Chương 15: Thắp sáng con đường
Dịch: Rín
𝓕𝓐𝓗
Tôi ngồi lướt mắt nhìn túi bánh kẹo đặt trên bàn.
Hôm nay lại gửi đến nữa rồi...
Tôi không thích ăn bánh kẹo lắm, nhưng nhiều lần cũng phải nhận vì sợ làm mất lòng người cho. Một số món thì ăn, một số nếu không thích thì sẽ không ăn.
Nhưng tôi không biết ai đã gửi cho tôi mãi như vậy... cũng phải được một tháng rồi nhỉ, gửi qua một cô bạn năm hai của khoa Y mà tôi đã từng thấy mặt nhưng không quen biết.
Brrr...
"Lại nữa hả?" Arthit hỏi, trong khi ánh mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Ừ."
"Chăm chỉ ghê."
"Đúng vậy."
"Nếu là tao thì đã từ bỏ rồi."
"Cũng đúng." Tôi nhún vai không mấy quan tâm. Đó là những chữ tôi không quen, nhưng tôi chắc chắn đó là người đã gửi trong kỳ nghỉ hè, người đã viết trong thư rằng "Em rất thích anh." Lúc đó tôi nghĩ chắc là năm hai, nhưng khi khai giảng, họ lại gửi thư tự xưng là "tôi" và "anh."
Thật kỳ lạ... Không có khả năng viết sai, chắc chắn phải là năm hai...
Lúc đầu đọc bức thư đó tôi thấy dễ thương, có người gửi thư cho tôi nhiều, nhưng chưa ai nói rằng "em rất thích" cả, nên tôi chỉ nghĩ là thật dễ thương thôi.
"Ê, Fah."
"Gì vậy?" Tôi ngẩng mặt nhìn thằng Hill.
"Tao đã nói với Phoon rồi."
"Nói?"
"Đừng quên cảm ơn mày."
"Mày lỡ miệng hả?"
"Tao cố ý mà."
"Ừ." Tôi gật đầu, biết rằng Hill sẽ nói như vậy. Hill là người luôn khuyến khích tôi nói chuyện với Phoon mà.
"Không sao đâu, chỉ là chuyện mời ăn thôi mà."
"Có sao đâu."
"Tại sao phải mời?" Johan, người đang nằm trên ghế dài, lên tiếng.
"Em của tao ấy mà."
"Em?"
"Phải, sao hả?" Tôi nhướn mày hỏi nghi ngờ. Johan ngồi dậy trở lại.
"Không có gì." Người đối diện nhún vai nhẹ, "Tự dưng sao một năm qua mày không quan tâm em ấy chút nào vậy?"
"Tao đã nói rồi, tao ghét bị phớt lờ."
"Vậy em ấy không phớt lờ mày nữa hả?"
"Cũng nói chuyện một chút rồi."
"Mày cũng biết chuyện này nhỉ, cái hôm mà North và Ter đòi sang phòng Phoon ấy." Johan nói và quay sang nhìn Hill, "Em ấy cứng đầu muốn đi cho bằng được, chứng tỏ có chuyện quan trọng."
"Ừ." Hill gật đầu. "Mày nghĩ đó là chuyện gì?"
"Chuyện của mày đấy Fah."
"Rồi có một bức thư đến, kèm theo bánh kẹo mà thằng Thit đã ăn mất." Tôi nói. Những lời trong bức thư đó giống như lời của North, có thể là North đã gợi ý. Tôi không biết đàn em tên Daotok, nhưng đoán rằng đàn em đó có thể là người lên kế hoạch vì North và Ter chắc chắn không nghĩ ra kế hoạch kiểu này.
Nhưng có thể còn người khác nữa...
"Mày cũng biết là Phoon mà."
"Mày chắc chắn như vậy sao?" Tôi hỏi lại Hill, "Không có bằng chứng nào cả mà."
"Nhưng cũng có khả năng cao mà đúng không?" Hill nói với giọng điệu bình thản, "Tao muốn hỏi lại một lần nữa, mày nghĩ sao?"
"Tao không thích Phoon."
"Chết tiệt, mày nói cái quái gì vậy?" Johan nói và thở dài, "Mày chỉ coi em ấy như anh em thôi à?"
"Ừ."
Tôi biết rằng Phoon thích tôi. Không, thực ra... những gì em ấy thể hiện còn hơn thế nữa nhưng em ấy đã cố gắng không để tôi biết, em ấy như có một bức tường nào đó ngăn cách với tôi. Đôi mắt thể hiện nỗi đau đến mức khiến tôi nghĩ rằng em ấy chắc chắn đã trải qua những điều rất tồi tệ.
Và tôi đã cố gắng bù đắp trong bốn năm qua...
Cảm giác như đó là lỗi của tôi khi rời xa em ấy và không hề liên lạc lại vậy. Phoon là một người em quan trọng mà tôi cần chăm sóc.
Nhưng đột nhiên em ấy đã thay đổi, trở thành một người khác không phải là chính mình. Không phải là lời nói của Phoon, không phải cả hành động lẫn thái độ. Ban đầu tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, tôi tỉnh dậy và thấy cả phòng trống rỗng, không còn dấu vết của sự tồn tại nào nữa...
Thật sự đã biến mất hoàn toàn...
Tôi chọn tôn trọng quyết định của em, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Khi Phoon đã quyết định thì có nghĩa rằng đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm ấy.
Và tôi cũng chọn dừng lại
Dừng việc đuổi theo để bảo vệ cảm xúc của bản thân.
Tôi vừa mới biết chuyện của Torfun cách đây không lâu. Fun đã chết rồi. Vậy tại sao Phoon phải nói dối chứ? Còn chuyện tin nhắn của Fun, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều. Tại sao Phoon lại phải làm như vậy?
Thực lòng mà nói, tôi rất giận...
Rất nhiều.
Nhưng tôi tin rằng phải có lý do nào đó và tôi tin rằng Phoon là một đứa trẻ cần sự giúp đỡ.
Khi tôi thấy em dường như hạnh phúc hơn, tôi lập tức hiểu rằng Phoon đã mạnh mẽ hơn. Dù có bất kỳ vấn đề gì, em có thể kiên trì chiến đấu giữa cơn mưa.
Và tôi muốn nói rằng em đã làm rất tốt...
Em xem tôi như bầu trời... tôi nghĩ vậy. Em muốn tôi trở thành tất cả mọi thứ, nhưng tôi không thể. Em từng có Torfun là tất cả trong cuộc đời và khi Fun mất, em gần như không thể sống nổi.
Vậy nếu tôi biến mất thì sao...?
Chuyện tai nạn của Torfun không hề được báo trước, vì vậy tôi cũng có thể sẽ như vậy. Tôi có thể bước qua đường và bị xe tông chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn trở thành tất cả của một ai hết.
Tôi không phải là cả cuộc đời của em. Tôi hy vọng em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn những gì em từng có. Vì vậy, tôi cố gắng để Phoon thấy những điều tốt đẹp về chính mình, khen ngợi em thường xuyên. Thực sự thì em đã rất giỏi rồi. Mọi thứ như hiện tại đều rất tốt.
Tôi mừng vì Phoon đã mạnh mẽ hơn mà không cần có tôi...
...
Tôi quyết định đến gặp em ở quán khi mọi người đang ăn mừng vì tôi nghĩ chúng tôi nên nói chuyện với nhau một lần. Nhưng ngay khi tôi đến, biểu cảm của em cho thấy rằng em không sẵn sàng để nói chuyện và đã sẵn sàng để biến mất một lần nữa.
Vì vậy... tôi sẽ không tiếp cận em một cách lặp đi lặp lại nữa.
...
"Phoon cũng dễ thương mà, đúng không?" Johan nhướng mày hỏi.
"Cũng dễ thương, nhưng mày phải hiểu là bọn tao đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ rồi." Đối với tôi, Phoon thực sự đặc biệt hơn những người khác, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là anh em tôi, "Cũng lâu rồi không gặp lại nhau."
"Vậy mày nên làm cho rõ ràng chứ?" Hill nói với vẻ nghiêm túc, "Nên nói chuyện cho cẩn thận vào."
"Tao đã cẩn thận rồi."
"Như thế nào cơ?"
"Ai Fah cũng chăm sóc như này à Hill?" Johan nói, "Người ta thích ai thì cứ thích, nhưng nếu Fah không thích lại thì cũng không có gì sai cả."
"..."
"Nhưng nếu mày thích Phoon mà mày lại không nhận ra thì tao sẽ chửi mày đấy, đồ khốn."
"Ừm." Tôi nói, không nhịn được cười một chút với lời nói của Johan, "Nếu tao thích thì là thích, được chưa? Nhưng bây giờ tao không nhìn Phoon theo cách đó."
"Bọn tao sẽ không can thiệp đâu." Johan nói, "Sẽ không công bằng với mày nếu bọn tao bênh vực Phoon chỉ vì là bạn của người yêu. Mày có thể hẹn hò với người khác, bọn tao sẽ không cản đâu."
"Không giận sao?" Tôi quay sang hỏi Hill. Nó thở dài một chút và lắc đầu như một câu trả lời, "Mừng là bọn mày hiểu."
"Đừng có đóng cửa với Phoon chỉ vì em nó là em trai nhé. Này, nó đang tán tỉnh mày đấy." Johan nói, đồng thời lấy túi đồ ăn ra xem, "Lần này là nước nho."
Tôi lắc đầu nhẹ trước lời nói của Johan. Hill và Johan nghĩ rằng đó là Phoon, thực ra tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy, nhưng không ai tự tin vì không có bằng chứng và mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Nó trả lại túi đồ ăn cho tôi, tôi thử mở ra xem thử lần này thư sẽ viết gì.
Sáng nay thời tiết có hơi nóng một chút. Tôi nghĩ uống nước nho sẽ hơn. Không biết anh đã ăn sáng chưa nên tôi đã mua xúc xích cho anh. Nó cũng đủ để lấp đầy cái bụng rồi.
P.S. Chúc anh có một ngày làm việc suôn sẻ nhé!
Dù tôi vẫn chưa chắc người này là ai, nhưng đồ ăn mà cậu ấy mang đến gần như không trùng lặp nhau. Cậu ấy đã mua cho tôi mọi thứ ở 7-Eleven, chứng tỏ cậu ấy là người rất chu đáo. Những ngày thời tiết nóng thì sẽ mua nước trái cây, còn những ngày mát mẻ thì sẽ là sữa. Có những ngày còn là sữa nóng nữa, các món ăn vặt cũng không giống nhau. Cậu ấy biết rõ ngày nào tôi có lớp học và vào thời gian tôi phải thi giữa kỳ, cậu ấy sẽ gửi đến rất nhiều đồ ăn hơn, gửi cả một túi to đùng. Mỗi món đều phù hợp để ăn trong lúc ôn thi.
Một điều tôi biết là cậu ấy rất quan tâm đến tôi
Điều mà chưa ai từng làm cho tôi trước đây...
"Chữ viết này có quen không?" Johan nhướng mày hỏi.
"Không, không quen. Nhưng chỉ là chữ viết thôi mà, cái này viết kiểu gì chả được." Tôi nghĩ thầm, "Mà chúng mày nhìn có vẻ quan tâm ghê."
"Mày không quan tâm à?" Hill hỏi.
"Không nhiều lắm."
"Nhưng cũng có vẻ quan tâm một chút rồi, phải không? Nhìn từ việc mày ăn hết những gì người ta mua cho mày là hiểu."
"Ừ, cậu ấy dễ thương thật."
"Bất kể đó là ai à?" Johan hỏi.
"Đúng vậy, bất kể là ai cũng đều dễ thương."
Tôi biết người ấy không muốn tôi biết danh tính thật của mình, dù là vì lý do gì đi nữa. Nếu cậu ấy không muốn tôi biết thì tôi cũng không nên biết. Tôi luôn tôn trọng quyết định của người khác.
"Mày nói là mày không thích Phoon nhỉ." Hill nhắc lại.
"Ừm."
"Nhưng mày lại bắt đầu thích người trong bức thư."
"Chắc là vậy. Chỉ là bắt đầu quan tâm một chút thôi."
"Vậy nếu Phoon là người gửi thư thì sao?"
"Tao chắc là sẽ thích Phoon."
"Mày đã bảo là không thích mà."
"Đúng vậy, tao luôn nhìn Phoon như một đứa em trai và tôi chưa bao giờ nhìn Phoon theo cách khác. Nhưng nếu Phoon là người viết bức thư, tao có thể thấy một khía cạnh khác mà tao chưa từng thấy."
"Vậy sao không thử nói chuyện đi? Viết thư trả lời đi." Hill nói.
"Để sau đi, bây giờ tao chưa đủ quan tâm." Tôi nói và mỉm cười nhẹ. Đúng vậy... bây giờ chỉ là quan tâm một chút thôi, có lẽ tôi cần xem thêm một thời gian nữa.
"Sao mày không tìm hiểu lý do mà em ấy phớt lờ mày?"
"Hả? Tại sao phải tìm? Không phải rõ ràng là em ấy không muốn tao biết à?"
"Không có chút hiếu kỳ nào à?" Arthit hỏi. Tôi lập tức quay lại nhìn cậu ấy.
"Không, tao không phải kiểu người như vậy."
...
Tôi mỉm cười với cậu sinh viên y khoa đã mang đồ từ người đó đến cho tôi. Nhận lấy món đồ trong tay, lần này lại là một túi giấy như mọi khi và tôi cũng đưa lại một túi khác cho cậu ấy.
"Dạ?"
"Nhờ cậu gửi cho người đã gửi đến nhé."
"À, dạ."
Cậu ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi khá quen mặt cậu ấy rồi, nhưng không biết bao nhiêu lần tôi vẫn quên chưa hỏi tên. Thực ra, nếu muốn tìm hiểu thì cũng dễ thôi, nhưng như tôi đã nói, tôi không cần thiết phải làm vậy.
"Thế... mày cứ cười mãi đi."
"Thì... tao nghĩ sữa chocolate và sandwich cá ngừ có lẽ cũng sẽ khiến ai đó cười được."
Dù chưa từng thấy mặt và thậm chí không biết tên
Nhưng... thật sự rất dễ thương
Dù đó là ai đi chăng nữa.
...
𝓟𝓗𝓞𝓞𝓝
"Ter, mày lại xem bạn mày đi."
"Thôi, cho nó chút thời gian đi."
"Foam, Ter." Tôi quay lại nhìn bọn họ, môi mím chặt. Trong tay vẫn còn túi đồ vừa nhận được.
Một lúc sau, tôi đặt nó xuống bàn và ngồi ngắm những chữ viết đẹp đẽ trên đó.
"Tao đã cho mày một tiếng để hết ngại, Phoon." Foam nói, thở dài, "Má sẽ nứt ra mất thôi."
Rồi cậu ấy tiến lại bóp má tôi thật mạnh. Tôi nhăn mặt vì cảm thấy đau.
"Tao cảm thấy... mặt tao hình như to ra rồi."
"Mặt to ra là sao?" Ter nhướng mày hỏi.
"Không biết nữa, kiểu như bị phồng lên ấy. Mặt thì phồng, tim cũng phồng, người cũng phồng luôn."
"Cái đó gọi là ngại nên mặt bành ra chứ không phải mặt to."
"Không phải, nó phồng lên mà."
"Ừ, tùy mày thôi." Ter cười. Kể từ khi North mang đồ của anh Fah gửi đến, tôi đã ngại ngùng gần một tiếng rồi, tim vẫn đang đập mạnh lắm đây này.
"Thật xứng đáng." tôi mỉm cười thật tươi, "Hai tháng qua thật xứng đáng."
"Đúng vậy, chắc chắn đây là chiếc sandwich ngon nhất cho xem."
"Đúng rồi." tôi quay sang nhìn Ter, gật đầu đồng tình mặc dù vẫn còn mỉm cười, "Chắc chắn đây là chiếc sandwich ngon nhất thế giới luôn."
"Chúc mừng mày nhé." Foam nói. "Giống như lúc ủng hộ bạn khi thích đàn anh hồi trung học ấy. Giờ mày đã tiến thêm một bước rồi phải không?"
"Thì... gọi như vậy cũng được."
Tiến thêm một bước sao...
"Nhưng tao không bao giờ kỳ vọng gì cả. Chỉ ở vị trí quan sát và chăm sóc thôi, chỉ cần biết anh Fah đã ăn hết bánh kẹo mà tao mua cho là tao đã thấy vui rồi. Không nghĩ rằng..."
"Anh ấy chắc chắn phải quan tâm đến mày chứ gì?" Foam lại nói. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, "Chắc chắn phải có chút quan tâm chứ. Gửi đồ cho suốt hai tháng như thế chắc chắn phải động lòng rồi."
"Nếu vậy thì tốt quá."
Tốt quá đi...
"Nếu anh Fah quan tâm vì tao gửi thư cho anh ấy thì thật tuyệt. Bởi vì người chăm sóc anh Fah chỉ có thể là người trong thư thôi, Phoon thật sự nói chuyện với anh Fah thôi mà còn không làm được mà."
Tôi mỉm cười thật tươi, không quan tâm đến việc ai đó có nghĩ tôi điên không, nhưng tôi thật sự hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả cảm giác vui mừng này bằng lời.
Cảm xúc của tôi đã được gửi đến tay anh và anh đã nhận nó...
Khi ở bên anh Fah, tôi chưa bao giờ dám thể hiện rằng tôi yêu anh nhiều đến mức nào.
Có lẽ tôi đã đúng khi quyết định làm theo lời khuyên của North, thể hiện cho anh biết rằng tôi yêu và sẵn sàng chăm sóc anh nhiều đến mức nào.
Tôi có lẽ sẽ không có cơ hội làm điều đó nếu không có những bức thư.
"Phoon, tao hỏi mày một câu."
"Hửm?"
"Nếu giả sử là... không có chuyện của bố mày thì mày có tiếp cận anh Fah không?" Câu hỏi của Ter khiến tôi nhướng mày ngạc nhiên, rồi tôi gật đầu như một câu trả lời.
"Ừm, tao nghĩ tao có thể chăm sóc anh Fah tốt hơn nhiều." tôi đáp, "Không chỉ trong thư, không chỉ chăm sóc từ xa, mà sẽ chăm sóc tận tình. Nếu theo lời của North thì là phải lao vào."
"Tốt đấy, vì anh Fah thích mày vì mày quan tâm anh ấy mà."
"Thật vậy sao..."
"Đúng vậy, chưa bao giờ thấy mặt, không biết nhau, nhưng vẫn quan tâm vì luôn mua đồ cho nhau thì đó gọi là thích vì mày chăm sóc rồi, phải không? Vậy có nghĩa là dù mày không có thư, nhưng nếu mày vẫn quan tâm đến anh Fah như vậy thì kiểu gì anh ấy cũng thích mày thôi."
"...Vậy là kiểu gì cũng thích sao?"
"Ter, mày dừng lại đi, Phoon sắp phát nổ rồi."
"Phoon, mày bình tĩnh lại đã."
"Ter, giống như máy của tao bị sốc vậy đó." Tôi với tay nắm lấy tay Ter, tim tôi đập mạnh quá chừng, "Anh Fah sẽ thích tao sao?"
"Bàn tay mày ướt đẫm mồ hôi rồi kìa, mẹ ơi." Ter làm mặt đùa giỡn với tôi, "Đúng rồi, là anh Tonfah đó, bằng chứng nằm ngay đây này."
"Lúc đầu tao tưởng anh ấy cũng mua lại cho tất cả mọi người chứ."
"Thế thì chăm quá rồi." Ter thở dài một chút, "Không đâu, theo những gì tao biết về anh Fah, tao nghĩ không ai làm cho anh ấy như mày đâu nên kiểu gì anh ấy cũng quan tâm mày."
"Không thiên vị chứ?"
"Thiên vị một chút thôi."
"Ter, mày đấy nhá."
"Ừ, vì mày là bạn tao nên tao cũng ủng hộ mày thôi." Lời nói của Ter khiến tôi hơi cúi mặt xuống trước khi nó bật cười làm tôi cũng cười theo, "Giống như North ấy, giỏi khen bạn bè quá chừng. Nó còn âm thầm làm quà cho anh Fah để mày không biết nữa."
"Thật sự rất tận tâm." Tôi nói trong khi vẫn còn cười.
"Hôm nay trông mày rạng rỡ ghê luôn đó, Phoon." Ter nói, "Giống như có cái gì đó lơ lửng xung quanh mày vậy."
"Chắc vậy."
Khóc cũng vì anh, cười được cũng vì anh.
Tim đập mạnh như vậy cũng vì anh.
Mỗi bức thư đều là bản thể bình thường của tôi, mỗi bức thư đều là Typhoon thật sự.
Mỗi lời nói, mỗi sự quan tâm mà tôi viết ra bằng cảm xúc đều là cảm xúc mà tôi không thể hiện ra cho anh Fah biết. Tôi chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới của mối quan hệ anh em giữa chúng tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đã dám bước qua để đến gần hơn rồi.
Tôi cũng hy vọng tôi sẽ quay lại.
Đúng vậy... vì tôi đã từng hứa rằng nếu một ngày nào đó tôi đủ mạnh mẽ, tôi sẽ quay lại bên anh. Và hôm nay... tôi đã đủ mạnh mẽ để đứng bên anh rồi. Tôi không phải là cơn bão yếu đuối chỉ biết dựa vào anh Fah, nhưng giờ sẽ là cơn bão có thể trở thành chỗ dựa cho anh ấy.
"Chúng ta có thể yêu người khác khi chúng ta yêu bản thân mình đủ nhiều."
Lời nói của North đã vang vọng trong tâm trí tôi suốt thời gian qua. North nói đúng. Tôi, người ghét bản thân mình... thì làm sao có thể yêu người khác được?
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
"Mày gặp North ở đâu vậy, Ter?"
"Nãy tao ở ngoài kia thì tự dưng nó xuất hiện. Sao vậy?"
"Đm, tao muốn nói là North có năng lượng tích cực quá trời. Sao không tạo ra nhiều bản sao của nó đi nhỉ?" Tôi nói đùa, "Ừ, nhưng chắc không được đâu, có bao nhiêu thì cũng bị anh Jo mua hết thôi."
"Thực ra tao nghĩ có một North là đủ rồi, có nhiều hơn thì chắc đất nước sụp đổ luôn mất."
"Tao muốn trở thành nguồn năng lượng tích cực cho anh Fah, mặc dù tao không mạnh mẽ như North."
"Không cần phải mạnh mẽ đâu. Bọn tao đã nói gì rồi nào?"
"Chỉ cần là chính mình thôi."
"Đúng vậy, đừng cố gắng trở thành như North."
...
"Tao đã nói là hiệu quả mà. Không tin tao hả?" Giọng của North cất lên với tông nghiêm túc. Lúc này, chúng tôi đang ở trong phòng của tôi vào ngày nghỉ, "Vậy mày đã ăn bánh mà anh Fah cho chưa?"
"Rồi."
"Ủa, tưởng mày sẽ để dành chứ."
"Thì tao đói mà."
"Đm."
"Đùa thôi. Anh Fah bảo ăn hết nên tao ăn chứ." Tôi nói. Đó là sữa socola và bánh sandwich cá ngừ bình thường nhưng lại rất ngon và tôi cũng đã giữ lại giấy viết tay của anh Fah.
"Thật tốt khi kế hoạch ổn, bọn mình đã lo lắng gần chết." Daotok nói. Thời gian qua, Dao thực sự rất lo lắng, khi tôi báo tin rằng anh Dao đã phản hồi thì Dao vui mừng lắm luôn.
"Chắc chắn phải tốt rồi, ai là thần tình yêu nào?"
"Tự kiêu ghê chưa."
"Tại sao tao lại vừa đẹp trai vừa giỏi giang như này chứ?"
"..."
"Đm, muốn xấu xí cũng được."
"Thôi đủ rồi đó."
Ter nói chen vào ngay lập tức khiến chúng tôi cười ầm lên.
"Mày sao vậy North, hôm nay sao vui quá vậy?"
"Hehe, hôm nay là ngày nghỉ mà, tao đã có thể tránh xa cái thằng Duen Nao một thời gian rồi."
"Duen Nao làm gì hả?" Tôi hỏi.
"Thì nó đi học tiếng Trung, suốt ngày chào tao 'ni hao' như điên. Nó học mỗi ngày luôn, giống như bị hút hết năng lượng ấy. Chắc sắp đến nỗi phải múa lân được luôn rồi."
"Đm." Tôi nói trong khi vẫn cười. "Đừng có chê Duen Nao."
"Mày bênh nó hả? Hừ, thằng phản bội. Tao thì cứ phải giao hàng cho mày suốt chứ, mày đi chào 'ni hao' với thằng Nao đi."
"Không, đừng đuổi tao đi chào 'ni hao' mà."
"Hứ, đừng có nói từ 'ni hao' trước mặt tao nữa."
"Quay lại chuyện thư của mew đi được không?" Cuối cùng Daotok cũng giúp kéo chủ đề trở lại. Tôi bị thằng North kéo ra khỏi chủ đề luôn sao? "Mọi người nghĩ sao về chuyện này?"
"Thú vị." Foam nói.
"Đúng rồi, tao cũng thấy bắt đầu thú vị rồi." Ter nói. "Còn mày thì sao, North?"
"Tao không biết. Chắc sắp phải chuẩn bị lễ vật rồi." North nói với vẻ thoải mái. "Mày đã chọn áo cưới chưa? Tao đã đi đặt may vest cho đám cưới rồi, từ cái ngày anh Fah gửi thư cho mày ấy."
"Ôi, thằng này nhanh ghê." Ter nói và lắc đầu nhẹ với North.
"Tao đặt vest màu đen, mong là đám cưới của mày không làm lệch chủ đề của vest tao."
"Phải làm theo chủ đề vest của mày hả?" Tôi nhướng mày hỏi.
"Đúng, vì tao là người có nhiệm vụ quan trọng. Đừng làm tao xấu hổ bằng cách chọn chủ đề màu khác nhá."
"Hừ, mày nghĩ xa quá rồi đấy."
"Ê, phải nghĩ xa chứ. Cố gắng lên, mày đã thích người ta bao nhiêu năm rồi, hãy thể hiện bản thân đi!!"
Tôi tin rồi, thằng North nó hăng quá. Tại sao việc xa cách với Duen Nao lại khiến nó phấn chấn đến vậy nhỉ...
"Đấy, tao đã nói rồi, đừng nản lòng. Chỉ cần gửi thư hai tháng thôi là được rời. Tao mua xổ số mười năm, trúng có hai lần nhưng tao vẫn không nản. Hôm qua còn bị ăn chửi nữa, bị anh Jo châm chọc luôn. Hừ, đừng để North trúng xổ số nhá, nếu không thì anh Jo sẽ không nói được gì nữa đâu!"
Tóm lại, cái vẻ bực bội này là vì bị anh Jo châm chọc hả?
"Cặp của mày dễ thương ghê." Tôi nói, thấy hai người họ yêu nhau rất đáng yêu, "Mày, sao mày lại tự xưng là North vậy? Tại sao khi ở với bọn tao và ở với anh Jo, mày lại như hai người khác nhau vậy?"
"Chứ chẳng lẽ tao phải cư xử cộc cằn như lúc ở với bọn mày à?"
"Chúng ta có thể quay lại chủ đề thư được không?" Daotok nhắc lại. Trời ạ, tôi lại bị thằng North kéo ra ngoài chủ đề nữa rồi, "Tiếp tục được chưa."
"Ừ, nói đi, Phi Phung Tai."
"..."
"Mew, đánh thằng North cho tao đi." Tôi cầm cái gối trên giường đánh vào thằng North. North giơ tay lên chắn và la lên ầm ĩ, "Ê, quay lại chủ đề nào. Chúng ta sẽ đề xuất từ góc nhìn của mình nhé."
Daotok nhìn về phía tôi... tôi gật đầu nhẹ. Daotok nói trước: "Chúng ta thấy rằng kế hoạch gửi thư suốt hai tháng mà không bị gián đoạn đã có hiệu quả. Anh Fah bắt đầu quan tâm đến người trong thư rồi, nhưng chúng tao vẫn chưa biết anh Fah liệu có biết đó là mew hay không."
"Thực ra khả năng các bác sĩ đã biết rồi cũng khá cao."
"Mình đoán rằng anh Fah có thể đã biết, khả năng hơn 40% đấy. Kế hoạch ban đầu là như vầy vì mình chắc chắn một điều là bố của mew sẽ không biết. Không có cách nào để bố mew biết được cả, chỉ là một bức thư thôi mà. Nhưng điều chúng tôi không chắc chắn là anh Fah có biết hay không, vì anh ấy là người quen, người gần gũi."
"Nhưng vấn đề là... nếu anh Fa có thể đoán ra mew là ai thì tại sao anh ấy vẫn gửi thư lại? Điều đó có nghĩa là anh ấy không quan tâm đó là ai."
Chúng tôi bốn người giống như học sinh ngồi nghe thầy giáo tóm tắt. North nhíu mày, làm mặt nghiêm túc, có vẻ khó chịu khi không quen với chuyện nghiêm túc này.
"Anh Fah quan tâm đến người gửi thư."
"Anh Fah có thể đã thích thằng Phoon từ trước rồi cũng nên." Thằng Foam nói.
"Không đâu." Tôi trả lời và lắc đầu nhẹ với Foam, "Tao nhận ra mà."
"Thật không?" Ter hỏi.
"Ừm, tao nhận ra đó chỉ là tình anh em. Anh Fah không thích tao theo kiểu yêu đương. Tao biết, tao cũng chưa bao giờ tự lừa dối mình." Dù nói thẳng ra như vậy có thể đau lòng một chút, nhưng đó vẫn là sự thật. Không thích thì chính là không thích.
"Thương mày quá, Phoon." Foam làm mặt lo lắng nhìn tôi. "Hay là... mày nên lùi lại một bước đi. Anh Fah không thích mày thật sao?"
"Đó là quá khứ rồi." North nói. "Sống với hiện tại và tương lai đi, Phoon."
"Hừm."
"Mày còn khóc vì chuyện trước đây không?"
"Không nữa."
"Mày có hạnh phúc với hiện tại không?"
"Có, rất nhiều luôn."
"Có hạnh phúc khi gửi đồ cho anh Fah không?"
"Có."
"Đó mới là điều quan trọng. Anh Fah thích hay không thích mày không quan trọng. Quan trọng là mày yêu anh Fah và không ai có thể thay thế anh ấy."
"Anh Jo từng kể với tao rằng lúc anh ấy thích tao nhưng khi đó tao đã có bạn gái rồi nên anh ấy đã say xỉn mỗi ngày trong nhiều năm luôn. Tao biết điều đó đau đớn, nhưng cuối cùng giờ đây tôi cũng không thể thiếu anh Jo."
"Tình yêu của mày lớn lao như vậy thì hãy để anh Fah biết đi. Rồi anh ấy sẽ không thể rời xa mày nữa. Anh ấy làm sao không yêu mày khi mày yêu anh ấy nhiều như vậy chứ? Nếu không yêu thì không còn là người nữa rồi."
"Anh Fah có thể sẽ thích mày vào một ngày nào đó, Phoon. Cứ chờ đợi anh Fah qua tán tỉnh mày đi, giờ nhìn mày đáng thương lắm rồi đấy."
"Foam!" North quay lại gọi Foam với giọng lớn khiến Foam giật mình, "Giếng nước không tự đến tìm mèo!"
"Không phải giếng nước không tự đến tìm trâu sao?" Foam nhướn mày hỏi.
(Chú thích: ý của thành ngữ này là ý muốn nói những người có giá trị hoặc có vị thế quan trọng thường không chủ động tìm đến người khác trước.)
"Thì Phoon là mèo mà. Anh Fah không thích Phoon, thì anh ấy sẽ đến tán tỉnh Phoon sao? Mày là người thích, nên mày phải đi tán tỉnh mới đúng chứ. Phoon đã đến mức này rồi, mày đừng phá hoại ý định của nó."
"Ừ... xin lỗi. Tao cũng biết rằng mày đã cố gắng nhiều như vậy rồi." Foam nhìn tôi với vẻ áy náy. Tôi lắc đầu nhẹ như muốn nói không sao, "Mày nói đúng, North. Người thích thì phải đi tán tỉnh."
"Mày mạnh mẽ lắm, Phoon ạ. Mày xem, mày có bỏ cuộc vì anh Fah không thích mày không?"
"Không đâu." Tôi mỉm cười đáp lại North, nở một nụ cười thật tươi, "Tao sẽ làm cho anh ấy thích tao. Tao chính là tao, là một cơn bão bình thường."
"Ừ, phải thế chứ. Không uổng công dạy dỗ. Nếu anh Fah thích mày thì tao tin rằng người như anh ấy sẽ rất rõ rang cho xem. Nhìn xem, khi bắt đầu quan tâm thì đã gửi thư lại rồi đó."
"Ôi, cảm ơn thầy."
"Ừ, cho tao uống sữa socola nhé, tôi cũng muốn uống."
"Được, để tôi mua ba hộp cho luôn."
"Bạn của tao giàu có như này mà, anh Fah có biết là bạn tao giàu không? Bạn tao luôn sẵn sàng chi tiền cho sữa socola suốt đời, nhìn cú như là đang ném tiền vào mặt anh Fah ấy!"
Chúng tôi cười lớn vì những lời nói và hành động vui vẻ của North.
Dù lúc nào tôi cũng cảm ơn North.
Tôi thật vui vì có mọi người ở bên cạnh.
Còn về anh Fah...
Anh sẽ sớm thấy tình yêu vĩ đại của Phoon, chắc chắn đấy!
Hãy cẩn thận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top