𝓲.
Nơi Himmel sống là một ngôi làng nhỏ bên cạnh một cánh rừng sâu vợi.
Người lớn thường nói với cậu rằng ở tận cùng của khu rừng già kia là nơi trú ngụ của một sinh vật tà ác nào đấy. Dẫu vậy, không có một ai trong làng thật sự biết hay từng chứng thực gì về "sinh vật kỳ bí" đấy.
Nó là thứ gì? Nó từ đâu đến?
Không ai biết, mà cũng chẳng ai hay.
Người ta chỉ đơn giản là truyền miệng nhau về câu chuyện vô thực ấy và thêu dệt thêm cho nó biết bao nhiêu là suy tưởng. Một trong những lời đồn phổ biến nhất về khu rừng già là: Sinh vật đang bị giam giữ bên trong rừng thật chất là một con quái vật hung ác đã tồn tại từ những thiên niên kỷ xa xôi về trước, đợi chờ một ngày được giải phóng khỏi xiềng xích gông cùm. Nhưng lại cũng có người suy đoán rằng: Khu rừng đã bị ám bởi một hồn ma u oán, là một thiếu nữ xấu số vô danh đã bị giết chết một cách thảm khốc trong rừng để rồi uất hận mà nguyền rủa nơi đây, sẵn sàng kéo theo những ai cả gan dám xâm phạm lãnh địa của nàng xuống đáy sâu của Địa ngục Lầm Than.
"Hoặc cũng có thể ấy là một con quỷ!" gã hát rong nằm vật vờ ngoài lề phố đã tự nói với bản thân như vậy trong cơn say chếnh choáng, giữa hơi men cay mũi và những tràng cười nắc nẻ không có điểm dừng.
Một đồn mười, mười đồn một trăm; người ta cứ kháo tai nhau biết bao lời đồn thổi, nhưng cũng chỉ đến thế. Không có bất kì nhân chứng nào cả, nên với Himmel, những lời hù dọa của người khác chỉ là những suy tưởng ngớ ngẩn mà thôi. Người lớn nói rằng lời đồn là có nguyên do, không có lửa làm sao có khói, nhưng lời đồn bắt đầu từ ai thì không ai nói. Cậu nhóc biết tỏng đây là câu chuyện được bịa ra rồi. Mà có muốn chứng minh cũng khó, làm gì có người nào to gan lớn mật mà bước qua khỏi ranh giới của rừng hoang u ám cách biệt với thế gian chỉ để chứng thực vài ba tin đồn vô chủ kia hết!
Họa hoằn lắm, sẽ chỉ có mấy kẻ điên đầu óc không tỉnh táo mới dám làm như thế.
Mà làm gì có ai bị điên ở đây?
Thật lòng mà nói, Himmel không biết những câu chuyện kia có mấy phần là thật, nhưng chỉ bằng ngần ấy những thông tin mơ hồ mà người người rỉ tai nhau về "thứ" đang tồn tại bên trong khu rừng thôi cũng đã đủ để bao trùm lên cánh rừng già cỗi một tấm màn đen bí ẩn khó đoán rồi.
Tất nhiên Himmel chẳng thấy sợ sệt gì trước những như thế này. Theo cậu, đấy chỉ là câu truyện gối đầu giường của biết bao đứa trẻ trong làng, khi mà thi thoảng những người lớn lại nhắc đến như là một câu chuyện cổ tích dùng để răn đe những đứa trẻ hư hỏng không chịu nghe lời dạy bảo. Với đứa trẻ còn chưa lớn hết ấy, cái nét kinh dị trong lời đồn giống như kẹo ngọt mới mẻ mà cậu nhóc chưa từng được thử qua, có e dè, nhưng phần nhiều là sự tò mò không thể kìm nén được.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào mấy lời đồn nhảm nhí không có lấy nổi số nhân chứng từ hai con số trở lên.
Đáng buồn thay, cậu nhóc cao kều Heiter lớn lên cùng với Himmel lại tin răm rắp vào trò bịp bợm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top