Cảm xúc thay đổi, liệu có tệ?
-Thế em có biết gì không? Về chuyện này ấy? -Cậu thiếu niên tóc đỏ hỏi vọng vào phòng của mình.
-Em không biết. Sáng ra đã vậy rồi. Em qua đây vì chắc chắn anh sẽ biết ý mà giữ kín chuyện cực-kì-xấu-hổ này. - Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đáp lại câu hỏi vừa nãy.
- Tin tưởng tôi quá nhỉ. Hơn cả Rokuro cơ à. -Lời đáp có chút mỉa mai. -Cơ mà nhìn cũng ổn đấy chứ, cái tai mèo ấy. Cũng đáng yêu chứ nhỉ. Cứ để cũng được mà.
Cánh cửa kiểu Nhật bị đẩy mạnh ra sau đó. Mayura vận bộ kimono màu trắng pha tím nhạt có điểm vài bông hoa màu đỏ hồng tươi tắn, mặc thêm chiếc haori màu nâu, mái tóc màu vàng pha xanh được điểm thêm chiếc trâm cài, đôi má phồng lên vì giận dỗi, đôi môi màu hồng đào, trông cô lúc này rất dễ thương và vô cùng nữ tính.
-Chỗ nào chứ hả???
Cô hét lên với anh và định nói gì đó nhưng dừng lại vì câu nói bất chợt:
- Trông hợp với em lắm.
Không phải nói cũng biết, mặt cô đỏ và nóng đến nỗi khiến anh phải hỏi cô có ổn không thì ngay lập tức bị nói:
- Đồ ngốc Shimon!!!
Cô mặc là vì nghe Sayo chan nói kimono sẽ giúp che đuôi đi hiệu quả hơn mà nó cũng đỡ gây chú ý hơn thôi chứ đâu muốn nghe anh khen đâu HOÀN TOÀN KHÔNG NHÉ!!!. Dù cô vui khi được khen thật nhưng không hề nhé! Cô chỉ mới bắt đầu nghĩ là mình thích anh thôi nhưng...anh vốn là người nghiêm túc nên có thể anh sẽ nghĩ cô là con nhỏ lẳng lơ thì sao... Nghĩ vậy, lòng Mayura nặng trĩu, cảm giác còn khó chịu hơn lúc cô biết Benio và Rokuro yêu nhau nữa. Đau lắm...
- Giờ ta đi gặp Arima-sama thôi nhỉ.
Âm thanh trầm ấm quen thuộc cất lên, giọng nói cô vẫn nghe hàng ngày, giọng nói của người đã bên cô lúc cô đau khổ, tuyệt vọng và bất lực nhất, giọng nói
của người mà cô đã yêu.
-Vâng. Đi thôi.
Vừa nói cô vừa đội lên chiếc mũ vải để che đi đôi tai mà cô thoáng nghĩ rằng: nó cũng không quá tệ, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top