CH5: Hiện thực

Hiện thực này, có chút tàn khốc.

Dù đã có một đêm tự giáo huấn bản thân, sau cùng, Frieren vẫn luôn phân vân về cuộc gặp gỡ với Serie. Cô vừa muốn lại vừa không muốn hỏi về tình hình hiện tại. Cô muốn mọi thứ cứ thế này mãi mãi về sau. Và rồi, cô nhận ra cứ giấu nhẹm điều này cũng không phải chuyện tốt, vả lại cô cũng không có động lực tự quay về. Thế nhưng nếu kể với Heiter thì tên tư tế thối ấy sẽ ngất xỉu mất. Còn với Eiser cũng có vẻ không ổn khi ông sẽ níu kéo cô đến mức cô không nỡ đi. Eisen nhìn có vẻ cứng rắn thế nhưng lại là kẻ có trái tim mỏng manh nhất đội.

Haizz

Vắt tay lên trán, Frieren đau đầu nghĩ. Đột nhiên, trong đầu có loé lên một cái tên, Himmel. Anh có lẽ sẽ là người có lời khuyên tốt nhất lúc này. Dẫu biết vậy, cô vẫn không muốn anh phải buồn, thật sự, cô đã bỏ rơi anh quá nhiều lần rồi.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Heiter vội đập cửa phòng rồi chạy vào, kéo Frieren đi trong sự ngỡ ngàng của nàng yêu tinh. Vừa kéo cô đi, Heiter vừa nói lớn.

- Hi.. Himmel, cậu ấy không ổn rồi, có vẻ khá nặng!

- Gì cơ?

Tim Frieren đập nhanh một nhịp trước những gì Heiter vừa nói. Đầu cô cứ ong ong hết cả lên, một vạn viễn cảnh kinh khủng nảy ra trong đầu Frieren khiến cô như thất thần trong chốc lát. Vừa chạy ra khỏi phòng trọ, cô đã thấy Himmel một thân nhuốm máu đang được Eisen đỡ đi. Frieren vội vàng dùng ma pháp nhấc anh vào để tránh đau đớn cho anh. Heiter cũng tức tốc lật mở cuốn kinh thánh của mình để tìm phương pháp chữa trị. Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra thế nhưng cũng chẳng ai muốn hỏi gì tại giờ phút này cả.

Sau khoảng hơn một giờ chữa trị, vết thương của Himmel đã cầm được máu, thế nhưng với ma pháp của Heiter thì chỉ đủ ở mức khiến vết thương được cho là khá nặng này thôi không chảy máu nữa chứ không đủ để khiến nó lành hẳn. Sau khi cầm máu rồi băng bó kĩ càng cho anh trên tầng, Frieren mặt mày đã tối sầm lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ được cách để trả thù thứ gì đã khiến anh biến thành thế này, tay cô vô thức nắm chặt lấy tay Himmel.
Anh tỉnh lại, vô lực mà thầm thì.

- Frieren, tay tôi có vẻ hơi đau.

Cô quay mặt lại nhìn Himmel vừa mới yếu ớt tỉnh dậy. Nhận ra tay mình đã nắm chặt tay Himmel đến mức nó có vẻ hơi tím. Khi cô đang chuẩn bị rút tay ra thì đột nhiên, Himmel nắm tay cô lại, một cách nhẹ nhàng, giọng nói có phần hơi khàn của anh cất lên.

- Không phải ở đó, là ở cánh tay, có vẻ tôi đã trúng một loại độc gì đó, tôi cảm thấy có một chút ma lực trên vết thương.

Nhận ra trên tay áo anh có một vệt máu nhỏ, vết thương này có lẽ đã bị Heiter bỏ quên do quá tập trung vào vết thương ở bụng.

Khi vén tay áo của Himmel lên, cô đã sững người một lúc. Cánh tay anh đã tím hết cả. Quả thực, đúng như anh nghĩ, đây có lẽ là một chất kịch độc? Frieren chợt rùng mình nhẹ. Kẻ nào đã hạ nổi thứ kịch độc từ thời thiên cổ này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top