Ch8: Lần cuối
Có một số câu hỏi, vốn đã biết rõ câu trả lời.
- Tôi biết rồi, trước tiên là cậu cứ ăn đi đã, tôi sẽ ăn s...
Lại chưa nói hết câu thì anh đã nắm lấy tay cô, không để cho cô nói thêm một lời nào nữa. Himmel biết rõ cô chuẩn bị mắng anh một trận rồi. Trái lại với suy nghĩ của Himmel, Frieren đặt bát súp xuống, nắm lấy tay Himmel trước khi đặt nhẹ đầu lên vai anh. Cô thở dài một hơi. Tay họ đan vào nhau một cách nhẹ nhàng. Frieren chợt ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng toả ra từ mái tóc xanh biếc của Himmel. Mùi hương này sẽ khiến cô luyến tiếc đến mãi sau mất.
Cô thấy hối hận vì tới tận bây giờ mới biết, hình như vai của Himmel rất êm ái, cả thân nhiệt ấm nóng của anh nữa, tất cả như giúp Frieren thả lỏng sau một ngày căng như dây đàn.
Anh cảm nhận được Frieren đã bình tĩnh hơn, tay còn lại của anh vòng qua lưng Frieren, xoa nhẹ vai cô.
- Không sao cả rồi, cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho cậu rồi.
Frieren quay đầu lại, chạm nhẹ môi mình lên má anh như một lời chúc ngủ ngon. Đây là thủ tục cô học được từ con người, rằng khi họ muốn bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho ai, hãy chạm môi lên má hoặc môi họ.
Mặt Himmel nóng hẳn lên.
Cô đỡ anh nằm xuống, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Cả Himmel lẫn Frieren đều không muốn buông tay ra.
Suýt chút nữa Frieren lại quên những gì cô cần hỏi.
- Himmel, nếu tôi không phải tôi thì sao?
- Không sao cả, cậu thế nào cũng được, là ai cũng không sao, trong mắt tôi, cậu mãi là cậu, sẽ không có gì thay đổi cả.
Himmel đã sớm nhận ra sự bất thường của Frieren từ lâu. Anh nhìn qua vẻ mặt đầy suy tư của Frieren, cô dường như đang bất an, tay anh xoa nhẹ tay Frieren, trấn an cô.
- Hình như cậu có gì muốn nói với tôi thì phải?
- Ừm, quả thực có chuyện tôi muốn hỏi.
Frieren đã cân nhắc rất lâu, cô cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở thực tại cho anh nghe. Himmel cũng rất chăm chú mà lắng nghe cô.
Heiter cùng Eiser đã dọn dẹp và ngủ từ lâu, điều này khiến cho Frieren không còn lo lắng gì mà kể toàn bộ cho Himmel nghe. Cô không muốn bất kì ai phải lo lắng cả, nhưng thật sự tâm cô lúc này đang rối tung như sợi tơ vò, cô cần một người dẫn lối.
- Chuyện là vậy đấy, cậu thấy sao, Himmel?
- Vậy là cậu không thuộc về nơi này?
- Ừm
- Và cậu không biết có nên tìm cách về lại thực tại không ?
- Ừm
Từng câu trả lời của Frieren đều mang một nét buồn mang mác không tên.
- Sáng sớm mai hãy đi tìm yêu tinh pháp sư huyền thoại gì đó đi, Frieren.
- Còn cậu thì sao?
- Tôi sẽ không sao cả, nếu cậu đã nghe ý kiến của tôi, hãy làm theo tôi đi. Chúng ta đều không rõ việc ở đây lâu có ảnh hưởng gì đến cậu hay không, nó thật sự rất nguy hiểm.
- Được rồi, thế nhưng, đêm nay tôi có thể ở lại đây chứ?
Frieren ngập ngừng hỏi, cô sợ anh sẽ cảm thấy cô thật phiền toái. Himmel liền nhẹ nhàng xoa đầu Frieren.
- Đó cũng là điều tôi muốn, hãy ở lại Frieren à, tôi muốn em ở lại, có thể đây là lần cuối rồi.
Sự thay đổi trong xưng hô khiến Frieren giật mình, nhưng cô hiểu dụng ý trong đó.
Cô dè dặt đặt nhẹ môi mình lên anh, nhưng lần này là ở môi, cô không muốn phải hối hận khi ngày mai tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top