Chương 19: Vẫn còn yêu

Dịch: Rín

Tôi vội vàng mặc chiếc áo khoác vào nhưng phát hiện ra rằng nó quá rộng, đúng như tôi đã nghĩ.

Rộng quá...

Quá rộng luôn...

Khi mặc vào, chiếc áo khoác chạm đến đùi tôi, nhưng không đến đầu gối. Tay áo cũng dài hơn cả tay tôi.

Thật là...

Tôi tự hỏi anh Fah làm sao biết được kích cỡ của tôi, chắc chắn anh ấy đã mua phòng cho mọi trường hợp. Ừm, không sao, thà rộng còn hơn chật.

Tôi nhìn mình trong gương và thấy mình giống như một đứa trẻ mặc đồ người lớn. Trời ơi! Tôi cảm thấy buồn ghê, tại sao tôi lại nhỏ bé như vậy chứ?

Tại sao tôi không uống nhiều sữa hơn khi còn nhỏ nhỉ? Không, tôi đã uống, uống rất nhiều, thậm chí còn lấy sữa của Fun để uống nhưng tôi vẫn không cao lên. Ai nói uống sữa sẽ giúp cao hơn chứ? Có phải các thầy cô ở mẫu giáo đã lừa tôi không?

Tôi giơ tay lên và chụp một bức ảnh để cho thấy chiếc áo khoác quá rộng. Ngón tay tôi thậm chí không nhô ra khỏi tay áo, nhưng dù sao thì tôi vẫn thích. Dù sao, tôi cũng thích việc anh Fah mua cho tôi, mặc dù tôi không thể mặc nó khi ở trường được. Tôi đã viết thư và đính kèm một bức ảnh làm bằng chứng.

Cảm ơn vì chiếc áo len, nó rất đẹp nhưng... nó rộng quá ( ; -;) Xin lỗi. Khi còn nhỏ, lẽ ra tớ nên uống nhiều sữa hơn, nhưng dù nó có rộng thì tớ vẫn sẽ mặc nó. Tớ rất thích. Cảm ơn cậu lần nữa, cậu thật tốt bụng.

🌪️🌩️🌨️

Mua một chiếc áo len làm quà là chuyện tôi không lên kế hoạch trước, khi nhận được thư có đề cập đến việc cậu ấy đang có chuyện vui thì tôi nghĩ rằng mình nên mua quà gì đó để tặng. Cuối cùng tôi chọn mua áo khoác.

Tôi không biết tại sao... nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc cậu ấy mặc chiếc áo khoác mà tôi đã mua cho cậu ấy cũng khiến tôi cảm thấy chắc chắn rằng cậu ấy sẽ rất dễ thương.

Tôi không biết kích cỡ của cậu ấy nên tôi đã mua kích cỡ lớn nhất để phòng mọi trường hợp. Nếu nó rộng thì cũng không sao, có khi mặc lên còn dễ thương hơn ấy chứ. Hơn nữa, tôi đã chọn màu trắng vì nghĩ rằng nó sẽ hợp với cậu ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại rộng như vậy...

Tôi nhìn bức ảnh Polaroid mà tôi vừa lấy ra từ túi. Đó là bức ảnh cậu ấy mặc chiếc áo khoác tôi mua và chỉ thấy mỗi cánh tay của cậu ấy. Tay áo dài đến nỗi không thấy bàn tay đâu cả.

Cậu ấy thực sự nhỏ bé như vậy à?

Nếu tay áo đã dài như này thì chắc hẳn phần thân áo cũng sẽ rộng lắm, khi mặc vào, nó có thể trở thành một chiếc váy luôn đó.

Tôi đã có thêm thông tin.

Có lẽ cậu ấy không cao đến 1m7...

"Fah"

"Hửm?"

"Tao gọi tên mày ba lần rồi đấy." Jo nói với vẻ mặt khó chịu.

"Có chuyện gì?"

"Tao hỏi mày định tổ chức sinh nhật ở đâu?"

"Tao không biết, tuỳ bọn mày."

"Nhưng đó là sinh nhật của mày đấy."

"Tuỳ chúng mày thôi."

"Được rồi, vậy thì bọn tao sẽ quyết định."

Tôi gật đầu đồng ý. Ngày mai là sinh nhật của tôi nhưng tôi chỉ mới nhớ ra khi bạn bè hỏi tôi tổ chức ở đâu. Tôi không nhận quà của ai ngoài bốn người bạn này vì nếu không sẽ quá tải do nhiều người gửi quà cho tôi và tôi cũng không thể nhận hết được. Đó là lý do tôi từ chối nhận quà từ mọi người, vì thật sự rất bất tiện.

"Mày có muốn gì không?" Hill hỏi, "Đây cũng là vấn đề trong mỗi dịp sinh nhật đấy."

"Đúng vậy, tao thực sự không biết nên mua gì. Nhưng nếu chúng mày hỏi tao muốn gì cho sinh nhật thì tao cũng không biết." Jo nói.

"Tao không cần gì cả." Tôi nói với một bên lông mày nhướng lên, "Không cần phải mua gì cả, đi ăn một bữa với nhau là được rồi."

"Thế tao mời." Hill nói, "Dù sao đó cũng là cho sinh nhật của mày."

"Vậy mày chọn quán luôn đi." Tôi đáp mà không lo lắng.

Bây giờ tôi tự hỏi liệu bạn nhỏ có biết về sinh nhật của tôi không. Hưmm...

Gọi cậu ấy là bạn nhỏ nghe thật dễ thương. Tốt hơn là không nên gọi cậu ấy là 'cậu ấy' hoặc 'gã đó' nữa.

"Này." Thit, người đang viết bên cạnh tôi, kêu lên, "Mày có cảm thấy điều gì khác thường không?"

"Cái gì?"

"Thì có một người đang yêu này." Jo đùa, "Rồi có gì mới không?"

"Không có gì cả." Tôi nói, "Bọn tao vẫn chỉ đang nói chuyện thôi."

"Mày không sợ cậu ấy sẽ biến mất sao?"

"Rất sợ." Tôi thành thật đáp, "Nhưng tao không biết phải làm gì để cậu ấy biết rằng tao không muốn cậu ấy biến mất."

"Tao không chắc nữa, Fah." Hill nói, "Không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không biến mất."

Những lời của cậu ấy khiến tôi thở dài. Thực tế, vấn đề này khiến tôi khá lo lắng vì như tôi đã nói, không có gì là chắc chắn giữa chúng tôi cả.

"Ít nhất thì giờ tao chỉ có thể khuyên mày rằng, mày nên lại gần cậu ấy một chút đi." Johan nói, "Bởi vì lúc này, mày đang không còn là chính mình nữa."

Cậu ấy quay lại mỉm cười với Hill và Hill gật đầu. Tôi nhìn họ mà không hiểu lắm

"Mày đã từng cảm thấy như thế này chưa?"

"Như thế nào cơ?"

"Như thể trái tim của mày không còn thuộc về mày nữa ấy."

🌪️🌩️🌨️

Hôm nay là sinh nhật của anh Fah...

Tôi đã chuẩn bị một món quà cho người trong thư. Tôi đã mua một chiếc máy ảnh Polaroid vì muốn anh Fah chụp ảnh gửi cho tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ những bức ảnh mỗi ngày, nhưng tôi không biết liệu anh Fah có chụp hay không. Nếu không, cũng không sao vì Polaroid chụp ảnh rất đẹp, chắc chắn anh ấy sẽ sử dụng nó vào một ngày nào đó.

"Phoon, mày có đi dự tiệc không?"

"Hả?" Tôi quay lại nhìn Ter, người đang ngồi bên cạnh với vẻ ngạc nhiên, "Tao á?"

"Ừ, hôm nay là sinh nhật của anh Fah mà, mày có đi không?"

"Tao có thể đi không?"

"Chắc chắn rồi."

"Ừm..." Tôi im lặng một lúc, "Có những ai ở đó?"

"Các bác sĩ, tao, North."

"À." Tôi im lặng một lúc. Liệu tôi có nên đi không? Nếu tôi đi thì có kỳ lạ không? Nhưng tôi muốn đi, mặc dù từ lúc chúng tôi nói chuyện qua thư... ừm... thì tôi nghĩ anh Fah... thích tôi. Tôi không dám nhìn thằng anh Fah nữa vì tôi nhút nhát...

Khi nghĩ về những câu nói mà chúng tôi đã nói, về viên chocolate mà anh Fah đã mua cho tôi, rồi về tin nhắn kèm theo viên hộp chocolate, cả chiếc áo khoác trắng mà tôi vừa nhận được nữa, chỉ cần biết rằng chính anh Fah là người đã gửi chúng cho tôi và cả việc tôi là người mà anh đã trò chuyện mỗi ngày đã khiến tôi lo lắng.

Nhưng anh Fah không biết tôi là ai.

Nhưng tôi thì biết... và tôi không thể không cảm thấy hồi hộp.

"Có phải mua quà không?"

"Anh Fah nói là không cần." Ter trả lời, "Quà của tao chung với anh Hill, quà của North sẽ chung với anh Jo. Thực ra, thường thì các bác sĩ vào sinh nhật họ lại không thực sự muốn gì cả, nhưng những người bạn khác vẫn sẽ mua quà cho họ."

"... À, còn tao thì sao? Tao có phải mua không?"

"Mày có thể mua một cái gì đó đơn giản, nhưng mày không chuẩn bị quà à?"

"Có nhưng đó là của người trong thư." Tôi nói. Thực ra, tôi đã gói quà rất kỹ và viết một tấm thiệp rồi nhưng quán của chị Gip hôm nay đóng cửa nên tôi không nhận được gì từ anh Fah và chưa thể tặng quà được, "Họ đi ăn ở đâu thế?"

"Ở một nhà hàng hải sản bình thường thôi. Tối qua, anh Hill có hỏi tao muốn đi đâu, tao hơi bối rối vì là sinh nhật của anh Fah nên tao không hiểu tại sao anh ấy lại hỏi tao. Nhưng anh Fah nói nó phụ thuộc vào nơi mà mọi người muốn đi nên anh Hill đã hỏi tôi và anh Jo sẽ theo anh Hill, còn North sẽ theo tao."

"... Vậy, tóm lại là mọi người đều dễ dãi như vậy à?"

"Phải và tao cũng muốn ăn hải sản nên chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng hải sản."

"Được rồi." Tôi gật đầu, thể hiện rằng tôi đã hiểu.

Foam hôm nay không đến trường vì có việc gia đình.

"Vậy mày sẽ đi sao?"

"Ừ, còn ai đi nữa không? Bạn của North có đi không?"

"North nói là không vì họ không thân thiết với anh Fah lắm. Tao cảm thấy hơi tội vì sinh nhật mà anh ấy không nhận được nhiều quà, thay vào đó lại chỉ là một bữa ăn bình thường thôi."

"Mày nghĩ tao có nên đi không?"

"Thì mày cũng nói chuyện với Fah thường xuyên hơn rồi mà."

"... Nhưng thực ra, thì..." Tôi im lặng một lúc trước khi nhớ ra điều gì đó, "Được rồi, tao sẽ đi. Tao muốn gặp anh ấy và hơn nữa, tao đã quyết định là sẽ không trốn chạy nữa rồi."

"Ok, như thế được đó. Chúng ta ăn xong vào khoảng 10 giờ tối thì vẫn đủ thời gian để về học bài."

"...là sao? "

"Thì sắp thi rồi còn gì."

"À ok, nhưng như tao đã nói đó, tao sẽ bỏ học."

"Nhưng mày vẫn phải ổn lại kiến thức hồi trung học đúng không? Học cùng nhau đi, học một mình chán lắm." Tôi gật đầu nhẹ trước những gì Ter nói, "Đi tiệc xong phải về học nữa chứ, buồn ghê."

"Phải đó, thế định học ở đâu?"

"Ở cái quán cà phê nơi mày bị mắc mưa ấy. Hưm, hôm nay trời lại như hôm đó rồi nè." Ter quay lại nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa rất nặng hạt. Hôm nay thực sự là sinh nhật của anh Fah nhưng trời vẫn mưa và con mưa này đang gây ra rắc rối cho chúng tôi đó.

"Tao có nên mua quà sinh nhật không?"

"Điều đó phụ thuộc vào mày thôi."

"Vậy còn mày?"

"Tao mua sách."

"Nhưng tao hết tiền rồi." Tôi phàn nàn với vẻ khó chịu. Tôi vừa mới mua một chiếc máy ảnh Polaroid và nó khá tốn kém. Mặc dù tôi có một ít tiền tiết kiệm nhưng tôi cố gắng hạn chế chi tiêu hàng tháng,và tháng này tôi đã vượt quá ngân sách rồi.

"Mua một cái gì đó đơn giản đi."

"Mua một cuốn vở thì sao?" Tôi gợi ý ý tưởng của mình.

"Ừm, không tệ. Chúng ta sẽ đi mua cùng nhau."

"Ok."

Sau giờ học, anh Hill đến đón chúng tôi. Tôi đã xin ghé qua mua một cuốn vở trước khi đi đến nhà hang, may mắn là quán có dịch vụ gói quà giúp khách. Nếu tôi đến với một cuốn vở trống và không được gói thì sẽ không đẹp lắm. Tuy nhiên, tôi đã tự tay gói hộp quà đựng máy ảnh Polaroid vì tôi dự định tặng cho anh Fah vào hôm nay. Nhưng như tôi đã nói, quán của chị Gip đã đóng cửa nên nó vẫn ở trong cặp của tôi. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi anh Hill nhìn tôi qua cửa kính xe với ánh mắt nghi ngờ trước khi ánh nhìn của anh ấy rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, tôi đoán hải sản ở đây chắc chắn phải ngon. May là bãi đậu xe có mái che nên chúng tôi không bị ướt vì mưa. Khi bước vào, tôi nhìn xung quanh và thấy anh Jo, North, anh Fah và anh Arthit ngồi cùng nhau.

"Mày đến muộn quá." Anh Jo nói khi thấy anh Hill bước vào.

"Tao có chút việc." Anh Hill đáp một cách thoải mái. Tôi đi vòng quanh và ngồi ở ghế xa nhất bên trái vì tôi thuận tay trái và ở ghế đối diện với tôi là anh Fah như thường lệ.

Sau khi chúng tôi viết thư cho nhau một thời gian thì gần đây tôi cảm thấy rằng anh Fah có thể... ừm, có cảm xúc với tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy vì tôi ngại. Thực sự là tôi không dám nhìn vì tôi ngại rất ngại mỗi khi nghĩ về những bức thư mà chúng tôi viết cho nhau, những bức ảnh của tôi, những viên chocolate mà anh Fah đã gửi cho tôi, cả cái hộp và chiếc áo khoác mà tôi vừa nhận được nữa.

Giống như ở bữa tiệc lần trước, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, ngoại trừ tôi - người không giỏi trong việc bắt chuyện với ai, tôi chỉ nói chuyện với những người mà tôi rất thân thiết. Khi tôi ngồi ở bàn này, tôi im lặng, lắng nghe mọi người nói chuyện, ăn uống và khi có điều gì hài hước xảy ra, tôi cười cùng với họ.

Người ngồi đối diện với tôi cũng vậy. Anh Fah không nói nhiều với ai khác, có vẻ như chỗ quanh tôi là chỗ khá yên tĩnh.

"Thit, lấy tao ít tôm." Anh Fah nói, anh Arthit đưa qua một đĩa tôm nướng cho anh Fah. AnhFah cầm đĩa, từ từ bóc vỏ tôm và đặt vào đĩa của tôi như lần trước.

Cũng giống như trước đây...

Tôi gật đầu nhẹ như để nói cảm ơn trước khi lấy ra một thứ khác hoặc bóc vỏ tôm và cua.

Tôi nhìn xung quanh. Dường như mọi người đều nhìn chúng tôi nhưng không ai nói gì. Họ giả vờ không thấy và tiếp tục nói chuyện. Nếu nói về những bức thư thì chỉ có North và Ter biết, nhưng nếu nói về việc chúng tôi đã tránh mặt một năm thì tôi nghĩ mọi người đều biết và họ đều không nói gì cả.

Có vẻ như tốt hơn là để mọi thứ như vầy đi...

Như này có nghĩa là anh Fah không giận hay ghét tôi mặc dù tôi đã đối xử tệ với anh ấy, thờ ơ và gây tổn thương cho anh, nhưng...

"...Em xin lỗi về những gì đã xảy ra."

Tôi quyết định xin lỗi khi cảm thấy đó là thời điểm thích hợp. Đầu tiên, tôi sẽ xóa đi mối quan hệ trong thư, chỉ còn lại mối quan hệ giữa Tonfah và Typhoon - người đã gây tổn thương cho anh Fah mặc dù anh Fah luôn đối xử tốt với tôi.

Về phần bố tôi, tôi nghĩ rằng bản thân không nên vội vàng mà nên để mọi thứ tiếp tục như hiện tại. Nhưng bây giờ là thời điểm...

Thời điểm để tôi xin lỗi...

Đủ với cảm giác tội lỗi của năm ngoái, đủ với tất cả những nỗi đau mà tôi đã nhận.

"Ừm... Được rồi."

Tôi siết chặt môi và từ từ nhìn về phía người kia. Anh Fah mỉm cười nhẹ nhàng với tôi và điều đó khiến tôi không thể ngăn mình mỉm cười lại. Hơn nữa, trái tim tôi lại rung động như mọi khi khi ở bên anh ấy.

Khi chúng tôi sắp rời khỏi nhà hàng, mọi người nói sẽ tốt hơn nếu tặng quà khi đến quán cà phê, vì vậy chúng tôi đã đến đó. Quán ở trên vẫn giống như trước, không có gì thay đổi nhiều. Các bác sĩ bắt đầu lấy sách ra để học, kể cả chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở khu vực bàn kiểu Nhật, ngồi trên sàn và tựa vào những chiếc gối.

Mọi người đều tặng quà cho anh Fah và tôi cũng vậy. Tôi đưa cho anh ấy cuốn sổ mà tôi đã mua mà không nói gì. Đó là một cuốn sổ bình thường được gói trong giấy gói quà và tôi đã viết "Chúc mừng sinh nhật" lên đó. Anh Fah nhận lấy, mỉm cười và nói cảm ơn.

Chỉ có vậy thôi... nhưng trái tim tôi như nở to ra đến mức muốn bay lên trời rồi.

Một lúc sau, North rủ chúng tôi xuống mua gì đó để ăn trong khi ngồi học. Chúng tôi ngồi ở dưới và cậu ấy tranh thủ hỏi tôi.

"Phoon, khi nãy mày xin lỗi anh Fah khi ở nhà hàng hả?" North hỏi.

"Ừm, sao hả?"

"Tao không nghĩ là..."

"Quá muộn rồi sao?"

"Không, không phải vậy. Nhưng bạn đã để mọi chuyện kéo dài suốt một năm rồi... nên tao không nghĩ bây giờ mày sẽ xin lỗi."

"Ừm, tao cũng nghĩ rất lâu về chuyện ấy. Tao quyết định muốn tách chuyện của mình ra khỏi người trong bức thư trước." Tôi bắt đầu giải thích và làm động tác bằng tay để nhấn mạnh rằng tôi muốn tách biệt hai trạng thái này trước, "Anh Fah cùng tao luôn là anh và em, phải không? Tạm thời bỏ qua phần tao thích anh ấy trước đã."

"Được rồi."

"Rồi khi bố tao biết chuyện thì tao sẽ không còn là em của anh Fah nữa, nhưng bây giờ, tao đã đưa ra quyết định rồi. Ít nhất tao thấy bản thân chịu đựng cảm giác tội lỗi này đủ rồi, nên tao muốn xin lỗi."

"À, còn bố mày thì sao? Nếu ông ấy phát hiện ra mày đang nói chuyện với anh Fah thì sao?"

"Hưmm, về chuyện đó..." Tôi thở dài, "Tao đã quyết định bản thân sẽ không sống vì ông ấy nữa." Lời nói của tôi khiến Ter và North đồng thời nhíu mày, "Tao cần phải xin lỗi anh Fah vì đó là điều tao phải làm nhưng tao sẽ không nói sự thật, mày hiểu chứ?"

"Ý mày là mày sẽ không nói với anh ấy việc mày không phải con ruột của gia đình đó ấy hả?"

"Ừm, tao sẽ không nói ra việc tao là con ngoài giá thú vì đó là chuyện mà bố cảm thấy xấu hổ. Nhưng tao sẽ quay lại gần gũi với anh Fah như trước, lý do mà bố tao không muốn tao liên quan đến anh ấy là vì ông sợ tao sẽ nói ra chuyện ông ngoại tình. Nhưng tao không nói đâu, nếu ông tin tưởng tao thì cũng là chuyện của ông."

"Mày không sợ bố mày ép mày chuyển trường à?"

"Nếu tao không ký đơn nghỉ học thì ông cũng không làm gì được." Tôi nói và thở dài, "Tao sẽ tìm việc nhiếp ảnh để làm thêm, tao sẽ không phải làm phiền bố nữa. Nếu công việc thuận lợi thì tao sẽ đủ tiền trả học phí."

"Thật à, mày không lo chuyện tiền bạc à?" North nâng cao lông mày và nói, "Ừm, nếu thiếu thì bọn tao có thể cho mày vay."

"Nếu có thể thì tao không muốn làm phiền mọi người." Tôi nói, "Nhưng nếu không kiếm được công việc nhiếp ảnh nào thì tao có thể làm những công việc bán thời gian khác. Làm việc chăm thì chắc cũng đủ chi tiêu với học phí nhỉ?"

"Ừm, nhưng sẽ hơi mệt mỏi một chút."

"Không sao." Tôi nói, mỉm cười, "Đó là những gì nên làm, tao phải xin lỗi, như vậy mới đúng."

"Tao hiểu. Dù cho Phoon đã gây tổn thương nhưng mày vẫn muốn là người có thể ở trong vòng tròn của anh Fah, đúng không?"

"Đúng vậy, ít nhất là vẫn có thể nói chuyện như trước, chứ không phải chỉ nhìn nhau mà không thể nói gì."

"Và nếu anh Fah hỏi tại sao mày lại biến mất thì sao?" Ter tỏ vẻ lo lắng.

"Tao sẽ nói đó là lỗi của tao." Tôi nói vậy vì không thể nói là do bố được,"Tao không thể nói là do bố vì ông không muốn tao nói ra."

"Còn những bức thư thì sao?"

"Mày đã bao giờ một người thầm thích mày rồi gửi đồ ăn vặt hay thư tay mà không nói gì, nhưng sau đó lại tỏ vẻ như không có chuyện gì khi đối diện chưa?" Tôi hỏi và North gật đầu ngay lập tức.

"Có, mấy ngày nay tao tận mắt thấy luôn."

"Ừ..." Tôi khẽ gật đầu, "Nếu anh Fah và tao có thể trở lại là anh em như trước thì có lẽ tao sẽ làm được."

"À, tao hiểu rồi." Ter nói, "Vậy còn mối quan hệ đó thì sao đây, giờ cứ như là tình nhân gửi thư cho nhau ấy?"

"Bình thường thôi." Tôi trả lời, "Nhưng nếu anh Fah biết đó là tao thì tao chỉ mong rằng anh ấy sẽ chấp nhận được."

"Ờ, tại sao lại không thể là mày chứ?"

"Tao không biết." Tôi khẽ lắc đầu, "Tao không thể đọc được suy nghĩ của anh ấy."

"Ừ thì, tao nghĩ việc mày xin lỗi là tốt. Như vậy mày cũng thấy thoải mái hơn."

"...Là sao cơ?"

"Ví dụ nhé, tao cãi nhau với Ter rồi Ter làm tao buồn, tao không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Nhưng sự thật là Ter thầm thích tao và mỗi ngày đều lén lút gửi đồ cho tao đến khi tao chấp nhận. Rồi khi tao phát hiện ra người gửi đồ bí mật là Ter, tao nghĩ, tại sao lại là Ter nhỉ? Tại sao lại phải là người mà tao đang giận chứ?"

Dù sao thì, nếu đó là một người họ không ghét hay không xích mích thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

"Đúng vậy, tao đã đúng khi quyết định xin lỗi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, tôi hơi lo lắng khi đưa ra quyết định này, nhưng khi North nói như vậy, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Giả sử mày đang đi đúng hướng thì mày sẽ thoả thuận được với bố mày đúng không? Và nếu ông ấy..." North vung tay từ bên này sang bên kia, "Bỏ rơi mày thì sao?"

"Mày không làm gì sai cả. Thực ra, mày thậm chí còn không biết gì."

"Nếu ông ấy bỏ rơi tao thì tao cũng chẳng biết phải làm gì." Tôi nói theo cảm xúc của mình. Bố và tôi đã xa cách lắm rồi và bây giờ tôi dùng tiền tiết kiệm của mình mà không xin tiền ông ấy nữa nên chúng tôi không còn liên lạc với nhau lâu rồi.

Dù là vì cách tôi đến với thế giời này, vì Fun hay vì tất cả những gì bố đã đổ lỗi cho tôi thì tôi đều biết rằng ông chỉ muốn tôi gánh chịu gánh nặng của những tội lỗi đó, nhưng... không có gì là lỗi của tôi cả. Tôi không chọn cách mình sinh ra, tôi không làm cho Fun phải chết. Vì vậy, tôi sẽ không chịu đựng gánh nặng của tội lỗi vì những chuyện mà tôi không làm nữa.

Tôi từng nghĩ rằng mẹ tôi đã ra đi và Fun cũng đã ra đi nên tôi không muốn mất cả bố.

Nhưng sự thật là...

Người mà tôi không muốn mất nhất chính là bản thân mình.

Bản thân tôi, người ông không bao giờ hiểu được vì ông chưa bao giờ nhìn tôi như một người có giá trị, nhưng thực tế, tôi vẫn có giá trị của riêng mình.

Tôi vẫn yêu và tôn trọng bố, nhưng chúng tôi đang đi trên những con đường khác nhau của mình.

Bởi vì người sẽ ở bên tôi suốt phần đời còn lại... chỉ có tôi mà thôi.

"Nước mắt tao chảy như thể tao đang nhìn thấy con trai mình lớn lên vậy, thật đáng ghét." North giả vờ vắt nước mắt khi chúng tôi đi lên cầu thang, cầm theo đồ ăn vặt và đồ uống, "Lần đầu tao gặp mày, mắt mày nhìn ướt ướt như mắt nai vậy."

"Thật sao?" Tôi nhăn mặt như thể không tin.

"Thật đấy, tao cảm thấy buồn khi thấy mày học ngành thú y vì mày có vẻ không hạnh phúc khi học. Thật tốt khi giờ mày đã có thể chọn được con đường của riêng mình."

"Ok. Từ bây giờ, nếu mày cần chụp ảnh thì cứ gọi tao nha."

"Chốt, tao sẽ ủng hộ mày."

"Thật tốt khi mew đã mạnh mẽ hơn." Ter nói. Tôi quay lại nhìn vì cậu ấy gọi tôi là mew, "Nhìn mày như vầy khiến tao nhận ra rằng, việc được làm chính bản thân mình mới là quan trọng nhất. Không giống như North, người lúc nào cũng tự cho mình là quá quan trọng."

"Cái quái gì vậy? Tao vốn là như vậy mà."

"Đúng, mày là mày, thế là tốt lắm rồi." Ter cười khúc khích, "Và người khiến chúng ta được chính mình khi có họ bên cạnh họ cũng rất quan trọng."

"...Tao hoàn hảo và tao là như vậy."

Và với những lời đó thì người đầu tiên tôi nghĩ đến... là anh Fah.

...

"North."

"Hử?"

"Này là sao?"

"Mày vẫn chưa hiểu hả?" Tôi đang học lại kiến thức hồi trung học và North là kỹ sư nên chắc chắn cậu ấy giỏi vật lý! Vậy nên tôi đã nhờ cậu ấy dạy kèm cho tôi môn vật lý. Đối với các kỹ sư thì môn này chắc sẽ dễ thôi.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé. Thế này thì sao? Tìm giá trị trung bình ở đây và áp dụng công thức vào."

"Đừng áp dụng công thức vào ngay, tao mắng tên ngốc này trước đã."

"Ai ngốc cơ? Mày gọi đây là dạy học thật đấy à?"

"Mày đang là học sinh đó, đừng có phàn nàn nữa." North cuộn cuốn vở lại và gõ nhẹ vào đầu tôi, "Mày còn dám lớn tiếng với giáo viên nữa hả?"

"Ui, mày là giáo viên bạo lực học sinh." Tôi tự vỗ nhẹ vào đầu mình và lắng nghe lại bài giảng của North. North rất giỏi môn vật lý, cậu ấy có thể học không giỏi nhưng thực sự tôi nghĩ cậu ấy giỏi ở một số môn. Cậu ấy không quan tâm đến những môn mà mình không thích, vì vậy điểm tổng thể của cậu ấy mới thấp. Cậu ấy luôn nói mình học không giỏi, nhưng có một sự thật là, nếu không giỏi thì làm sao cậu ấy có thể vào được ngành kỹ thuật được? Chắc chắn cậu ấy phải có một nền tảng rất tốt.

"Nếu điểm kiểm tra thấp thì tao sẽ mắng mày đấy, đừng để giáo viên là tao phải xấu hổ." North nói trong khi chỉ vào mặt tôi bằng một cây bút bi.

"Vâng, thưa giáo viên." Tôi nói với vẻ khó chịu và lén nhìn những bác sĩ đang căng thẳng. Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho anh Fah vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy mà.

Thứ năm anh ấy cũng không nghỉ ngơi gì, hôm nay tôi còn không đưa được cho anh ấy chút đồ ăn vặt nao. Nếu đưa được thì ít nhất anh ấy cũng có ít đồ ăn trong cặp.

Ừm... nhưng có thể có những thứ khác hoặc cái gì đó mà ai đó đã mua cho anh cũng nên.

"Hôm nay, bạn của chúng ta không có đồ ăn vặt nhỉ." Anh Jo đùa khi không khí trên bàn bắt đầu trở nên thoải mái, "Quán café hôm nay đóng cửa nhỉ?"

"Hôm nay Fah không ăn sang." Anh Hill nói. Tôi - người đang nghe lén, cảm thấy hơi bất ngờ. Tại sao anh Fah lại không ăn sáng?

"Tại sao?"

"Thường thì cậu ấy đi lấy đồ ở quán vào mỗi buổi sáng còn gì, mà quán đóng cửa nên cậu ấy mới không ăn."

"Sao không ăn ở quán gần khoa?" Anh Jo hỏi.

"Tao không quen." Anh Fah nói mà không nhìn các bạn.

"Đi 7-Eleven mua sữa và đồ ăn vặt cũng tốn tiền như nhau thôi." Anh Arthit nói.

"Nhưng nó không giống nhau." Anh Fah đáp, "Này, sao tự dưng nói chuyện của tao làm gì?"

"Mày là chủ đề thú vị nhất bây giờ đấy." Anh Jo nói với nụ cười, cố tình trwu anh ấy. Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn bè của anh thường hay trêu anh như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đang nghe lén, nhưng vì trời mưa bên ngoài quá to nên tôi không thể nghe rõ.

"Trời vẫn chưa ngớt mưa nhỉ." Ter nói, "Chắc mưa đến mai luôn đó."

"Ah, vậy Dao thì sao?" Tôi hỏi vì mới nhớ đến cậu ấy, "Tao cũng định hỏi đây, mấy ngày nay tao chả liên lạc được với Dao gì."

"Dao đang ở bệnh viện."

"Hả? Tại sao?"

"Tao nghĩ cậu ấy đã ép bản thân làm việc quá sức và không ăn uống gì nên bị ngất xỉu." Ter trả lời, "Tao định rủ bọn mày mai đi thăm cậu ấy này."

"Ui, yếu đuối thế, mai tao sẽ đi trêu nó." North nói, nhướng mày với vẻ khó chịu. Ngày mai, Dao chắc chắn sẽ bị North trê vì không ăn trong suốt cả ngày cho xem. Điều đó sẽ khiến cậu ấy xấu hổ và không dám bỏ bữa nữa, như vậy cũng tốt.

"Ok, tao đi vệ sinh một chút." Tôi nói trước khi đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh vì có người đang sử dụng cái ở trên lầu. Ban đầu, tôi định nhờ ai đó đưa tôi đi vì tôi sợ bóng tối nhưng khi nhìn thấy ánh sang thì tôi nghĩ rằng mọi thứ ổn thôi.

Tôi hơi khó chịu vì chỉ có một nhà vệ sinh ở dưới và nó nằm bên ngoài quán, cạnh bức tường. Cả nam và nữ đều có thể sử dụng vì có một bồn cầu và một bồn rửa tay và bồn rửa tay thì ở bên ngoài. Tôi vào trong và khóa cửa lại. Đi xong, tôi ra ngoài để rửa tay và tìm một ít khăn giấy để lau, khi tôi sắp ném khăn giấy đi thì đèn của khu nhà vệ sinh bắt đầu nhấp nháy.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì bên ngoài trời đang mưa rất to. Tôi bước nhanh về phía cửa ngay lập tức. Nhưng...

Tôi không thể mở được nó!

Tại sao cái chốt lại bị kẹt vào lúc này chứ? Khi đèn nhà vệ sinh nhấp nháy nhanh hơn thì tim tôi cũng đập nhanh hơn. Không, không, đèn đừng tắt mà. Tôi nhanh chóng quay lại cửa, đẩy rồi lại kéo.

Không... Nếu cái chốt không di chuyển thì tôi không thể làm gì cả.

Và cuối cùng, đèn tắt hẳn.

!!!!!

"Cứu với! Cứu với! Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với!" Tôi la lên mà không hề suy nghĩ khi bóng tối bao trùm mọi thứ. Tôi bắt đầu mất kiểm soát và không thể ngăn mình la hét.

Không, không, tối quá!

"!!Mở cửa ra, làm ơn!! Tôi không thể mở cửa được!!" Tôi la lên thật to đến mức đau cả cổ họng. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi không thể thở được, tôi không còn thở được nữa. Khụ, khụ... không, khụ khụ... "!!Không, không không, không!!"

Tôi dựa vào cửa nhà vệ sinh vì toàn bộ cơ thể đã bắt đầu mất sức. Tay và chân tôi bắt đầu tê liệt, khi sấm vang lên, tôi ngay lập tức ngã xuống đất và nấc nghẹn từng đợt.

"Cứu... giúp với..." Tôi ôm đầu gối và bịt tai bằng tay. Khuôn mặt tôi đầy nước mắt và không thể kiềm chế được cảm xúc, sự tỉnh táo của tôi đang dần biến mất... Không, không.

Sấm, bóng tối, không phải lần nữa, không phải lần nữa đâu mà. Huhu.

"Giúp tôi với. Ai đó mở cửa đi mà..."

Âm thanh của mưa và sấm bên ngoài...

Và bóng tối bên trong mà tôi đang đối mặt...

Không... Tôi không thể chịu đựng thêm nữa...

"Cứu với... anh Fah, huhu, anh Fah... Giúp Phoon, giúp Phoon, Phoon xin lỗi, Phoon không cố ý làm như vậy đâu. Làm ơn giúp em với... Phoon sợ tối quá... Em thở được..."

Tôi tiếp tục xin lỗi mặc dù đã nói điều đó rồi.

Phoon xin lỗi... Phoon xin lỗi. Anh Fah, làm ơn giúp em với, đừng giận em mà. Lần này, liệu anh Fah có kéo tôi ra khỏi bóng tối hay không đây? Đến và giúp tôi đi mà...

"Phoon!"

Tôi nghe thấy một tiếng gõ ở cửa, đó là một giọng nói mà tôi rất quen thuộc.

"... anh Fah!"

"Bình tĩnh lại."

"Anh Fah, anh Fah, cứu Phoon! Hức... Huhu." Tôi la hét, khóc lóc, nấc nghẹn và đập cửa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả, chỉ cần nghe thấy giọng nói đó cũng khiến tôi cảm thấy an toàn rồi.

"Em mở cửa ra đi."

"Em không mở được, hình như chốt bị kẹt rồi."

"... Chết tiệt." Tôi nghe thấy người ở phía bên kia cửa chửi thề, "Phoon, tránh xa cửa ra."

"..." Tôi không nói gì và từ từ lùi xa khỏi cửa như anh Fah đã bảo. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một cú đập mạnh hai lần trước khi cửa mở ra. Ngay lập tức, tôi chạy về phía người đã đập cửa.

"Anh Fah... anh Fah... Phoon sợ..."

"Không sao đâu... Bây giờ thì ổn rồi." Anh Fah ôm tôi trước khi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi tiếp tục ngã vào người trước mặt và khóc.

"Phoon... Phoon xin lỗi. Cũng cảm ơn anh..."

"Không sao đâu, anh Fah ở đây rồi."

"Em xin lỗi.... em xin lỗi vì tất cả, anh Fah, hức huhu, anh Fah, em không muốn làm như vậy. Em không muốn nói như thế, em không muốn làm tổn thương anh Fah một chút nào. Phoon xin lỗi, Phoon xin lỗi..."

"...Ừm, anh Fah hiểu, đừng khóc nữa."

"Em... em luôn cảm thấy có lỗi về những gì mà em đã làm với anh... em đã làm sai... Huhu..." Tôi để mọi thứ tuôn ra mặc dù có thể anh Fah không hiểu gì cả. Tôi vẫn khóc như một đứa trẻ, hệt như trước đây.

Tôi vẫn là Typhoon của trước đây, không quan trọng bây giờ hay bao giờ, tôi vẫn yêu anh Fah. Tôi vẫn muốn anh Fah ở bên cạnh, không quan trọng tôi có chỉ là một đứa trẻ yếu đuối hay tôi đã lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày mà tôi cảm thấy bản thân vô dụng hay ngày mà tôi nhìn thấy giá trị của bản thân và có thể đứng dậy, cũng không quan trọng đó có phải là một ngày trời tối tăm, mây mù và mưa to, hay là ngày tôi phát hiện ra rằng bầu trời sau cơn mưa thật đẹp. Dù thế nào...

Tôi vẫn yêu anh...

"Anh Fah, đừng giận Phoon. Phoon... hức.... Phoon sẽ không làm vậy nữa."

"Ừm, anh Fah không còn giận nữa." Anh Fah đưa tay lau nhẹ nước mắt của tôi.

Mắt tôi vẫn còn mờ do nước mắt, tất cả đèn vẫn tắt trước khi tôi từ từ buông vòng tay đang ôm của mình vì tôi đã thấy khá hơn.

"Em ổn chưa?"

"Vâng." Tôi đáp.

"Vậy thì chúng ta quay lại trên đó nhé."

"Dạ."

Anh Fah đưa tay ra nắm lấy tay tôi và tôi ngạc nhiên khi anh ấy làm như vậy, nhưng tôi không muốn nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Cái ôm ấm áp,

Và bàn tay nắm lấy tay tôi,

Những cái chạm đó

Tôi sẽ không bao giờ quên

Bởi vì nếu không có anh ấy... tôi sẽ không bao giờ nhận được cái ôm ấm áp như vậy.

"Cảm ơn." Tôi lại nói cảm ơn giữa âm thanh của cơn mưa lớn đang che lấp mọi thứ.

"Anh cũng cảm ơn em."

Người đứng trước mặt tôi không quay lại nhìn tôi và lời cảm ơn của anh ấy khiến tôi cảm thấy bất ngờ...

Rín: Ở đây mới thấy thực ra North nó học cũng giỏi mà, không hiểu sao bên truyện của North cứ thấy North ngơ ngơ, vật lý thi học kỳ thì Sket kèm, k thì cũng Jo kèm, sang đây thì North lại kèm Phoon 5555555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top