Chương 13: Chúng ta là một nhóm!
Dịch: Rín
Bởi vì cứ nghĩ mãi về những điều anh Hill nói suốt cả đêm nên tôi gần như không thể ngủ được. Bây giờ tôi đang ngồi lơ đãng trên chiếc ghế với cái đầu trống rỗng. Do ngủ ít từ trước tới giờ nên tôi cũng khá quen với tình trạng này, như thể bộ não của tôi đang làm việc chậm đi gấp mấy lần vậy.
Sáng nay trời khá trong lành, không quá nóng. Tôi không quên chụp lại bầu trời như mọi khi. Tờ giấy mà anh Fah đã viết hôm qua, tôi dán lại để làm động lực cho mỗi ngày. Nếu có ngày nào gặp phải chuyện không hay, tôi sẽ tự nhắc nhở mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn bè nghe, có lẽ đã đến lúc rồi. Tôi cũng cảm thấy mình đã sẵn sang, nếu không thì họ sẽ còn nghi ngờ mãi. Đã nhiều lần tôi tránh mặt anh Fah, chắc chắn là Ter và North cũng nhận ra.
Tối qua, nhóm câu lạc bộ vẽ của chúng tôi đã nói chuyện qua Line, tôi quyết định sẽ kể cho Dao nghe. Dạo gần đây chúng tôi đã thân nhau hơn. Dao là người khó hòa nhập với mọi người, nhưng thực ra cậu ấy rất vui vẻ và dễ gần. Dao kể rằng đã từng bị bạn bè và người yêu cũ phản bội khiến cậu ấy không còn tin tưởng ai nữa. Nhưng Dao lại tin tưởng chúng tôi và kể hết mọi chuyện.
Khi nghe về chuyện của Dao, tôi hiểu rằng mỗi người đều có những nỗi đau riêng. Lúc Dao bị bỏ lại một mình chắc chắn là không dễ dàng gì. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Ter cũng đã trải qua những chuyện không vui. Lúc hiểu lầm với anh Hill, cãi nhau với gia đình, cuối cùng mọi thứ cũng ổn cả.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã tốt lên khi gặp được mọi người, nhưng thật ra, những chuyện trong gia đình vẫn còn vương vấn trong lòng. Nó như một nút thắt, cứ làm tổn thương và gặm nhấm tôi. Tôi hy vọng rằng tôi có thể nói ra, như Ter đã nói, họ có thể không giúp được gì, nhưng ít nhất thì họ sẽ không bỏ đi.
Còn về những gì anh Hill nói hôm qua, bảo tôi cảm ơn anh Fah... tôi thật sự không hiểu đó là chuyện gì. Người như anh Hill chắc chắn không bao giờ quên, chắc hẳn anh cố ý nói ra để tôi suy nghĩ lại. Hay đó là một lời ám chỉ nhỉ? Tại sao phải cảm ơn anh Fah? Có chuyện gì xảy ra à?
Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi này suốt cả đêm và giờ thì tôi đã mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi lén nhìn ra thì thấy Ter và North đang đứng đợi ngoài cửa.
"Chào." Tôi lên tiếng chào hỏi, "Mang gì mà lỉnh kỉnh vậy?" North mang một đống túi đầy tay.
"Kẹo đó, của mẹ của anh Jo gửi đến, nhưng nhiều quá nên tao mang đến cho mày một ít." North nói và đặt những thứ nó đang cầm đầy tay lên bàn.
"Thật à? Cảm ơn nhé!" Tôi vui vẻ nói rồi mở ra xem là những món gì, "Còn Dao đâu?"
"Sắp đến rồi, đang đi xe buýt." Ter đáp và bước lại gần để cùng tôi mở xem các túi kẹo. North thì thả mình xuống giường.
"Chúng mày tham ăn thật đấy."
"Vậy mày không ăn hả?" Ter nói.
"Ăn chứ." North đáp, đồng thời lướt mắt nhìn quanh phòng, "Ngồi vòng tròn đi, ăn kẹo cùng nhau luôn."
"Được đấy." Tôi hỏi.
"Ừ." Ter gật đầu.
Chúng tôi ba người chuyển kẹo ra giữa phòng và ngồi vòng tròn, trò chuyện vui vẻ. Dao đến rồi ngồi cùng chúng tôi thành một vòng tròn bốn người, cứ thế trò chuyện mãi đến mức quên mất lý do tại sao chúng tôi lại đến đây.
"Được rồi, mục đích chúng ta đến hôm nay là gì nhỉ?" North hỏi.
"Về chuyện của tao."
"Ừ, chuyện của mày." North nói, miệng vẫn nhai kẹo, "Nếu không muốn người ta biết thì không quan tâm nữa cũng được."
"Từ từ, tao không có ý đó." Tôi đáp, rồi bất giác cười nhỏ, "Ý tôi là chuyện của tao ấy."
"Ừ, tao biết rồi, chuyện của mày. Không quan tâm cũng được, đồ khốn."
"Mày giận cái gì vậy?"
Tôi cười vì thái độ giận dỗi thật sự của North.
"Nói về chuyện của mày đi, mày giải thích thế nào đây?"
"Ừ, nói đi."
"Nói thật hả?" Tôi nâng lông mày hỏi.
"Ừ, sao đây? Mọi người đang chờ nghe đấy."
"Mày vội vã quá vậy, North." Ter nói, "Chắc cũng là chuyện khó nói đấy."
"Vậy thì là sao?" North hỏi, "Có phải bí mật không?"
"Bí mật." Tôi gật đầu.
"Bí mật đến mức nào?"
"Mày giữ bí mật giỏi đến đâu hử, North?"
"Ài, không muốn khoe cái này đâu." North nói một cách thoải mái, "Mày biết không, ngay cả tổng thống còn nhờ tao giúp nhớ mã số hạt nhân luôn đó."
"Chuyện đó thật à?"
"Ừ, tao giữ bí mật giỏi lắm."
"Thật không?" Ter hỏi, vẻ mặt không tin.
"Đúng vậy, tao đã giữ bí mật của một người bạn suốt cả năm về việc người đó thích một người bạn khác... Tao giữ bí mật giỏi đấy chứ?"
"Ừm, tức là... thật ra tao không muốn nó bị nói ra đâu." Tôi bắt đầu nói với giọng nghiêm túc, "Đó là một bí mật đấy, một bí mật thật sự. Đừng kể cho ai, nhất là mấy anh bác sĩ nhé."
"..."
Mọi người bắt đầu nhíu mày và trông nghiêm túc, ngoại trừ North vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô.
"North."
"Hửm? Gì vậy?"
"Đồng ý không?"
"Ừ, mày nghĩ tao là kiểu người hay buột miệng à?"
"Đúng vậy."
"Vãi thật. Mày đừng lo, tao biết cái nào nên nói và không nên nói mà." North nói, miệng chu lên trông có vẻ bực mình.
"Được rồi, có thể nó... sẽ là chuyện mà bọn mày thấy nó không nghiêm trọng, nhưng đó là chuyện về cả cuộc đời tao trước khi gặp mọi người. Tao chỉ mong một điều là khi nghe xong, xin chúng mày đừng ghét tao." Tôi nói, tay nắm chặt lại với nhau. Lúc này tay tôi lạnh buốt vì sự im lặng trong căn phòng và bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề khiến tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình.
"Bọn tao trông như kiểu sẽ ghét mày à?" Ter hỏi, "Đúng không Dao?"
"Chúng mình không ghét mew đâu, dù có bị mew cào mặt đi chăng nữa." Dao nói, câu nói đó khiến tôi không thể nhịn được mà phải mỉm cười, "Có thể cào được thì có khi phải đưa đi tiêm thuốc nữa đấy."
"Bắt đầu kể đi..."
Và tôi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho ba người nghe. Mọi thứ, từ khi còn nhỏ, về anh Fah, về những giấc mơ, về gia đình và tất cả những lần bị phạt. Mọi chuyện luôn. Tôi mất gần nửa tiếng để kể xong. Ter lắng nghe với khuôn mặt nghiêm trọng, Dao cũng vậy, khác với North, người trông có vẻ giận dữ.
"Đ*t mẹ."
"North, bình tĩnh lại."
"Cái quái gì thế?"
"North..." Ter lên tiếng can ngăn. North là người dễ nóng giận, tôi hiểu điều đó. Thật sự thì cũng dễ hiểu khi cậu ấy giận như vậy.
"Tao không sao đâu." Tôi lên tiếng, "Tao chỉ hơi giận chút thôi."
"Haizz, xin lỗi. Tao không nên nói vậy thật." North nói rồi thở dài.
"Không sao đâu, North. Cứ nói đi, mày nói thoải mái."
"Ừ, tao chỉ muốn nói rằng không phải ai cũng thích hợp làm bố mẹ mà."
"Ừ." Tôi nhẹ gật đầu, mắt nhìn xuống đôi tay mình đang nắm chặt lại, "Nhưng họ đã là bố mẹ của tao rồi."
"Haizz, mày giỏi thật đấy, Phoon." North nói.
"Tao á?"
"Ừ, mày mạnh mẽ thật đấy, mày có nhận ra điều đó không?"
"Thật à?"
"Ừ, cảm ơn mày vì đã vượt qua được mọi thứ." Ter nói rồi đứng dậy, quỳ gối và giang tay ra, "Ôm nhau một cái nào."
".....Ter."
Tôi gọi tên người trước mặt bằng giọng nhẹ nhàng. Những giọt nước mắt không rõ từ đâu chảy xuống, từng giọt một, rồi tôi từ từ tiến lại ôm lấy Ter, áp mặt vào vai cậu ấy.
"Hức... hức... huhu..."
"Khóc nhè quá vậy." North nói rồi bước lại vỗ nhẹ lên lưng tôi như một cách an ủi.
"Ôm nào, mew." Dao cũng tiến lại ôm tôi nhẹ nhàng khiến tôi đưa tay còn lại ôm lấy Dao.
".....Cảm ơn chúng mày rất nhiều."
...
♣️⭐☀️
Sau khi khóc hết nước mắt trong vòng tay của bọn họ, tôi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra và thấy các bạn đang nghịch ngợm trên bàn học của tôi.
"Làm gì vậy?"
"Đây là chị Fun hả?"
"Ừ, sao vậy?"
"Tao cứ tưởng mày là fan của nghệ sĩ nào cơ, tại thấy có nhiều hình quá nên mới thắc mắc." North nói, nó đã ngồi lên ghế của tôi từ lúc nào, "Vậy thì mày chắc là rất nhớ chị ấy, phải không?"
"Ừ, cũng đúng." Tôi đáp, giọng hơi yếu rồi thả người xuống giường.
"Thế còn nếu tao dán hình tao lên đây thì sao, mày sẽ nhớ tao chứ?"
"...Chắc là không đâu."
"North đang cố chen vào cái sự nhớ nhung của mày đấy, Phoon." Ter rồi đi đến ngồi cạnh tôi. Dao thì đứng bên cạnh North, mắt liếc nhìn quanh bàn học một vòng.
"Mew viết thư mỗi ngày à?"
"Ừ, đúng vậy."
"Trời, nếu là mình thì chắc lười chết mất."
"Tưởng mày thích vẽ vời, viết lách cơ mà." Tôi nói.
"Cái đó là công việc mà." Dao nói, "Mình cuồng công việc."
"Không có công việc thì không có tiền. Người ta cũng phải ăn uống chứ, đúng không Dao?" North nói rồi lấy ví của mình ra, tìm kiếm một chút rồi đặt một bức ảnh thẻ lên bàn, "Có kéo không?"
"North, mày định làm gì vậy?"
"Dán hình tao lên chứ sao."
"Dán ảnh thẻ á?"
"Ừ, không có hình khác. Đây rồi, kéo đây." North mở ngăn kéo mà không xin phép rồi cắt ảnh thẻ của mình, loại bỏ phần nền màu xanh nước biển.
"Keo đâu?"
"Mày định để tao vừa học vừa nhìn hình mày à? Nói thật đi." Tôi nhíu mày hỏi, thấy nó đã cắt hình rồi thì chắc chắn nó sẽ làm thật.
"Keo đây rồi." North lại tìm được keo và lẩm bẩm, "Lúc nào cũng cất lung tung trong ngăn kéo. Mày có muốn có hình Ter và Dao không?"
"Không cần đâu."
"Tại sao vậy?" Ter phản đối ngay lập tức, "Tại sao mày có hình của North mà không có hình của tao?"
"..."
"Tao không đồng ý đâu, Phoon. Tao không đồng ý. Tao thấy tủi thân lắm, đúng không Dao?"
"Ừm, sao mew lại làm như vậy nhỉ? Yêu bạn bè nhưng không đều nhau." Dao nói và nhíu mày với vẻ mặt nghiêm túc, giống như Ter đang giả bộ hờn dỗi ngồi bên cạnh tôi.
Cái quái gì vậy...
"Phoon yêu tao, tụi mày không biết hả?" North nói và nhún vai một chút, lấy keo bôi lên hình mà nó vừa cắt xong, "Người thua phải tự chăm sóc bản thân nhé."
"Mày nói gì hả?"
"Ê, Ter sao mày lại dữ vậy?" North nói và cười lớn.
"Mày muốn sao, Phoon? Chọn đi, tao, Dao và North."
"Sao phải chia phe thế này?" Tôi hỏi.
"Chọn đi, có North thì không cần tao."
"Đi xa quá rồi." Tôi nói và bật cười. Đây là cái quái gì vậy? "Tao không thể chọn cả hai phe sao?"
"Thằng Phoon, thằng bắt cá hai tay." Ter đứng dậy và chỉ vào tôi, "Hồi trước không phải đã nói là sẽ yêu nhau mãi mãi sao?"
"À, vậy mày đang chia tay tao để yêu Phoon à?" North cũng lên tiếng. Tôi nhớ là hai người này vừa mới chia tay mà, "Mày làm vậy được à, Ter?"
"Mày là đồ cũ, đi ra ngoài đi."
"Tao đau lòng quá, Phoon, lại đây đi."
"Gì vậy?"
"Mày đã cướp Ter từ tay tao."
"Đợi đã."
"Chúng ta nói chuyện kiểu đàn ông đi."
"...haizz, Dao, ngừng tụi này lại đi." Tôi quay sang nhờ sự giúp đỡ từ Dao khi thấy Ter và North không chịu dừng lại. Ban đầu họ chỉ tranh giành tôi thôi mà giờ lại cãi nhau về chuyện chia tay. Nhưng Dao chỉ đứng im, cố nhịn cười và quay video.
"Kết quả cũng chỉ là một mối tình tay ba thôi mà. Ban đầu North và Ter yêu nhau, nhưng Ter chia tay North vì chuyện sô cô la, rồi Ter lại thích Phoon. Nhưng Phoon lại chọn Noth." Dao giải thích, "Giờ là tùy Phoon quyết định chọn ai?"
"Tao không muốn chọn ai cả."
"Cuộc sống là phải chọn mà."
"Chọn Dao đi."
"Ơ... Ừmmmm." North kéo dài âm cuối, "Vậy thì tao với Ter sẽ quay lại với nhau nhé."
"Được, nhưng mày phải không được cướp sô cô la của tao nữa."
"Vì em, anh làm được."
"Vậy là đã làm hòa rồi hả? Mới chia tay hôm qua mà." Tôi nói và thở dài. North thật là người vô lý, còn Ter thì thường chỉ biết nghe theo. Dao cũng vậy.
"Này, Phoon, cho tao in một cái nhé."
"Được chứ, sao vậy?"
"Cần phải in cái này." Câu nói của North khiến tôi phải đứng dậy xem.
"Mày định in hình Naruto làm gì vậy?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Tao sẽ dán mặt mình lên." North in hình rồi cắt chỉ lấy phần thân của Naruto, sau đó dán mặt mình là ảnh thẻ vào, "Tao đã dán rồi nhé."
"Không, mày điên à?"
"Dán rồi."
".....điên thật mà."
Bây giờ, trên bức tường trước bàn tôi là hình của North trong thân hình Naruto. Thật là điên mà...
Điên mất thôi...
Vấn đề là tôi phải ngồi đọc sách ở bàn này mỗi ngày. Phải nhìn cái mặt của North trong thân hình Naruto này mỗi ngày sao?
Chết tiệt...
"Điên thật chứ." Ter nói và cười lớn, "Mà cái đầu của mày còn to hơn cả thân nữa, hình mày lớn quá!"
"Tại sao lại là Naruto?" Rôi hỏi.
"Tao muốn làm Hokage á."
Ừm... Bảo vệ làng nhé, thưa Hokage.
"Ter, mày có muốn không?"
"Có, có!"
Hỏi tôi trước chứ trời, đây là tường phòng tôi mà...
Rồi Ter cũng trở thành Maruko với cái đầu to, vì hình thân của nó nhỏ quá, dán bên cạnh North trong thân hình Naruto.
Maru-chan... mặt của cô hôm nay sao trông lạ hơn mọi ngày nhỉ?
"Dao có làm không?"
"Ừ, có chứ."
Hừm... không thể ngăn cản được nữa, muốn làm gì thì làm đi.
Và Daotok đã trở thành Shinnosuke, North còn dùng hình Shinnosuke vạch mông nữa chứ.
"Tại sao lại là Shinnosuke?"
"Mình thích Shinnosuke."
"Được rồi."
"Phoon, mày có làm không?"
"Không."
"Mày thích gì? Mèo được không?"
"Không."
"Thế mèo dễ thương thì sao? Dễ thương lắm đấy." Daotok đề nghị.
"Dễ thương đấy." North nói, "Nói về mèo, chúng mày nghĩ đến con nào?"
"Doraemon nhé." Ter nói.
"Ừ, được, con mập mạp cũng tốt."
"North." Tôi gọi tên nó với giọng thấp, nhưng có lẽ đã muộn khi nó đã bắt đầu in hình Doraemon ra.
Nó cố tình thu nhỏ kích thước một chút để dán hình đầu của tôi lên.
Và tôi đã trở thành Doraemon với cái đầu to hơn trước.
Vẫn là một con mèo, nhưng giờ là một con robot mèo thế kỷ 22. Ban đầu trên tường chỉ có hình của Fun, nhưng giờ thì đầy những nhân vật hoạt hình.
Hơn nữa, tất cả đều xấu hết. Xin lỗi nhé, Fun, xin lỗi khi phải để ảnh của chị dán cạnh mấy hình này.
"Thôi nào, lúc đọc sách thấy chán chán thì nhìn thấy là hết stress ngay." North nói.
"Càng stress hơn á, nhìn mặt bọn mày kìa, lại còn là hình ảnh thẻ nữa chứ, thật là..."
"Nhìn mày bầu bầu quá, North." Ter nói sau khi nhìn kỹ hình thẻ sinh viên của North.
"Ánh sáng vào nhiều quá, mày kìa, mắt lác luôn rồi."
"Ừ, sao mắt tao lại lác được nhỉ, tao nhìn vào máy ảnh như bình thường mà." Ter nói.
"Nhưng Dao chụp hình đẹp lắm nha."
Daotaok mỉm cười nhận lời khen một cách hơi ngại ngùng.
Rồi chúng tôi lại ngồi quây quần như trước. North mời chơi bài phỏm. Tôi nhớ lần trước cũng đã chơi, Dao từng xem bói cho tôi và nói về chuyện tình cảm của tôi. Nhưng tôi quên hết rồi.
"Xem bói không?" North đề nghị. Nó là người rất thích xem bói, tin tưởng vào chuyện này đến mức tự nhận mình là người mê tín.
"Hôm nay không xem được." Dao nói.
"Sao vậy?"
"Nó đóng... kiểu như không xem được."
"À." Chúng tôi gật đầu hiểu.
"Ê, Dao." Tôi gọi.
"Có gì vậy?"
"Dao xem bói giỏi như vậy... thế có cảm giác gì không?" Câu hỏi của tôi khiến Ter và North cùng quay lại nhìn và Dao thì im lặng.
"Nếu mình nói là có thì sao?"
"Thì tao muốn hỏi..."
"Phoon." North gọi tên tôi với giọng run rẩy. North là kiểu đàn ông không sợ gì trên đời này, chỉ có một thứ nó sợ là ma, sợ đến mức ám ảnh.
"Thật ra không có đâu."
"..."
"Thật sự là không có cảm giác gì cả."
Tôi vô tình thở dài mà không biết lý do. Daotok mỉm cười một cách nhẹ nhàng trước khi chúng tôi quay lại chơi bài tiếp.
"À, mà quà mà mày kể ấy." North nói như vừa nhớ ra, "Cái mà người tên Ren gửi, còn giữ không?"
"Giữ chứ."
"Xem chút được không."
"Được thôi." Tôi đứng dậy khỏi vòng bài và đi lấy cả bốn món quà ra đặt ở giữa phòng. Mọi người ngay lập tức quay lại tập trung vào chúng.
"Ren là ai vậy?" North quay lại trong khi xoay chiếc hộp và mở xem bên trong.
"Mày đoán là mẹ thật đúng không?" Ter hỏi cũng đang mở một chiếc hộp khác.
"Ừm, tao mong là vậy."
"Vậy Ren chính là mày thì sao?"
"Không biết nữa." Tôi lắc đầu.
"Có thể là tên mà mẹ đặt cho trước khi bố mày đổi thành Typhoon cũng nên." North nói.
"Không biết, không biết đi tìm chứng cứ hay thông tin từ đâu luôn." Tôi nói với giọng chán nản. Chỉ có mỗi cái tên Ren viết trên đó, tôi sẽ làm gì với nó tiếp theo đây?
"Nếu gửi nhầm thì buồn cười lắm đấy."
"Ừ, nếu gửi nhầm thì sao?" Tôi gật đầu đồng tình với North.
"Nhưng nếu thật sự là mẹ thì mày sẽ làm gì?"
Câu hỏi đó khiến tôi ngừng lại. Đúng vậy... nếu thật sự là mẹ thì tôi sẽ làm gì tiếp theo?
"Mày có đi gặp không?"
"Không biết nữa."
"Không biết, nhưng cũng muốn gặp. Muốn hỏi mọi thứ luôn, nhưng cũng có phần không dám."
"Đi đi."
"..."
Lời nói của North khiến tôi quay sang nhìn nó.
"Đi gặp đi, ít nhất cũng được gặp."
"Ừm."
"Cái này là..." Âm thanh của Daotok khiến chúng tôi cùng quay lại nhìn. Dao nhấc mô hình robot trong hộp lên, "Con robot này là phiên bản giới hạn đấy."
"Thật không?" Tôi hỏi với ánh mắt ngỡ ngàng, bò đến gần Dao.
"Đúng vậy, sản xuất chỉ năm 2008, chỉ sản xuất đầu năm thôi."
"À..." Tôi nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, "Vậy có nghĩa là hiếm lắm đúng không?"
"Ừm, nghe nói có người đang tìm đấy, sản xuất chỉ có vài cái thôi."
"Thật hả?" Ter nâng lông mày hỏi.
"Thật chứ, mình thích sưu tầm những thứ như này từ nhỏ rồi, cũng muốn có một cái nữa."
Dao nhìn mô hình robot trong tay với ánh mắt lấp lánh, có vẻ như thật sự rất thích.
"Sản xuất ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Nhật Bản."
"Vậy là chúng ta đã có manh mối nhỏ rồi đúng không?" North nói, "Có nghĩa là món quà này được gửi đến vào năm 2008, có thể được gửi từ Nhật Bản nhưng cũng có nhiều khả năng khác nữa."
Đúng vậy... như North nói, có nhiều khả năng nữa có thể xảy ra. Người gửi có thể đang ở Nhật Bản và gửi từ đó hoặc có thể là một du khách đến Nhật Bản chơi rồi mua nó ở đó.
"Mình nghĩ có thể là người Nhật."
"Tại sao vậy?" Tôi quay sang hỏi Dao.
"Người nước ngoài có lẽ không biết nhiều tin tức về nó đâu. Vì nó hiếm, mà lúc đó công ty cũng chưa nổi tiếng lắm, chỉ có người Nhật mới đi mua thôi."
"Vậy có nghĩa là tỷ lệ người mua sẽ là người Nhật cao hơn đúng không?"
"Đúng, mình nghĩ vậy."
"Nhưng cũng có khả năng họ nhờ người khác mua nữa."
"Ừm, cũng đúng."
"Nhưng ít nhất món quà chắc chắn cũng được gửi Nhật Bản về Thái Lan rồi." Dao nói, "Mấy mô hình như thế này dễ bị vỡ, họ không thể để vận chuyển nhiều lần đâu, chắc chỉ từ Nhật Bản sang Thái Lan thtooi."
"À." Tôi gật đầu hiểu.
"Nếu chúng ta tìm xem có ai đã gửi mô hình từ Nhật Bản về Thái Lan vào năm 2008 thì có thể tìm được người gửi." North nói, "Nhưng tìm kiểu gì đây?"
"Đúng vậy."
"Liệu có chỉ một người gửi mô hình không nhỉ?" Ter hỏi.
"Ừ, đúng vậy."
Rồi bốn chúng tôi ngồi suy nghĩ qua lại. Cuối cùng, chúng tôi không thể tìm ra cách nào để đi tìm người gửi. Chỉ biết một chút thông tin từ Dao rồi lại phải cất hộp đi như cũ.
Chúng tôi tiếp tục nói về chuyện của tôi, vừa nói vừa chơi bài với nhau. Có cả chuyện gia đình mà cả ba người nói là khó xử, vì dù sao họ cũng là bố mẹ tôi. Còn về chuyện của anh Fah...
"Vậy tóm lại là mày thích anh Fah đúng không?" North hỏi.
Tôi gật đầu nhẹ một cách ngại ngùng. Khi bị hỏi thẳng như vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ.
"Trùng hợp ghê nhỉ, lại là bạn với anh Hill và anh Jo nữa." Dao nói, "Chắc là số phận rồi."
"Trùng hợp quá ha." Tôi nói.
"Vậy mày định làm gì? Cứ tiếp tục như thế này có ổn không?" Ter hỏi.
"Không ổn đâu, khó chịu lắm."
"Ừ, bọn tao cũng nhận thấy điều đó. Ter cũng đã nói với tao là thấy lạ lạ giữa mày và anh Fah rồi." North nói, "Mày nghĩ anh Fah có giận không?"
"Không biết nữa, nhưng hôm qua anh ấy có nhắn tin cho tao."
"Còn mày, North, nếu có người bảo mày là phiền phức thì sao?"
"Cút đi, phiền phức thì đi chỗ khác đi."
"Mày cũng bình tĩnh lại đi." Tôi nói và bật cười nhẹ, "Bọn mày quen với bạn của anh Fah thì ba anh ấy chắc cũng phải đề phòng với tao."
"Đề phòng làm gì chứ?"
"Sợ tao sẽ tiếp cận anh Fah ấy mà."
"Mày cứ tiếp cận đi." North nói.
"Tao không làm đâu." Tôi lắc đầu nhẹ trước lời nói của North, "Nếu bố tao biết, có khi ông ấy sẽ ép tao chuyển trường thật đấy. Hơn nữa, ông còn hay bảo tao là đứa trẻ nói dối nữa."
"..."
"Tao không muốn trở thành cái người mà ông ấy nói đâu. Tao đã từng nói dối anh Fah một lần và điều đó làm tao cảm thấy áy náy đến tận giờ." Tôi nói thêm.
"Vậy giờ tính sao đây?" North hỏi, vẻ chán nản, "Tao cũng không biết phải đưa ra lời khuyên thế nào nữa. Bởi vì nếu ai hỏi tao là phải làm sao khi thích ai đó, tao sẽ bảo là cứ tán tỉnh đi."
"Mày đúng là kiểu lao vào thôi mà." Ter nói với North.
"Nhưng phải có cách chứ. Mày muốn nói chuyện với anh Fah đúng không?"
"Ừ, muốn nói chuyện thôi. Chỉ muốn biết anh ấy như thế nào thôi." Tôi đáp.
"Vậy có gì khó đâu." Daotok nói với giọng điềm tĩnh.
"Cái gì cơ?"
"Mày đã hứa là sẽ không làm phiền anh Tonfah phải không?"
"Ừ."
"Vậy thì đừng để anh Tonfah biết là mày là người viết thư thôi, chuyện này sẽ kết thúc."
"Làm sao được chứ?" North nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc, "Ý mày là bảo Phoon đeo mặt nạ vào rồi đi nói chuyện với anh Tonfah à?"
"Noth, mày đúng là đồ ngốc." Ter nói, "Vậy làm sao đây, Dao?"
"Viết thư đi chứ. Mày không phải là người thích viết thư sao?"
Ah... đúng rồi, viết thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top