Ch4: Mông lung

Giấc mơ này làm ta không muốn trở lại.

- Hai người lại đang ở đâu rồiii?

Tiếng hét của Heiter lại vang lên. Họ mới chợt nhận ra bây giờ đã là giữa trưa rồi. Vội vàng chải chuốt, Frieren tức tốc thay quần áo rồi đi xuống lầu. Cô đã để mọi người đợi quá lâu rồi. Đang chạy vội xuống cầu thang thì cơn đau đầu lại ập tới. Frieren trượt chân, ngã nhào xuống. Thứ duy nhất cô còn nhớ trước khi lại ngất đi là Himmel cùng ánh mắt đầy lo lắng.

Ôm lấy cái đầu đang âm ỉ đau đến khó chịu của mình, Frieren tỉnh dậy trên chiếc ghế dài dưới phòng khách của nhà trọ. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối. Cô chợt thấy có lỗi vì liên tục làm mọi người lo lắng. Cô đứng dậy định đi tìm Heiter để hỏi chuyện về cơn đau đầu ban nãy. Cửa lớn vừa mở ra thì cô đã chạm mặt Himmel. Anh đột nhiên ôm chặt lấy Frieren. Cô bị ôm chặt đến mức muốn nghẹt thở rồi. Đang định đẩy anh ra thì một vài giọt nước rơi lên cổ cô. "Himmel đang khóc ư?" Cô thầm nghĩ.

- Cậu ổn chứ Himmel? Sao thế, có ai bắt nạt cậu à?

Himmel im lặng và siết chặt lấy cô hơn một chút.

- Hi.. Himmel, ng.. nghẹt thở rồii

- À, à, tôi xin lỗi, t.. tôi chỉ là..

- Ừm, tôi không sao rồi, chỉ là ngủ một giấc thôi.

Frieren thấy được bất an của anh nên đã vươn người , xoa xoa lên mái tóc màu xanh biển bóng mượt của anh.

- Tôi chỉ mới ngủ có 1 ngày thôi mà, không nghiêm trọng đến vậy chứ?

- Gì mà một ngày chứ, cậu đã ngất xỉu như vậy cả tuần đấy!

Himmel nói lớn.

- Tôi xin lỗi, đừng hét như thế mà.

Himmel nhận ra mình đã quá đáng sợ. Anh vội ôm lấy Frieren lần nữa rồi xoa nhẹ lưng cô.

- Xin lỗi cậu.

- Ừm, không sao.

Anh dắt cô lên ghế ngồi rồi xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới để chắc rằng Frieren đã khoẻ trở lại.

Frieren phì cười trước dáng vẻ lo lắng quá độ của Himmel, thế nhưng Himmel hoảng lên vì việc này cũng đúng. Frieren có thể chất khá tốt nên việc cảm đến mức ngất đi thì cũng khá là đáng lo. Có vẻ đây là tác dụng phụ của việc cô ở đây.

Nghĩ đến điều đó cô mới chợt nhận ra nguồn gốc của cơn cảm sốt kia, có lẽ là do cô đã làm quá khứ thay đổi một chút, chắc là về suy nghĩ của Himmel. Giờ đây cô đã để ý đến những gì Himmel thường làm cho cô, cô thật sự đã động lòng rồi, thế nhưng, việc tìm cách trở về hiện thực là cần thiết. Dù cô chẳng muốn chút nào, dù là một chút cô cũng không cam tâm.

Frieren quyết định tìm đến Serie một chuyến. Dù sao họ cũng đã hoàn thành mục tiêu ban đầu và đây là thời gian nghỉ ngơi của họ.

Thiết nghĩ, nếu được ở đây mãi thì hay biết mấy.

Nhớ lại sự ấm áp đã từng được nhận mà cô chưa bao giờ để ý tới, một nụ cười chua xót nở trên môi Frieren...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top