Bonus chapter 10.3: Lần "hẹn hò" đầu tiên.
Nếu như mọi người không nhớ thì đây là khi Trương Gia Nguyên mời Châu Kha Vũ tới ăn tối ở nhà hàng trên penthouse ấy.
......
Châu Kha Vũ bước vào nhà hàng, nhân viên thấy vậy cúi người chào. Anh khẽ gật đầu đáp lại rồi rảo bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trương Gia Nguyên đã ở đó đợi sẵn. Châu Kha Vũ kéo chiếc ghế ngồi xuống. Không biết vì điều gì, cảm xúc trong anh bỗng loạn nhịp, ngay cả khi ở trong không gian được bao trùm bởi tone nâu trầm ấm, và tiếng đàn piano nhè nhẹ vang lên. Có lẽ vì xung quanh đều là những cặp tình nhân hoặc gia đình nhỏ, anh chợt thấy như lạc quẻ vậy. Anh cũng không hề nhận ra mình chưa chào người đối diện. Và có lẽ khi nhớ lại anh cũng bắt gặp mình lúng túng.
-Anh ngồi đi.
Trương Gia Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, giọng nói vẫn đầy nhiệt huyết như vậy:
-Kha Vũ, cám ơn anh đã nhận lời ăn tối với em. Thực ra tối nay em có điều muốn nói. Nhưng mà giờ cứ ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo, ha?
Nói rồi cậu nhấc chiếc túi đặt bên cạnh, nhanh nhẹn đưa cho anh.
-Em biết anh bảo không cần nhưng lại thấy nếu không đền cho anh thì thật sự không phải. Đây là hãng áo mà em thích nhất. Thấy anh dáng người cũng tương tự em nên em đã mua dựa trên size đó.
-À cảm ơn em nhiều. - Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, đưa tay nhận lấy. - Anh cũng thích phong cách của hãng này.
Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua. Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn vào hư không, cậu muốn tối nay sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đối với Châu Kha Vũ, đồng thời cũng cho bản thân cơ hội cuối cùng. Thứ tình cảm này càng kéo dài càng khó chịu, nhất là với người có tính cách dứt khoát như cậu.
Người bồi bàn tiến đến, cầm thực đơn rồi đứng bên cạnh. Trương Gia Nguyên tính để Châu Kha Vũ gọi món trước nhưng anh đã chuyển menu sang chỗ mình. Cậu nhìn qua một lượt, rồi chỉ vào 2 món classical nhất: Steak và pasta.
Châu Kha Vũ đang ngồi im lặng bỗng nói:
-Ăn vậy sao đủ em. Phục vụ cứ cho hết các món nấu chín lên đây nhé. Từ số 12 đến 20 ấy. Khai vị dùng gì cũng được.
Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn. Phải rồi. Anh ấy đã gặp mình...Còn từng cãi lộn nữa mà.
Bỗng có chút ngại.
Anh còn thêm một câu khiến cậu sụp đổ hoàn toàn:
-Không biết vì sao em gọi ít như vậy nhưng tuyệt đối không được bỏ đói bản thân đâu nhé. Dù sao thì đây cũng là nhà hàng của nhà anh. Bổn phận là không để khách ra về với cái bụng rỗng. Nên em cứ ăn tự nhiên nghe.
C-Cái quái... Gì đang diễn ra vậy?
Không phải cậu nghe không rõ cơ mà... có chút không biết xử sự thế nào. Nhà hàng này của nhà Châu Kha Vũ? Thế giờ cậu phải làm gì? Chẳng lẽ lại giữ nguyên ý định mời Kha Vũ ăn trong khi mình đang ngồi ở nhà người ta? Hoang đường.
Rồi Trương Gia Nguyên cứ trơ mắt nhìn chiếc bàn ăn dần được lấp đầy bởi đồ ăn đủ màu sắc.
Nhìn chỗ thức ăn kia đi! Hấp dẫn quá thể đáng.
Mặt mũi để làm gì? Có mài ra ăn được không?
-Cám ơn vì bữa ăn. Em sẽ ăn thật ngon ạ!
Châu Kha Vũ mỉm cười. Sắc mặt của người này thay đổi rõ linh hoạt. Từ ngạc nhiên đến đăm chiêu rồi lại vui vẻ. Mọi suy nghĩ như thể được bày tỏ hết trên khuôn mặt. Rất... đơn thuần. Hay do anh là người không giỏi biểu lộ tâm trạng của mình nên mới cảm thấy như vậy?
Trương Gia Nguyên thỏa mãn ăn hết bàn đồ ăn, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi vu vơ của Châu Kha Vũ. Không sao, cậu vốn đã quen với ánh nhìn xung quanh khi bước vào bất kỳ hàng quán nào rồi.
Tỏ tình ấy à? Để sau đi.
*Ảnh Vũ chụp*
Hehe Nguyên ca quá đẹp ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top