Takumi Aldini-The rival or more
Tác giả: orphan_account
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/5168390
Rated: K+
Summary: Mitsuda Sotsuru quyết định tạm ngừng đưa tin về Yukihira Souma để giải quyết đống thư của fan hâm mộ yêu cầu cậu phỏng vấn Takumi Aldini.
_____________________________________
"Anh xin lỗi vì cái vị trí khá là ngẫu hứng này. Anh thường cảm thấy bình tĩnh khi ở nhà bếp và anh cũng không muốn làm phiền em trai mình ở nhà." Takumi Aldini bắt đầu, dòng máu ngoại quốc của anh hiện hữu rõ qua mọi thứ, từ mái tóc vàng óng cho đến những cử động vô cùng duyên dáng của anh.
Sau sự phủ sóng dài kỳ của ngôi sao năm nhất Souma Yukihira, tất cả các độc giả và chúng tôi-Tootsuki sports đều thấy rằng Yukihira-san hoàn toàn không phải là một con sói đơn độc trong giới nấu ăn. Từ mối quan hệ với Thần vị, người cũng đồng thời là một Thập Kỳ Nhân, Erina-san và cựu sinh viên và chủ nhà hàng Shinomiya, chúng ta có thể thấy rằng anh ấy không hề từ chối sự giúp đỡ và lời khuyên để phát triển kỹ năng của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, hiện nay, yêu cầu phổ biến nhất từ nhiều cô gái và một số chàng trai gửi về tòa soạn của chúng tôi là về mối quan hệ của anh với chàng đầu bếp người Ý Takumi Aldini-san, và ngay lập tức tôi-Mitsuru Sotsuda quyết định liên lạc với Aldini-san ngay.
Hôm nay tôi đã lên lịch một cuộc hẹn với Aldini-san ngay trong nhà bếp dự phòng sau giờ học, và mặc dù rất muốn nấu ăn, anh ấy vẫn đủ tử tế để chấp nhận cuộc trò chuyện nhỏ này của tôi.
"Souma Yukihira?" Anh hỏi khi tôi đưa ra chủ đề cuộc thảo luận của mình. Aldini-san có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại không hề bị sốc tí nào cả, như thể tên của Yukihira-san thường xuất hiện thường xuyên trong các cuộc trò chuyện. Đúng như mong đợi từ người đầu bếp tóc đỏ yêu thích của chúng ta!
"Hắn ta là một đầu bếp rất tài năng. Là đối thủ của hắn, anh đã đặt mục tiêu là hoàn toàn nghiền nát tên đó." Anh nói một cách dễ dàng, khuôn mặt xinh đẹp của anh sáng lên theo từng câu chữ.
Sự cạnh tranh đầy căng thẳng của Aldini-san rất tuyệt vời để thảo luận...trong một dịp khác. Tôi vẫn còn có một chủ đề tốt hơn đang chờ đợi, và với cảm giác đầy tội lỗi, tôi đặt câu hỏi tiếp theo của mình.
"Kỳ tuyển cử mùa thu, huh ..."
Aldini-san thì thầm, và đột nhiên anh trở nên khá trầm ngâm.
Bây giờ thì như các bạn đã biết, Takumi Aldini, người anh cả của hai anh em Aldini, là một đầu bếp tuyệt vời với niềm tự hào và một nhà hàng ở Ý mang tên anh. Nhiều học sinh đã vô cùng tức giận vì những gì đã xảy ra với một đầu bếp đáng ngưỡng mộ như vậy trong kỳ tuyển cử mùa thu. Phải, một Aldini-san chính trực và kiêu hãnh đã thua một trận đấu và đồng thời là một shokugeki vì các thủ đoạn bỉ ổi - sự rình rập, truy tung, và cả sự tàn ác của Mimasaka, tên khốn tự nhận mình là nghệ sĩ sao chép.
Tuy nhiên, dường như Aldini-san cao quý đang vượt lên trên nó bất chấp sự thất vọng nặng nề của anh vì anh chẳng có vẻ gì là giận dữ khi tôi nhắc đến chủ đề này.
"Anh đã thua một trận shokugeki và mất một dụng cụ quý giá. Nhưng bây giờ anh thề anh sẽ không để thua lần nào nữa và giành lại nó. Đối với các dụng cụ bị đánh cắp khác thì Yukihira sẽ chăm sóc chúng mà phải không?" anh ấy mỉm cười dịu dàng.
Sau trận đấu gây sốc và bực bội (cho tất cả mọi người), anh hùng Souma-san của chúng ta đã tuyên chiến Mimisaki một trận Shokugeki với điều kiện là cả cuộc đời đầu bếp của anh để đổi lại mọi dụng cụ mà tên bám đuôi đó đã từng cướp được từ tay của những học sinh bị nghiền nát. Chiến thắng với sự sáng tạo kỳ lạ của mình, anh đã giúp hơn một trăm học sinh được đoàn tụ với các dụng cụ quý giá của họ, và Aldini-san, người đã bị hắn đánh bại lại lên tinh thần một lần nữa và tuyên bố rằng với tư cách là đối thủ của Souma, anh chỉ có thể cầm chiếc Mezzaluna của mình khi tự tay giành lại nó. Khung cảnh này quả là rất cảm động dù là đối với những học sinh xem từ khán đài, hay qua TV và đài phát thanh.
Thật vậy, trong khi sự cố này làm tôi ngày càng ngưỡng mộ Souma-san nhiều hơn, nó cũng khiến tôi (cùng với khá nhiều học sinh) tò mò về mức độ tôn trọng của anh ấy đối với Aldini-san. Chính xác hơn thì việc Yukihira-san thân thiết với những học sinh khác cùng cỡ của anh là không có gì lạ cả, nhưng từ cách anh ấy nói chuyện, anh dường như đang nhìn Aldini-san ở một khía cạnh khác hơn nhiều.
Một số học sinh thậm chí đã gửi thư ngụ ý một mối quan hệ cá nhân hơn nữa.
Nhưng tin đồn sẽ không bao giờ có thể so sánh được với tin thật và tin thật thì thường được mang đến từ một nguồn chính thống, như tòa báo của chúng tôi chẳng hạn.
"Anh có thể cho em biết thêm về mối quan hệ của anh với Yukihira-san không?" Tôi hỏi, và Aldini-san có vẻ hơi bối rối khi anh ấy trả lời.
"Tụi anh là đối thủ, anh nghĩ là anh đã nói chuyện này rồi mà. Err ... thỉnh thoảng anh cũng đến ký túc xá của hắn theo lời mời của Isshiki-san."
Các học sinh tại KTX Cực Tinh thân tới mức gần như có thể gọi họ là một gia đình dưới con mắt của quản lý ký túc xá Fumio-san, mối quan hệ của bọn họ khắng khít hơn nhiều so với sự tôn trọng cơ bản giữa những người đầu bếp với nhau. Gần đây cũng có các học sinh khác đến đó để tụ họp, và dường như Aldini-san cũng là một trong số họ. Tuy nhiên, đây không hẳn là câu trả lời mà tôi mong muốn.
"Hai người có phải là bạn không? Nhiều độc giả đã gợi ý vài thứ... hơn thế nữa." Tôi bắn liên thanh, và Aldini-san dường như ngày càng bối rối hơn.
"Bạn bè ... uh, cũng có thể nói là vậy. Ý chí là gì khi nói 'hơn thế nữa'?'", Anh hỏi. Có vẻ như cố tỏ ra tinh tế sẽ không đạt được kết quả gì cả, và thật tiếc là tôi đã quyết định nói thẳng.
"Họ muốn biết liệu hai anh có tình cảm lãng mạn với nhau không."
Đôi mắt màu thiên thanh của Aldini-san mở to, và tôi chợt nhận thấy một vệt đỏ bắt đầu lan trên gò má trắng nõn của anh, việc này đã bắt đầu thuyết phục tôi rằng các độc giả có thể đã đúng. Tuy nhiên, phản ứng của Aldini-san hoàn toàn lại là phủ nhận.
"T-tất nhiên là không rồi! Không có chuyện đó đâu. Anh và Yukihira hoàn toàn chỉ là bạn thôi. Anh sẽ nghi ngờ nếu cả hai tụi anh có thời gian cho những việc như vậy- Yukihira đang tập trung vào việc nấu ăn của mình mà!"
Aldini-san bắt đầu quay lưng lại với tôi một chút, lông mày nhăn lại, và tôi gần như đã bị thuyết phục hoàn toàn. Có vẻ như anh ấy đang kiềm mình lại vì sự nghiệp của Yukihira-san - quả là một con người cao quý mà!
"Em chắc chắn rằng Yukihira-san sẽ chấp nhận tình cảm của anh dù thế nào đi nữa!" Tôi quyết định khuyến khích anh ấy.
"Điều đó hoàn toàn vô lý khi mà cái thứ tình cảm đó còn không tồn tại! Không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào cả! Không có gì hết!" Anh quay lại, khoanh tay và quay đầu ra hướng khác, vô tình hất mái tóc vàng óng bồng bềnh của mình đi.
Bây giờ tôi chắc chắn đã bị thuyết phục, vì thế tôi quyết định tiếp cận chủ đề từ một góc độ khác - hướng của Yukihira-san, người mà ngay từ đầu chính nguyên nhân của cuộc phỏng vấn này.
"Yukihira-san đã được phỏng vấn nhiều lần bởi tòa báo của tụi em. Và từ cái cách mà anh ấy nói về anh cho thấy rằng anh ấy giữ anh ở một vị trí khác biệt so với những người bạn còn lại của anh ấy."
Tôi nhận ra rằng Aldini-san quả là một lựa chọn khá tốt về cho Yukihira. Anh được rất nhiều cô gái (cả một câu lạc bộ fan hâm mộ) ca ngợi như một mỹ nam ngoại quốc, và anh cũng được phần lớn các sinh viên thừa nhận là một đầu bếp tuyệt vời. Hơn nữa, lòng tốt của anh quả là vô giới hạn. Phải, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh chính là người thu hút sự chú ý của Souma Yukihira.
"Ý chú là như thế nào?" Aldini-san cắt ngang mơ mộng nhất thời của tôi trong sự chú ý kỳ lạ của anh, dù trên khuôn mặt thanh tú ấy vẫn thoáng nét nghi ngờ.
Thật khó để đưa ra bất kỳ dẫn chứng cụ thể nào, vì vậy tôi quyết định chọn một thứ khá là sáo rỗng.
"Nó chỉ đơn giản là cách anh ấy nhìn khi anh ấy nói về anh." Tôi bắt đầu. Khi Aldini-san trông có vẻ không được ấn tượng lắm, tôi nhấn mạnh. "Như thể anh là một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời, hoặc có lẽ là vô cùng quý giá."
Câu này nhận được nhiều phản ứng hơn và khuôn mặt của Aldini trở nên đỏ ửng khi tôi nói từ cuối cùng.
"Vô cùng q- quý g-giá?!" Anh lắp bắp.
Tôi rất vui vì cuối cùng cuộc trò chuyện này cũng (dường như) đã đạt được một kết quả nhất định, và tôi quyết định tiếp tục.
"Vâng, đó là lý do tại sao anh sẽ không gặp phải bất kỳ chướng ngại gì khi muốn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn đâu!" Tôi nói một cách hào hứng, vượt qua ranh giới của mình và khiêu khích Aldini-san để kết thúc cuộc phỏng vấn.
"Anh mày cảm thấy rằng không còn gì để nói nữa rồi- không có gì ngoài sự cạnh tranh đơn phương giữa Yukihira và anh, vì thế anh muốn kết thúc chuyện này rồi đấy."
Mặt vẫn đỏ bừng, Aldini-san xin lỗi và chạy ra khỏi phòng bất chấp sự phản đối của tôi.
Mặc dù bây giờ tôi tin chắc rằng hai đầu bếp này phải có những cảm xúc lãng mạn với nhau, nhưng cuối cùng, chính độc giả các bạn mới là ngưòi quyết định chuyện này.
Để có một kết luận cụ thể hơn, tôi quyết định hỏi một số học sinh năm nhất khác, và nhiều người có vẻ đồng ý. Hầu hết đều khuyến khích Yukihira-san tỏ thái độ của mình trước, bởi vì - như lời của một học sinh ẩn danh - "Takumi Aldini là một món ăn mà không một học sinh nào có thể cưỡng lại được."
Mitsuru Sotsuda, Tootsuki sports
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top