Chương 14: Sữa chocolate

Dịch: Rín

"Liệu nó có hiệu quả không ta?"

"Sao vậy?"

"Anh Fah làm sao không biết là người gửi là cái thằng Phoon được chứ?" North nhướng mày lên. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói về bức thư của tôi khoảng 5 phút nữa.

"Chữ viết có thể nhận ra được đấy, rồi nói kiểu gì đây? Người bình thường có viết thư trả lời cho người không quen không? Chắc khó lắm đấy."

"Ừm, những gì North nói đúng đấy." Dao nói với vẻ đồng tình.

"Nhưng tao vẫn muốn họ nói chuyện với nhau với điều kiện là không được để anh Fah biết đó là Phoon. Ừm..." North im lặng một chút, nhíu mày như đang suy nghĩ, "Chat có được không?"

"Chắc không được đâu, anh Fha không nói chuyện với người lạ qua chat đâu, có khi còn bị block nữa. Cứ như vậy thì nhìn sẽ kỳ kỳ đấy." Ter nói.

"Dù sao tao vẫn muốn viết thư." Tôi nói với cảm xúc thật của mình, "Tao thích viết thư, chắc vậy. Cảm giác nó hơi cổ điển một chút."

"Vậy thì viết thư đi." North kết luận, "Cũng tùy mày mà."

"Được rồi." Tôi gật đầu.

"Vậy chúng ta nghĩ bước tiếp theo đi, làm sao để anh Fah viết thư trả lời lại cho mày." Ter nói, "Tạo cảm giác giống như thời trung học ấy, kiểu thấy bạn thân thích thầm anh lớp trên, rồi gửi thư, tặng bánh kẹo gì đó."

"Nhưng tao nghĩ nó sẽ hiệu quả đấy." Dao nói, "Dù anh Tonfah không trả lời thư của mew thì ít nhất anh ấy cũng sẽ biết là có người thích anh ấy đến mức này."

"Ừ, cái này tao đồng ý." North gật đầu. Nó trở thành chủ đề mà mọi người bắt đầu trao đổi ý kiến một cách nghiêm túc, "Tao thì thuộc loại nếu yêu ai đó thì phải làm cho họ biết. Như mày đấy, thích anh Fah thì mày phải làm gì cho anh ấy hiểu chứ. Không thể cứ thích một cách vô ích như vậy được."

Thích mà vô ích...

Được rồi... T^T

"Tao thích câu này, thích một cách vô ích." Ter lặp lại câu nói rồi bật cười một chút.

"Ờ, nhưng mà đúng đấy. Nếu không làm được thì cũng không sao, nhưng nếu có thể làm được thì cứ làm đi. Để anh ấy biết là mày yêu anh ấy bao nhiêu, sẵn sàng chăm sóc, lắng nghe, luôn ở bên cạnh, ủng hộ từ xa. Nếu không làm vậy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Nỗi nhớ chỉ có ý nghĩa khi gửi đến người kia thôi."

"À..." Tôi im lặng, suy nghĩ về điều đó. Nỗi nhớ chỉ có ý nghĩa khi gửi đến... đúng là như North nói. Nếu anh ấy không nhận ra, cảm giác mà chúng ta muốn gửi đi cũng chẳng thể giúp ích gì cho anh ấy.

Cảm giác muốn gửi đến...

Khi tôi bắt đầu viết thư cho Fun thì lý do cũng giống như vậy.

"Lúc mày nhận ra mình thích anh Jo, mày đã làm gì?" Tôi hỏi.

"Thì thể hiện ra cho người ta biết, tao nói thẳng luôn, phải để cho người ta biết chứ."

"Để người ta biết từ khi chưa phải là bạn trai ấy à?" Ter nói.

"Có sao đâu, lòng tao đã thuộc về anh ấy rồi, sao phải từ chối chứ?"

"Tao thích mày thật đấy." Ter nói rồi bật cười, "Mày đúng là kiểu lao vào thẳng luôn."

"Tao chắc không làm được như mày đâu." Tôi nói nhẹ, bảo sao tôi không thể làm như North, kiểu lao vào mọi thứ như vậy.

"Chẳng cần phải làm giống tao đâu, mày làm theo cách của mày đi." North nhướng mày nói, "Thể hiện theo cách của mày đi."

"Ừm, đúng vậy." Tôi gật đầu hiểu ý.

"Vậy thì làm thế này nhé... chúng ta bắt đầu bằng việc gửi bức thư đầu tiên trước đi." Dao im lặng một lúc, chắc đang suy nghĩ theo kế hoạch chúng tôi bàn bạc, "Cùng với một món quà nhỏ như chai nước, không cần viết gì nhiều."

... Chúng tôi đều im lặng để nghe Dao nói tiếp.

"Như vậy thì sẽ không bị quá phô trương, ban đầu không cần gửi thư quá nhiều, xem thái độ của anh Tonfah đã. Nếu anh ấy có vẻ ổn thì gửi thư thường xuyên hơn, nhưng nếu anh ấy không ổn thì phải lùi lại."

"Lùi lại à?" Ter hỏi.

"Ừm, có nghĩa là anh ấy không thích mình, nếu cho quà quá nhiều có thể sẽ giống như đang theo dõi anh ấy vậy."

"À đúng rồi đúng rồi." Ter gật đầu lia lịa, "Nhớ rồi, anh Hill từng kể là Fah đã từng bị người ta theo dõi. Ban đầu họ chỉ gửi quà kiểu bình thường thôi, anh Fah cũng nhận nhưng rồi dần dần họ theo dõi quá mức, rất đáng sợ luôn."

"Rồi làm sao?" Tôi nhíu mày hỏi, cảm thấy không thoải mái.

"Bị anh Jo ra lệnh dừng lại." North nói, "Anh Jo cũng kể cho tao nghe rồi."

"Đúng rồi, tìm ra dễ thôi, anh Hill nói mà. Lúc đó anh Jo cũng rất giận." Ter tiếp tục kể khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn nữa.

"Vậy anh Jo có bắt lệnh cho ai đó ép tao dừng không?"

"...Mew."

".........Phoon."

"Gì cơ?"

"Mày không nên hỏi cái kiểu này." North thở dài một chút, "Nếu biết là anh Jo thì chắc chắn không làm gì đâu, nhưng anh Jo làm sao biết được là mày mới quan trọng."

"Vậy thì chúng ta phải cẩn thận để không bị phát hiện đi." Ter nói.

"Cứ gửi như bình thường đi, giống như là một đàn em bình thường thích anh Fah thôi. Chắc cũng không có gì lạ đâu. Mày nghĩ một ngày anh Fah nhận bao nhiêu quà, bao nhiêu bánh kẹo từ người khác hả?"

"...Đúng ha." Tôi đồng ý với những gì North nói. Chắc anh Fah nhận được rất nhiều đồ mỗi ngày. Vậy liệu bức thư của tôi có được anh ấy đọc không nhỉ...

"Không sao đâu, điểm mạnh của chúng ta là sự kiên trì." North nói, "Cứ gửi tiếp đi, chắc chắn sẽ mềm lòng thôi. Còn tận bốn năm nữa mà, trước khi anh Fah tốt nghiệp đại học là được."

"Bốn năm á?"

"Mày nản rồi à, Phoon? Mày yêu anh Fah bao lâu rồi?"

"Từ khi hiểu được thế nào là yêu."

"Cả cuộc đời này luôn."

"Đúng, cả cuộc đời này luôn."

"Vậy thì yêu thêm bốn năm nữa được không?"

"Yêu thêm cả cuộc đời này luôn."

Câu nói của tôi khiến tôi vô tình mỉm cười và điều đó làm cho ba người còn lại cũng mỉm cười theo.

...

Tôi bắt đầu viết bức thư đầu tiên. Thực ra bây giờ vẫn chưa phải là thời gian khai giảng, nhưng khoa Y năm ba đã bắt đầu học rồi. Nghe nói đây là thời gian ôn tập, mặc dù họ chưa học gì cả. Hôm nay các anh bác sĩ cũng đi học nên North và Ter có thể đến chơi ở phòng của tôi. Nếu không, chắc khó mà ra khỏi phòng.

Daotok đã dạy tôi cách viết chữ theo một kiểu khác. Điều đó cũng khó khăn một chút, nhưng tôi đã bắt đầu làm được rồi. North nói rằng chúng tôi có thể nhờ ai đó mà các anh không biết để gửi đi. Nếu không sẽ phải lén đặt nó vào lớp học mà các anh ấy sẽ học. Và điều đầu tiên là không ai được thấy, thứ hai là phải chắc chắn rằng anh Fah sẽ nhận được.

"Chiều nay ở phòng lab." Ter nói trong khi nhìn vào lịch học của anh Hill trên điện thoại, "Có phải sẽ lén đặt vào đó không?"

"Có nguy hiểm quá không?" Dao hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Bây giờ là 11 giờ, chắc chắn họ sẽ học ở một tòa nhà khác, nhưng vấn đề là không biết phòng lab có người học không nữa."

"Rắc rối quá nhỉ, nếu chúng ta dùng cách này thì không cần phải lén lút gì cả đúng không?" North hỏi.

"Ban đầu cứ làm như vậy đã, nếu sau này có tiến triển thì có thể hẹn nhau để đặt cái gì đó ở đâu đó." Dao nói, "Đặt cho một người bạn của anh Fah thấy là được. Họ có thể tự mang đi cho nhau."

"Vậy Phoon, mày viết xong chưa?"

"Ừm, có thể chỉ vẽ mặt cười được không?"

"Trời ơi Phoon, vậy thì để Dao dạy mày viết làm gì?" North ôm đầu mình, "Viết một chút đi."

"Chúc anh ăn ngủ nghỉ ngon nhé?"

"Bình thường quá."

"North, mày muốn gì mà nặng nề thế?" Tôi quay sang hỏi. Tôi đã viết rất nhiều rồi nhưng không chắc chắn lắm về việc nên viết gì, tôi đã bỏ đầy giấy cũ vào thùng rác rồi kìa, "Học tốt nhé?"

"Bình thường quá, Phoon. Chúng ta phải khác biệt thì mới nổi bật được, không giống như những người khác gửi đồ cho anh Fah được đâu. Phải kiểu... đọc một cái là phải ồ lên 'Trời ơi, được đấy' mới ấn tượng chứ." North khoanh tay và làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh Fah... em thật sự rất thích anh."

Tôi chỉ đùa thôi.

"...Được thật à?"

"Đệt, cái này thật sự được đấy." Ter nói trong khi cười to, "Nổi bật ghê, thật sự là đáng nhớ đấy."

"Ê, tao chỉ đùa thôi, bọn mày..." Tôi thở dài thật mạnh. Tại sao lại phải nghiêm túc khi nói thích như vậy chứ?

"Mình cũng đồng ý nữa."

"...Dao."

"Trông buồn cười ghê, anh Fah chắc chắn sẽ cười."

Thật sao...?

"Cứ tin tao đi, Phoon. Tao nghĩ được đấy, tao là thần tình yêu mà. Lên thuyền nào là thuyền đó chìm."

Tôi quay sang nhìn người nói. Nó có ý nghĩa gì vậy? Cuối cùng, khi bị mọi người thuyết phục tôi một cách mạnh mẽ, tôi lại càng dễ tin người hơn.

"Được rồi, tao viết xong rồi."

"Đâu?"

"...Thì kiểu..."

Anh Fah... em thật sự rất thích anh.

"Cảm xúc tình yêu của mày mạnh mẽ đến vậy sao?" North vừa nói vừa cười lớn, "Nhưng gọi là anh thì họ sẽ biết mày là đàn em."

"Ừ, đúng đấy. Có dễ đoán quá không nhỉ?" Tôi nói.

"Không đâu, không nhận ra là của Phoon đâu." Ter nói, "Nếu là tao, tao cũng không nghĩ đó là mày."

"Thế là đủ rồi nhỉ?"

"Đủ rồi."

Thật sao...?

Trong khi mọi người bạn đều trông tự tin thì tôi lại cảm thấy như trái tim mình rơi xuống chân. Nhất là North, người có vẻ vui vẻ hơn những người khác.

Chúng tôi đến khoa Y, nơi không có nhiều người ở dưới này. Đoán rằng phần lớn mọi người đang có lớp học.

Cảnh tượng là bốn chàng trai nhìn có vẻ không đáng tin cậy lắm.

"Mày có mua bánh không?"

"Ừm, có mua một gói bánh. Không biết anh Fah có thích không, nhưng tao muốn tặng." Tôi nói. Đó là một túi giấy màu nâu, phía trước có ghi "to....Anh Tonfah". Bên trong có bánh và nước uống cùng một mảnh giấy.

"Như vậy có quá mức không? Dao cũng đã nói là phải cẩn thận rồi, mà từ này cũng mạnh quá mức rồi đấy." Tôi thì thầm hỏi với vẻ lo lắng, nhìn vào túi giấy trong tay với sự không chắc chắn.

"Lo gì chứ, Phoon. Đừng làm như người khác, phải tạo ấn tượng mạnh một chút. Mày tin tao đi, anh ấy chắc chắn sẽ chú ý đến mày."

"Chú ý theo kiểu tiêu cực ấy chứ?"

"Không đâu, anh Fah thích mày, tin tao đi."

Tôi không muốn tin vào lời nói "tin tao đi" của North chút nào.

"Ê ê, mày, mày... là anh Arthit đúng không?" Ter chợt nhắc, cúi người nhìn rồi nhận ra là anh Arthit đang đi xuống để vào nhà vệ sinh.

"Để tao đặt túi trước cửa phòng vệ sinh, anh Arthit sẽ mang vào cho anh Fah." North đề nghị, "Nào nào, tao sẽ mang đi đặt giúp mày.

North giật lấy túi giấy từ tay tôi rồi vào phòng vệ sinh, rồi nhanh chóng chạy lại. Chúng tôi đứng đó, hồi hộp chờ đợi xem anh Arthit có mang túi ra không.

Và thật sự anh ấy mang ra thật...

Hy vọng anh Arthit sẽ không mở túi ra.

Ơ... anh ấy mở luôn rồi.

North cố gắng nín cười khi thấy anh Arthit lấy tờ giấy ra xem, rồi anh ấy bật cười. Sau đó, anh bỏ tờ giấy vào lại túi và lấy bánh ra.

Đừng có lục đồ của tôi...

"Chờ đã, ăn luôn rồi à?" North nói. Anh Arthit ăn luôn bánh của tôi cơ đấy, sao anh lại làm vậy chứ. Tôi mua cho anh Fah mà! "Chắc là chúng ta nhờ nhầm người rồi."

"Ừ, đúng đó."

"Ý là..."

"Không sao đâu, chỉ là bánh thôi mà. Giấy tờ chắc chắn sẽ tới tay anh ấy."

"Chắc chắn đến đâu?"

"Tại sao anh Arthit lại vào phòng vệ sinh nhỉ?" Tôi thở dài, cảm giác hơi bực bội. Dù không phải là món đồ đắt tiền gì nhưng tôi đã cố ý mua cho anh Fah mà. Haizz... thôi thì cũng coi như tôi đã đãi bánh cho anh Arthit vậy. Anh ấy có thể quên ăn sáng nên mới đói.

"Anh Arthit..." Daotok gọi tên kẻ ăn trộm bánh. Chúng tôi nhìn sang người ngồi bên cạnh tôi, đang uống sữa. Lúc này, chúng tôi đang ngồi tại quán cà phê sau trường.

"Gì vậy?"

"Ừ, không có gì, chỉ là nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Không có gì đâu."

Tôi nhướn mày, hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng rồi chúng tôi lại không để tâm nữa. Daotok lúc nào cũng như vậy, có vẻ như là người luôn giấu kín mọi thứ trong lòng mà không nói ra. Chúng tôi đã thử hỏi rồi, tôi nghĩ có lẽ đó là tính cách của cậu ấy, không thích nói ra những điều trong lòng.

Khác hẳn với North, người nói nhiều kinh khủng...

"Tình yêu của mày sắp biến thành phân rồi đấy, Phoon."

"Đm, câu nói nghe tệ vãi North ạ." Tôi đưa tay lên xoa đầu vì câu nói của người ngồi đối diện, "Đó là bánh, bánh! Anh ấy ăn bánh, không phải ăn tình yêu của tao."

"Chúng ta hãy cầu nguyện để tờ giấy đến tay anh Fah đi." North chuyển chủ đề, "Và cầu nguyện để cái tin nhắn trên tờ giấy đó có hiệu quả."

"Tại sao phải cầu nguyện? Không phải mày đã nói là tự tin rồi sao?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Thật à, Phoon?"

"Ừ."

"Tao cũng không tự tin gì đâu, chỉ đang trêu mày thôi."

"Đồ khốn North!!"

❤️❤️❤️

"Fah."

"Hửm?"

"Có người gửi đồ cho mày." Arthit ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt túi giấy màu nâu trong tay xuống bàn. Tôi không quay lại nhìn vì đang bận chú ý vào công việc mình đang viết.

"Có gì vậy?"

"Túi rỗng."

"Túi rỗng?"

"Đùa thôi, có bánh bên trong."

"Nhưng mày đã ăn rồi?"

"Ừ."

"Được rồi." Tôi nhún vai một chút, không quá quan tâm. Arthit lúc nào cũng vậy, tôi đã quen rồi.

Hơn nữa, tôi cũng không thích ăn bánh lắm.

"Mày thử mở xem bên trong đi."

"Đâu, mày nói chỉ có bánh thôi mà."

"Còn cái khác nữa."

Tôi với tay lấy túi giấy đó, mở ra bên trong thấy có một chai nước nhỏ và một tờ giấy.

"Cái này làm gì vậy?" Tôi quay sang hỏi, nhưng cũng không có gì lạ lắm.

"Thử đọc xem. Mày chỉ biết hỏi thôi à."

"Thit, mày nói như kiểu không muốn có bài tập nào trong kỳ này vậy." Johan ngồi đối diện lên tiếng, vẫn cúi đầu viết.

Tôi lôi tờ giấy đó lên xem và cảm thấy bất ngờ với câu viết trên đó:

Anh Fah... em rất thích anh.

"Cười gì vậy, Fah?"

"Không có gì."

"..."

"Dễ thương ghê."

❤️❤️❤️

Thời gian trôi qua khoảng một tuần cho đến khi bắt đầu năm thứ hai. Sau khi gửi tờ giấy đó cho anh Fah thì không có gì thêm nữa và càng khiến tôi cảm thấy không tự tin hơn khi thằng North nói rằng nó chỉ đang đùa với tôi.

"Ê, tao nói là đùa thật, nhưng có thể nó sẽ hiệu quả đấy. Ôi!"

"Đùa với tao hả, hả?"

"Ter, cứu tao với, mew, sao mày lại hung dữ thế?"

"Đáng đời North, mày cũng bị một chút thì tốt. Nó không đau đâu, chỉ là cái gối thôi mà."

Tôi đã trả đũa thằng North bằng cách lấy cái gối trên sofa của quán đập vào mặt nó.

Hả... cũng không tệ lắm đâu, có thể đây là một khởi đầu tốt như North nói. Nếu bánh không bị ăn hết thì còn tốt hơn.

Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, tôi đã đọc sách xong. Dù vẫn không tự tin lắm về việc sẽ thi lại vào trường y, nhưng đọc trước cũng tốt hơn. Nếu tôi thi, tôi phải tránh xa đám này một chút, mà thật sự cũng không muốn lắm.

Âm thanh thông báo từ điện thoại báo có tin nhắn nhóm, nhóm có bốn người chúng tôi, tên nhóm là "Đưa mèo đi tiêm vắc xin." North đã đổi tên nhóm sau khi bị tôi đập gối hôm đó.

[ss.]: Sắp khai giảng rồi.

Đó là Daotok đã nhắn tin, hai chữ "ss" viết tắt từ "Shooting star" có nghĩa là sao băng.

[-dust-] : Ấy, Daotok có hào hứng không 555

[ss.] : Không, mew mới phải hào hứng chứ.

[-dust-] : Sao vậy?

[ss.] : @North♣

[North♣] : Cái quái gì vậy?

: Tao đi ngủ đây.

[Easter] : Nhầm nhóm hả?

[North♣] : Ủa, xin lỗi 555555

: Là cái thư của anh Fah đó.

: Mày đã bắt đầu viết chưa? Ngày mai khai giảng rồi, mày sẽ đưa cho anh ấy chứ?

[-dust-] : Ok, chắc chắn rồi nhé?

[North♣] : Ừ, không đùa nữa đâu 5555

: Viết bình thường đi, viết về bánh kẹo gì cũng được.

[-dust-] : Ok.

:* gửi sticker

Tôi quay lại ngồi ở bàn và bắt đầu nghĩ về bức thư lần nữa. Lúc đầu tôi nói rằng chưa tự tin nên nghĩ rằng không viết thì tốt hơn. Nhưng từ cuộc trò chuyện vừa rồi, dù sao cũng phải tiến lên thôi vì không còn cách nào khác cả. Hơn nữa, mọi người đã cố gắng giúp đỡ nhiều như vậy rồi.

Âm thanh thông báo lại vang lên, lần này là Daotok nhắn tin riêng.

[ss.] : Mew ơi.

: Chúng tớ đã định nói nhiều lần rồi,

: Nhưng không dám.

[-dust-] : Cái gì vậy?

[ss.] : Là...

: Cái mà cậu đã viết rằng cậu thích anh ấy.

[-dust-] : Ừ, sao vậy?

: Không ổn hả TT

[ss.] : Không, chỉ là viết như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra là năm hai.

: Bởi vì lúc đó, năm một còn chưa đến mà.

: Nhưng mew đã nói rằng anh Tonfah có em học kèm, đúng không?

: Có lẽ sẽ không dễ nhận ra đâu nhỉ?

Ôi... chết tiệt rồi.

[-dust-] : Có lẽ thật sự sẽ dễ nhận ra đó.

Nếu dùng từ "em" với "anh", thì chắc chắn là năm hai rồi. Cơ hội là năm một thì khó lắm, vì năm nhất chắc chắn chưa biết nhiều đâu, cũng không biết rằng bác sĩ có học trước khi khai giảng nữa.

Sao mày không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ, Phoon?

[-dust-] : Giờ phải làm sao đây...

[ss.] : Trong trường hợp anh Tonfah chưa nhận được bức thư đó thì cũng không sao.

: Nhưng nếu đã nhận rồi, chắc phải nói là viết sai, hoặc chỉ đùa vui thôi.

: Mình chỉ gợi ý thôi, nhưng mew muốn làm sao cũng được.

[-dust-] : Ok, cảm ơn đã thông báo cho tao nhé.

: Chắc phải nói là chỉ đùa thôi.

[ss.] : Không có gì.

: Chúc meq có một ngày mai tốt lành nhé!

[-dust-] : Chúc Daotok cũng có một ngày tốt lành nhé.

...

"Tại sao lại là sữa socola?"

"Bởi vì tao thích." Tôi trả lời lại. Hôm nay tôi đã mời North đến từ sớm để gửi bức thư. Bây giờ đang ở 7-Eleven mua đồ ăn vặt cho anh Fah đang ở quanh khu vực khoa kỹ thuật của nó đây.

"Chỉ một hộp sữa thôi hả?"

"Cả gói cũng được."

"Mày là người chi tiêu hoang phí à?"

"Ừ hì."

"Một hộp sữa và một ổ bánh mì là đủ rồi chứ?"

"Cũng được."

"Còn thư thì sao?"

"Tao không biết nữa." Tôi cau mày một chút, cảm thấy hơi chán nản, "Chưa viết gì cả, không biết viết thế nào cho đúng."

"Mày đã mở màn hoành tráng rồi mà, phải giữ phong cách như vậy chứ."

"Thôi đi, mỗi ngày đều muốn làm quá lên sao?" Tôi và North đi ra khỏi quán vì đã mua xong đồ rồi. Tôi lấy món đồ từ túi mà tôi chuẩn bị sẵn. Tôi mua một hộp sữa socola và một sandwich tuna, toàn những thứ tôi thích.

"Có cả túi luôn à?"

"Nếu chỉ đưa túi của 7-Eleven thì có vẻ hơi đơn giản quá."

"Nhanh lên, viết đi. Tao sắp có tiết học rồi đấy."

"Ừ, biết rồi biết rồi." Tôi ngồi xuống ghế, lấy bút và giấy ra chuẩn bị viết, "Viết sao đây ta, mày có ý tưởng gì không?"

"Ừm..." North im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, "Anh Fah, em cực kỳ thích anh."

"Đồ điên, viết thế khác gì lần trước hả."

"Không biết nữa, Phoon. Tao không đủ tinh tế để hiểu đâu."

"Có lẽ vậy."

Tôi im lặng, suy nghĩ một lúc trước khi quyết định viết lên giấy:

---

Gửi... anh Fah,

Tôi đoán là anh có thể chưa ăn sáng. Chiếc sandwich này ngon lắm, tôi cam đoan vì tôi hay ăn lắm. Sữa socola cũng ngon nữa và sữa thì tốt cho sức khỏe lắm. Nhớ uống sữa nhé!

Chúc anh hôm nay học tập không bị buồn ngủ.

---

"Tại sao lại phải học mà không buồn ngủ chứ?"

"Thì bình thường thấy bác sĩ trong lớp học hay có vẻ buồn ngủ mà."

"Thế sao lại là tôi với anh?"

"Dao nói rằng dùng từ 'em với anh' thì sẽ nghe ra là năm hai." Tôi giải thích. North mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên, chắc chắn là nó không nghĩ ra như tôi. Rồi chúng tôi tách ra. Tôi không biết North đi gửi cho ai, nhưng nó nói tin tưởng nó thì tôi cũng tin.

Đến chiều, sau khi tan học, tôi lập tức gọi cho North.

"Sao rồi?"

(Thì... nhận rồi nhé.)

"Chỉ có vậy thôi à?"

(Ừ, nhận rồi, không có gì thêm.)

"Ok..."

(Đừng nản lòng, tao đã nói rồi, chúng ta phải kiên trì. Ai cũng phải thua trước những người kiên trì cả.)

"Biết rồi mà, chỉ có vậy thôi, tạm dừng ở đây nhé."

(Ok.)

Có lẽ chúng tôi đã không kịp nghĩ đến một điều quan trọng: có bao nhiêu người kiên trì với anh Fah... Thôi nào, không sao cả, không ai yêu anh Fah lâu như tôi nữa đâu. Ít nhất thì tôi cũng tự tin về điều này.

Tôi vẫn tiếp tục gửi bánh kẹo và thư cho anh ấy, nhưng không gửi mỗi ngày. Bởi vì North nói rằng thần tình yêu không có nhiều thời gian. Không biết North gửi cho ai, nhưng có lẽ cũng làm phiền họ nhiều lắm. Dao cũng khuyên rằng đừng gửi mỗi ngày, nên tôi chỉ gửi cách hai ba ngày một lần...

Đã một tháng trôi qua...

"Đã một tháng rồi đấy." Ter nhíu mày, tỏ ra lo lắng. Giờ chúng tôi lại tụ tập lại với nhau, ngồi lại thảo luận về vấn đề này. Lần này Foam cũng có mặt, "Không có gì tiến triển sao?"

"Chưa." North lắc đầu, "Thần tình yêu nói rằng anh Fah cũng nhận và chỉ cười thôi."

"Nhận với tấm lòng thôi." Foam nói với vẻ chán nản, "Anh Fah không nói gì với người yêu của chúng mày à?"

"Không có/Không hề." North và Ter lắc đầu cùng lúc.

"Mew viết thư như thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, chúc ngày tốt lành rồi chúc anh ấy ăn ngon miệng." Tôi trả lời, vai bắt đầu khom xuống. Tôi biết điều đó quá bình thường, nhưng biết làm sao được giờ, đó là tôi mà. Nếu tôi muốn làm gì cho người tôi yêu thì câu trả lời chỉ có vậy thôi.

"Có bình thường quá không?" Foam hỏi.

"Tao chỉ là một người bình thường thôi, không thể đặc biệt hơn được."

"Không sao đâu." North lên tiếng, "Chính sự bình thường này sẽ ở bên chúng ta lâu nhất." Cậu ấy nói, rồi nở một nụ cười.

Tôi cũng mỉm cười thật tươi. Anh Johan bảo đã phải lòng nhờ nụ cười của North và anh ấy không đùa đâu.

"Tiếp tục tiến về phía trước thôi."

"Làm như vậy mãi sao?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Đúng rồi, nhờ vào chính sự bình thường này và chỉ cần là chính mày thôi, Typhoon."

"Ừm, cảm ơn nhé, North."

Có những ngày tôi nhận thấy anh Fah trông rất mệt mỏi nên tôi sẽ gửi nhiều bánh kẹo hơn bình thường, đôi khi gửi cả cà phê và viết nhiều lời động viên. Nỗi nhớ chỉ có ý nghĩa khi nó được gửi tới mà, đúng không? Đây... ít nhất thì nó cũng đã đến nơi rồi.

Ít nhất thì anh Fah cũng đã ăn bánh kẹo tôi mua, đọc những bức thư nhỏ của tôi. Có thể nó không có ý nghĩa gì với anh, nhưng sự động viên của tôi đã được gửi tới anh rồi.

"Thế à?"

"Trong tình trạng này có thể cũng không tệ lắm."

"Trông mày ổn mà." North nhướng mày nói, nhận túi bánh kẹo từ tay tôi, "Ổn với tình trạng thích thầm rồi."

"Cũng không tệ, mặc dù muốn nói chuyện nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng được." Tôi nhún vai nhẹ và mỉm cười với cậu ấy. North cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Nhìn mày không buồn là tao vui rồi."

"Đúng vậy, ít nhất thì nó cũng đã đến nơi rồi."

"Tốt rồi, mày thấy thoải mái là được."

"Ừm."

Tôi nhìn North khi cậu ấy đi ra khỏi khu vực cửa hàng. Nếu tính thời gian thực sự thì đã hai tháng kể từ khi tôi làm như vậy rồi. Thực sự đã trở thành thói quen của tôi khi phải dậy sớm để mua đồ, chờ gặp North rồi đưa cho cậu ấy.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng kế hoạch của mình sẽ không ổn, nhưng không sao cả. Không có gì tốt hơn kế hoạch của tôi nữa đâu. Như vậy là tốt rồi.

...

(Typhoon à)

"Có chuyện gì vậy? Lạnh cả sống lưng."

(Typhoon à, mày có rảnh không?)

"North, mày bị sao vậy?"

(Đùa thôi, nói lịch sự thì lại bị châm chọc.)

"Cái gì vậy hả?"

(Tao đến tìm mày nè.)

"Đến làm gì?"

(Xuống chút đi, tao đang ở dưới khoa rồi.)

"Ủa, tao đang học mà."

(Xuống chút đi, tao phải nhanh về khoa tao rồi, nếu không thì anh Jo sẽ biết mất.)

"Ờ, ờ."

Tôi xin thầy cô đi vào nhà vệ sinh rồi xuống tìm North ở dưới khoa. Dù không biết cậu ấy đến làm gì nhưng tôi cũng đã xuống gặp cậu ấy.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi North đang ngồi chờ.

"Này." Bên kia đưa túi trong tay cho tôi.

"Cái gì vậy?"

"Mở ra xem đi."

Tôi nhận túi đó và mở nó ra.

Bên trong là một hộp sữa socola và một bánh sandwich tuna cùng với một mảnh giấy nhỏ nằm trong túi. Trên giấy viết rằng...

Sữa socola và sandwich ngon lắm đấy

Đã ăn hết rồi nhé : )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top