Flail

Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, Takumi nghĩ thầm. Cậu đã luôn tin tưởng vào khả năng của Yukihira dù trong những ngày đầu doanh thu của hắn ta rất thảm, nhưng thấy việc đó thật sự đâm hoa kết quả và thậm chí là đánh bại được cả một thành viên trong Thập Kỳ Nhân là một chuyện hoàn toàn khác. Và nếu lý do để giúp đỡ của Takumi có liên quan đến việc tận hưởng bản thân bằng cách làm việc bên cạnh một người nào đó thì... Chà, chắc chắn rằng Yukihira sẽ không bận tâm đâu.

Thực tế, Takumi có thể sẽ phải quay lại vào ngày mai. Yukihira có thể đã đứng đầu ngày hôm nay, nhưng chỉ vừa thôi, hắn ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối một lần nữa, và điều này không ổn tí nào cả. Phải, Takumi chắc chắn nên giúp một tay. Isami không chỉ có khả năng xử lý gian hàng của họ mà còn kha khá tài lẻ khác nữa. Thực sự là thành công khi mà em trai cậu và Tadokoro đã kéo dài được thời gian phục vụ lâu tới như vậy. Nhưng với sự giúp đỡ của Takumi, mọi thứ chắc chắn sẽ trôi chảy hơn nhiều. Có lẽ cậu và Yukihira thậm chí có thể cùng nhau tạo ra một công thức mới không chừng.

"Này, Aldini!"

Takumi đông cứng trước giọng nói đó, tâm trạng tốt của cậu nhanh chóng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân một cách nhanh chóng, sẽ ổn thôi, cậu vẫn còn đủ năng lực để chống lại những hành động trong phút bốc đồng với điều kiện cậu phải nhanh chóng bước đi, xoay sở để thoát khỏi chỗ đó, nhưng than ôi, Isami đã quay lại và chào đón người đó, nên giờ Takumi cũng phải như vậy. Tuyệt thật đấy.

"Uh cậu muốn gì, Mimasaka?" Takumi cau có, cố gắng điều chỉnh giọng nói chỉ để phát ra một nửa sự khinh bỉ mà cậu thực sự cảm thấy.

Mimasaka, hoặc không biết gì, hoặc, nhiều khả năng, không biết xấu hổ, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. "Chỉ muốn hỏi cậu về hiệu suất làm việc của cậu trước đó. "Tôi phải thừa nhận, tôi không thể ngờ cậu lại giỏi Truy tung đến vậy."

Takumi quyết định nhận lời khen. "Chà, tôi có thể nói gì nào? Tôi là một chàng trai đa tài mà."

"Vậy thì, làm thế nào mà cậu làm được điều đó? Tôi biết rằng cậu đã rất bận rộn với gian hàng của riêng cậu trong vài ngày qua. Và Yukihira chỉ vừa mới đưa ra yêu cầu vào tối qua, vì vậy không thể nào cậu lại biết để theo dõi cậu ta trước. Oh Oh, tôi thật ngớ ngẩn mà, tôi đã làm theo cách mà tôi có. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn có phương pháp riêng của mình. Ah, ai mà biết sẽ tuyệt vời đến thế nào khi có ai đó nói về nó, cậu thấy đấy, hiếm ai ở học viện này thích môn nghệ thuật này lắm. "

"Ờ thì..." Takumi thốt lên, hơi choáng ngợp. "Tôi không thực sự có một phương pháp..."

"Làm theo bản năng sao?" Mimasaka huýt sáo. "Oho, thật táo bạo! Cậu phải có ấn tượng rất tốt về Yukihira để có thể dựa vào cảm xúc của cậu như thế!"

Takumi đỏ bừng mặt. "Cc- ảm-m x-x"

"Ồ, chính xác rồi đó!" Isami chen ngang và Takumi cố gắng gác lại sự hốt hoảng của mình trong giây lát để lườm em trai mình. Chính là lỗi của Isami mà họ đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện điên khùng này! "Nii-chan vẫn luôn cảm thấy rất mãnh liệt về Yukihira. Anh ấy đã luôn nghĩ về cậu ấy!"

"Isami!"

"Ôi, thật tận tâm!" Mimasaka ngạc nhiên. "Có phải việc này chỉ dành cho lễ hội này hay cậu đã lên kế hoạch cho việc đó từ trước? Tôi chưa cảm nhận được phong cách của Yukihira trong bất kỳ món ăn nào của cậu cho đến nay, nhưng cậu đã thực sự thực hành khá tốt vào hôm nay! Cậu đã nhắm chính xác cậu ta là mục tiêu bao lâu rồi hả? "

"Tôi, cậu, tôi không-"

"Nii-chan đã bị ám ảnh bởi Yukihira kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta" Isami thêm vào. "Tôi không nghĩ một ngày đã trôi qua kể từ đó đến nay mà Nii-chan không nhắc đến cậu ít nhất một lần. Thật là tồi tệ khi không thể thấy Yukihira-kun ngày hôm đó, có một lần, Nii-chan thậm chí còn bắt đầu khóc. "

" Anh KHÔNG! " Takumi hét lên, vội vàng che miệng em trai của mình, đề phòng trường hợp có thêm bất kỳ lời nói dối trắng trợn nào xuất hiện. "Em rút lại câu đó mau. Còn cậu," cậu quay sang Mimasaka, người thậm chí còn không cố gắng để nín cười, đúng là một tên khốn. "Đừng có cười nữa! Chuyện này không vui đâu!"

"Cái gì không vui?"

"Không có gì!" Takumi trả lời nhanh chóng, vì lẽ dĩ nhiên, bây giờ, Yukihira đã xuất hiện .

"Hmm," Yukihira trông không có vẻ như bị thuyết phục, rất có thể là vì Mimasaka vẫn đang cười phá lên và Isami đang phát ra những tiếng động nghèn nghẹt dưới tay Takumi. "Như thế" hắn hỏi, "các cậu đang làm gì ở đây?"

"Không có gì!" "Msbrfmgmrf" "HAHAHAHAHA"

Yukihira nhìn ba người họ giống như những người điên, dù vậy, Takumi chẳng thấy phiền tí nào. "Chà, được rồi," Yukihira nhún vai. "Tui vừa mới quay trở lại ký túc xá. Các cậu có muốn đi cùng không? Tụi tui đang lên kế hoạch làm lẩu với tất cả các nguyên liệu còn sót lại."

"Nhưng tụi tao đã bỏ tất cả đồ thừa bên đây đi" Takumi trả lời.

"Không sao đâu," Yukihira nói. "Miễn là các cậu có giúp đỡ. Dù sao, điểm chính ở đây vẫn là vui chơi. Tui nghĩ chúng ta xứng đáng được ăn mừng sau thành công ngày hôm nay, phải không?"

Yukihira mỉm cười với cậu và trái tim ngu ngốc của Takumi lại phản bội cậu mà đập mạnh. "O-Oh, ok, dĩ nhiên rồi." Takumi ho, cố gắng kiểm soát bản thân. "Tao vẫn còn khá sốc khi mày giành được vị trí cao nhất. Mặc dù, với sự giúp đỡ của tao thì điều đó chỉ là tự nhiên thôi."

"Heh, tốt đấy" Yukihira cười toe toét, vỗ vào lưng cậu. "Cậu biết đấy, tui không nghĩ rằng tui đã cảm ơn cậu đủ vì đã giúp đỡ ngày hôm nay." Hắn ta đưa tay lên vai Takumi và bóp nhẹ. Nó rất ấm áp và chắc chắn. Takumi nghĩ rằng nét đỏ trên khuôn mặt cậu có thể sẽ không bao giờ biến mất. "Chúng ta đã là một đội khá tốt."

"Tao, ừ, tao đoán chúng ta đã phối hợp khá ổn."

"Và tất nhiên, hai cậu cũng vậy, Isami, Mimasaka." Yukihira tiếp tục, vẫn mỉm cười, như thể không phá hỏng bất cứ thứ gì . "Ồ! Chúng ta nên đi thôi. Tadokoro có thể sẽ lo lắng; tui đã nói với cô ấy rằng tui chỉ đi một lúc thôi."

Yukihira vui vẻ dẫn đường cùng với Isami và Mimasaka theo sát phía sau. Takumi chọn cách di chuyển với tốc độ chậm hơn, không muốn trong phạm vi của em trai và người 'bạn thân mới' vì rõ ràng là từ vụ lúc nãy chắc chắn họ sẽ chọc ghẹo cậu nhiều hơn thôi. Cậu ca thán. Làm thế quái nào mà cuộc sống của cậu lại vượt quá tầm kiểm soát chỉ trong vài phút chứ? Mọi thứ đang diễn ra rất tốt mà

"Này, cậu làm gì mà lẩn quẩn trốn tránh ở sau mãi vậy?" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu. Đó là Yukihira, dĩ nhiên. Cậu sẽ không bối rối như vậy nếu cậu ta không liên tục xuất hiện trong những lúc bất tiện nhất.

"Tao không trốn tránh," Takumi tự động vặn lại, mặc dù cậu vẫn còn hơi khó chịu về việc trước đó và ước gì hắn có thể bỏ qua cậu. "Tao chỉ nghĩ về một số việc."

"Những việc gì?"

Cậu.

"Mày biết đấy, mọi việc. Dù sao, tao không muốn nói về nó." Cậu giữ giọng khá nhỏ, lo lắng về việc hai người kia có thể nghe thấy, mặc dù, rất may họ dường như đã đi xa về phía trước.

"Ồ, đó có phải là những gì các cậu đã tranh cãi trước đó?"

"Tụi tao không tranh cãi. Dù sao, phần nào của 'Tao không muốn nói về nó' mà mày chưa thủng?"

"Được rồi, được rồi," Yukihira cười khúc khích, vòng tay qua vai Takumi. "Chỉ cần vui lên một chút. Cậu đã hành động khá kỳ lạ trước đó."

Bản năng đầu tiên của Takumi là khăng khăng rằng cậu đã hành động hoàn toàn bình thường, cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng khi Yukihira mỉm cười với cậu theo cái cách đó, và cánh tay hắn ta kéo họ lại gần nhau, thay vào đó cậu cảm thấy thoải mái vì việc đó và quyết định giải quyết trong yên lặng, "Được," và cậu dựa vào hắn.

Có lẽ hôm nay không thật sự tồi tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top