Lemon Lovers
Một ngày mùa hè nóng bức.
Souma, những người bạn trong ký túc xá Cực Tinh, Takumi và Isami cùng đi biển để giải trí sau những trận đấu diễn ra liên tiếp với Subaru. Có thể nói, trận tứ kết đó vẫn là một kí ức đau khổ với Takumi, nên mọi người hi vọng bãi biển sẽ làm mọi thứ tốt hơn.
Nắng vàng trải dài trên bãi cát trắng mịn, báo hiệu một buổi sáng trong lành. Sóng biển vỗ rào rào vào bờ cát, những lớp bọt trắng xóa tung lên, đáp xuống bãi cát long lanh như những hạt ngọc trai. Megumi chạy ào ra bãi biển, sung sướng quỳ xuống, lấy tay chạm vào một chú sao biển mà cô thoáng thấy lúc đi tới. Isami cười nhẹ, nhưng vẫn đứng chắp tay sau lưng, nhìn Megumi thích thú với sao biển như một đứa trẻ. Có lẽ Isami sẽ đứng đó mãi, nếu như Takumi không bước tới và phá hỏng luồng suy nghĩ mông lung.
– Sao còn đứng đó vậy? Đi tới với cô bé đi chứ!
Dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Isami chạy ngay đến bên Megumi, để lại anh trai đứng một mình nhìn đôi trẻ và những người bạn đang vui vẻ chơi đùa trên biển. Takumi hít một hơi thật sâu, không khí đượm mùi biển và mùi muối, thanh sạch nhưng mặn mà. Nằm dài trên chiếc ghế, cậu cho rằng mình có quyền được nghỉ ngơi sau trận đấu Shokugeki khủng khiếp.
Trận đấu Shokugeki...
Takumi bật dậy trên chiếc ghế dài, mồ hôi chảy thành giọt trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Trận thua với Subaru vẫn còn là một nỗi ám ảnh với cậu, hệ lụy của nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy Lemon Curd Italiano Semifreddo, hoặc chanh nói chung. Gương mặt cậu nhăn lại vì sợ hãi khi nghĩ đến việc mình đã vô tình nhận trúng phần việc chuẩn bị nước chanh cho mọi người, và cậu phải làm thế nào để vắt hết chỗ chanh đó mà không cho tất cả chỗ đồ ăn sáng ra ngoài bây giờ? Cậu có thể nhờ Isami giúp, nhưng thật sự không nỡ vì em trai cậu đang rất vui vẻ bên cạnh Megumi. Một tay gãi gãi đầu, tay còn lại Takumi với lấy cái giỏ để cạnh, hi vọng cậu có thể tìm ra cách nào đó để cứu vãn tình hình.
Nhưng Takumi Aldini, lần đầu tiên suốt mười lăm năm cậu xuất hiện trên cuộc đời, thừa nhận rằng mình hoàn toàn bất lực trước mấy quả chanh. Không cần cắt chúng ra, chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến dạ dày cậu lộn nhào lên. Takumi chạy tới sau khu nhà để đồ cứu hộ, nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ trong dạ dày ra. Cậu ngồi bệt xuống cát, mái tóc vàng óng lên trong ánh nắng, thẫn thờ nhìn xuống bãi biển, giờ đây đang lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời.
– Có chuyện gì sao? – Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Takumi giật mình, ngẩng đầu lên.
Những tia nắng như làm nền cho nụ cười rạng rỡ của Souma, và mặt trời lấp ló phía sau mái tóc đỏ rực làm Takumi thấy tim mình đập trễ một nhịp. Mặc dù không có gương, nhưng cậu biết, khuôn mặt mình đang đỏ lên một cách kì quặc. Takumi ấp úng, giọng nói đứt quãng của cậu dễ thương đến mức khiến Souma thấy mình như bị thôi miên:
– Cũng khô... không có gì. Chỉ là... sau trận Shokugeki với Mimasaki tao có chút... không biết nói sao nữa... chắc là hơi buồn nôn với chanh... – Và cậu gục mặt xuống giữa hai bên đầu gối như đang cố tìm một câu trả lời trên mặt cát phẳng lì.
– Thôi nào, có gì mà phải nghiêm trọng thế chứ! – Souma vỗ vai Takumi, và ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Mày làm sao mà hiểu được! Đó là danh dự của một đầu bếp! Để thua Mimasaki trong món Semifreddo là một vết nhơ, một sự sỉ nhục đối với những người đã tin tưởng tao. Và cả chai dầu olive mà cha tặng... – Takumi dường như bùng nổ trong cảm giác phẫn nộ và giận dữ. Mỗi câu nói lại như chứa đựng tất cả những uất ức mà cậu phải chịu trong cuộc chiến Shokugeki không công bằng ấy. Nước mắt tuôn rơi trên gò má của Takumi, và cậu bật khóc trong sự hốt hoảng của Souma.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống, tạo thành những đốm tròn sẫm màu trên mặt cát, tiếng khóc của Takumi như cứa vào lòng Souma những vết cắt sâu thật sâu. Lúc đầu, anh chỉ dám vỗ vai, nhưng thấy những đốm tròn càng lúc càng nhiều, anh bèn đánh liều, ôm lấy Takumi, nhẹ nhàng vỗ về. Tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc nho nhỏ, nhưng cậu vẫn dụi đầu vào vai áo Souma như tìm kiếm một điểm tựa. Anh nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của cậu lên, và trao cho cậu một nụ hôn ấm áp giữa những tia sáng rực rỡ trên bãi biển xanh ngắt. Môi chạm môi, lưỡi kề lưỡi. Cả hai như mê đi vào thế giới của riêng mình, cho đến khi Takumi cảm thấy khó thở và đẩy Souma ra. Anh nhìn cậu mở miệng thật to hớp lấy hớp để không khí mà cười, rồi đứng dậy, đề nghị:
– Tôi sẽ vắt hết cho cậu số chanh trong giỏ, đổi lại cậu phải làm cho tôi một việc nhé?
– Nếu mày vắt hết thì việc gì tao cũng chiều.
Nghe thế, Souma cười tít mắt, một nụ cười hơi quá đà khiến Takumi chợt cảm thấy rờn rợn sống lưng, không biết mình nói sai chỗ nào.
Trưa hôm đó, mọi người thấy Souma vừa vắt chanh vừa cười thật tươi, khiến cả Megumi cũng phải đặt câu hỏi không biết ai đã chuốc bùa mê cho con người lười biếng này. Isami lặng lẽ tới gần Takumi, nhỏ giọng hỏi han về nụ cười không thấy mặt trời của Souma, và đáp lại chỉ là một cái nhún vai và đôi mắt ngơ ngác của anh trai. Mặc dù mọi người đều ngạc nhiên, nhưng có vẻ ai cũng hết sức tán thưởng cốc nước chanh tuyệt ngon của Souma. Chua nhè nhẹ với vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, cái mát lạnh chơi đùa cổ họng khiến mọi người cảm thấy như được ăn một cây kem sau khi chơi đùa rất hăng say. Tất cả đều nằm dài để nghỉ ngơi, trừ Souma đang lôi kéo Takumi đi đâu đó, nhưng không ai để ý vì còn bận trêu chọc Megumi và Isami.
– Này này, mày kéo tao đi đâu đấy? – Takumi gọi với lên, nhưng Souma không quan tâm, cứ cắm đầu cắm cổ đi trước, tay vẫn không rời bàn tay của cậu.
Khi cả hai đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ nào đó trên bãi biển, Souma mới thả Takumi ra, nhưng lại ấn cậu vào tường, tư thế kabedon* thật dễ khiến người ta hiểu lầm.
– Cậu nói muốn gì cậu cũng chiều phải không? – Anh cười, nhưng không phải nụ cười ấm áp khiến tim cậu loạn nhịp nữa, mà là một nụ cười hết sức đểu cáng. Dường như chỉ đợi Takumi gật đầu, anh lập tức hôn cậu.
Nụ hôn lần này ướt át, còn mùi của chanh và vị muối mằn mặn của nước biển, khiến Takumi như mê đi trong sự dẫn dụ của Souma. Quần bơi của cậu tuột xuống từ lúc nào, chính Takumi cũng không biết. Tất cả những gì cậu có thể làm là đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Souma. Bàn tay thô ráp của anh nâng cơ thể Takumi lên, nhẹ nhàng đỡ lấy như ôm ấp một vật quý hiếm trong tay, trong khi bàn tay mềm mại của cậu quấn quanh cổ Souma hơi xiết lại. Anh nhìn lên gương mặt đỏ bừng của Takumi, nhẹ nhàng hỏi:
– Có thể chứ?
– Buon Appetito**.
Tiếng thì thầm của Takumi như thúc giục cả hai cùng tiến tới một thế giới chỉ có riêng hai người.
Khi cả hai rời khỏi cái nhà gỗ thì đã đến giờ chiều, và mọi người đều đi xuống biển lần cuối trước khi về. Trên bàn là một quả chanh còn nguyên, phần của Takumi mà Souma chưa dùng đến. Trong lúc đợi Takumi mặc áo phông để che đi những vết hôn đỏ bừng trên khắp người cậu, Souma nhanh nhẹn pha một ly nước chanh, và tự mình hút một hơi thật dài. Đúng lúc Takumi nhìn lên, anh nhẹ nhàng đặt môi vào môi cậu, và thong thả chuyển hết chỗ nước chanh tới, cuối cùng còn có thể mặt dày hỏi:
– Ngon chứ?
Takumi thật sự muốn đấm Souma, nhưng không thể phủ nhận, vị chanh không đến nỗi quá đáng sợ như vậy. Thậm chí, còn rất ngon...
o0o
Chú thích:
*: tư thế dùng một tay chặn người khác vào tường, mặt đối mặt trong các phim tình cảm
**: chúc ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top