Ch3: Cảm nhận
Đêm dài trôi qua, nhớ nhung trực trào.
Sau một đêm ngồi trên ghế đã khiến Himmel toàn thân đau nhức. Thế nhưng để chuẩn bị chu toàn cho Frieren thì anh vẫn phải gượng dậy, bỏ tay mình ra khỏi tay Frieren trong sự luyến tiếc vô tận, anh liền đi xếp quần áo cho cô rồi chuẩn bị sẵn vali cho chuyến đi sắp tới của họ.
Thời gian lúc Frieren xuyên đến đang là khi họ vừa đánh bại được Quỷ Vương và đang trên đường về vương đô nhận thưởng.
- Himmel..
- Tôi đây, cậu sao thế?
Nỗi lo lắng của Himmel dành cho nàng yêu tinh thể hiện trên từng câu nói.
- Tay, tôi muốn được nắm tay.
- Hả, à ừm, được thôi.
Frieren đã thức dậy nhưng chưa hề tỉnh táo, cô vẫn đang trong cơn mộng mị rằng cô đã xuyên về đây hay gì đó, nhưng không quan trọng nữa rồi, cô muốn hưởng thụ hết quãng thời gian ở trong giấc mộng ngắn ngủi này. Cô muốn thực hiện hết những gì bản thân đã muốn làm cả chục năm qua, hỏi những gì đã ấp ủ từng ấy năm.
Thế nhưng, trong thâm tâm, cô sợ Himmel sẽ từ chối những gì cô làm.
Yêu tinh vốn không giỏi trong việc nắm bắt lấy tình cảm của con người, cũng như không hề biết bộc lộ tình cảm của mình như thế nào, thế nên dù có yêu thích một vật hay một ai đó khôn xiết, cô vẫn chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình cả. Đó cũng điều đã làm cô day dứt rất lâu.
Tay cô và Himmel vẫn nắm chặt lấy nhau, Frieren và Himmel đều muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút, để họ có thể cảm nhận hết hơi ấm của người kia.
- Hiimmelll, Frierennn, hai người đâu cả rồiii ??
Tiếng gọi rung chuyển trời đất của Heiter vang lên.
- Hai người mà không xuống nữa thì chúng tôi sẽ chết đói mấttt!!
Tiếng thúc giục ấy làm đôi trẻ đang hưởng thụ chợt bừng tỉnh, cả hai ngượng ngùng mà tay rời tay. Frieren gượng dậy, lê thân xác chưa bao giờ mệt mỏi hơn ngồi lên ghế, chờ Fern đến chải tóc như thường lệ, thế nhưng lần này thì khác, Himmel lại gần, cầm chiếc lược gỗ trên bàn mà ân cần chải chuốt cho Frieren. Cô giật mình, có một chút bàng hoàng.
- Himmel?
- Ừm, tôi đây, sao vậy?
- À, không có gì.
Himmel có một chút cảm giác kì lạ , vì với tính tình lạnh lùng có phần lạnh nhạt của Frieren thì cô sẽ hiếm khi nói gì trừ những lúc cần thiết.
Về phần Frieren, cô gọi như vậy một phần vì để xác định mình đang không mơ, phần vì cô đã lâu không để một ai ngoài Fern chải tóc cho mình nên cô cảm thấy một chút giật mình.
Frieren vốn là người dậy rất muộn vì có phần khá lười, nên từ trước đến nay, vào mỗi sáng sớm, Himmel luôn là người chải chuốt cho cô. Nếu không có anh, chắc Frieren sẽ chỉ chải nổi tóc khi trời vào giữa trưa rồi mới bắt đầu hành trình mất. Cho tới tận khi cuộc chiến của tổ đội anh hùng kết thúc, cô mới phải tự mình chải tóc. Và rồi sau đó Fern tới, công việc trước kia của Himmel được trao lại cho Fern. Vậy nên, ngoài giật mình thì một cảm giác quen thuộc xoa dịu tâm tình đang rối bời kia.
- Himmel, cậu sẽ chải tóc cho tôi như này mãi nhé?
- Đương nhiên rồi, bất cứ khi nào cậu muốn.
Himmel đã sắp cầm lược không vững nữa rồi. Thế nhưng tim anh lại hẫng một nhịp. Anh biết rõ nàng yêu tinh của anh không quá tinh ý, liệu câu nói này chỉ là vô tình thốt ra hay chính là một lời hẹn ước đây?
Qua nhiều năm, Frieren đã dần trở nên tinh tế hơn sau quyết định muốn tìm hiểu về con người, cô nhận ra sự phân vân trong Himmel.
- Thế nhưng muốn chải tóc cho tôi mãi thì phải ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ nhỉ?
- À, à, đúng vậy nhỉ
Himmel mỉm cười, anh cảm thấy hình như cô đã khác rồi, một cảm giác kì lạ dâng trào, thế nhưng ở thời khắc này, anh chỉ muốn bỏ qua tất cả mà hưởng thụ những cảm giác ôn nhu hiền hoà này một cách trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top