Chương 16: Thực sự

Dịch: Rín

"Cớ sao anh lại làm như vậy hả?"

"..."

"Thấy tao là em rồi muốn làm gì cũng được hả?"

"...Bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh kiểu gì được? Em cũng là người chứ bộ, không cần phải làm quá lên như vậy đâu."

"Đồ khốn, ngăn vợ mày lại đi, nóng tính quá."

"Tao đã nói rồi, tao rất nóng tính khi chơi game."

"Anh Arthit! Em là em của anh đó, anh có coi em là em anh không hả?"

"Ừ, mày là em tao đó, hay là muốn làm vợ tao luôn hả?"

"Điên à."

"Biết rồi, đồ khốn, tao chỉ đùa chút thôi."

"Anh cố tình chọc ghẹo thấy rõ luoon."

"Biết rồi, tao cũng đang cố tình đây."

Trước mặt tôi là North và anh Arthit đang chơi game di động cùng nhau.

North là kiểu người nóng tính khi chơi game như anh Jo đã nói. Tôi chưa bao giờ thấy North nổi giận về chuyện gì khác ngoài khi chơi game và cậu ấy còn rất nghiêm túc nữa.

Nhưng hình ảnh dễ thương hơn là North đang ngồi trên đùi của anh Jo. Đó là một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc vì hai người này đã như vậy từ trước khi bắt đầu hẹn hò rồi.

Ter ngồi bên cạnh anh Hill, đang tựa vào tay anh ấy, trong khi tôi ngồi bên cạnh thằng Foam và đối diện với anh Fah...

Cảnh tượng như thế này xảy ra thường xuyên vì bạn tôi đang hẹn hò với bạn của anh ấy. Nhưng chúng tôi cũng không nhìn nhau hay nói chuyện gì cả; tôi thường ngồi chơi với thằng Foam hơn.

Anh Fah đang chăm chú làm bài...

Bên cạnh có hộp sữa socola mà tôi đã mua cho anh ấy sáng nay.

Tôi vô tình mỉm cười mà không hay biết... Tại sao lại cảm thấy vui đến vậy nhỉ?

Chỉ vì anh Fah uống sữa mà tôi mua cho thôi à. Còn những món đồ mà anh Fah gửi cho thì vẫn nằm trong túi, tôi chưa kịp mở ra xem đó là gì. Để khi nào về phòng rồi hẵng mở ra xem.

"Anh ơi, em bấm vào là vào được mà, sao anh lại lùi lại?"

"Nhìn máu của tao đi, cộng lại cũng chết hết."

"Anh kém thì cứ nói đi."

"Kém thì cũng chả sao."

"Anh kém vãi."

"North."

"Sao hả anh Arthit? Anh định làm gì?"

"Xử mày, thôi thì mày một chọi một với tao luôn, đừng có mà mạnh miệng."

"Đến đi, anh nghĩ em sợ hả?"

"Tao thấy mày và tao thân nhau quá mức rồi đấy."

Chúng tôi không thể nhịn cười trước hai người đang nổi giận vì chơi game. Tôi chưa bao giờ thấy anh Arthit ở trong tình huống như thế này, có lẽ vì tôi không thường nói chuyện với anh ấy. Nhưng khi thấy anh ấy với North thì thật sự rất buồn cười.

"Em chỉ đùa với anh thôi, dù sao em cũng tôn trọng anh mà."

"Đá vào mặt mày đất, chắc mày đã được một chiêu rồi nhỉ?"

"Ủa, được thì sao không nói?"

"Mày đúng là thằng nhóc đáng ghét."

Cả hai vừa nói vừa cười, thật sự là một cảnh tượng thú vị khi North và anh Arthit chơi game cùng nhau. Khi North chơi game với bạn bè kỹ sư cũng giống hệt như vậy. Nhưng North nói không muốn chơi với chúng tôi vì không muốn lỡ miệng chửi, nó bảo sẽ thấy có lỗi nếu chửi chúng tôi.

Nhưng mà...

Tại sao anh Arthit lại chơi game trong khi anh Fah thì đang làm việc nhỉ...?

"Fah... đi đâu thế?"

"Vào nhà vệ sinh một chút." Anh Fah trả lời anh Hill sau khi đứng dậy khỏi bàn. North rời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay sang nhìn anh Fah.

"Anh Thit, hay là anh Fah chán chúng ta rồi nhỉ?"

"Không đâu."

"Nhưng mà chúng ta ồn ào quá nhỉ. Em cũng quên mất là anh Fah đang làm việc."

"Không sao đâu, Fah ngồi trong concert mà vẫn có thể đọc sách luôn mà. Mày về chơi tiếp đi, bên trên sắp cộng điểm nữa rồi."

"Ủa, cộng điểm kiểu gì vậy?"

Lúc đầu, tôi cũng hơi lo lắng không biết anh Fah có thấy phiền khi tôi ngồi ở bàn này không, nhưng đã gần một năm rồi, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Hơn nữa... dù có hơi ngại ngùng một chút nhưng tôi vẫn muốn gặp anh như đã nói trước đây.

"Thit, mày làm gì vậy?"

"Đói."

"Chờ chút, Fah sẽ giận đấy." Anh Hill ngăn lại khi thấy anh Thit với tay mở túi của anh Fah.

"Không sao đâu mà."

"Thit."

"Không sao thật mà."

"Hừ, tùy mày thôi, coi như tao đã ngăn cản rồi nhé." Anh Hill thở dài một chút. Tôi nhìn anh Arthit đang lục lọi trong túi của anh Fah mà không hiểu gì cho đến khi tôi thấy anh Arthit lấy ra một gói bánh mà tôi vừa mua cho anh Fah sáng nay.

Chờ chút...

Đừng nói là...

"... Ê." North la lên ngay lập tức khi thấy hành động táo bạo đó, "Có chắc không vậy anh?"

"Fah cũng không nói gì đâu, bình thường mà."

"Anh đang nói việc anh tự tiện lấy đồ ăn của người khác là chuyện bình thường hả?"

"Nói cứ như tao đang làm chuyện xấu vậy."

"Không chỉ xấu thôi đâu." North nói nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe thấy.

"Không ăn đâu, tao chỉ đùa chút thôi."

"Đùa kiểu gì vậy?"

"Thit." Giọng anh Fah vang lên từ phía sau. Anh Arthit đang chuẩn bị mở gói bánh. Tôi cũng đang lo lắng không biết anh Arthit có thật sự ăn nó không, nhưng anh Fah lại vừa quay lại đúng lúc, "Làm gì vậy?"

"Cho tao gói này nhá, đói quá."

"Không được."

Anh Fah nói và lấy lại gói bánh. Anh Arthit nhún vai không quan tâm.

"Keo kiệt thật, có chút bánh thôi mà."

"Tao đã cảnh báo rồi, đã bảo Fah sẽ giận rồi còn gì." Anh Hill nói.

"Mày giận tao hả, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Không giận." Anh Fah nói như vậy rồi ngồi xuống và cho gói bánh vào túi của mình như cũ.

"Đã bảo rồi mà, Fah không giận đâu."

"Nhưng kỳ này tao sẽ không làm bài cho mày nữa."

....

"Anh Fah bảo vệ bánh của mày đấy."

"Foam, thôi đừng trêu nữa, mày đã trêu tao từ lúc ra ngoài rồi đó."

"Đồ quan trọng mà, phải cấm người khác động vào chứ."

"Foammm."

"Ờ, không trêu nữa, tao đi đây."

"Đi cẩn thận nhé."

"Ok, gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Tôi đứng nhìn Foam tiễn tôi về ký túc xá, không thể kìm nổi nụ cười rộng trên môi. Tôi đã cố gắng ngăn nụ cười từ lúc ở đó rồi.

Anh Fah...

Còn bảo vệ bánh của tôi nữa...

Tôi vội vàng chạy lên phòng và ngồi một mình bên bàn, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Chết tiệt... tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy chứ? Liệu tôi có bị đau tim không nhỉ? Mặt tôi cũng nóng bừng lên rồi. Không chần chừ, tôi mở túi lấy ra gói đồ mà anh Fah đã gửi cho và mở nó ra ngay lập tức.

Từ lần đầu tiên anh Fah gửi đồ cho thì chúng tôi đã gửi đồ và viết những bức thư nhỏ cho nhau suốt gần một tháng rồi. Giống như là bạn bè qua thư vậy.

Thời gian qua, chỉ là những món bánh bình thường kèm theo giấy viết với những câu như "Ăn ngon nhé" hoặc "Chúc bạn có một ngày tốt lành."

Chỉ là những dòng chữ bình thường... nhưng chưa bao giờ bình thường đối với tôi.

...

Lần này là một hộp chôclate mà tôi chưa từng thấy trước đây, có vẻ như giá cũng không rẻ chút nào.

Còn kèm theo là một mảnh giấy viết dòng chữ:

Is this chocolate sweet like you? :)

(Chocolate này có ngọt như cậu không? :)

"Cái gì vậy mày?"

"...."

"Ngẩng mặt lên chút đi, tính để tao nói chuyện với cái gáy của mày à?"

"Nor... thhhhhhhhhhhhhh."

"Giọng mày lạc rồi."

"Nor... thhhhhhhhhh."

"Chết tiệt." Tiếng cười của North vang lên từ cuộc gọi video trước mặt. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh Fah, tôi gần như suýt ngất. Phải mất gần mười phút tôi mới lấy lại bình tĩnh. Khi đã tỉnh táo, tôi vội vàng gọi cho ai đó và North vừa đúng lúc hiện lên trong danh sách chat.

"North, tao kiểu..."

"Ừ."

"Tay tao run lắm, tim tao sắp vỡ ra rồi."

"Bình tĩnh nào Phoon ơi." Vì cảm thấy mặt mình đỏ bừng nên tôi chỉ biết cúi đầu và lấy tay che mặt. Khi ngẩng lên, tôi thấy North đang nằm trên ghế sofa, ăn snack một cách thoải mái, "Chocolate này có thể sẽ là dấu hiệu tốt đấy."

"Không ăn chocolate nữa." Tôi nói với giọng ồm ồm trong cổ họng, "Không ăn chocolate của..."

"Chỉ muốn ăn chocolate của anh Fah thôi đúng không?"

"...Mày đó."

"Chocolate này có ngọt như cậu không?"

"North! Mày vẫn chưa thôi trêu tao à?"

"Xin lỗi, tao bị dồn nén quá. Tao không trêu ai lâu rồi."

"Mày, đây có phải là tin nhắn... kiểu tán tỉnh không? Hay sao nhỉ?" Tôi hỏi lại lần nữa, người bên kia video call thở dài chán nản.

"Ừ, mày hỏi đi hỏi lại cả trăm lần rồi đấy."

"Không phải bạn qua thư hay anh em gì đó đúng không?"

"Mày muốn tao nói gì đây? Ờ, anh Fah đang tán tỉnh mày, vừa lòng chưa?"

"Northhhh."

"Đấy, khi tao nói thẳng ra thì lại ngại hả?" North nói, "Tao có chocolate đây, lấy không?"

Tôi lắc đầu. Nó cứ toàn đẩy chocolate cho tôi thôi, tôi đoán là tôi sẽ bị trêu về cái chocolate này suốt cả tuần tới cho xem.

"Thật ra... North, nó kiểu..."

"Tao chưa bao giờ gặp ai vừa ngại lại vừa nói luyên thuyên như mày luôn đấy."

"Mày không thế à?"

"Không, Ter cũng không, chắc vậy."

"....... Thế à?" Tôi vùi mặt vào con mèo bông mập mà Daotok mua cho khoảng nửa năm trước. Mặt con mèo bị nén lại vì tôi vùi vào quá mạnh, "Lúc đầu tao nghĩ là... mình sẽ chỉ làm bạn qua thư thôi, kiểu nói chuyện như vậy hoài cũng ổn mà."

"Thì mày là kiểu thích trò chuyện đơn giản với nhau thôi còn gì."

"Ừ, không phải kiểu mạo hiểm như mày đâu."

"Tao bảo mày thử làm liều một chút đi rồi, không thì cuối cùng kì đà lại đi trước với đó thì sao? Kì đà đâu phải của mình mew đâu, mày không phải người duy nhất mà, hiểu không?"

"Mày nói anh Fah là kì đà à?"

"Tao có so sánh đâu?" North lại thở dài với tôi lần nữa, "Đừng cứ mãi ở trong vùng an toàn như thế, không thì mày sẽ chỉ ở đó suốt đời thôi."

"Tao biết rồi, nhưng cho tao chút thời gian đã."

"Như anh Fah đó, anh ấy đã bước ra khỏi vùng an toàn trước mày rồi đó." North nói, "Đấy, lúc mày nói sẽ tán anh Fah thì anh ấy cũng tán lại mày rồi đấy."

"..."

"Đi làm cho anh ấy thích mày đi, rồi tính sau."

"..."

Tôi lại vùi mặt vào con mèo bông mập mạnh hơn trước. Ngại với những lời của North đến mức suýt nữa cắn đứt tai con mèo vì không biết phải giãi bày với ai.

"Bình tĩnh nào, Supaporn sắp đứt tai rồi đấy!"

"Ghét tên Supaporn quá."

"Phi Phung Tai đặt tên cho đấy."

"Tao cũng ghét tên Phi Phung Tai nữa."

"Thì nó tên là Phi Phung Tai mà." Người kia nói một cách không mấy quan tâm. Con mèo bông này được Daotok đặt tên là Supaporn... mà tôi nghĩ cái tên không hợp với mặt nó cho lắm, nhưng thôi, Supaporn thì vẫn là Supaporn thôi.

"Còn anh Jo thì sao?" Tôi hỏi.

"Chưa về."

"Lại làm việc à?"

"Ừm." North hơi nhăn mặt lại một chút. Khi nhắc đến anh Jo mà anh không có ở đây thì nó lại như vậy. Không biết nó có nhận ra không nhỉ? "Có chút việc gấp nên anh ấy phải đi xử lý gấp."

"Hửm, giỏi ghê."

"Anh Fah cũng giỏi mà."

"Vậy hả?"

"Tao tình cờ nghe thấy anh Fah và anh Jo nói chuyện về một dự án gì đó liên quan đến thiết bị trong bệnh viện. Anh Fah có vẻ cũng giúp đỡ nhiều cho công việc của gia đình trong ngành y tế và có gặp phải vấn đề về thiết bị. Nhưng chắc chắn anh ấy đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nên mới phải tham khảo ý kiến của anh Jo."

"À... có nghĩa là phải sửa chữa thiết bị hoặc cải tiến gì đó hả?" Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Tao nghĩ vậy. Thấy bảo họ cần cùng nhau xem xét trước, nếu mà ổn thì chắc chắn sẽ phải làm thành một dự án, phải trình bày cả với bố của anh Fah và bố của anh Jo nữa, tao nghĩ vậy. Kiểu như là một dự án hợp tác giữa công ty và bệnh viện vậy."

"Wow, nghe hay ghê!" Tôi mở to mắt và gần như không thể tin nổi, nghe có vẻ lớn lao quá chừng, "Anh Jo cũng quan tâm đến cách của anh Fah hả?"

"Cái gì có thể kiếm tiền thì anh Jo đều quan tâm hết." North nói và bật cười, "Thật đấy, mày biết không, người làm kinh doanh nếu nhìn thấy lợi nhuận và con đường phát triển thì chắc chắn họ phải dám mạo hiểm đầu tư một chút."

"Giỏi ghê, còn tao thì không làm được như vậy đâu."

Tôi và North đã trò chuyện linh tinh gần mười lăm phút cho đến khi tôi nhận ra rằng mình lại bị nó dẫn dắt ra khỏi chủ đề và đi lang thang ra đâu không biết, gần như quên mất chúng tôi đang nói về cái gì.

"À, rồi sẽ làm gì tiếp?" North nhướn mày hỏi, giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc một cách đáng ghét. Tôi làm mặt khó chịu nhìn nó.

"Không biết nữa, chắc là nói chuyện tiếp thôi."

"Mày sẽ bỏ qua cái câu 'Sweet Like You' à?"

"Thì mày muốn tao làm sao?"

"Trả lời như này đi, 'Tôi còn ngọt hơn cả socola của bạn nữa'." North nói và cười lớn, tự mình nói đùa, "Đùa thôi, đừng có nói thật nhé."

"Không nói đâu." Tôi lắc đầu, "Nếu chuyện giữa tao và anh Fah có tốt lên thì tao nghĩ cũng ổn. Nhưng tao vẫn lo lắng lắm."

"Lo lắng gì?"

"Thì... là tao đó - người trong bức thư á. Nếu anh Fah biết, liệu anh ấy có thất vọng không nhỉ?"

"Thất vọng cái gì?"

"Bởi vì là tao ấy."

"Là mày thì làm sao?" North nhướn mày nghi ngờ, "Đừng tự ti như vậy nữa. Tao nghĩ điều đáng lo hơn là bố mày mới đúng, nếu anh Fah biết thì mọi chuyện sẽ rối tung lên đấy."

"Ừ... đúng thật." Tôi nói khi vừa chợt nhận ra... Bố. Tôi đã không liên lạc với bố lâu rồi, gần một tháng rồi. Thường thì thỉnh thoảng chỉ chú có gọi để hỏi chuyện và tiền chuyển cho tôi, "Tao đã không nói chuyện với bố lâu lắm rồi."

"Cũng ở xa nhau rồi, chắc không cần lo gì nữa đâu."

"Không phải vậy đâu." Tôi lắc đầu, "Dù sao thì... cũng không được. Tao có thể sẽ biij bắt chuyển đi đấy, thật đó. Ông ấy không quan tâm tao đã có bạn bè hay chưa đâu. Haizz, tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa tao và anh ấy sẽ đi về đâu, rồi lại cả chuyện của bố nữa. Dù sao tao cũng không thể công khai bản thân là người viết thư được."

"Đến làm cho thích rồi lại biến mất à? Thật tàn nhẫn."

"Cũng không nói là sẽ biến mất mà."

"Mày đã từng biến mất khỏi đời anh Fah một lần rồi, lần này có định biến mất nữa không?" North hỏi với vẻ nghiêm túc, "Lần trước mày rời đi, tao thấy mày tàn nhẫn lắm đấy."

"Tao biết." Tôi gật đầu. Dù có lý do hay không thì việc tôi đã làm tổn thương anh Fah vẫn không thể chối cãi, "Dù tao có viện lý do thì anh ấy cũng không hiểu được. Hơn nữa... chúng ta không thể lấy lý do nào đó để làm tổn thương người khác được, đúng không?"

"Đúng... vì mày đấy." North nói rồi ngừng lại.

"Tao có quá khứ để làm bài học rồi, đúng không?" Tôi nói. Đó là câu mà North thường nói với tôi, nhiều lần tôi cũng đã tự trách bản thân mình.

"Chỉ cần đừng làm như thế nữa là được."

"Ừ, lần này phải tốt hơn lần trước." Tôi nói với một nụ cười, "Tao... có lẽ phải làm gì đó rồi."

"Đúng, nếu anh Fah cứ như vầy, không sớm thì muộn mày cũng phải công khai thôi. Không thể để chuyện của bố cứ như vậy mãi được."

"Nhưng tao không có ý tưởng gì hay ho cả, nói chuyện cũng không phải cách."

"Có nên xử lý một cách dứt khoát không?"

"Là sao?"

"Bố mày làm nghề gì?"

"Làm ở công ty bất động sản."

"Có nên nhờ anh Jo mua công ty đó luôn không? Nếu là chủ công ty, chắc chắn sẽ có thể gây áp lực lên bố mày."

"Mày nghĩ cái quái gì vậy?" Tôi nói và bật cười. North không phải là người có tính cách giàu như anh Jo, nhưng cậu ấy thích nói đùa như vậy để gây hài. Cậu ấy từng nói sẽ mua cả thế giới rồi đuổi mọi người lên sao Hoả sống, hay mua cả trường rồi tự cho mình điểm A tất cả các môn, "Nó cũng hơi quá đáng một chút."

"Tao chỉ đùa thôi. Thôi, bỏ qua chuyện bố mày đi, nghĩ đến cũng đau đầu rồi. Hãy sống với hiện tại đi đã."

"À, nhưng mày là người khởi xướng đề tài về bố tao trước mà."

"Ờ, bỏ qua đi, tao quên rồi."

Vì không muốn nghĩ nhiều nên tôi đã chuyển sang một chủ đề đơn giản khác...

"Vậy tóm lại chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Quay lại hỏi câu cũ." Tôi thở dài, ánh mắt lướt qua bức thư từ anh Fah mà tôi đã để trên bàn. Tôi đang nghĩ xem nên cất nó đi như thế nào, nhưng có lẽ không nên dán nó bên cạnh hình ảnh của hai thằng bạn và Daotok, "Chắc là sẽ tiếp tục nói chuyện thôi."

"Không tiến tới nữa à?"

"Phải tiến tới luôn sao?"

"Tao nóng lòng quá rồi."

"Thì... tao nghĩ từ từ nói chuyện sẽ dễ thương hơn. Tao vừa mới mua một chiếc máy ảnh Polaroid này." Tôi nói, đồng thời giơ chiếc máy ảnh Polaroid mà tôi vừa quyết định mua hôm trước cho North xem, "Chụp ảnh rồi gửi cho anh Fah cũng hay."

"Ừ, cũng dễ thương đấy."

"Đúng nhỉ? Polaroid là ý tưởng hay đấy!" Tôi bắt đầu giải thích những lợi ích của ảnh Polaroid vì tôi là người thích máy ảnh nên đã lỡ nói quá nhiều, khiến North có vẻ chán nản, "Khi chụp ra thì màu sắc đẹp lắm."

"Ừ, tốt rồi, nhưng đừng để lỡ chụp ảnh selfie rồi gửi đi đấy nhé."

"Điên à?"

"Tao nghĩ anh Fah chắc chắn là kiểu người lãng mạn." North đứng dậy, cầm một gói bánh mới và nằm xuống ăn tiếp, "Nhìn câu nhắn mà anh ấy gửi đến đi, thử hỏi ai mà không ngại cho được chứ?"

"Hử?" Tôi nhướn mày trước lời nói của North, "Lãng mạn hả?"

"Đúng vậy, thua rồi hả?"

"Thua."

"Thua người lãng mạn hả?"

"Thua anh Fah."

"Mày được đấy." North cười nhẹ rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện một cách thoải mái trong một thời gian khá lâu. Tôi không thường xuyên gọi điện nói chuyện với bạn bè như vậy nhưng lại thường xuyên nói chuyện với Dao vì Dao không có nhiều người để trò chuyện cùng. Còn Ter và North thì đã có người yêu rồi, Foam cũng bảo là có người yêu mới luôn rồi.

"À Phoon, cho tao hỏi một chút nhé."

"Hả?"

"Tại sao mày lại muốn anh Fah trở thành bầu trời của mày?"

"Không phải tao muốn, mà anh ấy đã là bầu trời của tao rồi."

"Nhưng anh ấy đã nói không muốn trở thành bầu trời của ai cả mà, đúng không?"

"Ừm." Tôi gật đầu nhẹ, "Tao tự cho anh ấy là bầu trời của mình. Dù anh ấy không chấp nhận nhưng đó là cảm xúc của tao, tao thích anh ấy thì cũng là chuyện của tao."

"Ừ, mày cứng đầu ghê, tao thích điều đó."

"Anh Fah từng nói rằng tao nhìn bầu trời theo một cách rất tích cực. Nói thật, tao không thể nhìn theo cách tiêu cực được. Dù tao có sợ sét đánh hay sợ trời tối thì tao vẫn thích nó."

"Giống như... dù bạn có thế nào, tôi vẫn yêu bạn vì bạn là bạn nhỉ."

"Bầu trời lúc nào cũng đẹp cả. Lúc mặt trời mọc hay lặn, khi có mây âm u rồi ban đêm có sao hay không thì nó vẫn đẹp đối với tao. Dù anh Fah có nói rằng bầu trời sẽ không đẹp mãi, nhưng tao... vẫn nghĩ rằng bầu trời lúc nào cũng rất đẹp."

Bởi vì...

"Anh Fah có thể có góc khuất mà tao chưa từng thấy. Như mày từng nói, con người luôn có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng khi tao từ từ tiến lại gần như thế này từng chút một..."

"Tao hy vọng chúng ta dần hiểu thêm về những khía cạnh khác của nhau."

🌪️🌩️🌨️

"Chào."

"Nhìn mày chill ghê."

"Bình thường thôi."

"Mày dậy lâu chưa?"

"Chưa lâu lắm."

"Đau đầu không?"

"Cực kỳ luôn đấy."

"Ăn cơm rồi uống thuốc đi." Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn trước ghế sofa, nơi có thằng Arthit đang nằm trong tình trạng không thể tả nổi. Tối qua nó say rượu rồi gõ cửa phòng tôi, tôi không hỏi tại sao nó phải đến tìm tôi vì tôi đoán chắc nó không muốn về nhà.

Nó nằm bẹp trên sofa cả ngày nên hôm nay nó không đi học.

Ngoài việc phải xử lý công việc cho nó, tôi còn phải mua cơm cho nó và cho nó mượn sofa trong phòng nữa.

"Cảm ơn, Phật đến cứu tao rồi." Thằng Thit nói đùa một chút trước khi tựa người dậy mở hộp cơm ra xem, "Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao. Vậy chuyện gì khiến mày say đến mức này?"

Nó nhún vai không quan tâm, miệng vẫn nhai cơm.

Tôi rời mắt đi khỏi người đang ăn cơm. Nếu như vậy thì là lý do cũ và tôi không muốn hỏi thêm nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh trong tâm trạng mệt mỏi.

Hôm nay lại là một ngày cực kỳ mệt mỏi...

"Mày có vẻ mệt nhỉ."

"Ờ, mệt chứ."

"Làm Tonfah mệt quá nhỉ?"

"Đúng, làm Tonfa mệt lắm đấy." Tôi vô tình nở một nụ cười mà không hề hay biết, "Còn làm Arthit thì có mệt không?"

"Hứ, làm tao á? Mệt chết luôn chứ đùa."

"Rồi là mệt vì cái gì?"

"Vì tất cả mọi thứ."

Hill từng nói rằng tôi và Arthit là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Arthit là kiểu người yêu tự do, không quan tâm ai hay điều gì, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ngược lại, tôi lại thuộc kiểu thích chăm sóc người khác, đến mức đôi khi sẽ trở nên thái quá, nhưng tôi lại không nhận ra vì đó là thói quen đã hình thành từ nhỏ.

"Mày còn nhớ không?"

"Nhớ gì?"

"Cái mà thằng Hill từng nói ấy, nếu ghép mày với tao lại, chắc sẽ tạo ra một người hoàn hảo nhất."

"Nhưng tao đâu có muốn ghép với mày."

"Tao cũng không muốn, đó chỉ là một phép so sánh thôi mà." Tôi quay sang nói, "Này, Arthit."

"Gì?"

"Có thuốc lá không?"

"Có, làm gì?"

"Cho tao một điếu."

"Định hút à?"

"Ừm."

Tôi không phải là người nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng sẽ hút vào những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, ví dụ như lúc này đây.

Chúng tôi bước ra ban công, đứng cùng nhau và bắt đầu hút thuốc.

"Mày còn hút nổi hả? Tưởng là đang say rượu chứ." Tôi hỏi.

"Vẫn ổn, sao không nổi được?"

Tôi hít một hơi khói xám đầy phổi rồi thở ra. Cảnh vật quen thuộc trước mắt dần bị phủ mờ bởi làn khói mờ nhạt đang lơ lửng.

"Nhìn không hợp tí nào."

"Gì cơ?"

"Mày và việc hút thuốc ấy, lại còn mặc nguyên bộ đồng phục sinh viên nữa chứ."

"Không sao, có ai thấy đâu."

"Tao đây."

"Mày không tính." Tôi quay sang nhìn người bên cạnh với mái tóc rối bù được vuốt lên qua loa, áo phông, quần jeans đen và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, "Trông không giống tao hả?"

"Muốn tao trả lời ở góc nhìn của ai?"

"Người ngoài."

"Ừm, không giống mày chút nào. Chỉ riêng việc hút thuốc thôi đã không phải mày rồi."

"Chậc."

Tôi liếc nhìn ra xa, ánh mắt lẫn cảm xúc đều trống rỗng.

...

Tonfah là bầu trời mà bố kỳ vọng, một bầu trời cao rộng, vượt lên trên tất cả. Tonfah cũng là cây xanh mà mẹ mong muốn, luôn là nơi cho người khác tựa vào.

Nhưng còn tôi thì sao...

Tôi có thực sự muốn trở thành như thế không?

Tôi đã luôn được kỳ vọng từ khi sinh ra và bố mẹ đặt tên tôi như vậy. Mọi người đều kỳ vọng vào tôi trong mọi thứ: kỳ vọng rằng tôi phải là người tốt, là người học giỏi, là người tốt bụng, là thế này thế kia. Vì vậy, tôi đã được dạy để trở thành như thế từ khi còn nhỏ. Bố mẹ dạy tôi phải hy sinh, kiên nhẫn, làm vì người khác, chăm sóc và quan tâm, luôn đặt người khác lên trước.

Điều này đã trở thành thói quen mà đôi khi tôi còn không kịp nhận ra...

Tonfah phải như thế này thế kia và tôi luôn làm theo những kỳ vọng đó cho đến một ngày tôi tự hỏi rằng thực sự tôi là ai...

Tôi phải học thật tốt, kết quả phải đúng như mong đợi, chỉ đơn giản là không được để người khác thất vọng. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào...

Khi bố mẹ tôi đã lên kế hoạch trước rằng Tonfah sẽ phải như thế nào, rõ ràng đó không phải là sự ép buộc nhưng tôi đã quen với việc làm những điều mà mọi người kỳ vọng rồi.

Nhưng cũng không tệ lắm, tôi làm được và tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt. Chỉ là đôi khi tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ mệt mỏi thôi.

Trở thành như vậy rồi và tôi phải thấy những người xung quanh hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc. Chuyện thấy mẹ vui vẻ với điểm số của tôi còn đáng vui hơn là khi thấy điểm số của mình.

Thằng Jo từng nói rằng tính cách này không thể thay đổi được nhưng việc quan tâm đến mọi người, mọi thứ chắc chắn sẽ khiến tôi mệt mỏi. Nếu có ngày nào đó tôi mệt thì Jo muốn tôi thử giảm bớt đi xem sao.

"Mày không thể quan tâm hết mọi người được đâu. Nếu có hai người đến khóc trước mặt mày thì mày chỉ có thể an ủi một người thôi, đúng không? Phải phân chia mức độ quan trọng nữa. Không phải ai cũng quan trọng với mày đâu."

Đó là lời nói mà Jo đã từng nói với tôi.

Ngoài những người bạn thân và gia đình, tất cả mọi người đều quan trọng với tôi như nhau vì có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác.

"Mày đã đặt họ vào cùng một vị trí ngay từ lần đầu gặp rồi thì làm sao mà mày có thể mở lòng với họ được chứ?"

Đúng vậy... nếu nhìn kĩ, tôi luôn có một bức tường đối với những người lần đầu gặp mặt. Nếu ai đó đến gần đủ, họ sẽ thấy bức tường đó nhưng không phải ai cũng có thể đến gần được.

Tôi không thể đáp lại cảm xúc của ai khác. Tôi sợ họ sẽ thất vọng. Giống như lúc tôi hút thuốc vậy, nếu ai đó thấy chắc chắn họ cũng sẽ thất vọng.

Bởi vì Tonfah là người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng với tôi thì không phải vậy. Nếu đây là những gì mà tôi đang có thì tại sao tôi lại thấy trống rỗng như vậy chứ?

Bầu trời hay cây cối mà bố mẹ mong muốn... có phải là tôi không?

Bởi vì thực sự tôi không phải là người hoàn hảo...

Tôi chưa bao giờ hoàn hảo.

Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.

Không ai đến gần tôi mà không kỳ vọng rằng tôi phải trở thành điều họ mong muốn. Tôi không phải là một người thú vị như Johan hay Hill. Thực ra, tôi còn có phần nhàm chán nữa. Có người từng nói rằng tôi rất bí ẩn... nhưng thật sự, dù bạn có tìm kiếm đến đâu cũng không tìm thấy gì cả.

Có một cô gái mà tôi từng hẹn hò, chúng tôi đã phải chia tay vì không hợp nhau. Cô ấy nói rằng tôi là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ấy nhưng tôi không phải như vậy. Cô ấy cũng kỳ vọng ở tôi như bao người khác và tôi cảm thấy mình không có tình cảm với cô ấy theo cách đó, mà chỉ như bạn bè thôi. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ những cảm xúc đó lắm.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng điều đó không phải là tình yêu.

"Fah."

"Hửm."

"Nghe nói hôm trước Mind đã thổ lộ tình cảm với mày hả?"

"Biết rồi à?"

"Thế rồi sao?" Arthit cắt ngang câu hỏi của tôi. Mind hay Thanmind là hoa khôi của khoa tôi. Ban đầu Mind thích thằng Hill, nhưng khi Hill có người yêu, Mind gần như sụp đổ và không thể tự đứng dậy được. Vì vậy, cô ấy đã đến nhờ tôi tư vấn, tôi đã cố gắng giúp đỡ hết mình.

Cho đến hôm trước, Mind nói rằng Fah là người đã giúp cô ấy trở lại trạng thái tốt hơn, như một ánh sáng gì đó và kết thúc bằng việc thổ lộ tình cảm.

"Tao từ chối."

"Ồ, bên đó thì sao?"

"Chửi tao là thằng khốn."

"Thật á? Chửi mày hả?"

Tôi gật đầu.

"Chửi làm gì vậy?"

"Thì cho người ta hy vọng mà."

"Mày cho người ta hy vọng á?"

"Không phải." Tôi lắc đầu. Tôi vẫn chăm sóc Mind như một người cần giúp đỡ thôi, "Cô ấy chỉ muốn có hy vọng thôi."

"Chắc chứ?"

"Ừ." Tôi gật đầu, "Sao vậy?"

"Nếu không giúp thì đỡ phiền rồi."

"Bỏ rơi thì lại bị bảo là tàn nhẫn, còn chăm sóc mà không yêu thì lại bị bảo là khốn nạn." Tôi nói và nhún vai nhẹ, "Cuối cùng cũng chỉ vì không yêu nên lại bị bảo là tàn nhẫn."

"Ừ, kệ mẹ nó. Tao cũng không nên hỏi làm gì, lắm chuyện vãi." Arthit nói với vẻ phớt lờ, "Lần sau ai đến nữa thì cứ nói là tao không thích mày. Vậy cho xong chuyện!"

"Thật á?"

"Ừ, vậy đó. Tao không thích mày, đừng có ảo tưởng."

"Đồ khốn." Tôi nói và bật cười thành tiếng, "Nếu người ta phản bác lại là 'Tôi cũng đâu có thích anh' thì khác gì bị quê mặt không hả?"

"Không sao. Ít nhất là cũng phân rõ ranh giới ngay từ đầu."

"Haha, mày thật là..." Tôi lắc đầu nhẹ, "Jo bảo là phải tìm ra sự rõ ràng trước, phân chia mức độ quan trọng, như vậy mới không phải xem ai cũng quan trọng như nhau."

"Ờ, cũng đúng. Tìm đi."

"Không biết nữa, chưa từng có ai quan trọng cả. Không tính bạn bè và gia đình nhé."

"Thế mà lại hỏi ý kiến tao á? Mày hỏi thật đấy à Fah?"

"Thì thử hỏi xem sao."

"Đơn giản thôi, thử mở lòng với ai đó xem. Có người yêu rồi người yêu sẽ là quan trọng nhất, đúng không? Mày sẽ biết cách coi trọng những người khác ít hơn."

"Mày có thể tư vấn về chuyện này không? Về người yêu ấy."

Arthit lắc đầu, mặt biểu lộ vẻ chán ghét. À... đúng rồi, Thit là kiểu người xa lạ với cái gọi là tình yêu nhất rồi.

"Còn người trong thư thì sao?"

"Làm sao?"

"Thì thấy bảo mở lòng rồi còn gì."

"Ừm, đó là kiểu người mà tao thích."

Tôi thích những điều bình dị nhưng đặc biệt... Dù câu chuyện chúng tôi nói có bình thường đến đâu thì người đó cũng không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nó. Những câu nói vẫn chỉ dặn dò việc ăn uống, nghỉ ngơi nhiều hơn hoặc nói về thời tiết, nhưng dần dần chúng trở thành những từ dễ thương.

Dễ thương,

Và ngày càng dễ thương hơn.

Johan nói rằng nếu đến mức "dễ thương chết đi được" thì đã nguy hiểm rồi.

Có nhiều người gửi thư đến cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ trả lời ai cả.

Tôi trả lời người này đầu tiên với sự quan tâm mà chưa ai dành cho tôi trước đây. Thường thì nếu tôi không trả lời, họ sẽ lo lắng và gửi tin nhắn hỏi lại như "Không thích món này à?" hoặc "Có thích không, nói cho mình biết đi."

Nhưng người này thì vẫn giữ những câu chuyện về thời tiết như cũ, như thể cậu ấy sẵn sàng chăm sóc tôi như vậy mãi mà không mong đợi điều gì.

Bởi vì người khác đến với tôi như thể tôi là một người đặc biệt, trong khi tôi chỉ là một người bình thường. Và tôi chỉ muốn một sự bình thường như thế này mà thôi.

Vì vậy...

Thích.

"Fah."

"Hử."

"Tiền chocolate."

"Bao nhiêu vậy?"

"550 đô."

"17.400 baht nhé." Tôi nhắc lại số tiền đã chuyển đổi từ đô la sang baht rồi lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Arthit. Tôi nhờ cậu ấy mua chocolate cho tôi vì cậu ấy vừa đi nước ngoài về. Đó là loại chocolate mà tôi nghĩ là tốt nhất và tự hỏi không biết nó có ngọt như một ai đó hay không.

"Bạn tao chỉ toàn là người chi tiền thôi." Arthit nói sau khi thấy số tiền chuyển vào tài khoản.

"Còn mày thì sao?"

"Để làm cái quái gì chứ? Tiền của tao thì là tiền của tao thôi."

"Keo kiệt ghê."

....

"Mày định về luôn à?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã quay lại phòng.

"Có lẽ là về luôn. Cho mượn áo để thay đi, mùi rượu hôi vãi."

"Trong tủ ấy." Tôi nói trước khi Arthit đi về phía tủ quần áo của tôi. Tôi vừa nhớ ra rằng hôm nay tôi cũng có túi đồ ăn vặt mang về. Nhưng vì bận cả ngày nên chưa kịp mở ra xem người đó gửi gì về.

Tôi lấy túi giấy màu xanh nhạt từ trong cặp ra xem, tôi thật sự rất tò mò không biết họ sẽ phản hồi lại thế nào. Tôi thấy bên trong có một thanh socola cùng một chai nước ngọt và một bức hình polaroid.

Hả?

Có chụp hình để cho tôi xem nữa à?

Tôi nhướn mày ngạc nhiên với những gì tìm thấy. Lấy ra thì thấy đó là hình của hộp chocolate mà tôi đã mua cho họ và hộp chocolate đã được ăn hết, chỉ còn lại hộp và giấy bọc.

Có một thông điệp dán ở mặt sau của bức hình polaroid ghi rằng...

Không biết nữa, vì tôi chưa từng ăn thử. Nhưng mà chocolate trong hộp này ngọt vừa phải, ngon lắm đó, cảm ơn nhé (*^v^*).

Tôi vô tình mỉm cười thật tươi khi đọc được tin nhắn đó.

Nếu đúng như Johan nói... thì như thế này đúng là nguy hiểm thật.

Trời ơi...

Cậu là kiểu người mà tôi thật sự rất thích đấy.

Chú thích đoạn tên của Tonfah ạ: có từng giải thích nguồn gốc tên của Fah rồi nhưng chắc mn không nhớ với cũng chưa rõ nghĩa lắm nên giải thích lại nà ^^

Tonfah (ต้นฟ้า) trong tiếng Thái có nghĩa là "cây trời" hoặc "gốc trời" là sự kết hợp giữa:

- ต้น (Ton): Nghĩa là "cây", "thân cây" hoặc "gốc".

- ฟ้า (Fah): Nghĩa là "bầu trời", "thiên đường" hoặc đôi khi mang ý nghĩa liên quan đến điều cao quý, rộng lớn và tự do.

Ý nghĩa cụ thể:

Nghĩa đen:

- Tonfah có thể được hiểu là "cây của bầu trời" hoặc "gốc rễ của trời xanh".

Nghĩa bóng:

- Tên Tonfah gợi lên hình ảnh một sự vật kết nối giữa mặt đất và bầu trời, mang ý nghĩa của sự phát triển, khát vọng, và sự vươn lên.

- Nếu dùng làm tên người, nó có thể tượng trưng cho sự thanh tao, mạnh mẽ và đầy hy vọng.

Cụ thể hơn thì tên này được kết hợp từ Tonmai (ต้นไม้) và Thonfah (ต้นฟ้า). Tiện thêm em giải thích tên (biệt danh) của anh Thit luôn nha.

Arthit (อาทิตย์) trong tiếng Thái có nghĩa là "mặt trời".

Ý nghĩa cụ thể:

Nghĩa đen:

- อาทิตย์ (Arthit) là từ chỉ mặt trời, nguồn sáng và năng lượng chính của trái đất, có ý nghĩa quan trọng trong thiên văn và cuộc sống hàng ngày.

Nghĩa bóng:

- Arthit thường được sử dụng để biểu trưng cho sức mạnh, sự ấm áp, ánh sáng và niềm hy vọng.

- Nó cũng gợi lên hình ảnh của sự kiên định, ổn định, giống như mặt trời mọc mỗi ngày không ngừng nghỉ.

Dùng làm tên người:

- Tên Arthit thường được đặt cho con trai, mang ý nghĩa một người mạnh mẽ, tỏa sáng và luôn mang đến sự tích cực cho những người xung quanh.

Rín: gớm, ả Mind kia từ đợt dịch North đã để ý rồi, đoán ngay kiểu gì ả cũng thích Fah. Nhưng xui 1 cái ả lại chọn nhầm người, cua Hill không được thì sang cua Fah cũng chẳng nổi, còn hai cái ông Jo với Thit thì ả không đủ sức để gánh được rồi, thôi thì phận hoa lá bên đường thì mình làm trọn nghĩa vụ thôi ạ, mình không cần phải làm gì thêm để người ta ghét đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top