Source Decay - psikevel (archiveforourown)
Source Decay - psikevel (archiveforourown)
Bucky xuất hiện ở trung tâm mua sắm. Từ xa xa, đi xuyên qua đám khách du lịch đang bu quanh đài tưởng niệm Thế chiến II, dừng ở đó rồi rời đi. Nhưng tốc độ thế vẫn chưa đủ nhanh vì Steve đã nhìn thấy cậu ta trong chớp mắt, anh chạy như điên về phía trước tới nỗi phổi anh như sắp bốc cháy. Rồi anh một mình ngơ ngẩn tại nơi Bucky vừa đứng, đám đông xôn xao thi nhau chụp hình anh bằng máy di động của họ, khi Sam bắt kịp, anh ta ném cho anh một cái nhìn thận trọng. Hỏi anh có chắc chắn không hả.
Trên danh nghĩa nó không phải một câu hỏi thỏa đáng. Steve đã dành cả đời để nhận ra đôi vai đặc biệt đó, cả sải chân dài bên dưới nó. Có chắc chắn không ư? Sao không hỏi anh có nhận ra chính bản thân mình hay không luôn đi-
Steve nhăn mặt, siết chặt nắm tay. Và Sam vờ như không trông thấy.
II.
Bucky xuất hiện ở bảo tàng Smithsonian. Cả hai người cùng lúc. Steve trở lại đó, đi lang thang qua các hiện vật trưng bày gợi nhắc lại hình ảnh những người bạn cũ đã ra đi của anh. Những bóng ma quá khứ xuất hiện từ những thước phim cũ. Chủ yếu nó làm anh thấy mình như đang bị ám ảnh.
Trong căn phòng tối đang chiếu những thước phim về Peggy, anh nhìn lên và thấy Bucky đang đứng ngay tại lối ra, thận trọng dựa lưng vào tường. Vẫn còn những vòng tròn như vết bầm tím dưới mắt, trông cậu ấy thật gầy gò và nhợt nhạt; chiếc quần jeans mới cùng áo sweatshirt khoác lên người cậu ta mang vẻ lạc lõng y hệt như Steve cách đây không lâu. Trong một khoảng thời gian, cả hai người không ai di chuyển.
Đây là ngày tuyệt vời nhất Steve có trong tháng này, bất kể nó chứa đựng bao nhiêu đau khổ.
Anh vẫn đứng yên đó. Cả hai người vẫn đứng yên đó.
Khi Bucky bước lại gần hơn, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách giữa hai người họ bằng một băng ghế. Steve bắt đầu nhận ra anh đang nín thở, khả năng mà anh có thể làm tốt hơn người thường rất nhiều. Sau đó anh giữ cho mình nhẹ nhàng hít vào thở ra, cố gắng không trông mong vào điều gì cụ thể, dù là một trận đánh hay là một người bạn thân. Họ đều ở đây, còn sống nhăn, trong cùng một căn phòng, thế nên bất kì một đòi hỏi cảm xúc nào hơn thế đều là vô cùng xa xỉ.
Để thời gian trôi đi, anh cố gắng thử bài tập thở học lỏm được từ tiến sĩ Banner, dù nó không có ích gì thì chí ít nó cũng khiến cho tâm trí anh có cái gì khác mà đặt vào.
Tốt nhất là cứ giả vờ đi. Anh thở vào hít ra và chỉ nghĩ về Bucky, đang ở đây với mình.
Bucky cẩn trọng từ từ ngồi xuống cách anh vài inches. Không giống như một người bị thương, mà giống một người đã chịu đựng nỗi đau đớn trong thời gian dài tới nỗi anh ta chẳng còn bận tâm đâu là vết thương và đâu là cơ thể lành lặn nữa. Cậu đối xử với chúng cũng thật thô bạo và đẫm máu.
Sai rồi, cảm giác đó là sai và nó xoắn lên trong trái tim Steve. Bucky không được coi như bị thương.
(điều đó là sự thật, Steve còn tưởng rằng cậu ta đã chết cơ mà)
Họ vẫn im lặng. Steve vắt óc suy nghĩ về bất kì chủ đề gì để nói trong mỗi giây họ ngồi đó, nhưng khi anh ngước nhìn giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt Bucky và nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt cậu ấy, anh lại không nói nên lời. Đoạn video về Peggy cứ thế được chiếu lặp đi lặp lại. Cho đến lần thứ ba thì Bucky đứng dậy và bỏ đi.
"Ngay cả khi đã ra đi, cậu vẫn thay đổi cuộc đời tôi."
III.
Bucky xuất hiện tại lễ truy điệu quốc gia của Peggy.
Cô ấy sẽ được chôn cất ở Anh trên đất của gia tộc, tuy nhiên hầu như tất cả những người quen biết cô ấy đều ở quanh bờ Đông, ở D.C này. Nhân viên của SHIELD hiện nay thì không biết nhiều về Peggy nhưng vẫn đến dự lễ truy điệu để biểu thị sự kính trọng. Steve muốn đánh giá hành động đó cao hơn nhưng không thể. Đối với họ, cô chỉ là một bà già dễ mến, là một người xa lạ, một cái bóng.
Mọi người hi vọng anh sẽ đứng lên phát biểu. Phải rồi, vì anh là Captain America và anh quen biết cô ấy. Nó đã không thành vấn đề nếu không phải vì khi anh đứng trên bục, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là mùi tóc của cô, cú đấm nhanh, mạnh, hoàn hảo cô giáng vào mặt Hodge.
Chiếc váy đỏ tươi và nụ cười của cô vào bảy mươi năm trước đó.
Cuối cùng, anh phát biểu dựa trên dàn ý có sẵn mà Maria Hill đã viết cho anh tuần trước, trong văn phòng mới bóng loáng của cô, đôi mắt cô chỉ có nỗi buồn chứ không phải sự thương tiếc. Trước khi anh cầm nó đi, cô nói, tôi chẳng quen biết gì bà ấy. Tôi chỉ sử dụng các kĩ năng PR để viết, dù cho người chết là bất kì ai.
Hill không có mặt ở đây ngày hôm nay, Steve ganh tị với cô ấy và ghét chính bản thân mình.
Tuy nhiên mọi người có vẻ thích thú với bất kì điều gì anh nói. Ngay khi Steve đọc nốt những từ cuối, anh nhìn thấy Bucky đang ẩn mình theo dõi trong bóng râm của cây mộc lan già. Vòm cây um tùm và ngày nhiều mây khiến cho cậu ta hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối. Sẽ chẳng có gì nếu Steve không nhận ra cậu ngay.
Được quen biết với Peggy là một vinh dự, và tôi luôn coi tình bạn đối với cô ấy là một trong những danh hiệu lớn nhất mà tôi đã nhận được.
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó chính là sự thật.
Sau đó, khi đám đông còn đang cố vây quanh anh để nói lời chia buồn cùng cảm ơn, thì anh đã lách mình ra ngoài để đi về phía cái cây. Có lẽ lần tới anh quay lại nơi đây sẽ tràn ngập những ngôi mộ không phải của cô và nói điều gì đó tốt đẹp hơn, hoặc là anh sẽ bay thẳng tới nước Anh. Còn bây giờ anh chỉ muốn cảm nhận người bạn cũ dù cho đây có thể chỉ là truyện hư cấu.
Cuối cùng anh cũng gom hết sức tàn bỏ chạy khỏi cơn bão những nụ cười lịch sự dội xuống, một thân một mình lẩn vào bóng râm. Anh cùng Bucky đứng nhìn từng tốp người rời đi trong lặng lẽ - ngoại trừ tiếng hô hấp ngày một lớn, chậm rãi, hổn hển của Steve vang vọng trong tai như thể anh quên mất làm thế nào để kiềm nén lại. Anh cởi áo jacket mặc ngoài ra trải lên cỏ rồi cố ngồi thu lu lên đó - việc mà anh đã không làm trong rất nhiều năm. Một lúc sau, khi mặt trời dần khuất dạng, Bucky cũng ngồie xuống với anh.
Ánh mắt họ giao nhau.
"Tôi biết cậu", Bucky nói, đầy kiên định, và Steve bật khóc.
IV.
Bucky xuất hiện trước cửa nhà Steve, bộ dáng như cậu ta sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng hoàn hảo là cậu ta vẫn đứng đó, nhợt nhạt, hoang dại, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai râu ria lởm chởm. Có lẽ cậu ta đã tự cắt bằng một con dao; cũng phải, Steve khó mà tưởng tượng được có đứa nào lại dám cầm cái kéo bén mảng đến gần cậu ta trong những ngày này.
"Chào", anh nói, miễn đề cập đến vấn đề giờ giấc hoặc tại sao trông Bucky lại như sắp chết đến nơi.
Trong một giây có vẻ như Bucky chuẩn bị biến đi lần nữa, nhưng rồi cằm cậu ta hơi cúi xuống giống như một cái gật đầu thận trọng. Ánh mắt cậu ấy tỉ mỉ di chuyển tới lui trên mặt Steve. "Chào".
Đã vài tuần trôi qua kể từ đám tang, và có thể là sẽ mất thêm vài tuần nữa thì sự việc này mới lặp lại. Thậm chí là hàng tháng để anh được gặp lại Bucky lần nữa. Có hàng triệu điều rủi ro ở ngoài kia mà Steve vẫn phác họa chi tiết chúng lên trần nhà trống rỗng trong phòng ngủ của anh, vậy nên việc phải chờ đợi cậu ấy trong vô vọng là quá sức với anh, mặc dù như thế nghe có vẻ rất ích kỷ.
Và anh buột nói ra, những lời thực sự ngu ngốc và có thể sẽ hủy hoại tất cả.
"Cậu có muốn vào trong không?"
Hệt như phép lạ đến muộn tám mươi năm, Bucky đồng ý.
V.
Bucky xuất hiện tại bàn ăn sáng. Đây là lần có mặt sớm nhất của cậu ấy từ trước đến nay. Bình thường cậu ta bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc giữa đêm, rồi ngủ bù vào sáng hôm sau, cuối cùng là thất thểu với đôi mắt trũng sâu lê vào bếp hâm lại ít cà phê vào buổi trưa. Đáng lẽ cậu ta cần phải ăn thật nhiều như Steve đang cố gắng nhồi nhét nhưng vô ích. Thực sự là chưa bao giờ cậu ấy lại gầy như thế này.
Đây chỉ là sự bù đắp đơn giản cho những gì đã khiến Bucky phải bật dậy gào thét rồi nhìn Steve bằng ánh mắt xa lạ như thể cậu ta không hề nhận ra anh. Đó là sự đền đáp cho những lần mẹ Bucky nhét sandwich vào túi áo anh hay những lần bà giữ anh lại dùng bữa tối cùng tráng miệng mặc cho anh có tỏ ra khách sáo thế nào đi nữa.
Đây là điều Steve có thể làm.
Anh làm món trứng, thịt xông khói, bánh mì phết nhiều mứt theo cách mà Bucky ưa thích, cà phê tươi cùng bánh mì nhiều lớp mua từ tiệm dưới phố, rồi ngồi đó xem Bucky ăn sạch các đĩa, còn liếm nốt chút đường vụn cùng mứt việt quất trên đầu ngón tay. Anh kể những câu chuyện khi họ còn là bọn trẻ con ở New York, để bản thân mình cùng cậu ấy thả lỏng như họ đã cố gắng bao lâu nay, cũng không dừng lại để hỏi khi Bucky chỉ gật gật đầu tùy ý cậu ấy.
"Vậy, cậu tính sắp tới như thế nào đây?" Giọng nói cẩn thận, nhức nhói của người bạn thân chặn đứng câu chuyện đang tiếpe diễn tới chủ đề Google và thực phẩm không được nấu chín của Steve. Anh lau miệng và đẩy đĩa thịt xông khói về phía Bucky, cố gắng suy nghĩ.
"Lâu dài á? Tôi không biết." - anh thừa nhận - "Ý tôi là, hiện thế này cũng rất tốt, tôi cũng không hối hận vì đã có mặt ở đây hay-"
"Này, tôi đã quên béng cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu khi cậu cố gắng nói dối rồi đấy."
Steve bật cười, và nhìn nụ cười của Bucky thì có vẻ như chính cậu ấy cũng đã làm bản thân mình ngạc nhiên. Cậu ta đang mặc một chiếc áo phông sạch của Steve, tròng quanh cổ cậu trông rộng thênh thang, và không ai trong số họ nhìn chằm chằm quá lâu vào cánh tay kim loại đang đặt trên bàn.
"Thực sự là cũng không tệ lắm."
"Uh-huh-" âm thanh nghe có vẻ châm biếm. "Nếu tôi có một chuyến dã ngoại thực sự, tôi sẽ báo cho cậu biết nhé."
"Có những điều tốt đẹp", anh nhấn giọng, "Nhiều hơn là tôi- Tôi không biết nữa."
"Vẫn đang chờ đúng đối tượng phải không?" (“Waiting for the right partner?”), Bucky nhếch mép cười với anh, phiền phức giống y hồi ở nhà.
Steve định nhắc cậu ấy, nói năng như thế mà không đúng bối cảnh thì.........
.
.
.
- nhưng hình như nó cũng chẳng sai lắm đâu.
.
.
.
Bucky đã ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top