Chương 1: Typhoon

Dịch: Lư Trì Canh Rin

Lợi ích của thời tiết nóng

Là bầu trời sẽ trong xanh và nó khiến tôi muốn ra ngoài đi dạo. Dù ánh nắng có mạnh đến mức chói mắt, nhưng chính ánh sáng này lại giúp chụp ảnh đẹp. Ngồi trong phòng thì chẳng có gì để làm, nên tôi thu dọn đồ đạc vào ba lô và mang theo chiếc máy ảnh yêu thích quanh cổ, chuẩn bị ra ngoài chụp hình ở trung tâm thành phố Chiang Mai.

Tôi vừa mới đến đây được vài ngày, đã ở trước khi khai giảng gần hai tháng rồi.

Tôi, một sinh viên năm nhất của khoa thú y, đang ở nơi xa xôi, không quen thuộc. Sống một mình mà không biết gì cả. Nhưng không sao, ở một mình cũng giống như lúc ở nhà thôi, không khác là mấy.

Ít nhất thì tôi cũng được ở gần hơn...

Khi thi, tôi chọn ngành y làm lựa chọn đầu tiên và chọn ngành thú y làm lựa chọn thứ hai. Ban đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đậu. Khi đậu vào ngành thú y, tôi đã phân vân một lúc về việc nên đi học ngay hay ở nhà ôn thi.

Nhưng cuối cùng, tôi quyết định đi học trước, với lý do như cũ:

Tôi không muốn ở nhà, và việc ở đây... có lẽ sẽ tốt hơn.

Không chỉ tốt cho tôi thôi đâu.

Tôi ở ký túc xá một mình như bố đã sắp xếp cho tôi. Hơn nữa, ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất ổn thỏa. Ông không phàn nàn hay hỏi tôi một câu nào khi tôi nói rằng tôi muốn đến học ở đây.

Chắc chắn rồi.

Càng xa Typhoon đi, càng tốt.

Để thư ký chuyển tiền cho tôi một lần mỗi tháng. Tôi nói chuyện với thư ký của bố nhiều hơn cả với ông ấy. Ông ấy làm việc chăm chỉ, nhưng không có nghĩa là không có thời gian rảnh. Bố có thời gian rảnh, nhưng ông chọn không dành thời gian đó cho tôi.

Cuộc sống của ông đang diễn ra khá suôn sẻ sau khi ly hôn với mẹ.

Cô con gái một tuổi của ông thật dễ thương.

Cô bé thật đáng ghen tị.

Nếu có cơ hội quen biết trong tương lai, tôi sẽ là một người anh tốt với con bé. Tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, như những gì tôi mơ ước được chăm sóc. Nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội đó.

Việc sống một mình ở nơi xa nhà không tệ như tôi nghĩ.

Ký túc xá cũng khá thoải mái, vì bố đã chi tiền nuôi tôi từ lâu rồi. Những chiếc máy ảnh hay thiết bị chụp hình cũng vậy. Ông chuyển tiền cho tôi mà không hỏi han gì. Ông không quan tâm tôi sẽ dùng tiền để làm gì, chỉ cần số tiền đó không quá nhiều và không làm phiền ông thường xuyên là được.

Typhoon là một nhân vật bí mật trong câu chuyện cuộc đời của bố.

Người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ biết rằng cô ta từng có một cậu con trai tên là Typhoon.

Được rồi...

Tôi cũng không có ý định đòi hỏi gì cả.

Tôi không muốn tìm kiếm điểm nào đó để có thể tồn tại cho chính mình nữa. Tôi chỉ là Typhoon thôi.

Tôi là Typhoon, là cơn gió mạnh mẽ, tàn phá mọi thứ và không ai có thể nhìn thấy.

Tôi ngồi quan sát mọi người đi qua lại trong trường đại học. Vào những ngày nghỉ như thế này, người không đông lắm. Bầu không khí ở đây không tệ.

Thực ra, tôi chụp mọi thứ vì tôi rất thích chụp ảnh.

Nơi đây khá mát mẻ và yên tĩnh. Tôi không thể không nâng máy ảnh lên chụp. Đó là sở thích duy nhất của tôi và nếu có thể, tôi không muốn nó chỉ là một sở thích.

Torfun...

Hôm nay thời tiết hơi nóng một chút, nhưng tôi chắc Torfun chắc chắn sẽ rất thích.

Trên bầu trời hôm nay không có mây, thật trong xanh. Một bức ảnh đẹp sẽ lại được đăng lên Instagram.

Typhoon là một người thích sưu tập ảnh bầu trời.

Lý do là vì anh ấy... là bầu trời duy nhất của tôi, cả trong quá khứ và cả trong tương lai.

Đó là bầu trời của Torfun và Typhoon.

Tôi đã đến đây với mong muốn gặp lại anh ấy, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để gặp anh và khi gặp rồi thì sẽ làm gì tiếp theo.

Chúng tôi đã không gặp nhau suốt bốn năm qua. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Bốn năm qua, chúng tôi không liên lạc với nhau chút nào.

Thật vậy... tại sao chúng tôi lại không liên lạc với nhau nhỉ?

Lạc lối thật rồi...

Tôi là người rất hay nhầm lẫn đường đi.

Điều này đã xảy ra từ khi còn nhỏ. Tôi không nhớ đường lắm và thường bị lạc hướng. Đôi khi tôi cũng nhầm lẫn trái phải. Tôi đã từng cố gắng tin vào cảm giác của mình và đi theo con đường đó, nhưng kết quả là tôi đã lạc xa hơn và việc quay lại còn khó hơn.

Việc nhầm lẫn trái phải bắt nguồn từ hồi nhỏ, khi cô giáo dạy rằng tay thuận của chúng ta là bên phải, rồi bảo mọi người cùng giơ tay phải lên. Vì hầu hết mọi người thuận tay phải, nhưng tôi thì thuận tay trái, nên từ đó tôi đã nhầm lẫn trái phải.

Có lẽ là như vậy.

Tôi nhớ rằng mình đã ra khỏi cánh cửa của trường đại học, nhưng không biết đó là cánh cửa nào. Tôi đi thẳng mãi cho đến khi chắc chắn đã ra khỏi khuôn viên trường.

Vì tôi mới đến đây chỉ vài ngày, nên chưa bao giờ để ý rằng bầu trời lúc hoàng hôn ở đây không giống như ở nhà. Có thể nó khác nhau tùy vào từng ngày. Và tôi đã phải dừng lại khi gặp một ngã tư có đèn đỏ.

Bây giờ vẫn chưa thể qua được, phải chờ cho xe bên này đi trước đã.

Thôi, không được đâu.

Tôi không qua đường.

Tôi khá sợ khi có nhiều xe cộ. Nỗi sợ này đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tránh việc qua đường hoặc lái xe khi có đông xe. Tôi quyết định đi bộ thêm một đoạn nữa rồi sẽ gọi xe buýt thay vì mạo hiểm.

"Về phía sau trường nhé, bác!" Tôi nói với bác tài xế xe buýt đang dừng lại khi tôi vẫy tay.

"À, về phía sau trường không đi được đâu, vì nó ở hướng khác. Phải qua bên kia vẫy xe mới được."

"À..." Tôi im lặng một lúc, ngẩng mặt nhìn theo hướng mà bác chỉ. Phải qua bên kia mới có xe về phía sau trường.

Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn qua đường...

"Vậy bác sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Chở khách du lịch đến phố đi bộ."

"À... phố đi bộ, được rồi!" Tôi nói và lập tức bước lên xe buýt khi đã quyết định sẽ đi dạo ở phố đi bộ, vì chẳng có gì để làm cả.

Tôi ngồi trên xe buýt chạy trên con đường khá đông đúc. Khoảng sáu giờ tối, ở bất kỳ đâu trên thế giới này, xe cũng đều kẹt như nhau cả. Bầu không khí của thành phố hoàn toàn khác với nơi tôi từng sống. Cảm giác như tôi vừa được mở mang tầm mắt với một thế giới mới, vì tôi không thường xuyên đi đâu. Tôi thấy lạ khi nhìn thấy biển hiệu của khoa dược ở đây.

Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Khoa này tách ra khỏi khu vực khác hay sao? Cùng với các khoa sức khỏe khác như nha khoa hay y học cũng vậy, dường như chúng đã được tách ra thành một khu vực riêng.

Khi xe chạy qua biển hiệu của khoa y, tim tôi bỗng dưng nhói lên một chút.

Có lẽ tôi vẫn chưa gặp anh ấy đâu. Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, tôi còn thời gian để chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị lời nói và chuẩn bị rất nhiều thứ khác. Quan trọng là tôi vẫn chưa quyết định được liệu có nên kể cho anh Fah biết những chuyện khác nhau hay không...

Tôi xuống xe buýt khi thấy những người khác cũng đã xuống. Bây giờ đã gần 7 giờ. Đây là lần đầu tiên tôi đến phố đi bộ ở nơi khác. Tôi từ từ bước vào con đường, được chia thành hai bên: bên đi và bên về. Những món đồ bán ở đây cũng khá lạ, như là móc khóa hình chú voi hay những món đồ mang đậm nét đặc trưng của vùng miền Bắc.

"A cái này bao nhiêu vậy?" Tôi hỏi trong khi chỉ vào một chiếc móc khóa.

"Một trăm năm mươi baht."

Ôi... đắt quá.

"Đó là hàng thủ công, nên hơi đắt một chút." Bà cô bán hàng mỉm cười nói. Tôi gật đầu và lập tức mua. Đó là hàng làm bằng tay mà, hơi đắt nhưng cũng đáng.

Tôi bước đi đầy phấn khích, vì được thấy những điều ít khi gặp. Tôi không phải kiểu người đi du lịch thường xuyên, đặc biệt là những chuyến xa như đi tỉnh khác thì gần như chưa bao giờ.

Quan trọng hơn là... đây là lần đầu tiên tôi tự đi đâu đó một mình và điều này khiến tôi nhận ra rằng căn bệnh "lạc đường" của mình gây rắc rối hơn tôi tưởng.

Đây rồi...

Tôi không ngờ rằng phố đi bộ ở đây cũng có ngã rẽ. Khi vừa rẽ vào...

Được rồi, lúc nãy mình đã rẽ ở đâu nhỉ? Nếu đi thẳng ở đây liệu có tìm được đường trở lại không? Tôi đứng ngơ ngác một lúc lâu, nhưng không thể đứng chắn đường mọi người quá lâu được, nên tôi đành tiếp tục đi theo lối rẽ.

Rắc rối rồi đây, Typhoon! Mày định cứ đi dạo phố đi bộ mãi đến sáng hay sao? Làm thế nào để quay về khi đường đi rối thế này chứ, chắc sẽ lạc đến tận sáng mất thôi!

Vừa lúc đó, tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc và bước về phía âm thanh đó. Thì ra, có một sân rộng và họ đang biểu diễn ở đó. Có một nhóm nhạc công đang chơi nhạc cụ mà tôi đoán là nhạc cụ truyền thống. Sáu cô gái mặc trang phục Thái Lan, nhịp nhàng múa theo giai điệu.

Wow...

Thật tuyệt vời.

Lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, tôi hào hứng đến mức suýt không kịp giơ máy ảnh lên để chụp.

Trang phục của họ thật đẹp, ánh sáng và màu sắc cũng thật rực rỡ. Ngoài việc chụp buổi biểu diễn, tôi còn chụp khung cảnh, đồ trang trí sân khấu, các nhạc công và cả những người đứng xem nữa.

Tôi di chuyển đến một chỗ ít người hơn để có thể chụp dễ dàng hơn. Cho đến khi tôi lia máy ảnh sang, nhìn thấy một người qua ống kính, tôi liền khựng lại. Tôi từ từ hạ máy ảnh xuống và nhìn anh ấy bằng chính đôi mắt của mình.

Anh Fah...

Tôi đứng chôn chân khi bộ não vừa nhận ra, tim bắt đầu đập mạnh, tay bỗng dưng tê đi mà không rõ lý do.

Thật sự là anh Fah...

Anh ấy trông khác so với ký ức của tôi, nhưng không giống hẳn với hình ảnh tôi đã tưởng tượng. Tôi luôn nghĩ anh Fah sẽ là một chàng trai rất cuốn hút, nhưng điều vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi là...

Anh ấy trông còn cuốn hút hơn những gì tôi tưởng tượng.

Typhoon... tim mày có đập mạnh quá không vậy?

Nhưng có vẻ như anh Fah không đi một mình, vì đám đông che khuất khiến tôi không nhìn rõ người đi cùng anh ấy. Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi rời khỏi khu biểu diễn.

Anh... sẽ đi luôn sao?

Phải làm sao đây?

Và đôi chân tôi đã bước theo trước khi đầu óc kịp quyết định. Tôi chỉ muốn nhìn anh thêm một chút, nhưng lại không định chào vì tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng mà... đi theo lén lút thế này có ổn không, Typhoon?

Anh Fah cao thật, chắc cũng phải trên mét tám. Tôi giơ máy lên chụp người mà tôi đang lén bước theo. Cũng là vì người này mà tôi bắt đầu học chụp ảnh.

Nhờ vậy mà tôi thấy được người đi cùng anh Fah.

Là một cô gái...

Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô ấy khi cô quay sang nói chuyện với anh. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng biết cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang eo.

Bạn gái...?

Typhoon... sao mày chưa bao giờ nghĩ rằng anh Fah có thể đã có bạn gái nhỉ? Phải rồi, người như anh Fah... sao có thể không có ai được chứ.

"A!" Tôi bật kêu lên đầy ngạc nhiên khi bất chợt bị ai đó phía sau xô nhẹ.

"Xin lỗi nhé." Người đó vội vàng xin lỗi ngay lập tức. Tôi quay lại nhìn, người đó hỏi với vẻ lo lắng, "Cậu có bị thương không?"

"Không... không sao đâu ạ." Tôi vội đáp lại. Có vẻ người phía sau đã xô mạnh thật.

...

"Typhoon."

"..."

"Typhoon."

"..."

Tôi quay lại nhìn về phía tiếng gọi vừa nghe thấy.

"Ờ..."

Người vừa gọi trông rất ngạc nhiên khi nhìn về phía tôi. Anh Fah có vẻ sốc khi thấy tôi ở đây, rồi vội vàng tiến lại gần. Cô gái đi cùng anh có vẻ hơi bối rối nhưng cũng bước theo.

"Typhoon, lâu rồi nhỉ, nhớ anh không?"

"Dạ... có ạ."

"Em đi chơi à?"

"Dạ."

"Em đi một mình à?"

"À... vâng."

"Kỳ lạ nhỉ."

"Dạ?"

"Typhoon không còn là cậu bé hay lạc đường như trước nữa sao?" Anh Fah hỏi rồi cười đùa.

Vẫn như xưa...

Anh Fah vẫn không đổi chút nào...

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại người đứng trước mặt.

"À..." Tôi quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh anh Fah.

"À... đây là em hàng xóm của anh, tên là Typhoon."

À... Typhoon là cậu em hàng xóm.

"À... chào em! Năm nhất phải không?" Cô ấy gật đầu trước lời nói của anh Fah rồi quay sang mỉm cười thân thiện với tôi.

"...Vâng."

"Không cần phải nói chuyện trang trọng đâu. Typhoon phải không? Mình là Mona, cũng sắp vào năm nhất đấy."

"À..."

"Cậu học ngành gì vậy?" Mona hỏi.

"Ngành Thú y."

"À, mình học ngành Y."

"Chắc em sẽ về ngay đúng không?" Anh Fah hỏi.

"Dạ, anh trai em đang đợi rồi."

"Vậy phải làm sao nhỉ?" Anh Fah nói với vẻ suy nghĩ, "Vậy em có thể chờ anh Fah ở đây được không? Anh sẽ dẫn em đi ăn, em đã ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Ok, vậy em chờ anh Fah ở đây nhé. Anh đi đưa Mona về trước, rồi sẽ quay lại tìm em."

Tôi gật đầu.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé." Mona quay lại vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười nhẹ và vẫy tay đáp lại, theo dõi cả hai rời đi.

Anh ấy bảo tôi chờ ở đây.

Bởi vì Mona là con gái, đi về một mình chắc chắn sẽ không an toàn.

Còn tôi, Typhoon, cũng có thể đứng chờ ở đây một mình được mà.

Tôi đứng chờ giữa những quán hàng, không muốn đứng ở lối đi vì có thể sẽ làm cản trở người khác. Hai tay tôi cứ vung vẩy không ngừng, không biết tại sao. Trái tim đập mạnh cũng khiến tôi cảm thấy đau nhói.

Mày đang đứng làm gì ở đây vậy nhỉ, Typhoon?

Tôi vẫn chưa biết liệu anh Fah có trở lại hay không.

Tôi lén nhìn lên bầu trời, vào buổi tối như thế này mà vẫn chưa có sao, chỉ có sự tối tăm. Nhưng cũng không đến nỗi tệ, vẫn đẹp theo cách riêng của nó.

Tôi cảm thấy vui khi thấy anh Fah vẫn như xưa, vẫn tử tế với mọi người không thay đổi. Bởi vì anh ấy được nuôi dưỡng để trở thành như vậy. Bác trai và bác gái cũng thật tốt bụng. Ai nhìn vào lần đầu cũng nhận ra rằng anh Fah được dạy dỗ tốt trong một gia đình hoàn hảo.

Hoàn hảo... trong mọi thứ.

Giống như bầu trời mà tôi không thể chạm tới.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua với nhé."

"Ôi, xin lỗi!" Tôi vội vàng xin lỗi khi có người đến mua hàng và tôi đứng chắn ngay trước mặt họ. Tôi nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng không biết đứng ở đâu vì đứng đâu cũng như cản trở người khác. Cuối cùng, tôi phải chen vào một chỗ khác trên lối đi.

Khi đứng ở lối đi, tôi cũng phải di chuyển theo dòng người xung quanh, bị chen lấn tới lui, cho đến khi không biết mình đang ở đâu.

Thật tệ quá...

Anh Fah bảo tôi đứng ở đó mà.

Và giờ thì tôi đang ở đâu thế này...

...

Hôm đó trời mưa như thường lệ trong mùa mưa. Vì tỉnh của tôi thường xuyên phải đối mặt với những cơn bão. Tôi, cậu bé bướng bỉnh, lại không chịu về nhà. Không phải, nói sao nhỉ, tôi sẽ về nhưng lại bị lạc đường, vì đã nghe tiếng mèo con và đi theo tiếng kêu đó,

Chú mèo nhỏ ướt sũng trong ngày mưa.

"Ôi, đến đây nào!" Tôi nhẹ nhàng bế nó vào lòng. Chắc nó lạnh lắm, "Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi an ủi nó, dù bản thân cũng không khác gì.

Chú mèo màu cam ngẩng đầu nhìn tôi.

"Chúng ta không thể cứ dầm mưa thế này đâu, nếu không sẽ bị cảm lạnh cả hai đấy."

Tôi vội vàng chạy đi mà không biết sẽ đến đâu, vì tôi thường xuyên bị lạc. Thực ra, tôi đã được Thonfan nhắc nhở rất nhiều lần là không nên đi vào những con đường lạ. Vì thế, tôi chỉ quen với con đường đi về giữa nhà và trường học.

Tôi tìm thấy một chiếc ghế dài có chỗ trú mưa. Không khí ở đây không mấy an toàn, nhưng giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khi ngồi nghỉ, chú mèo trong lòng bắt đầu cuộn mình lại như đang tìm kiếm hơi ấm.

"Cả tao cũng ướt sũng như mày đấy, mèo con. Chui vào cũng không thấy ấm lên đâu."

"Hay là mày sợ hả?"

Chắc là cũng có chút sợ sệt, vì không biết mèo mẹ đi đâu, sao lại để mèo con một mình. Chắc chắn nó cũng không dám đi ra ngoài một mình, vì ở đây có nhiều chó.

"Đừng sợ nhé."

"Tao không chỉ an ủi đâu, sẽ có người đến giúp mà."

"Thật đấy, sẽ có một người hùng đến cứu chúng ta."

"Tao không thể đưa mày về được đâu, tao lạc đường rồi."

"Thôi nào, hãy ngoan ngoãn ngồi chờ cùng nhau đi."

"..."

"Phoon."

"Anh Fah."

"Dỗi quá nhỉ?"

"..."

"Con mèo à?"

"Vâng, nó ở một mình nên em mới đến bên nó."

"Để anh đoán nhé. Chạy đi tìm nó rồi không biết sẽ đi đâu, nên mới đến đây đúng không?" Anh Fah hỏi, đồng thời ngồi xuống bên cạnh, trông có vẻ mệt và thở dốc một chút. Nhìn người bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy có lỗi.

Tại sao lại cứ phải phụ thuộc vào anh Fah như vậy nhỉ?

"Vâng, em xin lỗi. Em lại làm phiền anh Fah thêm một lần nữa."

"Không sao đâu."

"..."

"Anh Fah đã từng nói gì nhỉ?"

"Nếu lạc đường, hãy ngồi yên chờ, anh sẽ tìm em." Tôi lặp lại những gì mà anh Fah từng nói, vì nếu tôi cố tìm đường về, có thể tôi sẽ càng lạc hơn. Chúng tôi đã thống nhất rằng anh Fah sẽ đi tìm tôi, vì vậy tôi sẽ là đứa trẻ ngoan và ngồi chờ.

"Vâng, em cũng không muốn bị lạc đâu."

"Đúng rồi."

"Nếu em không đến giúp, chắc chắn con mèo này sẽ gặp khó khăn nhiều lắm."

"Ừ, đúng vậy. Nó run quá."

"Đưa cho anh xem nào." Anh Fah nói, tôi từ từ đưa con mèo cho anh ấy. Anh ấy tháo áo khoác của mình ra và quấn quanh người con mèo, "Hôm nay chắc phải để con mèo này mặc tạm thôi."

"Để nó mặc nhé."

Tôi gật đầu với lời nói đó vì thường thì anh Fah hay mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài tìm tôi. Anh Fah nói rằng anh ấy chuẩn bị sẵn.

"Anh Fah ơi."

"Vâng."

"Mình nuôi nó được không?"

"À... Anh nghĩ chúng ta nên đi tìm người khác để nhận nuôi nó thì tốt hơn, đúng không?"

"Em muốn nuôi mà."

"..."

"Chắc nó cũng cô đơn như em, nếu ở bên nhau thì sẽ không cô đơn nữa."

"Em không cô đơn đâu, có mọi người ở đây mà."

"Không thấy ai rảnh cả."

"Được rồi, em thử nói chuyện với cô bác nhé."

"Yay, cảm ơn anh!"

Anh Fah thì... luôn tốt bụng như vậy.

...

"Không được!"

"Mẹ ơi, nhưng con muốn nuôi nó mà, con hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Đã nói là không được thì là không được."

"Nhưng mà..."

"Thôi, nếu cãi nhau như vậy thì không cần nói nữa. Ra ngoài đi, mẹ phải làm việc."

"Dạ."

"Mẹ không cho hả?" Fun, đứng chờ ở dưới cầu thang, quay lại nhìn tôi khi tôi đang đi xuống.

"Ừ, mẹ tức lắm luôn."

"Có lẽ mẹ không vui vì mới đi làm về." Fun nói, trước khi quay nhìn chú mèo con nằm trong đống vải cũ. Anh Fah đang lau người cho nó.

"Ừ."

Không phải đâu, mẹ lúc nào cũng không vui khi Phoon đến nói chuyện với mẹ.

"Tiếc ghê, thử xin ba xem sao nhé?" Fun nói lướt qua trong khi ngồi xuống nhìn chú mèo con, "Nó dễ thương quá, có tên chưa?"

"Chưa đâu, Phoon còn chưa kịp nghĩ tên cho nó mà."

"Thế thì anh Fah giúp nghĩ tên đi."

"Hửm?" Anh Fah ngẩng mặt lên, nhướng mày một chút với câu nói của Fun. "Mình không giỏi nghĩ tên cho lắm đâu."

"Nhưng tại sao chúng ta lại phải đặt tên cho nó, khi mà nó sẽ không ở với chúng ta nữa?" Tôi nói với vẻ mặt buồn bã.

"Để anh Fah nuôi nó cho nhé." Anh Fah đáp.

"Thật không vậy?" Fun hỏi với giọng điệu như không dám tin. "Thật sự sẽ nuôi nó à?"

"Ừm, sau này có thể lại đến chơi với nó."

"Ba mẹ anh Fah có cho không?"

"Có lẽ sẽ cho, để thử xin xem sao." Anh Fah trả lời, "Vậy thì Fun cứ đặt tên cho nó đi, vì nó sẽ không đi đâu cả."

"Cảm ơn anh, anh Fah nhé."

Tôi đặt tên cho nó là "bé cam" theo màu sắc vàng cam của nó. Khi anh Fah chuyển đi, bọn tôi phải tự nuôi bé cam, mặc dù ba mẹ có phàn nàn một chút nhưng cũng đồng ý cho nuôi. Có lẽ họ thấy bọn tôi đã có trách nhiệm để nuôi nó rồi.

Nhưng giờ đây, bé cam... đã không còn nữa. Nó đã chết cách đây vài tháng trước đây. Không thể giữ gì cả.

...

"Phoon."

Tôi quay lại theo tiếng gọi quen thuộc một lần nữa trong khi đang mải mê nhìn những món hàng bày bán.

Tôi lại bị tìm thấy rồi...

"Vâng."

"Vì sao lại không đứng ở chỗ cũ?"

"...Em bị người khác đẩy ra." Người trước mặt có vẻ hơi ngạc nhiên với câu nói của tôi. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ không thể gọi mình là Phoon như hồi còn nhỏ nữa.

"Được rồi, vậy cùng đi ăn nhé."

"À... vâng."

Tôi đi theo anh Fah, không dám nói gì vì quá hồi hộp. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không giỏi giao tiếp nên không biết nên bắt chuyện như thế nào.

"Có muốn ăn gì đặc biệt không?"

"Không, không có."

"Vậy quán này được không?"

"Vâng."

Chỉ vậy thôi.

Và chúng tôi đã vào một quán bên đường theo sự lựa chọn của anh Fah. Đó là một quán ăn bình thường, có vẻ như không chỉ mở vào ngày phố đi bộ.

Khi đã đặt món xong, trong lúc chờ đợi thức ăn, không khí thật căng thẳng... ít nhất là với tôi.

"Sao lại quyết định học xa thế này?" Anh Fah bắt đầu hỏi. Đó là điều bình thường của những người không gặp nhau lâu, phải hỏi thăm nhau thôi.

"À... chỉ muốn thử thôi."

"Học thú y hả?"

"Vâng."

"Thật lạ, anh Fah tưởng rằng em không thích con đường này lắm."

"Không... không phải vậy đâu ạ, em thích mà." Tôi cúi đầu đáp, với tay lấy ly nước, "Còn anh Fah thì sao? Học y đúng không?" Tôi hỏi lại, mặc dù tôi đã biết câu trả lời rồi.

"Đúng rồi. Vậy em đến đây một mình hả? Có bạn nào học ở đây không?"

"Không, em đến một mình."

"Thật hả? Giỏi ghê nhỉ."

"Anh Fah thì sao?"

"Ừ, anh khỏe."

"Còn em thì sao?"

"Cũng bình thường thôi." Tôi thở dài để giảm bớt sự hồi hộp. Tại sao lại căng thẳng thế này nhỉ?, "Vừa rồi là bạn gái anh à?"

"À, Mona hả? Không, chỉ là một đứa em quen biết thôi."

"Chỉ là em thôi..."

"À, vâng."

"Phoon cũng chỉ là em thôi."

Anh Fah vẫn như vậy, luôn tốt bụng với mọi người, đối xử tốt với tất cả mọi người. Tôi từng thấy những người rơi vào cái bẫy của lòng tốt đó, nghĩ rằng mình đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng chẳng khác gì những người khác.

Anh Fah không nghĩ gì đâu...

Lòng tốt đó... mới là điều tàn nhẫn nhất.

Nên mới nói, giống như bầu trời gần gũi nhưng không thể chạm vào, không thể sở hữu được.

"Rồi ông bà và cô chú có khỏe không?"

"À, ba tem vẫn khỏe." Tôi trả lời theo sự thật, quay sang cảm ơn nhân viên đã mang đĩa thức ăn đến, "Nhưng em không biết mẹ... hiện tại như thế nào."

"Vì sao vậy?"

"Ba mẹ đã ly hôn rồi, mẹ cũng đã biến mất."

"...Tiếc cho em."

"À... không sao đâu."

"Còn Fun thì sao? Cậu ấy hiện tại thế nào?"

...

Đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng áp lực từ gia đình đến mức nào? Tôi tin rằng mình là một trong những người đã kiên nhẫn chịu đựng suốt thời gian qua.

Kiên nhẫn, nghe lời, làm theo mọi thứ, cố gắng và cố gắng hơn nữa.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ.

Dù có làm gì cũng không bao giờ đủ tốt cả.

"Có thể đừng quấy rầy được không!"

"Phoon..."

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng, sợ hãi và buồn bã. Fun đang khóc, đứng nhìn tôi từ cánh cổng trước nhà. Tôi đã mất kiên nhẫn với mọi thứ và lỡ la hét vào mặt cô ấy.

Tôi đã quát vào mặt Fun...lần đầu tiên.

"Đừng có gọi cho tao nữa, phiền phức!"

"Phoon... đừng đi mà!"

"Tao đi thì mày cứ để tao đi đi!" Tôi nói với thằng bạn đang lái xe, trước khi chiếc xe máy rời khỏi khu vực trước nhà.

Đúng vậy...

Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Nó biến thành cảm giác phản kháng.

Suốt cuộc đời thơ ấu, tôi đã gánh vác tất cả mọi thứ. Đến một lúc nào đó, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trong thời kỳ học cấp ba, tôi bắt đầu cảm thấy rằng mọi thứ thật không công bằng. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải trải qua những điều như vậy? Tại sao? Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà. Tại sao không ai nhìn nhận tôi? Nếu không yêu tôi, sao lại sinh tôi ra?

Mọi thứ đều xoay quanh Fun.

Thì thôi... không cần có tôi cũng được.

...

Nhìn lại, tôi thấy... Typhoon đã trở thành một đứa trẻ có vấn đề như vậy thì có thể trách ai đây? Bởi vì tôi cần được chấp nhận, cần lời khen, cần sự chú ý, nhưng nhà không có điều đó. Còn bạn bè thì có.

Chả có đâu hạnh phúc hơn nơi đó.

Typhoon là một đứa trẻ lạc lối... đã lạc lối quá xa rồi.

...

"Phoon, hôm nay không về nhà nữa à?" Một người bạn hỏi khi chúng tôi đang ở trong căn hộ của cậu ấy, có thể nói đây là nơi tụ tập của bọn tôi.

"Ừ."

"Sao thế? Cãi nhau à?"

"Ừ, phiền phức."

"Người đó là ai vậy, lúc tao đến đón mày?"

"Là chị gái tao."

"Đẹp ghê, có bạn trai chưa?"

"Chậc."

"Không được, người này không cho." Tôi nói, đồng thời nhấc ly rượu lên từ bàn, đưa lên miệng và để cho vị đắng chảy xuống cổ.

"Hả?"

"Cho tao một điếu thuốc."

"À." Cậu ấy đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi ngậm nó vào miệng và châm lửa. Ban đầu tôi không thích nó lắm, nhưng sau khi thử vài lần thì bắt đầu nghiện. Thì bạn bè ai cũng hút cả mà, không hút thì sao được.

Ít nhất thì cả rượu lẫn thuốc lá đều giúp tôi quên đi một số nỗi đau.

"Không về nhà bao nhiêu ngày rồi, Phoon? Chỉ ở trong căn hộ của tao thôi à."

"Sao vậy? Tao không ngủ lại được à?"

"Đi học được không vậy? Lười quá." Một người bạn khác hỏi. Nhóm chúng tôi thật sự là đám trẻ hư hỏng, thỉnh thoảng đi học, thỉnh thoảng không, mà tôi chưa bao giờ làm chuyện này trước đây.

Trốn học như cơm bữa...

Thôi... tại sao lại phải chăm chỉ học nhỉ, khi mà học hành mệt mỏi mà chẳng được khen ngợi gì? Chỉ cần điểm thi hơi thấp là bị chửi cho te tua.

Không đi học thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tao không đi đâu." Tôi nói.

"Phoon, lại dính điểm 0 rồi đó."

"Kệ mẹ đi."

"Chắc chắn rồi, phải thế chứ. Tao không đi đâu."

Tôi quay sang nhìn điện thoại có cuộc gọi đến từ Fan, thở dài không mấy vui vẻ trước khi đi ra ngoài ban công và nhấc máy.

"Fun, em ở đâu vậy? Về nhà đi."

"Em đã bảo không cần gọi nữa mà."

"Có thể nói chuyện tử tế được không?"

"Không nói chuyện, có gì để nói nữa đâu? Phiền quá, thôi đừng làm phiền nữa đi."

"Phoon..."

Tôi cúp máy và hút thêm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy... ghét Fun nhỉ? Không phải là lỗi của Fun, tôi biết rõ điều đó trong sâu thẳm. Nhưng vào lúc đó, tôi vẫn chưa thể kiểm soát bản thân tốt lắm. Bố mẹ chỉ chăm chăm yêu thương Fun, quan tâm đến Fun, mọi thứ của Fun đều tốt đẹp.

Khi có sự so sánh như vậy, cảm giác của tôi chỉ là mình thật thấp kém.

Và cách duy nhất để không cảm thấy vô giá trị như vậy là phải xây dựng một bức tường để bảo vệ bản thân mình.

Fun có lẽ cũng hiểu rằng tất cả những điều này xảy ra là do đâu. Đến nỗi tôi đã cư xử tệ đến mức này mà bố mẹ vẫn không quan tâm. Khi giáo viên gọi phụ huynh, không ai đến cả. Chỉ có Fun xin gặp giáo viên thay tôi. Fun là học sinh giỏi, hành vi tốt, là học trò được yêu quý bởi tất cả giáo viên trong trường. Vì vậy, giáo viên cũng cố gắng bỏ qua những lỗi lầm của tôi như lời Fun đã xin.

Fun là người duy nhất gọi tôi về nhà. Nhưng giờ thì điều đó không còn cần thiết nữa... Ngôi nhà đó không phải là nơi dành cho tôi.

Tôi đã sống một thời gian dài trong tình trạng tồi tệ ấy, gần một tháng. Đến lúc tôi nghĩ mình sẽ không quay lại nữa. Đôi khi trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ và cảm giác tội lỗi, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những điều đó, tôi lại quyết định không đi nữa.

Mỗi lần tôi quay về nhà để thay đồ, Fun và tôi đều cãi nhau. Fun cầu xin tôi đừng đi ra ngoài, nhưng tôi không nghe. Tôi bắt đầu quát mắng, sử dụng những lời lẽ nặng nề mà không nên nói ra. Không biết Fun đã đau lòng đến mức nào...

"Turk, thằng khốn đó đang nhìn vợ mày!" Một người bạn trong nhóm uống rượu cùng nhau lên tiếng. Tối nay, chúng tôi đến quán rượu để chúc mừng sinh nhật một người bạn trong nhóm.

"Ở đâu?"

"Thằng khốn đó, mặc áo màu cam."

"Nó nhìn lâu chưa?"

"Cũng lâu lắm rồi."

"Thế có xử lý không, mày?"

"Làm thôi, nghe nói nó cũng là học sinh trường đó nữa."

"Ê, phải đi chứ!"

Nhóm bạn của tôi đứng dậy để tìm kiếm đối thủ từ trường khác. Một điều mà tôi không thích lắm là đánh nhau. Có thể gọi tôi là nhát gan, nhưng tôi rất ghét việc sử dụng bạo lực.

"Phoon, mày đi không?"

"Tao đi trước nhé."

"Nhát quá hả?"

"Bọn mày cứ đi đi." Tôi trả lời một cách lảng tránh. Một số bạn không đi cùng, đó là bạn gái của họ. Tôi ngồi lại với các cô gái, nhìn thấy nhóm bạn bắt đầu gây sự. Sau đó, có một chút ẩu đả nho nhỏ xảy ra như thường lệ, không có gì nghiêm trọng, thường chỉ đánh nhau giữa hai ba người. Nhưng không ngờ rằng sẽ có thêm người đến, khiến quán rượu trở nên hỗn loạn.

"Aaaa!" Tiếng la hét của một cô gái vang lên khi một chai rượu bị ném về phía cô. Nhân viên quán phải can thiệp, nhưng lại bị dính đạn lạc. Cuối cùng, quản lý phải xin khách ra ngoài để đảm bảo an toàn.

"Ê, mày định chạy trốn hả?"

Hả? Tôi á?

Tôi không thể tin nổi.

"Chờ chút đã!" Tôi giật mình khi bỗng nhiên bị kéo cổ áo lên và một cú đấm mạnh mẽ đập vào mặt tôi, khiến tôi quay đầu đi một bên.

Trời ơi... đau quá!

"Đi cùng đám kia đúng không? Phải dạy dỗ cho chúng biết đừng có dính vào chuyện của bọn này."

Còn chưa kịp dính vào gì cả...

"Chết tiệt!" Tôi nghiến răng khi bị đấm thêm một cú. Chết tiệt, đau quá đi. Đó là lý do tôi không thích đánh nhau. Trước khi nhân viên vào can thiệp những kẻ đang gây sự với tôi, tôi tranh thủ thoát ra chỗ khác.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra khi có tiếng gọi đến. Thì ra lại là cuộc gọi từ Fun.

Tôi lập tức ấn nút từ chối.

Nhưng Fun lại gọi đến lần nữa. Tôi buộc phải nhận cuộc gọi, không còn cách nào khác.

"Phoon, đang ở quán rượu hả?"

"Biết bằng cách nào chứ?"

"Bạn của Fun nói rằng thấy Phoon... Bị đánh đúng không?"

"Đâu có."

"Fun sẽ đến ngay bây giờ."

"Bây giờ?"

"Đúng, sẽ đến đón về nhà ngay. Bộ muốn Fun phát điên vì lo lắng hả? Không cần nói gì nữa, đừng cãi. Ở yên đó, đừng đi đâu cả. Mười phút nữa sẽ tới." Fun dập máy ngay, không cho tôi nói thêm câu nào. Tôi cố gọi lại nhưng chị ấy không bắt máy.

Chị ấy điên thật rồi sao!

Trời đã tối rồi, nguy hiểm lắm, mà giọng của Fun nghe có vẻ rất lo lắng. Chắc chắn là chị ấy sẽ lao đến đây ngay. Không được đâu... Càng về khuya càng nguy hiểm hơn.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Tôi định gọi lại, nhưng rồi lại không dám vì đoán rằng cô ấy đang lái xe. Thời gian trôi qua gần ba mươi phút, tình hình trong quán đã ổn định trở lại, nhưng Fun vẫn chưa đến.

Tôi đứng đợi ở chỗ cũ, nhưng mãi không thấy bóng dáng của chị ấy đâu.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm không thể tả khi thấy số của Fun gọi đến, nhưng khi tiếng nói bên kia không phải giọng quen thuộc mà là lời nói khiến tim tôi chùng xuống.

"Xin lỗi, anh có phải là người thân của người đã gặp nạn không? Chúng tôi thấy số điện thoại này là số gọi gần nhất trong máy."

"Anh..."

"Anh có nghe không?"

...

"Vì mày!" Giọng nói sắc lạnh vang lên cùng với cái đẩy mạnh ép tôi vào tường và những cái tát liên tiếp từ bàn tay nhỏ bé ấy làm khóe môi tôi bật máu.

"Cô ơi, đủ rồi cô!"

"Đồ trẻ ranh, đồ tai họa! Con tao chết là vì mày!"

Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt đang giận dữ đến phát điên.

Mẹ...

"Con xin lỗi." Tôi cúi đầu, nói thật khẽ, để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, mặc kệ dòng máu chảy từ khóe môi. Nhưng chẳng còn thấy đau nữa.

Toàn thân tôi như tê dại.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi...

Phoon... Phoon xin lỗi, Phoon thật sự xin lỗi...

Thi thể của Fun đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Họ nói rằng Fun bị một chiếc xe đâm do người lái đang say rượu. Người đó thậm chí còn không biết mình đang say và đã phải chịu hình phạt theo pháp luật. Sau đó, thi thể của Fun được đưa về nhà.

Đám tang được tổ chức một cách giản dị. Ngoài những người dân trong vùng, không mấy ai biết về chuyện này. Gia đình không muốn bị người ta đàm tiếu rằng "cô gái đã lén lấy xe ra ngoài giữa đêm để đón em trai mình từ quán rượu và bị tai nạn chết." Cũng không có gia đình của anh Fah ở đó, vì họ là những người mà bố kính trọng và ông không muốn để họ biết, kẻo không còn mặt mũi nào để gặp họ nữa.

Tôi ngồi trước linh cữu của Fun, không muốn ra ngoài để chào hỏi khách khứa, cũng không muốn phải nghe những ánh mắt soi mói và những lời xì xào. Tôi ghét những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

"Nếu không làm khổ chị mình, chắc chị cậu ta đã không chết."

"Đúng thế. Nghe nói cha mẹ cũng không quan tâm đến cậu ta, chỉ có mình Torfun luôn chăm lo cho gia đình thôi. Giờ lại thế này, không biết rồi sẽ ra sao?"

"Không ai yêu thương thì khổ thế đấy. Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp."

"Đúng là có người đàng hoàng nào lại lang thang đến quán rượu giữa đêm khuya chứ? Nghe đâu đêm ấy còn tham gia đánh nhau nữa."

"Torfun đúng là thật... không hiểu sao lại phải lo lắng cho nó. Nếu là tôi, chắc sẽ chẳng ra ngoài tìm đâu."

"Ừ, đúng thế, vì vậy mới bị tai nạn đấy. Ở nhà có sao đâu, ai ngờ chứ. Đáng tiếc thật, nghe nói là một đứa học giỏi, là niềm hy vọng của bố mẹ. Torfun, ôi..."

Trong đêm khuya khi tôi không thể chợp mắt, từ ngày Torfun mất, tôi chẳng đêm nào ngủ được. Cứ mãi ở trong phòng của Torfun, không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi và khi nào sẽ ngừng lại. Dù khóc bao nhiêu, nỗi đau này cũng không hề vơi đi.

Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác kiệt sức đến mức chẳng còn đứng nổi là như thế nào...

Toàn thân dường như đã cạn kiệt sức lực, không còn chút động lực nào để cử động, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Là giọng của bố...

Tôi nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau ở dưới nhà. Vì không muốn họ cãi vã thêm, tôi gắng sức xuống để cố ngăn lại.

"Thật sự là tôi đã quá chán với một người đàn ông như anh rồi!"

"Tại sao? Đàn ông như tôi thì làm sao?"

"Anh đi lăng nhăng, chẳng chọn ai mà cũng dính vào! Đến khi kết hôn rồi, anh vẫn làm người khác có thai! Anh làm thế được sao!"

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, sao còn lôi ra nói nữa?"

"Tại sao lại không? Sợ người khác biết à? Sợ thiên hạ sẽ đàm tiếu à? Anh Ritt, người có danh vọng trong xã hội, liệu anh có ngại khi người ta biết anh thực chất chỉ là một kẻ lăng nhăng không?"

"Im ngay! Đây không phải là lúc để nói về chuyện này!"

Tôi đứng sững lại. Mỗi lời của họ như xé nát trái tim tôi thêm nữa.

Tôi đứng đó, từng câu nói của mẹ làm tim tôi đau nhói như bị xé rách ra từng mảnh. Mẹ khóc nức nở, giọng nói vang lên đầy căm hờn và đau đớn từng từ đều nhằm vào tôi, làm tôi chỉ biết đứng bất động.

"Tại sao tôi không được nói chứ? Vì đứa con ngoài giá thú đó mà con tôi đã chết!" Mẹ hét lên, đôi mắt tràn đầy giận dữ, "Anh thử nghĩ mà xem, tôi đã phải chịu đựng nuôi nó suốt mười mấy năm trời và mỗi khi nhìn nó, nó lại nhắc tôi nhớ rằng gia đình chúng ta tan nát như thế này là vì ai! Tôi không thể nào quên được, không bao giờ!"

"Nhưng tôi không cố ý, tôi không hề muốn làm người ta có thai..." Bố đáp, giọng khẽ run lên.

"Nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn mang thai, đúng không? Và giờ con tôi đã chết vì nó, vì thằng nhóc đó mà chết! Con tôi đã phải trả giá!" Mẹ nói tiếp, tiếng khóc của mẹ dội lại trong đầu tôi, xoáy vào lòng ngực, "Còn anh nói sao? Thằng nhóc đó cũng là con anh? Vậy sao? Thế thì tại sao, tại sao phải là Torfun? Sao không phải nó? Sao không phải nó chết thay con tôi đi? Tại sao phải là Torfun, con của tôi?"

Mẹ nghẹn ngào, gọi tên Torfun trong tiếng nức nở, như thể từng câu từng chữ ấy là dao đâm vào lòng tôi. Đôi môi tôi run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cảm giác vô vọng, tổn thương xâm chiếm, khiến tôi dường như không còn biết đến bất cứ điều gì nữa.

Rồi mẹ bắt đầu gục xuống, khóc nức nở trên mặt đất, trong khi bố cũng không biết phải làm gì.

Cũng như tôi.

Như thể thế giới này đang sụp đổ và tan vỡ không còn lại gì.

Đúng vậy, giấc mơ... tại sao lại không thành bụi nhỉ?

...

"Phoon."

"..."

"Phoon."

"Dạ, vâng."

"Em đang mơ màng gì vậy?"

"À... không có gì đâu ạ."

"Ăn cơm trước đi, trời tối rồi."

"Dạ." Tôi vội vàng múc cơm vào miệng, đưa tay lau nước mắt còn đọng quanh mắt. Không thể khóc ở đây được...

"À... rồi..."

"Dạ?"

"Cái câu mà Fah hỏi khi nãy ấy, Phoon vẫn chưa trả lời."

"..."

"Fun thế nào rồi?"

...

"Fun..."

"Vẫn ổn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top