Chương 17: Cà phê nóng và trà thảo mộc

ịch: Rín

"Là sao vậy?"

"Thì 17.000 cho một hộp sô cô la."

"Này, không có gì lạ, đúng không? Có gì lạ đâu nhỉ? 17.000 cho một hộp sô cô la thôi mà."

Đây là điều mà tôi thực sự không muốn xảy ra, nhưng dù sao thì nó cũng sẽ xảy ra... Tôi biết dù sao họ cũng sẽ biết. Và điều quan trọng nhất, người đang mong chờ nhất để chế nhạo tôi... là Johan.

"Mày không thấy lạ à? 17.000 lận đấy nhá? Mày nghĩ ai cũng có thể trả được à?"

"Ừ, bạn tao nói không thích thì chính là không thích. Sao mày cứ ép nó thế? Nó đã nói là không thích rồi, 17.000 mà nó đưa cho mày để mua hộp sô cô la Pháp chỉ là do nó tốt bụng thôi." Johan nói với giọng chế nhạo. Mắt cậu ta ánh lên sự vui thích khi chế nhạo tôi, Johan, khi mà... Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ trêu gì cậu ấy mà, tôi thở dài một hơi.

"Mày hào phóng ghê, Fah."

Hill... mày cũng không khác gì mấy.

Haizz...

"Tặng vài viên chocolate thì có gì đâu?" Tôi hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Tôi chưa bao giờ tán tỉnh ai nên khi tôi nhờ Thit mua hộ thì nó cũng không nói một lời nào.

"Không, chuyện bình thường mà." Jo nhún vai, "Mày thích rồi, đúng không?"

"Hử."

"Thật sự đấy, Fah, có chuyện gì vậy hả?"

"Vậy mày thích hả?"

"Đúng vậy."

"Hử, thật à?"

"Mày thích đến mức nào rồi?"

"Tao chỉ thích thôi, tao không biết. Tao không biết làm sao để đo lường mức độ thích." Tôi nói nhẹ nhàng trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đống công việc trước mặt. Cuối cùng, tôi phải giúp Thit làm việc vì nó đã mua hộ giúp tôi. Nếu không giúp thì nó chắc chắn sẽ phải đi học bù ngay.

"Nếu mày hỏi cậu ấy thích đến mức nào thì câu trả lời chính là 17.000." Hill nói và nâng nhẹ lông mày, "Nếu là Jo thì tao sẽ không ngạc nhiên, nhưng vì là mày nên tôi thật sự bất ngờ."

"Tao muốn mua cho cậu ấy thôi, chẳng có ý gì cả."

"Mày thích đến vậy rồi à, Fah?"

"Sao bọn mày quan tâm thế?" Tôi hỏi lại và họ im lặng. Tôi ngẩng đầu lên, cả ba đều nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu.

"17.000 từ đâu ra vậy?" Hill hỏi.

"Từ tiền tiết kiệm của tao, dù sao tao cũng không cần mua gì cả."

"Mày có hối hận khi bỏ tiền ra mua không?"

"Không."

"Mày có thường mua chocolate giá này không?"

"Không." Tôi lắc đầu trước khi im lặng, "À... mày đang nói rằng tao thích cậu ấy đến mức có thể tặng một thứ mà tao chưa bao giờ tặng trước đây... đúng không?"

"Đúng... đại loại như vậy."

"Thế thì, có gì không tốt khi tao tặng cậu ấy thứ gì đó ngon ngon chứ? Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy rất thích."

"Mày thích cậu ấy đến mức đó rồi đấy, Fah ơi." Jo nói, "Đến mức mày đặt cậu ấy lên hàng đầu rồi."

"Mày đã bao giờ nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trong thư biến mất chưa?"

"Mày đang nói gì vậy, Hill? Bạn tao đã tàn tạ lắm rồi đấy, suốt một tuần rồi mà chẳng có bức thư nào gửi đến cả." Jo đáp lại.

Vâng... Không có bức thư nào của cậu ấy trong suốt một tuần qua. Thông thường, cứ cách 2-3 ngày là cậu ấy lại gửi thư đến. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đó đã ảnh hưởng khá nhiều đến tôi. Cảm giác như thiếu đi một điều gì đó vậy. Tôi thường nghĩ thầm rằng nếu cậu ấy đột nhiên biến mất thì tôi sẽ làm gì? Tôi không biết phải làm gì, nhưng bây giờ, khi điều đó thực sự xảy ra, tôi nghĩ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cậu ấy... liệu cậu ấy có gửi thư đến cho tôi nữa hay không. Nhưng ít nhất, sẽ thật tốt nếu biết được chuyện gì đó về cậu ấy.

"Liệu một người có thể yêu một người mà họ chưa bao giờ gặp không?" Thit, người đã im lặng lâu, nâng lông mày và hỏi, "Mày thậm chí còn không biết tên cậu ấy."

"Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Tôi đáp, "Tao không quan tâm đến khuôn mặt hay tên của cậu ấy. Miễn là cậu ấy là chính mình trong thư là được rồi."

"Ý mày là cách họ nói chuyện khiến mày cảm thấy hợp nhau hả?"

"Ừm... đúng vậy."

"Mày thậm chí còn không biết tên cậu ấy nữa. Tại sao không hỏi?"

Tôi lắc đầu.

"Nếu vậy thì giữa mày và cậu ấy chẳng có gì chắc chắn cả." Jo nói, nâng tay chống cằm, nhìn tôi, "Nếu cậu ấy biến mất thì cũng có thể biến mất mà không để lại dấu vết, đúng không?"

Những gì Jo nói là đúng...

"Mày nói cậu ấy dễ thương thì mày nghĩ mình là người duy nhất thấy cậu ấy dễ thương à?"

Lời nói của Jo khiến tôi ngừng viết ngay lập tức.

"Chỉ với vài dòng chữ 'cậu thật dễ thương' thôi, vậy chẳng phải mày đang tạo cơ hội để những người xung quanh cậu ấy thích cậu ấy sao? Nếu một ngày nào đó, cậu ấy nhận ra những người gần gũi với mình thực tế hơn so với cái người chỉ tiếp xúc qua thư thì cậu ấy sẽ biến mất. Và khi đó, mày sẽ không có quyền gì để níu giữ cậu ấy nữa."

"..."

"Tao không biết cậu ấy thích mày đến mức nào và tao cũng không quen cậu ta. Nhưng mày, Fah, nếu mày thực sự thích cậu ấy đến vậy thì mày sẽ để mọi thứ cứ thế này mãi sao?"
Johan đang cố tình khiến tôi dao động và... cậu ấy đã làm được.

"Tonfah, có người tìm cậu này."

Tiếng gọi của một cô gái trong lớp khiến tôi quay đầu nhìn. Nghe vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Ngay khi tôi đứng lên, bạn bè trên bàn đều quay lại nhìn nhau. Có lẽ lúc đó tôi trông rất lo lắng, nhưng không sao đâu.

Tôi khựng lại một lúc khi nhìn thấy người đang đợi bên ngoài và cảm giác thất vọng bất giác dâng lên trong tôi.

"Có người nhờ em đưa cái này cho anh Fah."

"À... ừ, ai nhờ em đưa cái này vậy?"

"Cậu ấy không cho em nói, nhưng cậu ấy nhờ em nói với anh rằng, hãy tận hưởng nó đi."

"À... anh nghĩ là không được. Gửi lời xin lỗi đến người đó giúp anh nhé."

"Úi, ôi... anh nhận đi ạ. Bạn em thích anh lắm."

"Anh thực sự không thể nhận cái này được. Xin lỗi."

"... Vâng."

Tôi nhìn sang hướng khác và quay trở lại phòng. Tôi không quen với việc thấy ánh mắt thất vọng của người khác. Lựa chọn tốt nhất là không nhìn họ trước khi tôi ngồi xuống lại trong phòng.

"Không phải cậu ấy sao?" Jo hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Mày trông có vẻ thất vọng." Một người khác lại trêu tôi, "Đã hơn một tuần trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào. Giờ mày nên làm gì đây?"

Tôi lại lắc đầu.

"Thường thì mày vẫn nhận đồ mà người khác tặng cho, sao hôm nay lại không nhận?" Thit nói, trông có vẻ khó chịu, "Tao đang đói này."

"Tao không nghĩ mình nên nhận chúng." Tôi nói.

"Cậu ấy đang chờ đồ ăn của một người duy nhất thôi." Hill trêu tôi.

"Và nếu cậu ấy thay lòng với mày thì sao?" Arthit hỏi. Tôi không trả lời, không biết tại sao... nhưng linh cảm của tôi nói rằng điều đó sẽ không xảy ra và tôi cũng không như vậy.

"Có lẽ đã xảy chút chuyện nào đó." Hill nói với giọng điềm tĩnh, "Cũng có thể là không, chắc là đang ngại."

🌪️🌩️🌨️

"Mày cảm thấy thế nào?"

"Tao cảm thấy tốt hơn rồi."

"Vậy tốt rồi, nghỉ ngơi nhiều vào, tao có mang ít trái cây đến cho mày này."

"Cảm ơn."

Chúng tôi đã nói chuyện một lúc trước khi họ ra ngoài. Tôi đang ở cùng với North, Ter, Dao và Foam, chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh nhân. Trong khi đi qua hành lang, chúng tôi nói chuyện một chút.

"Bobby, chết tiệt! Tại sao cậu ấy lại bị tai nạn ngay trước kỳ thi nhỉ?" North lo lắng nói.

Người nằm trong phòng bệnh mà chúng tôi vừa thăm là Bobby. Bobby là bạn của một người bạn của một người bạn của North và điều quan trọng nhất, là một trong những "thần tình yêu" giao đồ cho anh Fah. Bobby đã gặp tai nạn cách đây vài ngày và đang nằm viện. Các bác sĩ chỉ cho phép đến thăm vào hôm nay, vì vậy tôi đã nhanh chóng đến khi biết tin, bởi vì sau tất cả, cậu ấy là người mà tôi đã làm phiền khá nhiều. Bobby không phải là người trực tiếp giao đồ cho anh Fah, mà là một trong những người chuyển đồ cho người khác. North thực hiện nhiều giao dịch nối tiếp nhau.

"Thần tình yêu của chúng ta bị thương rồi, chúng ta phải làm gì đây?" North nói, vẻ bực bội, "Một tuần rồi chúng ta chưa gửi thư cho anh Fah đó."

"Đúng, tao biết..."

"Chúng ta phải đợi Bobby hồi phục sao?" Ter hỏi, "Phải mất hang tháng trời lận đó!"

"Có vẻ là như vậy thật rồi."

"Chúng ta phải thay đổi kế hoạch." Dao nói, "Nếu không, điểm số của chúng ta sẽ giảm."

"Hả?"

"Bởi vì đây là lúc cao điểm của chúng ta, anh Fah dường như rất thích mew. Nếu đột nhiên cậu ấy biến mất, điểm số của cậu ấy chắc chắn sẽ giảm."

"Đúng, mày nói đúng." North gật đầu, "Nhưng tao chưa tìm được thần tình yêu khác. Dao, mày hiểu quy trình gửi đồ không? Nó giống như một chuỗi dài và chuỗi này đang bị đứt đó."

"Vậy thì, lần trước họ đã nói gì nhỉ?" Ter quay lại hỏi.

"Không có gì đặc biệt." Tôi thành thật nói, "Nhưng gần đến kỳ thi cuối kỳ, tao cũng mua nhiều đồ ăn vặt rồi, nhưng vẫn chưa gửi được cho anh ấy."

"Tao muốn biết cảm giác của anh Fah như thế nào, chúng ta cứ thử xem." Foam nói, "Nếu anh ấy lo lắng thì không phải sẽ là dấu hiệu tốt à?"

"Tao không muốn thử nghiệm như thế chút nào." Tôi nói, làm mặt nhăn nhó một chút, "Mặc dù anh ấy không nhận được gì từ tao, nhưng tao vẫn cảm thấy tệ vì không thể chăm sóc anh ấy. Đặc biệt hơn là anh ấy sắp thi nữa chứ."

"Thực ra tốt đấy." North nói với giọng điềm tĩnh, nhấp một ngụm trà xanh trong tay, "Chúng ta không thử nghiệm gì cả mà cùng nhau suy nghĩ và quyết định xem nên làm gì tiếp theo đi."

"Hưmm... anh Tonfah có phải là người hay tò mò không?" Đột nhiên Dao hỏi. Tất cả chúng tôi đều đồng loạt lắc đầu, "Vậy thì chúng ta có thể để đồ ở một chỗ nào đó rồi thay phiên nhau đến lấy."

"À... nhưng ở đâu cơ?"

"Ở chỗ nào đó mà không ai nhìn thấy."

"Nhưng mà ở đâu?" North hỏi lại, "Người qua lại khắp nơi luôn ấy, mấy cô lao công chắc chắn sẽ dọn dẹp cả tòa nhà luôn."

"Nhưng sẽ hay lắm nếu thực hiện được. Ví dụ, buổi sáng có thể để mew đến đặt đồ ở đó, còn buổi tối thì anh Tonfah sẽ đến lấy."

"Nhỡ đâu tình cờ gặp nhau thì sao? Không phải quá mạo hiểm à?" Foam nhướn mày hỏi.

"Không đâu, anh Tonfah không phải kiểu người tò mò mà, đúng không? Nếu đã thống nhất anh Tonfah phải đến vào giờ này thì anh ấy sẽ không lén đến nhìn đâu. Với lại, nếu anh ấy muốn biết người kia là ai thì tớ nghĩ anh ấy đã biết từ lâu rồi. Nhưng anh ấy tôn trọng người viết thư."

Tôi khẽ gật đầu đồng tình. Tôi đã nhiều lần nghĩ rằng nếu anh Tonfah thực sự muốn biết người viết thư là ai thì điều đó không hề khó. Nhưng lý do anh ấy chọn không tìm hiểu là vì anh ấy luôn nghĩ cho người khác trước. Nếu người kia không muốn cho anh biết bản thân là ai thì anh sẽ không tìm hiểu.

"Ý tưởng này cũng ổn, nhưng liệu anh Fah có cảm thấy phiền khi phải đi lấy đồ không?"

"Mày đúng là quan tâm anh Fah quá nhỉ?" Foam nhướn mày hỏi, "Quan tâm thấy rõ."

"Chỗ đó phải ở gần thôi." Dao nói, sau đó im lặng, như đang suy nghĩ, "Trong khoa y, có chỗ nào có thể đặt đồ mà không ai nhìn thấy không nhỉ?"

Tất cả chúng tôi đều im lặng... Làm sao để kế hoạch này được thực hiện giờ nhỉ?

"À... Nếu là quán cà phê trong tòa nhà y tế thì sao?"

"North, mày đang đùa à? Ở đó thì sao kế hoạch tiến hành được?"

"Tao biết chủ quán cà phê, chúng ta có thể nhờ chị ấy tham gia vào kế hoạch của mình."

"Thật sao?"

"Vậy mày có ý tưởng nào khác không?" Câu hỏi của North khiến Ter im lặng, "Chủ quán rất thân thiện, chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa, đồ được gửi chắc chắn cũng sẽ an toàn, nếu để ở đâu đó, có thể ai đó sẽ lấy mất."

"Hưmm... Điều đó... cũng đúng." Tôi nói, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn, "Thật ra, tao cũng không có ý tưởng nào khác."

Vì chúng tôi không thể để đồ ở nơi khác nên đây là lựa chọn duy nhất rồi. Để ở nơi khác sẽ rất rủi ro, có thể bị mất hoặc ai đó thấy được. Hơn nữa, mấy cô lao công trong toà nhà của khoa y dọn vệ sinh cũng kỹ lắm.

Chúng tôi đi đến quán cà phê trong tòa nhà y tế mà North đã đề cập. Ban đầu, tôi ngạc nhiên khi thấy có quán cà phê trong tòa nhà, nhưng có vẻ đây là một nơi khá phổ biến.

"North, có phải có hơi nhiều người trong quán cà phê không nhỉ?"

"Tốt mà, có nhiều người ra vào như vậy thì sẽ không có gì phải nghi ngờ cả. Chỉ cần giả vờ là mày đến mua cà phê hoặc trò chuyện với chủ quán thôi."

North giới thiệu chúng tôi với chủ quán, tên là chị Gip. Chị Gip đúng là thân thiện như North đã nói và còn rất gần gũi với cậu ấy nữa. Khi North bắt đầu giải thích kế hoạch cho chị Gip, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Dạ." Tôi đáp với một nụ cười gượng gạo.

"Ôi, em thật không bình thường, phải không, Phoon?" Chị Gip nói trong khi véo má tôi một cách trìu mến. Tôi không thường xuyên bị véo má như vậy nên tôi cảm thấy hơi khó xử, "Trông em cứ như một chú mèo lúc nào cũng buồn ngủ vậy."

"Dạ..."

"Vậy, tóm lại, em muốn chị giữ đồ của em và chờ bác sĩ Fah đến lấy, đúng không? Và nếu bác sĩ Fah nhờ chị gửi gì đó thì chị sẽ giữ lại và chờ em đến lấy nhỉ?"

"Dạ... Chị có thấy phiền không ạ?"

"Không, ổn mà, thú vị lắm. Chị sẽ là người kết nối tình yêu của hai em. Hơn nữa, cậu ấy là bác sĩ Fah, chị cũng thường xuyên gặp cậu ấy, đúng là một người hoàn hảo mà."

"Chị ấy là fan của anh Fah." North thì thầm.

"Chị là fan của tất cả các chàng trai đẹp." Chị Gip vừa nói vừa véo nhẹ má North, "Và sao đây? Kể cho chị nghe chút đi, em thích cậu ấy đúng không? Và tại sao em phải gửi thư?"

"Phức tạp lắm ạ." Tôi nói với một nụ cười mỉa mai. Chị Gip nhăn mặt lại một chút nhưng không hỏi thêm gì nữa.

"Được rồi, chị sẽ không hỏi nữa, chị sẽ giúp em. Mà này, nói ra thì ghen tỵ thật chứ. Em Ter là người yêu của bác sĩ Hill, North là người yêu của bác sĩ Jo và bây giờ Phoon cũng sẽ là người yêu của bác sĩ Fah."

Trái tim tôi đập mạnh vài lần khi nghe lời nói của người đối diện... người yêu? Người yêu á!?

"Còn người yêu tương lai của bác sĩ Arthit thì sao đây?"

"...?"

"Chị nghĩ là số phận sắp đặt nên một trong những người đó chắc chắn phải là người yêu của bác sĩ Arthit." Chị Gip nói một cách tinh nghịch, chỉ tay giữa Daotok và Foam. Foam nhíu mày và làm mặt ngạc nhiên, nhưng Daotok chỉ có vẻ thờ ơ, như thể không quan tâm đến những gì chị Gip đang nói, "Chị nghĩ tốt hơn là bác sĩ Fah nên đến vào buổi sáng, vì cậu ấy học gần đây, đúng không? Nếu em đến sớm thì sẽ không ai thấy với cả bác sĩ Fah cũng thường đến mua cà phê ở quán của chị vào buổi sáng. Sau đó, Phoon có thể đến vào buổi chiều, ngồi lại và mua một ít cà phê tránh bị nghi ngờ. Thật ra thì sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu. Ai mà để ý chứ, đúng không?"

"Đúng vậy, ai sẽ nghi ngờ chứ? Mày chỉ đến mỗi ngày như bao sinh viên khác thôi, có nhiều người từ khoa khác đến đây mà. Chỉ cần nghĩ rằng cà phê của chị Gip ngon đến mức đáng để đến mỗi ngày là được."

"Có gì mà phải nghĩ chữ? Ngon tuyệt thế này cơ mà!" Chị Gip đáp, khiến tôi bật cười, "Mà các em đã nói chuyện với bác sĩ Fah chưa?"

À, đúng rồi. Chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng lại quên chưa trao đổi với anh Fah. Thêm vào đó, chúng tôi cũng không biết liệu anh ấy có đồng ý hay không.

"Giống như phải bắt đầu lại từ đầu vậy." Dao nói, đặt ly cà phê nóng xuống bàn. Cả nhóm vẫn ngồi trong quán cà phê của chị Gip, tiếp tục bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.

"Haizz, rắc rối thật." North thở dài đầy khó chịu, "Vấn đề là làm sao để nói với anh Fah về việc thay đổi cách gửi thư đây."

"Chỉ cần nói một lần thôi mà."

"Hay là chúng ta cứ để lại ở đây luôn nhỉ?" Tôi đề nghị, "Chị Gip bảo anh Fah hay ghé mua cà phê còn gì."

"À... đúng rồi." North nói, nheo mắt cười một cách tinh quái, "Viết thư rồi để lại đây, nếu ngày mai anh Fah ghé thì sẽ thấy thôi."

"Thế lại phải trông chờ vào may mắn à?" Ter chen vào, "Phải phối hợp kỹ với chị Gip nhé."

"Được... khụ, khụ..." Rôi ho khẽ sau khi uống một ngụm đồ uống.

"Mày ốm à?"

"Họng tao hơi đau."

Gửi Fah,

Mình xin lỗi vì đã lâu không liên lạc với cậu. Người mình nhờ gửi đồ không tiện làm nữa nên mình đã nhờ chị Gip giữ giúp ở quán. Liệu việc ghé quán lấy vào mỗi sáng có phiền cậu quá không? Nếu không tiện thì không sao cả, nhưng mình vẫn mong được tiếp tục trò chuyện cùng cậu.

Kỳ thi sắp đến rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thời tiết cũng đang thay đổi nữa. Chính mình dạo này cũng không khỏe lắm.

Mình đã nhờ chị Gip chuẩn bị sẵn một ly cà phê nóng vì chị Gip nói cậu hay ghé vào buổi sáng. Cà phê nóng rất hợp để uống vào buổi sáng, nhưng đừng uống nhiều quá, một ly là đủ rồi.

🌪️🌩️🌨️

"Cậu ấy có để lại gì khác không ạ?"

"Không, chỉ có một ly cà phê nóng thôi. Đây này." Chị Gip nói, đưa tôi một ly cà phê nóng hổi. Tôi khẽ mỉm cười và nhận lấy.

Gấp tờ giấy lại, tôi cẩn thận cho vào túi xách.

Tại sao trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp thế này nhỉ? À... đúng rồi... Là vì cậu ấy... vì cậu ấy đã quay lại rồi. :)

"Bác sĩ."

"Gì thế?"

"Em có muốn gặp người đó không?"

"Không." Tôi lắc đầu đáp.

"Hưmm, vậy thì tốt. Nếu bác sĩ muốn biết và ép chị phải nói thì chị sẽ khó xử lắm." Chị Gip nói với vẻ nhẹ nhõm pha chút hài hước, "Nhưng chị có thể tiết lộ chút xíu để chiều lòng em."

"Tiết lộ gì cơ?"

"Cậu ấy là một người rất tốt."

"Ha..."

"Sao em lại cười như vậy?"

"Bởi vì chuyện đó em biết rồi."

...

"Nếu muốn gặp người đó thì đến đây đợi vào buổi chiều đi." Johan nói, mắt không rời khỏi tờ giấy trắng trước mặt.

"Không muốn."

"Tại sao lại không muốn biết?"

"Cậu ấy không muốn tao biết thì tao phải biết để làm gì?" Tôi trả lời, "Chẳng lẽ tao không nên nghĩ đến cảm giác của cậu ấy trước sao? Nếu cậu ấy phát hiện ra tao đang cố tìm hiểu, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy không thoải mái."

"Mày có thể hỏi một chút thông tin của người đó. Chẳng lẽ mày không muốn biết à?"

"Tao đã từng hỏi rồi." Tôi đáp. Tôi đã cố gắng hỏi vài điều về cậu ấy vì muốn hiểu thêm, nhưng cậu ấy không trả lời. Cậu ấy cư xử như thể những câu hỏi đó chẳng quan trọng gì, vậy thì rõ ràng cậu ấy không muốn tôi biết bất kỳ chi tiết nào về bản thân.

"Vậy cậu ấy không trả lời à?"

"Không và cũng không sao. Tôi ổn với điều đó."

"Ờ, tùy mày thôi. Mà cái gì đây? Mua cả tiệm thuốc luôn à?"

"Không."

"Thế thì sao?"

"Cậu ấy đang bệnh."

"À, ra vậy. Với số thuốc này thì chắc cậu ấy khỏe đến kiếp sau luôn quá."

🌪️🌩️🌨️

"Ừm..." Tôi nhìn chằm chằm vào túi trắng với logo của tiệm thuốc trước mặt, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Sau khi để lại lá thư đầu tiên thông qua quán cà phê, tôi vẫn chờ đợi xem anh Fah có hồi đáp không. Cuối cùng, anh ấy đã trả lời, còn gửi cho tôi cả một túi thuốc.

Thật tuyệt... Chúng tôi có thể tiếp tục trò chuyện như trước đây rồi.

"Em bị ốm à?" Chị Gip hỏi khi thấy tôi đeo khẩu trang.

"Chỉ hơi mệt chút thôi ạ."

"Nhớ giữ sức khỏe đấy."

"... Dạ, cảm ơn ạ." Tôi đưa tay nhận túi trắng trước mặt rồi trò chuyện một chút với chị Gip trước khi mang túi thuốc về ký túc xá. Túi khá nặng đó nha. Khi mở ra, tôi thấy bên trong đầy thuốc... thuốc các loại, cùng với một mảnh giấy được gấp gọn lại.

Gửi... người đang bệnh

Tôi không chắc triệu chứng bệnh của cậu là gì nên đã mua thuốc cho mọi trường hợp có thể. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé :)

Tôi kiểm tra kỹ từng loại thuốc. Có một mảnh giấy trông giống như hướng dẫn sử dụng được anh Fah viết tay, ghi rõ chi tiết cách sử dụng từng loại thuốc trong từng trường hợp cụ thể. Mọi thứ được trình bày rất tỉ mỉ, thậm chí còn hướng dẫn cách quan sát triệu chứng để xác định chính xác tình trạng bệnh, tránh việc uống nhầm thuốc.

Tôi nhớ trước đây, nhiều lần tôi bị ốm và đã uống nhầm thuốc, nhưng lần này thì không. Cảm giác như đang có cả một phòng khám ngay bên cạnh vậy. Miễn là thuốc chưa hết hạn thì tôi sẽ còn sử dụng.

Anh ấy thậm chí còn viết thêm một ghi chú ở cuối:

Đừng lo, tôi đã hỏi ý kiến dược sĩ về việc mua những loại thuốc này và xin thêm hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng rồi.
P/S: Nếu triệu chứng không cải thiện trong vòng một tuần thì tôi khuyên cậu nên đi khám bác sĩ. Nếu có tình huống khẩn cấp thì gọi cho tôi ngay.

Anh Fah đã hỏi ý kiến dược sĩ sao? Thật lòng mà nói, tôi không hề nghi ngờ việc anh Fah mua thuốc giúp mình nhưng khi biết được điều này, tôi lại thấy anh ấy càng dễ thương hơn. Anh ấy còn để lại số điện thoại nữa... thật đáng yêu... đúng là đáng yêu vô cùng.

Nếu đây không phải thuốc mà là kẹo, chắc tôi đã ăn hết tất cả trong một lần rồi!

...

"Mày khỏi bệnh rồi à?" Ter hỏi, "Mau thế."

"Ừ, tao khỏi rồi. Thuốc tốt lắm luôn."

"Thuốc gì thế?"

"Không nói cho mày biết đâu."

"Ê!"

"Ter, nếu ai đó đưa mày số điện thoại, thì có ý gì nhỉ?"

"Tao không biết, có lẽ là muốn mày gọi cho họ."

"Thật không?"

"Sao mày cười như thế? Có phải anh Fah đưa số cho mày không?"

"Ừm." Tôi gật đầu nhẹ.

"Thật sao? Anh ấy đã ghi trong thư à?"

"Ừm. Tao bảo tao đang cảm thấy khỏe và anh Fah đã cho tao số của anh ấy để dùng trong trường hợp khẩn cấp, để tao có thể gọi cho anh ấy."

"Thật tốt khi anh ấy đã có ý muốn chăm sóc mày."

....

"Phoon, mày có ổn không?"

"Tao không biết nữa." Tôi thì thầm với giọng trầm. Tôi không thể nói với North, nếu không, cậu ấy sẽ trêu tôi không ngừng cho xem, thế là tôi tựa đầu vào ba lô đặt trên bàn.

"Tao đoán anh ấy cũng muốn chăm sóc mày thông qua những bức thư." Người bên cạnh nói. Tôi quay đầu lại nhìn họ trong khi vẫn nằm trên ba lô, "Anh ấy đã dám cho mày số của mình vì anh ấy tin rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra thì anh ấy cũng sẽ đến gặp mày."

"..."

"Anh ấy không biết mày là ai và mày ở đâu, nhưng nếu mày cần, anh ấy sẽ đến gặp mày."

🌪️🌩️🌨️

Đến... Fah

Tớ đã hồi phục rồi. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả. Cảm ơn vì đã quan tâm đến từng chi tiết; tớ vẫn còn nhiều thuốc và sẽ giữ lại trong phòng để dung cho lần bệnh sau. Hy vọng là cậu không chê những chiếc bánh sandwich vì lần này tớ tự làm. Tớ đã thử và chắc chắn chúng có thể ăn được. Hy vọng chúng sẽ là một bữa sáng ngon miệng.

"Hôm nay cậu ấy đã đến vào buổi sáng thay vì buổi chiều." Chị Gip nói, thu hút sự chú ý của tôi, "Có lẽ cậu ấy sợ những chiếc sandwich sẽ hỏng nên không muốn để qua đêm."

"Cậu ấy đến từ mấy giờ vậy?"

"Từ lúc chị mở quán thì đã đến rồi nên chắc là 7 giờ sáng."

Vậy là cậu ấy phải dậy sớm hơn để làm những chiếc sandwich này...

"Vậy em gửi nhờ nhé." Tôi nói khi đưa túi cho chủ quán cà phê và đưa cho chị ấy một ít tiền, "Và nhờ chị mời cậu ấy gì đó mà cậu ấy thích giúp em nhé."

"Chắc chắn rồi."

🌪️🌩️🌨️

"Em thích uống gì?"

"Em á?... Chắc là trà thảo mộc."

"Ok tới ngay."

"Sao thế ạ?"

"Bác sĩ Fah đã nhờ chị mời em cái gì đó mà em thích."

"Dạ." Tôi ngồi chờ trên quầy cho đến khi chị đặt một cốc trà thảo mộc lên bàn.

"Bác sĩ, không biết em thích gì sao?" Chị Gip hỏi. Tôi lắc đầu như một câu trả lời, "Tiếc thế, dù em biết tất cả những gì bác sĩ Fah thích nhưng bác sĩ Fah lại chẳng biết gì về em."

"Bởi vì em chưa bao giờ nói với anh ấy." Bởi vì tôi gần như không bao giờ nói trong thư những gì tôi thích hay không thích.

"Thế nên chị mới bảo là tiếc đó. Có vẻ như bác sĩ Fah cũng muốn biết thêm về em đấy."

"... Thật sao?"

"Chị không biết tại sao em không muốn bác sĩ Fah biết rằng đó là em... nhưng một mối quan hệ mà một người biết tất cả còn người kia không biết gì thì sẽ buồn lắm. Để duy trì thì ta cần có với nhau sự tin tưởng."

"..."

"Em biết nhưng bác sĩ Fah thì không. Dù cậu ấy có thích em đến mức nào thì cậu ấy cũng chẳng làm được gì, bởi lẽ cậu ấy chẳng biết gì về em cả."

"... Dạ."

"Chị xin lỗi, chị chỉ nói vậy thôi. Nếu quá đáng thì chị xin lỗi nhé."

"Không, không sao ạ."

Tôi mỉm cười và lắc đầu nhẹ trước khi đi bộ trở lại phòng.

Đúng như những gì chị Gip nói. Nếu là tôi... Tôi thích một người nhưng không biết gì về anh ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Tôi không biết khi nào mình sẽ biến mất nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng còn anh Fah thì sao? Anh Fah không biết gì cả. Có lần, anh Fah đã hỏi một chút về bản thân tôi... nhưng tôi không trả lời. Sau đó, anh Fah không hỏi thêm lần nào nữa. Nhưng khi nghĩ về điều đó, trái tim tôi lại trào dâng. Tôi nghĩ anh Fah đang dần thích tôi rồi...

Tuy nhiên, bây giờ tôi đang nghĩ nhiều hơn, kể từ khi mọi chuyện diễn ra, tôi đã lo lắng trong một thời gian dài. Những gì chị Gip nói hoàn toàn là đúng...

Anh Fah không biết gì về người trong bức thư và người đó có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không có thông tin gì. Anh Fah không có cách nào để liên lạc với người đó nếu người đó không liên lạc với anh ấy trước. Liệu đó có phải là một mối quan hệ không ổn định cho anh Fah không?

Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên khi tôi đang suy nghĩ. Tôi giật mình và nhanh chóng lấy điện thoại ra, thấy có một số lạ gọi đến. Tôi do dự không biết có nên trả lời không.

"Vâng."

(...Typhoon?)

"Vâng... Ai vậy?"

(Con là con trai của anh Rit...?)

"...Ah, đúng vậy."

(Cô là vợ mới của anh Rit... Có tiện nói chuyện không? Cô muốn làm quen với con.)

Rín: khi hai overlinhtinh gặp nhau thì chuyện xảy ra chính là như vầy đây 55555555 chuyên gia tư vấn tình cảm cho người khác nhưng chuyện của mình thì thế đó anh Fah ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top