Chương 12: Mảnh giấy nhỏ
Dịch: Rín
"Tóm lại là có đi không?"
(Cái gì cơ?)
"Fah, mày có nghe tao nói không?"
(Mày nói gì vậy, Hill?)
"Đi không? Tiệc tùng đấy."
(À, chắc không đâu.)
"Tại sao?"
(Tao không đi thì tốt hơn.)
"Vì Phoon hả?"
(Ừm, tao không đi thì em ấy sẽ thoải mái hơn.)
"Cứ suy nghĩ nhiều."
(Không, là thật đấy. Nếu tao đi, em ấy ăn sẽ không ngon đâu.)
"Hả? Nói chuyện với nhau chút đi, khó chịu quá."
(Vậy em có muốn nói chuyện với tao không? Đến mặt tao em ấy còn không thèm nhìn nữa là.)
"Fah."
(Cái gì?)
"Được rồi, tao sẽ không hỏi nữa."
(Không sao đâu.)
"Nói đến Phoon, mày lúc nào cũng như vậy."
(Tao ổn, Hill.)
"Tao sẽ nói với bọn họ là mày không rảnh."
(Cảm ơn.)
...
...
Màu xanh dương
Hay là màu xanh lá nhỉ...
Tôi đứng nhìn chiếc áo của mình treo trong tủ, không biết chọn mặc màu gì. Tôi không phải là người biết ăn mặc, quần áo cũng không nhiều nên tôi thường mặc những tông màu giống nhau và tôi không mấy quan tâm đến việc ăn mặc. Nhưng mà... sắp gặp anh Fah rồi.
Có lẽ tôi hơi hồi hộp quá, chỉ là đi ăn tiệc với bạn bè thôi mà. Anh Fah cũng đâu có nhìn tôi.
Thực ra, trong suốt một năm qua, không phải là anh Fah không nói chuyện với tôi... Anh cũng cố gắng bắt chuyện, nhưng tôi lại là người luôn tránh mặt.
Bố biết chuyện bạn tôi là người yêu của bạn anh Fah. Bố đã gọi điện lớn tiếng mắng tôi, hỏi có phải tôi đang cố làm phiền anh không. Tất nhiên là tôi không làm phiền gì cả, nhưng bố vẫn giận. Ông không tin tôi chút nào.
Ông bảo tôi... là đứa trẻ nói dối.
Bố lo tôi sẽ đi nói với anh Fah...
Thật ra, ông ấy không phải là người đàn ông tốt như mọi người vẫn nói. Không phải là người đứng đầu gia đình, hình ảnh trong xã hội mà ông ấy tạo ra chỉ là vẻ bề ngoài.
Ông ấy chỉ sợ hãi...
Nhưng đó vẫn là sự thật, dù tôi không thể nói ra.
Tôi đã thay xong quần áo, ngồi chờ Ter và anh Hill đến đón. Trong khi đang ngồi chơi và chờ trong phòng, điện thoại di động bỗng rung lên. Ban đầu tôi nghĩ là Ter gọi đến báo đã đến nơi, nhưng màn hình lại hiện lên tên một người mà tôi không mong nhận cuộc gọi.
Người mà tôi không muốn nói chuyện nhất lúc này...
Bố...
Không có chuyện gì tốt nếu bố gọi đến...
Tôi cố gắng hít thở sâu và tập trung lại trước khi ấn nhận cuộc gọi.
"Dạ?"
(Mày phải chuyển trường.)
"Hả!... Cái gì vậy? Tự dưng..."
(Tao đã quyết định rồi. Mày không đậu vào khoa y thì không cần phải ở đó nữa.)
"Làm... làm sao được ạ? Sao bố nói rằng nếu Phoon không làm phiền anh Fah thì bố sẽ cho Phoon ở lại đây mà?" Khuôn mặt tôi bắt đầu nhăn lại mà không hay biết và tim tôi đập mạnh hơn.
(Tao làm sao biết được là mày không làm phiền chứ?)
"Bố... Phoon không làm phiền anh Fah đâu."
(Bạn của mày cũng là người yêu của bạn Tonfah rồi. Giờ mày nói thế thì tao tin được sao?)
"Bố muốn gì từ Phoon nữa? Chỉ có vậy thôi, Phoon cũng đã đau khổ lắm rồi..."
(Bây giờ mày còn biết cãi lại à?)
"...Không phải đâu ạ."
(Chuyển trường.)
"Bố, không được đâu, con xin bố."
(Đi xin nghỉ học đi.)
"Vậy Phoon sẽ ở đâu? Nhà cũng không có để về, dù sao Phoon cũng phải ở ký túc xá thôi." Tôi nói với cảm giác nghẹn ngào trong lòng, "Hay là bố sẽ tìm ký túc xá mới cho Phoon trước được không? Bố muốn Phoon thi vào trường nào? Nếu Phoon không đậu thì sao? Phoon phải học lại năm nhất nữa đấy."
(.....Mày.)
"Bố không có kế hoạch gì trước đúng không? Bố chỉ muốn Phoon nhanh chóng tránh xa anh Fah thôi."
(...)
"Dù thế nào, Phoon cũng không nói đâu. Nếu Phoon muốn nói, chắc chắn đã nói từ lâu rồi, không có chuyện tránh xa anh Fah như thế này."
(...)
"Dù sao... Phoon cũng sẽ không rời khỏi đây đâu... Phoon đã có bạn bè rồi."
(Mày sẽ không nói đúng không?)
"Dạ."
(Ờ.)
Rồi bố ngắt máy với vẻ mặt có vẻ khó chịu. Như tôi đã nghĩ, bố không có kế hoạch gì cả, chỉ muốn tôi nhanh chóng tránh xa anh Fah mà thôi. Tôi vô tình thở dài một cách mệt mỏi. Thực sự là mệt mỏi hơn là buồn. Tôi không thích khi chúng tôi nói chuyện như thế này.
Chú Kong nói rằng thật tốt khi tôi có vẻ mạnh mẽ hơn. Ít nhất tôi cũng dám nói ra một số điều. Phần này là nhờ vào thằng North. North là người luôn nói thẳng, không bao giờ giữ lại những điều không nên giữ. Nếu thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. North khiến tôi cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn những gì tôi từng nghĩ. Nhìn thế giới như nó vốn có, mọi thứ đều có thăng trầm là chuyện bình thường.
Tôi cũng có cả điều tốt và điều xấu. North nói rằng mọi người đều giống nhau, không ai chỉ gặp toàn chuyện tốt mãi. Cũng không ai chỉ gặp toàn chuyện xấu mãi.
Còn Ter như ánh nắng mặt trời đối với tôi. Ter là người vui vẻ, tốt bụng, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Ter luôn thông cảm với mọi người. Là người nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ cùng một lúc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi đi đến xem thì thấy Ter đang đứng chờ, nên tôi mở cửa ngay lập tức.
"Tao gọi điện sao mày không nghe?"
"À, ờ, xin lỗi, tao không nghe thấy."
"Mày... ổn không vậy?" Ter nhíu mày hỏi khi nhìn vào mặt tôi.
"Ổn mà, sao vậy?"
"Trông như sắp khóc ấy."
"Thật hả? Không có chuyện sẽ khóc đâu." Tôi nói trước khi đưa tay dụi mắt thì phát hiện ra có chút nước mắt đọng lại.
"Sẵn sàng chưa? Đi ăn tiệc nào."
"Ừm, sẵn sàng rồi." Tôi bước ra khỏi phòng và khóa cửa, đi theo Ter xuống dưới.
"Ter..."
"Hả?"
"Tao... không đậu kỳ thi."
"...Kỳ thi vào khoa y hả?"
"Đúng vậy, không đậu. Vừa nãy tao đã cãi nhau một chút với bố."
"...Muốn ôm không?"
"Thôi, ngại người khác."
"Ngại gì chứ, ôm đi. Ôm thì sẽ thấy tốt hơn đấy."
"Nói nhảm."
"North còn thích ôm tao nữa mà."
"Nói bậy rồi, Ter."
"Thật mà, lại đây nào."
"Có thể nắm tay được không?"
"Ngại lắm."
"Anh Hill sẽ giết tao mất." Tôi nói và lắc đầu nhẹ. Như đã nói, Ter là người rất quan tâm đến người xung quanh. Đôi khi điều đó khiến Ter trở nên lo lắng quá mức, nhưng có lẽ đó cũng là một điểm tốt. Tôi đưa tay nắm lấy tay Ter trong khi chúng tôi đi xuống cầu thang.
"North đã từng nói với tao..."
"Nói..."
"Đôi khi chỉ cần ai đó ở bên cạnh thôi cũng đủ rồi. Tao có thể không giúp được gì, nhưng tao sẽ không đi đâu cả."
"...Ter."
"Ôi, cảm động quá đi. Đừng khóc nhé, Mew." Ter trêu chọc trước khi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thực sự cảm động lắm, nhưng tôi không thể khóc vì ngại.
"Cảm ơn nhé."
"Nếu mày khóc, tao sẽ trêu mày đấy."
"Lúc mày khóc tao còn không có trêu đâu đấy nhá." Tôi nói, cố gắng kiềm chế nước mắt và cười khi nhìn vào mặt Ter, "Mà vẫn chưa thôi gọi cái tên Mew à?"
"Mew."
"Thôi nào."
"Mew mew."
"Haizz."
Tôi không biết từ lúc nào mà tôi bị lũ bạn gọi là Mew, chắc là bắt đầu từ việc tôi hay buồn ngủ khi đi học, vì tôi không được ngủ ngon, nhìn giống hệt như mèo vậy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy hơi khó chịu khi bị gọi là mew.
Tôi buông tay Ter ra khi chúng tôi đến tầng dưới và thấy anh Hill đang đứng chờ ở xe. Tôi không quên giơ tay chào anh Hill. Anh Hill và anh Jo trông có vẻ khó gần, nhưng khi trở thành yêu người của bạn tôi, tôi thấy họ tốt hơn tôi tưởng. Chỉ trừ anh Jo có vẻ hơi nghiêm khắc khi North không có ở đó.
Nhưng với anh Arthit thì tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện.
Còn anh Fah thì... tôi không nói chuyện gì cả.
Tôi ngồi lên ghế sau và chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.
"Nhớ hồi trước quá."
"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, nhíu mày không hiểu những gì Ter nói.
"Hồi trước là thằng North ngồi chỗ mày ngồi." Ter nói, "Giờ thì nó chuyển sang ngồi xe anh Jo rồi."
"À." Tôi gật đầu hiểu. Hồi còn là bạn cùng phòng, Ter và North thường đi đâu cũng có nhau. Tôi thích việc chúng nó là bạn cùng phòng, vì có thể đến chơi thường xuyên. Nhưng giờ cả hai đã chuyển đi sống với người yêu rồi.
Chúng tôi ghé đón Foam và chỉ mất một chút thời gian là xe đã dừng trước cửa hàng. Đây là một quán khá rộng, bày trí nhìn rất hấp dẫn. Khi nghĩ đến việc phải gặp các anh bác sĩ, tim tôi đập nhanh hơn mà không hiểu sao.
Đã lâu tôi không gặp anh Fah vì đang trong kỳ nghỉ, không biết giờ anh thế nào. Tôi không thấy anh cập nhật gì trên Instagram hay Facebook về việc đi đâu hay làm gì cả.
Tôi thở dài một chút để lấy lại bình tĩnh...
Khi đến bàn thì thấy đông người thật. Anh Arthit, anh Jo và North đã đến trước rồi, còn có ba người bạn của North nữa. Tôi chỉ biết họ tên là Duen Nao, Ikkyu, và Sket, nhưng không quen thân lắm.
Nhưng không thấy anh Fah đâu cả.
"Trễ quá." Anh Jo nói với anh Hill rồi mỉm cười chào tôi, Ter và Foam.
"Nhanh mà."
"Rồi Fah đâu?" Anh Jo hỏi.
"Nó không rảnh." Anh Hill trả lời trước khi ngồi xuống bên cạnh anh Jo.
"Đi đâu vậy?"
"Đi xa khỏi cái ao đó."
"Trêu ngươi quá đấy, Hill."
"Không biết, chỉ là nó không rảnh."
"Thôi, không rảnh thì không rảnh." Anh Jo nói một cách không mấy quan tâm. Tôi ngồi xuống bên cạnh Ter, phải ngồi ở mép vì tôi thuận tay trái, như vậy sẽ không làm phiền người khác.
Nếu sắp xếp chỗ ngồi thì sẽ là:
Bên đó: Anh Arthit, anh Hill, anh Jo, North, Sket.
Bên tôi: Tôi, Ter, Foam, Duen Nao, Ikkyu.
"North ngồi xa tao quá đấy." Ter hỏi.
"Nhớ tao hả?"
"Không, ngồi xa cũng tốt."
"Được rồi, Ter, đừng có mà khóc nhé." North nói lớn để mọi người ngồi xa nghe thấy, "Huhu, North đi đâu vậy? Ter nhớ North quá."
"Ê, trêu tao rồi nha North."
"Phoon, mày vẫn chưa ngủ à? Kể từ kỳ học trước rồi đó."
"Ai mà ngủ cả kỳ học chứ, North?" Tôi đáp lại, lắc đầu nhẹ như không còn kiên nhẫn. Mấy người này suốt ngày bắt tôi đi ngủ.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu gọi thêm đồ ăn để ăn cùng.
"Ê, vậy có mời Dao chưa?" North hỏi sau khi chúng tôi ngồi ăn và trò chuyện một lúc.
"Mời rồi." Ter trả lời, "Nhưng Dao bận."
"Sao vậy?"
"Chắc là đi làm, nghe nói gần đến deadline rồi."
"Làm freelance à?" Tôi quay sang hỏi Ter, vì Daotok, bạn trong câu lạc bộ vẽ của bọn tôi là freelancer làm đủ thứ việc.
"Ừ."
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, mọi thứ có vẻ rộn ràng nhưng cũng rất vui. Tôi cũng có cơ hội nói chuyện với mấy người bạn của North, tính cách họ cũng giống North, đặc biệt là người tên Duen Nao. Tôi nghĩ cậu ấy rất cool. Anh Jo cũng dễ hòa nhập với bạn bè của North, kiểu nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi ngồi đối diện với anh Arthit, nhưng lại không nói chuyện gì với anh ấy cả.
"Ê, Dao gọi video call đến kìa." Ter nói ngạc nhiên, giơ điện thoại lên rồi nhấn nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì vậy?" Ter giơ điện thoại lên cao để mọi người có thể nhìn thấy. Dao đang gọi video đến.
"Làm gì đó?" Daotok xuất hiện trong video, đang đeo kính và ôm cái gối trên đùi, có vẻ như đang làm việc.
"Đang ăn tiệc đây, mời cũng không đến." Ter nói, trước khi tôi cúi đầu vào gần màn hình để nói chuyện với Dao.
"Mewwww." Daotok là người gọi tôi là "mew" nhiều nhất, chắc tại Dao thích mèo, "Lâu rồi không gặp."
"Đang làm việc à?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang nhai thức ăn.
"Ừ, đúng rồi, kiểu... không nghĩ ra được công việc."
"Lần này là công việc gì vậy?"
"Bìa sách."
"Vẽ à?"
"Ừ, họ brief rộng quá, bảo mình tự nghĩ." Dao nói với vẻ chán nản, "Nhìn đông vui nhỉ."
"Người đông đấy." Ter nói, rồi quay camera xung quanh. North vẫy tay với camera.
"Cái người kia là ai vậy?"
"Người nào?"
"Người ngồi đối diện với mew ấy."
"Hả? À, anh Arthit ấy, sao vậy?" Ter nhướng mày hỏi, vẻ khó hiểu, "Là bạn của anh Hill và anh Jo đó."
"Không phải, người phụ nữ phía sau kìa."
"Hả?"
"Cô gái đứng phía sau người kia."
"Chờ chút." Tôi và Ter lập tức ngừng cười, nhìn về phía Daotok khi cậu ấy nói như vậy, "Không có ai đâu."
"Đùa thôi mà, sao hai người mặt mày tái mét vậy?" Daotok nói rồi bật cười khiến tôi và Ter chỉ biết làm mặt bực bội. Sao Daotok lại hay trêu kiểu này nhỉ, làm bộ mặt nghiêm túc vậy mà chúng tôi lại bị lừa mãi, chính cái vẻ mặt nghiêm túc ấy mới khiến chúng tôi tin. Nhưng Dao giỏi xem bói lắm, North bảo là rất chính xác, North thì tin và sùng bái Dao lắm. Còn tôi thì không mấy quan tâm đến những thứ này cho đến khi trò chuyện xong với Daotok, ngồi chơi và nói chuyện một hồi, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của anh Fah đâu.
Anh Fah không đến thật à...
Anh Hill bảo là bận rồi đúng không...
Hay là... vì có tôi ở đây nên anh Fah không muốn đến?
Tôi vô tình thở dài một cái mà không nhận ra. Có lẽ thế này là tốt rồi, không đến chắc cũng sẽ thoải mái hơn.
Mà anh Fah... không gặp tôi chắc cũng tốt thôi.
"Ơ, bảo là bận mà."
Giọng của anh Jo vang lên khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Anh Fah...
Cảm giác như tim tôi thắt lại một chút khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. Tim tôi đập mạnh khi thấy người tôi đợi đang bước lại gần.
Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế nhỉ?
Có phải vì lâu rồi không gặp không?
Không phải đâu... mà là vì anh Fah đấy.
Vì là anh Fah nên... Dù thế nào thì tim tôi cũng đập mạnh.
Không biết sao nữa...
...
"Suy nghĩ lại thì... tao thấy nên rảnh thì tốt hơn." Anh Fah trả lời anh Jo rồi bước đến dừng lại trước mặt tôi. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.
"Rảnh thì hơn là sao?" Anh Arthit hỏi.
"Thit, nhích qua chút đi."
"Mày qua ngồi bên kia đi, bên đó còn nhiều chỗ mà."
"Mày thuận tay trái, ngồi thế sẽ làm phiền người khác."
"Mày cũng thuận tay trái mà."
"Nhưng tao có thể dùng cả tay phải." Fah nói, "Thit, qua chỗ khác đi."
"Mày làm gì vậy... Ờ ờ, được rồi." Anh Arthit nói với vẻ bực bội rồi chuyển chỗ.
Và rồi Fah... ngồi xuống chỗ đối diện tôi.
"Chào em."
!!!
Tôi từ từ ngẩng đầu lên khi tiếng nói của người ngồi đối diện.
Anh Fah...
Đang nhìn tôi.
Anh đưa một tay lên chống cằm và mỉm cười nhẹ.
Anh cười...
Trời ơi...
Tôi đã không thấy nụ cười gần như vậy suốt gần một năm rồi.
Có nghĩa là lúc nãy anh vừa chào tôi đúng không... dù anh Fah chưa bao giờ chào tôi trước mặt bạn bè như thế này bao giờ. Tại sao lại...
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
À...
Tôi vô tình mím môi lại, đưa mắt xuống nhìn xuống, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn. Mạnh đến mức tôi cảm thấy sợ, nhưng tôi vẫn im lặng... không dám trả lời lại.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây...
Nếu không trả lời lại, chắc sẽ có gì đó bất thường lắm...
"...Dạ."
Tôi trả lời với giọng rất nhỏ, đến mức bản thân còn khó nghe thấy, tôi không dám nhìn xem người kia đang có biểu cảm gì. Tôi nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, nhưng Ter ngồi bên cạnh lại im lặng. Tôi đoán chắc Ter đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Người khác có lẽ cũng không biết rằng tôi và anh Fah có quen nhau. Đột nhiên chào hỏi như vậy chắc chắn sẽ rất kỳ lạ.
"Phoon, mày ăn tôm không?" Ter hỏi.
Tôi quay sang nhìn, tại sao nó hỏi vậy nhỉ? Nó đã biết tôi thích tôm rồi, nó vẫn thường múc tôm cho tôi ăn mà. Hay vì thấy tôi quá ngượng nên nó phải bắt chuyện?
"À, ừ, múc cho tao một ít nhé."
"Ok." Ter đứng dậy và với tay múc tôm, nhưng bị thằng North chặn lại.
"Đừng động vào tôm của tao."
"North, mày keo kiệt quá."
"Mày tự gọi đi."
"Chia cho tao một ít đi." Terr bĩu môi, "Tao chưa bao giờ keo kiệt với mày đâu nhá."
"Mày cực kỳ keo kiệt luôn đó Ter. Chỉ có vài viên socola mà mày cũng không chia cho tao."
"Vậy là mày đã lấy trộm đúng không? Mày đã lấy trộm socola trong tủ lạnh của tao suốt thời gian sống chung còn gì." Ter nói với vẻ mặt hờn dỗi khiến tôi không thể nhịn cười, "Vậy nên tao không muốn ở với mày nữa đấy."
"Chỉ là vài viên socola mà phải làm căng như vậy sao?"
"Socola là thứ quý giá trong cuộc sống đấy."
"Mày chọn nó rồi, Ter. Vậy thì chúng ta nghỉ chơi nhé."
"Ừ, nghỉ chơi thì nghỉ chơi."
"Tao sẽ đi nói với mọi người rằng mày là người chủ động nghỉ chơi."
"Đúng rồi, tao nghỉ chơi, mày đi đâu thì đi."
"Mày tệ vãi Ter ạ. Mày sao có thể bỏ tao như vậy, trong khi tao yêu mày đến thế chứ."
"Nhưng mày đã lấy trộm socola của tao."
"Nè, Hill, tao bảo. Mỗi việc lấy socola thôi cũng có thể nghỉ chơi rồi đấy." Anh Jo nói, khiến cả bàn cười vang, bao gồm cả anh Hill.
"Chia cho anh một ít được không?" Anh Hill nói đùa, nhìn về phía Ter. Ter lập tức ngơ ngác khiến tôi càng cười nhiều hơn. Thằng North cũng cười lớn.
Tôi quay sang nhìn anh Fah, thấy anh cũng đang mỉm cười.
Bầu không khí đã tốt hơn rất nhiều, cảm ơn Ter...
Rồi đĩa tôm lớn được đặt trước mặt tôi, tôi với tay lấy một con tôm và bắt đầu lột vỏ. Trong khi tôi đang cúi đầu lột tôm, một con tôm đã được lột vỏ được đặt vào đĩa của tôi.
"...Cảm ơn ạ." Tôi nói nhỏ khi nhận ra người trước mặt là người đã lột tôm cho tôi.
Anh Fah không trả lời, chỉ lấy thêm một con tôm và lại lột.
Tôi đưa con tôm đã lột vỏ xong cho anh Fah.
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Cảm ơn em."
Tôi vô tình mỉm cười khi nghe câu nói đó. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ là chia sẻ tôm, lấy đồ cho nhau, rót nước vào cốc cho nhau. Tôi cũng không biết hành động của cả hai chúng tôi có ý nghĩa gì, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp mà không cần phải nói ra lời nào...
Dù sao, nếu có anh Fah ở đây thì... mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Nhưng vì lời hứa trước đây với bố, tôi lại cảm thấy bức bối hơn. Bố nghĩ tôi là một đứa trẻ hay nói dối và nếu tôi vi phạm lời hứa, tôi sẽ thật sự trở thành một đứa trẻ hay nói dối.
Ban đầu tôi nghĩ anh Fah sẽ nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng lại không nói gì. Có lẽ là vì tôi không thể giấu đi cảm giác khó xử của mình. Tôi vốn không giỏi giấu cảm xúc, thực sự là không giỏi chút nào.
Nhưng vì anh Fah là người chủ động nói chuyện với tôi trước nên có lẽ... anh Fah không còn giận nữa, hoặc ít nhất là đã bớt giận.
Nếu đúng như vậy, tôi rất muốn cảm ơn... cảm ơn vì vẫn chủ động nói chuyện với tôi.
Thực ra, tôi luôn... muốn nói một chuyện.
"North."
"Hả?"
"Tao không đậu vào khoa y."
Câu nói của tôi khiến cả bàn im lặng. Ter có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi bất ngờ nói như vậy. Vì tôi không thể nói với anh Fah nên tôi muốn truyền đạt qua lời nói như thế này.
"À... thật sao?" Thằng North có vẻ ngạc nhiên một chút rồi nhíu mày nói với vẻ tiếc nuối, "Ê, không sao đâu."
"Ừ, xin lỗi nhé."
Tôi nói xin lỗi trong khi vẫn nhìn về phía North, nhưng thực ra tôi muốn xin lỗi anh Fah.
Tôi muốn xin lỗi vì không làm được trong khi anh Fah đã cố gắng giúp đỡ. Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng và lãng phí thời gian.
"Tại sao mày lại xin lỗi tao?"
"Chỉ là muốn xin lỗi thôi."
"Để làm gì?"
"Có thể mày sẽ thất vọng."
"Không phải đâu, mày đang nói gì vậy, Phoon?"
North ơi...
Xin lỗi, mày chắc chắn đang rất bối rối.
Cả North và Foam đều an ủi tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Trước khi cả bàn chuyển sang chủ đề khác, tôi cúi đầu ăn tiếp. Ít nhất thì tôi cũng đã nói ra rồi, hy vọng anh Fah sẽ hiểu.
Đột nhiên, một mảnh giấy được đặt bên cạnh tay tôi.
Trên đó viết:
"Không sao đâu nhé."
Tôi nhìn mảnh giấy đó và ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, người chủ sở hữu mảnh giấy. Anh Fah mỉm cười với tôi một cách dịu dàng, điều đó khiến tôi cảm thấy một cảm xúc gì đó tràn ngập trong lòng.
Tôi cắn chặt môi để kiềm chế những cảm xúc đó lại.
Cảm ơn anh...
Cảm ơn rất nhiều...
Bữa tiệc kết thúc khi đã muộn. Tôi đi theo Ter ra ngoài bãi đỗ xe. Tiệc này là do mấy anh bác sĩ tổ chức, không biết họ sẽ chia nhau như thế nào, nhưng họ bảo chúng tôi ra ngoài chờ.
"Đi trước nhé, tạm biệt." Duen Nao vẫy tay chào, chúng tôi vẫy tay lại. Tôi không nói chuyện nhiều với bạn của North, nhưng tôi nhận ra rằng mọi người đều dễ thương và thân thiện.
Cho đến khi chỉ còn lại tôi, North, Ter và Foam.
"Phoon." Ter gọi tên tôi bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi nghĩ tôi đã biết mình sẽ bị hỏi gì, "Mày..."
"Tao đã sẵn sàng rồi."
"Hả?"
"Tao nghĩ rằng tao đã sẵn sàng để kể cho mày nghe rồi." Tôi nói, giữ chặt mảnh giấy nhỏ mà anh Fah vừa viết cho. Những người còn lại nhìn tôi với vẻ chăm chú, "Bọn mày nghe nhé."
"Ừ, tao rất muốn biết." Foam nói, điều đó khiến Ter đánh vào đầu Foam một cái.
"Chúng tao đợi mày nói nãy giờ rồi nè."
"Ừm, cảm ơn nhé."
"Chờ đến ngày mai nhé... chúng tao sẽ đến tìm mày." North đề xuất.
"Ngày mai tao không rảnh." Foam nói.
"Đi đâu vậy?" Ter hỏi.
"Có việc."
"Thế mày kể cho tao nghe sau nhé, đừng để tao bị lỡ tin tức."
"Haha." Tôi gật đầu, "Vậy ngày mai chúng mày sẽ đến tìm tao đúng không?"
"Đúng rồi, đi không Ter?"
"Đi chứ, đang rảnh mà."
Chỉ một lúc sau, các anh bác sĩ cũng đi ra từ quán. Tim tôi vẫn đập nhanh và tôi cố gắng không nhìn vào anh Fah trước khi chúng tôi tách ra để lên xe.
Tôi lên xe của anh Hill, tôi lén nhìn về phía anh Fah đang đứng, có vẻ như chị cũng đang nhìn về phía này. Chiếc xe sang trọng từ từ di chuyển cho đến khi tôi không còn thấy anh Fah nữa thì tôi mới quay lại ngồi đúng tư thế.
Anh Hill lái xe đưa Foam về xong và chuẩn bị chở tôi về ký túc xá, tôi lấy mảnh giấy đã gấp lại ra xem lần nữa.
Chỉ là một mảnh giấy bình thường với nét chữ của anh Fah. Chỉ có câu "Không sao đâu nhé" nghe có vẻ bình thường, nhưng lại đặc biệt vô cùng...
Khi xe dừng lại trước ký túc xá, tôi chào tạm biệt Ter và anh Hill trước khi bước xuống xe.
"Phoon." Giọng anh Hill gọi khiến tôi hơi giật mình, quay lại nhìn người ngồi trong xe.
"Dạ?"
"Đừng quên cảm ơn Fah nhé."
"Tại... tại sao vậy anh?"
"À... quên mất là không được nói mà."
"..."
"Không có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top