quay sang mỉm cười với anh ấy, một nụ cười miễn cưỡng.

"Chúng ta dừng lại ăn cơm nhé." Tôi nói, nếu ăn một chút có lẽ sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán ăn bên đường. Tôi biết rằng giữ mọi thứ cho riêng mình không phải là điều tốt. Fan từng nói với tôi như vậy. Nhưng mà... đó đã trở thành thói quen của tôi rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn sống một mình.

"Đêm qua em không ngủ được sao?" Anh Fah ngồi đối diện hỏi.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Thì cũng không khó lắm đâu."

"À... chỉ một chút thôi."

"Vậy thì về nhớ nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng."

Sự quan tâm mà anh dành cho mọi người... cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Anh Fah có biết không, nhiều người dễ dàng bị lừa bởi lòng tốt của anh ấy lắm. Tôi đã nhận ra ngay từ đầu rằng nếu tôi càng lao vào, thì tôi sẽ càng bị tổn thương mà thôi.

Có lẽ anh nên đặt một ranh giới cho mình... nhất là đối với những người mà anh không có tình cảm gì.

Khi ăn xong, chúng tôi ra ngoài và đi đến chỗ xe. Tôi vô tình nhìn thấy cửa hàng cây cảnh ở bên cạnh. Tôi thích những cây cối này, vì chúng khiến tôi cảm thấy yên bình một cách khó tả.

"Muốn vào xem không?"

"Dạ, em muốn vào xem một chút thôi ạ."

"Được rồi."

Ở nhà, tôi trồng cây khắp nơi. Bây giờ, có lẽ bác giúp việc đang chăm sóc cho chúng. Còn cha tôi đã chuyển ra ngoài sống với gia đình mới rồi. Trong nhà chỉ còn tôi với bác giúp việc. Khi chuyển vào ký túc xá, ban công lại chật kín đồ đạc, không còn chỗ để đặt chậu cây nữa.

"Em thích cây nào không? Em mua về để ở ban công ký túc đúng không?" Người bán hàng bước đến hỏi.

"À... dạ... em chỉ muốn đi xem thôi." Tôi nói và cười ngượng ngùng. Có lẽ tôi không thể mua được vì chẳng còn chỗ để trồng, nhưng tôi chỉ muốn đi ngắm thôi. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở một chậu hoa trên kệ.

Hoa dạ lan hương...

Dạ lan hương là loài hoa xứ lạnh, có thể trồng trong phòng có điều hòa, vì vậy không cần phải lo về việc không có chỗ để ngoài ban công nữa.

"Em thích nó à?" Anh Fah, người đang đứng đợi phía sau, hỏi. Tôi quay lại nhìn anh ấy với ánh mắt đầy niềm vui và nhanh chóng gật đầu.

"Vậy để anh mua cho."

"Có ổn không ạ?"

"Ừ, em cười tươi như thế này, anh không mua làm sao được."

"Cảm ơn anh." Tôi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn và mỉm cười với anh ấy, "Anh có muốn cùng trồng không ạ?"

"Thôi, anh nghĩ là anh sẽ không có thời gian để chăm nó đâu."

"Tiếc thật nhỉ." Tôi thở dài, "Nếu cùng nhau trồng, chắc sẽ có thêm chuyện để nói."

Anh Fah quay sang nhìn tôi, im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Được rồi, nhưng anh không dám chắc là sẽ chăm sóc nó tốt đâu nhé."

"Vâng ạ!" Tôi vui mừng nói, rồi nhìn quanh kệ đầy hoa dạ lan hương. Có lẽ nên chọn chậu nào đã có hoa rồi, trồng từ đầu chắc là khó, "Vậy... em có thể mua tặng anh không? Xem như đổi quà nha?"

"Hả?"

"Đồng ý nha?"

"Được rồi." Anh Fah nhướng mày nhẹ rồi nở một nụ cười mỉm. Tôi chọn một chậu hoa dạ lan hương màu tím, đưa cho người bán để họ gói lại.

"Anh Fah chọn màu cho em được không?"

"Được chứ." Anh bước lại gần, đưa mắt nhìn qua dãy hoa và chọn cho tôi một chậu màu trắng.

"Màu trắng sao? Sao lại thế ạ?" Tôi hỏi.

"Anh nghĩ là nó hợp với em đấy." Câu nói của anh làm tôi khựng lại một chút. Nếu không nhầm thì ý nghĩa của hoa dạ lan hương màu trắng là...

Không đâu, chắc anh Fah không nghĩ đến ý nghĩa đó, chỉ thấy màu trắng hợp với tôi thôi mà.

"Còn em thì sao? Sao lại chọn hoa màu tím?"

"À... cũng không có lý do gì đặc biệt đâu ạ."

"Chỉ là... em muốn tặng thôi."

Chú thích ạ:

Hoa dạ lan hương màu tím: mang ý nghĩa về sự tiếc nuối và lời xin lỗi.

Hoa dạ lan hương màu trắng: tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top