chương 1: le premier jour
Provence sáng cuối xuân, nắng vàng dịu nhẹ rải trên những con đường đá nhỏ, như thể cả thế giới được phủ một lớp mật ong ấm áp. Mùi oải hương thoảng từ những cánh đồng xa, hòa cùng tiếng chim ríu ran trên những tán cây.
Tokuno Yushi đứng trước gương trong căn phòng mới, ngón tay khẽ chỉnh chiếc khăn quàng tím nhạt quanh cổ, ánh mắt xám tro lấp lánh như sương sớm. Mẹ cậu, bà Tokuno, đang sắp xếp sách nhạc ở góc phòng, ngân nga một giai điệu cổ điển.
"Yushi, đừng để muộn ngày đầu, con yêu," bà nói, giọng dịu dàng nhưng mang chút nghiêm khắc của một giáo viên văn.
Yushi gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi những mái nhà đỏ cam của Provence trải dài dưới ánh nắng. Nơi đây khác xa Tokyo – thành phố ồn ã, tấp nập. Provence như một bản nhạc chậm, êm đềm, khiến lòng cậu vừa tò mò vừa bâng khuâng. Cậu ôm hộp đàn violin, xách cặp, bước ra khỏi căn nhà nhỏ, cảm giác như đang bước vào một giấc mơ màu tím nhạt.
Trường cấp ba cách nhà chỉ vài con phố, nhưng mỗi bước chân của Yushi như chậm lại để cảm nhận không khí Provence – mùi hoa, tiếng gió, và ánh sáng dịu dàng. Cậu bước vào lớp 10A, nơi cô giáo chủ nhiệm, Madame Dubois, đang giới thiệu: "Đây là Tokuno Yushi, học sinh mới đến từ Nhật Bản. Mong các em giúp bạn làm quen nhé."
Âm điệu của cô thật ấm, nhưng với Yushi, từng từ vẫn như trôi qua qua một lớp sương mờ. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt thoáng nhìn những gương mặt xa lạ. Cuối cùng, cậu chọn chỗ gần cửa sổ — nơi có thể nhìn ra cánh đồng oải hương mờ tím dưới nắng, thứ duy nhất khiến trái tim cậu thấy yên hơn giữa một thế giới hoàn toàn mới.
Đúng lúc cô Dubois bắt đầu điểm danh, cánh cửa lớp bật mở với một tiếng "rầm" đầy bất ngờ. Cả lớp quay lại, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Một cậu trai tóc nâu sậm, da rám nắng, bước vào, tay cầm nửa chiếc bánh mì còn thơm mùi bột.
"Xin lỗi cô, xe con xẹp lốp!" cậu nói, giọng vang vang, kèm theo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa đồng. Yushi bất giác ngẩng lên, và khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt màu hỗ phách trầm của cậu trai kia – sáng, ấm, như thể chứa cả mùa hè Provence trong đó.
"Oh Sion, muộn lần thứ ba tuần này rồi." Madame Dubois thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể đã quen với sự vụng về đáng yêu của cậu.
"Ngồi xuống đi."
Sion lướt mắt qua lớp, tìm chỗ trống, rồi vô tình chạm mắt Yushi lần nữa. Một thoáng lặng im, như thể thời gian ngừng trôi. Yushi cảm thấy tim mình khẽ rung, dù cậu không hiểu vì sao. Sion, không để ý nhiều, bước nhanh về chỗ ngồi cuối lớp, cạnh một cậu bạn đang cố nhịn cười.
"Cậu bị gì mà muộn hoài thế, Sion?" cậu bạn Ethan thì thào, giọng đầy trêu chọc. Yushi quay mặt về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt cậu lén lướt theo Sion. Cậu trai ấy có gì đó rất khác – áo sơ mi xắn tay, tay còn dính chút bụi đất, như vừa chạy ra từ cánh đồng. Nụ cười của Sion, dù chỉ thoáng qua, lại khiến Yushi nghĩ đến những nốt nhạc vui tươi trong một bản sonata mùa hè. Cậu lắc đầu, tự nhủ mình đang nghĩ ngợi quá nhiều.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Giờ ra chơi, Lucie – một cô bạn tóc buộc cao, nụ cười ngọt ngào như hoa – đến bắt chuyện. "Cậu từ Tokyo hả? Ở đó chắc náo nhiệt lắm, không như cái làng nhỏ này." Lucie cười, ánh mắt lấp lánh. Yushi khẽ gật, tay chạm vào chiếc khăn choàng.
"Cũng... bình thường thôi," cậu đáp, giọng nhỏ, nhưng Lucie không để tâm, tiếp tục kể về lễ hội sắp tới ở làng, giọng ríu rít như chim.
"Cậu, lại đây!" Ethan gọi to từ góc sân, tay vung vẩy một quả táo. Yushi ngập ngừng bước tới, thấy Sion đang ngồi đó, cắm cúi vẽ gì đó trong vở, mái tóc nâu rối nhẹ dưới nắng. Khi Yushi đến gần, Sion ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngượng ngùng trước khi nở nụ cười.
"Ngồi đi, đừng ngại." Sion nói, giọng ấm áp.
Yushi ngồi xuống, cảm giác như vừa bước vào một thế giới mới – ồn ào, rực rỡ, và đầy những sắc màu cậu chưa từng biết.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Tan học, dưới ánh chiều, mái tóc Yushi ánh lên sắc nâu như phủ một lớp nắng mỏng. Cậu bước ra cổng trường, hộp đàn violin ôm chặt trước ngực, lòng vẫn còn chút lạc lõng. "Này, Tokuno!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Sion đạp xe tới, áo sơ mi xộc xệch, nụ cười lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ. "Cậu ở đâu? Đi chung đường không?"
Alexis ngẩn ra, rồi khẽ đáp:
"Rue des Cordeliers." Giọng cậu nhỏ, nhưng có gì đó mềm mại, như gió thoảng.
"Gần nhà mình luôn!" Sion cười lớn, răng trắng ánh lên.
"Đi bộ hay đi xe? Mình chở được, nhưng xe hơi cũ, đừng chê nhé." Cậu chỉ vào chiếc xe đạp cũ kỹ, sơn xanh đã phai, như một người bạn đồng hành thân thiết.
"Đi bộ... được rồi," Yushi nói, khóe môi khẽ cong lên, lần đầu tiên trong ngày. Hai người bước đi bên nhau, Sion kể về cánh đồng oải hương sau trường, về những buổi chiều cậu hay ngồi vẽ dưới tán cây. Yushi chỉ nghe, ánh mắt lướt qua những ngôi nhà nhỏ với giàn hoa giấy rực rỡ, nhưng lòng cậu lại chú ý đến giọng nói của Sion – ấm áp, chân thành, như một bản nhạc không cần nốt.
Khi đến ngã rẽ, Sion dừng xe, vẫy tay.
"Mai gặp nhé, cậu học sinh mới!" Cậu cười, rồi đạp xe đi, bóng lưng hòa vào ánh hoàng hôn tím nhạt. Yushi đứng đó, nhìn theo cho đến khi Sion khuất bóng. Cậu chạm vào hộp đàn violin, lòng bỗng nhẹ nhàng lạ.
Tối đó, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường gỗ. Yushi lấy một tờ giấy trắng, nét chữ thanh mảnh trượt trên trang giấy:
"Ngày đầu ở Provence. Có một người đến muộn, mang theo ánh nắng. Mình không biết tại sao, nhưng nụ cười ấy như một giai điệu, vang mãi trong đầu."
Cậu gấp lá thư, cất vào hộp gỗ nhỏ, nơi cậu giữ những điều mong manh và thật nhất.
✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹 ₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top