𝒊𝒊.
"Hỏi thật này, sao tới cậu cũng tin rằng có một sinh vật phi nhân loại tàn ác nào đó đang trú ngụ bên trong khu rừng vậy? Ai cũng bảo đã nhìn thấy nó nhưng nó là gì thì không có ai nói."
"Vì người lớn đã bảo như thế."
Himmel ngây ngẩn nhìn người bạn đã ở bên cạnh mình từ thuở còn quấn cùng nhau một cái tã lót mà không khỏi thở dài chán nản. Bạn của cậu, Heiter, rõ ràng luôn luôn là người tỉnh táo nhất mỗi khi đứng ra ngăn cản cậu sắp làm trò ngu ngốc nào đó, sao càng lớn lại càng trở nên ngốc nghếch như vậy? Sự nghiêm túc mà cậu ta hay dùng để dạy dỗ Himmel biến đi đâu mất rồi?
"Người ta nói gì thì cậu cũng tin à?"
"Họ là người lớn mà."
"Người lớn toàn nói dối thôi," lúc nào cũng vậy, tỉ tê hứa hẹn đủ thứ rồi lại quên mất.
Cái đầu màu rêu lúc lắc qua lại, Heiter nặn ra một nụ cười nham nhở khó chịu, "Nhưng tụi mình đâu còn có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng người lớn đâu?"
Phải nhỉ? Cả Himmel lẫn Heiter đều chỉ là mấy đứa trẻ con nhỏ bé không tự mình làm được gì hết, vậy nên hai đứa chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời người lớn chỉ dẫn thôi. Nghĩ đến đây Himmel lại thở dài, ước gì bản thân lớn lên mau mau một chút, để cậu có thể khám phá xem bên trong khu rừng đang giấu cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top