Ch15: Đồng hành

Tôi vẫn sẽ ở bên cậu, dù cho bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ ở đó.

Rất lâu sau đó, thật sự đã rất lâu sau Frieren mới gượng dậy, lê bước xuống giường một cách mệt mỏi, một vẻ mệt mỏi chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt luôn tươi cười kia.

Cô nghĩ thông rồi.

Cô thật sự đã thông suốt rồi.

Cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Không ngoa khi nói rằng từ thuở ban đầu, Frieren vốn đã chẳng có thứ gì rồi. Sau cái đêm cả tộc bị sát hại, trừ người sư phụ mới gặp ra thì có thể nói là cô chẳng có cũng chẳng còn lại gì.

Cô thật sự đã một mình sống sót tới tận khi gặp tổ đội anh hùng, một mình đến cả vài trăm năm. Sự cô đơn Frieren mang khi đó không chỉ là những bữa cơm dở tệ tự nấu tự ăn, hay những hôm hoa trong rừng nở đẹp đến bất ngờ lại chẳng biết tìm ai mà chia sẻ với, mà nó là một khoảng trống sâu thẳm trong lòng cô. Khoảng trống sâu hun hút chưa từng một lần được lắp đầy.

Vậy thì cô còn sợ gì nữa chứ, cô vốn cũng đã có gì để mà sợ bị lấy đi nữa đâu?

Và hơn hết, cô đã cố gắng được đến như thế rồi, giờ đây lại muốn bỏ cuộc sao? Frieren đã từng lên trời xuống bể để tìm cho được cánh cửa nối không gian thời gian, cũng đã chẳng ngại thử nghiệm biết bao phép thuật nguy hiểm để mong một phút tái ngộ, vậy mà giờ đây cô lại muốn từ bỏ tất cả chỉ vì vài lần bị đánh gục sao?

- "Nếu vậy thì đây đúng không phải là
Frieren!"

Himmel chắc chắn sẽ nói với cô như vậy, cô nhớ rõ mà.

" Himmel sẽ không vui đâu."

Frieren biết rõ nếu cô cứ ủ rũ, u ám thế này thì sẽ chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi.
Cô không nghĩ ra được rằng mình sẽ kể về hành trình trong khoảng thời gian anh không ở đây như thế nào khi cô cứ trong trạng thái như vậy.

Cô lê từng bước chân xuống cầu thang ở phòng trọ, Frieren đã đề ra được mục tiêu cho tương lai có lẽ sẽ chẳng mấy tốt đẹp kia.

Cô cần phải ăn trước.

Thật tình thì ở giờ phút này đây, cô chẳng còn thiết tha gì sống chứ chẳng nói đến việc bỏ thức ăn vào miệng.

- "Không ăn thì sẽ chẳng lớn lên nổi nữa đâu."

Một giọng nói quen thuộc thoáng qua, cô khẽ giật mình một chút như vừa nhận ra được điều gì đó. Cô quay đầu thật nhanh về phía giọng nói, nhanh như thể cô đã tìm thấy được một cọng rơm cứu lấy tâm hồn vỡ nát mình.

Chẳng có gì cả.

Một khoảng không lạnh lẽo hiện lên trong mắt cô. Nơi cô ngồi ăn là một chiếc bàn gỗ mẻ ở góc của quán ăn, cô vẫn luôn theo thói quen ngồi vào chỗ dành cho bốn người này khi đến đây ăn, vẫn vị trí đó trước kia từng ngập tràn tiếng cười, ấm áp biết bao. Cũng vừa mới đây, chiếc ghế bên cạnh cô chẳng hề trống rỗng đến cô quạnh thế này...

Món cơm vốn nhạt nhẽo của cô lại trở nên mặt chát rồi..

- Mệt thật. Cô tự nhủ.

Mắt cô lại như nặng trĩu, cổ họng cũng đã nghẹn lại đến độ chẳng nuốt được gì nữa.

- "Không ăn thì sẽ chẳng lớn lên nổi nữa đâu."

Bữa cơm đã suýt chút bị bỏ này lại được cô ăn hết sạch vì lời của ai đó. Cô nhớ kĩ lời anh rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top