Ch14: Ước nguyện

Ông trời lần này có lẽ cũng vẫn chẳng nghe thấy tiếng lòng ta rồi..


Frieren đã khóc rất lâu, rất lâu bên cạnh người tình nguyện yêu thương, che chở khía cạnh yếu đuối của mình cho đến khi cô lại ngủ lịm đi một lần nữa..

Lần này thì nguy rồi.

Frieren chớp mắt tỉnh dậy bởi những tia nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào. Chợt như vừa nghĩ ra gì đó, Frieren giật mình nhìn xung quanh với một trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Ảo ảnh? Không, lần đó chắc chắn là thực! Cô tin chắc là vậy!

Nhưng, cô chẳng thấy gì cả.

Cô vẫn cố chấp mà nhìn quanh căn phòng bé nhỏ nhưng lại như dài cả vạn dặm trước mắt.

Không có gì cả.

Không có gì không phải là sự thiếu thốn đồ đạc trong phòng bởi tính lười biếng của cô, mà chính là đang thiếu đi " một phần linh hồn của cô".

Mất một lúc. Frieren đã chẳng còn nhìn quanh căn phòng một cách hoảng loạn nữa. Cô ngồi trên giường, dưới ánh mặt trời long lanh mà thẫn thờ. Đôi mắt lấp lánh giờ đây đã trở nên vô hồn đến khó tin, dù gì thì cô cũng đã bị trêu đùa quá nhiều lần rồi.

- Ông trời à.

Khoé miệng Frieren vậy mà lại nở lên một nụ cười, nhưng khoé mắt thì lại ướt đi.

Cô bỏ cuộc rồi, cô chẳng còn muốn tin vào cuộc sống này thêm chút nào nữa rồi.

" Đã bị lấy đi nửa phần linh hồn rồi thì còn tồn tại để làm gì nữa?" Cô thầm nghĩ.

Cô đã sống một mình, một mình đủ lâu đễ biết rõ rằng cuộc đời này chẳng hề đơn giản, ấy thế mà khi gặp phải quá nhiều trắc trở, lại trong tình thế lạc lõng nhưng chỉ có cô tự làm điểm tựa cho chính bản thân, Frieren lại cảm thấy muốn gục ngã hơn bao giờ hết.

Đau lòng thay cho cô, bởi lẽ, nếu kí ức của cô dừng lại ở khắc Himmel ra đi và rằng khi cô đã chấp nhận sẽ trọn vẹn với anh ở nhiều kiếp sau thì mọi chuyện đã ổn thoả hơn rồi. Và bởi nếu bây giờ muốn tìm anh, cô biết dùng cái gì mà tìm đây? Lúc trước, cô dẫu chẳng có gì trong tay vẫn sẽ có một thứ, là lời hẹn. Còn bây giờ, bây giờ đây ông trời còn để lại gì cho cô ngoài một trái tim rỗng tuếch cùng vài lần hụt hẫng đến gục ngã?

Mọi chuyện thật sự đã quá sức với nàng yêu tinh bé nhỏ rồi.

Rốt cục, vài ý niệm muốn bỏ cuộc đã nảy nở bên trong Frieren..

Cô không buông bỏ tình cảm với Himmel, càng không muốn quên mất những kỉ niệm với anh, thứ cô muốn là buông bỏ cuộc sống này. Bởi lẽ, cuộc đời đã cho cô tìm thấy một lý tưởng quan trọng nhất, rồi không lâu sau lại chính tay giật lại nó, giáng cho cô một cú thật đau, đau đến nỗi lưu lại trong tâm cô một nỗi ám ảnh.

"Phải chăng, cô thật sự không xứng đáng được yêu thương ư?"

"Là vậy sao, đau lòng thật đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top