Anchovy Cake?
"Yukihira!"
"Hở?" Souma hỏi, quay người từ bếp và ngồi xuống chiếc ghế đẩu của quầy. Tuy nhiên, cậu đã đánh giá quá thấp sự nhạy cảm của Takumi với mình khi tóc vàng nhảy lùi lại lúc nhận họ đang ngồi rất gần nhau
Takumi đặt một chiếc đĩa nhỏ lên quầy trước Soma và bước đi, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu trong suốt khoảng thời gian đó"
"Đây chỉ là đáp lễ cho hôm trước thôi được chứ!" Tóc vàng khăng khăng và Soma có thể thề cả cái nhà hàng của cha mình rằng Takumi đang đỏ mặt.
"Hôm trước? A - ý cậu là sinh nhật cậu hả?" Soma không thể không cười lớn. "Đó chỉ là một món quà thôi! Cậu không cần thiết phải đáp lễ đâu."
"I-Im đi" Takumi nói, chĩa một cái nĩa vào Soma. "Chúng ta vẫn chưa quyết định ai là người giỏi hơn, vì vậy việc này chỉ là tự nhiên thôi. Giờ thì ăn đi."
Soma lấy cái nĩa từ cậu ta, cố gắng ngăn bất kỳ bình luận trêu chọc nào khác xuất hiện trong tâm trí. Cậu không thể nào đặt cược cái bánh ngon lành này đâu
Cậu bắt đâu cắt bánh, cái nĩa cào vào đĩa và cho một miếng vào miệng. Soma nhai chầm chậm, cố gắng chú ý đến hương vị và kết cấu. Cậu rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Takumi thật sự là một đầu bếp giỏi, và nó cũng đúng với kỹ năng làm bánh của cậu ấy. Cái bánh có hương vani ngọt ngào nhưng lại không quá ngọt làm ngấy, trong khi bánh dâu tây rõ ràng là tươi và mát hơn so với mong đợi của cậu vào thời gian này của năm.
"Hmm", Soma gõ cằm bằng ngón tay, giả vờ suy nghĩ. "Ngon thật đó. Tuy vậy, tui nghĩ rằng nó thiếu một thứ gì đó mặn mà, như là cá cơm chẳng hạn. Cậu cười toe toét với Takumi, người mà hiện giờ chỉ có thể há hốc miệng.
"Mày đùa tao hả. Cá cơm trong một chiếc bánh ư."
"Chắc chắn rồi, tại sao lại không chứ?" Soma cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lại tiếng cười của mình. "Này, hãy thử một miếng đi. Cậu sẽ thấy tui nói đúng."
Trước khi Takumi có thể phàn nàn, Soma đã ghim một miếng bánh khác trên nĩa của mình và đang cho cậu ăn. Tuy nhiên, khi nhận ra chính xác những gì mình đã làm, Soma chợt đóng băng, cái nĩa vẫn còn trong miệng của Takumi. Cái nĩa của cậu .
Cậu chậm rãi gỡ nó ra, nhìn khuôn mặt của Takumi ngày càng đỏ hơn khi nhai. Khi cuối cùng cậu ấy cát tiếng, giọng cao hơn bình thường."
"Đây có phải là cái nĩa tao đã đưa cho mày lúc nãy không?" Như thể cậu chưa hề biết câu trả lời cho câu hỏi đó vậy.
"Uh Uh ... có lẽ vậy?"
"Ôi chúa ơi, Yukihira. Điều này thật không thể tin nổi" - Takumi bị cắt ngang bởi tiếng cười của Soma.
"Đây là tất cả những gì cậu lo lắng hả?"
"Dĩ nhiên rồi? Còn điều gì khiến tao phải lo lắng nữa chứ?" Takumi dựa vào, trông nửa tức giận và nửa bối rối.
"Tui đang lo về việc hoàn thành chiếc bánh này đấy", Một lần nữa, Soma nói một cách trang trọng. "Cái này quá lớn cho một người ăn. Cậu nên giúp tôi ăn hết nó chứ."
"Và tại sao tao phải làm vậy hả?"
"Vì đó là trách nhiệm của cậu với tư cách là người làm bánh" Soma nói, đặt tay lên vai Takumi và cắn một miếng bánh khác. Điều này chỉ khiến Takumi ngày càng đỏ mặt hơn thôi.
Soma khẽ vuốt má Takumi bằng đầu sau của cái nĩa, môi khẽ nhếch. "Thôi nào, cậu biết cậu muốn nó mà."
"Tao không muốn nó", Ngay lập tức, Takumi càu nhàu, nhưng dù sao thì cậu cũng chấp nhận nó. Cậu dựa vào bên cạnh Soma và từ chối nhìn hắn. "Nhân tiện thì, mày đã hoàn toàn sai về cá cơm." cậu nói thêm.
"Huh?" Soma nhìn chằm chằm vào cậu "À ừ. Tui chỉ muốn gây rối với cậu thôi."
Takumi quay đầu qua chỉ để cho Soma một cái nhìn đầy phẫn nộ, dù điều đó chỉ khiến Soma muốn cười nhiều hơn. Cậu sẽ không bao giờ nói to đâu, nhưng Takumi trông rất dễ thương khi như thế này
Không thể tin tưởng là mình sẽ ngậm miệng lại, Soma nhét một miếng bánh khác vào miệng và cúi người về phía trước, tựa đầu lên vai Takumi.
"Đồ tồi" Takumi lẩm bẩm, hầu như chỉ đủ lớn để Soma nghe thấy.
"Ừ, nhưng cậu vẫn làm cho tôi một chiếc bánh đó thôi"
Takumi quay đi lần nữa, nhưng Soma đã kịp bắt gặp nét hồng lan trên khuôn mặt thanh tú đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top